6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đuổi được bọn họ đi, Kim Taehyung đẩy Park Jimin ra ngoài. Y đưa tay chỉ vào phòng bên cạnh, anh mặc dù không biết là y đã hẹn ai ở đó, nhưng vẫn đi vào. Park Songhan nhìn thấy Yunseol, mỉm cười bước đến nói:

"Người anh em, chào cậu!"

Anh nhíu mày: "Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy!"

"Hây da, lớn hơn có ba tuổi, đâu có nhiều." Park Songhan tỏ ý phản bác câu nói của Kim Yunseol

Nhìn chiếc bàn thấp tẹt ở đó, anh lên tiếng: "Chúng ta sang phòng bên cạnh đi."

Ban đầu Park Songhan định phản bác, chợt nhìn thấy Jimin ngồi trên xe lăn biểu cảm có chút kỳ lạ, liền hiểu ra, trực tiếp bước ra ngoài trước.

Phòng bên cạnh vẫn chưa được dọn dẹp số bàn ghế cao đi, cô nhân viên vừa lau bàn xong, thấy ba người đi vào liền tươi cười hỏi: "Quý khách có muốn dùng thêm gì không ạ?"

"Một vài món ăn nhẹ thôi, có món bánh nào ngọt một chút mang lên cho cậu ấy." Anh nói.

Khi cô nhân viên rời đi, Songhan liền nói: "Ây chà, cậu vẫn nhớ tôi thích ăn ngọt sao?"

"Không nhớ, chỉ đoán cậu còn nhỏ chắc chắn muốn ăn đồ ngọt." Kim Yunseol phớt lờ hắn, anh rót một ly trà đưa tới cho y.

"Đồ đáng ghét! Đứng lên, tôi muốn so chiêu với cậu!"

Hắn định rút kiếm của mình ra thì Park Jimin liền lên tiếng: "Ngồi xuống."

Tuy hai chữ này nghe qua rất nhẹ nhàng, nhưng sát khí chứa đầy ở trong đó cả hai người đều nghe thấy được, bèn dẹp thái độ háo thắng của mình sang một bên.

Kim Yunseol sợ y thì là điều đương nhiên, nhưng đến Park Songhan cũng sợ Park Jimin thì là điều kỳ lạ. Có điều vừa rồi so chiêu, chắc hắn đã biết y mạnh hơn mình rất nhiều, liền nể phục cho nên tự động sợ y.

"Cậu về đây làm gì?" Ngồi một lúc, y mới lên tiếng hỏi.

Gã đang uống trà, nghe y hỏi vậy liền sặc. "Anh em kiểu gì vậy, anh hỏi cứ như không muốn cho em về."

"Nghiêm túc đi." Kim Yunseol nhắc nhở. Anh thừa biết cậu hiểu được thái độ lạnh băng từ trước đến giờ của Park Jimin, câu hỏi vừa rồi không có chút ẩn ý nào khác, chỉ là hỏi mà thôi.

Hắn ho nhẹ, uống một ngụm coca rồi đáp: "Lần này cảnh sát cần điều tra một vụ buôn bán nội tạng xuyên quốc gia, em cần về đây hỗ trợ Sungwoon hyung điều tra một số manh mối."

Tổ chức của Park gia vượt xa các tổ chức khác ở chỗ ngay cả cảnh sát cũng liên kết với họ phá án. Tùy theo từng vụ án mà họ sẽ tham gia, nếu vụ án phức tạp có ảnh hưởng đến các tổ chức khác, họ sẽ không nhúng tay. Còn nếu là vụ án bình thường, họ sẵn sàng đáp ứng. Chính vì thế, bất cứ lần nào họ giết người, pháp luật cũng sẽ không dám xử lý. Huống hồ những người bị giết đều nằm trong các băng nhóm xã hội đen, giết bớt cặn bã cũng là điều nên làm, cảnh sát không thể ra tay thì để bọn họ tàn sát giùm.

________

Park Jimin chống khuỷu tay lên thành xe lăn, nắm tay chống một bên má trái, giống như đang suy nghĩ điều gì. Kim Yunseol đột nhiên nhớ ra, bèn hỏi: "Vừa nãy cậu tập kích Jimin hyung ư?"

"Muốn thử chút thôi mà." Songhan cười cười.

"Cậu điên à?" Anh đột nhiên đứng lên, nổi nóng.

Gã ban đầu không có ý gì, nhưng thấy anh hùng hổ như vậy cũng nổi nóng trước thái độ của anh, bực dọc nói lớn tiếng: "Gì vậy, anh ấy là sát thủ cao cấp, chẳng lẽ không tránh được vài chiêu mèo cào của tôi sao?"

Kim Yunseol cũng bực mình, đứng phắt dậy hét: "Tay anh ấy bị thương, cậu không biết sao?"

"Yunseol!" Park Jimin nghe hai người cãi nhau cũng mệt mỏi, liền lên tiếng.

Anh nghe tiếng của y liền ngừng nói, gương mặt anh đỏ bừng, nhưng không dám lên tiếng cãi lại nữa. Có điều Park Songhan vẫn rất giận dữ, không chịu kết thúc câu chuyện: "Bị thương gì, tôi không thấy. À, chắc là nhỏ xíu thôi, so với việc đọ chiêu của tôi thì cũng không tính là gì hết, anh xem anh ấy nhỏ bé như chú kiến không có năng lực phản công tôi à?"

Kim Yunseol không nhịn nổi, liền hét: "Tôi không có so, là tự cậu nói!"

Y không lên tiếng nữa, cũng không buồn nhìn hai người, một phát đập tay xuống bàn. Cái đập tay này không gây quá nhiều tiếng ồn, nhưng khi y rút tay về, toàn bộ chén bát trên bàn đều vỡ ra hai nửa. Gã mắt chữ A mồm chữ O nhìn y, còn anh thì quỳ xuống bên cạnh.

"Jimin hyung, xin lỗi anh, tôi sai rồi." Nói xong tự tát mình mười cái.

Park Jimin mặt không biểu cảm gì, quay xe lăn, hướng thẳng cửa mà đi.

Sau khi tát xong, Kim Yunseol đứng dậy, đi ra ngoài. Park Songhan liền chạy theo sau, hỏi: "Jimin hyung bị thương ở tay ư, mà tại sao lại bị thương?"

"Lúc đánh nhau với cậu, tay anh ấy va mạnh vào thành xe lăn." Kim  không đáp nhiều lời, trực tiếp giải thích. Theo anh đoán, chắc chắn chỉ có như vậy, vì nếu bị thương do kiếm gây ra sẽ chảy máu.

"Va vào xe lăn ư? Sao tôi không thấy ta? Mà áo anh ấy cũng không rách, sao cậu thấy được?

"Động tác chống tay của anh ấy cho tôi thấy điều đó. Lâu rồi anh ấy không có va chạm với ai, thân thủ kém hơn trước, đừng tùy tiện làm như vậy lần nữa."

Anh nhắc nhở, sau đó đi nhanh ra ngoài, lên xe.

Ở trên xe, y không nói câu nào, một mực chú tâm vào các tòa nhà cao tầng bên ngoài. Đến một chỗ nọ, Jimin đột nhiên ra lệnh: "Dừng xe!"

Anh mặc dù không muốn dừng, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo. y hạ kính xe xuống, nhìn chăm chú vào tòa nhà cao tầng kia. Tấm bảng to mạ bạc ghi mấy chữ: "Công ty Bất động sản Hwangyu"

Ngồi một lúc, đột nhiên cánh cửa to trước công ty mở ra, Min Yoongi cùng một vài đồng nghiệp đi ra, còn đang bàn bạc gì đó. Nhìn cậu gầy đi, giữa hai chân mày nhăn lại, liên tục nói chuyện, chỉ vào xấp giấy tờ trên tay, người luôn luôn không lộ ra tâm tư gì như y vậy mà nhanh chóng có sự thay đổi.

Biểu cảm đau lòng hiện rõ ràng trên mặt mà ngay cả y cũng không biết, lúc này toàn bộ tâm tình của y chỉ đặt trên người kia. Y không dám chớp mắt lấy một lần, vì sợ khoảnh khắc quý báu khi được nhìn thấy Min Yoongi sẽ nhanh chóng mất đi.

Người kia, là cả thế giới của y.

Còn y, là vết đen trên trang giấy trắng trong cuộc đời của cậu, mà cậu, lại luôn muốn xóa bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro