3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin liên lạc với nhiều người thân cận hỏi thăm về tình hình của cậu. Y biết hiện tại công ty của Yoongi gặp nhiều khó khăn, hiện tại đang dồn sức vào một khu đất đã được quy hoạch, nếu lần này đấu thầu thất bại sẽ xem như mất trắng.

Có điều y không biết ai đã đứng sau làm chuyện này, công ty đối đầu với cậu lần này là Usan – đó cũng chỉ là một công ty bình thường. Mà việc có nội gián trong công ty của Min Yoongi đã quá quen thuộc, dường như lúc nào cũng có, chỉ quan trọng ở chỗ số nhiều hay số ít mà thôi. Với vấn đề này thì chính y cũng không có biện pháp, chỉ có thể âm thầm theo dõi quan sát và giúp cậu dọn dẹp tàn cuộc thôi.

Min Yoongi phản bội Park Jimin, cũng xem như phản bội Park gia. Mà động vào người của Park gia, xem như tự chui đầu vào chỗ chết. Cậu từ trước đến giờ vẫn không biết chuyện này, còn chưa kịp lường trước hậu họa thì đã xảy ra nhiều tai ương sóng gió.

Nhưng Park Jimin biết. Y nắm được kết cục của cậu, cho nên thời gian trước y đã cố gắng tìm mọi cách che giấu sự thật về cái chết của ba mẹ cậu, nhưng vẫn không xong. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, có dùng thủ đoạn tinh vi cỡ nào cũng không qua nổi.

Sau khi Min Yoongi biết chuyện, y lại cố dùng tất cả mọi thứ để ngăn bước chân cậu, nói đến cạn lời, chỉ vì muốn giữ cậu lại. Cậu ra đi, ngoài việc gây cho y một nỗi đau lớn, còn làm đe dọa đến tính mạng của cậu. Chỉ cần ba y biết được có người đối xử với y không tốt, thì người đó chắc chắn phải chết.

Nhưng cậu không nhìn ra tâm tư của y, vẫn dứt khoát muốn rời đi. Trước khi đi còn đánh y đến nỗi thương tích đầy mình, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần dằn xé y đến mức hôn mê suốt mấy ngày. Trong lúc ấy, y vẫn cố dùng chút tỉnh táo mơ hồ thoáng qua của mình gọi Kim Yunseol an bài bố trí người bên cạnh để bảo vệ cậu, nhất định phải bảo đảm an toàn cho cậu thật tốt.

___________________

Min Yoongi mặt nhăn mày nhó nhìn đống giấy tờ trên bàn, đầu óc rối loạn.

"Giám đốc, anh quyết định thế nào đây? Giá đấu thầu của chúng ta lần này chỉ thấp hơn công ty kia một con số nhỏ, chúng ta phải làm sao?"

Cậu nhân viên sốt sắng đứng lên nói, những người khác cũng đồng tình phụ họa theo. Những tiếng ồn xung quanh khiến đầu óc cậu thêm loạn, cậu đưa tay ra, ý bảo họ ngừng tranh luận.

"Việc này tôi cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng trước mắt chúng ta tìm cách xoay vốn trả cho các cổ đông khác đã."

Một nhân viên nữ lắc đầu: "Chuyện xoay vốn xem như bất khả thi, vì chúng ta hiện tại chẳng còn tiền dư để trả nữa, thưa giám đốc."

Yoongi một tay xoa trán, nhắm mắt lại. Biết cậu đang mệt mỏi, cô thư ký ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

Cậu lúc này xem như đứng trên bờ vực thẳm, chỉ còn ráng níu lấy chút cỏ khô, không gắng gượng thêm bao lâu. Trước giờ công ty gặp khó khăn không phải chỉ một lần, tuổi cậu còn trẻ, khó khăn va vấp đương nhiên có. Nhưng lần này cũng là đòn chí mạng, mỗi một lần vượt qua được đều không thể tin rằng còn có thể tiếp tục. Lần này cũng vậy, cậu cũng không có niềm tin sẽ vượt qua nổi, bởi vì cú đánh này quá mạnh với công ty của cậu.

Khu đất ở thành phố X bao nhiêu lâu nay bị bỏ hoang, không ai để ý tới. Cậu đột nhiên phát hiện ra, liền mời các nhà thiết kế nổi tiếng để tạo ra một mô hình, cậu muốn biến khu đất ở đó thành một khu trò chơi cùng công viên nước. Có một vài hộ gia đình ở đó, cậu cũng đã xin họ dọn đi và đền bù xứng đáng. Không ngờ sau khi làm xong, những tưởng mảnh đất đó là của mình thì lại bị tạt một chậu nước lạnh, cục trưởng nói rằng mảnh đất đó có rất nhiều nhà đầu tư dòm ngó, muốn lấy nó chỉ có cách đấu thầu.

Tuy rằng tin tức đấu thầu lan ra, nhưng nhìn chung đa số các tổng tài khác đều không có mấy ham muốn, họ cũng ra giá như kiểu "có cũng được, không có cũng không sao" khiến Min Yoongi càng tự tin hơn. Ai ngờ được rằng, công ty khác đã hớt tay trên với cái giá cách nhau không quá xa.

"170" và "171", có là thằng ngu cũng dư sức hiểu được trong công ty có nội gián. Có điều bây giờ chuyện cần giải quyết không phải là chuyện tìm ra ai là nội gián, mà phải tìm ra cách biến chuyển tình hình, bởi vì các cổ đông đã góp vốn trong lần này đã biết chuyện. Nhưng cách duy nhất chính là biến khu đất kia trở lại thành của cậu, còn những cách khác đều vô dụng.

Với khu đất đã được định sẵn là của mình này, cậu đã tốn nhiều tâm tư công sức cùng tiền bạc để tạo dựng ra hướng đi mới, hòng đẩy công trình đã chuẩn bị sẵn này ra đời một cách hoàn hảo, nào ngờ đâu mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt trong tích tắc.

Cái tưởng chừng như nắm trong lòng bàn tay lại nhanh chóng tuột mất, lúc này tâm trạng của Min Yoongi đang cực kỳ tồi tệ. Người thân cận ở bên cạnh giúp đỡ cậu không có nhiều, giờ muốn tìm người đứng bên cạnh giúp sức e là cũng khó. Thương trường như chiến trường, nếu như sự giúp đỡ không có lợi cho họ, thì chẳng ai sẵn lòng vươn tay ra. Năm năm ở bên ngoài tự mình sinh tồn, cậu đã hiểu rõ được điều ấy.

Công ty của Min Yoongi chỉ là một công ty nhỏ, tuy đã đạt được khá nhiều thành công trong lĩnh vực bất động sản, nhưng quá nhiều vấn đề rắc rối xảy ra, khiến công ty không mở rộng thêm được. Mặc dù vậy, công ty của cậu vẫn được lọt vào top những công ty có triển vọng cao, thu hút nhiều nhà đầu tư muốn hợp tác. Các cổ đông cũng chính là các công ty cùng một số người giàu có khác, Min Yoongi cũng đã vay tiền ở rất nhiều nơi. Nếu lần này thất bại, chẳng những cậu trắng tay, mà còn có nguy cơ bị thưa kiện, phải ngồi tù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro