2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sungwoon tựa lưng vào thành hồ đối diện y, nhắm mắt nói: "Toàn bộ chỗ này bao nhiêu tiền?"

"Anh muốn mua?"

"Nếu muốn thì sao?"

Jimin không thích đùa giỡn, càng ghét đùa giỡn với người như hắn. "Hỏi ông chủ thì biết."

"Chẳng phải cậu là ông chủ sao?" Hắn mở mắt, cười như không cười nhìn y.

Y lạnh lùng đáp: "Tôi không giàu như anh nghĩ."

Hắn cười giòn tan, "Nếu như cậu không làm chuyện ngu xuẩn đó, thì bây giờ chú ba đã cho cậu tất cả."

Chú ba mà Park Sungwoon nói chính là ba của Park Jimin.

Y nhắm mắt không đáp.

"Cậu cho rằng mình hi sinh như vậy, sẽ giữ được bước chân người kia sao? Có thể cậu thấy hai chân mình không quan trọng, và chú ba cùng ông nội cũng như thế, có hay không cũng không can hệ gì đến cuộc sống của cậu?" Park Sungwoon khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, ánh mắt xoáy vào y.

Y vẫn không trả lời hắn. Đối diện với những câu hỏi cắc cớ này của hắn, y không muốn quan tâm nữa. Huống hồ trước giờ y cũng trả lời những câu này nhiều lần với hắn rồi.

"Công ty của cậu ta, tại sao cậu cũng không cho phép chú ba động vào? Cậu ta hại cậu như vậy, cậu vẫn chấp nhận ư? Nhưng anh đây không chấp nhận."

Park Sungwoon công kích bằng cách nào, Park Jimin đều có thể né tránh thành công. Nhưng chỉ cần nhắc đến người kia theo kiểu hăm dọa như vậy, y đành phải phản bác: "Đừng động vào cậu ấy, tôi nói bao nhiêu lần anh mới hiểu đây?"

"Jimin ah, cậu yêu cậu ta đến mức nhũn não rồi hả? Cậu ta hại cậu nhiều như vậy, cậu để yên sao?" Hắn nói như hét, giọng điều cợt nhả ban đầu đã thay thế bằng giọng tức giận.

"Mặc kệ tôi, tôi không muốn anh xen vào chuyện này. Ngày xưa là tôi sai, tội lỗi một mình tôi tự gánh lấy, không cần anh bận tâm!" Park Jimin tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

"Ngày xưa cậu sai? Cậu dùng câu này để nói với tên Yoongi kia thì được, còn với anh thì không. Chuyện đó xảy ra là do..."

"Sungwoon, anh đi đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa!"

Y nổi nóng cắt ngang câu nói của hắn. Hai chân y không thể di chuyển, cho nên đành phải đuổi hắn đi.

Hắn tức giận đập mạnh tay xuống nước, sau đó đứng dậy ra khỏi hồ. Vừa bước chân sau đi ra thì chân trước của Kim Taehyung đã đi vào.

"Jimin hyung, anh có sao không?"

Vẻ mặt y dường như không có gì thay đổi, nhưng trong lòng sóng ngầm đã cuồn cuộn dâng trào. Y lắc đầu, để Kim Yunseol bế ra khỏi hồ nước, lau khô người rồi mặc lại y phục, trở về nhà.

Buổi trưa y không muốn dùng bữa, nhưng hai tiếng sau bác sĩ Han sẽ đến khám, y đành uống một chút canh nóng. Mấy năm nay tâm tình luôn luôn không tốt, lại có quá nhiều việc phải âu lo, cho nên sức khỏe y hơi tệ.

Bác sĩ Han là con trai một người bạn thân của ông nội Jimin, đồng thời là bác sĩ được phân phó chăm sóc sức khỏe riêng cho y. Bác sĩ Han cũng được xem như cấp dưới của y, thường gọi y là "Jimin hyung" như bao nhiêu đàn em của y.

Bác sĩ Han khám xong, tiêm chút thuốc an thần để y ngủ một giấc, sau đó ra về. Lần nào cũng dặn anh chú ý y nhiều hơn, mấy năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Anh tiễn bác sĩ Han ra cửa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì liền nói: "Bác sĩ Han, lần trước tôi nghe anh nói anh có một người bạn thân ở Mỹ, có thể chữa khỏi chân của Jimin hyung, hai người bàn bạc bây giờ như thế nào rồi?"

Bác sĩ Han đẩy gọng kính lên, nhăn mày nói: "Cậu ấy bảo chữa khỏi chân cho Jimin hyung hơi khó khăn, cậu ấy tưởng chỉ là một vài viên đạn nhỏ, còn đến tận mười mấy viên thì..."

Park Jimin đã hiểu, mỉm cười cho có lệ, nói: "Không sao, anh đừng áy náy. Đây chỉ là chuyện riêng giữa tôi và anh, Jimin hyung cho dù có biết cũng không bị ảnh hưởng đâu. Huống hồ anh ấy đã nói với tôi rất nhiều lần rằng anh ấy không muốn chữa đôi chân nữa rồi."

"Tôi biết chuyện ấy mà, nhớ nhắc anh ấy uống thuốc đúng giờ, tôi về đây."

Yunseol gật đầu, sau đó đi vào trong nhà.

__________________

Buổi chiều, Park Jimin tỉnh dậy, y ăn chút điểm tâm nhẹ rồi uống thuốc. Kim Yunseol vừa mang chén bát ra ngoài, thì lúc này điện thoại trên đầu giường y reo lên. Y định không bắt máy, nhưng lúc này lại không hiểu vì sao lại nghe.

"Jimin hyung, công ty Hwangyu của Min Yoongi lần này đấu thầu với công ty Usan, có chút rắc rối." Người gọi đến là Kimchan – một trong số những đàn em mà y ra lệnh phải giám sát và bảo vệ cho cậu.

"Cậu xem tình hình thế nào rồi báo lại cho tôi, còn tự xử lý được thì giúp tôi làm đi."

"Vâng, tôi sẽ liên lạc với anh sau."

Jimin tắt máy, tim lại đập loạn nhịp. Min Yoongi rời khỏi y lúc cậu 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bước ra đời. Một mình cậu lập công ty, một mình cậu tìm đối tác, một mình cậu vay tiền, mọi thứ đều tự một mình cậu gầy dựng nên. Nhưng bao năm qua có bao giờ cậu thắc mắc tại sao mình lại dễ dàng kết giao với tổng tài lớn, dễ dàng ký hợp đồng, dễ dàng vay tiền, dễ dàng điều hành một công ty từ thấp đến cao lưu loát như vậy?

Tất cả đều do một tay Park Jimin đứng sau sắp xếp.

Mà cậu có bao giờ thắc mắc tại sao bản thân cậu lại luôn luôn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, hết tai nạn xe đến tai nạn trên công trình, còn công ty thì có lúc tưởng chừng như suy sụp, lại có nhiều nội gián trong nội bộ công ty, lại bị đồng loạt hủy hợp đồng trong một ngày như vậy?

Tất cả đều do Park Sungwoon gây nên, đứng sau hắn là ba của y, ông nội của y cũng có chút dính dáng.

Bọn họ giận Jimin, đồng thời căm ghét cậu.

Nhưng y lại dùng hết sức lực của mình để ngầm bảo vệ Min Yoongi, điều đó cũng khẳng định y chống đối gia đình mình. Cậu trước một số người là một đại nhân vật, nhưng đối với Park gia, cậu chỉ là một con kiến nhỏ dưới chân một đàn sư tử lớn, một cọng lông của con sư tử rơi xuống cũng đủ đè chết cậu. Cho nên, việc cậu gây cho Park Jimin nhiều đau thương như vậy, nếu không có y chống đỡ phía sau, chắc chắc chân trước cậu vừa bước ra khỏi biệt thự của y, chưa kịp bước chân sau thì đã chết mất xác từ lâu rồi.

__________________

Tặng một ngôi sao để tiếp thêm động lực cho tui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro