1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, tôi yêu anh!"

"Ừm, tôi cũng vậy."

Hai người đàn ông thân thể dính sát vào nhau không một khe hở, tiếng thở dốc cùng rên rỉ thoát ra khỏi miệng không ngừng, một màn xuân sắc vô hạn.

Bỗng nhiên...

"Bốp!"

"Yoongi, cho tôi giải thích..."

"Anh im miệng đi! Đồ xấu xa bỉ ổi, anh lừa dối tôi suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa đủ hay sao? Tôi không muốn nghe nữa, anh là đồ tồi, cút, cút đi!"

Park Jimin một thân đầy máu quờ quạng lết lại gần Min Yoongi, níu lấy cánh tay cậu.

" Tôi xin lỗi, ngày xưa tôi sai, nhưng tình yêu tôi dành cho cậu là thật lòng, xin cậu...hãy hiểu cho tôi..."

Cậu hừ lạnh, hất văng bàn tay yếu ớt kia của Jimin. "Cho dù anh có yêu tôi thật lòng, thì cũng không thể nào xóa hết mọi tội lỗi ngày xưa anh gây ra cho gia đình tôi. Tôi hận anh, cả đời này sẽ không tha thứ cho anh!"

"Yoongi, Yoongi..."

"Aaaa!"

Park Jimin một thân mồ hôi lạnh ngồi bật dậy trên giường, thở hổng hộc. Bên ngoài có tiếng mở cửa, bước chân của ai đó hối hả đi nhanh vào trong.

"Jimin hyung, anh làm sao vậy? Ổn chứ?"

"Không sao, ác mộng thôi." Y không cần nhìn cũng biết là ai, vẫn trả lời như mọi khi.

"Tháng này anh gặp ác mộng nhiều lần rồi, không ổn đâu. Bác sĩ Han nói với tôi anh cần đến khám định kỳ, đừng tự ý bỏ lịch như trước nữa."

"Được rồi, cậu về phòng đi. Tôi muốn ngủ lại." Jimin dường như không muốn tiếp tục nói nữa, y nằm xuống giường, nhắm mắt.

"Anh ngủ đi, tôi sẽ không quấy rầy anh, nhưng có chuyện gì cứ gọi tôi."

Khi bước chân của anh trở nên vô thanh khi cánh cửa phòng đóng lại, y liền thở dài. Đã ba năm trôi qua, vậy mà chuyện cũ cứ như hình xăm, hiện lên rõ ràng đau đớn, cứ như vừa mới hôm qua vậy.

Kim Yunseol là cánh tay trái của Park Jimin, còn cánh tay phải là Kim Seokjin, anh trai của Yunseol. Hai người họ ở bên cạnh y hơn hai mươi năm rồi. Bất cứ chuyện gì của y, hai người họ đều nắm được. Chỉ là, họ không muốn nhắc đến mà thôi.

_______________

Ánh nắng chan hòa phủ lên khắp tất cả mọi ngõ ngách trong thành phố, mùa mưa nắng thường hiếm hoi, nhưng lại rực rỡ và đẹp đến lạ thường. Park Jimin ngồi trong xe BMWs màu đen sang trọng, chậm rãi nhìn những biển hiệu bên đường.

"Jimin hyung, đã đến nơi."

Kim Yunseol hạ một tấm nhựa to vừa đủ cho xe lăn chạy lên, để bên mép xe, từ từ đẩy Park Jimin xuống. Lúc đi vào trong, các nhân viên kính cẩn đứng thành hai hàng, cúi xuống, đồng thanh nói:

"Chào chủ tịch."

Jimin lãnh đạm liếc nhìn, gật đầu có lệ, để Yunseol đẩy vào trong.

Đây là công ty riêng của y, tuy thân là chủ tịch nhưng y không ở đây xuyên suốt, mỗi ngày chỉ đến một lần, mỗi lần khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ. Người quản lý công ty này là Kim Seokjin cùng Kim Yunseol và một số người thân cận, có thể xem như lính dưới quyền của Seokjin, đều do anh chỉ huy.

Sau khi họp bàn các vấn đề quan trọng của công ty xong, anh đẩy Jimin ra khỏi phòng họp. Vừa lúc này lại có điện thoại, Yunseol thấy trên di động nhấp nháy hai chữ: "Sungwoon hyung", liền đưa cho y.

"Tôi nghe." Không cần nhìn màn hình, y thừa biết chỉ có các cuộc gọi quan trọng Yunseol mới đưa cho mình, vì thế chẳng cần thắc mắc là ai.

"Hôm nay cậu lại không đến dự buổi họp gia đình sao, chú ba lại nhắc cậu nữa đó." Bên kia, Park Sungwoon chỉnh trang lại áo vest bị gió thổi tung, phóng khoáng đi ra khỏi một căn biệt thự lớn.

Y đương nhiên nhìn ra hắn đang trêu đùa mình, gương mặt y cũng không có nhiều biểu cảm, chỉ lạnh lùng nói: "Ba tôi không muốn gặp tôi, đến đó chỉ để ông thêm tức giận."

Bên hắn cười lớn: "Nhớ năm trước cậu cũng từng bị đuổi về nhỉ? Giờ anh mới nhớ ra, haha!"

"Anh gọi cho tôi chỉ để nói chuyện này?" Y không muốn tiếp tục đối thoại với hắn nữa.

"Chẳng lẽ không thể nói chuyện được sao? Dù gì chúng ta cũng là anh em họ mà. Anh gọi đến để nhắc cho cậu nhớ, làm người đừng có quá tin tưởng vào người khác, kẻo mất luôn cả người thân trong gia đình." Hắn lại nói bằng giọng bỡn cợt pha chút dạy dỗ.

"Tôi tự biết cân nhắc chuyện của mình, phiền anh quan tâm rồi." Y không tiếp chuyện nữa, tắt máy đưa lại cho Kim Yunseol.

"Haizz."

Nghe tiếng thở dài của anh, Jimin hỏi: "Sao vậy?"

"Jimin hyung, anh lại quên rồi." Anh chán nản đút di động vào túi. "Nếu anh tắt điện thoại trước, Sungwoon sẽ đến tìm anh."

Y hơi nhíu mày, "Gần đây trí nhớ không tốt lắm, nếu anh ta đến tìm, cậu cứ nói tôi ngủ rồi."

"Anh lại quên." Kim Yunseol thở dài lần hai. "Đừng nói là anh ngủ, cho dù anh có trốn ở đâu hyung ấy cũng tìm ra anh."

Hai người ra khỏi cửa công ty, cũng tự động ngừng cuộc trò chuyện. Jimin ngồi trên xe, để anh đưa mình tới chỗ ngâm nước nóng.

Đây là một khách sạn trang hoàng hệt như một tửu điếm thời xưa, rất rộng lớn, đặc biệt còn có hồ tắm nước nóng. Ở đây muốn có một phòng riêng tư phải dùng thẻ VIP, nhưng y là trường hợp đặc biệt, đương nhiên được sắp đặt chỗ nhanh chóng. Anh đẩy xe lăn của Park Jimin vào một phòng riêng, sau đó bế y xuống xe lăn, đặt y xuống hồ.

Y cũng không có quá nhiều cử động, chỉ nằm đó nhắm hờ mắt.

Kim Yunseol thay quần áo, xuống hồ, chậm rãi mát xa chân cho Park Jimin. Chân của y tuy bị liệt hoàn toàn nhưng phần trên của đùi vẫn còn chút cảm giác, anh dựa theo đó mà xoa bóp cho y thoải mái, kết hợp với ngâm nước nóng giúp thân thể y dễ chịu hơn.

Hai người giữ im lặng được ba mươi phút, lập tức có tiếng nói quen thuộc cất lên: "Nơi này thật tốt, cậu cũng thật tài tình! Haizz, anh cũng muốn ngâm mình một lát."

Nói xong, Park Jimin tự cởi quần áo, nhảy ùm xuống làm nước bắn ra tung tóe. Y mở mắt, nhìn hắn.

"Yunseol, cậu ra ngoài đi." Y nhìn ánh mắt cười cợt của hắn, mở miệng ra lệnh cho anh.

"Vâng." Tuy trong lòng không muốn nhưng Kim Taehyung vẫn đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi hồ, cầm quần áo sang phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro