4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sungwoon ngồi trên ghế dựa ở bàn chủ tịch, nhìn bảng giá đấu thầu thành công của mình, nhếch môi cười mãn nguyện. Park Songhan đứng bên cạnh cũng cười theo, hỏi:

"Anh hài lòng chứ?"

Park Songhan là em trai ruột của Park Sungwoon, năm nay vừa tròn 23 tuổi. Dáng vóc cậu cao ráo đẹp trai tương tự anh trai mình, cũng là một trong những cánh tay đắc lực của ba mình.

"Trên cả sự mong đợi của anh." Hắn cười mãn nguyện. " Min Yoongi xem như sắp xong đời."

"Vậy Jimin hyung sẽ ra sao?" Songhan đột nhiên nghĩ đến. "Em đoán anh ấy sẽ lại hao tâm tổn khí vì chuyện này lần nữa."

Hắn thu hồi nụ cười vừa rồi, lộ ra sự nguy hiểm. "Với công ty khác nó có thể cứu vãn được, nhưng lần này là công ty của anh, nó sẽ phải bó tay thôi. Lần này phải nói là anh nghĩ ra kế sách cao tay, mượn công ty khác giúp che mắt Park Jimin, làm cho nó không đề phòng nổi."

"Em không hiểu được tại sao anh ấy cứ phải lo lắng chuyện này, trong khi người kia đã gây quá nhiều đau thương cho anh ấy. Huống hồ chống đối gia đình mình để bảo vệ người đã phản bội mình, chuyện này sao có thể làm được chứ?" Park Songhan khó hiểu hỏi.

"Yêu chính là như vậy." Hắn đơn giản đáp. "Nhưng anh cũng thắc mắc giống em, tình yêu có thể biến đổi con người nó như thế, quả là điều không thể tưởng."

"Thế tại sao chúng ta không giết Min Yoongi đi? Với Park gia mà nói, hắn chỉ như một con kiến nhỏ, muốn bóp chết cũng không phải chuyện khó khăn gì." 

"Giết thì dễ, nhưng liệu khi hắn chết rồi, Park Jimin sẽ ra sao? Em không thấy chỉ với việc hắn rời đi, nó đã sống như chết rồi, nếu hắn chết, nó chắc chắn sẽ không sống tiếp nữa. Anh là người muốn giết hắn nhất, nhưng ông nội đã ra lệnh không được giết." Park Sungwoon chỉ nói thôi mà đã cảm thấy bắt đầu nóng giận.

Songhan cũng cả giận, truyền thống của gia đình là như vậy, bất cứ ai đắc tội với người của Park gia, thì tất cả mọi người đều muốn báo thù. Chỉ là hiện tại không có cách nào báo thù được, bởi vì y luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho cậu.

_______________

Park Sungwoon ngồi trầm tư một lát, tự nhiên nói ra những lời này: "Tuy là ông nội ra lệnh không giết hắn, nhưng cũng không để cho hắn yên ổn. Anh được giao nhiệm vụ lật đổ Min Yoongi, phải để hắn sống không bằng chết, có như vậy mới đủ trả mối hận của Park gia. Từ khi hắn rời đi, Jimin cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào của tổ chức, cũng ngầm rời khỏi con đường hắc bạch lưỡng đạo của Park gia. Điều này càng khiến ông nội giận hơn nữa, càng ra sức tuyệt đường của tên họ Min kia. Chỉ là trọng trách này ông giao lại cho anh mà thôi."

"Ý anh là ông nội muốn hyung ấy tiếp tục làm xã hội đen như chúng ta ư? Làm sao có thể, anh ấy bị tàn phế hai chân rồi mà?" Park Songhan thấy kỳ lạ.

Hắn cười khẩy, "Em nghĩ nó là ai mà nói như vậy? Chân nó tuy tàn nhưng không phế đâu. À, cũng phải thôi, em vừa từ Canada về được mấy tháng, làm sao mà biết được. Năm tuổi, Park Jimin đã tinh thông một loại võ, súng cũng biết lắp đạn. Mười tuổi, tinh thông ba loại võ thuật, kỹ thuật bắn súng gần như đạt trình thiện xạ. Khóa huấn luyện khắc nghiệt đến đâu, nó cũng đều an toàn vượt qua. Trực giác của nó nhạy bén nhất, tay chân ra đòn cũng nhanh không thể tả. Trong số những anh em chúng ta, nó chính là người được ông nội cưng chiều nhất, và cũng là người hứa hẹn sẽ kế thừa tổ nghiệp Park gia."

"Anh ấy giỏi vậy ư?" Park Songhan giật mình. "Em biết danh tiếng của anh ấy lẫy lừng, nhưng không thể tin rằng đến mức ấy."

"Em có biết điều khiến cho một sát thủ trở nên mạnh nhất là gì không? Chính là sự vô tình. Nếu không có một trái tim sắt đá, em sẽ thua trước nòng súng của kẻ thù, mặc dù khẩu súng đó không có đạn. Nó là người như thế, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Mỗi khi cần giết một người, nó sẽ không suy nghĩ quá ba giây, trực tiếp bắn."

"Nhưng hiện tại, anh ấy lại thay đổi quá khác biệt. Điều đó, có liên quan đến Min Yoongi ư?"

"Chính xác là như vậy. Kể từ khi yêu thằng đó, trái tim lạnh như băng của Jimin đột nhiên thay đổi, nó biết động lòng, biết lo lắng, biết cân nhắc. Ông nội khi biết chuyện, đã bắt đầu cấm cản chuyện của hai đứa nó, thế nhưng nó không nghe theo. Kể từ khi Min Yoongi rời đi, Park Jimin cũng không làm sát thủ nữa, ngừng mọi hoạt động, sống chui rúc trong vỏ ốc không ló đầu ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ cần ai đó động đến Min Yoongi dù chỉ là một sợi tóc, nó sẽ ra tay với người đó ngay lập tức, không cần biết người đó là ai." Hắn kể lại.

"Anh ấy chống đối Park gia đến mức đó hay sao?"

"Nó vẫn dư sức đấu lại chúng ta. Hơn nữa, anh cũng không muốn trực tiếp đấu với nó."

Park Songhan trầm tư một lát, sau đó mới đáp: "Em sẽ thử xem anh ấy còn tài giỏi như xưa hay không."

"Cứ tự nhiên, em sẽ biết nó mạnh như thế nào."

Hắn vỗ vai em trai mình, sau đó ra khỏi phòng. Park  hừng hực khí thế muốn thử sức của Park Jimin, cũng bước ra ngoài, lên thang máy. Đột nhiên cậu nhớ ra, nếu y giỏi như vậy, tại sao năm đó lại trúng mười mấy phát đạn vào chân? Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc gì đó, nhưng anh trai chưa bao giờ nói cho cậu biết, còn ba mình thì luôn lẩn tránh những thắc mắc liên quan đến đôi chân của Jimin. Rốt cuộc, là tại vì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro