05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã beta lần 02.)

Sau một hồi nói chuyện khuyên nhủ Min Yoongi, trong lòng Kim Taehyung không an mà lái xe tới nhà của Jimin. Không ngoài dự đoán, cánh cửa phòng khách chỉ vừa mở ra anh đã phải nhíu mày bịt mũi vì cái mùi rượu nồng nặc toả ra từ lầu trên.

Kim Taehyung thầm chửi một câu thằng nhóc ngốc rồi dọn dẹp lại mớ hỗn độn cậu bày ra trong phòng khách, sau khi sắp xếp chúng lại một cách ngay ngắn anh mới chạy lên lầu, mở cửa phòng tìm kiếm hình bóng của người anh yêu.

Kim Taehyung shh một tiếng, anh nâng bàn chân trái của mình lên thì phát hiện đã có một mảnh thuỷ tinh ghim ở đó. Trong tâm dâng lên một cảm giác không lành, và khi bật đèn, khung cảnh trước mặt thật sự khiến anh phải chết lặng.

Park Jimin ngồi thu mình bó gối ở một góc phòng, xung quanh là một đống vỏ chai rượu đã vỡ thành từng mảnh vụn, mà ở lòng bàn tay của cậu, là từng dòng máu đỏ chót đang không ngừng chảy ra. Mùi máu tanh cùng mùi rượu nồng quyện chung với nhau thật sự làm người khác ghê mũi, nhưng đối với Kim Taehyunhg bây giờ mà nói, hết thảy những cảm giác khó chịu ấy đều không bằng sự đau xót nơi trái tim.

Chứng kiến người mình yêu đau khổ vì một chuyện tình không đáng thật sự khiến anh vô cùng bất lực. Anh bất lực vì không thể mang lại cho người ấy một nụ cười hạnh phúc một cuộc sống đủ đầy, vì không thể là người được sánh bên người ấy đến cùng trời cuối đất.

Đối với Park Jimin, Min Yoongi là tất cả của cậu ấy, là bầu trời, là khát vọng, là bạch nguyệt quang mà cậu ấy chỉ có thể ngắm nhưng không thể chạm tới.

Chỉ là Park Jimin sẽ chẳng bao giờ biết được, cậu cũng là cả bầu trời của một người, là nốt chu sa mà người ấy luôn khắc thật sâu vào tận từng tấc kinh mạch trong cơ thể.

Nếu như nói Park Jimin dành toàn bộ tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi một người trong vô vọng, thì Kim Taehyung chính là thằng khờ luôn đi đau lòng vì một người không yêu mình.

"Jiminie."

Nghe thấy có người gọi mình, Park Jimin chậm rãi ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai ánh mắt đôi bên chạm nhau, Park Jimin không nhịn được mà bật khóc nức nở, trong vòng tay ấm áp của người bạn thân, Park Jimin không kìm nén cảm xúc nữa, cứ thế mà xả ra toàn bộ. Bởi vì cậu biết, bây giờ cậu không một mình.

Kim Taehyung lặng lẽ ôm lấy bờ vai run rẩy của Park Jimin, trong lòng thầm thở dài một tiếng thật khẽ. Nhiều khi anh nghĩ nếu như người Jimin thích không phải Min Yoongi, không phải người anh trai đã từng là ân nhân cứu cả nhà cậu khỏi vực thẳm thì có lẽ anh đã mang Jimin về nhà mà giấu đi thật kỹ để cậu có thể tận hưởng mọi niềm hạnh phúc khoái lạc nơi thế gian, để cậu có thể thoải mái vui vẻ nói cười, vô sầu vô lo sống an nhiên cả một đời.

Nhưng làm sao đây khi phận đời trớ trêu, anh chỉ có thể là thằng bạn thân hàng ngày nhìn người mình yêu ngâm mình trong vũng lầy tính ái không lối thoát, chôn vùi hạt giống tình yêu của bản thân tại nơi đồng không mông quạnh không có ngày nảy mầm.

Park Jimin và Kim Taehyung có thể là hai đường thẳng chéo nhau trong tình bạn, nhưng đến nút giao quan trọng nhất, hai người cứ thế trở thành hai đường thẳng song song trong tình yêu.

"Taehyungie, tớ sợ lắm, sợ sẽ phải xuống địa ngục vì tớ đã giết người..."

Park Jimin khóc nấc thành từng tiếng, cảm xúc của cậu giờ đây như không thể kiểm soát, thanh âm cất lên cũng mang đậm vẻ nghẹn ngào.

"Sẽ không đâu. Park Jimin là tiểu thiên thần mà, sẽ không phải xuống địa ngục đâu."

Cậu thật sự chính là thiên thần, là thiên thần một đời này của tớ. Cậu là ánh sáng rực rỡ nhất giữa khoảng trời tối tăm, là cả bầu trời trong xanh giữa muôn ngàn thế gian phủ một tầng sương đen, là bàn tay ấm áp cứu rỗi tâm hồn tớ khi mà tớ bị vùi trong bão tuyết mưa sa.

Park Jimin, vì cậu là thiên thần, nên cậu xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này.

"Tớ muốn đi đầu thú. Dù cho Hana có độc ác thủ đoạn đến cỡ nào thì cũng là một mạng người. Tớ không thể trốn tránh tội lỗi của mình, tớ cần phải chịu trách nhiệm với nó."

Kim Taehyung xoa đầu Park Jimin bằng hết thảy sự ôn nhu dịu dàng một đời mình tích cóp, nhẹ giọng nói với cậu: "Nghĩ được như vậy là rất tốt. Tớ sẽ thuê luật sư, cậu chỉ cần làm những gì cậu muốn, hậu quả thế nào đã có tớ ở đây rồi."

"Cảm ơn cậu, Taehyungie..."

Kim Taehyung rũ mắt đón nhận lời cảm ơn với một tâm trạng khó tả đến không thể nói thành lời. Anh vốn muốn nói với cậu rằng có thể từ bỏ đoạn tình cảm của cậu với anh Yoongi hay không, có thể nào sống vì bản thân mình một lần hay không nhưng anh không thể. Nhìn cái cách dù Park Jimin đã mệt đến thiếp đi vẫn luôn gọi tên Min Yoongi, nhìn quyển nhật ký của cậu ấy ba trăm trang thì hết ba trăm trang đều là những lời yêu của cậu ấy dành cho Min Yoongi, anh đã biết dù anh có nói cũng không thể thay đổi được gì.

Tình yêu của Park Jimin có lẽ không chỉ dừng ở tình yêu nữa, mà chính là chấp niệm, chấp niệm một đời không thể buông bỏ.

Lời của author: Không sợ nam8 phản diện, chỉ sợ nam8 si tình 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro