04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã beta lần 02.)

Nhìn thấy Min Yoongi từ đằng xa bước tới, Kim Taehyung mừng rỡ ôm chầm lấy anh, trong lòng thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Xem ra, Jiminie thông suốt rồi.

Min Yoongi mỉm cười đón nhận cái ôm ấm áp của thằng bé, nhẹ nhàng xoa đầu nó hỏi:

"Taehyungie, em với Jimin vẫn chơi với nhau à?"

Kim Taehyung gật đầu: "Vâng. Có vấn đề gì ạ?"

"Em... không sợ nó sao?"

Kim Taehyung nhíu mày, đẩy Min Yoongi ra xa lạnh giọng: "Sợ? Tại sao em phải sợ cậu ấy?"

Min Yoongi chầm chậm nói: "Jimin đã giam cầm anh dưới căn hầm tăm tối, đã tước bỏ mọi quyền tự do anh nên có. Nó đối xử với anh như vậy, em vẫn kiên quyết chơi với nó?"

Kim Taehyung thở dài, ánh mắt chan chứa sự ảm đạm chua xót khó lòng che giấu: "Anh biết em đối với Jiminie không chỉ đơn thuần là tình bạn mà. Em thích cậu ấy, nên dù cậu ấy có như nào em vẫn sẽ thích. Em yêu cậu ấy, nên dù cậu ấy có yêu ai đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu không thể dứt. Giống như cách mà Jiminie yêu anh, cậu ấy yêu đến mù quáng, yêu đến bất chấp tất cả, yêu đến nỗi đánh mất chính bản thân mình. Em chỉ khác ở một chỗ, chính là em biết điểm dừng mà thôi."

Min Yoongi im lặng hồi lâu, một lúc lâu mới rũ mắt lên tiếng: "Nhưng Jimin đã giết Hana, đã giết người mà anh yêu."

Thoạt đầu Kim Taehyung tỏ vẻ rất bất ngờ, nhưng rồi cậu lại bình thản đáp: "Jiminie giết người là sai. Nhưng Hana, cô ta xứng đáng phải chết."

Min Yoongi không thể tin đứa em họ mà mình hết mực yêu thương có thể nói ra lời nói cay nghiệt như thế, trong lúc kích động anh nhất thời đã tát vào mặt Taehyung một cái bạt tai thật đau.

Kim Taehyung bị đánh, một bên má đã đỏ lên vì lực đánh rất mạnh nhưng cậu không tức giận không nổi cáu, chỉ chậm rãi giải thích cho anh:

"Bởi vì anh quá yêu Hana nên Jiminie không đành lòng nói hết toàn bộ sự thật cho anh nghe. Nhưng em không như cậu ấy, em không thể để anh tiếp tục hiểu lầm Jiminie và cứ đâm đầu yêu một kẻ không ra gì."

"Thật ra, Hana không hề yêu anh. Thứ cô ta yêu chỉ là đống tài sản kếch xù mà cha mẹ đã để lại. Cô ta ham mua sắm thích đồ hiệu, tài khoản ngân hàng của anh bị bào mòn từng ngày một mà anh không hề hay biết. Cha mẹ của anh vì tai nạn giao thông mà qua đời, là cô ta đã thuê kẻ sát hại. Jiminie đã thức trắng nhiều đêm, huy động biết bao nhiêu nguồn lực mới có thể truy ra sự thật ấy. Hana, cô ta còn muốn giết cả anh để thừa kế toàn bộ gia sản còn lại, nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu thực hiện cô ta đã bị Jimin nhốt lại. Đồng thời, Jimin cũng trói buộc anh dưới căn hầm tăm tối kia."

"Cậu ấy mù quáng trong tình yêu là thật, điên đảo thần hồn vì tình cũng là thật. Nhưng cậu ấy muốn bảo vệ anh, cũng là thật. Yoongi hyung, em biết cách làm của cậu ấy rất cực đoan, nhưng cậu ấy không có ác ý, cậu ấy chỉ muốn giữ gìn nụ cười đẹp đẽ của người anh cậu ấy đã trót trao đi cả con tim."

Kim Taehyung càng nói, ánh mắt Min Yoongi càng mịt mờ và ngỡ ngàng. Anh không dám tin vào những gì mình vừa nghe, trái tim đau như bị ai bóp nghẹn đến không thở nổi. Anh muốn nói, những cổ họng nghẹn ứ muốn nói cũng không thể nói thành lời, chỉ có thể đứng chết trân tại nơi ấy lắng nghe Kim Taehyung nói ra từng lời như nhát dao cứa vào tim.

"Có lẽ anh không nhận ra, nhưng anh có biết bản thân mình đã quá đáng với Jimin đến mức nào không?" Kim Taehyung thấp giọng, bàn tay dưới áo siết chặt thành nắm đấm đến nỗi móng tay ghim vào da bật cả máu, có lẽ những lời này cậu đã kìm nén lâu lắm rồi nhưng hôm nay mới có cơ hội để nói hết nên tâm trạng cậu kích động hơn ngày thường rất nhiều.

Ổn trọng đến mấy cũng sẽ có lúc tức giận, huống chi người anh họ này của cậu đã làm tổn thương đến người mà cậu yêu.

"Ngày sinh nhật của cậu ấy, anh không chuẩn bị quà cho cậu ấy thì thôi, còn bắt cậu ấy chờ anh ở công viên cả một đêm. Chiếc bánh sinh nhật cậu ấy tự chuẩn bị để đợi cùng anh thổi nến cuối cùng chỉ có cậu ấy tự ăn, khi ấy trời còn mưa rất to đến nỗi cậu ấy bảo với em, có lẽ ngay cả ông trời cũng đang muốn cười cợt sự ngu ngốc của cậu ấy. Jiminie tự nhận toàn bộ lỗi lầm về phía mình, dù anh có vô tâm đến thế cũng oán giận anh nửa câu. Anh à, Jiminie thật sự hiểu chuyện hơn anh nghĩ nhiều lắm."

"Còn nữa. Vào ngày lễ tình nhân, Jiminie đã thức trắng đêm học công thức làm chocolate, ngày hôm sau đứng liền tám tiếng trong bếp không ăn không uống chỉ để làm ra thành phẩm đẹp đẽ nhất tặng cho anh. Em còn nhớ lúc đó Jiminie cười rất tươi, cậu ấy nói rằng được làm chocolate tặng cho người mình yêu chính là điều hạnh phúc nhất trên đời. Thế mà... vào lúc cậu ấy bước đến bên anh cùng hộp chocolate, anh cứ thế xoay đầu rời đi chỉ bởi vì Hana nói với anh cô ta muốn đi ăn. Hai người còn chưa yêu nhau anh đã bỏ lại cậu ấy, anh có từng nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy hay chưa?"

"Em là người ngoài cuộc trong chuyện tình của hai người, nhưng có một câu em thật sự muốn nói với anh. Jiminie có lỗi, nhưng anh cũng không đúng hết toàn bộ. Jiminie có sai, anh cũng thế. Cả hai đều đã sai, thế nên mới dẫn đến kết cục như hiện tại. Vì vậy em mong anh đừng đổ mọi chuyện lên đầu Jiminie nữa, chàng trai bé nhỏ ấy đã chịu đựng đủ nhiều rồi."

"Anh..."

"Jiminie chỉ là một con người bình thường. Mà đã là người thì ai chẳng muốn được yêu? Cậu ấy muốn được anh ở bên chăm sóc che chở, muốn được cùng anh kinh qua thế gian muôn màu, muốn được nắm tay anh đi đến cùng trời cuối đất. Tất cả những điều cậu ấy muốn đều có anh, không có em. Mặc dù em rất muốn được thực hiện cùng với cậu ấy, nhưng thứ cậu ấy cần chỉ có anh mà thôi. Yoongi hyung, anh thật sự rất may mắn, may mắn lắm hyung à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro