03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã beta lần 2.)

Yoongi à, anh có biết vì sao giữa tám tỉ người đôi mắt em, con tim em lại chỉ có mỗi hình bóng của anh hay không? Bởi vì từ ngày chúng ta gặp lần đầu tiên giữa cái nắng ngày hè oi ả, một đứa bốn tuổi đã nghĩ sẽ muốn được ở với anh cả đời. Và cho tới khi em đủ tuổi để hiểu thế nào là tình yêu, thì em đã trót trao cả con tim và tính mạng của mình cho anh mất rồi. Vậy mà, từ khi anh gặp Choi Hana, em đối với anh chỉ còn là một kẻ thừa thãi.

Yoongi à, anh như thế, em đau lắm anh có biết không?

Nhìn lên bầu trời đầy những vì tinh tú, ánh mắt Park Jimin trở nên nhu hoà, nhưng xen lẫn trong sự nhu hoà ấy lại là sự bi thương thống khổ khó có thể nói thành lời.

Cậu không phải ác quỷ, cũng không muốn giết người. Nhưng nghĩ tới ánh mắt Min Yoongi nhìn Choi Hana, lại nhìn thấy cách anh ấy đối xử với ả khiến trong lòng cậu khó chịu đau đớn không thôi. Cậu biết, giết người sớm muộn gì cũng phải trả giá, chỉ là cậu không sợ cái giá mình phải trả, cậu chỉ sợ không thể bên anh được nữa.

Trong tình yêu, dù là ác quỷ hay thiên thần, ai cũng muốn được yêu thương, ai cũng muốn được tận hưởng cảm giác được một người quan tâm chăm sóc thôi. Người khác có thể, tại sao đến cậu lại khó khăn đến thế?

Phải chăng là vì cách làm của cậu đã sai thật rồi?

Park Jimin trầm tư suy nghĩ cả một đêm dài, ngày hôm sau cậu đến gặp anh với hai mắt thâm quầng.

Nhìn dáng vẻ của anh ngày một tiều tuỵ vì sự ra đi của Choi Hana, trái tim như thắt lại nhưng vẫn phải ra vẻ bình tĩnh nhất mà lặng lẽ cởi dây trói cho anh.

Cố chấp giam cầm một người có ích gì chứ, dù sao trái tim của anh chưa từng hướng về dù chỉ một lần.

"Vì sao lại thả tôi đi?" Min Yoongi khàn giọng hỏi.

Trước mặt anh giờ đây là một kẻ sát nhân, nhưng anh vẫn không chút nào sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt cậu. Nhìn ánh mắt lạ lùng xa cách ấy, Park Jimin cảm thấy bản thân chỉ trong phút chốc thôi có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng cậu thà rằng để anh nhìn thấy dáng vẻ độc ác tàn nhẫn của bản thân, cũng nhất quyết không để lộ ra sự yếu đuối của mình.

Cậu cúi gằm đầu xuống đất, cắn môi thật chặt ngăn cho nước mắt không rơi xuống: "Yoongi, anh đi đi."

Mối tình sai trái này cũng đến lúc dừng lại rồi. Cậu giải thoát cho anh, cũng là cởi xích giải thoát bản thân ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Quyết định hôm nay, cậu không hối hận.

Một đời còn lại không ở bên cạnh anh, cậu cũng không hối hận. Vì cậu có thể nhìn thấy anh hạnh phúc vui vẻ, nhìn thấy anh có cuộc sống riêng của mình mà không bị bất cứ ai gò bó.

Còn cậu, chỉ cần anh có thể hạnh phúc ấm êm, dù cho cả đời gặm nhắm nỗi nhớ về một đoạn tình cảm hai mươi năm ấm áp trong nước mắt cũng được, ngồi tù mọt gông trong tù vì giết người năm mười năm cũng không sao.

Miễn là, Min Yoongi của cậu không phải chịu bất kỳ đau khổ nào.

Min Yoongi có chút khó tin, trố mắt nhìn cậu: "Sao?"

Park Jimin né tránh ánh nhìn của anh, thấp giọng lên tiếng: "Tôi bảo anh đi thì đi đi. Đời này kiếp này, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại."

Năm chữ 'vĩnh viễn không gặp lại' vừa dứt, cậu không thể kiềm nén cảm xúc mà rơi lệ, bờ vai vì khóc mà trở nên run rẩy.

Min Yoongi theo bản năng muốn vươn tay chạm tới bờ vai ấy, nhưng nghĩ tới những gì Park Jimin đã làm trong thời gian qua, cánh tay ở trên không trung khẽ khàng hạ xuống, anh không nói một lời mà xoay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro