06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đã beta lần 02.)

Trước khi tự đưa mình đến cục cảnh sát, đem tương lai và hoài bão của bản thân tạm dừng phía sau song sắt cửa tù, Park Jimin lặng người ngắm nhìn một lần cuối căn phòng của mình, từng chút từng chút nâng niu món quà đầu tiên Min Yoongi đã tặng cho cậu.

Là mười sáu năm trước khi cả hai vẫn còn là hai đứa trẻ ngây ngô thuần khiết chưa hiểu sự đời, là mười sáu năm trước khi mối quan hệ của cả hai vẫn là tình anh em thân thiết gắn bó như keo sơn, là khi Park Jimin vẫn chưa hiểu thế nào là yêu là thích một người, hai người đã từng tặng cho những món quà nho nhỏ. Dù chẳng đáng bao nhiêu tiền, dù chỉ là những cái kẹo mút hay một chiếc móc khoá, cả hai đều cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.

Vì khi đó, hai đứa trẻ ấy có nhau, còn bây giờ mỗi người một phương trời, hai đứa trẻ cứ thế bỏ lỡ nhau một đời.

"Yoongi hyung. Hôm nay là Giáng sinh nên Jiminie tặng cho Yoongi hyung một bé tuần lộc nè. Yoongi hyung xem nó có đáng yêu giống Jiminie hong nè."

Nhớ lại giọng nói trẻ con cùng nụ cười ngây ngốc hồi nhỏ, khoé môi Park Jimin bất giác cong lên. Nhưng khi nhớ tới ánh mắt đong đầy tình cảm của Min Yoongi dành cho mình, lệ em đã hoen mi tự lúc nào.

"Đáng yêu lắm. Nhưng mà Jiminie của anh đáng yêu hơn cơ, nên anh tặng cho Jiminie một cái khăn nè. Anh phải năn nỉ dữ lắm mẹ mới mua cho anh đó, Jiminie mà không thích là anh khóc đấy."

Mười sáu năm sau, cậu và anh đều đã trưởng thành, vẫn là một ngày lễ Giáng sinh an lành, vẫn là khúc ca mừng Giáng sinh vang lên khắp đường mòn ngõ phố, vẫn là mô hình ông già Noel được dựng ở đầu phố, vẫn là cái không khí mang hơi thở tấp nập phồn hoa của chốn thành đô hoa lệ, mọi cảnh vật vẫn y như ngày xưa cũ, chỉ đáng tiếc lòng người sớm đã đổi thay.

Quàng lên cổ mình chiếc khăn len đã cũ, Park Jimin đặt tay lên ngực trái thầm hỏi bản thân.

Nếu như cậu dành cho anh không phải là thứ tình cảm vốn dĩ không nên xuất hiện kia, phải chăng Giáng sinh năm nay cậu vẫn có thể là Jiminie tặng cho anh món quà rồi vui vẻ nhận lại quà của anh?

Nhưng, trên đời này làm gì có hai chữ 'nếu như' cơ chứ. Nếu có, cũng chỉ có trong giấc mộng hão huyền của một kẻ đã không còn đường để quay đầu mà thôi.

Đứng trước trụ sở cảnh sát, Park Jimin cảm thấy hoá ra bản thân cũng không quá sợ hãi như mình vẫn nghĩ. Cậu cất bước bước vào bên trong, ngồi xuống ghế chậm rãi kể ra những tội ác cậu đã làm.

Một tháng sau, kết luận từ toà án đã có. Dưới sự bào chữa của luật sư và sự giúp đỡ từ phía Kim Taehyung, mức án của Park Jimin là bảy năm tù. (*)

(*) Thì theo như tui tra mức án trung bình là từ 7-14 năm ấy nhưng mà vì tui không học luật nên tui không biết có đúng không, ai biết thì bảo tui đã tui sửa lại cho đúng nhé.

Ngay sau phiên toà kết thúc, Kim Taehyung nước mắt nước mũi giàn dụa ôm chầm lấy Park Jimin. Hắn đã cố gắng không khóc, cố gắng mỉm cười thật tươi để trấn an thằng bạn ngốc nhà mình nhưng không được. Bảy năm phải dài biết bao nhiêu chứ, Jimin ở trong đấy một mình sẽ cô đơn biết bao. Thằng bạn ngốc nhà hắn từ nhỏ đã được cung phụng chiều chuộng, bây giờ thiếu đi người chăm sóc bảo nó làm sao có thể tự lo cho mình?

Hắn không yên tâm, cũng không muốn để nó đi một chút nào. Nhưng thằng nhỏ kiên quyết muốn làm đúng luật, anh cản thế nào được nó bây giờ.

"Đừng lo lắng gì cả, tớ vẫn luôn ở phía sau bảo vệ cậu một đường bình an."

Có lời này của Kim Taehyung, Park Jimin mỉm cười vỗ vai thằng nhỏ. Taehyung là người bạn thân duy nhất cậu có từ nhỏ cho đến lớn, cũng là người luôn quan tâm chăm sóc cho cậu còn hơn cả cha cả mẹ. Đối với Park Jimin, đời này gặp được một tri kỷ như vậy, là đủ rồi.

"Tớ phải đi rồi. Taehyungie, tạm biệt và hẹn gặp lại."

Park Jimin xoay người bước lên xe, trong thoáng chốc hơi ấm trong lồng ngực Kim Taehyung chỉ còn là những ngọn gió lạnh buốt thổi qua. Nhìn chiếc xe trước mặt ngày một đi xa, Kim Taehyung khẽ cười.

Park Jimin, tớ vĩnh viễn ở đây đợi cậu trở về.

Park Jimin nhìn qua cửa xe, cố gắng tìm kiếm dáng hình người ấy chỉ để nói một lời tạm biệt cuối cùng nhưng tiếc thay, dù cậu có nhìn như thế nào cũng không tìm được anh. Có lẽ đời này duyên số của cậu với anh chỉ có như thế, chỉ có thể dừng lại ở tuổi mười tám đôi mươi, ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.

Yoongi hyung, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em thích anh. Bảy năm sau gặp lại, giữa chúng ta chỉ nên dừng ở bốn chữ 'đã từng quen biết'. Đây có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất dành cho hai chúng ta.

Nhưng ở một nơi không một ai có thể nhìn thấy, Min Yoongi âm thầm nhìn theo chiếc xe ấy, trong tay vẫn nắm lấy chú tuần lộc của đứa trẻ năm nào.

Lời của author: Chưa end đâu mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro