pjm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày đầu tiên đi làm trở lại nên anh phải tăng ca chăng? Đã hơn 9 giờ rồi mà vẫn chưa thấy anh về. Em tựa đầu mình bên cánh cửa sổ mở thoáng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh trên kia, em lại nghĩ,

'Phải chăng anh là những ngôi sao sáng đằng kia, còn em là bầu trời đêm huyền ảo thì hay biết mấy. Vô lo vô nghĩ, chỉ cần nương tựa nhau sống qua ngày, sống những ngày tháng bình yên mà có nhau thì thật tuyệt.'

Đôi ba dòng kí ức còn sót lại chạy chậm trong đầu em, rằng em chỉ biết mỗi cái tên mình, và những chuyện trước đó thì em chẳng nhớ gì cả, còn tên anh thì lúc nhớ lúc quên. Đôi lúc, em hay tự trách bản thân mình, sao lại có thể quên đi một người đặc biệt đến thế, quên đi những tháng ngày thật tươi đẹp và vui vẻ mà chỉ được nghe qua lời anh kể.

Thế mà, mỗi lần em quên đi anh, quên cả cái tên quá đỗi tuyệt đẹp ấy, anh vẫn kiên trì nhắc đi nhắc lại cái tên 'Min Yoongi' đến hàng nghìn lần, cho đến khi em nhớ ra.

Nghĩ đến đây, em lại mỉm cười, liệu còn người nào khác yêu em hơn cả anh không? Chắc là ít lắm, anh nhỉ?..

Rồi em thiếp đi lúc nào chẳng hay, chỉ nhớ là, trước khi chìm vào giấc mơ, trong đầu em chỉ toàn hình bóng anh. Dáng hình đang nhìn em và khoé môi cong lên một đường tuyệt đẹp.

.

.


Khoảng độ 11 giờ anh mới trở về nhà. Mở 'cạch' tiếng cửa nhè nhẹ hết sức có thể, tầm này chắc là em đã đi ngủ rồi, nên anh chỉ dám rón rén đi mà chẳng thèm bật đèn lên, sợ có tiếng động làm em tỉnh giấc. Quả thật, hôm nay mới đi làm trở lại, công việc dồn nén mấy tháng, nay phải ở lại tăng ca làm bù, chưa bị đuổi việc vì nghỉ quá lâu là may rồi!.

Cửa phòng mở ra, em dụi hai con mắt đang díu lại vào nhau vì buồn ngủ kia, đi lại gần tới chỗ anh mà ôm chầm lấy người lớn.

"Sao nay anh về muộn thế ạ? Công việc nhiều lắm sao?"

Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn đang híp vào, môi thì mím chặt lại, hơi chu ra phía trước.

"Ừm, hơi bận một chút. Nào, mau lại giường anh dỗ đi ngủ"

Anh xoa nhẹ mái tóc em rồi hôn lên mấy cái. Vòng tay qua hai nách bế em lên giường, đắp chăn lên cho em mà vỗ vỗ mấy cái như dỗ mấy đứa con nít cho chúng mau ngủ.

"Anh đi tắm đi rồi ra ngủ với em, không có anh, em không ngủ được"

Em khẽ ngồi dậy, tay víu vào cái chăn làm chúng nhăn hết lại, hất cằm về phía phòng tắm ra hiệu với anh.

"Được, đợi anh chút nhé, ra ngay liền"

Nói xong, anh cũng vội tay mở tủ quần áo rồi đi tắm rửa. Cỡ nửa tiếng sau liền bước ra với cái khăn quàng ở cổ, những giọt nước ở tóc cứ chảy tí tách xuống cổ anh, trông đẹp trai quá trời!

"Em đang xem gì thế?"

Anh đi đến bên giường, ngó đầu vào điện thoại để nhìn xem em đang làm gì. Thấy anh bước ra với mái tóc ướt, em lấy cái khăn ở cổ anh đưa lên lau những giọt nước đang chảy dài. Vò vò mấy cái rồi đi đến tủ lấy ra cái máy sấy.

"Là quả cầu tuyết, cũng sắp giáng sinh rồi nên em muốn một cái về để trang trí, hay anh mua cho em nhé?"

Em một tay cầm máy sấy, một tay len vào mái tóc anh mà phẩy mấy cái để hong khô.

Nhắc mới nhớ, vài ngày nữa là giáng sinh rồi nhỉ? Vậy là, tính ra cũng được hơn 7 năm anh và em yêu nhau rồi.

Còn nhớ cái năm đầu tiên anh và em cùng nhau đón giáng sinh, cả hai lúc đó còn bận suy nghĩ nên tặng quà gì cho đối phương vào dịp đặc biệt này, rồi cuối cùng, lại cùng nhau tặng chiếc khăn choàng cổ màu đỏ giống nhau. Lúc đó cả hai cũng thắc mắc, sao lại trùng hợp đến thế, mà có khi nào, cả hai lại mua cùng một chỗ không, chứ nhìn hai chiếc khăn giống y đúc nhau không khác một chút gì luôn. Thế là, cả ngày hôm đó, anh và em ôm nhau giữa trời đông lạnh, cùng nhau thưởng thức pizza, cùng nhau xem phim, rồi ngủ chung trên một chiếc giường. Cứ ngỡ khoảnh khắc ấy mới gần đây thôi, vậy mà cũng được 7 năm rồi.

Những năm đầu mới yêu nhau, em còn bám anh suốt ngày, đi đâu cũng đòi đi theo. Nũng nịu đòi thơm thơm mấy cái, anh cũng bất lực nhìn em, trao em một nụ hôn sâu, coi như là tổng của cả những lần em đòi một cái thơm má nhẹ nhàng. Nhiều cái thơm không bằng một nụ hôn sâu mà, đúng không?

Anh nghĩ thế, và rồi hôn em mãi không dứt. Môi em như mật ngọt làm anh mê say, muốn mãi được đắm chìm trong khoái lạc, hút hết những dòng nước ngọt ngào trong khoang miệng em. Đến khi chẳng còn vương lại một chút gì, anh mới nhẹ nhàng buông cánh môi em ra mà mỉm cười.

Mặt em đỏ bừng sau nụ hôn kéo dài, vội thở dốc lẫn hít lấy không khí. Sau đó ngại ngùng đấm bụp lên vai anh mấy cái, vì cái tội em ra hiệu để buông rồi mà anh vẫn không rời ra.

Thế là, em dỗi anh bỏ về kí túc xá. Giường cũng nhất định phải chia ra không cho anh ngủ cùng, anh năn nỉ mãi nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu chắc nịch cùng tiếng dậm chân của em.

Vậy mà, đêm đến em lại lần mò chui rúc vào ngực anh ngủ ngon lành. Chắc tại thiếu hơi người nên em chẳng ngủ được. Rồi đêm trôi qua, em lại ôm hôn anh như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa.

.

.

Thấy anh chẳng trả lời, em dừng tay lại, vỗ nhẹ lên vai anh mấy cái.

"Sao thế anh, nếu anh không thích thì không mua cũng được ạ"

Em mỉm cười nhìn anh rồi đem cất cái máy sấy vào tủ.

"Không đâu, em thích là được. Mai anh dẫn em đi mua nhé?"

Anh xoa lên mái tóc em, cười hở lợi.

Đúng rồi nhỉ, chỉ có anh là nhớ được kí ức xinh đẹp ấy. Còn em, đã chẳng nhớ được điều gì nữa rồi...

Thoáng chút nét mặt anh hơi buồn, buồn cho em, cho mình, cho cả những kỉ niệm xưa gói ghém lại trong hai chữ 'kí ức' nghe đượm màu nước mắt.

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro