đôi lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc xong mọi người có cảm nhận như thế nào nè, có phải hơi ngắn đúng không?

Không biết có ai để ý không, nhưng mình đã làm cho em nó có một chút bí ẩn. Một chút, chút xíu thoii..

Cùng mình khui xem có điều gì bí ẩn đằng sau em nó nhé!!

Đầu tiên, khi vào chap, mình đã bắt đầu với khung cảnh mùa đông tuyết rơi hệt như cái tên của em nó: "chớm đông".

Phần mình miêu tả chỗ: "Em đứng đó, ngắm nhìn người con trai đang thu hẹp trong tầm nhìn của mình, quên đi cả cuộc gọi vẫn đang không ngừng reo trong túi áo khoác.."

Chính xác cuộc gọi điện đang reo trong túi áo của em nhỏ chính là Min Yoongi đang gọi. Jimin đã bị mất trí nhớ sau cuộc tai nạn, em hay quên đi anh, và cả cái tên 'Min Yoongi'  ấy. Yoongi đã gọi điện thoại liên tục cho Jimin, nhưng em bận ngắm anh lớn ở một góc nào đó nên quên mất điện thoại đang reo:"))

Tiếp đến, trong chap 2, đoạn cuối mình có đề cập đến quả cầu tuyết, chính là mùa đông, và cũng là sắp tới giáng sinh.

Hiểu nôm na là kết của chap 2 chính là đoạn tiếp theo phần mở đầu của chap 1 á. Trong cái đêm giáng sinh cùng Jimin đi mua món đồ, thì Yoongi với Jimin đã lạc nhau, và thật trùng hợp là căn bệnh của Jimin lại tới khiến em nhỏ quên đi anh, nên mới có lời thoại vì sao Jimin lại hỏi Yoongi rằng: "Anh, là ai thế?".

Dù điện thoại có nhét ảnh của cả hai chụp chung, nhưng trong trường hợp đặc biệt như vậy, Jimin lại chẳng thèm chú ý tới chiếc ốp đằng sau nóㅠㅠ. Vậy là Yoongi đã mất công nhét tấm ảnh sau ốp, khiến anh phải tìm em trong đêm đông với nỗi lo sợ._.

Nhưng mà dù vậy, khi nhìn thấy Yoongi, Jimin vẫn cảm thấy thật thân thuộc như đã quen trước đó mà, đúng không^^?

Mình đã để cái kết mở cho em nó, muốn cho mọi người tự suy nghĩ về tương lai sau này của hai anh bé á.

Vốn Jimin đã bị mất trí nhớ, và tần suất quên đi anh lại càng nhanh. Đồng nghĩa với việc, không phải ba bốn tháng mới quên một lần, mà có thể một tháng hoặc mấy tuần em sẽ quên mất anh.

Mình chẳng muốn thế, mình muốn một cái kết thật đẹp, mà cái nội dung mình muốn lại là Jimin mất trí nhớ cơ:-(

Nên đâm ra, nếu kể theo Jimin cứ hay quên vậy, có khi cái kết sâu xa sẽ là BE hoặc SE mấtㅠ_ㅠ.

Huhu, mình muốn viết bộ này thiên về văn nhiều hơn cơ, mà cách viết của mình nham nhở quá nên chẳng thể bày tỏ hết được. Thành thật xin lỗi mọi người nhé..

Nhưng cũng cảm ơn vì đã ghé đọc và dành tình thương cho em nhỏ này của mình ạ<3

Cuối cùng, chúc cậu ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhé 🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro