myg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đông lạnh nhưng có em, có anh

còn có cả tình mình đẹp biếc

hệt như vầng trăng khuyết 

tỏ lời yêu đắm say"

.

.

Em gặp anh vào mùa đông năm ấy, cái năm mà lạnh buốt cõi lòng sâu thẳm trong em. Nhưng thật hay, anh lại đem đến những tia nắng ấm áp khảm sâu vào trái tim ướm màu đen hệt như hố sâu không đáy này, trao em những tia hy vọng tưởng chừng như cả phần đời còn lại em sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được.

Dáng người anh cao ráo, làn da trắng mịn cùng đôi mắt nâu sắc sảo, ấy thế mà mái tóc màu xanh mint lại hững hờ rũ xuống, che đi đôi mắt quyến rũ ấy. Nhưng thoáng qua, trong ánh mắt anh lại chứa những nỗi lo lắng lẫn sầu đau.

Em bơ vơ đứng một mình giữa trời đông phủ đầy tuyết. Dòng người cứ lần lượt qua lại, mà, trong mắt em lại chỉ có mình anh. Em đứng đó, ngắm nhìn người con trai đang thu hẹp trong tầm nhìn của mình, quên đi cả cuộc gọi vẫn đang không ngừng reo trong túi áo khoác. Rồi anh quay phắt sang phía em, một ánh nhìn hết sức thân thuộc làm sao.

Anh chạy lại gần, ôm chặt lấy em như thể vừa đánh mất thứ gì đó. Dụi đầu lên hõm cổ em mà vỗ về, vuốt ve tấm lưng lạnh giá như lâu rồi chưa được ai ôm.

"Về nhà thôi em"

Anh nhỏ giọng cất lời, tay đưa lên phủi đi đống tuyết đã phủ đầy trên mái đầu em.

"Anh, là ai thế?"

Em ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt hết đỗi dịu dàng của anh. Cớ sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt ấy, như thể ta đã quen nhau từ trước đó. Ánh mắt anh đượm buồn khi nghe được câu hỏi vừa thốt ra từ em, nhưng anh vẫn chậm rãi đáp lời, xoa lên gò má ửng đỏ vì lạnh của em.

"Jimin, em lại quên anh rồi"

Em ngơ người nhìn anh một lúc, chầm chậm nhớ lại mọi kí ức đã dần bị biến mất của mình.

.

.

Phải rồi...

Là căn bệnh quái quỷ sau tai nạn của em. Anh từng kể, em bị chấn thương ở đầu, khiến em lúc nhớ lúc quên. Kể rằng ta yêu nhau từ hồi học đại học, và trong lúc đi chơi cùng nhau, em bị một chiếc xe tải tông vào, máu chảy loang lổ đầy con đường lớn, tay chân bị cán như sắp rời khỏi cơ thể.

Tưởng chừng chẳng còn hy vọng, ấy vậy anh vẫn khăng khăng nói với bác sĩ điều trị tới cùng, dù có phải trả một cái giá cao như thế nào đi chăng nữa. Họ nói anh đừng trông chờ, vì khả năng em tỉnh lại rất thấp, nhưng anh vẫn mặc kệ, bỏ ngoài tai những lời anh cho là vô bổ.

Ngày nào, sau khi xong việc anh cũng ghé qua bệnh viện thăm em. Trò chuyện với em hàng tiếng đồng hồ, kể cho em nghe về những điều mà anh đã làm trong hôm nay. Nhưng rồi em vẫn nằm đấy, chẳng một lời đáp trả, hệt như một thiên thần nhỏ đang say giấc nồng. Im lặng đắm chìm vào bầu không gian tĩnh mịch, hoà quyện bên chiếc giường trắng, chỉ cần chạm nhẹ một cái, có thể bay biến bất cứ lúc nào.

Mái tóc em vẫn được anh chải chuốt thường xuyên, dù rằng em chẳng thể nhìn thấy. Biết đâu, khi trở dậy, em lại ái ngại vì lỡ để anh trông thấy bộ dạng không mấy đẹp đẽ này. Lúc đấy, anh sẽ lại đưa ra hàng nghìn lời khen ngợi dành cho em, rằng có như nào, em vẫn luôn xinh đẹp trong mắt anh.

Họ nói, con trai thường yêu bằng mắt, nhưng anh chẳng phải thế, nên anh yêu em bằng trọn con tim này. Anh sẽ chẳng để tâm đến vẻ bề ngoài của em ra sao, chỉ cần là Jimin của anh, như nào anh cũng thích.

Vì chính em đã mang tới những tia nắng ấm áp cho cuộc đời vốn nhạt nhẽo và vô vị này,

và vì em là nguồn động lực để anh thay đổi,

thay đổi để mình trở nên thật hoàn hảo trong mắt em,

thay đổi để xứng đáng được trở thành người chăm lo cho em mãi chặng đường về sau.

Ngày tháng dần trôi, cũng được một năm em nằm đấy rồi nhỉ? Anh tự hỏi rằng, liệu em có cảm thấy bức bối khi cứ nằm ì ra đấy không. Nếu em mở lời, nhất định anh sẽ dẫn em đi ra bên ngoài hít thở không khí, cho em cảm nhận được ánh nắng chói chang của buổi sớm mai. Anh sẽ dẫn em đi khắp phố phường, cho em nếm thử những món ngon mà thời gian qua chỉ có anh được thưởng thức một mình.

Và rồi, em đột nhiên cử động ngón tay vào một ngày đông lạnh giá. Em chẳng nói chẳng rằng, cứ đăm chiêu nhìn anh rồi hỏi đi hỏi lại câu: "Anh là ai thế?".

Anh chết trân tại chỗ, bất chợt rơi vài giọt nước mắt nóng hổi. Câu đầu tiên anh nghe được, lại là câu đau lòng nhất. Người mà anh yêu thương, nay sau khi tỉnh dậy lại quên mất rằng anh là ai. Anh đau xót, nắm lấy hai bàn tay em mà xoa lấy xoa để. Cứ ngỡ như lời nói trên môi em chỉ đang là lời trêu đùa, mà cớ sao lại nghe xa lạ đến thế.

"Anh, Yoongi của em đây"

Anh xoa nhẹ mái tóc em nhỏ đang ngu ngơ nhìn chằm chằm vào mình, nở một nụ cười chua xót.

Bác sĩ nói rằng, vì chấn thương quá lớn nên để lại cho em một khối u trong não, tuy hiện tại không mấy nguy hiểm đến tính mạng nhưng lấy đi một phần kí ức của em. Và đương nhiên, em quên đi kí ức đẹp nhất của đời mình, là anh- Min Yoongi.

Sau hơn một tháng nghỉ dưỡng ở bệnh viện, khi thấy bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, họ mới an tâm trả em lại cho anh. Vì tai nạn khá nghiêm trọng nên em chẳng còn được lành lặn, cỡ khoảng mấy tháng nữa em mới có thể đi lại bình thường. Anh xót lắm, khi em cứ phải ngồi đấy mà chẳng thể chạy nhảy như mọi lần. Nhưng cố chút thôi em nhé, ta sẽ lại có thể cùng dắt tay nhau đi đây đi đó, lại cùng nhau đạp xe quanh bờ sông Hàn vi vu gió thổi.

Điều đầu tiên sau khi về nhà, chính là đem toàn bộ kỉ niệm xưa kể lại cho em nghe, hòng muốn em nhớ ra được điều gì đó.

Nhưng ngày qua ngày, não em vẫn như một tờ giấy trắng, chẳng nhớ một chút gì cả. Kí ức còn sót lại trong em, đó là cái tên, Park Jimin của mình.

Anh vẫn kiên trì kể cho em nghe những câu chuyện của ngày xưa, nhưng chẳng muốn ép em nhớ lại, chỉ bảo:

"Em không nhớ cũng chẳng sao, chỉ cần nhớ tên anh thôi. Được không em?"

Anh ân cần vuốt những lọn tóc đang che mất tầm nhìn của em gạt sang một bên.

"Vậy tên anh là gì nào?"

"Min Yoongi ạ"

Em nhìn anh, nở một nụ cười ngờ nghệch. Rồi anh và em lại ôm nhau, sống qua ngày với những kí ức đã bị lãng quên.

.

.

Hôm nay anh dậy sớm sửa soạn để chuẩn bị đi làm, cũng phải được hai tháng anh chưa làm vậy sau cái lần em xuất viện rồi nhỉ? Bây giờ tâm lí em ổn định hơn rồi, cũng có thể tự tay làm mọi thứ, anh mới yên tâm đi, nếu không đi làm, lấy đâu tiền mà nuôi em.

Trước khi đi vẫn là không quên dặn em nhỏ ở nhà đợi anh về, nếu buồn chán có thể mở tivi hoặc điện thoại lên xem, hôm qua anh có chỉ cho em rồi.

Vì cái bệnh hay nhớ hay quên của em, anh phải nhét tấm hình của hai đứa chụp chung vào ốp điện thoại của em, kèm dòng chữ "Min Yoongi, người yêu của em". Bất chợt lúc nào em quên anh, có thể nhìn vào đó để nhớ dần lại.

Nghe anh dặn dò mọi thứ trên đời, em phải gật lấy gật để đầu xuống mấy cái, rồi nhanh tay đẩy anh ra phía cửa.

"Yoongi của em đi làm mạnh khoẻ nhé, phải kiếm thật nhiều tiền vào đó!! Tối về ta lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện, anh nhé!"

Em mỉm cười nhìn anh, để lộ ra hai chiếc răng lệch đáng yêu. Em cười khiến trái tim anh rục rịch thổn thức làm sao, nụ cười em hệt như ánh nắng ban mai, bình yên mà ấm áp, làm cho anh cứ mãi chìm đắm, lười nhác chẳng muốn thoát ra, mặc cho những tia sáng cứ đùa nghịch trên lọn tóc của anh.

Vì anh nghĩ, nếu anh bước đi, anh sẽ chẳng thể gặp được ánh mặt trời nào toả sáng hơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro