chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn chán chê cậu bắt đầu đưa tay xuống phía dưới nới lỏng cho Jimin. Đầu tiên là một ngón vì ngón tay cậu khá to nên Jimin liền nhíu mày lại
" Đau..." Yoongi tiếp tục cúi xuống vừa hôn vừa an ủi anh. Lúc này trái tim tan vỡ của Jimin dường như đã được ghép lại.

Chưa bao giờ anh thấy cậu dịu dàng với anh như thế. Thấy Jimin phân tâm cậu liền nhanh chóng nhét thêm 3 ngón tay nữa vào. Lượng ngón tay nhiều khiến Jimin có chút hơi khó chịu. Khi thấy đã đủ cậu liền rút tay ra.

Jimin khẽ nhíu mày cảm giác phía dưới có chút trống trải liền lên tiếng.
" Cho vào đi..." Yoongi khá bất ngờ qua lời nói của anh cậu nhếch cao lông mày.

" Jimin anh nói gì cơ ? Cho cái gì vào ? " Jimin tức giận đến đỏ mặt.
* Khúc này là chuẩn bị giam cầm chiếm đoạt nên mình đổi cách xưng hô cho nó hợp lí

" Sao thế ? Jimin à anh không muốn nữa sao ? " Vừa nói cậu vừa lôi ra cự vật to lớn của mình để trước mặt anh. Jimin nhìn thấy thì ánh mắt liền nhìn nó say đắm.

" Làm ơn...cho cự vật của cậu vào trong tôi " vừa nói anh vừa banh chiếc lỗ nhỏ của mình ra. Thấy một màn bỏng mắt này khiến Yoongi không thể chịu thêm được nữa liền cho vào chiếc lỗ kia.

Vừa cho vào cảm giác chật hẹp ẩm ướt nóng ấm đã khiến cơ thể cậu không khỏi thoải mái. Jimin nhíu mày cảm nhận được thứ đang lấp đầy mình là một thứ vừa to vừa nóng khiến những lớp thịt bên trong anh liên tục co rút bám lấy cự vật của Yoongi.

Lúc này cậu nhấp hông di chuyển nhẹ nhàng để anh làm quen. Thấy anh đã không còn đau đớn nữa mà dần chuyển sang mê man cậu liền nhếch mép thích thú. Thấy tốc độ cứ chậm chạp khiến anh tức giận đẩy cậu xuống giường.
" Cậu không làm được đàng hoàng thì để tôi " đặt tay trước ngực cậu rồi bắt đầu đẩy hông nhún xuống.

Yoongi thích thú khi nhìn thấy Jimin đang dâm đãng nhún nhảy trên cơ thể mình thì không khỏi lên tiếng. Yoongi mày đúng là mắt mù rõ ràng Jimin ngon thế này mà mày còn đi quen mấy cô gái khác ! Mày là thằng ngu !

Nắm lấy eo của Jimin mà đẩy một đường sâu xuống khiến anh trợn tròn mắt.
" Hức..ha...a...nhẹ...nhẹ..lại..." Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của Jimin. Yoongi vẫn hăng say nắm lấy eo anh mà đưa đẩy. Có vẻ như Jimin đã không chiến thắng khỏi cơn khoái cảm mà cứ thế đắm chìm trong nó.

Đến khi cậu tỉnh táo lại đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường thì thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một sợi dây xích. Jimin liên tục dẫy dụa cố gắng thoát ra nhưng không thể.

Mãi đến 5 phút sau mới thấy bóng dáng của Yoongi đang ung dung mang thức ăn lên cho Jimin. Anh thấy cậu thì liền tức giận mà hét lớn.
" Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ? " Yoongi đặt khay thức ăn kế bên rồi nhìn sang Jimin mỉm cười.

" Chỉ là tôi không muốn anh chạy đi đâu nữa thôi hết cách tôi mới phải dùng cách này " Jimin khó chịu nhíu mày lại quát lớn.

" Min Yoongi cậu điên rồi ! Cậu giữ tôi lại ở bên cạnh là muốn tôi nhìn thấy cậu đám cưới cùng Hanna đúng không ? Muốn tôi trực tiếp chúc phúc cho hai người đúng không ? Cậu muốn tôi phải đau khổ cậu mới vừa lòng đúng không ? " Nghe đến chữ Hanna bất giác cậu hơi có chút khựng lại.

" Jimin đủ rồi đừng nhắc tới Hanna " Jimin khẽ cười khẩy.

" Sao hả ? Cậu sợ tôi nhắc đến cô ta làm tổn thương cô ta sao ? " Yoongi không kiềm được cảm xúc liền tức giận tát cái một cái đau điếng. Sau khi tát xong thấy Jimin đang nhìn chằm chằm mình thì Yoongi mới hốt hoảng nói.

" Jimin tôi...tôi xin lỗi...tôi " Jimin uất ức nằm xuống gối quay mặt sang chỗ khác.

Nước mắt anh rơi xuống gối.
" Rốt cuộc bao giờ cậu mới thả tôi đi " cậu khẽ khó chịu rồi lên tiếng.

" Không bao giờ anh là của tôi chỉ có thể là của tôi ! " Nói xong liền tức giận bỏ ra ngoài. Jimin như một con búp bê. Nguyên ngày hôm đó anh không ăn không uống không nói cũng không la hét.

Đến tối sau khi Yoongi về đến nhà liền bước lên trên phòng. Nhìn thấy thức ăn mình để từ sáng vẫn còn đó cậu có chút tức giận.
" Tại sao không ăn ? " Jimin im lặng không đáp. Sự im lặng lặng này càng khiến Yoongi tức giận.

" Tôi hỏi lại lần nữa tại sao không ăn ? " Vẫn là sự im lặng không đáp. Lúc này cậu tức giận đi đến giường nắm lấy người Jimin mà nhấc dậy. Thân thể Jimin không chút động đậy khiến cậu có chút lo sợ.

" Jimin anh....anh làm sao vậy ? Tỉnh lại đi " cậu lay người Jimin nhưng người kia vốn dĩ đã ngất xỉu nên không hề nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro