chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Yoongi run rẩy nhấn từng nút số trên bàn phím. Khi đầu dây bên kia bắt máy cũng là lúc cậu hoảng hốt nói.
" Bác sĩ Jung anh mau tới chỗ tôi nhanh lên nếu không tới sau 10 phút thì mạng của anh đừng mong còn " nói xong liền cúp máy ngồi xuống cạnh anh.

" Jimin rốt cuộc anh bị sao vậy hả ? Rốt cuộc khi nào anh mới tha thứ cho tôi ? " Chưa đến 10 phút sau tiếng chuông cửa lập tức phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong căn nhà.

Cậu nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho bác sĩ Jung. Thấy khuôn mặt cậu nhợt nhạt thế kia Hoseok cũng ngầm đoán được vấn đề. Anh cấp tốc chạy lên phòng xem xét tình hình. Đập vào mắt anh là một thân ảnh của một người đàn ông da vẻ hồng hào, thân người nuột nà đang bị trói lại bởi một cái dây xích.

Hoseok nhẹ nhàng quay sang Yoongi ánh mắt như không thể tin rằng một con người máu lạnh như cậu mà lại đang lo lắng cho người khác. Cậu nhìn anh khẽ tức giận.
" Còn đứng ngơ ra đó làm gì ? Không mau khám cho anh ấy ! " Hoseok khuôn mặt có chút hoảng sợ rồi chậm rãi bước tới chiếc giường.

Anh lấy ra đồ nghề khám cho Jimin. Thấy anh định cởi áo Jimin ra thì liền chạy lại nói lớn.
" Cậu định làm gì ? " Hoseok quay sang khuôn mặt điềm tĩnh nhìn cậu.

" Cởi áo ra để đo nhịp tim điều này cũng cần nói sao ? " Yoongi im lặng đứng bên cạnh nhìn Hoseok đang khám cho Jimin.

" Anh ấy không sao chỉ là bị hành hạ quá sức cộng thêm với nhịn cả ngày không ăn gì nên ngất xỉu " Yoongi nhìn chằm chằm vào Hoseok rồi lại lên tiếng.

" Thế bao giờ mới tỉnh lại ? " Hoseok khẽ nhíu mày nhìn cậu.

" Sẽ tỉnh lại sớm mà cậu chỉnh lại cách xưng hô đi tôi lớn hơn cậu đấy ! " Yoongi khẽ quay sang liếc nhẹ Hoseok thấy ánh mắt nhìn sắp giết người khiến ai cũng phải hoảng sợ mà thu dọn đồ rồi đi.

Sau khi Hoseok rời khỏi cậu từ từ bước lại chỗ Jimin đang nằm mà khẽ vuốt ve khuôn mặt của anh. Cậu thật sự rất muốn hành hạ anh biến anh thành búp bê của riêng mình. Nhưng nhìn anh chịu đau khổ cậu lại chẳng đành lòng. Bỗng tiếng điện thoại lại reo lên.

Yoongi nhìn vào dãy số lạ đang hiện trên máy thì nhíu mày lo lắng.
" Alo ? " Người bên đầu dây bên kia nói bằng giọng trầm đặc.

" Tao đang giữ con nhỏ Hanna của mày khôn hồn thì mau đem Park Jimin tới đây không thì cả đời này đừng mong gặp lại con nhỏ này " Yoongi khẽ im lặng sau đó cũng lên tiếng.

" Tôi và cô ta đã không còn liên quan nữa nếu như anh muốn chém muốn giết gì cô ta cũng được " người bên kia khẽ cười thấp giọng nói.

" Ồ hoá ra mày lại không muốn gặp lại con của mày rồi " lúc này cậu mở to mắt hết sức kinh ngạc.

" Mày nói sao chứ ? Hanna có thai ? " Người bên kia nói bằng giọng khẳng định. Đầu óc Yoongi như rối loạn hết lên bỗng lúc này Jimin lại bắt đầu mở mắt sau chuyện vừa rồi. Không suy nghĩ cậu lập tức nắm tay Jimin lôi dậy.

" Tôi sẽ đem Jimin tới các người không được làm gì Hanna càng không được làm gì con tôi " Jimin chưa hiểu chuyện gì thì liền bị Yoongi kéo mạnh tay lôi Jimin vào xe.

" Rốt cuộc cậu muốn đưa tôi đi đâu " cậu im lặng không nói gì đến khi tới nơi thì cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng ra nói lí do.

" Jimin coi như tôi xin anh chỉ cần anh cứu Hanna và con của tôi anh muốn cái gì cũng được ! " Jimin trợn tròn hai mắt nước từ hốc mắt cứ thế ứa ra. Anh cười khổ nhìn cậu.

" Cứu Hanna ? Vậy còn tôi ? Giữa tôi và cậu chưa từng có tình cảm ư ? " Yoongi cúi đầu cậu im lặng nhưng rồi lại ngẩn mặt lên nhìn anh.

" Jimin à Hanna có thai rồi ! Tôi làm ba rồi ! Anh quên tôi đi hãy cứ coi như anh cứu cháu anh có được không ? " Jimin cười nhẹ. Bước xuống xe.

" Được " anh bước vào bên trong cậu cũng đi theo phía sau anh. Đến lúc đi vào trong đám người kia nhìn thấy Jimin thì liền cười khẩy.

" Ồ không phải Park tổng đây sao ? Muốn cứu cô ta thì tao muốn mày phải nhảy xuống chỗ kia ! " Hắn đưa tay chỉ ra một góc nơi có góc hướng ra biển. Jimin cười nhẹ bước ra chỗ góc đấy.

Anh quay đầu nhìn về phía Yoongi.
" Yoongi tôi không nợ cậu cái gì cả chúc cậu một đời bình an sớm kết hôn cùng cô ta cậu muốn tôi quên cậu đúng không ? Được từ nay hai chúng ta đừng bao giờ gặp lại mong rằng nếu có kiếp sau mãi mãi đừng bao giờ gặp nhau ! " Anh thả người xuống nơi không trung nở một nụ cười đầy chua sót. Lúc này Yoongi mới chạy đến chỗ bao tải gần đó. Cứ nghĩ là Hanna nhưng mở ra thì chẳng có ai.

Đám người kia nhìn thấy thế thì cưới phá cả lên.

Ulatr dạo này tui thấy mọi người hộc máu trong cmt nhiều quá 🤣
Nhưng mà mọi người cứ yên tâm khoảng 2 chương nữa là hết ngược bé Min đến lúc đó ngược anh Yoongi sấp mặt luôn cho mọi người hả dạ :33
Cuối cùng cũng trả thù đc mọi người đợt trc tui đăng truyện ngọt ko ai vào xem giờ chuyện ngược cho mn tức chs hehe :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro