chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cứ tưởng là lão đại của một băng đảng giang hồ thì sẽ thông minh lí trí lắm chứ ? Hóa ra cũng chỉ là kẻ chết vì tình yêu ! Làm gì có Hanna nào ? Làm gì có đứa trẻ nào ? Bọn tao chỉ muốn cho mày thấy rằng người thật sự yêu mày và người không yêu mày thôi " cậu tuyệt vọng chạy ra phía gần đấy nhưng chả nhìn thấy bóng dáng của anh đâu.

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.
" Jimin anh nói đúng tôi là kẻ tồi ! Là kẻ ngu tôi xin lỗi " tiếng khóc cậu vang vọng khắp cả các nơi. Sau khi đội cứu hộ tới cũng là chuyện của 30 phút sau.

2 ngày trôi qua mọi người đều không tìm được anh. Yoongi dường như tuyệt vọng. Khuôn mặt cậu sau 2 ngày hốc hác hẳn đi, quầng thâm mắt bắt đầu xuất hiện rõ rệt. Bỗng tiếng điện thoại lại vang lên.
" Alo ? " Giọng cậu ồm ồm khó chịu lên tiếng.

Người bên đầu dây bên kia cũng cung kính lên tiếng.
" Min tổng người đại diện của nước X ngày mai muốn gặp ngài mong ngài sắp xếp thời gian để tới chỗ hẹn " ánh mắt cậu nhìn về xa xăm rồi lên tiếng.

" Người đại diện của nước đó đến thì liên quan gì đến tôi ? Hiện tại tôi không có tâm trạng ! " Người bên đầu dây kia vẫn kiên nhẫn lên tiếng.

" Min tổng tôi biết ngài vì chuyện của Park tổng mà tinh thần phân tâm nhưng xin ngài vẫn nên nhớ rằng mình là lão đại của cả tổ chức băng đảng khét tiếng trên danh nghĩa vẫn là một người đại diện của quốc gia " cậu cười khẩy rồi cúp máy.

Tức giận mà ném thẳng điện thoại vào bức tường. Cậu giận dữ đập hết tất cả mọi thứ trong phòng. Người hầu trong nhà nghe thấy những tiếng động từ la hét đập phá đến khóc lóc nhưng cũng không ai dám bước vào căn ngăn.

Trải qua 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi căn phòng. Trên tay là những vết thương đang rỉ máu chảy dọc theo cánh tay mà hướng thẳng xuống mặt đất. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, quần áo thì bẩn, tóc tai thì rối mù hết cả lên. Thấy cậu loạng choạng bước ra, người quản gia trẻ tuổi cũng nhanh chóng bước lại.

Anh ta đỡ lấy người cậu đặt cậu ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng kêu người hầu trong nhà mang thuốc tới.
" Không cần đâu " nói xong liền đứng dậy bước vào phòng tắm. Đám người hầu nhìn theo bóng lưng của cậu mà lắc đầu ngán ngẫm.

Nếu không phải vì tiền lương ở đây cao thì họ đã sớm rời đi rồi kiếm một công việc an toàn hơn rồi. Sau khi tắm xong cậu bước ra ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng. Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào bức hình xinh đẹp ở đầu giường. Đó là một người thanh niên xinh đẹp trên tay cầm một cái phao bơi. Trên khuôn mặt của người kia nở một nụ cười tuyệt đẹp đến rạng ngời.

Càng nhìn bức hình cậu lại càng cảm thấy đau lòng về những việc mình đã gây ra cho anh. Nước mắt cứ tiếp tục rơi xuống chẳng mấy chốc khuôn mặt bơ phờ đã ửng đỏ. Đôi tay cậu run rẩy cầm lấy bức ảnh mà ôm vào lòng.
" Jimin chỉ cần anh xuất hiện.... chỉ cần anh về tôi sẽ bù đắp những sai lầm mình gây ra được không ? Xin anh hãy xuất hiện đi "

Tiếng khóc cứ thế văng vẳng trong đêm. Chẳng mấy chốc đã sáng ngày hôm sau. Khuôn mặt cậu mệt mỏi ngồi nhìn mình trước gương. Cầm bức ảnh lên cậu nâng niu nó một cách ôn nhu.
" Jimin chờ tôi, tôi đi một lát sẽ về "

Chiếc xe hơi sang trọng nhanh chóng lăn bánh. Nó dừng lại trước một nhà hàng tuyệt đẹp. Bước xuống xe khuôn mặt cậu âm trầm tiến vào. Mấy tên đàn em ai cũng mặc vest sang trọng.
" Anh có hẹn trước không ạ ? " Cậu nhìn người tiếp viên đang mỉm cười mà thờ ơ trả lời.

" Tôi có hẹn với người đại diện của nước X " người tiếp viên vui vẻ kiểm tra sau đó mới kêu người dẫn họ vào.

" Xin mời ngài đi hướng này " nam tiếp viên nhiệt tình dẫn đường. Dừng trước một căn phòng. Khi mở cánh cửa bước vào điều không thể khiến cậu bất ngờ hơn là gặp một người vô cùng quen thuộc.

Hai chân cậu run rẩy bước về phía trước. Khuôn mặt lạnh lẽo của người trước mặt làm cậu không thể đứng vững thêm. Chân cậu đi được vài bước đã khập khiễng mà khụy xuống đất. May thay mấy tên đàn em phía sau nhanh tay đỡ lấy không thì cả người cậu đã đổ ập xuống đất.

Người kia đôi mắt lạnh tanh nhìn từ trên xuống dưới một lượt cậu rồi đánh giá. Ánh mắt người đó nhanh chóng rời đi không đặt trên người cậu quá lâu. Cậu bước lại vui vẻ cố gượng cười mà đưa tay ra phía trước.
" Chào...chào anh tôi là Min Yoongi đại diện của nước Y " anh ta vui vẻ mỉm cười rồi đưa tay ra bắt lại.

" Chào anh tôi là Sung Gahoo đây là Park Jimin thư ký của tôi " ánh mắt cậu khẽ sững lại vài giây rồi lại nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Tui bt là mấy bà hóng truyện nhưng mà cũng từ từ thui mấy bà tui phải chỉnh sửa lại nữa 😞🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro