chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người kia thấy cậu nhìn chằm chằm vào anh thì cũng bắt đầu lên tiếng.
" Không biết là hai người có quen nhau sao ? " Cậu quay sang nhìn anh ta đang định lên tiếng thì bị anh cướp lời.

" Không quen ! " Đôi mắt cậu bỗng dãn ra con ngươi bất chợt to ra. Anh không thèm nhìn cậu ánh mắt lạnh lẽo vẫn hướng về người kia. Cậu khẽ cười khổ rồi lên tiếng.

" À đúng không quen... chỉ là tôi thấy Park thư ký khá giống với một người bạn của tôi " người kia gật đầu như đã hiểu rồi cũng lên tiếng.

" Thôi chúng ta tiếp tục công việc đi đừng làm mất nhiều thời gian " cậu khẽ ngồi xuống ghế. Miệng người kia bắt đầu phát ra những lời nói thâm trầm về cuộc hợp tác của hai nước. Đương nhiên những lời nói này không hề lọt vào lỗ tai của Yoongi. Đôi mắt không biết nói dối. Từ lúc bắt đầu đến giờ đôi mắt ấy không hề chú tâm vào công việc mà nó chỉ nhìn đúng một nơi. Đó là anh !

Kết thúc buổi gặp mặt Jimin nhanh chóng theo người kia mà rời đi. Lúc lướt qua Yoongi tay cậu có vô thức chạm vào tay anh. Nhưng việc này đối với anh không hề quan trọng. Anh biết là cậu cố tình nhưng cũng chỉ làm như hành động bình thường mà lướt qua.

Sau khi tất cả đã rời đi cậu vẫn ngồi đó trầm tư. Được một lúc bắt đầu lúc này Yoongi lên tiếng.
" Cho người điều tra tại sao Jimin lại làm thư ký cho tên đại diện của nước X đi " đám đàn em ai nấy nhìn nhau rồi cũng im lặng. Họ biết nếu như là điều lão đại muốn thì có chết cậu cũng phải có được.

Kết thúc buổi gặp mặt cậu lại chở về nhà. Bước lên phòng nằm luôn xuống giường. Bỗng lại có tiếng chuông điện thoại vang lên trong không trung. Cậu cầm lấy điện thoại bật loa ngoài lên nghe.
" Có chuyện gì ? " Người đàn em bên kia gấp gáp mà trả lời.

" Lão đại à không hay rồi có một đám người đang quậy phá trong cơ sở của chúng ta trong đó em thấy một người rất quen hình như là Park tổng, bọn họ nói muốn gặp anh thưa lão đại " Yoongi bóp chặt bàn tay ánh mắt đỏ ngàu. Nói xong liền cúp máy.

" Park Jimin tôi chưa tìm tới anh mà anh đã tìm đến tận nơi, được để tôi xem xem anh muốn làm gì ! " Nhanh chóng lấy chìa khóa xe chạy xuống tầng mà chạy đến trụ sở.

Vừa bước xuống xe đám đàn em đã  chạy ngay ra ngoài bằng khuôn mặt hoảng sợ.
" Lão đại anh mau vào trong xem thử đi " Yoongi khuôn mặt lạnh tanh bước vào. Vừa vào đến cửa giọng nói quen thuộc đã vang lên.

" Min Yoongi ngày chết của cậu sắp đến rồi " Jimin vừa nói vừa đưa súng hướng đến phía cậu. Yoongi cũng vô cùng thư thả bước tới chỗ của anh đang đứng. Mặt cậu tỏ vẻ chả sợ gì mà nhìn thẳng vào họng súng của anh.

" Jimin à em cũng muốn xem anh làm gì được em đó ! " Jimin khẽ nhìn cậu rồi lại nhíu mày.

" Min Yoongi xưng hô cho phải phép một chút ! " Cậu vuốt nhẹ mái tóc của mình lên làm lộ vầng trán trắng nõn không chút mụn nào.

" Xưng hô thì cũng đâu quan trọng đằng nào anh chả nằm lên giường và bị tôi đụ rồi ! " Tay anh khẽ nắm lại, tay kia càng nắm chặt lấy khẩu súng. Thấy không làm được gì cậu anh cũng bỏ khẩu súng xuống mà lườm mắt.

" Tôi nói cho cậu biết dừng ngay những việc phạm pháp lại đi nếu không sẽ có ngày cảnh sát tìm tới tận nhà gõ cửa đó " thấy anh bỏ súng xuống cậu cũng từ từ bước lại chỗ anh mà nói lớn.

" Tất cả ra ngoài đóng cửa lại chỉ cần một kẻ liếc vào tao sẽ móc mắt đứa đó ! " Bọn đàn em nghe xong liền thấy sợ hãi mà bỏ ra ngoài. Thấy đám người kia đang dần bỏ ra ngoài trong lòng anh liền cảm thấy bất an. Thấy cậu đang bước lại chỗ mình anh có chút hoảng sợ mà lùi lại.

" Cậu đừng bước lại đây " thấy anh có phần lo lắng cậu càng tiến thêm về phía trước.

" Sao vậy ? Hồi nãy còn muốn giết tôi mà ? Sao bây giờ nhìn anh có vẻ sợ thế ? " Thấy Yoongi đang càng ngày càng bước đến gần Jimin thêm phần lo lắng. Yoongi đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào mặt anh nhưng liền bị anh né đi. Sắc mặt anh trầm xuống khẽ lên tiếng.

" Cút ra đừng chạm vào người tôi ! " Yoongi cười khẩy nhẹ nhàng ôm lấy Jimin vào lòng mình. Giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút cưng chiều lên tiếng.

" Đừng nói như thế với em mà, em sẽ đau lòng lắm đó ! Hay anh vẫn còn giận về chuyện hôm đó à ? Cho em xin lỗi mà " Jimin nhớ đến chuyện ngày hôm đó càng thêm tức giận lập tức anh đẩy cậu cách xa mình.

Khuôn mặt cậu khá bất ngờ nhưng cũng dần trở lại bình thường. Ánh mắt trầm đến đáng sợ nhìn anh.
" Park Jimin rốt cuộc anh muốn em phải làm sao anh mới tha thứ cho em ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro