chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Yoongi hét lớn, anh càng thêm tức giận liền nói lớn tiếng.
" Cậu nói cậu phải làm sao tôi mới tha thứ hả ? Cậu nghĩ cậu còn được tôi tha thứ sao ? Cậu nghĩ gì vậy ? Cậu nhìn xem thứ cậu gây ra cho tôi là gì ? " Vừa nói anh vừa cởi chiếc áo sơ mi trên người mình ra. Nhìn vết thương vết băng vẫn đang quấn chằng chịt trên người anh. Khuôn mặt cậu biến sắc ánh mắt lạnh đi vài phần.

" Nếu như hôm đó tôi thật sự chết thì cậu sẽ hối hận chứ ? " Vừa nói nước mắt anh vừa rơi lã chã xuống khuôn mặt. Anh nói xong thì liền tức giận mà rời đi. Sau khi anh bỏ đi cậu đau đớn ôm lấy ngực mình. Có chút nhói nhẹ nhưng bây giờ cũng quá muộn để cậu sửa chữa những sai lầm rồi.

Thấy Jimin đi ra đám đàn em liền biết có chuyện không hay ngay lập tức chúng chạy vào xem thử. Một khung cảnh bất ngờ ập vào mắt bọn chúng. Lão đại của bọn chúng đang ngồi dưới đất khóc như một đứa trẻ bị mất thứ gì quan trọng ?

Thấy một màn này chúng không nói gì chỉ lẳng lặng rời đi. Chúng biết lão đại của chúng là một người coi trọng thể diện nếu như bọn chúng chạy lại an ủi lão đại sẽ lập tức che giấu cảm xúc. Thay vì như thế chúng muốn lão đại khóc thật lớn thật lâu để giải quyết những cảm xúc hỗn loại trong lòng. Vì dù sao khóc cũng là thứ giúp con người cảm thấy ổn hơn.

Sau một lúc giải tỏa tâm trạng Yoongi khập khiễng bước ra khỏi phòng lớn. Vừa ra đã thấy đám đàn em đứng xếp hàng dài ngoài cửa. Tuy khá bất ngờ nhưng cũng vẫn giữ vững cảm xúc mà lên tiếng.
" Chuyện Jimin đến hôm nay không được bất cứ ai truyền ra ngoài nếu không kết cục bọn mày tự chịu ! " Nói xong liền quay người bước vào trong xe.

Đám đàn em thấy cậu đã rời thì liền thở phào nhẹ nhõm. Bỗng một người đàn em lên tiếng.
" Này giữa lão đại của chúng ta và Park tổng hình như có chuyện rồi đúng không ? " Lúc này người đàn em B liền lên tiếng.

" Nhìn biết rồi còn hỏi ! Là chồng chồng cãi nhau đó ! " Người đàn em A nghe thế liền gật đầu thấy hợp lý. Sau đó đám đàn em kia mỗi người liền nói một câu.

" Này hay chúng ta giúp họ giải hòa đi ! " Nghe xong câu đấy một đám người nhìn tên đàn em đó bằng ánh mắt thâm thù.

" Mày bị ngu à ? Chúng ta còn không biết lí do họ giận nhau là gì mà mày đòi giải hòa ? " Người đàn em kia nghe thấy đám người nói thế thì liền lên tiếng quát.

" Bọn mày ngu quá ! Chúng ta là xã hội đen còn là một bang đảng lớn chuyện gì mà không điều tra được ? " Người đàn em A nghe thấy hợp lý lại gật đầu.

" Đúng chúng ta phải điều tra xem giữa hai người họ có chuyện gì mà lại chửi nhau sau đó cả đám sẽ tìm cách giải quyết ! Ok không ? " Đám đàn em gật đầu sau đó chúng cười ngây ngốc như vừa tìm ra một phương án hay.

Bên này Yoongi cũng vừa về đến nhà. Cậu liền lấy điện thoại ra gọi điện cho một người.
" Alo Vest ? " Người bên kia nghe thấy giọng của Yoongi liền cười khẩy.

" Ồ cứ tưởng là ai hóa ra là lão đại ? Sao ? Bây giờ lão đại mới nhớ đến tôi à ? Chắc chắn là anh có chuyện cần nhờ đúng chứ ? " Yoongi vẫn giữ đúng bộ mặt nghiêm túc nói chuyện với người bên đầu dây.

" Ừ đúng là có chuyện muốn nhờ " người bên đầu dây tiếp tục cáu lên.

" Tôi biết ngay mà có bao giờ anh gọi điện cho tôi hỏi thăm sức khỏe đâu ? Nói đi có chuyện gì cần nhờ " khuôn mặt Yoongi đanh lại sau đó lại trở về mặt lạnh.

" Cho người điều tra lúc Jimin biến mất anh ấy đã ở đâu ? Ở với ai phải điều tra thật kỹ về chuyện của ngày hôm đó do ai đứng sau ! " Người bên đầu dây kia ầm ừ. Tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc người quản gia trẻ bước vào. Khuôn mặt anh ta lạnh ngắt không chút biểu cảm.

" Cho người theo sát Jimin nhất cử nhất động đều phải thông báo cho tôi ! " Nghe thấy thế người quản gia liền gật đầu rồi đi ra. Đâu ai biết anh ta vừa quay mặt khuôn mặt đã trở nên nghiêm trọng khác thường. Lấy điện thoại ra liền lên tiếng.

" Cho người theo dõi Park Jimin nhấc cử nhấc động đều phải thông báo ! " Đám đàn em nghe xong liền vâng vâng dạ dạ. Anh ta cúp máy liền lạnh mặt bước xuống bếp.

" Cho người làm đồ ăn cho ông chủ đi chắc ông chủ cũng đói rồi đó " thấy quản gia đám người làm liền nghiêm túc làm việc không dám bàn tán xôn xao.

Yoongi trên phòng vẫn luôn trầm tư về những việc mình đã gây ra cho Jimin. Trong đầu xuất hiện vô vàn những câu hỏi đại loại như. Jimin liệu có tha thứ cho cậu ? Liệu mọi thứ sẽ quay về như trước đây ? Hay anh sẽ không tha thứ cho cậu ? Mãi mãi giữa hai người chỉ có thù hận ?

Mik đăng trc bh nha tại mạng nhà mik có vấn đề:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro