chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới sân bay ngay lập tức đám đàn em liền chạy lại. Cậu nhìn chúng ánh mắt lo lắng đảo quanh hết sân bay.
" Jimin đâu ? " Một tên đàn em liền lên tiếng.

" Lão đại mau qua bên kia nhanh lên một số tên khác đang ngăn cản không cho Park tổng bước lên máy bay " Yoongi nghe thế liền chạy đến chỗ cửa ra vào của máy bay. Lúc này các nhân viên đứng trước cửa đang ngăn đám đàn em không chặn Jimin lại.

Cậu thấy thế liền hớt hải chạy lại. Đôi bàn tay nhanh chóng nắm lấy tay Jimin. Khi anh quay lại đôi mắt liền trợn tròn không tin vào mắt mình.
" Jimin mau theo tôi trở về nhà ! " Jimin lấy tay kéo khẩu trang lên cố tránh né ánh mắt của cậu.

" Xin...xin lỗi cậu nhận nhầm người rồi ! " Bỗng một người bảo vệ liền nắm lấy tay cậu mà nói.

" Xin anh không làm phiền hành khách của chúng tôi ! Giờ bay sắp đến xin anh hãy để hành khách lên máy bay ! " Yoongi quay ngoắc sang nhìn tên kia. Ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm hắn. Hắn ta có chút kiên đề mà lùi lại phía sau. Thấy cậu đang phân tâm anh liền nhanh chóng bước đi.

Chưa đi được vài bước thì lại bị cậu nắm lấy lại. Anh sợ hãi vùng vẫy. May thay một cô tiếp viên đã đi tới ngăn cậu lại.
" Xin anh không ....a.. " cậu tức giận hất tay cô ta té xuống đất những người xung quanh cũng đang định ngăn cản thì lúc này một người nào đó đi tới khiến bầu không khí dần rơi vào trầm lặng.

" Min tổng thành thật xin lỗi tiếp viên chỗ tôi chưa biết anh xin anh thông cảm " người quản lý kia e dè mà nhìn sắc mặt đầy tức giận của Yoongi. Jimin như rơi vào im lặng của sự tuyệt vọng.

Anh quay sang nhìn người quản lý kia rồi lại nhìn cậu.
" Như thế này là sao hả Yoongi ? Min tổng là sao ? " Yoongi nở một nụ cười man rợ.

" Đi về nhà từ từ con giải thích cho ba nha " Jimin bị Yoongi khống chế hết tay chân ném anh vào trong xe. Chiếc xe mau chóng lăn bánh đám đàn em nhìn theo sau mà ngán ngẫm lắc đầu.

" Cũng không biết Park tổng đã làm gì khiến lão đại tức giận vậy nữa ! Thật không biết hết ngày hôm nay Park tổng có an toàn không ! " Nói xong chỉ biết tiếc thay.

Vừa về đến nhà Yoongi, cậu đã lập tức lôi anh lên phòng. Bước tới chỗ cầu thang Jimin bám chặt vào lang can không chịu buông.
" Min Yoongi cậu điên rồi ! Rốt cuộc đây là đâu ? Cậu muốn gì ? Rốt cuộc phải làm sao cậu mới thả tôi ra ! " Yoongi nhìn anh cười nửa miệng.

" Jimin anh là của tôi ! Chỉ một mình tôi thôi ! Tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh ! " Jimin nhìn cậu ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

" Nếu tôi chết cậu sẽ buông tha cho tôi chứ ? " Yoongi vuốt nhẹ khuôn mặt anh. Ánh mắt đầy sự chiếm hữu mà nhìn xuống cơ thể anh.

" Sống hay chết không phải do anh quyết định ! Anh sống là người của tôi ! Chết là người của tôi ! " Nói xong liền vác anh lên vai. Đem anh ném lên một chiếc giường lớn màu trắng tinh. Cả thân người anh ập xuống chiếc giường đầy sự nặng nề.

Anh quay sang nhìn Yoongi đang cởi từng chiếc cúc áo. Bất giác anh giữ chặt lấy chiếc áo mình mà lùi ra đằng sau. Thấy anh cứ lùi ra đằng sau khiến cậu tức giận mà giữ chặt chân anh kéo về. Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn anh.
" Park Jimin anh đừng có lùi nữa dù anh có lùi đi đâu thì cũng không thoát khỏi tôi được đâu ! " Jimin nhìn cậu ánh mắt sợ hãi đầy vẻ hoang mang.

" Min...Min Yoongi xin...xin cậu tha cho tôi đi...đau lắm...tôi...tôi không làm đâu " thấy anh lắc đầu nguầy nguậy cậu càng tức giận mà nhanh chóng cởi chiếc áo ra. Kéo quần anh xuống phía dưới chiếc mông đẩy đà của anh. Đột nhiên anh hét lớn nước mắt cũng tuông ra.

" Min Yoongi xin cậu tha cho tôi đi...đau lắm..hức..." Thấy thế cậu cũng lấy lòng ngạc nhiên mà cúi xuống nói vào tai anh.

" Không phải anh thích tôi sao ? Sao bây giờ lại kháng cự hả ? " Jimin không nghe lọt tai từ nào cứ thế mà òa khóc ôm lấy Yoongi.

" Xin cậu đó tha cho...tôi...đi ...đau.. lắm hức..." Yoongi cũng ôm lấy Jimin mà nhẹ giọng an ủi.

" Ngoan tôi thương được không ? " Nói xong liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Jimin. Anh bất động chỉ biết làm theo lời cậu. Bởi vì anh biết nếu bây giờ kháng cự chắc chắn sẽ bị cậu làm rất đau đớn. Thà ngoan ngoãn nghe theo lời cậu rồi cậu sẽ buông tha cho anh.

Nụ hôn chuyển từ nhẹ nhàng sang nồng cháy. Chiếc lưỡi của cậu bắt đầu luồng lách vào khoang miệng anh. Tham lam mà mút lấy vị dịch, nó còn quấn lấy chiếc lưỡi của anh mà không muốn rời bỏ. Sau khi hai chiếc lưỡi vờn nhau chán chê liền buông nhau ra. Vị dịch tạo thành một đường chỉ trắng liên kết chiếc lưỡi này đến chiếc lưỡi kia.

Khuôn mặt anh đỏ ửng nhìn cậu mà thở gấp. Cậu luồng người xuống mút lấy xương quai xanh đầy quyến rũ của anh. Khi di chuyển xuống những nơi khác nó tạo thành một dấu đỏ khiến người khác bỏng mắt. Yoongi bỗng dừng lại ngóc đầu lên nhìn những tác phẩm mà mình đã tạo ra trên người Jimin. Quả thật là tuyệt đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro