chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên đến nơi ập vào mắt cậu là một căn phòng đầy rẫy những mảnh thủy tinh cùng những tấm hình của hai người bị xé rách. Yoongi như nhận thức được điều gì đó cậu liền lao đến mở chiếc tủ quần áo ra.

Yoongi dường như hóa điên khi tủ quần áo chẳng còn chút gì cả. Vội vã chạy khắp nhà để tìm Jimin. Đến khi mệt lả người cậu mới từ từ đặt mình xuống chiếc ghế. Nhìn xuống phía dưới bàn có một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay ngắn lên trên đó. Yoongi vội vã chộp lấy tờ giấy mà mở ra.

       Yoongi có lẽ khi cậu đọc được tờ giấy này thì tôi đã đi rồi. Cậu đừng tìm tôi cũng đừng nghĩ xem tôi đang ở đâu. Vì chính cậu là người chọn kết cục như ngày hôm nay. Hôm nay khi tôi trở về nhà tôi đã rất bất ngờ vì bàn ăn thịnh soạn của cậu đã chuẩn bị cho tôi. Khi nghe những lời cậu nói dường như tôi đã có đôi chút động lòng mà tha thứ cho những gì cậu làm. Tôi đã mong chờ háo hức khi được dùng bữa với cậu. Tuy biết rằng cậu chẳng có chút tình cảm nào với tôi nhưng tôi từng đã mong rằng chúng ta sẽ có ngày được ở bên nhau. Nhưng tôi sai rồi hóa ra trong mắt cậu tôi cũng chỉ là một món đồ để sở hữu không hơn không kém. Trong trái tim lẫn tâm trí cậu chỉ có hình bóng của Hanna. Hôm nay khi tôi xem được video cậu tỏ tình với cô ta tôi đã rất đau lòng. Tôi đã nghĩ sẽ buông tha cho cậu và chúc cậu hạnh phúc. Được thôi dù gì trong lòng cậu cũng không có tôi nên tôi cũng không nhất thiết phải ở lại nữa. Tôi đã nuôi lớn cậu như một người ba có trách nhiệm. Tôi không thể nhìn thấy cảnh cậu bước vào lễ đường cùng Hanna nhưng tôi cũng thành tâm chúc phúc cho cậu
                                Park Jimin

Đọc xong tờ giấy Yoongi dường như sụp đổ. Cậu khụy gối xuống bàn. Đau đớn mà ôm lấy trái tim. Cậu khóc rồi khóc thật rồi. Cảm giác nó còn đau hơn cả ngàn mũi dao chém vào. Lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn.

Ngày hôm qua khi cậu đi chọn nhẫn để cầu hôn Hanna. Cậu cũng đã chọn thêm một chiếc nhẫn để tặng anh. Nhưng có lẽ cậu thật sự như lời anh nói quá tham lam. Cậu từng nghĩ Hanna và Jimin là hai người quan trọng mà cậu không thể mất.

Nhưng bây giờ mất đi Jimin cậu mới hiểu được mất một thứ quý giá là như thế nào. Cậu đau đớn gào khóc trong vô vọng.
" Jimin à ba quay về đây với tôi đi được không ? Tôi sai rồi ! Tôi thật sự sai rồi đáng ra tôi không nên rời bỏ ba mà đi " lập tức cậu lao như điên tới công ty.

Khuôn mặt hốt hoảng ngay lập tức chạy tới phòng làm việc. Vừa đến trước cửa phòng cậu đã nhìn thấy thân ảnh lấp ló của người thư ký. Ngay lập tức cậu chộp lấy người thư ký như một chiếc phao cứu sinh. Cậu thở phì phò vừa nhìn người thư ký vừa nói.
" Ha...ha...ba....ba..tôi..." Người thư ký như hiểu ra gì đấy rồi chỉ cười nhẹ.

" À tổng giám đốc tối hôm qua mới gửi thư nghỉ dài hạn cho tôi ! Anh ấy đã giao hết mọi chuyện cho tôi còn nói muốn đi đâu đó nghỉ ngơi một chút " Yoongi như tuyệt vọng gục xuống dưới đất.

Người thư ký kia thấy cậu thế thì liền lo lắng mà quan tâm hỏi thăm.
" Yoongi à cậu có sao không ? " Cậu im lặng dường như không nghe được lời anh ta nói gì. Đôi chân run rẩy bước đi. Chẳng biết qua bao lâu lúc hoàn hồn đã thấy mình đứng trước nhà Hanna.

Đang định mở cửa bước vào thì liền có tiếng nói bên trong phát ra.
" Bé yêu à nghe nói hôm qua con của tên tổng giám đốc công ty đã tỏ tình em hả ? " Giọng nói nũng nịu liền cất lên.

" Trời ơi kệ hắn ta đi em chỉ là muốn dựa vào ba hắn ta mà nổi tiếng thêm chút thôi ! Em chẳng có chút yêu thương gì hắn ta hết á ! " Lúc này ngay lập tức cậu đạp cửa bước vào xông thẳng tới chỗ cô ta mà bóp lấy cổ cô ta. Khuôn mặt cậu tức giận ánh sáng đục ngầu.

" Con mẹ nó cô dám lừa dối tôi ? " Mặt cô ta tái nhợt đi  đôi tay run rẩy mà giữ lấy tay cậu.

" Yoon ... Yoongi anh...ha...ha...anh nghe em nói " cô ta càng nói cậu càng bóp chặt lấy cổ cô ta. Ánh mắt như muốn giết người mà nhắm vào cô ta. Bỗng lúc này điện thoại cậu lại vang lên.

Cậu thả cô ta ra rồi lập tức nghe điện thoại.
" Lão...lão đại ơi...không hay rồi.. hồi nãy có người nói Park tổng đang định lên một chiếc máy bay đi sang Mĩ " cậu tức giận lao như điên bước ra xe.

Xin lỗi mọi người hôm nay tui đăng trễ tại mạng nhà tui có vấn đề ó 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro