chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến công ty anh liền nhận được thiệp mời sinh nhật của công ty xxx. Họ mời anh đến buổi tiệc đó để giao lưu vào tối hôm nay. Anh mệt mỏi ném bức thư đó qua một bên.

Xử lý công việc cả ngày khiến anh mệt mỏi mất hết sức lực. Nhưng nghĩ đến sắp tới giờ tổ chức một bữa tiệc anh liền mệt mỏi mà nhanh chóng về nhà thay đồ.

Chiếc xe vừa lăn bánh đến cửa nhà hàng thì hàng loạt những ngôi sao nổi tiếng liên tục nhìn về phía anh. Cũng đúng thôi vì công ty của anh là một công ty lớn ngang tầm với thế giới kia mà. Anh bước vào bữa tiệc trước hàng vạn con mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.

Bỗng người mở tiệc đi tới trước mặt anh. Ông ta mỉm cười nhìn anh.
" Chào Park tổng lâu rồi không gặp " anh cũng vui vẻ cố gượng ra nụ cười để chào hỏi đối phương.

" Chào ngài " cuộc trò chuyện giữa những người họ diễn ra hết sức ngắn gọn. Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.

Anh về nhà trong sự mệt mỏi. Ngã mình trên chiếc giường rộng lớn chầm chậm nhắm đôi mắt lại. Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ ?

Ngày hôm sau như bao ngày bình thường anh vẫn đến công ty như thường lệ. Lại một ngày không có cậu nó lại nhàm chán trôi qua. Buổi chiều tối khi anh trở về nhà căn nhà đã tràn ngập sự ấm áp.

Bước vào bếp thấy một bàn ăn thịnh soạn mà cậu đã chuẩn bị cho mình. Cậu đi từ đằng sau ôm lấy anh mà hôn lên má anh.
" Ba à tôi nhớ người lắm ! " Anh khá bất ngờ vì cậu trở về nhà mà không báo trước lại còn chuẩn bị một bàn thịnh soạn như thế này nữa.

Anh xoay người nhìn cậu rồi nói.
" Hôm nay là ngày gì sao ? " Cậu nhẹ nhàng nhéo chiếc mũi nhỏ của anh rồi hôn nhẹ lên má anh.

" Ba quên rồi sao ? Hôm nay là ngày sinh nhật ba mà ? " Jimin khá bất ngờ vì công việc bận rộn mà anh không thể nhớ được ngày này. Hóa ra cậu vẫn còn nhớ. Hóa ra trong lòng cậu cũng còn có anh.

Anh vui vẻ mỉm cười đang định ngồi xuống ăn với cậu thì điện thoại cậu liền có tin nhắn. Cậu liền mở ra xem sắc mặt liền thay đổi.
" Ba à tôi ra ngoài một chút ba chờ tôi nha ? Khoảng 30 phút thôi sau đó tôi sẽ trở về cùng đón sinh nhật với ba nha ! " Anh cũng vui vẻ mỉm cười vì nghĩ là chuyện gấp của cậu.

Ngồi chờ đợi khoảng 20 phút thì điện thoại anh liền có tin nhắn. Là một đoạn video. Anh mở ra xem thì khuôn mặt liền biến sắc.
" Tôi Min Yoongi hôm nay sẽ chính thức cầu hôn diễn viên Hanna " nói rồi cậu lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

" Hanna đồng ý lấy anh nha ? " Cô gái trong video kia vui vẻ hạnh phúc mà rưng rưng nước mắt.

" Em đồng ý " cả bầu trời xung  quanh anh dường như sụp đổ. Hóa ra chuyện quan trọng cậu nói là cầu hôn bạn gái. Khóc, anh khóc thật rồi. Đau quá trái tim như muốn bị bóp nghẹn lại. Anh im lặng ngồi trước chiếc bàn đầy ánh đèn lung linh ánh sáng. Không biết qua bao lâu nến đã tắt nước mắt đã cạn nhưng cậu vẫn chưa về.

Kết thúc thật rồi hết thật rồi. Tình cảm này cũng nên buông bỏ thôi. Anh đứng dậy bước lên trên phòng. Lấy một cái balo thật lớn gom hết tất cả quần áo lại. Sau đó nộp đơn lên công ty làm giấy phép dài hạn. Đập vỡ hết toàn bộ những bức ảnh của anh và cậu. Tất cả đã nguội lạnh trái tim và tình yêu anh dành cho cậu cũng đã chết.

Anh bước ra khỏi căn nhà không ngoái đầu lại nhìn dù chỉ là một giây phút nào. Cuối cùng anh vẫn hèn nhát không đủ dũng khí để gặp mặt cậu mà nói lời từ biệt. Chỉ để lại duy nhất một tờ giấy nhỏ.

Ngày hôm sau khi cậu đã tỉnh dậy trên chiếc giường của Hanna thì lúc này cậu mới hoàn hồn. Yoongi vội bật dậy khỏi giường như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng. Lúc này Hanna nằm kế bên xoay người ôm lấy cậu.
" Yoongi à có chuyện gì sao ? " Cậu khẽ lên tiếng.

" Anh phải về nhà có chuyện gấp gặp lại em sau nha " nói xong liền nhanh chóng bỏ đi. Hanna thì chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng quay người ngủ tiếp.
Hốt hoảng chạy về căn nhà mở cửa vào trong thì chỉ thấy một không gian im lặng đến đáng sợ. Yoongi chạy vội vào trong nhà bếp. Chiếc bàn vẫn thế đồ ăn vẫn vậy. Nó giống như là chưa từng được một người nào đụng vào vậy.

Yoongi nhìn lên đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 6 giờ 50 phút theo đáng lí ra thì bây giờ Jimin vẫn còn đang ở trên phòng. Vội vã chạy lên phòng. Vừa chạy lên phòng cậu vừa nghĩ cách làm sao để Jimin không giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro