Day 4: Youth✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Describe: Dù đã qua đi tuổi trẻ quý giá, nhưng không phải tất cả đều đã sống trọn từng khoảnh khắc, tận hưởng hết mình những giây phút đáng nhớ này của cuộc đời.

Vẫn còn có những con người chưa thể bước ra khỏi ranh giới an toàn.

Đâu đó có thể thấy những kẻ chỉ muốn sống mãi với tuổi trẻ, ngoan cố không chịu thoát ra.

Tuổi trẻ, chính là thời khắc muôn màu.


Writer: @Biaslilmeowmeow

Editor, inspirer: @oahtcurt

Copy-writer: @syubmee, 9357.

______________

"The Most Beautiful Moment in Life?"

Ngó xuống bức phác họa vẫn còn đang dang dở, Jimin nheo nheo mắt, cố nhìn ra dòng chữ phác thảo vẫn còn rối bù bởi những nét chì. Chợt nhận ra có người ở phía sau, cậu sinh viên trẻ quay ngoắt lại. Biết là người quen, mới yên tâm quay lại tiếp tục công việc của mình.

"Chăm chỉ như vậy? Quả nhiên 'năm nhất toàn năng' không phải là hư danh."

"Thôi nào, đừng chọc em. Phiền chết đi được."

Dù biết mình đang bị đuổi (không) khéo, nhưng ngậm ngùi bỏ đi không phải là phong cách của Jimin. Thản nhiên ngồi lấn hết hơn một nửa chiều dài của cái ghế đá, Jimin bĩu môi, vẫn cố nhoài người sang bên cạnh. Điều này là cố tình làm phiền cậu nhóc bên cạnh, với mục đích ép cậu phải dừng vẽ vời và tán gẫu một chút.

Và Park Jimin chưa bao giờ thất bại bởi mấy cử chỉ phiền nhiễu những chẳng thể trách nổi này.

"Đã ăn gì chưa? Trông em lúc nào cũng bận rộn thật ấy." Jimin vờ than thở, nhưng lo lắng là thật.

"Tất nhiên, vì người ta là con người của công chúng. À, nếu có lòng tốt thì tạt qua canteen trường mua giúp em hai phần sandwich. Tiện thể trừ luôn 5.000 won anh nợ em vào tuần trước."

"Ya! Đây cũng là lần thứ 5 trong tuần nhóc biến anh thành cái máy mua sandwich tự động rồi đấy, Jeon Jungkook!"

Khuôn mặt cười cau lại vì thái độ đón tiếp cực kì nồng hậu, Jimin hoàn toàn không biết phải làm sao với đứa em khóa dưới này. Cả tuần nay luôn trốn tịt trong nhà, khi rủ đi chơi cũng nói là bận việc. Đến cả giờ ăn trưa ít ỏi cũng tranh thủ cho bằng được. Bởi vậy Jimin luôn rất dễ để tìm ra cậu, chính là thằng nhóc duy nhất ngồi dưới ghế đá sân trường luôn trong tình trạng hí hoáy vẽ cái gì đó.

Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất đại học. Hiện đang học khoa Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông và quản trị sự kiện.

Là đứa em toàn năng nhưng vẫn khiến năm hai Park Jimin phải đau đầu.

"Hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ bận rộn quá nhỉ? Nhưng cũng phải ăn uống cho đàng hoàng chứ." Jimin nhíu mày, tỏ ra bất bình trước nếp sống gần đây đã có phần thay đổi theo hướng tiêu cực của Jungkook.

"Biết làm sao được, hyung. Ngày đó đang đến gần, em chẳng thể ngồi yên được."

Jungkook rất tập trung với bản vẽ bên dưới đùi, nhưng vẫn đáp lại mấy lời cằn nhằn quen thuộc của Jimin. Những lời vừa rồi nghe qua thì có vẻ như là đang thầm bất mãn, than trách bởi áp lực đè nặng. Nhưng thực tế thì nó lại khác xa như những gì Jimin tưởng.

Đôi mắt Jungkook sáng lên. Khóe miệng hơi mỉm cười. Đó là tất cả những gì Jimin thấy, khi Jungkook nói về ngày đó.

Cũng chính là ngày kỉ niệm 49 năm thành lập trường sắp tới.

Đó là một sự kiện được tổ chức thường niên, vào ngày kỉ niệm thành lập trường. Là một trường đại học đào tạo chuyên sâu về Quan hệ truyền thông quốc tế và công chúng, những đêm gala diễn ra vào ngày này hàng năm chính là điều luôn đáng được mong chờ nhất. Cũng chính vì ấn tượng mạnh với những đêm gala hoành tráng và độc đáo này, Jeon Jungkook từ lâu đã nuôi ước mơ được trở thành một phần làm nên những sự kiện lớn mang tính quảng bá ấy, sớm đã đặt ra hướng đi đúng đắn cho mình.

Và cậu đã trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước. Tuyệt vời hơn, cậu đã được gia nhập đội ngũ tổ chức sự kiện của trường. Cũng chính là câu lạc bộ được đặc biệt quan tâm và chú trọng trong môi trường học tập và thực hành này.

"Chẳng phải anh cũng sẽ tham gia biểu diễn tại sự kiện sao? Cứ làm như mới mẻ lắm không bằng." Jungkook giả bộ liếc xéo, lật ngược tình thế để trở thành người nắm thóp.

"Màn trình diễn đặc biệt của tụi anh vẫn đang được lên kế hoạch tập luyện. Lát nữa anh cũng phải gặp Hoseok hyung để trao đổi lại về lịch tập cụ thể chứ bộ." Jimin chống chế, rõ ràng là đang bao biện cho nếp sống dễ thở hơn hẳn so với đứa em kém một tuổi.

"Em có nên thắc mắc thêm về việc một thành viên chủ chốt của MOD lại suốt ngày kè kè với một tên ở câu lạc bộ chụp hình. Còn hơn cả trao.đổi.công.việc với hội trưởng Jung Hoseok không nhỉ?"

Jungkook nhướn đôi mày lên xuống, tỏ ra nguy hiểm. Điều này khiến cho Jimin đột nhiên cứng đờ, chắc chắn là đang chột dạ. Khi đã để cho đứa em này biết quá nhiều chuyện không nên biết.

Ai mà không biết Park Jimin của câu lạc bộ MOD (Masters of Dance) đang cặp kè với anh bạn Kim Taehyung ở khoa nhiếp ảnh báo chí. Dính nhau như sam tới nỗi khi lên confession nhà trường cũng phải nắm tay nhau mà lên chung.

Ái chà, nhắc tào tháo, tào tháo tới.

"Jiminie, tui tới đón bé rồi nè."

Một lần nữa nhướn mày, hất mặt về phía sau lưng Jimin, Jungkook ra hiệu cho ông anh chí cốt quay lại nhìn. Anh chàng cao ráo với khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, nổi tiếng bởi gu thời trang cực kì ổn của trường đang bước đến kia không ai khác ngoài Kim Taehyung vừa được nhắc tới. Chẳng vì người này nổi bật đến mức mà có thể nhận ra ngay trong đám đông chỉ bằng khuôn mặt kia, chàng ta luôn đem theo bên mình một chiếc Bridge Camera hiệu Nikon trông cực khoa trương.

Có rất nhiều tin đồn về người này chính là "master fansite" của Park Jimin, cũng chính là chủ nhân của những pô ảnh tuyệt tác của vũ công này được đăng trên trang web chính của nhà trường. Nhưng Jungkook sớm đã chẳng phải nghi ngờ gì nữa. Vì đúng là thế rồi còn gì?

"Này, đã nói là cậu đừng gọi tôi như thế ở trường nữa rồi mà."

"Có sao đâu. Ai mà không biết chúng ta rất thân nhau trong trường. Đi thôi, nếu không sẽ muộn giờ mất."

Những cử chỉ tỏ vẻ như thận trọng lắm của Jimin lại càng đi ngược với biểu hiện vô tư của Taehyung, chỉ khiến cho Jeon Jungkook vừa nực cười vừa cảm thấy khó hiểu. Hai cái người này, rốt cục là không ai chịu lên confession đọc một chút hay sao vậy.

Mà, Jungkook cũng chẳng bận tâm lắm.

"Có hẹn thì anh mau đi đi. Kẻo lại lỡ việc của người ta."

Jungkook móc mỉa, mắt không rời khỏi bản vẽ nhưng vẫn cố đuổi khéo Park Jimin phiền nhiễu. Taehyung mãi sau mới để ý thấy Jungkook đang ngồi vẽ ở ghế đá, liền báo:

"À phải rồi Jungkook. Chiều nay Yoongi hyung nói là có cuộc họp câu lạc bộ. Chắc anh ấy đang chờ em trên phòng họp đấy."

"Em biết rồi. Yoongi hyung nói là đang có chút việc, lát nữa sẽ đi qua đây. Em ở đây chờ anh ấy rồi đi chung luôn."

Taehyung gật gù, khác hoàn toàn với cái lắc đầu trêu tức của Jimin bên cạnh. Buộc lòng phải liếc xéo người này thêm một lần nữa, Jungkook thanh minh:

"Này hyung. Đã nói là đừng có nghĩ kiểu đấy. Bọn em chung team với nhau."

Nhưng Jimin vẫn chưa chịu ngừng cái vẻ mặt trêu ngươi.

"Em ngưỡng mộ anh ấy. Ngưỡng mộ ấy, làm ơn hiểu giúp em."

Thái độ biện minh này của Jungkook tuy vẫn khiến cho Jimin hứng thú. Nhưng có lẽ phải tạm dừng, nếu không sẽ trễ hẹn.

Khi không gian yên tĩnh vốn có được trả lại, Jungkook tiếp tục với bản phác thảo của mình. Tẩy đi những nét chì rườm ra, có vẻ như ý tưởng của tấm poster cho sự kiện quan trọng cũng đã rõ ràng hơn rồi.

"The Most Beautiful Moment in Life" sẽ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong đêm gala sắp tới.

______________

Dù đã yên vị chỗ ngồi trong phòng họp câu lạc bộ rồi nhưng vẫn hí hoáy thêm thắt vài đường nét cuối cùng cho bản vẽ phác thảo, Jungkook hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt sửng sốt của mọi người đang nhìn về phía cậu. Ở Jungkook, luôn tỏa ra sức nóng từ ngọn lửa nhiệt huyết. Cậu luôn năng nổ, trong bất kì hoạt động nào của trường. Chính vì thế mà cậu mới có thể ngồi đây, là sinh viên năm nhất duy nhất được gia nhập câu lạc bộ tổ chức sự kiện. Cũng chính là câu lạc bộ luôn được giao trọng trách lớn nhất cho những sự kiện lớn của trường.

Sắp tới đây chính là đêm gala kỉ niệm 49 năm thành lập trường.

"Trời, xin lỗi vì đã tới muộn nhé. Anh có chút việc nên đã trễ giờ sinh hoạt 5 phút."

"Không sao đâu anh. Yoongi hyung vừa ra ngoài có chút việc riêng. Một lát nữa mới quay lại."

"Tạ ơn Chúa..."

Jung Hoseok thở phào một hơi, nằm dài ra bàn. Nhận ra còn ghế trống ở bên cạnh Jungkook, anh liền sà vào, như thể việc ngồi xuống đó xong xuôi sẽ làm cho minh chứng mình là kẻ đến muộn nhất bay biến không còn một dấu vết. Đến giờ mới dám nhìn lên chỗ ngồi thường ngày của Yoongi gần đó, đúng thật là vẫn trống không.

Hội trưởng Jung Hoseok của MOD nổi tiếng nghiêm nghị là thế nhưng vẫn biết rằng chủ tịch câu lạc bộ tổ chức sự kiện chúa ghét những người đến muộn.

Min Yoongi đặc biệt nghiêm khắc đối với những hội viên có thói quen trễ nải.

"Em cứ tưởng hôm nay anh phải lên kế hoạch cụ thể với team MOD về màn trình diễn sắp tới chứ?"

Jungkook đến giờ mới chịu ngừng tay, tranh thủ bắt chuyện với hội trưởng câu lạc bộ nhảy nổi tiếng nhất trường. Cậu gặp Hoseok kha khá lần vào những lúc đi cùng Jimin, ấn tượng đầu tiên rất tốt. Anh ấy là sư phụ duy nhất của Jimin, cũng là người duy nhất trong trường có khả năng so kè khoản này với ông anh họ chí cốt của cậu.

Lần đó Jungkook có đi xem trận battle dance giữa Hoseok và Jimin. Tất nhiên người thách đấu không ai khác chính là ông anh năm nhất họ Park luôn tự cao tự đại với khả năng nhảy múa toàn diện của mình.

Sau trận thua tâm phục khẩu phục hôm ấy, Jimin đồng ý gia nhập MOD vô điều kiện. Còn bái sư Jung Hoseok, chỉ công nhận anh ta là người duy nhất có thể đánh bại mình.

"Há? Có hả? Hôm nay nếu anh mà không đến đây tham gia góp ý cho những bản đề xuất thì Yoongi hyung sẽ giết anh mất."

Hoseok ngơ ngác, hỏi lại Jungkook. Thấy cậu đang nghiêng đầu khó hiểu, nhìn anh trăn trối như vậy, liền hiểu ra vấn đề.

"Jimin lại lừa em đấy. Chứ bọn anh đã lên kế hoạch và lịch tập xong rồi. Chỉ chờ hôm nay được chốt tiết mục thì ngày mai sẽ tập luôn."

"Em biết thừa. Không đời nào tin được Park Jimin."

Jungkook bĩu môi, liếc xa xăm bằng ánh mắt khinh bỉ. Thì ra do đây là ngày cuối được tung tăng bay nhảy nên mới bỏ đi chơi với ông anh khoa Nhiếp ảnh báo chí họ Kim kia. Jimin là đồ lừa đảo, đây là sự thật.

Vừa ngay lúc đó, Yoongi bước vào phòng họp và ngồi vào chỗ. Cùng với một xấp giấy lớn.

"Nếu như mọi người đã đến đủ, chúng ta có thể tiến hành họp bàn thảo luận để thống nhất ý kiến. Đây là tất cả những phiếu khảo sát về nguyện vọng mong muốn về ngày kỉ niệm của sinh viên trong trường. Mọi người chia ra để phân loại, có thể ngồi theo nhóm để thảo luận. Sau 2 tiếng sẽ báo cáo và chốt lại vấn đề."

Lần lượt truyền xuống từng xấp giấy một, Yoongi ngay lập tức đôn đốc tất cả các hội viên nhanh chóng làm việc. Bản thân anh cũng đã có một xấp giấy lớn hơn ở trước mặt, cũng chuẩn bị làm công việc của mình.

Min Yoongi chính là chủ tịch câu lạc bộ tổ chức sự kiện của trường. Tính đến năm nay, đã là năm thứ hai liên tiếp anh nắm giữ trọng trách lớn này.

Về phong thái làm việc và kinh nghiệm chuyên sâu, điều đó không cần phải bàn cãi. Những sự kiện của trường mà Yoongi là đại diện đứng ra chỉ đạo tổ chức chưa bao giờ xuất hiện hai từ thảm hại trên các mặt báo. Tất cả đều ở một mức chỉn chu và thành công tốt đẹp.

"Namjoon, Hoseok mau lại đây. Seokjin hyung nữa."

Yoongi ôm xấp giấy có phần lộn xộn ấy sang một bàn khác, đồng thời ra hiệu cho những người mà anh vừa gọi tên cùng tới đó. Seokjin và Namjoon đang mải tán gẫu cũng đành phải bước sang bên đó. Hoseok cũng tương tự, rồi sau đó lại biến thành một cuộc tán gẫu mới của cả ba.

"Jungkook, em cũng qua đây."

Vẫn chưa ngừng lại công việc vẽ vời trên tờ giấy kia, Jungkook suýt chút nữa đã không để ý mọi chuyện xung quanh. Nhưng cái vẫy tay của Yoongi khiến cậu chú ý trở lại, cất bức vẽ vào tấm kẹp hồ sơ rồi cũng theo sang bên đó.

Không ai tỏ ra quá ngạc nhiên về điều này. Khi ngoài những hội trưởng của những câu lạc bộ quan trọng ra, Jeon Jungkook cũng rất hay được thường xuyên trao đổi công việc trực tiếp với Min Yoongi, chủ tịch câu lạc bộ tổ chức sự kiện.

Vì thế, đó cũng là một trong những lý do làm nên cái tên 'năm nhất toàn năng' của cậu.

"Gì thế này? Mở hội chợ ẩm thực? Đây đâu phải là Savour của Singapore đâu cơ chứ?" Namjoon cầm tờ giấy lên đọc, ngán ngẩm vứt nó sang một bên.

"Anh thấy ý tưởng này cũng hay đấy chứ. Dù sao thì ngày kỉ niệm của chúng ta cũng kéo dài một ngày trời, rất cần đến những nơi như vậy." Seokjin gật gù, cho thấy tâm hồn ăn uống của mình chưa bao giờ bị dập tắt dù là ở hoàn cảnh nào.

"Một ngày đó đã tính cả thời gian thu dọn và hoàn trả mọi thứ như cũ rồi hyung-nim ạ. Không biết chừng người viết mẩu giấy đó lại là anh đấy, có phải không?"

Hoseok góp vui, vẫn tạo ra tiếng cười như thường lệ để cứu vãn bầu không khí căng thẳng. Hội trưởng câu lạc bộ diễn xuất năng khiếu Kim Seokjin, kiêm MC trứ danh của trường lần này có vẻ cũng sẽ lại là người lên kế hoạch đặt tiệc ăn mừng của team sau khi kết thúc sự kiện. Mọi kế hoạch liên quan đến mảng ẩm thực một khi đã được người này đưa ra, đến cả Min Yoongi cũng phải chấp thuận. Hiện tại anh cũng là người lớn tuổi nhất team, và năm nay cũng sẽ là sự kiện lớn cuối cùng mà anh tham gia lên kế hoạch và tổ chức.

"Hyung, em thấy ý kiến này rất được. Một slogan hoàn toàn nổi trội cho sự kiện được in dưới nhiều hình thức. Điều này rất khả thi và có thể hoàn thành xong trong thời gian không dài. Và có thể sẽ là điểm nhấn cho sự kiện lần này của trường ta."

Jungkook lập tức trao đổi sau khi đọc được một tờ giấy nguyện vọng có phần khả thi và đặc sắc. Cậu không ngần ngại đưa ra ý kiến của mình trước người khác và đám đông, luôn kèm theo quan điểm của bản thân sau mỗi sự lựa chọn. Tất cả những ý tưởng cũng như quyết định của cậu hầu hết đều rất có giá trị và chiều sâu. Sức hợp lý cũng giúp cậu thuyết phục được rất nhiều người để có thêm những người đồng quan điểm.

Dừng lại một chút sau khi Jungkook đưa ra góp ý, Yoongi hơi nghiêng người để thấy tờ giấy trên tay cậu rõ hơn. Vẫn là một cái gật đầu chấp thuận, anh luôn đồng thuận với những quyết định được đưa ra bởi cậu sinh viên năm nhất này. Cậu luôn có một cách nào đó để thuyết phục được anh, bằng những suy nghĩ và lý lẽ đã có phần hợp lý ngay từ đầu. Đây cũng là một điểm mạnh của Jeon Jungkook, vì luôn có tư tưởng nhìn xa trông rộng, và có một cái nhìn hết sức bao quát.

Điều này rất giống với phong cách làm việc của Yoongi từ trước tới nay.

Cũng là điều khiến cho Yoongi đã lập tức ấn tượng trước cậu sinh viên năm nhất này ngay từ buổi sinh hoạt câu lạc bộ đầu tiên.

Cậu nhóc ấy, thực sự có năng lực trong chuyện này.

"Yoongi hyung, anh nghĩ thế nào về một màn dẫn chương trình song ngữ khác với mọi năm. Bởi đây cũng rất có thể là một cơ hội góp phần nâng tầm danh tiếng cũng như chất lượng chung của toàn trường. Tờ giấy đề xuất này đã đề cập đến điều này, em nghĩ là nó sẽ rất hữu ích nếu như có thể thực hiện vào đêm gala sắp tới."

Namjoon quay sang, cầm theo tờ giấy mà anh tâm đắc nhất từ đầu tới giờ. Bản thân cũng là hội trưởng của hội ngoại ngữ của trường, đồng thời cũng là sinh viên khoa Quan hệ quốc tế, Namjoon cũng rất có tầm nhìn khi chọn ra một đề xuất chất lượng như vậy, với thiên hướng hướng ra quốc tế rõ rệt. Có lẽ vì trước đây sự kiện chỉ được tổ chức theo hướng thuần Hàn nên đây thực sự là một điều mới lạ và đáng thử nghiệm.

"Nhưng thời lượng của đêm gala có thể sẽ kéo dài gấp đôi nếu như ta áp dụng phương thức song ngữ. Chưa kể sẽ có nhiều học viên cũng cảm thấy nhàm chán vì chương trình quá lan man. Và khán giả và khách tham dự của chúng ta rất ít người nước ngoài." Seokjin cũng đồng thời đưa ra ý kiến trái chiều sau đề nghị của Namjoon.

"Em cũng đồng ý với ý kiến của Seokjin hyung. Nếu chỉ vì mục đích quảng bá thì bộ phận truyền thông cũng sẽ có trách nhiệm truyền tải bằng nhiều ngôn ngữ, khi đưa tin về sự kiện sau khi đêm gala kết thúc mà."

Hoseok chống cằm, gật gật cho ý kiến đồng ý với Seokjin. Bởi lẽ chương trình cho ngày lễ kỉ niệm là quá dài, nếu cho thêm phần dẫn bằng ngôn ngữ khác thì hoàn toàn có thể khiến cho thời lượng của chương trình lên cao hơn so với dự kiến.

Yoongi vẫn hơi gật gật đầu suy nghĩ, vẫn chưa thực sự đồng ý với ý kiến của bên nào. Anh tuy ghét những tranh cãi không đáng có và ồn ào, nhưng những tranh luận trong công việc lại không làm anh phải bực bội. Đối với anh, một cuộc thảo luận có sự tranh cãi mới là một cuộc thảo luận có kết quả.

"Điều này chúng ta sẽ bàn bạc thêm sau khi tất cả thống nhất được hết mọi ý kiến."

Anh cầm lấy tờ giấy đề xuất mà Namjoon đưa cho, để sang chồng giấy ít ỏi bên tay phải, tức chồng giấy được đem ra thảo luận chung. Jungkook ngồi ngay bên cạnh cũng rất chú ý đến vấn đề được thảo luận vừa rồi. Chợt lóe lên một ý tưởng mới, cậu lại hí hoáy ghi chúng vào một tờ giấy note và cẩn thận bỏ vào túi áo. Những người xung quanh vẫn đang bận thảo luận những vấn đề khác nhau, nên chẳng ai chú ý đến hành động có chủ ý hết sức vội vã vừa rồi của cậu.

Khả năng sáng tạo của Jeon Jungkook, là không giới hạn.

______________

Sau khi kết thúc phần thảo luận theo nhóm, sau 2 tiếng, tất cả lại quay lại chỗ ngồi. Lần lượt các nhóm thảo luận vừa rồi sẽ đứng lên báo cáo về những đề xuất đã được sàng lọc kĩ càng, rồi cùng nhau thảo luận về hai mặt tích và tiêu cực của mỗi đề xuất đó.

Và như thường lệ, vẫn là Yoongi là người cầm trịch trong mỗi cuộc họp.

Hết sức thận trọng và cân nhắc trong từng quyết định.

"Như mọi người đã biết, ngày kỉ niệm thành lập trường của chúng ta luôn được tổ chức thường niên. Và đêm gala chính là đặc trưng làm nên dấu ấn của mỗi năm. Chính vì thế, ngày hôm nay chúng ta sẽ phải làm rõ từng mảng cho đêm gala quan trọng sắp tới này."

Lại cầm trên tay một tập giấy tờ đã được xếp phẳng sau khi thông qua lần cuối, Yoongi lần lượt đi vào từng vấn đề:

"Thứ nhất về không gian và địa điểm tổ chức. Vào những năm trước đây, chúng ta vẫn tổ chức đêm gala này ở khán phòng chính của trường. Nhưng qua đề xuất và thảo luận, chúng ta sẽ đổi mới một chút về không gian tổ chức. Sẽ là một sân khấu ngoài trời."

Đâu đó xung quanh vang lên tiếng reo hò tán thưởng trước sự đổi mới đầu tiên. Yoongi tiếp tục:

"Một trong những truyền thống khác của trường ta chính là chỉ những học sinh của trường mới được tham gia đêm gala. Nhưng với một không gian tổ chức rộng lớn hơn, ta có thể mở rộng phạm vi khán giả và khách mời ở ngoài trường, bao gồm cả bộ phận báo chí và truyền thông đến tác nghiệp."

Vì đây cũng là một đề xuất hết sức hợp lý nữa nên chưa có ai đưa ra ý kiến trái chiều. Lật tờ giấy sang mặt thứ hai, Yoongi nhanh chóng chốt lại đề xuất thứ ba:

"Cách đây hai năm về trước đã có đề xuất đổi mới này. Nhưng hôm nay tôi sẽ thông qua lại một lần nữa để mọi người cùng rõ. Ngoài điểm lại những thành tích, danh hiệu của tập thể và cá nhân của trường ta trong năm vừa rồi, sẽ có một cuộc thi tài năng, 'Who's the best mod', như mọi người đã biết. Cuộc thi này sẽ tích hợp với các tiết mục biểu diễn do MOD đảm nhận."

Không ai bảo ai nhưng ngay sau đó là một tràng pháo tay nổ ra dành riêng cho Jung Hoseok. Đề xuất cách đây 2 năm này chính là của hội trưởng MOD hiện tại. "Who's the best mod" cũng là cuộc thi do anh đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn từ khâu tổ chức đến cập nhật danh sách tham gia. Và cũng chính là cuộc thi khuấy động phong trào nghệ thuật trong trường sau những năm tháng ảm đạm trước kia.

Đứng lên hóm hỉnh đáp lại tràng vỗ tay nồng nhiệt kia, Hoseok lại một lần nữa vinh dự đóng vai trò quan trọng trong mảng khuấy động của sự kiện năm nay. Đây là năm thứ ba anh đảm nhận công việc này, với tư cách là hội trưởng của MOD, hội nhóm tài năng được anh lập ra cũng trong thời gian ba năm về trước.

"Cũng nhờ sự ủng hộ và tiếp tục tín nhiệm của mọi người nên tôi mới có thể tiếp tục đứng đây, tiếp tục dẫn đầu phong trào biểu diễn và nghệ thuật cho sự kiện sắp tới. Bản thân tôi cùng với đội ngũ MOD cũng đã bàn bạc trước đó để đưa ra kế hoạch trình diễn và luyện tập cụ thể. Hôm nay tôi sẽ đại diện team để báo cáo kết quả thảo luận và rất mong nhận được sự tán thành của mọi người."

Jung Hoseok bước ra khỏi ghế, đi lên phía trên, gạt công tắc mở màn hình máy chiếu và bắt đầu tiếp tục trình bày:

"Tiết mục năm nay mà chúng tôi đã chọn làm tiết mục chính sẽ mang phong cách tươi trẻ và hiện đại. Tôi đã có một cuộc trò chuyện với một nhân vật đặc biệt. Người này đã đồng ý tham gia vào đêm gala của chúng ta, với vai trò là một DJ."

Cố tình để cho mọi người thời gian để hò reo, Hoseok ngừng lại. Nhưng ngay sau đó lập tức khuấy động trở lại:

"Mọi người có tin được không? Khi Shaun đã thực sự đồng ý tới gala để hỗ trợ cho mọi tiết mục trình diễn của chúng ta!!!"

Bầu không khí trong gian phòng họp lại trở nên náo nhiệt hơn. Shaun, một nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ bỗng dưng nổi lên như một hiện tượng vào năm ngoái sau bản hit Way back home thực sự đã có một cuộc gặp gỡ với Hoseok để trao đổi về vấn đề tham dự với vai trò khách mời đặc biệt. Vì đây là một đêm gala của một ngôi trường đại học danh giá trên toàn quốc, cộng với danh tiếng trong giới underground của Hoseok cũng rất nổi bật, Shaun đã đồng ý đến đây, duy nhất đêm gala này.

Min Yoongi vẫn lắng nghe ý kiến của từng người. Nhưng cho đến lúc này thì đôi lông mày đã bắt đầu nhíu lại. Sự sôi động này, không phải là một yếu tố cần thiết cho một đêm gala có ý nghĩa của toàn trường.

Tuy nhiên sự hưởng ứng cũng là một yếu tố quan trọng trong các khâu cân nhắc của một sự kiện. Chính vì sự hưởng ứng quá nhiệt tình này khiến cho anh chưa thể làm gì khác ngoài ngồi yên và lắng nghe.

Điều này rất có thể chỉ là một sự viển vông nhất thời. Chẳng có gì là chắc chắn cả.

Mọi thứ đều phải thận trọng và an toàn.

Đảm bảo về một thành công tốt đẹp.

"Và trên đây là danh sách đăng kí dự thi cho 'Who's the best mod'. Có tổng cộng 45 tiết mục được trình diễn vào đêm gala sau vòng casting và chọn lọc trước đó do chính tôi đích thân chấm điểm và đánh giá qua phần sơ loại."

Hoseok chỉ ra trên màn hình máy chiếu, nơi có những cái tên sáng giá nhất được góp mặt vào đêm công diễn cuối cùng của gala, trực tiếp cạnh tranh cho ngôi vị Best Mod của năm. Bởi bản thân anh đang là một giám khảo nên không được phép tham gia cuộc thi. Nhưng cả trường hẳn ai cũng đều công nhận Jung Hoseok chính là ông hoàng trình diễn.

"Và tất nhiên, Shaun cũng sẽ là một vị giám khảo khách mời đặc biệt của 'Who's the best mod' năm nay!!!"

Cứ vừa nhắc đến Shaun thì y như rằng cả phòng họp lại rộn ràng cả lên. Vì đây thực sự là một nhân vật nổi tiếng trong nước có chuyên môn nghệ thuật và âm nhạc hiện đại cao. Háo hức là điều không thể tránh khỏi.

Jung Hoseok cứ thế trình bày mà không nhận ra sắc mặt đã có phần biến chuyển của chủ tịch câu lạc bộ. Yoongi không nói gì cả, cũng không hề hùa vào hô hào. Chỉ ngồi một chỗ, giống như đang suy tư điều gì.

Vào đúng lúc Yoongi đang cảm thấy bế tắc nhất, cũng là lúc cánh tay ấy giơ lên giữa bầu không khí ồn ào.

Là Jeon Jungkook.

Cũng là dự đoán của những tư tưởng đột phá. Hoàn toàn có thể đi ngược lại với tất cả đám đông nhốn nháo hiện tại.

Vì cậu là 'năm nhất toàn năng'.

"Sau một thời gian tự suy nghĩ, em đã có một số những đề xuất mới. Em có thể trình bày chứ?"

Jung Hoseok đứng trên chỗ máy chiếu lúc này đang là người chủ trì tạm thời. Vừa nhìn thấy cánh tay thẳng tắp giơ lên, cùng với khuôn mặt hết sức nghiêm túc kia của Jungkook, anh hơi cảm thấy bất an. Nuốt khan một ngụm nước bọt, anh dè chừng gật đầu, cho phép Jungkook phát biểu ý kiến.

"Bản thân em cho rằng tất cả những đề xuất vừa rồi đều có điểm chưa hợp lý. Nếu có thể, em muốn thay đổi toàn bộ."

Phát ngôn vừa rồi của Jungkook khiến cho ai nấy đều sững sờ, hết quay sang nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn về phía cậu năm nhất liều lĩnh kia. Bầu không khí hiển nhiên bị làm cho dịu lại, yên tĩnh hơn cả lúc ban đầu.

Vì người đang đứng lên phát biểu ý kiến là 'năm nhất toàn năng', là thành viên duy nhất là sinh viên năm nhất góp mặt trong buổi họp và lực lượng tổ chức sự kiện chủ chốt của nhà trường.

Jeon Jungkook không chỉ được đánh giá cao về học thức và hiểu biết xã hội thâm sâu, về cả phong cách làm việc và trình bày cũng rất đáng phải coi chừng. Không phải là ngẫu nhiên mà cậu được dự đoán sẽ là Min Yoongi tiếp theo của câu lạc bộ. Hoàn toàn có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch CLB vào năm sau, khi Yoongi chính thức ra trường.

Nhưng điểm khác biệt duy nhất ở Min Yoongi và Jeon Jungkook, cũng chính là điểm dễ thấy nhất.

Là ngọn lửa nhiệt huyết.

"Về việc Shaun sẽ trở thành khách mời đặc biệt của đêm gala, em thấy có vài điểm mâu thuẫn ở đây. Lớn nhất chính là không gian tổ chức, hoàn toàn không thích hợp cho âm nhạc của Shaun cũng như phong cách trình diễn mà MOD đã xây dựng."

Jungkook khảng khái nói, không hề tỏ ra sợ sệt. Điều này vô tình khiến cho đôi lông mày của Yoongi được dãn ra, dần lấy lại được trạng thái bình ổn. Anh muốn xem xem, 'năm nhất toàn năng' này là đang muốn nói lên điều gì. Có xứng đáng với sự kì vọng và tin tưởng của anh hay không.

Ngay từ đầu Yoongi đã ấn tượng với cậu sinh viên trẻ này. Cũng bởi những lý lẽ sẵn sàng đi ngược với tất cả, nhưng vẫn luôn mang tính đúng đắn nhất định.

Anh thực sự mong chờ Jeon Jungkook có thể nói ra những mối bận tâm trong anh. Vừa rồi, có thể xem như là đã đi đúng hướng.

Táo bạo hơn.

"Thực ra thì, em cũng thích Shaun lắm ạ."

Cả căn phòng lại sững lại chỉ vì nụ cười ngượng của Jungkook. Cậu gãi đầu, cười ngại vì nhận ra thái độ của mình có phần hơi quá, khiến cho các anh chị đang hiểu sai ý. Như tự hiểu ra mọi chuyện, cả phòng sinh hoạt một lần nữa trở nên ồn ào, ồ lên vì cử chỉ đáng yêu hiếm thấy ở 'năm nhất toàn năng' Jeon Jungkook.

Và khi đó Min Yoongi cũng đã biết. Thì ra anh và cậu vốn dĩ chưa từng có sự đồng điệu trong suy nghĩ.

Là hai hướng ngược nhau hoàn toàn.

"Thứ nhất, với lượng khán giả không hạn chế như vậy, ta rất có thể không kiểm soát được hết những thành phần tham gia. Giải pháp tốt nhất để vừa có thể bù đắp vốn vào quỹ tài trợ, mà vừa có thể gây quỹ ủng hộ chính là phát hành vé vào cửa. Ngoài ra, chúng ta có thể phát hành cả vé dành cho khách mời, để thể hiện tầm quan trọng của đêm gala."

Vẫn là ngọn lửa nhiệt huyết luôn bùng cháy ấy.

"Thứ hai, về vấn đề chương trình song ngữ. Trong những năm trước đây, sẽ luôn có một bài phát biểu của hiệu trưởng và các học trưởng đại diện thông qua lịch sử thành lập nhà trường. Đây cũng chính là phần được cho là rườm rà và tốn thời gian nhất khiến cho ta không thể áp dụng phương pháp dẫn chương trình song ngữ. Về vấn đề này, em xin đề xuất được làm một dạng VCR về truyền thống nhà trường và chiếu lên màn hình led. Vừa có thể rút ngắn thời gian, vừa có thể triển khai được những hình thức ngôn ngữ khác nhau. Đó cũng là cách tốt nhất để phát huy hiệu ứng viral, làm cho phần tưởng chừng như nhàm chán nhất đối với mỗi ngày kỉ niệm này sẽ trở nên gây hứng thú hơn."

Như đốt cháy, lấn át hết những ngọn lửa nhiệt huyết xung quanh.

"Về việc vinh danh và thông qua những thành tích, cá nhân xuất sắc trong nhà trường. Em nghĩ là ta nên làm thật ngắn gọn và nhanh chóng. Nếu cần thiết, có thể cắt bỏ hoàn toàn."

Để trở thành ngọn lửa mạnh nhất.

"Bởi vì những thành tích và cống hiến một năm qua của nhà trường, hẳn là công chúng, đặc biệt là chúng ta đều đã biết rất rõ. Nhắc lại sẽ chỉ càng thêm cho thấy sự khoe mẽ quá mức cần thiết."

Và dữ dội nhất.

"Và như em đã nói lúc đầu. Sân khấu ngoài trời mà chúng ta đã thông qua trong bản đề xuất là không hề thích hợp với âm nhạc của Shaun. Lại càng không thể với một MOD đầy tươi trẻ và năng động."

Thậm chí thiêu đốt cả những lễ nghi, giáo điều.

"Ta cần mở rộng quy mô sân khấu lớn hơn nữa. Giống như một sân khấu catwalk với runway chẳng hạn?"

Jeon Jungkook chính là đang cháy hết mình.

Hào hứng với tất cả những đề xuất cá nhân của mình, nhưng Jungkook vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần cho những ý kiến trái chiều. Cậu hoàn toàn sẵn sàng cho những cuộc tranh biện cần thiết để bảo vệ ý kiến của mình. Bởi lẽ những ý kiến vừa rồi đối với cậu mà nói, chính là hướng đi đúng nhất.

Chính là thiên hướng tuổi trẻ.

Lột tả được hết chủ đề sự kiện của năm nay.

"The Most Beautiful Momment in Life"

Cũng chính vì bị tất cả những ý niệm đó làm lu mờ, mà cậu nhất thời không thể nhận ra rằng, bầu không khí xung quanh một lần nữa lại vì cậu mà trở nên khác hẳn.

Mọi người vẫn đang nhìn cậu, những bằng ánh mắt bàng hoàng, sửng sốt. Có người giả bộ quay đi, húng hắng ho để cứu rỗi sự ngột ngạt này. Nhưng cũng có người lại len lén nhìn lên biểu hiện của chủ tịch câu lạc bộ, người đã rất yên lặng suốt từ nãy đến giờ.

Min Yoongi, hiện vẫn chưa hề lên tiếng dù chỉ một lời.

Jung Hoseok tuy vẫn còn đang đứng ở phía trên nhưng sớm đã bị những phát ngôn của Jungkook làm cho sững sờ. Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn vào mắt ai. Một lời tuyên bố giải tán lúc này là vô cùng khó đối với hội trưởng MOD luôn nhiệt tình và vui cười.

Không còn cách nào khác, Kim Seokjin, nhân vật lớn nhất phải lên tiếng:

"Buổi thảo luận góp ý ngày hôm nay đến đây tạm dừng. Chúng ta sẽ chốt lại tất cả các ý kiến một lần cuối cùng ở buổi sinh hoạt tuần sau."

Đúng là chỉ chờ có câu nói đó vang lên, tất cả mọi người trong phòng họp đều lũ lượt theo nhau ra ngoài. Bởi vì tình huống này, là lần đầu tiên câu lạc bộ gặp phải.

Kể cả chủ tịch CLB, Min Yoongi.

Jeon Jungkook tuy vẫn còn hơi ngơ ngác vì chưa hiểu vì sao những ý kiến của mình lại không nhận được sự tán thành ngay tức khắc. Nhưng cũng theo đó sắp xếp đồ đạc ra về, cậu nghĩ, nếu không phải là thái độ phản đối gay gắt, thì đó vẫn chưa phải là thất bại.

Cúi chào những người còn lại trong gian phòng họp, Jungkook để mặc bên trong vẫn còn bốn con người đang hết sức trầm mặc.

Cả Kim Seokjin, Jung Hoseok lẫn Kim Namjoon đều không biết phải xử trí thế nào.

Khi buộc phải nhìn vào trạng thái hết sức khó hiểu của Yoongi.

Đối với những hội trưởng có thâm niên như họ, những ý kiến vừa rồi của Jungkook chính là quá ngông cuồng.

Ngông cuồng tới mức điên dại. Tới không phân biệt thực ảo, đúng sai.

Nhưng trước hết, họ nên cảm thấy kì lạ trước đã.

Về lý do vì sao Min Yoongi vẫn giữ được bình tĩnh khi nghe những phát ngôn hết sức vô tư và thiếu suy nghĩ vừa rồi của Jungkook.

Anh vẫn ngồi, trầm lặng. Hoàn toàn không đứng dậy phản đối gay gắt như những gì cả phòng họp đã nghĩ.

Jeon Jungkook nói ra những điều đó, thực sự không khác chống đối Min Yoongi là mấy. Tự ý đề nghị phá bỏ những phân đoạn quan trọng, cắt bỏ, làm biến tấu những danh mục liên quan đến lịch sử thiêng liêng của nhà trường. Hơn nữa, còn có ý định xây dựng chiến lược Marketing vào ngày này, đòi mở rộng quy mô gala chẳng dựa trên cơ sở thực tiễn nào cả.

Những điều viển vông lãng xẹt sẽ không bao giờ xuất hiện trong tư duy của Jeon Jungkook. Min Yoongi đã từng nghĩ như vậy, và dám mặc định như vậy.

Nhưng những gì ngày hôm nay cậu làm, khiến cho anh thực sự thất vọng.

Trong mắt Yoongi lúc này, chỉ còn lại một Jeon Jungkook tự ái cao và hiếu thắng.

Thật chẳng giống anh chút nào. Ở độ tuổi ấy, anh không nhìn thấy chính mình ở Jungkook.

Rốt cục, là anh hay cậu mới là người hiểu sai ý nghĩa của từ nhiệt huyết.

Cũng chính là yếu tố cấu thành tuổi trẻ.

________________

"

Em vẫn nghĩ hướng đi này thật tuyệt, hyung."

Jungkook chìa quyển sổ chi chít chữ trước mặt người lớn tuổi, hào hứng khoe Yoongi bản thảo cho sự kiện sắp tới của câu lạc bộ. Trong đó bao gồm đầy đủ tất cả, từ kế hoạch làm trailer, VCR cho đến thiết kế bằng tay và trên máy của một tấm poster chính thức. Thậm chí Yoongi có thể nhìn thấy những tệp file chi chít trên màn hình nền laptop của Jungkook đã có những bản thiết kế banner, phướn treo, vé và tờ rơi.

Thực sự một mình Jeon Jungkook đã làm tất cả những chuyện này.

Bằng một sự nhiệt tình hơn ai hết.

Ngày hôm nay Yoongi đã một lần nữa tập trung lực lượng chủ chốt của câu lạc bộ đến một quán cafe để thống nhất lại một lần nữa. Về tất cả phương hướng và cách thức thực hiện cụ thể.

Và làm rõ tất cả những mâu thuẫn vẫn còn đang âm ỉ chưa thể giải quyết.

Anh phải nói những điều này, đặc biệt với Jungkook.

"Một sân khấu hình vuông?" - Yoongi ngẩng đẩu lên nhìn vào những đường chì nguệch ngoạc của cậu bé.

"Phải, như sàn đấu boxing ấy. thậm chí ta có thể lắp đèn led bên dưới. sẽ là những tiết mục ấn tượng với nghệ sĩ từng bước chân chạm là một gam màu hiện lên."

Vì tinh tú trong mắt Jungkook ngời sáng bằng sự nhiệt huyết sục sôi. Yoongi không cần phải tưởng tượng thêm khi nhìn vào đôi mắt ấy.

Nhưng nếu cứ mãi nhìn vào nó, anh sẽ lại bị cái lý của Jungkook thuyết phục mất.

Cũng chính là những gì khiến anh đã trăn trở suốt mấy ngày nay.

Jungkook tiếp, "Một sân khấu có sự xuất hiện của Shaun, có ai lại không hứng thú cơ chứ? 4000 vé sẽ không còn là xa vời nữa Yoongi hyung."

"Thế nhưng..."

Yoongi dù biết điều này chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ và điệu bộ liến thoắng kia của Jungkook. Anh nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Mức giá thấp nhất cho một vé vào sân khấu 4D hiện tại là 25 ngàn won. Chúng ta còn cần phải phân chia khu vực và dự trù chỗ ngồi. Có như vậy giá vé mới..."

"Không Jungkook à."

Lời từ chối ngay tắp lự cắt ngang dòng cảm xúc cuộn trào trong em một cách tàn nhẫn.

"Những gì em đang tính đến hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chí của một đêm gala cho một ngày kỉ niệm. Đó còn gọi là kinh doanh trá hình nữa đấy, em biết chứ?"

Với số tiền tài trợ eo hẹp, là một chủ tịch câu lạc bộ, Yoongi không thể đánh cược đến vậy. Anh là con người thực tế, hoàn toàn phân biệt được những gì khả thi hay hoàn toàn là mơ mộng hão huyền.

Thực tế đến tàn nhẫn.

Tay chân người nhỏ tuổi trở nên lóng ngóng, Jungkook hơi đờ đi một hồi nhưng rồi vẫn kịp sắp xếp câu từ trong đầu và hít một hơi trình bày lại:

"Nhưng hyung, sẽ là một thành công vang dội nếu..."

"Không Jungkook, mạo hiểm không phải là từ mà ta nên tin tưởng vào lúc này."

"Mạo hiểm? Chuyện này thực chất là hoàn toàn khả thi..."

"Vậy giả sử năm nay chương trình thành công, hoặc quá thành công, áp lực năm sau sẽ như thế nào? Em có nghĩ đến điều đấy không? Là 50 năm, 50 năm kỉ niệm đấy! Tiếp theo sẽ là gì? Một sân khấu trong lòng đất chắc?"

Đôi mày Yoongi chau lại, chưa bao giờ anh bất bình với cậu như lúc này. Tuy áp lực về sức thu hút và chú ý của đêm gala mới đang đè nặng lên một chủ tịch câu lạc bộ như anh nhất. Nhưng nếu không làm tốt thì tiền dư còn không có nói gì đến mùa sau. Hoặc, quá thành công sẽ vô tình nâng sự kỳ vọng của khán giả.

Jungkook vẫn chưa đủ chín chắn, chưa đủ sâu sắc để hiểu những điều này. Còn quá nhiều những vấn đề nan giải mà cậu chưa biết đến, chứ chưa nói đến việc cậu sẽ phải trực tiếp đứng ra giải quyết và chịu trách nhiệm như Yoongi.

Nhưng tất cả những suy nghĩ thiếu thấu đáo ấy, suy cho cùng cũng xuất phát từ lòng nhiệt huyết mãnh liệt hơn bất kì ai.

Jeon Jungkook không sai, khi để cho nó bùng cháy.

Vì tuổi trẻ.

Nhận ra vừa rồi mình thực sự đã gắt lên, Yoongi điều chỉnh lại tông giọng, cố gắng thật nhẹ nhàng khuyên người nhỏ tuổi:

"Jungkook à, không phải cái gì cũng có thể đem ra mạo hiểm được. Dù ở trường hợp nào chúng ta cũng khó mà có đường lui. Hãy nghĩ cho cả những mùa sau nữa..."

"Yoongi, anh có biết vì sao từ trước đến giờ em vẫn luôn ngưỡng mộ anh không? Tới nỗi gia nhập câu lạc bộ, tận dụng từng giây phút để được trải nghiệm những khoảnh khắc làm những điều mình thích bên anh như thế này."

Lần này Jungkook mới là người cắt lời Yoongi. Bằng một chuỗi câu hỏi một lần nữa khiến Yoongi phải sững sờ.

"Là vì em đã nghĩ. Có lẽ, nguồn cảm hứng lớn nhất cho tuổi trẻ của em, chính là anh."

Jungkook chưa bao giờ để bản thân phải rơi vào trạng thái ấp úng. Nhưng ngay lúc này, cậu thực sự đã nghẹn lại.

Yoongi đã nhận ra cổ họng cậu có gì đó nghẹn bứ. Cho tới khi nhìn thấy cánh mũi đã đỏ ửng và run lên kia, mới thực sự hiểu ra.

Rằng cả hai đã sai rồi.

"Sống hết mình vì đam mê. Cũng chính là sống hết mình vì tuổi trẻ."

"Jungkook, thực sự là chúng ta..."

"Nếu anh không thể hiểu được điều đó, thì đừng làm chủ tịch CLB nữa! Giao nó cho em, em dám cá rằng mình sẽ làm tốt hơn anh gấp triệu lần!"

Lời đòi hỏi ngông cuồng vừa rồi của Jungkook thực chất chỉ mang tính hình thức. Cậu thực sự đang rất ấm ức, tới nối bỏ qua cả ánh mắt nghiêm nghị của Yoongi đang nhìn lại cậu. Quơ hết tất cả những thứ đồ đạc cần thiết trên bàn rồi bỏ vào balo một cách chóng vánh, Jungkook rời đi, trong bực bội.

Cậu va phải đám Seokjin, Namjoon, Hoseok cùng với cả Jimin và Taehyung đang chuẩn bị bước vào tiệm cafe. Nhưng đó cũng đã chẳng còn là điều quan trọng, khi thực sự trong lòng cậu lúc này chỉ toàn là sự thất vọng.

Về Min Yoongi.

Có lẽ là cả về chính mình. Về tuổi trẻ mà cậu vẫn luôn phấn đấu hết mình để nó sẽ là những thời khắc đẹp nhất trong đời.

"The Most Beautiful Momment in Life"

Dự án này từ giờ sẽ không bao gồm cái tên Jeon Jungkook trong danh sách tổ chức nữa.

Vì vốn dĩ, mục đích thuần túy nhất của cái tên sự kiện này đã không còn, đối với cậu.

Jungkook không thể tìm thấy thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời, ở sự kiện này.

Chính vì Min Yoongi.

Lại là người nhẫn tâm làm nó vụt tắt.

Vụt tắt ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy trong lòng. Tiếp thêm cho tuổi trẻ nhiều phần nồng nhiệt.

Bởi chính người mà cậu cho là tuổi trẻ của mình.

______________

"Hope à, thật sự đây là một sự kiện rất tuyệt vời đấy."

Vào đêm gala quan trọng hôm ấy, không chỉ Shaun là một khách mời tham dự đặc biệt. Hoseok còn một người bạn khác trong giới underground nữa được mời đến đây. Nhưng người này đã từ chối vai trò khách mời, chỉ muốn là một khán giả bình thường.

Kidoh và J-Hope, cũng được biết đến như một cặp đôi hết sức đáng gờm của giới.

Sau hàng loạt những hoạt động chuẩn bị, set up và quản lý chương trình vào buổi sáng, cuối cùng thì đêm gala mong chờ cũng đã tới. Trời cũng đã dần tối hẳn, sẵn sàng bước vào sự kiện nổi bật cuối cùng trong ngày kỉ niệm.

Hoseok sau khi hoàn tất công việc lên kịch bản kĩ thuật, bao gồm âm thanh, ánh sáng, camera, visual và các hiệu ứng theo như hoạt động được phân công của câu lạc bộ thì mới được trở lại là một khán giả bình thường. Ngay lập tức nhìn ra Kidoh trong đám đông, lợi dụng bóng tối, anh nhân lúc mọi người còn đang mải chú ý đến VCR trên màn hình led mà ngồi kế bên vị khách quý này. Hôm nay Kidoh đến để cổ vũ cho đứa em chí cốt của mình, hoàn toàn hài lòng và tự hào về tất cả những gì Hoseok đã đóng góp trong sự kiện lần này.

"Hehe, cảm ơn anh. Anh đến mà không báo trước với em một tiếng, muốn gây bất ngờ hay sao."

Hoseok vẫn cười tươi mặc dù trước đó đã trải qua hàng tá công việc bận rộn. Vừa mới make up và thay đồ xong, anh tranh thủ xuống chỗ ngồi của khán giả một chút, nhưng rồi cũng sẽ phải rời đi ngay. Với vai trò là hội trưởng của MOD, và là một trong những giám khảo của cuộc thi "Who's the best mod" sắp diễn ra, Hoseok trông cực chất với một chiếc áo khoác bomber sặc sỡ, phối với một chiếc round pants đắt đỏ và chiếc mũ bucket thời trang. Stage solo của Hoseok sẽ diễn ra trong vài phút nữa, dự đoán sẽ là một trong những stage đỉnh cao nhất trong đêm gala hôm nay.

"Anh tính sẽ gặp em ở sau cánh gà sau khi phần trình diễn của em kết thúc. Nhưng anh lại bị phát hiện sớm quá rồi. Liệu sẽ làm cho Hope của chúng ta rap lạc hay nhảy trật nhịp không nhỉ?"

Kidoh cười, cũng bị nhiễm tính thích pha trò của Hoseok từ sau khi hai người thân với nhau. Nhưng Hoseok cũng chẳng nhân nhượng mà lườm lại, dù đây là tiền bối trong giới mà anh kính trọng nhất.

"Có giỏi hôm nào thử battle với em một trận. Lâu rồi chưa được thỉnh giáo hyung-nim, không ngại chứ?"

"Haha, được thôi. Tiếp tục xem đi, đây là sự kiện cũng do em tổ chức mà."

Kidoh huých khẽ vào vai Hoseok, hướng mắt về phía sân khấu lớn. Quả nhiên đây chính là sân khẩu lớn nhất của trường từ trước đến giờ. Tuy chỉ là một sân khấu ngoài trời rất bình thường nhưng bầu không khí sôi động lúc này không hề nói như vậy. Hoàn toàn có thể đánh giá hiệu ứng sân khấu lúc này là rất tốt, xứng đáng đạt điểm 10.

"Anh MC đẹp trai kia cũng bằng tuổi anh. Vì sinh vào cuối năm nên đi học trễ, nên là hết năm nay ảnh sẽ tốt nghiệp đấy."

"Thật á? Cậu ấy tên gì vậy. Khá đẹp trai đấy."

"Ổng tên Kim Seokjin, giỏi diễn trò nhất hội tụi em. Nếu anh muốn làm quen, chỉ cần một bữa ăn là đủ, cam đoan luôn."

"Haha, funny guy. Còn người kia, tại sao lại quen vậy nhỉ? Cậu MC đang dẫn chương trình bằng tiếng Anh bên cạnh là...?"

"Cậu này là Kim Namjoon, cũng khóa với em, ở khoa Quan hệ quốc tế. Bắn ngoại ngữ cực đỉnh, không đùa được đâu."

Kidoh và Hoseok đang bàn tán hết sức sôi nổi về những nhân vật đang hiện diện trên sân khấu. Trông ai cũng hết sức chuyên nghiệp và bài bản, tất cả cũng nhờ có sự chuẩn bị và tập luyện chu đáo trước đó.

"Chủ đề sự kiện lần này là 'The Most Beautiful Momment in Life' nhỉ? Anh đã xem qua timeline rồi, rất đỉnh đấy. Đúng là khâu tổ chức sự kiện của trường em là số một mà."

"Chủ tịch câu lạc bộ chúng em là một Content Writer cực đỉnh mà. Ảnh là Min Yoongi, học trên em một khóa. Nhưng tiếc là hết năm nay anh ấy cũng sẽ tốt nghiệp. Có thể nói, đây là sự kiện cuối cùng mà anh ấy trực tiếp chỉ đạo tổ chức."

Đến đây Kidoh gật gù, lại tiếp tục hướng mắt về phía sân khấu. Hoseok vừa nhắc đến Yoongi, quả nhiên đã có chút chạnh lòng. Tất cả các khâu tổ chức sự kiện lần này, Yoongi đều tham gia và chỉ dẫn tận tình. Vì đây chính là sự kiện cuối cùng, trong quãng đời sinh viên của anh.

Để bước ra khỏi tuổi trẻ, đến với một hành trang khác của cuộc đời.

"Để tổ chức ra một sự kiện tuyệt vời thế này, hẳn là teamwork của các em cũng đỉnh đấy chứ. Anh thấy em và mọi người chơi rất thân với nhau, chắc là còn chả bao giờ cãi nhau chí chóe như hai anh em mình."

Kidoh trêu đùa, bật cười. Nhưng cũng vì bóng tối của khu vực khán giả nên chưa kịp nhìn thấy ngay vẻ mặt của Hoseok. Đó là một vẻ rất bồn chồn, lo lắng và hiếm thấy ở một J-Hope luôn đem lại niềm vui và tiếng cười.

Cẩn trọng đứng dậy khỏi chỗ ngồi để tránh va phải người khác hay để họ nhìn thấy, Hoseok cúi đầu chào Kidoh, tạm rời chỗ:

"Bây giờ em phải đi để chuẩn bị cho stage tiếp theo của MOD rồi. Hẹn gặp lại anh vào lúc kết thúc sự kiện nhé."

"Được. Vậy anh sẽ ngồi đây chờ Shaun đến. Vẫn hay trễ giờ như thế, thiệt tình."

Kidoh chào tạm biệt Hoseok, lại chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho ông anh quý hóa của mình. Vừa lúc ra khỏi khu vực chỗ ngồi của khán giả, Hoseok cũng ngay lập tức móc điện thoại trong túi ra và gọi cho ai đó.

"Alo! Nghe rõ không đấy?"

<Chịu thôi. Em không nghe được gì đâu!>

"Này, anh mới là người phải nói câu đấy chứ! Cậu đang ở ngay dưới sân khấu chính đấy à?!"

Hoseok buộc phải hét lớn vào ống nghe điện thoại, vì phía bên kia đầu dây quá ồn. Chỉ có thể là người kia đang đứng ở ngay phía trước sân khấu, cạnh bộ phận âm thanh.

"Chuyện anh nhờ cậu đã làm xong chưa đấy?!!"

<Em đã bám theo Yoongi suốt từ lúc chuẩn bị vào hậu đài đến giờ. Nhưng ảnh đuổi em đi, và giờ em còn bận việc nữa.>

"Há?! Cậu nói gì cơ?! Thế là mất dấu rồi à!!!"

<Vâng. Giờ gọi điện ổng cũng không nghe máy. Chắc đang bận manage lại phần set up. Ổng sợ nhất là có rủi ro mà...>

"Phải rồi! Bộ đàm! Gọi vào bộ đàm của ổng đi!"

<Anh nghĩ Yoongi sẽ nghe bộ đàm từ em á? Ổng luôn mặc định rằng những chuyện mà em hay nói với ổng toàn là những chuyện ngớ ngẩn rồi!>

"Bây giờ anh sắp phải trình diễn rồi! Còn mỗi cậu không bận gì. Làm nhiệm vụ đi chứ!"

<Ai nói với anh là em không bận? Jiminie chuẩn bị diễn tới nơi rồi, em còn bận tác nghiệp. Thế nhé! Bye hyung!>

"Ya! KIM TAEHYUNG!!!"

Hoseok bất lực cúp máy, lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn 5 phút nữa là đến màn trình diễn của MOD và anh phải nhanh chóng trở về phía cánh gà. Khả năng cao nhiệm vụ lần này của team sẽ không thành công. Cũng không thể trách được Kim Taehyung. Vì cậu chàng này là người duy nhất chẳng biết gì về chuyện đó cả, chỉ ù ù cạc cạc đồng ý giúp mà vẫn chưa hiểu mục đích thật sự của mấy ông anh là gì.

Âm mưu gắn kết lại teamwork của câu lạc bộ tổ chức sự kiện.

Giữa chủ tịch CLB Min Yoongi và 'năm nhất toàn năng' Jeon Jungkook.

.

"Được rồi! Hiện tại ánh sáng ở phía góc trái sân khấu, hướng hai giờ đang bị yếu hơn một chút. Bộ phận ánh sáng và hiệu ứng sân khấu chú ý!"

Yoongi hiện đang ở phía hậu đài, hết sức tập trung vào khung cảnh bao quát phía sân khấu và bên dưới khán đài. Cái bộ đàm cầm trên tay hoạt động không ngừng nghỉ, tấm kẹp hồ sơ ghi rõ timeline chỉ chờ được tích vào mỗi nội dung đã hoàn thành. Yoongi lúc này là hoàn toàn bận rộn, tới nỗi dù cho có vài phút được nghỉ ngơi giữa giờ cũng hết sức căng thẳng.

Sự kiện lần này, nhất định phải thành công.

"Bộ phận âm thanh đâu rồi? Tăng âm lượng lên 3% nữa! Đội trưởng có nghe rõ không?!"

"Để em."

Trong lúc đội trưởng của bộ phận âm thanh đột nhiên đi đâu đó mà không báo trước, thì cái ghế trống ấy đã có một người khác ngồi vào.

Yoongi bây giờ mới nhận ra thiếu sót này. Chưa kịp rối bời vì sự sơ suất ấy, lại sững lại vì một lý do khác.

Cẩn trọng gạt từng công tắc điều chỉnh âm thanh đến mức thích hợp, ngay sau đó chộp lấy cái bộ đàm trên bàn, dõng dạc:

"Bộ phận điều chỉnh hoạt cảnh cạnh backdrop phụ chú ý. Nếu thấy đội trưởng Jang của bộ phận âm thanh, lập tức báo với anh ấy trở về vị trí cũ. Jeon Jungkook, hết!"

Sững sờ.

"Jungkook, em..."

"Sao? Đừng nói là anh đã gạch tên em ra khỏi danh sách tham gia tổ chức rồi đấy nhé?"

Jungkook quay lại nhìn, thấy Yoongi vẫn còn đang trơ ra đó vì cậu. Kéo một cái ghế ngay đó lại gần, cậu ra hiệu cho Yoongi đi đến và ngồi xuống. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn thản nhiên giật phắt cái bộ đàm trên tay anh và đặt về phía mình.

Vì lúc này, cậu đang rất nghiêm túc muốn nói chuyện với Yoongi.

Sau hơn hai tuần biệt tích, không tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.

"Hôm nay gặp được em ở đây. Anh thực sự rất vui."

Yoongi gật đầu hài lòng, khi chắc chắn đây chính là Jeon Jungkook, cậu nhóc năm nhất mà anh luôn để mắt đến. Và cũng là người đã xảy ra xung đột với anh cách đây hai tuần trước. Chỉ vì sự kiện ngày hôm nay.

Jungkook gật đầu hài lòng, đôi mắt cười híp lại trông rất hồn nhiên. Đến cả Yoongi cũng chẳng thể nhận ra cậu, là cậu của hai tuần trước, là cậu nhóc bướng bỉnh đã lớn tiếng với anh rồi vùng vằng bỏ về. Giờ đây lại trở nên trẻ con và đáng yêu đến lạ.

"Hôm nay em đã ở dưới xem một phần của đêm gala. Mọi thứ thực sự rất ổn và đỉnh lắm, hyung."

"Hmmm, cho dù đó không phải là một sân khấu có runway?"

Yoongi nhướn mày trêu chọc, vẫn cười dù cho Jungkook vừa đánh vào vai anh một cái dằn mặt. Vì trong hai tuần qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Rằng cậu thực sự không trẻ con đến thế.

Rằng, cậu đã hiểu về nguồn cảm hứng tuổi trẻ của mình nhiều hơn.

Là Min Yoongi.

"Anh, cái tên sự kiện ấy. Em thực sự rất thích."

Jungkook vẫn tươi cười, nhìn vào mắt Yoongi. Cậu không một chút ngại ngùng khi càng lúc càng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khiến cho Yoongi phải bật ra một tiếng ho khẽ. Rồi cả hai tự động ngồi cách xa nhau ra một chút.

"'The Most Beautiful Momment in Life', cảm ơn anh vì đã nghĩ ra cái tên ấy. Và đem đến đêm gala ngày hôm nay."

"Ừm... Em biết đấy. Vì đây là năm cuối của anh. Anh muốn mọi thứ diễn ra ngày hôm nay, chính là thời khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời."

Yoongi trầm giọng.

"Là dấu ấn đẹp nhất của tuổi trẻ."

Anh nhìn vào Jungkook, như thể chỉ muốn nói điều này với một mình cậu nghe. Vì cuối cùng, sau bao nhiêu năm, cho tới phân đoạn cuối cùng của tuổi trẻ thiêng liêng, anh mới thực sự nhận ra.

Nhờ cuộc cãi vã hôm ấy, Yoongi cũng ngộ ra nhiều.

Về thế nào là tuổi trẻ.

Và cả về ý nghĩa của cái tên chủ đề sự kiện mà chính anh đặt ra.

"Anh sai rồi, Yoongi."

Một lần nữa dùng giọng nói nghiêm nghị, Jungkook khẽ nhíu mày, nhìn Yoongi. Khi Yoongi thực sự mở to mắt trước cử chỉ và giọng điệu ấy của cậu, Jungkook lại bật cười. Vì cậu chỉ đang trêu anh thôi.

Nhưng cũng có điều này, muốn nói với anh hơn bất kì ai khác.

"Em đã từng lầm tưởng về cái tên sự kiện. Đó cũng là điều khiến em nỗ lực và cố gắng hết sức có thể. Thậm chí, đã có tham vọng và một chút hiếu thắng..."

Jungkook hạ giọng. Đôi mắt hơi cụp xuống.

"Em thực sự đã muốn biến đêm nay xứng đáng để trở thành khoảnh khắc đẹp nhất trong đời. Để không còn có gì có thể sánh bằng, trước khi tuổi trẻ này kết thúc."

Yoongi ngẩng lên, nhìn người nhỏ tuổi trước mặt. Jungkook thực sự đang nắm lấy hai tay anh mà nói, không thể giấu đi xúc động.

"Nhưng em sai rồi. 'The Most Beautiful Momment in Life', không phải là lúc này."

Tuổi trẻ, còn mãi.

"Không, hyung. Em không muốn đêm nay là thời khắc đẹp nhất của cuộc đời."

Lời thú nhận ấy của Jungkook vừa kết thúc, cũng là lúc Yoongi cảm thấy chưa bao giờ tim mình đập mạnh đến thế.

*chụt

Và Jungkook đã thắng.

"Chúng ta sẽ tiếp tục với 'The Most Beautiful Moment in Life pt.2', pt.3,... Và nhiều hơn thế nữa mà. Đúng không hyung?"

"À... ừm."

Những âm thanh đằng hắng phát ra từ cổ họng Yoongi lúc này không phải là vấn đề mà cả hai cần phải suy nghĩ nên nói gì với đối phương tiếp theo nữa.

Mà là một vấn đề khác. Còn to tát hơn một lời bày tỏ nhiều.

.

"Thật sao? Sẽ có 'The Most Beautiful Moment in Life pt.2' sao?!"

"Thực sự bất ngờ đấy! Nhưng điều tôi quan tâm không chỉ có thế thôi đâu."

"Hình như là họ hôn rồi!!"

"Nữa đi! Nữa đi!"

"BIS BIS! CHÚNG TÔI ỦNG HỘ HAI NGƯỜI!"

Tiếng hú hét từ phía khán đài lớn đến nỗi thực sự đã vọng vào bên trong phòng điều chỉnh âm thanh và ánh sáng. Yoongi và Jungkook giật mình buông tay nhau ra, ra sức tìm kiếm xung quanh. Nhưng rõ ràng trong căn phòng này không có ai cả.

Vậy thì những tiếng hú hét ngoài dự kiến kia từ đâu mà đến?

Cho đến khi cả hai người họ nhìn thấy ánh sáng đỏ le lói vẫn còn đang nhấp nháy ở bộ điều chỉnh âm thanh. Mới hiểu ra họ đang rơi vào tình cảnh tồi tệ đến mức nào.

Vẫn vội vã kịp gạt cái công tắc đó đi, Jungkook ngay lập tức tìm chỗ trốn. Và cậu rúc vào lòng Yoongi, ngay sau khi tiếng hò reo bên ngoài kết thúc và một màn trình diễn khác được bắt đầu.

Cái công tắc vừa rồi mà cậu cứ ngờ đó là cái gạt để điều chỉnh âm thanh. Thực chất lại là nút khởi động chế độ ghi âm.

Vô tình khiến cho cuộc trò chuyện vừa rồi lại chính là những câu nói truyền cảm hứng mới vêc tuổi trẻ. Cho tất cả những khán giả đang ngồi bên dưới.

Và cả cái hôn thổ lộ kia nữa.

"Ôi không hyung... Em không muốn đi đâu nữa cả. Giết em đi..."

Jungkook vẫn chưa ngừng lại bộ dạng lo sợ cực độ ấy, vẫn ép chặt vào lồng ngực của Yoongi mà than trách. Vì phần đây là điệu bộ hiếm thấy của Jungkook, nên Yoongi cũng không còn để ý đến những gì nhốn nháo xung quanh nữa. Mà chỉ chú ý đến duy nhất cậu bé vừa đáng yêu vừa đáng trách này.

Đôi tay mới đầu vẫn còn ngượng ngùng, nhưng dần dần đã tìm đến tấm lưng của người nhỏ tuổi hơn, ra sức vỗ về. Trong phòng điều chỉnh âm thanh lúc này, vẫn chưa có ai nữa cả. Chỉ còn anh và cậu.

Jeon Jungkook này.

Tài lanh quá mà.

_____________

"Này, mau lại đây chụp cho tui một tấm nữa đi!"

"Ok bé~"

Sau khi đêm gala hoàn toàn kết thúc, Jimin gần như vẫn chưa biết mệt, lôi Taehyung đi hết chỗ này sang chỗ khác để chụp ảnh, mặc dù anh chàng kia đã nói rằng trong cuốn phim này thực sự đã chứa tới hơn 100 tấm của vũ công tài năng nhất ngày hôm nay rồi. Ấy thế mà cũng vẫn chấp nhận bị lôi kéo, dáng vẻ của Kim Taehyung hết sức hí hửng khi được quán quân "Who's the best mod" mùa này nắm tay kéo đi, dù là đi đâu cũng được.

Đêm gala đã kết thúc trong thành công rực rỡ, cùng với sức hút vang dội từ cuộc thi tài năng "Who's the best mod". Và năm nay, danh hiệu Best Mod đã xướng tên Park Jimin , sau một mùa giải trước đó đã để về nhì đáng tiếc. Ở mùa giải năm nay, con át chủ bài của MOD đã không theo đuổi phong cách sôi động, nổi loạn đậm chất hiphop. Một Park Jimin đầy tinh tế và nhẹ nhàng trong bộ trang phục màu trắng, cùng với những động tác múa đương đại xen lẫn nhảy, có sự hỗ trợ của đạo cụ là một tấm vải lụa trắng muốt đã hoàn toàn đánh gục tất cả những cái tên sáng giá còn lại. Một chiến thắng hết sức thuyết phục, và vô cùng cảm xúc trong gala đêm nay.

Còn về hai fan hâm mộ ngầm của Shaun, Kim Seokjin và Kim Namjoon cũng đã thỏa mãn được ước mong khi mãi cho đến lúc sự kiện kết thúc mới có thể trò chuyện riêng với thần tượng. Đêm gala cùng với những tiết mục trình diễn đỉnh cao có sự hỗ trợ của Shaun đã thực sự khiến cho cả khán đài vỡ òa. Lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường, lại có một ngày kỉ niệm vừa ý nghĩa lại giống hệt một đêm nhạc hội. Hơn nữa phản hồi từ các phương tiện thông tin đại chúng là rất tốt, không có điểm nào đáng chê trách ở cả Shaun và đội ngũ MOD đầy tài năng và nhiệt huyết.

Jung Hoseok chỉ biết đứng đó lắc đầu ngán ngẩm khi thấy ông anh cả của team đang thực sự sáng mắt lên vì được Kidoh mời đi ăn. Và cả Kim Namjoon, một tín đồ của underground cũng đã được Kidoh này mời tham gia sáng tác một ca khúc bằng tiếng Anh. Đôi mắt cũng sáng rực lên, như thể tìm thấy một đam mê khác của cuộc đời.

Còn lại Yoongi và Jungkook.

Đứng bên nhau, lặng nhìn những người bạn của mình vì những thú vui khác mà quên bẵng đi hai người họ. Hai bàn tay lại tự động tìm đến nhau, dịu dàng nắm lấy. Vẫn còn đâu đó một chút ngại ngùng, nhưng bóng tối giữa sân trường lúc này chính là thứ giúp họ che giấu đi những ngượng ngập kia.

"Sau này, anh vẫn sẽ để mắt đến em đấy, 'năm nhất toàn năng' Jeon Jungkook."

"Thôi đi hyung. Sang năm tới sẽ có người khác thay thế cái tên đó thôi."

"Vậy thì 'năm hai toàn năng' vậy."

Yoongi tự bật cười trước chính câu đùa của mình, chẳng nghĩ rằng nó không hài hước đến mức ấy. Thế nhưng Jungkook vẫn cười khúc khích, chỉ vì giọng cười của Yoongi đã khiến cậu cảm thấy mới mẻ. Đã bao lâu rồi, cậu chưa từng nghe lại giọng cười ấy.

Và thời gian sau nữa.

"Em vẫn ở đây chờ anh. Và những sự kiện tiếp theo do em tổ chức, em sẽ đích thân gửi giấy mời tới chỗ anh. Tới lúc đó, anh cũng phải từ New York mà bay về đây đấy, hứa nhé?"

"Anh nhất định sẽ về rồi. Anh sẽ mắng em, nếu như em làm chưa tốt đấy."

"Rất hân hạnh, thưa chủ tịch."

Jungkook bật cười, ngả đầu vào vai Yoongi. Khoảng thời gian 2 năm. Khoảng cách từ New York đến Seoul. Thì ra cũng không xa xôi như cậu tưởng.

Yoongi sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục theo học chuyên sâu tại New York. Tương lai anh rất có thể sẽ là một giám đốc sáng tạo cực kì tiềm năng đây. Jungkook nghĩ thầm, lại cười ngốc.

"The Most Beautiful Moment in Life", chưa dừng lại ở đây.

Và tuổi trẻ, cũng sẽ kéo dài mãi.

Trước khi những ánh điện cuối cùng của sân khấu vụt tắt, hai ánh mắt một lần nữa chạm nhau. Mặc kệ những tiếng la ó của đám bạn thân thiết ở phía xa, họ lại chìm vào thế giới của riêng họ. Như vừa rồi.

Và hôn thêm một lần nữa.



Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Tùy thuộc vào cách bạn sống vì tuổi trẻ.

Young Forever.

_________________________________________


Mình đang viết HYYH trá hình ;-; Nhưng là siêu HE uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro