Day 3: Supernatural ⚠️✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Describe: Một biểu hiện bình thường xuất phát từ bản năng và sinh lý con người. Nhưng đối với Min Yoongi, đó lại là một thứ năng lực phiền phức và rắc rối vô cùng.

Câu chuyện đầu tiên còn dang dở của Yoonkook sắp được hé lộ.

Đôi khi, chúng ta vẫn luôn có những sự lựa chọn. Và sống.

War of Hormone.

Writer: @Biaslilmeowmeow

Editor: @oahtcurt

Copy-writer: @syubmee, 9357.

__________

"Yoongi à, hình như nó lại lớn thêm nữa rồi."

Bà Min đưa tay lên, khẽ chạm vào khuôn mặt con trai mình. Đôi bàn tay đã bắt đầu xuất hiện chai sạn này lướt trên gò má của hắn, khiến hắn rùng mình. Luôn là như thế.

Yoongi hơi bực bội, quay mặt đi chỗ khác hòng hất những ngón tay khẽ khàng kia ra. Hắn lại buột miệng càu nhàu:

"Mẹ! Mẹ biết là nó sẽ rất đau khi mẹ chạm vào chúng rồi mà!"

Cái cau mày của hắn luôn đáng sợ như thế. Hắn bỏ vào trong bếp trước, tạo thành những tiếng bước chân loạt xoạt chán chường vào mỗi buổi sáng thức dậy. Tiếng húng hắng ho của hắn từ trong bếp vọng ra ngoài, như khéo nhắc nhở mẹ của hắn mau mau vào bếp để tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.

Bà Min sau khi dọn dẹp lại những đôi giày dép vứt ngổn ngang ở phía ngoài cũng liền đi vào trong, chuẩn bị cho Yoongi bữa điểm tâm. Mỗi buổi sáng đều như vậy, thực tình không có thay đổi gì nhiều về diễn biến.

Bà luôn lo lắng quan sát gương mặt của con trai, không kìm được lòng mà đưa tay lên chạm vào chúng. Yoongi thì luôn càu nhàu, nhưng cũng chỉ bỏ đi vào bên trong. Và bà lại nghĩ.

Cái cau mày của Yoongi đã càng lúc càng đáng sợ hơn rồi.

Cũng bởi vết bớt loang lổ trên vùng mắt trái ấy.

.

"Sáng nay 9 giờ con có lịch hẹn gặp bác sĩ tâm lý đấy, nhớ chứ?"

Bà Min đặt xuống đĩa bánh mì nướng còn nóng hổi lên bàn, hỏi. Yoongi bỏ điện thoại xuống, cũng cầm một cái lên bỏ vào miệng cắn, ậm ừ:

"Thế mà con cứ nghĩ là hôm nay có hẹn với bác sĩ Do chứ."

"Ông ấy đã đổi lịch từ tuần trước rồi mà. Con cần phải xem kĩ liệu trình mà mẹ đưa cho con hơn chứ?"

"Con biết rồi."


Yoongi cầm lọ mứt quả lên, dùng thìa vét sạch chỗ còn lại ở dưới đáy lọ. Phết đống mứt đỏ sẫm ấy lên cái bánh mì nướng, hắn hơi tần ngần một lúc. Nhưng rồi liền hấp tấp bỏ chúng vào miệng.

Hắn ghét chúng. Thứ mứt quả loang lổ, đỏ quạch ấy.

Nhìn chúng giống hệt cái vết xấu xí mà hắn đang mang trên mắt trái.

Cái vết khiến hắn không thể sống như một người bình thường từ khi mới sinh ra.

Cái vết khiến cho kẻ đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn chỉ có thể sống cuộc sống của một thằng ăn bám.

Thức dậy, đi gặp bác sĩ lấy thuốc, rồi về nhà.

Cuộc sống của hắn, chỉ lặp đi lặp lại chừng đó công việc.

Hắn thực sự đã từng nghĩ đến cái chết, nếu như hắn cứ sống mãi như thế mà không thể kiếm ra nổi một đồng tiền. Nhưng thật may, hắn vẫn có thể làm ra tiền, vẫn có thể mua cho mẹ của hắn chiếc lò vi sóng mới khiến bà vui cả ngày trời, vẫn có thể lo cho bà tiền phí sinh hoạt hằng ngày vì hiện tại bà cũng đã nghỉ hưu.

Hắn vẫn còn nghĩ được rằng, nếu giờ hắn chết đi, mẹ của hắn sẽ khổ. Hắn càng nghĩ, lại càng tiếp tục sống, sống bằng cái nghề viết lách. Bằng khả năng và vốn văn chương khá khẩm, hắn đang là một trong số những nhà văn mạng có những cuốn sách đắt giá và bán chạy nhất. Và tất nhiên, hắn chưa từng lộ mặt.

Và sẽ không bao giờ lộ mặt.

.



"Đi cẩn thận nhé. Không được đi đường lớn và chỉ được nhìn sang bên tay trái, đã nhớ chưa?"

"Con nhớ rồi. Mẹ đừng lúc nào cũng nhắc mãi cái thứ mà con đã nằm lòng nữa."

Yoongi ngồi bệt xuống thềm nhà, đeo giày vào. Bà Min đứng sau lưng hắn, ánh mắt lo lắng vẫn thu gọn lại bằng thân hình nhỏ thó này của con trai. Thằng nhóc rõ ràng nhìn chẳng có tí sức vóc nào, tại sao vẫn luôn khiến bà phải phiền lòng như thế.

Bà và Yoongi đã cùng nhau đặt ra nguyên tắc này với nhau, được 3 năm rồi. Đó là chỉ được đi đường vòng và nhất định phải nhìn sang bên tay trái suốt lúc đi.

Đó là vì Yoongi bị cận thị nặng. Khi đi bên phải đường mà nhìn sang trái sẽ chỉ thấy lờ mờ.

Bà luôn bắt Yoongi để kính ở nhà khi ra ngoài đường, dặn đi dặn lại hắn nhất định phải đi đường vòng mặc dù xa hơn một chút so với đường lớn.

Thực lòng mà nói, bà không yên tâm một chút nào khi để Yoongi tự ra ngoài gặp bác sĩ như vậy. Nhưng với cái tính cứng đầu, bảo thủ như hắn, bà cũng đành chịu thua.

Bóng hắn khuất sau cánh cửa, khi đó bà mới lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số và gọi.

Đầu dây bên kia là một giọng nói sỗ sàng:

<Cảm ơn Chúa vì bà đã gọi. Tôi còn cứ tưởng là bà sẽ làm lơ tất cả chỉ vì mớ tiền bối thường của thằng con trai bà chứ?>

"Tôi biết chúng tôi cần phải làm những gì. Nhưng mong các cậu và gia đình có thể cho phép tôi được hầu tòa thay cho con trai. Cậu cũng biết là nó sẽ phản ứng thế nào nếu như..."

<Im đi mụ già điên! Đúng là điên nên mới sinh ra thằng con quái đản như nó!>

"Mong cậu giữ tự trọng. Tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với cậu."

<Ha! Sao thế? Thương con bà đến vậy? Sao vẫn còn để nó ra ngoài đường cắn bậy nhỉ?>

"Tôi chỉ là không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối thêm vào ngày ra tòa. Tôi sẽ thu xếp và tới đúng giờ."

<Tôi chờ bà. Liệu mà quản thằng điên kia cho tốt, đừng để sau này tôi ra đường mà bắt gặp bản mặt chết dẫm của nó.>

"Chào cậu."

Bà Min cúp máy, một tay vẫn siết chặt điện thoại. Trong chuyện này, rõ ràng là con bà không hề sai hoàn toàn.

Một tuần trước lại xảy ra ẩu đả. Yoongi và tên oắt con mới học năm cuối cao trung.

Thằng nhóc kia là một tên ăn chơi, cho vay lãi. Vào cái ngày nó cùng vài tên loi choi khác đi đòi nợ, Yoongi tình cờ chứng kiến.

Hai bên xảy ra ẩu đả. Yoongi chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Còn đám côn đồ kia có đứa bị gãy tay, có thằng ăn nguyên một chai bia thủy tinh vào đầu. Nặng nhất là thằng oắt con hồi nãy. Nó bị gãy mất cả mấy cái răng cửa, vừa mới đi chỉnh hình xương mũi về cách đây vài tuần.

Chuyện Yoongi liên tục gây ẩu đả bên ngoài tuy không thường xuyên, nhưng lại khiến bà Min luôn có một nỗi lo lắng thường trực. Rằng mỗi khi chuông điện thoại reo lên, đó chính là cuộc gọi từ sở cảnh sát đến để bà tới xin bảo lãnh cho hắn.

Đã là một tình trạng chẳng lấy làm bất ngờ.

Từ nhỏ tới giờ...

*reng

"Bác sĩ nói sao?! Hôm nay Yoongi vẫn chưa đến tái khám?!"

___________

Yoongi đội cái mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, gần như che kín hết cả khuôn mặt. Hắn cứ thế mà chậm rãi bước đi, mắt không rời phía bên tay trái đường. Tầm nhìn vẫn là như thế, vẫn là một màu xanh vàng mờ mờ, không một bóng người.

Bên kia đường là một cánh đồng hoa cỏ dại rộng lớn vô cùng. Bên này cũng vậy.

Hắn biết vì sao mẹ của hắn muốn hắn tới bệnh viện bằng con đường này. Từ bên phải sang bên trái đường là một khoảng rất rộng, đường thì vắng tanh, một bóng xe đi qua cũng khó thấy. Đây là con đường hiếm ai biết đến, vì họ chỉ biết đến những con đường lớn tấp nập ngoài kia. Yoongi chỉ cần đi hết khu này, rồi rẽ vão bên trong một con hẻm nhỏ. Đi hết con hẻm sẽ dẫn đến một bãi đất khác, chính là bãi đất đằng sau bệnh viện mà hắn cần đến.

Hắn gần như phải tự cô lập mình với thế giới bên ngoài. Trốn chui trốn lủi là cách tốt nhất đối với hắn, và cả nhiều người xung quanh.

Vì hắn đang mắc trong mình một căn bệnh lạ.

Cũng là nguyên nhân của những trận ẩu đả sứt đầu chảy máu.

.


"Này, mày biết đây là đâu không?"

Yoongi biết thừa, nếu hắn cứ liên tục quay đầu sang trái mà đi như vậy, thế nào cũng sẽ va phải người khác. Dù đang phải nhìn sang phía bên trái đường, nhưng hắn vẫn nhận ra mình đang bị chặn lại. Bới một kẻ cao hơn hắn nửa cái đầu.

Chỉ khi kẻ đó cố tình chặn đường hắn.

"Tránh ra."

Yoongi vẫn quay đầu sang trái, không nhìn thẳng vào người đối diện mà nói chuyện. Tên đô con đứng trước mặt nhìn xuống hắn, nhếch mép cười khinh bỉ. Một tay đẩy vai Yoongi ra, gã đàn ông kia gầm gừ, ép hắn phải nhìn gã mà nói chuyện:

"Đây là địa bàn của tao. Muốn đi qua đây thì nôn tiền ra, bằng không thì ngay tại đây, mày sẽ bị ăn đập."

"Ăn đập? Nói chuyện chẳng khác gì mấy thằng ranh con."

Và tất nhiên, Yoongi vẫn chẳng thèm quay mặt lại nhìn thằng to xác kia.

Hắn đi qua đây mỗi ngày. Hôm nay tự dưng từ đâu mọc lên một thằng côn đồ trấn lột đòi tiền bảo kê, đã quá quen với lũ này rồi.

Nhưng là quen ở trong đồn cảnh sát.

"Mày mới nói gì? Tao sẽ biến hôm nay trở thành ngày giỗ của mày, thằng khốn!"

Gã gào lên, một tay giật phăng cái mũ lưỡi trai của Yoongi ném xuống đất. Và khi ấy, gã vẫn chưa hề biết rằng, lúc này ngày giỗ của gã đang đến rất gần.

Biết, cũng quá muộn rồi.



"Shit!"

Cuối cùng Yoongi cũng đã nhìn lên thằng to xác trước mặt vừa rồi đã ném đi cái mũ của hắn. Mái tóc hắn rủ xuống, che gần hết mắt. Nhưng ánh mắt của hắn có lẽ là thứ mà cả đời này tên côn đồ kia sẽ không dám quên.

Một gã điên với vết bớt đỏ trên mắt trái.

Trong khoảnh khắc tên côn đồ thoáng sợ hãi trước vẻ mặt đáng sợ kia, Yoongi một tay nắm lấy cổ gã, bóp nghiền lấy. Cái bóp đó giống như đang sắp bẻ gãy cổ gã đến nơi, hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng răng rắc phát ra từ từng đốt xương cổ, gần như vò nát cái yết hầu đang run rẩy. Yoongi chỉ dùng duy nhất một tay, nhưng vẫn khiến hai hàng nước mắt của gã to con kia chảy xuống vì đau đớn.

Hắn nghiến chặt hai hàm răng lại với nhau, tiếp túc nhấn mạnh lực bóp. Đôi mắt của hắn đã nhắm nghiền lại, dù biết là mình đang sắp giết một mạng người nhưng vẫn không buông tay.

Vì hắn đang bị chi phối.

Vết bớt đỏ lòm bên mắt trái kia của hắn cũng bị chi phối như hắn.

Nó nóng lên, như thể đang đun sôi toàn bộ các tế bào trong cơ thể.

Lúc này, hắn chỉ muốn đánh bại tất cả những tên cản đường. Mang trong mình khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết.

Yoongi chưa từng biết cách kiểm soát vết đỏ khó chịu này. Nó luôn như vậy, kêt từ khi hắn sinh ra. Mỗi khi hắn muốn thắng một ai đó, sự căm tức và nóng giận gần như tập trung vào vùng da dưới mắt. Nó nóng lên, tức là khi đó, hắn biết hắn không còn là hắn nữa.

.






"MAU CHẠY ĐI!!!!"

Tiếng thét lớn khiến cho gã đô con đang nằm thở dốc phía dưới kia hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy mất hút khỏi con hẻm nhỏ. Gã vừa được cứu thoát trong gang tấc, bởi một cậu thanh niên lạ mặt.

Vào cái giây phút đôi mắt gã trợn ngược không còn thấy lòng đen, gã đã nghĩ mình sắp về chầu ông bà. Gã giãy dụa, nhưng không tài nào thoát ra khỏi bàn tay quái quỷ kia. Từng ngón tay ấy túm lấy cổ gã, mỗi đầu ngón tay đều rung lên đến đáng sợ, như thể vừa có luồng điện nào đó, vừa chính là sức mạnh kinh khủng nhất mà gã từng gặp. Gã nghĩ, vào ngày đầu hành nghề, gã tiêu thật rồi.

Nhưng thật may, có một cậu thanh niên lạ mặt đã mạo hiểm xông vào, ôm lấy kẻ tàn bạo kia rồi cả hai cùng ngã lăn xuống đường. Gã nằm lăn ra đất, thở dốc từng cơn, phải chờ giục giã mới biết đường mà tháo chạy.

Có cho tiền, sau này gã cũng không dám hành nghề trấn lột nữa.

Yoongi bị đè xuống mặt đường, tuy đã cảm thấy cơn đau khắp đốt sống lưng và cổ nhưng vẫn cười hềnh hệch. Hắn lúc này đã không còn là hắn, chỉ còn là một Min Yoongi đầy sát ý và dã tâm vô cùng. Đôi khi, gã cũng thường "được" người khác xông vào ngăn cản như vậy mỗi khi ẩu đả. Nếu không, giờ này có lẽ gã phải ngồi tù vì tội danh giết người từ lâu rồi mới phải.

Cái cảnh mà, một đám cảnh sát khu vực cùng xông vào áp chế hắn, hắn đã quá quen thuộc rồi. Khi ấy, hắn chẳng khác gì một tên điên cuồng bạo lực, chỉ muốn dọn dẹp hết tất cả những tên làm hắn ngứa mắt. Nhưng đám cảnh sát quá đông, cộng thêm việc lũ rác rưởi kia đã khuất tầm nhìn nên hắn đã phần nào bình tĩnh trở lại.

Nhưng.

Lần này, chỉ có một tên dại dột thôi sao?

Yoongi từ từ hướng mắt xuống phía dưới, nhìn xuống tên dại dột đã xông vào vừa rồi. Cậu ta vẫn ôm ghì lấy hắn không buông, có vẻ như đang hơi run rẩy vì sợ.

Chợt.

Đôi mắt gã đang từ đỏ ngầu bỗng trở nên mờ đi. Những tia máu bắt đầu xuất hiện trở lại ở vùng kết mạc, khiến cho chúng trở nên đang sợ hơn bao giờ hết.

Tại sao, cái đầu tròn với mái tóc màu nâu mềm đang nằm trên ngực hắn lại khiến hắn có cảm giác này?

Cái cảm giác y hệt lúc đó. Còn hơn cả lúc mà...

"ARGHHHHHHHHH!!!!"

Tiếng thét lớn của hắn vang khắp cả con hẻm phía trước. Nhưng chẳng ai chú ý đến cả. Vì tiếng thét thất kinh đó chẳng giống tiếng thét của con người chút nào.

Nhưng ngoại trừ một người.

_________

"Vâng. Tôi sẽ qua đó ngay để lấy liệu trình mới. Với lại tôi cũng muốn xem xem rốt cục đã..."

Bà Min đã thực sự hốt hoảng, từ nãy đến giờ không biết đã gọi biết bao nhiêu cuộc cho bác sĩ tâm lý của Yoongi nhưng kết quả vẫn như vậy. Yoongi vẫn chưa đến theo giờ hẹn, mặc dù đã trễ hơn 1 tiếng đồng hồ. Đi bộ từ nhà đến bệnh viện chỉ mất chưa đầy 15 phút, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Giọng nói bị ngắt đi, những gì bà Min thấy trước mắt có lẽ cũng đã giúp bà hiểu ra phần nào.

Yoongi đã về.

Nhưng không phải một mình.

"Chào dì. Con đến để đưa anh về nhà. Con tình cờ gặp anh ấy đang bị ngất đi trên đường."

Cậu trai trẻ có mái tóc màu nâu vàng lễ phép cúi chào, không quên giải thích lý do về sự có mặt của mình. Bà Min quên tắt cả điện thoại, sững sờ nhìn cả con trai lẫn cậu thanh niên kia.

Min Yoongi đang nằm bất tỉnh trên lưng cậu thanh niên. Cậu này cao ráo, mặt mũi vô cùng sáng sủa, ưa nhìn. Cậu mặc một chiếc áo khoác dáng dài, dưới chân đi đôi boot da lì. Nhìn sơ qua cũng biết đây là kiểu người có ăn học đàng hoàng, gia cảnh nhất định không phải hạng xoàng xĩnh.

Bà Min không hề tỏ ra bất ngờ trước sự hiện diện này. Khẽ gật đầu đáp lại lời chào kia của cậu, bà bình tĩnh:

"Cháu là ai? Tại sao lại biết địa chỉ nhà dì?"

"Dạ. Con là bạn của anh Yoongi. Nên biết địa chỉ nhà cũng là chuyện bình thường đúng không dì?"

Cậu thanh niên cười khẽ, đôi mắt của cậu quả thực rất đẹp, cả nụ cười cũng vậy. Chúng hoàn toàn đã đánh lừa được bà Min, cùng với cái lý vừa rồi của cậu.

Biết được tên lẫn địa chỉ nhà, chỉ có thể là bằng cách đó.

"Cháu có biết sổ tay khám bệnh và đơn tái khám của Yoongi để đâu rồi không? Tại dì nghĩ nó sẽ đánh rơi ở đâu đó trong lúc cháu đưa nó về thế này rồi."

"À, cái đó thì dì đừng lo. Chúng ở đây, con đã cất chúng."

Cậu cười, lấy ra từ trong túi áo trong một cuốn sổ tay màu đen, bên trong có kẹp đơn tái khám rồi đưa cho bà Min. Hoàn toàn không có một chút nghi ngờ, cậu liền hỏi:

"Để con giúp dì đưa anh lên phòng. Vì là lần đầu tiên nên là... dì ơi, phòng của anh ở đâu vậy ạ?"

"Con đi đến cuối hành lang này, rồi rẽ tay phải là tới."

Cúi đầu cảm ơn sau khi được bà Min chỉ dẫn, cậu cẩn thận tháo giày ra rồi tiếp tục cõng Yoongi trên lưng. Người đang nằm trên lưng cậu vẫn còn đang mê man chưa tỉnh sau cơn chấn động vừa rồi, khuôn mặt vẫn luôn nhăn lại như thế. Chiếc mũ lưỡi trai đen đã bị cuốn phăng đi từ lúc đó, mái tóc vàng của hắn rủ xuống che kín mắt. Nhưng chẳng thể che đi hết cái vết đỏ bên mắt trái.

Cho tới khi tỉnh lại, có lẽ hắn sẽ phải suy nghĩ nhiều đây.

"Dì quên chưa hỏi. Cháu tên gì thế?"

Tiếng bước chân đang vọng ra từ hành lang đột nhiên ngừng lại. Hoàn toàn nghe thấy rõ câu hỏi của người mẹ vẫn còn đang đứng phía ngoài, cậu dừng chân. Tuy không ngoảnh đầu lại nhưng vẫn rất lễ độ trả lời:

"Con là Jungkook, Jeon Jungkook. Rất vui được gặp dì ạ."

Cuốn sổ tay màu đen của Yoongi bị siết chặt, rồi lại được nới lỏng. Người đang giữ nó trong tay giống như đang suy nghĩ về một điều gì đó, có chút bồn chồn và căng thẳng. Tiến gần đến căn phòng phía bên tay phải ở cuối hành lang hơn, cuốn sổ tay ấy được chuyển qua đằng sau lưng, khi người ấy đã đứng trước cửa phòng.

Để lắng nghe tất cả.

"Không có ở đây.."

"Ở đây cũng không."

"Rốt cục là nó ở đâu!"

Chỉ là giọng nói của một người duy nhất. Không phải của Min Yoongi.

Cánh cửa bật mở, cũng là lúc cậu thanh niên ngừng kiếm tìm thứ gì đó đến luống cuống bên trong những cái hộc tủ bên trong căn phòng.

Mặt đối mặt, không thể giấu đi ý đồ thực sự và những sắp đặt của mình.

"Dì...?"

"Ta cần một lời giải thích chính đáng từ con, Jeon Jungkook."

_______________

"Không...!"

Yoongi bật dậy, thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Hắn không rõ mình đã ngủ được bao lâu, từ bao giờ nữa. Chỉ nhớ rằng bản thân thực sự đã đánh một giấc từ sáng tới chiều tối.

Cơn đau nhức một lần nữa truyền đến, khiến cho con mắt trái của hắn đột nhiên nhức nhối trở lại. Hắn gầm lên như một con thú dữ, chẳng tiếc cho chất giọng vốn dĩ đã khản đặc vì phải hứng chịu những cơn đau như vậy, luôn phải hét lên như thể đó là một cách để giải phóng đi bớt cảm giác đau đớn tột cùng. Những tia máu đỏ dần hiện lên dưới kết mạc, dường như mãnh liệt đến nỗi muốn đục thủng mống mắt để hòa lẫn với thủy dịch. Chúng trở nên đỏ ngầu, đỏ đến đáng sợ.

Đỏ như vết bớt nằm dưới con mắt trái.

"Yoongi, mừng là con đã tỉnh lại."

Bà Min vừa lên tới, ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh con trai khi hắn vừa mới vơi đi phần nào cơn đau dữ dội hồi nãy. Chúng đã chẳng còn lạ lẫm gì với bà, khi Yoongi thi thoảng phải chịu những trận đau như thế từ rất lâu về trước. Thi thoảng, từ khi mới sinh ra.

Hắn úp mặt vào hai lòng bàn tay gân guốc của chính mình, thở gấp. Ngày hôm nay của gã lại là một ngày tồi tệ, khi cơn đau khủng khiếp này lại tìm đến cho dù trước đó hắn đã kiểm soát chúng rất tốt. Nhưng ngày hôm nay, nó tìm đến mà chẳng hề báo trước. Tới nỗi gã chẳng còn đủ sức để vắt óc ra mà suy nghĩ lý do vì sao.

Về tất cả mọi chuyện của ngày hôm nay.

"Thật mừng vì con có thể trở về nhà an toàn. Sáng nay con đã không đến bệnh viện, Yoongi."

"Là sao? Con thực sự không hiểu. Thực ra... rốt cục là..."

Hắn hỏi mẹ, tự hỏi chính mình trong bàng hoàng. Đó cũng chính là điều mà hắn thắc mắc. Rằng vì sao hắn lại ngất đi, vì sao cơn đau dự dội này lại tìm đến đột ngột như thế.

Và rốt cục là ai đã đưa hắn về nhà trong bộ dạng khó coi này.

"Từ ngày mai, con không cần phải tới phòng khám của bác sĩ để lấy thuốc nữa."

Yoongi nhìn lên, không thể nghĩ được rằng thực ra có phải là vì mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay quá nghiêm trọng đến mức mẹ hắn phải nói như vậy hay không. Nhưng cái nhìn chằm chằm của hắn không phải kéo dài quá lâu, cho đến khi mẹ hắn đặt cuốn sổ tay khám bệnh màu đen của hắn xuống bàn.

Cùng với đôi mắt mang một màu khó hiểu.

"Cậu bé đưa con về nhà ngày hôm nay, sẽ là bác sĩ mới của con. Bắt đầu từ ngày mai."

_________

"Xin chào. Rất vui được gặp lại anh."

Jungkook cúi đầu, nhanh chóng có một lời chào hỏi cần thiết và chớp nhoáng khi vừa bước vào bên trong căn phòng không có lấy một ánh điện. Ở bên trong, gã đàn ông với mái tóc vàng đang ngồi quay lưng lại với cửa, ở bên cái bàn cạnh cửa sổ. Hắn nhìn ra, mặc dù tấm rèm cửa trước mắt hắn đang là vật chắn duy nhất để tầm nhìn của hắn được phóng ra bên ngoài.

Thật kì quặc.

"Có lẽ anh đã biết rồi. Sắp tới, tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính."

Cởi ra chiếc áo khoác ngoài rồi treo lên mắc.

"Thay thế tất cả các bác sĩ phụ trách mọi bệnh lý của anh."

Đặt chiếc cặp xuống bàn. Trở lại với ánh mắt cùng sắc thái hết sức chuyên nghiệp và nghiêm túc.

"Tôi là Jeon Jungkook."

Chậm rãi bước đến bên cái bàn cạnh cửa sổ, Jungkook đứng lặng ở đó một chút. Lời chào vừa rồi của cậu hoàn toàn không được đáp lại dù chỉ là một cái gật đầu. Min Yoongi vẫn ngồi bên cái bàn đó, giống như nhìn ra bên ngoài nhưng thực chất hắn chỉ đang tiêu tốn thời gian. Rèm cửa không mở, căn phòng chỉ còn chút ánh sáng le lói đang cố gắng lọt qua lớp vải màu ghi ấy.

Hắn ugh một tiếng trọng họng, khi cậu trai ấy bật ngờ giật tung tấm rèm cửa, mạnh mẽ như thể cậu ta đang cố tình trút lên đôi mắt của hắn mớ chói chang kia. Yoongi theo phản xạ mà né tránh, hất mặt sang một phía, ngoan cố tìm những khoảng tối để làm dịu đi đôi mắt đang căng lại vì ánh sáng đột ngột chiếu vào. Hắn tránh đi ánh sáng, đồng thời cũng muốn né tránh đi cả cái người vừa rồi đã xâm phạm đến những khoảng tối quen thuộc yêu thích của hắn.

Jeon Jungkook, sẽ là bác sĩ điều trị mới cho hắn sau này.

"Có lẽ sau này anh sẽ phải gặp tôi nhiều đấy."

Khoác chiếc áo blouse trắng lên sau khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, Jungkook trông rất gọn gàng với bộ trang phục hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ ban đầu khi cậu mới bước vào căn phòng này. Chiếc áo blouse dài không thể che đi thân hình cân đối của một người luôn có chế độ ăn uống và luyện tập đầy đủ, ẩn hiện sau chiếc áo len cổ lọ bó sát. Nhưng thần thái lúc này của cậu chính là sự chuyên nghiệp và tập trung cao độ, hoàn toàn ra dáng một bác sĩ chuyên khoa mặc dù mới đang ở độ tuổi 22.

Yoongi không còn tâm trí để mà để ý xem bộ dạng của hắn lúc này trông xuề xòa thế nào, lôi thôi ra sao trước một người mới gặp, hơn nữa lại là một người mà hắn sẽ thường xuyên gặp thời gian sắp tới. Mái đầu vàng rối bù, làn da trắng bệch thiếu sức sống làm nên vẻ mệt mỏi thường nhật của hắn, nhưng hắn chưa từng chú trọng quá nhiều đến cái nhìn của người khác về mình. Vì vốn dĩ, từ trước tới giờ hắn luôn sống như thể đang cô lập chính mình với tất cả mọi người.

Khi Jungkook đặt tập liệu trình mà cậu vừa mới soạn ra vào đêm qua lên mặt bàn trước mặt Yoongi, hắn mới suy nghĩ một chút về câu nói vừa rồi. Có lẽ, sẽ phải gặp nhiều đấy.

"Với cường độ điều trị dày đặc này, tôi đoán là anh đang cảm thấy chán ngán. Khi trong một tuần anh phải gặp mặt tôi tới 5 lần."

Jungkook đem đến một cái ghế tựa từ góc phòng đặt bên cạnh rồi ngồi xuống đó. Trông cậu không có vẻ gì là vội vã hay là đang thúc ép bệnh nhân của mình phải vào vị trí khám bệnh cả. Chỉ là ngồi xuống và từ tốn.

"Hãy cứ thả lỏng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không khám bệnh hay động vào bất kì thứ thuốc phiền phức nào cả."

Yoongi vẫn hướng mặt về góc tường, hầu như đang cố tránh đi bóng hình đang chuyển động cách bên tay phải của hắn chừng vài chục centimet.

"Mà là cùng nhau trò chuyện một chút."

Thái độ điềm tĩnh và đặc biệt tỏ ra bình thường hóa mọi chuyện này của Jungkook lại càng làm Yoongi khó chịu. Hai nắm đấm tay của hắn siết chặt lại, nhưng đôi chân của hắn thì lại co cứng, trong một tư thế khó coi. Giống như chuẩn bị vụt chạy đi khỏi bầu không khí khó ưa này.

Nhưng có một bàn tay khác đã kịp giữ hắn lại trước khi hắn đứng bật dậy khỏi cái ghế đẩu bằng gỗ. Bàn tay đang siết lấy nắm đấm cứng ngắc của hắn, dù biết là nắm đấm đó có thể tìm đến mình nhưng vẫn ngoan cố níu lại.

Jeon Jungkook một tay bắt lấy cổ tay của Yoongi, hòng chặn đứng cái đứng dậy vội vã kia. Trên khuôn mặt hoàn toàn không tỏ ra một chút sợ hãi, cậu cố gắng giữ chặt cánh tay ấy lại. Bàn tay lớn đã bắt đầu nổi lên gân xanh kia chẳng hề ăn khớp với thân hình và biểu cảm luôn tỏ ra mệt mỏi kia một chút nào, nhưng vẫn luôn mang một luồng sức mạnh khó tả.

Vì chính mắt cậu đã chứng kiến, bàn tay này suýt nữa đã giết chết một mạng người.

Và cũng là lý do ngày hôm nay cậu ở đây.

"Anh vẫn chưa nhìn tôi. Nhưng không sao, chúng ta có thể nói chuyện mà không cần phải mặt đối mặt. Được chứ?" Jungkook kiên nhẫn, đưa ra thỏa hiệp.

"Đi về đi." Yoongi hắn thều thào trong họng, nhưng không quá khó để nghe thấy khi đặt vào không gian quá đỗi yên tĩnh trong phòng lúc này.

"Tôi sẽ không bắt anh phải chú ý đến tôi. Chỉ cần nghe tôi hỏi và trả lời..."

"Thật điên rồ! Bác sĩ mấy người chỉ biết lặp đi lặp lại những lời ngớ ngẩn. Tôi đ** cần!"

Yoongi lập tức hất mạnh bàn tay vẫn còn ngoan cố nắm lấy cổ tay mình, một lần nữa đứng dậy, bước thẳng ra phía cửa phòng. Nhưng tiếng gầm lớn một lần nữa vang lên đến nhức nhối giữa căn phòng rộng. Hắn không thể mở cửa. Vì đã bị khóa trái bên ngoài.

Rống lên như chẳng còn là một con người, Yoongi một lần nữa quỵ xuống đất. Và những giọt nước mắt theo đó mà rơi xuống.

Hắn lúc này đang căm tức hay là đau đớn, chẳng ai có thể hiểu. Nhưng có một điều vẫn luôn không thay đổi là vết bớt bên mắt trái của hắn. Nó một lần nữa đỏ tấy lên, lại càng khiến cho bộ dạng của hắn thêm ghê sợ.

Nhưng chỉ duy nhất một người.

"Tôi ở đây, để hứa với anh. Rằng anh sẽ không phải chịu những điều tương tự sau 3 năm nữa."

Jungkook đã bước đến bên gần hơn với thân ảnh đang quằn quại trong đau đớn ấy, và ngồi xuống. Cậu dang hai tay ra và ôm kẻ khốn khổ ấy vào lòng. Người ta có thể cho rằng, đó là một hành động liều lĩnh của một tên thích tỏ vẻ nhân từ. Nhưng không ai trong cả hai người họ hiểu theo cái cách đó.

Jeon Jungkook cho rằng đó là một hành động tuy cần thiết nhưng thực chất là đang trực tiếp đối đầu lại với con người nguy hiểm này. Min Yoongi, hắn ta hoàn toàn có thể quật ngã cậu ngay tại đây với thứ sức mạnh kì dị kia, thậm chí có thể lấy đi sinh mạng của cậu như cách mà hắn đã suýt làm với gã côn đồ cậu từng gặp.

Nhưng Min Yoongi thì lại không nghĩ thế.

Trước khi hắn gào lên và ngất lịm đi một lần nữa vì cơn đau bên dưới mắt trái, một luồng cảm xúc khác kịp vụt chạy qua, nhưng cũng đủ để hắn chợt tỉnh và chộp lấy.

Rằng Jeon Jungkook, chính là người mà gã muốn thấy. Nhưng cũng không muốn thấy nhất.

"Bình tĩnh, hít thở đều nào, hyung. Bằng mọi giá, tôi nhất định không để anh phải chịu khổ sở."

Và hắn lịm đi trong vòng tay của cậu trai trẻ. Cả trong mớ suy nghĩ vẫn tiếp tục hỗn loạn không chịu buông tha dù cho hắn đã rơi vào trạng thái mê man sâu.

Chỉ một mình hắn hiểu.

__________

Một lần nữa tỉnh dậy trong tình trạng bất ổn về cả thể trạng lẫn tâm lý, Yoongi mở to đôi mắt của hắn khi vừa mới thức dậy. Mặc kệ mồ hôi có đổ ra như trút nước, hắn không quan tâm. Chỉ chăm chú kiếm tìm một bóng hình. Không phải là mẹ của hắn.

Mà chính là người đang ngồi bên cái bàn quên thuộc của hắn.

Đã không cần phải tìm kiếm thêm. Vì hắn muốn tránh xa khỏi người này.

Càng xa càng tốt.

"Mừng anh có thể tỉnh lại."

Jungkook đứng dậy, bước đến bên giường ngủ của Yoongi. Hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ, đôi mày đang nhíu lại gần như muốn ép chúng lại với nhau. Nhưng cũng không thể ngăn những bước chân đang đi đến kia, cho dù bằng cả thể chất đang suy yếu cũng không thể. Min Yoongi lúc này là đang bất lực.

Nhưng rồi cậu chợt lùi lại. Thay vào đó là ngồi trên chiếc ghế đẩu cách đó không xa.

Không một ai đòi hỏi về một lời giải thích cho hành động lạ vừa rồi, Jungkook cũng sẽ không đề cập về nó nữa. Vẫn là chiếc áo blouse trắng khoác ngoài mang lại vẻ trưởng thành và nghiêm khắc hơn hẳn so với độ tuổi, Jungkook lấy ra trong túi một cặp kính và đeo lên. Cùng với đó là hành động lật đi lật lại các trang giấy trên tấm kẹp giấy tờ trên đùi.

"Thường ngày khi anh đến gặp bác sĩ, cũng có những biểu hiện khó coi như vậy?"

"Không cần cậu quan tâm."

"Với tư cách là bác sĩ điều trị mới của anh, tôi có quyền."

Jungkook hướng mắt lên nhìn, vừa đúng khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau. Yoongi lập tức quay mặt đi, nhưng qua góc nhìn của Jungkook vẫn có thể nhìn ra đôi răng nanh của hắn đang cắn lại, như thể đang kiềm nén điều gì. Khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, cậu lấy ra cây bút đang gài ở túi áo ngoài, ghi thứ gì đó vào mớ giấy tờ.

"Tôi đã chuẩn bị một món quà gặp mặt. Mong anh có thể nhận nó."

Jungkook hơi vươn người ra, đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường của Yoongi một cái lọ nhỏ. Là một cái nghiêng đầu ra hiệu, hắn không còn cách nào khác ngoài cầm cái lọ đó lên. Là một loại lọ dạng xịt mũi, rất nhỏ, nhưng lại rất thuận tay mang theo được. Hắn cầm cái lọ trên tay, dù chưa cần mở nắp lọ nhưng cũng vẫn có thể ngửi thấy mùi hương bạc hà trộn lẫn với hóa chất nồng đậm. Hắn chẳng nghĩ gì khác, ngoài ý nghĩ lọ thuốc xịt này cũng chẳng khác gì những thứ thuốc phức tạp mà hắn nhận được từ những bác sĩ trước đây của hắn cả.

Vậy mà Jeon Jungkook lại gọi đó là món quà gặp mặt. Thật đáng nực cười.

"Anh đã ngất đi đúng một ngày. Trong một ngày đó, tôi đã ở đây túc trực và đích thân điều trị cho anh."

Jungkook cài lại cái bút máy vào túi áo, đứng dậy. Cậu hoàn toàn không giấu giếm những việc làm của mình trong một ngày qua. Ngoại trừ buổi đêm phải trở về nhà ra, hầu như cậu đều ở lại trong căn phòng này, làm nghĩa vụ của một bác sĩ điều trị riêng. Ngày hôm nay cũng vậy, Yoongi vẫn không đáp lại cậu. dù chỉ là một lời. Không còn quá để tâm đến thái độ này, cậu đi về phía đối diện, trong cái nhìn sửng sốt không đổi của hắn.

Đó là một giá sách lớn, chiếm gần hết một mặt tường. Trên đó có đủ những cuốn sách lớn nhỏ, được sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp. Như đã nhắm đến từ trước, Jungkook với tay lên, lấy xuống một cuốn sách nhỏ. Đó là một cuốn sách đơn giản, với bìa sách màu trắng. Nhan đề chỉ có duy nhất một từ, được in bằng khổ chữ lớn và màu đỏ thật nổi bật.

Sống.

"Thật có lỗi khi đã sử dụng giá sách của anh trong lúc anh còn đang hôn mê. Nhưng một bác sĩ nên làm gì, khi bệnh nhân của anh ta đang ngủ say đây?"

Cầm cuốn sách trên tay và trở về vị trí cũ, Jungkook đồng thời giải thích cho hành động vừa rồi của mình. Cậu xem đó như thể là một điều không đáng để bụng, khi cậu thực sự đã bị thu hút và nghiên cứu số sách trên cái giá này trong suốt một ngày vừa qua. Cuốn sách mà cậu cầm trên tay, cũng chính là cuốn sách mà cậu ấn tượng nhất. Sự trân trọng thể hiện ở cử chỉ và điệu bộ, khi cậu đã dùng cả hai tay đề cầm lấy cuốn sách, khẽ ôm nó vào lòng.

Cậu đoán là Yoongi cũng sẽ không vì thế mà phát điên thêm một lần nữa. Qua đôi mắt sững sờ và bàng hoàng kia.

Là một đôi mắt ẩn chứa sự tò mò và khó hiểu. Trong nét bất ngờ.

"Tôi không nghĩ rằng anh lại là một người chuộng văn chương. Bản thân tôi cũng không có nhiều am hiểu về lĩnh vực này. Nhưng sức hút từ những tác phẩm thực sự xuất sắc, tất nhiên là rất khó để cưỡng lại."

Nhìn xuống cuốn sách nhỏ, và con chữ lớn màu đỏ nhức nhối.

"Ở cuốn sách này, tôi tìm thấy rất nhiều thứ. Trong đó có cả chính mình."

Có một chút hạnh phúc đan xen, và cả sự tâm đắc khi nói về cuốn sách đang cầm trên tay, Jungkook gần như thoát bỏ hoàn toàn hình tượng của một bác sĩ, để trở thành một nhà phê bình văn học không chuyên. Đối với một người không có nhiều hiểu biết về văn học như cậu, thật sự là một điều kì diệu khi cậu đã dành cả ngày để đọc hết cuốn sách này. Để rồi thoải mái cầm lại nó trên tay, vô tư mà bày tỏ với chủ nhân của nó. Như là một cuộc trò chuyện bình thường, dựa trên cái lý lẽ mặc định rằng đây là một liệu pháp điều trị tâm lý của cả hai người.

Nhưng thực ra không phải vậy.

"Điều khiến tôi bị thu hút bởi cuốn sách này đầu tiên, chính là tựa đề. Về độ nổi bật thì khỏi cần bàn cãi. Nhưng chỉ với một con chữ trên trang giấy trắng, chắc chắn đã gây ấn tượng rất mạnh và thậm chí là làm dấy lên nhiều suy nghĩ chỉ thông qua nó. Để làm được điều này, thật sự là không dễ."

Bắt đầu lật từng trang đầu của cuốn sách, tuy miệng khẽ nhoẻn cười nhưng Jungkook không thể giấu đi nét buồn trong ánh mắt.

Và điều này vô tình lọt vào sự chú ý của Min Yoongi.

"Tôi không biết phải đánh giá Gloss, tác giả của cuốn sách này thế nào. Nhưng thực sự là, anh ta chắc chắn thuộc tuýp người khó đoán đây."

"Huh?" Yoongi phát âm bằng họng, nhưng cho thấy rõ sự khó hiểu.

"Phải nói thế nào nhỉ? Trong những cuốn sách có tiêu đề rõ ràng như vậy, thường thì ta sẽ biết rõ ý bao hàm của chúng ngay từ những trang đầu tiên. Nhưng tôi đã đọc hết nó, và không tìm thấy gì cả."

Thứ mà Jungkook kiếm tìm trong cuống sách, chính là định nghĩa của từ Sống.

Từ đầu cho tới cuối cuốn sách, tuyệt nhiên không hề có một dòng có tác dụng giải thích. Cậu không biết nên nói tác giả là người thế nào khi chọn cách viết này. Là một người quá nhàm chán, vô vị, tới nỗi không biết sống là gì. Hay là một người quá tường tận về nó, tới nỗi chẳng buồn để cập đến thứ có vẻ như quá tầm thường đối với tầm hiểu biết của mình, để không khiến cuốn sác trừu tượng này bị phá hỏng bởi một lẽ giản đơn như vậy.

Và điều đó đã thành công trong việc lôi kéo Jungkook buộc phải đi từ trang đầu tới trang cuối cùng của cuốn sách.

Jungkook lật quyển sách đến một trang mà cậu đã chủ ý tìm đến, để yên trên đùi. Sau khi yên lặng một chút để đọc lại những gì được viết trong trang giấy đó, cậu lại thở ra. Nhưng là thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Chính là sau khi đọc lên câu văn này.

Câu văn khiến cho cậu thực sự nhìn thấy chính mình trong đó.

"Nghĩa vụ đầu tiên, cũng là nghĩa vụ cho đến cuối đời của mỗi con người, là sống. Nhưng 'sống' thật mệt mỏi. Nếu có kiếp sau, tôi không muốn được sinh ra một lần nữa."

Ngừng lại.

"Nhưng kiếp sống này, dù cho tôi có tàn bạo, độc ác đến đâu, tôi vẫn muốn trải qua nó. Vì đơn giản, tôi chỉ đang sống cuộc sống của mình mà thôi."

Jungkook đóng cuốn sách lại. Nhưng giọng nói phía bên kia giường một lần nữa khiến cậu bất ngờ.

Là chất giọng khản đặc mà cậu vẫn đã hoảng sợ khi nó phát ra.

Là hắn.

"Sống, không chỉ là một thứ nghĩa vụ phiền phức. Sống, chẳng qua cũng chỉ là một chứng cớ hoàn cảnh cho thấy sự tồn tại của bạn trên đời."

Chính là câu văn ngay phía sau.

Câu văn mà Jungkook đã không đọc lên mà gấp sách lại. Cũng bởi lý lẽ có phần ngông cuồng ấy, cậu không thể chấp nhận.

Càng không thể để bệnh nhân của mình bị gieo rắc một tư tưởng chống đối, đi ngược với xã hội như vậy.

Nhưng Yoongi đã đọc nó lên. Chính xác tới từng câu chữ.

Cậu đã hiểu theo hướng đơn giản. Rằng một kẻ như hắn thế nào cũng sẽ cảm thấy ấn tượng với những ý kiến nổi loạn như vậy hơn là những triết lý sống đẹp đẽ được viết ra ngay trước đó.

Nhưng chẳng qua, những cái gọi là triết lý sống đẹp đẽ kia được mang ra cốt cũng chỉ để làm dẫn chứng để chứng minh cho luận điểm chính phía sau là đúng đắn. Đó chính là dụng ý của tác giả cuốn sách, qua đó thể hiện tư chất hết sức khác biệt, cùng với cái nhìn hết sức khinh miệt với chính nhan đề cuốn sách của mình.

Bút danh sáng tác của Min Yoongi, chính là Gloss.

Gloss, là hắn.

"Có vẻ như anh cũng thích cuốn sách này. Tới nỗi thuộc nằm lòng những câu như vậy?"

Jungkook hơi nghiêng đầu, khuôn miệng cứng lại.

Bất ngờ.

"Vì tôi là người viết ra chúng."

Bằng một cách nào đó, Yoongi đã khiến cậu bác sĩ trẻ của hắn phải sững sờ.

Hắn không ngờ tiết lộ của hắn, lại vô tình phá vỡ quy tắc mà hắn đã đặt ra cho chính mình.

Đó là không bao giờ, và mãi mãi không lộ mặt dưới cái tên Gloss.

Vậy mà chỉ vì những lời nói kia, hắn đã buột miệng nói ra. Hầu như không suy nghĩ.

Những câu văn ấy, là do hắn viết. Nhưng những gì Jungkook đọc lên, chính là những câu văn mà hắn tâm đắc nhất trong cuốn sách của mình.

Hắn, cũng là một người bị làm cho bất ngờ ở đây.

Bởi Jeon Jungkook.

"Trong thời gian sắp tới, tôi có thể là độc giả may mắn nhất của anh được chứ, Gloss?"

Yoongi không đáp lại.

Nhưng hắn đã thầm chấp thuận điều này.

Rằng hắn sẽ có một độc giả đặc biệt.

Trực tiếp nhìn thấy những khía cạnh sống khác nhau của hắn.

Chỉ có một.

_____________

"Đúng rồi, thở đều nào hyung."

Hai năm trôi qua, trong căn phòng đã bắt đầu tràn ngập ánh sáng.

Với cánh cửa khóa trái từ bên ngoài, cùng với cái rèm cửa luôn mở.

Quá trình điều trị của Yoongi, cũng đã kéo dài hai năm. Chỉ ở trong căn phòng rộng trên tầng 2, hoàn toàn không bước ra bên ngoài thế giới chật hẹp đáng chán kia.

Cùng với Jungkook.

Yoongi hắn ngồi trên giường, đôi mắt mở to, căng ra trông đến đáng sợ. Hắn thở dốc, sau khi vừa trải qua một cơn đau nữa. Đó là một cơn đau lan ra khắp cơ thể, như một luồng điện chạy qua từ từng tấc da thịt cho đến chân tóc. Hắn buộc phải kìm nén bằng cách tự cào cấu lên đầu gối, bằng bàn tay đang nổi đầy gân xanh của mình.

Ngày hôm nay Jungkook lại tiếp tục tiêm vào bắp tay của hắn một thứ thuốc nào đó. Ngày qua ngày, luôn là như vậy.

Jungkook ôm lấy cơ thể của hắn từ đằng sau, hơi tựa cằm vào vai hắn. Khẽ thì thầm những lời động viên, khi thì nhẹ nhàng xoa lưng để hắn bớt đau. Mũi kim kia vẫn đang ghim vào tay hắn, từ từ truyền vào cơ thể hắn thứ chất lỏng màu đỏ tía.

Để làm Yoongi dịu đi. Cả về tâm trạng lẫn lý trí.

Giúp hắn khống chế thứ năng lực phiền nhiễu này.

"Yoongi, cảm ơn anh."

Jungkook bước xuống giường sau khi rút mũi kim ra, ngay lập tức vớ lấy tập giấy để cạnh mặt bàn rồi ghi chép thứ gì đó. Yoongi ngã vật xuống giường ngay sau đó, giống như bị hút cạn sức lực.

Jungkook cảm ơn hắn. Vì hắn đã thay đổi quá nhiều.

Trước kia, tiếng thét của hắn khi đau đớn chính là thứ khủng khiếp nhất mà Jungkook phải chịu đựng. Hắn gào lên, mỗi khi cậu bắt đầu tiêm những mũi thuốc lạ. Không chỉ như vậy, không thể đếm được số đồ đạc trong phạm vi cầm nắm đã bị hắn phá hủy bằng tay không. Thậm chí, hắn từng làm đau Jungkook. Rất nhiều lần.

Nhưng từ sau ngày hôm đó, hắn đột nhiên trở nên khác lạ.

Yoongi đã không còn gầm lên mỗi khi trải qua những liệu pháp điều trị của Jungkook nữa. Hắn cố kìm nén, nén thật sâu cơn đau vào trong. Dù cho những mũi kim đau buốt chết tiệt kia giống như đang phá hủy toàn bộ tế bào cơ trong cơ thể, hắn vẫn kìm lại.

Từ ngày Jungkook nói với hắn, những hành vi của hắn không xuất phát từ một căn bệnh nào cả.

Từ khi Jungkook cho hắn biết, hắn có siêu năng lực.

Từ khi.

"Cảm ơn vì đã cho em đến gần thêm một chút nữa, và chạm vào anh."

Hắn biết, rằng hắn mang trong mình một năng lực kì lạ.

Năng lực có thể phát huy tối đa đặc hiệu của mọi loại hormone trong cơ thể người. Và chuyển hóa chúng thành sức mạnh để hắn có thể đạt được mục đích khiến cho hắn bị kích động.

Vết bớt đỏ bên mắt trái chính là nơi truyền dẫn tín hiệu. Khiến cho hắn phải đau rát trước khi phát huy năng lực của mình.

Và hắn hiểu lý do, cùng với những bí ẩn của ngày hôm ấy.

"Anh thực sự đã tiến bộ rất nhiều, Yoongi."

Jungkook một lần nữa ngồi bên mép giường, ôm lấy cơ thể đã có phần kiệt quệ của Yoongi vào lòng. Hắn thật gầy, thật yếu. Nhưng thứ sức mạnh tiềm tàng bên trong cơ thể nhỏ thó ấy thì lại không nói vậy.

Hắn quá mạnh. Tới nỗi Jungkook vẫn chưa thể khám phá hết giới hạn của năng lực đáng sợ ấy sau hai năm điều trị.

Vết đỏ trên mắt hắn lại nhói lên. Và bỏng rát.

Mỗi khi Jungkook cứ chạm vào hắn như vậy.

"Thực sự... tôi xin lỗi."

Yoongi đáp lại cái ôm của Jungkook, bằng đôi tay run rẩy. Hắn lấy ra trong ngăn tủ cái lọ xịt mũi nhỏ, hít vào một hơi. Chỉ có như vậy mới khiến cho hắn bớt run rẩy và đau rát, để đón lấy Jungkook của hắn vào lòng.

Lọ xịt mũi có mùi hương bạc hà đó đã giúp hắn rất nhiều. Jungkook bảo hắn làm như vậy mỗi khi chạm vào cậu. Và nó thực sự có hiệu quả.

Lọ xịt nhỏ đó, chính là món quà Jungkook đã tặng cho hắn vào ngày đầu tiên trò chuyện. Hắn chỉ dùng nó, cho những lúc này.

Vì chỉ khi ôm lấy cậu, hắn mới rơi vào trạng thái ấy.

Bức bối, khó chịu, và rạo rực.

Hắn vẫn chưa thể hiểu nổi. Rằng rốt cục thứ hormone nào đã chi phối và chỉ đạo vết bớt của hắn phải bộc lộ những biểu hiện này, khi Jungkook chạm vào hắn.

Nhưng về lý trí và nhận thức, có vẻ như hắn đã hiểu ra rồi.

Dưới góc nhìn của Gloss.

"Không, anh chẳng có lỗi gì cả. Kiên trì nào, anh sắp kiểm soát được nó hoàn toàn rồi. Tin em, Yoongi."

Jungkook trấn an, nhưng chẳng thể giấu nổi sự hấp tấp. Cậu thấy Yoongi đang dần nghi ngờ và lo lắng về năng lực của chính mình. Đó là một năng lực nếu có thể kiểm soát nhất định sẽ tạo ra lợi thế. Cậu đã từng trao đổi với hắn, rằng sẽ giúp hắn giảm thiểu năng lực xuống mức thích hợp, để hắn vẫn có thể sử dụng nó thay cho sức mạnh vốn có. Nhưng Yoongi hắn từ chối.

Hắn muốn cậu loại bỏ hoàn toàn thứ siêu năng lực phiền não ấy.

Để hắn có thể trở thành một người bình thường, như bao người. Dù cho hắn sẽ chẳng có tí sức vóc nào nữa sau liệu trình kéo dài 3 năm.

Và hắn tin Jungkook.

"Vì sao ngày hôm đó em không bỏ mặc tôi? Tại sao lại ở bên tôi?"

Và rồi, hắn đã hỏi.

Câu hỏi cho thấy khát khao muốn hiểu của hắn là lớn đến nhường nào. Hắn muốn thấu hiểu và suy ngẫm bằng cả trái tim, thậm chí gạt bỏ đi những tạp niệm nhiều năm trời mà mở lời trước.

Hắn muốn hiểu, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Khiến cho Jungkook được mang tới cuộc đời của hắn, cứu rỗi thân xác mang trạng thái chẳng khác gì một con quái vật. Yoongi lần đầu tiên khát cầu, để được thấu hiểu người khác.

Thấu hiểu Jeon Jungkook.

"Em sẽ chỉ rời đi khi nào anh cho em biết. Rằng ý nghĩa thực sự của 'sống' là gì."

Jungkook khẽ cười, chỉ trả lời mơ hồ. Vì cậu biết đây là điều mà Yoongi chưa làm được trong cuốn sách của mình. Hắn thực sự khinh rẻ, nhưng đôi khi lại rất trân trọng. "Sống", đối với hắn vẫn còn là một ẩn số. Điều mà hắn sẽ phải dành cả đời để hiểu.

Nhưng cậu không thể đảm bảo. Lời hứa xa vời này, đối với cậu thì thật ngắn.

Thời khắc đó, cũng sắp tới rồi.

"Anh sẽ làm điều đó ở cuốn 'Without' chứ?"

Without, chính là cuốn sách tiếp theo của Yoongi. Hắn đã viết nó trong 2 năm qua, cùng với thời gian điều trị.

Và Jungkook hoàn toàn biết trước được điều này. Cũng là một điều dễ hiểu, cậu đã ở bên hắn suốt khoảng thời gian ấy, với tư cách là bác sĩ điều trị riêng.

Và vẫn giữ đặc quyền, là độc giả đặc biệt của Gloss.

Của cuốn sách qua ngần ấy thời gian mà vẫn chưa thể giải thích được nhan đề.

Sống.

"Tôi sẽ thử. Nhưng chỉ khi em cho tôi biết điều này."

Nụ cười hiền chợt tắt. Từ lúc Yoongi đã bắt đầu nghiêm túc đặt ra những câu hỏi, Jungkook đã biết cuộc trò chuyện của cả hai đã không còn giống như mọi ngày.

Không phải giữa bác sĩ và bệnh nhân. Cũng chẳng là cuộc hội thoại của nhà văn và độc giả.

Chỉ là, cậu và hắn.

"Thật lạ khi hôm nay anh..."

"Em đã từng yêu tôi hay chưa?"

Chính là khoảnh khắc đầu tiên sau 2 năm trời, Jungkook được nhìn thấy vết bớt đỏ bên mắt trái của Yoongi gần đến như vậy.

Là mặt đối mặt.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ấy của cậu thật lâu, dường như đã đủ dũng khí để gạt bỏ mọi hoài nghi và tự ái của bản thân. Hắn thoáng quên mất rằng, hắn đang dùng đôi mắt đáng kinh sợ do vết đỏ tạo thành mà nhìn thẳng về phía cậu bác sĩ trẻ tuổi.

Cũng là người duy nhất kích hoạt được trạng thái đau đớn nhất của hắn khi bị một loại hormone kịch độc của tình yêu chi phối.

Oxytocin.

"2 năm là một khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn."

Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này từ trước.

Chỉ là không ngờ rằng đã phải chờ rất lâu mới có thể tự mình đáp trả.

Từ rất lâu rồi.

"Vừa là một bác sĩ, nhưng cũng là một độc giả, em đã hiểu anh quá rõ, qua nhiều hơn một khía cạnh."

Nếu Yoongi không nói điều này vào ngày hôm nay, cậu vốn đã định nói cho hắn biết một chuyện khác quan trọng hơn.

Nhưng có lẽ, nó đã không còn quan trọng nữa.

Trong thoáng chốc, suy nghĩ chợt thay đổi.

"Em không dám hứa trước hay đảm bảo bất kì điều gì."

Phải rồi, nếu muốn đạt được những gì quan trọng. Buộc phải đánh đổi.

Ở tuổi 24 đầy tham vọng, lại không thể hứa trước hay đảm bảo.

Chỉ vì một điều này thôi.

"Nhưng anh biết không. Ngày đầu gặp anh, em đã tự hứa với lòng mình. Và ngay ngày sau đó, em đã chuyển hóa nó thành một lời hứa hẹn."

Là lời hứa hẹn đầu tiên trong đời.

Cũng là lời hứa hẹn quan trọng nhất.

Mà Jeon Jungkook khi ấy đã chỉ nói cho một mình Min Yoongi nghe.

"Rằng mạng sống của anh chính là điều có ý nghĩa lớn nhất với em. 'Sống' của anh, mới chính là điều em cần phải bảo vệ, người thương à."

Jungkook vẫn nhìn sâu vào trong đôi mắt đầy những gan góc kia, không màng ghê sợ. Cậu đã bắt gặp đôi mắt ấy quá nhiều, quá đủ để vừa quen với vẻ bất cần của Yoongi, nhưng cũng vừa nhìn thấy được tia hạnh phúc ở trong đó, khi ánh mắt ấy đã len lén dõi theo bóng lưng của cậu suốt hai năm trời.

Tình cảm đó của hắn, cậu không có một chút nghi ngờ.

Chỉ là.

Không thể hoài nghi thêm nữa.

Về quyết định năm đó của mình.

Và rồi, hôn lên đôi môi tái nhợt của Yoongi.

Jungkook mặc kệ lúc này dù cho Gloss của cậu đang run lên như thế nào, một lần nữa không kịp kiềm chế năng lực ra sao. Cậu để mặc bờ môi của mình vì thế mà cũng run rẩy theo. Khóe mắt cư nhiên trào ra hàng nước mặn, và rồi khép lại.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thấy Yoongi. Hắn, cũng đang rưng rưng.

Nhận lại nụ hôn ấy thay cho câu trả lời. Trả lời cho vết bớt đỏ của hắn. Trả lời cho Oxytocin của hắn.

Cánh môi dưới của Jungkook đã bị nhuốm đỏ. Mùi tanh của máu lan tỏa, trong khoang miệng của cậu và hắn. Nó đắng chát, như thể muốn cả hai người dứt khỏi nụ hôn chỉ có sự cay đắng này.

Năng lực của Yoongi một lần nữa phát huy, nhưng thật chẳng đúng lúc. Cắn mạnh môi của Jungkook bằng răng nanh khiến nó phải bật máu, hắn không thể khống chế được lượng hormone đang sản sinh với nồng độ cao đột biến. Hắn đau lòng, nhưng không thể ngăn nổi thứ năng lực khó kiểm soát này.

Vết bớt đỏ nhói lên hơn bao giờ hết, do tác động của thứ hormone tình yêu, Oxytocin. Giống như hắn của 2 năm về trước, vào cái ngày đầu tiên hắn gặp Jeon Jungkook.

Vào khoảnh khắc cậu chạm vào người hắn ngày hôm đó. Hắn cũng đã phải chịu đau đớn suốt mấy ngày trời.

Dòng nước mắt của cả hai hòa vào nhau, cho phép bản thân được yếu đuối vào giây phút này. Là dòng nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ, đã không còn ai quan tâm.

Min Yoongi, hắn thực sự đã yêu Jeon Jungkook từ ánh nhìn đầu tiên.

Oxytocin đã nói với hắn điều đó. Bằng cách làm hắn phải đau quằn quại.

Tập giấy đặt trên cái bàn bên cạnh cửa sổ khẽ lật bởi những làn gió nhẹ lùa vào. Chúng nham nhở, gần như chỉ đang ở giai đoạn mới hoàn thành dạng bản thảo.

Dòng chữ lớn nguệch ngoạc ở trang đầu tiên thật giống năm nào. Vẫn là sắc đỏ nhức nhối.

Without.

Nghĩa là không có.

___________________

Hai năm trước.

"Dì...?"

"Ta cần một lời giải thích chính đáng từ con, Jeon Jungkook."

Jungkook sững lại, mọi hành động như bị đóng băng vào giây phút ấy.

Mẹ của Min Yoongi, bà Min đang đứng trước cửa phòng. Và đã quan sát tất cả.

Quả nhiên, ở cậu thanh niên này có gì đó không bình thường.

Và bà đúng.

"Con sẽ giải thích và rời đi ngay! Nhưng trước hết con cần phải tìm ra những thứ con cần đã."

"Con sẽ không tìm thấy gì. Vì đây là phòng của ta, không phải là của Yoongi."

Bà Min bước đến gần, hết sức bình tĩnh trước cậu trai trẻ vẫn còn đang hấp tấp. Jungkook sau một hồi lục lọi khắp nơi trong căn phòng, hoàn toàn không thể tìm thấy thứ cậu cần. Qua hành động khó hiểu vừa rồi của cậu, bà đã có thể chắc chắn mọi chuyện đều có mục đích nào khác đằng sau.

Jeon Jungkook cố tình tiếp cận Min Yoongi với mục đích nào đó.

Lừa cậu về vị trí phòng ngủ thật sự của Yoongi, bà để cậu vào bên trong phòng mình trước.

Chỉ có cách này mới có thể ép cậu thú nhận tất cả trước khi đạt được mục đích.

Và rồi bà cùng Jungkook đã ra khỏi căn phòng đó để tìm một nơi khác để nói chuyện.

Đồng thời làm rõ mọi động cơ của đối phương.

"Tại sao dì lại nói dối?" Jungkook vào vấn đề ngay.

"Là con nói dối ta trước."

"Tại sao con phải làm thế chứ? Rõ ràng con và anh Yoongi là..."

"Yoongi chưa từng có bạn. Và con biết tên của nó, cũng như địa chỉ nhà của chúng ta là nhờ cuốn sổ tay khám bệnh. Con đã sơ suất vì cất nó trong túi áo của mình mà quên trả nó về lại cho Yoongi."

Từng lời nói của bà Min khiến cho Jungkook phải thay đổi sắc mặt. Cậu không ngờ người đàn bà này lại có thể sắc sảo như vậy, có thể nhận ra những tính toán trước đó của cậu. Chỉ là còn một bước cuối cùng chưa thể thành công, cũng do bà nhanh trí phá hỏng.

Đó chính là lấy trộm thành phần thuốc điều trị của Yoongi.

"Con đã tình cờ gặp anh ta trên đường đến phòng khám của bác sĩ Shim. Hôm nay là ngày con đến đó để thỉnh giáo thầy. Ở con hẻm dẫn đến bãi đất trống sân sau bệnh viện, con thấy Min Yoongi, cùng với một tên côn đồ."

"Và rồi?"

"Anh ta suýt nữa đã giết chết tên côn đồ đó. Nhưng con đã ngăn lại kịp thời."

Jungkook rất nghiêm túc kể lại mọi chuyện. Tất cả những gì cậu thấy ngày hôm nay, là điều mà cậu chưa từng nghĩ đến mình sẽ được tận mắt chứng kiến và trải nghiệm.

Gặp một người cũng có siêu năng lực.

"Ta muốn biết vì sao Yoongi lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu như lúc này. Đã có chuyện gì nữa?"

Bà Min vẫn rất bình tĩnh tiếp tục cuộc trò chuyện. Trong lòng thầm cầu mong những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật.

Nhưng nếu là sự thật đi chăng nữa, bà cũng đã có cách giải quyết.

"Con sẽ nói cho dì. Nhưng dì nhất định phải bình tĩnh."

Jungkook lập tức dặn trước, bằng một thái độ cực kì nghiêm túc và không ngắc ngứ. Nhận được cái gật đầu từ bà Min, cậu cũng gật đầu đáp lại.

Để nói ra những gì mà cậu đã suy nghĩ. Và cũng là lý do mang cậu đến đây.

"Nồng độ hormone của Min Yoongi lúc này đã vượt quá 500pmol/L. Đặc biệt là lúc anh ta bóp cổ tên côn đồ kia, hàm lượng hormone vasopressin sản sinh ra quá nhiều. Sức mạnh của anh ta lúc ấy tương đương với sức công của một con gấu đen. Một mạng người khi đó là không hề hấn gì."

Cậu ngừng lại.

"Cứ nói xong đi. Rồi ta sẽ hỏi con sau đó."

Bà Min không tỏ ra một chút tò mò nào đáng kể, khiến cho Jungkook càng lúc càng cảm thấy người đàn bà này thật sự khó lường. Nhưng rồi cậu hơi né tránh ánh mắt tập trung kia của bà.

Những gì xảy ra sau đó, cậu vẫn chưa tin được.

"Lý do anh ta ngất đi chính là sự gia tăng nồng độ đột ngột của một loại hormone nữa. Khiến cho hai hormone được mệnh danh là hai cực âm dương này có sự tương khắc."

Jungkook hơi cúi đầu xuống, vì không biết tiếp theo phải nói thế nào cho phải.

Nhưng với sắc mặt của bà Min, có lẽ bà cũng đoán ra được rồi.

"Thưa dì, anh ta yêu con."

Nếu như loại hormone gây hiếu chiến và hung hăng mãn tính ở người, vasopressin là cực âm thì hormone nằm ở cực dương chính là hormone tình yêu.

Oxytocin.

"Thật sự rất bất ngờ khi con trai ta lại gặp được một người có thể khiến cho nó kích động như vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên."

Bà Min bước tới gần Jungkook hơn, nhận ra đôi gò má có phần ửng hồng lên của cậu. Nhưng xem ra trong trường hợp này, người bất ngờ hơn phải là bà mới đúng.

Về việc con trai bà ngất đi do nồng độ Oxytocin quá cao.

"Con là ai, Jungkook?"

Không, phải là điều này mới đúng?

Một sự bắt gặp quá đỗi tình cờ. Rồi sự ra tay can thiệp đó cũng quá đỗi kịp thời.

Trong câu chuyện vừa rồi, còn có bí ẩn.

Jeon Jungkook rốt cục là ai?

"Con cũng giống Min Yoongi."

Jungkook đã lấy lại bình tĩnh để tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu ngước lên, bằng ánh mắt kiên định, không một chút đùa cợt.

Cũng chính là mục đích cho những hành động từ đầu tới giờ.

"Con có khả năng ngửi thấy mùi của các hormone trong cơ thể người khi nó được sản sinh. Nói cách khác, con cũng có siêu năng lực."

Jeon Jungkook, hiện đang là sinh viên cao học năm đầu tiên của một trường đại học y khoa nổi tiếng nhất cả nước.

Bằng năng lực siêu nhiên này, cậu đã có cho mình những bài luận án xuất sắc trong thời gian vẫn còn là sinh viên đại học. Mọi bản đề án đều được đánh giá rất cao, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu sinh học tế bào về nội tiết tố con người.

Vào đúng khoảng thời gian Jungkook bắt đầu đau đầu để tìm kiếm đề tài thật xứng đáng để nghiên cứu cho bản đề án tiến sĩ của mình, cậu đã gặp được Min Yoongi.

Như một sự tình cờ.

Cũng chính là người duy nhất có thể giúp cậu hoàn thành bản đề án được dự đoán là sẽ rất công phu này.

"Ta không biết con có siêu năng lực thế nào, và việc con tương thích với Yoongi ra sao."

Bà Min bước tới, đứng sau lưng cậu.

"Con muốn gì ở chúng ta?"

Vẫn không hề cảm thấy sợ hãi từ đầu đến cuối, cậu sinh viên trẻ vẫn ngồi trên chiếc ghế tựa, và bình tĩnh. Nhưng không thể nào bình tĩnh được như người đàn bà sâu sắc kia.

Lại có thêm một điểm đáng tò mò nữa.

Về mẹ của Min Yoongi.

"Tại sao Min Yoongi lại có thể tạm thời khắc chế được chúng? Tại sao anh ta chỉ phát huy năng lực vào thời khắc quan trọng? Nhất định là sẽ có một loại thuốc nào đó có thành phần của chất ức chế oxytocin và vasopressin."

Phải, cậu muốn lấy cắp thứ thuốc có thành phần đó. Để tiện cho việc nghiên cứu và điều chế, phục vụ cho đề tài mới chớm của mình.

"Điều này, chắc chắn dì cũng biết. Thậm chí, là người duy nhất."

Jungkook ngay lập tức đưa ra kết luận mới khi bắt đầu cuộc trò chuyện này. Min Yoongi thực chất hoàn toàn không biết gì về việc hắn có siêu năng lực. Để khắc chế tạm thời thứ năng lực siêu nhiên phiền phức này, nhất định phải có sự can thiệp của hợp chất gây ức chế.

Mẹ của hắn, chắc chắn sẽ biết.

"Nói như vậy, tức là con đang muốn dùng con trai ta như vật thí nghiệm quan trọng nhất?"

Bà trở về phía ghế tựa đối diện và ngồi xuống. Ánh mắt của bà vẫn không hiện lên một tia lo lắng hay thậm chí là sốt sắng nào.

Giống như là đã biết tất cả mọi chuyện.

"Gọi là vật thí nghiệm thì hơi quá đáng rồi. Nhưng con thực sự cần anh ấy, thưa dì."

Jungkook thẳng thắn. Và một lần nữa khẳng định.

"3 năm tiếp theo, dì hay giao anh ấy cho con. Bằng mọi giá, con sẽ ức chế được hoàn toàn năng lực. Nếu như dì đồng ý để con thử nghiệm..."

"Nhưng đổi lại. Ta có yêu cầu."

Jungkook hơi cảm thấy khó hiểu trước những điều kiện đặt ra đã quá hợp lý và công bằng này. Nhưng lại có thêm một yêu cầu mới.

Nhưng cậu bằng giá nào cũng phải có được người này.

Giá nào cũng chấp nhận.

"Sau 3 năm, nếu con không thể ở bên Yoongi. Thì nó sẽ là người rời khỏi con."

Cái gật đầu của Jungkook chính là dấu chấm hết cho bản hợp đồng không trên giấy tờ này. Chỉ cần cậu có được Min Yoongi trong tay, thì hoàn toàn có thể phục vụ được quá trình nghiên cứu của mình. Vậy là quá đủ.

Nhưng đã quên đi yêu cầu cuối cùng năm đó.

Yêu cầu mà Jungkook đã từng cho rằng nó chẳng mang tính quyết định.

Vì vốn dĩ sau khi có được trong tay một dự án nghiên cứu xuất sắc, cậu cũng sẽ rời khỏi đây thôi.

Phản bội lại Oxytocin của hắn.

_________________

Lựa chọn của Jeon Jungkook sau cùng vẫn chính là không thay đổi.

Cậu rời đi, cùng với dự án hết sức sáng giá cho đợt nghiên cứu toàn cầu lần này. Là một dự án có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nền y học, được sáng tạo bởi một tiến sĩ trẻ 25 tuổi.

Atosiban, chất ức chế duy nhất cho hai loại hormone vasopressin và oxytocin từ dạng vacxin được sử dụng phổ biến đã có thể điều chế được dưới dạng xịt.

Những lọ xịt mũi chứa dung dịch Atosiban này đã được thử nghiệm thành công trên cơ thể con người trong 3 năm. Có thể đưa vào sản xuất và sử dụng đại trà.

Để rồi khi kịp nhận ra và quay lại bến đỗ đầu tiên. Đã chẳng còn người chờ.

Without gần như đã bị cho vào quên lãng, chưa từng được xuất bản. Chẳng có một ai có thể tìm lại, dù chỉ là một bản thảo nhỏ.

Gloss cũng vậy. Không còn ai thấy hắn nữa cả.

Lọ xịt mũi hương bạc hà vẫn còn đó. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, trên cái bàn cạnh cửa sổ.

Như để gợi lại những kỉ niệm đẹp.

Nhưng giờ đây đã chỉ còn là dĩ vãng.

*

                            *              *

Em từng hỏi tôi, ý nghĩa thực sự của 'Sống' là gì.

Câu trả lời nằm ở 'Without'.

Nếu em có thể đọc được nó, cũng là lúc em hiểu ra được ý nghĩa của 'Sống'. Và là lúc em rời xa tôi.

'Sống' của tôi. Chính là có em.

Without.

Nghĩa là không có.


_________________________________________

Đối với những câu chuyện còn quá nhiều điều chưa rõ, các cậu có thể comment bên dưới. Mình sẽ tổng hợp và trả lời tất cả.

Cảm ơn vì đã đi cùng mình gần nửa chặng đường nhé ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro