Day 2: Honor🔞⚠️✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Describe: Về 3 tiếng dài nhất trong ngày của Jungkook, khi mà cậu luôn trong tình trạng lo lắng cực độ khi chờ bạn trai của mình đi làm về.

     Cho tới khi đồng hồ điểm 12h đêm, khi đó mọi thứ mới thật sự an bài.

     *ting

    Honor text? Chưa phải là tất cả.

    "Knock knock. Đoán xem tên sát nhân nào sẽ tìm đến nhà bạn vào đêm nay nào?"

*note:

     - Từng câu chữ trong chap đều là chìa khóa để giải mã sự thật.

     - Những mốc thời gian, đặc biệt là trong những đoạn text cũng đóng vai trò quan trọng.

     - Trải nghiệm tốt nhất khi đọc ở một nơi yên tĩnh, một mình, và tối.

     - Thời gian đọc thích hợp: 11-12h

___________

    <Kết thúc bản tin thời sự buổi tối ngày 21/4, tôi hy vọng rằng những người dân sống xung quanh khu phố XXX có thể cảnh giác và tuyệt đối không ra ngoài lúc 11h đêm. Nếu có phát hiện mới, hãy liên lạc với cơ quan chức trách. Số điện thoại đường dây nóng ở góc phải màn hình. Xin cảm ơn vì đã lắng nghe.>




     Hôm nào cũng vậy.

     Tôi ngồi đây, một mình. Kim dài của chiếc đồng hồ treo tường vừa chạy đến số 12, ding lên một tiếng đúng lúc kim ngắn chầm chậm yên vị ở số 8.

     Căn phòng khách của chúng tôi trống trải.

     À không, là cả căn nhà mới đúng.

     Tắt tivi đi sau khi nghe hết bản tin thời sự buổi tối, tôi đứng dậy. Quơ tay tìm chiếc điện thoại di động.

     Tôi nhớ anh. 
  

     Tôi ghét những khi anh vội vã, bận rộn. Tới nỗi chỉ trả lời tin nhắn một cách qua loa.

     Ngày nào cũng vậy, cũng tăng ca.

     Một buổi tối đơn giản của cả hai, đối với tôi thật xa xỉ.

     
     Bước vào nhà bếp, tôi nghĩ tối nay sẽ lại là một bữa tối ảm đạm.

     Một tuần nay, Yoongi không về ăn tối với tôi như trước.

     Luôn là 12h đêm.

     Khi tiếng chuông cửa reo lên, tôi liền ra ngoài mở của cho anh ấy.

     Nhưng hiện tại, vẫn im lìm.

     Vì chỉ có tôi.

     Quen rồi.

     Đặt tô salad rau trộn xuống bàn, tôi lại cầm điện thoại lên sau khi thấy thông báo tin nhắn mới.

     Yoongi nhắn.

     Tôi bực bội dập máy điện thoại xuống bàn. Ouch! Đó là một cú khá mạnh đấy.

    Yoongi chưa bao giờ về trước 11h đêm.

    Tôi luôn lo lắng vô cùng. Tới nỗi...!

    À phải rồi.

    Có vẻ như Yoongi chưa hề biết điều này.

    Gần đây tôi và Minji gặp nhau rất thường xuyên.

     Shhh...! Nếu anh ấy biết chuyện này, sẽ thật rắc rối. Vì hầu như một tuần nay, ngày nào tôi và Minji cũng đều hẹn gặp nhau.

     Anh ấy sẽ không tha cho Minji mất, haha.

     Hoặc là, không tha cho tôi?

     À đúng rồi, tôi muốn kể với mọi người chuyện này trước đã!

     Dạo này thời tiết rất nóng, phải chứ? Nóng tới mức không mặc nổi áo thun dài tay luôn. Khi ăn tối tuyệt đối không muốn ăn mấy món giàu đạm như thịt. Tôi sẽ nôn hết ra mất. Thật ghê tởm!

      Vậy nên, ngoài việc chỉ ăn salad rau trộn vào mỗi bữa tối, tôi còn một cách khác để hạ nhiệt phòng ăn.

      Đó là mở tủ lạnh ra. Rồi ngồi đối diện với nó.

      Mọi người có thể áp dụng vào những ngày nắng nóng nhé. Thực sự rất thoải mái đấy.

      Nhưng với điều kiện, tủ lạnh nhà mọi người phải được dọn dẹp sạch sẽ và sắp xếp ngăn nắp mỗi ngày. Giống như cách tôi luôn làm vào mỗi tối, sau khi Yoongi đã tắm rửa xong và ngủ say.

     Nhìn xem, mọi thứ thật ngăn nắp và đẹp đẽ. Tôi thật là chỉ muốn ngồi mãi thế này thôi. Vừa ăn vừa ngắm nhìn những gì tôi đã dày công chuẩn bị và dọn dẹp, thì còn gì bằng?

     Tôi đã sắp xếp chúng được gần một tuần. Mọi thứ đều được bảo quản kĩ càng trong dung dịch chống thối rữa. Tuyệt hảo!

     Nhưng có lẽ sau đêm nay tôi sẽ khoe với anh ấy những gì tôi đã làm. Và xin lỗi nữa.

     Sáng nay vì tôi đã dậy muộn hơn Yoongi một chút nên đã không thể chuẩn bị kịp bữa sáng cho anh ấy. Thật có lỗi quá.

     Và anh ấy đã phải tự làm bữa sáng cho mình. Trước khi đi làm, sắc mặt anh ấy có vẻ không được tốt lắm.

     Haha. Đừng nói là, ảnh đã quá quen với đồ ăn sáng do tôi nấu. Đến mức không thể tự ăn nổi đồ ăn chính mình làm đấy chứ?

     Khoan đã nào.

     Hình như tôi cũng đã nhận ra điều gì đó rồi.

     Mải suy nghĩ, mà điện thoại đã rung lên từ khi nào không hay.

     Tôi đang thực sự phát cáu với thái độ này của Yoongi.

     Chuyện giữa anh và Minji, tôi sớm đã không cần phải nghĩ nhiều từ ngày hôm đó.

     Nhưng tại sao anh vẫn không chịu hiểu. Rằng lúc này tôi đang vô cùng lo lắng cho anh. Vô cùng!

     Chính vì những lúc tăng ca chết tiệt này mà Yoongi còn chẳng có thời gian nghe bản tin thời sự buổi tối vào lúc 7 giờ tối.

     Tôi ghét cái bản tin chết tiệt đó. Nhưng vẫn buộc phải nghe.

     Về việc hàng loạt nhân viên nữ phòng kế hoạch của công ty Yoongi đang làm đã bị giết hại.

     Vụ việc xảy ra bắt đầu từ đầu tuần này. Cứ mỗi ngày trôi qua, là lại có thêm một người nữa bị giết. Tất cả đều bị giết hại rất dã man trên đường về nhà.

     Và điểm chung của tất cả những nạn nhân, chính là đều tăng ca. Và ra về lúc 11h đêm.

     Nếu mọi chuyện giống như tôi đã nghĩ.

     Thì có lẽ, khi Yoongi nghe thấy bản tin thời sự về vụ việc này. Chắc là sẽ không còn ai bị giết nữa.

     Anh ấy là một người thông minh.

     Điện thoại vừa rung lên, tôi liền cầm lấy và xem.

     Mặc kệ Yoongi đi nào! Hôm nay tôi quyết định cho mọi người lên thăm sân phơi đồ trên tầng 2. Nói nhỏ nhé, đây là nơi duy nhất trong nhà mà Yoongi còn chẳng lên bao giờ. Vì thế mà gần đây vào buổi tối, tầm giờ này, tôi thích lên đây lắm.

     Cũng không có gì đâu, chỉ là công việc thường ngày. Tôi thường lên đây thu quần áo đã phơi khô của cả hai và đem xuống nhà. Nên hôm nay cũng vậy, tôi sẽ thu đồ xuống và chuẩn bị đi tắm đây.

     À, tôi sẽ cho mọi người xem một chút về cái áo mà tôi bắt đầu thích mặc nhé.

     Nó đây này. Mọi người thấy chứ?

     Cái áo khoác dài làm bằng vải dù màu đen này, rất nhẹ, nhanh khô, lại chống thấm nước rất tốt nữa.

     Ew, hình như là giặt chưa kĩ. Nó vẫn có cái mùi khó chịu của ngày hôm qua.

     Nhưng không sao. Tôi vẫn sẽ mang nó xuống. Vì tôi đằng nào cũng phải dùng đến nó một lúc nào đó mà. Và cũng phải vác một số thứ khác xuống để cất ở ngăn tủ dưới nhà.

     Dừng lại trước cái áo sơ mi của Yoongi treo ở đầu mắc. Tôi sẽ rút nó xuống. Dù sao thì nó cũng đã khô rồi.

      Những vệt màu thâm đen này khó giặt ra thật đấy. Cũng may, đây không phải là áo trắng. Nếu không thì Yoongi đã tốn mất cả chục cái rồi.

      Tôi luôn nhắc anh phải cẩn thận không để làm bẩn áo. Ảnh chẳng nghe lời tôi chút nào. Xem này, sau lưng áo cái nào cũng có đầy những vết bẩn màu thâm đen. Có bực không cơ chứ?

      Hy vọng là sau hôm nay sẽ không còn vết bẩn nào xuất hiện sau lưng áo anh ấy nữa.

     Người này, luôn khiến tôi phải lo lắng vậy đấy.

     Yoongi luôn nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa trẻ, mới tốt nghiệp đại học và chưa có việc làm. Rằng tôi chỉ là đứa trẻ của anh ấy, ngây ngô, ngốc nghếch.

     Anh nhầm rồi.

     Những gì người bạn trai này đang giấu tôi, tôi đều biết cả.

     Sau khi nhìn thấy những vệt thâm màu đỏ rượu đằng sau lưng áo này.

     Tôi vừa xuống nhà sau khi thu quần áo xong xuôi. Bây giờ mới có thời gian mở điện thoại lên xem.

     Yoongi vừa nhắn lại cho tôi.

     Nói là đang trên đường về nhà.

     Còn chưa tới 10h tối, tôi có nên tin không đây?

     Anh ấy chưa bao giờ về nhà trước 11h. 11h cũng là giờ tan làm. Vậy mà luôn là 12h mới về tới nhà.

     Chính vì tôi nắm rõ được điều này nên mới có thể yên tâm.

     Tiếng chuông cửa vào lúc 12h đêm, chính là thứ duy nhất có thể chấm dứt mọi nỗi lo lắng, sợ hãi trong tôi.

     Bởi vì khi đó, là lúc Yoongi đã về.

     Về với tôi.

     Và có lẽ anh ấy cũng đã hiểu rồi.

     Thái độ nói chuyện kiểu đó, xem ra anh ấy đã biết tôi đang nghĩ gì.

      Tôi biết mà, anh ấy là một người thông minh.

    Tôi bước vào phòng tắm, cởi đi bộ đồ nóng nực để bắt đầu hòa vào dòng nước mát đang chảy ra từ cái vòi sen trên đầu. Bây giờ là 22:10. Từ công ty về tới nhà phải mất ít nhất 30 phút. Có lẽ khi tắm xong, tôi vẫn sẽ kịp ra ngoài mở cửa cho Yoongi nếu như anh ấy có về nhà thật.

     Vẫn còn kịp.

     Phải rồi, phải chuẩn bị sẵn thêm nước tắm trong bồn trước đã.

     Tôi quên chưa nói nhỉ? Gần đây tôi có thói quen tắm lần thứ hai trong ngày. Trước khi Yoongi về, khoảng 1 tiếng gì đó. Tất cả là do anh, khiến tôi luôn phải tắm rửa lại sạch sẽ một lần trước khi đi ngủ.

    Suỵt, mọi người đừng hỏi tôi lý do nhé. Nó kì cục và khó nói lắm.

    Tôi giật mình.

    Tiếng chuông cửa reo. Nhưng thật lạ.

    Chuông cửa nhà chúng tôi không hề bị hỏng. Nhưng tại sao nó lại kêu như thể bị giật như vậy chứ? Kêu đến inh đầu.

     Hoặc giống như. Kẻ đó đang bấm liên tiếp vào nút chuông cửa.

    Tôi cố tình làm lơ để xác nhận xem đó có phải Yoongi hay không. Vì chưa bao giờ Yoongi bấm chuông cửa như vậy cả.

     Chưa từng.

     Căn phòng khách tối tăm của chúng tôi hiện đang không bật điện. Tôi không thể ngó lơ điều này thêm được nữa mà buộc phải bước ra khỏi phòng tắm. Liền gặp cảnh tượng đáng sợ này.

     Tiếng chuông dai dẳng kia, chúng không giục giã tôi. Thực tế một chút đi, tôi cũng rất sợ ma đấy. Chứ không phải là nhân vật chính của một câu chuyện hay bộ phim kinh dị nào như mọi người đang tưởng đâu!

     Chuyện gì vậy chứ?! Tiếng chuông đó thực sự đã kéo dài suốt 10 phút mà không ngừng lại. Tôi đã cố gắng dừng lại để vừa trấn tĩnh lại bản thân, vừa cố đoán xem rốt cục đã có chuyện gì ở bên ngoài cánh cửa đó.

     Chợt, tôi nhận ra rồi.

     Cái đồng hồ treo tường cách tôi không xa, đang chỉ 22:49.

     11, 12 giờ đêm.

     Nhà tôi ở không ở khu XXX. Không lý nào.

     Chắc chắn không phải là hắn.

     Trái lại, tôi cảm thấy lo nhiều hơn sợ.

     Yoongi, Min Yoongi.

     Về những cử chỉ bí ẩn của anh.

     Có vẻ như anh đã biết. Rằng tôi đã nhận ra điều gì đó.

     Nhưng tôi buộc phải bước tiếp. Biết đâu, đó là.

     "Ơn Chúa!"

     Ôi không.

     Và giờ thì tôi đang bị bóp nghẹt.

     Tới nỗi sắp không thở nổi.

     Trong gian phòng khách tối tăm, sau tiếng cạch cửa, tôi liền cảm thấy mình như đang bị khống chế.

     Toàn thân không thể cử động. Tôi đang bị áp buộc!

     Hơi thở đó phả vào tai tôi ấm nóng. Một bàn tay dù đang siết chặt lấy cơ thể của tôi nhưng lại chuyển xuống phần mông. Lúc này, ngoại trừ chiếc áo thun oversize, tôi chưa kịp mặc thêm thứ gì khác cả.

     Những cô gái bị giết trong tuần này đều là những cô gái có thân hình nóng bỏng và ăn mặc không kín đáo.

     Phần hông và eo của tôi ngay sau đó cũng bị chạm đến, bởi bàn tay to lớn ấy. Tôi hoàn toàn không thể cựa quậy, cũng bởi lực áp chế quá mạnh kia. Chúng quá mãnh liệt, quá kích thích.

     Xem nào, có vẻ như tôi sắp ngã vào vòng tay của người này mất rồi.

     Một mối lo khác tìm đến, nhưng tôi mặc kệ. Để mặc cho một nụ hôn sâu dẫn dắt, tôi chợt nhận ra mình đã ngả xuống ghế sofa từ khi nào.

     Nhưng vẫn chưa thoát khỏi được sự cưỡng chế ngọt ngào kia.

     Những nạn nhân đều có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Chúng tôi đã chuyển hướng nghi ngờ đến những đồng nghiệp nam thuộc phòng kế hoạch của công ty YYY. Hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra.

     Cho đến khi vọng mạc của tôi nhận được những ánh sáng yếu ớt từ những ánh đèn đường chiếu vào cửa sổ, khúc xạ qua giác mạc và thủy tinh thể. Tôi mới cảm nhận được nỗi sợ thực sự đang dâng lên trong lòng tôi.

     Không, là bức bối thì đúng hơn.

     Nói sao nhỉ, hắn ta phá hỏng đêm nay của tôi rồi.

     Chỉ còn một chút nữa. Đêm nay thôi.

    


     "Anh đã cầu nguyện rằng em sẽ ra mở cửa cho anh."

     Yoongi.

     Anh nhìn vào mắt tôi, bằng đôi mắt hấp tấp và hồi hộp. Anh gát gao giữ chặt lấy hai cổ tay tôi xuống ghế, bản thân đang cố định hông của tôi lại bằng cặp đùi khẳng khiu.

     Giống như sợ để mất đi tôi đêm nay vậy.

     "Anh đã làm em sợ đấy, Gi. Tch! Lẽ ra đó không nên là anh."

     Tôi quay mặt đi chỗ khác, vẫn tỏ vẻ giận dỗi như bao lần. Tỏ vẻ thôi, nhưng lần nào Yoongi cũng rất sốt sắng trước thái độ này. Giống như vừa rồi, khi tôi nói rằng "Người cẩn thận là anh mới phải đấy". Quả nhiên, dám trốn tăng ca mà về đây với tôi thật.

     Không phải là tỏ vẻ. Những lời đó của tôi là thật. Yoongi nên biết rằng tôi thực sự đã lo lắng cho anh ấy đến mức nào. Tới phát điên.

     Có những lúc tôi không tỏ vẻ. Tức là tôi đã không còn là tôi.

     Nhưng sau đêm nay anh mới hiểu, đó cũng không phải là điều bất ngờ.

     Rằng tôi thực sự đã biết hết tất cả. Những gì Yoongi đã giấu tôi suốt thời gian qua.

     Những gì tăm tối và đáng kinh tởm.

     Sau một tuần Yoongi tới làm ở công ty mới.

     Có vẻ như anh đã đọc được những tin nhắn vừa rồi của tôi. Rất tốt.

    "Đừng như vậy nữa. Ngày mai, chỉ ở bên anh thôi, có được không?"

     Tôi không đáp lại.

     "Chúng ta đã hứa là sẽ chấp nhận người kia, dù cho họ có trở thành người thế nào đi chăng nữa."

      Im lặng.

     "Xin em. Đừng nói gì cả. Cũng đừng nói với ai về chuyện đó. Anh không muốn phải xa em."
  
     Ái chà, chính là ánh mắt ấy. Ánh mắt đã khiến tôi đổ đứ đừ con người chỉ biết cam chịu này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

     "Anh yêu em, Kook."

     Tôi, lại yếu lòng rồi.

     Con người này, vì sao tôi cứ luôn cố chấp như thế. Vì sao cứ luôn mê muội  như thế.

     Dù cho điều anh bảo tôi làm là hoàn toàn sai trái. Vì anh, tôi vẫn cứ làm.

     Có nên giữ im lặng.

     Đã 23:00.

     Qua kết quả khám nghiệm tử thi đều cho thấy các nạn nhân tử vong vào khoảng 23:00. Sự chênh lệch tuy có nhưng rất nhỏ và có thể phụ thuộc vào thời gian tiếp cận và ra tay của hung thủ. Hắn rất có thể là một tên sát nhân hành động với chủ nghĩa hoàn hảo do ảnh hưởng tác động tâm lý bất bình thường. Vì thế vào khung giờ này, mong mọi người hết sức chú ý và cảnh giác.

     Trước khi một lần nữa đưa tôi vào một cái hôn sâu, Yoongi đã nhìn tôi, bằng ánh mắt khẩn cầu. Tôi hẳn sẽ không để cả hai phải khó xử trong giây phút này. Chủ động kéo anh xuống, chúng tôi không khó để tiếp tục nắm tay nhau rong ruổi trong mê cung tình ái và dục vọng.

     Đã quá 23 giờ.

     Yoongi thành công rồi.

     Và nạn nhân duy nhất của đêm nay, chính là tôi.














__________

    "Đã ai từng nói rằng đôi mắt của em chính là điều tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng chưa?"

     Tôi mơ màng, tỉnh dậy trong vòng tay của anh. Anh thường thì thầm vào tai tôi những điều bí mật, nhân lúc tôi còn đang ngủ say. Nhưng thật may cho anh, những điều tôi lờ mờ nghe thấy sau khi bước ra khỏi cơn đê mê không phải là những lời nói xấu. Như cằn nhằn về tính cách khó chiều, hay bản chất bướng bỉnh cứng đầu không dạy nổi này của tôi chẳng hạn?

     Nhưng câu hỏi vừa rồi của Yoongi khiến tôi không hài lòng. Dù cho tôi rất thích những lời tán tỉnh ngốc nghếch này của anh biết nhường nào.

     Anh chẳng biết gì cả, Yoongi.

    "Em có nên hỏi tội ông ấy vì đã ban tặng đôi mắt này cho em. Để rồi nhìn trúng một kẻ ngốc như anh không?"

     Tôi di chuyển đầu ngón tay trên khuôn ngực trần đã có phần săn chắc hơn của Yoongi, đáp lại anh bằng cái lý mà anh chưa từng thắng nổi tôi dù chỉ một lần. Và lần này, tôi vẫn thắng.

     Nếu Yoongi đã chọn im lặng, thì tôi cũng vậy.

     Điều này, sẽ chỉ có hai chúng tôi biết.

     Nhưng là sau ngày hôm nay. Sẽ kết thúc tất cả.

     Hiện tại nhân lực của phòng kế toán công ty YYY chỉ còn lại 3 người sau những cái chết của đồng nghiệp. Trưởng phòng Do Hwangseok, nam, 48 tuổi. Phụ trách tiếp thị Park Minji, nữ, 24 tuổi. Và kiểm toán Min Yoongi, nam, 25 tuổi.

     Yoongi lại ôm lấy tôi thay cho lời đầu hàng như mọi khi. Và hiển nhiên, tôi luôn chấp nhận một chiến thắng cho mình. Hôn anh và tiếp tục rúc sâu vào trong lòng anh ngủ tiếp, tôi sẽ làm vậy để bù đắp lại những nuối tiếc của ngày hôm nay.

     Đã quá 0 giờ. Và qua một ngày mới.

     Bắt đầu từ ngày mai, tôi nghĩ mình không cần nghe bản tin thời sự tối nữa.

     Vì Yoongi đang ở bên tôi rồi, đúng không?

     Sở dĩ thời gian tiếp cận và ra tay của hắn rất nhanh chóng là vì hắn là người nắm rõ tất cả những thông tin của các nạn nhân. Về địa chỉ nhà, cũng như thời gian tan ca.

     Tiếng chuông cửa vang lên một lần nữa.

     Dai dẳng.

     Y hệt vừa rồi.

     Không loại trừ mọi khả năng và phương thức để hung thủ có thể nắm rõ những điều này. Nhưng khả năng cao, hắn là một tên có quen biết với các nạn nhân.

     Anh nhìn tôi, bằng ánh mắt khó đoán.

     Tôi nắm chặt tay anh, như thể nếu buông ra sẽ đánh mất anh mãi mãi.

     Các nạn nhân bị hắn giết một cách rất dã man. Đầu họ bị chặt lìa khỏi cổ. Và kinh khủng hơn, cả hai mắt đều bị lấy đi.

     Hôn lên khóe mắt của anh, tôi ngầm hỏi.

     Rằng vì sao đôi mắt này lại đẹp hơn gấp tỉ lần.

     Hơn cả những gì tôi đã tự hào tới nỗi ngắm nhìn mỗi ngày.

     Chủ nhân của đôi mắt ấy, xứng đáng được thu về cả dải thiên hà hơn bất kì ai.

     Thật đáng ghét.

     "Jeon Jungkook! Mau ra ngoài này, nhanh lên!"

     Tiếng chuông cửa không thể lấn át được giọng thất thanh phía bên ngoài.

     Cùng với đó là tiếng đập cửa. Gấp gáp.

     Không phải là 23h.

     Hắn là một tên cuồng sát với chiếc cưa máy.

     Tôi thận trọng đứng dậy.

     Từ từ lùi xa khỏi chỗ nằm ấm áp.

    "CẬU LỪA TÔI! VÌ SAO TÔI LẠI TRỞ THÀNH CON CỜ TRONG TAY HAI NGƯỜI NHƯ VẬY, HẢ?!"

     Park Minji. Chỉ là một con cờ không hơn không kém?

     Phải. Nhưng là quân Tướng.

     Luôn luôn mặc một chiếc áo khoác đen, chính là hắn.

     Biến đi, cái bản tin thời sự chết tiệt.

     Tuy đã hơn 12 giờ khuya. Nhưng cả ba chúng tôi ai cũng có thể nghe thấy rất rõ.

     Tiếng khởi động của một cái cưa máy.

     Tác phẩm cuối cùng cho bộ sưu tập. Sắp rồi.

     Để rồi xem sau đêm nay, còn ai dám bắt nạt anh.

     Chắc không cần đoán nữa rồi nhỉ?

_________________________________________

    Là một dạng của cryptic nên không chỉ đoán xem ai mới là kẻ sát nhân thực sự. Thủ đoạn cũng như toan tính đều được thể hiện rõ ở những chi tiết nhỏ. Cùng nhau giải mã thôi! ^^

    Câu chuyện này mình sẽ để cho mọi người suy nghĩ. Sau một ngày, mình sẽ để lại lời giải ở comment, có được không nhỉ?

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro