Day 1: Secrets🔞✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Describe: Về Yoonkook trong một chuyến đi chơi đắt đỏ cùng nhóm bạn KPJ danh tiếng. Có một (hoặc nhiều hơn thế nữa) những bí mật trong cảm xúc mà chưa thể nói ra, cho đến khi cả hai đồng ý tham gia trò chơi Truth or Dare định mệnh.

Writer: @Biaslilmeowmeow

Editor: @oahtcurt

Copy-writer: @syubmee

----------

Truth or Dare

Trò chơi buộc bất kì ai tham gia phải tiết lộ một sự thật động trời khi chọn Truth.

Nhưng

Ở chính nơi này, day 1 yoonkook week 2020.

Dare mới chính là câu trả lời bật mí tất cả.

Đã có ai đã từng phá giải bí mật của chính mình?

Chưa từng...

...từng.

*******

"Đầu tiên, em xin cảm ơn Seokjin hyung vì đã tổ chức chuyến đi chơi lần này."

"Cảm ơn KPJ, vì chúng ta chính thức bên nhau trong khoảng thời gian sắp tới."

Cậu nhóc cao lớn lễ phép cúi đầu cảm ơn, cái bóng phản chiếu dưới đất cứ như của người khổng lồ vì ánh lửa trại lập lòe ngay đó. Dòng sông băng Sahale ngay dưới chân khoảng hơn 2000 mét vẫn chảy, về đêm lại trở nên mĩ lệ hơn hẳn. Những tiếng gió hú vẫn xuất hiện trên những tán cây cao trên đỉnh đầu, rất giống với một đêm lửa trại sinh thái đúng nghĩa.

Lời nói của cậu nhóc vừa dứt, ngay lập tức là tràng vỗ tay muôn màu muôn vẻ từ những thành viên team KPJ. Hội trưởng Kim Seokjin, cũng chính là người chủ trì kiêm chủ chi chuyến đi chơi lần này nhìn lên với ánh mắt không thể tự hào hơn, vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng lại hoàn toàn khác với kiểu hưởng ứng nồng nhiệt thái quá như hội phó Kim Namjoon và càng không lố lăng được như Kim Taehyung, thằng nhóc hào hoa, chịu chơi nhất nhóm.

*POP!*

Ôi trời, nhìn xem. Vừa rồi nó đã lắc chai champagne thứ 3 trong ngày chỉ để phun tung tóe vào tất cả mọi người. Giờ thì ai cũng nồng nặc mùi rượu cả, theo đúng nghĩa.

Ai cũng tự hỏi, nếu như công tử mọt sách Park Jimin không ở kè kè bên Kim Taehyung mãi thì không biết đến bao giờ nó mới chịu lớn lên?

"Tae! Em đã tốn 2 bộ quần áo trong ngày chỉ vì cái trò này của anh rồi đấy!" Jimin cáu kỉnh, ra sức vẩy vẩy mái tóc màu hồng nhạt của mình khi phần ngọn tóc mái đã bị dính rượu.

"Đã ai từng nói với em rằng em trông rất quyến rũ khi 'ướt' thế này chưa? Hmm, mùi Pinot Noir này thực sự rất hợp với em đấy cưng à."

Taehyung ôm ghì lấy con mèo nhỏ bên cạnh. Bằng một cách nào đó mà những lời tán tỉnh của nó vẫn rất cuốn hút mặc dù bộ dạng đi kèm phải nói là cực kì hư hỏng. Nó hít lấy mùi hương nho đỏ nồng đậm vương trên mái tóc của Jimin một cách tham lam, rồi liếm môi một cái ra vẻ độc chiếm. Và Park Jimin chưa bao giờ thắng được những lời đường mật ấy cả, chỉ có thể đập nhẹ vào lồng ngực tên khốn kia mà rên khẽ.

Trong KPJ team, Kim Taehyung là một playboy chính hiệu. Nói đúng hơn, là từng chứ nhỉ?

Ôi không, Park Jimin giống như có thể đọc thấu tâm can được vậy. Thật lạnh sống lưng!

Jungkook ngồi xuống khúc gỗ được đặt làm chỗ ngồi của mình sau lời cảm ơn muốn gửi đến các anh. Sắp tới cậu sẽ tới nhập học trường đại học Myongji, một trong những trường đại học đắt đỏ nhất trên cả nước. Và nhóm bạn 6 người KPJ này cũng vậy, đều là đàn anh của cậu trong tương lai.

Được biết, KPJ team được cả Myongji biết đến như một nhóm trai đẹp cực phẩm (theo cách nói của những thiếu nữ mới lớn?). Xuất thân không hề tầm thường, tiền bạc chưa từng là vấn đề, độ phủ sóng ngang ngửa người nổi tiếng. Bằng một cách nào đó mà 6 người này lại hội tụ, chơi thân với nhau từ đó cho đến giờ. KPJ ra đời ngay sau đó (trai đẹp thường suy nghĩ đơn giản, phải chăng là chỉ ghép những chữ cái đầu của tên họ?)

Dự là, Jeon Jungkook sẽ là một nhân tố mới đầy khác biệt của KPJ sắp tới. Một cậu nhóc có cái nét trong trẻo khó cưỡng, một tâm hồn đẹp đẽ hơn bất kì ai và thực sự tài giỏi trong tất cả mọi chuyện.

"Jungkook này, nếu Seokjin hyung năm tới không học cao học ở Myongji nữa thì đã có tụi này. Và, em có thể hỏi anh bất kì điều gì, bất cứ lúc nào."

Jung Hoseok nháy mắt một cái đầy ẩn ý, trông có vẻ rất thân mật dù cho anh mới gặp Jungkook chưa đầy 24h. Vốn dĩ mục đích của chuyến đi chơi này là vậy, giống như một lễ kết nạp hội viên mới mà Seokjin tổ chức riêng cho đứa em họ duy nhất của mình, Jungkook.

Khẽ mỉm cười rồi gật đầu một cái, Jungkook hoàn toàn khiến Hoseok phải đổ gục ngày từ cái eye-contact đầu tiên. Đôi mắt đen và sâu ấy, ai mà không lỡ chân ngã vào trong đó được cơ chứ?

Trước khi kịp để Kim Seokjin đứng lên đính chính lại về lời đề nghị vô thưởng vô phạt kia của Hoseok, Kim Taehyung một lần nữa lại khuấy động bầu không khí bằng cách "woop!" một tiếng rõ to. Seokjin và Hoseok không ai bảo nhau mà giật bắn đồng đều thấy lạ, vô tình tạo ra tràng cười mới cho cả nhóm.

Park Jimin suýt nữa bị tên bồ bịch ngu ngốc làm cho té bổ ngửa về phía sau, toan đứng lên đòi sống chết với Kim Taehyung. Kim Namjoon từ đâu lấy ra một cái bình thủy tinh lớn, đưa cho Taehyung vẫn còn đang cười hâm hâm dở dở.

Chuyên gia pha trò, lại tính làm gì nữa chăng?

"Đúng là hyung của em có khác. Chuẩn bị chu đáo ghê." Taehyung cầm trên tay cái bình thủy tinh, gật gật đầu xem ra rất hài lòng.

"Đã làm đúng theo từng yêu cầu mà mày đã dặn anh. Đúng là Kim playboy chính hiệu. Anh thích ý tưởng này của mày." Namjoon cười hề hề, vỗ vai Taehyung một cái rõ mạnh khiến nó chấp chới, suýt ngã.

"Gì chứ mấy trò này anh chưa từng chơi qua sao? Quá kém rồi~"

Taehyung lại nở nụ cười ranh mãnh chính hiệu, trỏ ngón cái xuống đất khi quay sang phê bình Namjoon. Không cần để mọi người phải hỏi thêm, nó liền lên tiếng khuấy động:

"Chơi Truth or Dare nào."

"Hả?? Lại là cái trò...!" Seokjin sửng sốt, tuy bất ngờ nhưng lại có phần giống như đã đoán ra được điều gì.

"Thôi nào. Dù sao thì Jungkookie của chúng ta cũng đã đủ 18 tuổi rồi. Sau này rồi cũng sẽ phải tiếp xúc nhiều, phải không?"

"Em á?"

Jungkook tự trỏ tay vào mình, hỏi. Nhưng không một ai đáp lại cậu, kể cả Kim Seokjin. Chỉ là cái lắc lắc đầu cùng với nụ cười bí hiểm của Hoseok và tiếng cười khúc khích của Jimin bên cạnh.

"Jungkookie này, em biết Truth or Dare chứ?" Taehyung đến gần chỗ Jungkook, cúi người xuống, hỏi.

"Biết chứ ạ. Đúng là đi dã ngoại mà chơi trò này thì rất tuyệt. Nhưng, ý em là, cái mà anh vừa nói, uhm nó..."

"Tốt lắm! Giờ thì có thể bắt đầu trò chơi được rồi."

Taehyung đứng bật dậy mà không để Jungkook nói hết, hô hoán cho tất cả mọi người. Jungkook chỉ có thể biết thở dài, khẽ lắc đầu. Biết làm sao được, đến cả anh Seokjin còn chẳng ngăn nổi cái tên cao hứng này.

"Nên nhớ, chúng ta đang ở một khu rừng linh thiêng bậc nhất của California. Ai chọn Truth đều phải nói sự thật, không được phép nói dối." Taehyung đột nhiên nghiêm túc hẳn.

"Haha! Chú mày tính dọa trẻ con hay sao? Anh đây cứ thích nói sai đấy, để xem ai làm gì được?" Namjoon cười lớn, giở giọng thách thức.

"Cũng được thôi. Nếu vậy thì chức hội phó sẽ về tay em sau chuyến đi này cũng chưa biết chừng." Taehyung bĩu môi, thò tay vào cái bình thủy tinh sục sạo đống giấy màu bên trong, tỏ vẻ tiếc rẻ.

"Gì cơ? Đùa đấ..."

"Em nghe đâu đã từng có người bị bỏ mạng vì tai nạn leo núi ở đây. Cũng trong một nhóm bạn 7 người, đêm trước cũng chơi Truth or Dare. Mà, nghe đồn là anh ta chơi xấu lắm. Toàn cố tình nói gian nói dối. Sau khi nhóm bạn kia trở về nhà mới biết rằng anh ta thực sự nói dối quá nhiều chuyện. Xem r..."

"À há! Chơi nào mọi người! Gì chứ trò này tui nhất định là người cầm cự được đến cuối cùng rồi."

Namjoon vỗ hai tay vào nhau, hào hứng, quan điểm rõ ràng thay đổi 180 độ. Ai trong nhóm bạn này cũng biết Namjoon tuy hay tỏ ra bạo dạn nhưng thực ra mắc bệnh sợ ma ngầm. Và tận dụng mọi điểm yếu của người khác để đạt được mục đích, vừa hay lại là sở trường của Kim Taehyung.

Thực ra Kim Namjoon không sợ ma bằng sợ những điều được ghi bên trong những tờ giấy màu kia.

Kim Taehyung này đúng thật là biết cách hành hạ người khác mà.

"Trong này là bộ 1001 thử thách mà Kim Taehyung đẹp- trai- siêu- cấp- vô- địch soạn ra độc quyền cho KPJ. Mọi người cũng đều biết phong cách ra đề của em rồi, nó, không bình thường lắm đâu." Taehyung nhướn mày, tỏ vẻ đe dọa.

"Chú mày thì có bao giờ bình thường? Cái trò này nữa, không biết là trước đây chú đã vui vẻ với không biết bao nhiêu cô em rồi, giờ tính chuyển sang bọn này hả?" Hoseok cười đùa, nhưng cốt cũng để châm chọc Park Jimin đang ngồi liếc xéo bên cạnh.

"Trật tự đi. Một ngày anh không lăm le 'đốt nhà' em thì không chịu được à?" Taehyung giả bộ lừ mắt, nhưng ngay lập tức bật chế độ hối lỗi nhìn bồ bịch ngồi bên cạnh.

"Cẩn thận nhé, Hoseok nó vẫn còn chưa chịu thua đâu. Chú mày bày ra trò này, biết đâu lại tiếp tay cho địch, rồi mất luôn thằng bồ." Seokjin thản nhiên đe dọa, biết thừa Jung Hoseok bây giờ vẫn mê Park Jimin như điếu đổ.

"Gì? Jiminie chỉ được dare với em thôi. Hoseok, you'll lose."

Taehyung tự tin, làm bộ mặt thách thức. Jung Hoseok chỉ nhún vai, cười đáp trả. Nói vậy thôi, chứ thực ra anh đã sớm bỏ cuộc rồi.

Biết đâu đấy?

Jungkook trưng ra bộ mặt khó hiểu, nhìn mọi người xung quanh. Khẽ níu lấy vạt áo Jimin, cậu ghé tai hỏi nhỏ:

"Anh ơi. Em tưởng dare là thử thách, kiểu như làm mấy trò ngốc nghếch, anh biết đấy, là... mua vui thôi. Nhưng sao anh Taehyung lại nói là anh chỉ được..."

Jimin hơi nhíu mày lại khi nhận ra độ ngây thơ thực sự của Jungkook, cắn nhẹ môi dưới vì ngại. Ngoắc ngoắc tay ra hiệu Jungkook ghé sát hơn nữa, Jimin thì thầm:

"Dare của Tae ý, nó không phải kiểu vậy lắm đâu. Anh ý ủng hộ LGBT, em biết đấy, nên là mấy cái dare nó hơi 'người lớn' xíu..."

"Dạ?!" Jungkook thảng thốt.

"Ừm, chúc may mắn nhé."

Jimin gật đầu một cái, cười dịu dàng. Nhưng chúng chẳng thể xua tan đi biết bao bối rối đang lạo xạo tứ tung khắp các chi của Jungkook. Này là rõ ràng không ngờ đến mà!

Giờ thì chẳng còn đường lui, đâm lao thì phải theo lao.

Chỉ là, mong chờ một chút.

"Này nhé, ai mà không thực hiện thử thách hay không thể trả lời câu hỏi thì phải uống một ly. Tài trợ cho trò chơi ngày hôm nay là Armagnac, nên đừng ai dại gì mà bỏ cuộc nhé." Taehyung cầm sẵn chai rượu nặng trên tay, đúng là trước đó đã lên kế hoạch rất kĩ cho trò chơi này.

"Và Yoongi, em biết chai này chưa là gì so với cái tửu lượng quái vật của anh. Nên nếu không muốn mất vui thì làm ơn chơi tử tế giúp em cái."

Taehyung liếc xéo về phía cái người đang cắm mặt vào màn hình điện thoại suốt từ nãy đến giờ, lên tiếng nhắc nhở để mọi người xung quanh không quên mất rằng vẫn còn có sự tồn tại của người này. Tiếng lọc cọc của răng va vào cây kẹo mút ngậm trong miệng là âm thanh duy nhất phát ra từ gã. Trông gã thật rườm rà với cái áo jacket đắt đỏ đính đầy đinh và cái quần bó da bóng, chưa kể đôi giày to sụ dưới chân. Mặc kệ Taehyung vẫn còn đang chống nạnh, gã vẫn tiếp tục lướt điện thoại, cắn vỡ nát viên kẹo trong miệng rồi nhổ cái que xuống đất, giống như thay cho lời đáp quá đỗi tôn trọng dành cho Taehyung.

Ừ thì gã cũng là một thành viên của hội KPJ.

Là playboy duy nhất còn sót lại của hội nhóm này.

"Được rồi. Bây giờ em sẽ xoay chai champagne này. Cổ chai chỉ về phía ai thì người đó làm phận sự nhé."

Taehyung hào hứng ngồi lại xuống ghế, xoay cái chai champagne mà nó vừa làm văng lung tung ra khắp nơi. Cái chai thủy tinh đắt đỏ xoay tít trên mặt đất, rồi chậm dần lại.

Bí mật nhé?

"JUNGKOOKIEEEEEE."

Namjoon cùng Taehyung hô lên như muốn tra tấn lỗ tai của mấy người ngồi cạnh. Park Jimin thì tiện tay nện vào mông Taehyung vài cái, còn Kim Seokjin thì vớ ngay hòn sỏi dưới chân chọi trúng đôi giày tiền triệu của Namjoon.

"Nào, em chọn đi. Nói thật hay thử thách?" Hoseok hỏi, xem ra cũng hào hứng không kém.

"Nói thật ạ."

"Dù biết trước em sẽ chọn nói thật nhưng vẫn mất vui quá đấy. Nào, mọi người muốn hỏi gì, hỏi liền!"

Taehyung hồ hởi, làm rất tốt nhiệm vụ khuấy động không khí xung quanh. Kim Namjoon giơ tay cao nhất, còn đang bận xô đẩy với Jung Hoseok để tranh quyền được hỏi. Kim Seokjin cười cười, cũng giơ tay lên góp vui nhưng thực chất không điều gì ở Jungkook mà anh chưa biết cả.

"Jiminie, em hỏi đi."

"Gì cái thằng nhóc này! Rõ ràng anh mày giơ tay đầu tiên." Namjoon bất mãn, hất tay Hoseok qua một bên để tranh cãi.

"Em có nói là ai giơ tay trước thì có quyền hỏi đâu? Này này, em đang là MC đấy nhá. Ý kiến tí ra kia giải quyết."

Taehyung làm bộ mặt cợt nhả, hất cằm về phía Namjoon. Giơ hai tay lên tỏ ý chịu thua, không phải là vì Namjoon sợ thằng nhóc kém tuổi này. Vì cái thói thiên vị, cưng chiều bồ nhỏ của nó có bao giờ sửa đổi được đâu? Cãi tốn calo.

Bí mật nhé?

"Ừm, Jungkookie. Anh hỏi này." Jimin liền quay ngoắt sang Jungkook khi được cho phép hỏi, hoàn toàn ngó lơ Taehyung.

"Vâng?"

"Nụ hôn đầu của em, là vào năm bao nhiêu tuổi?"

Jimin cười khúc khích, khá là tâm đắc với câu hỏi của mình. Vì trong số này, Jimin biết chỉ có Jungkook mới là đối tượng mình nên tò mò. Còn mấy con người kia thì... urgh...!

"Nói thật nhé, em chưa từng hôn. Ý em là... hôn thật sự ý."

Jungkook thẳng thắn trả lời, nhưng xem ra vẫn có chút chưa quen với bầu không khí hiện tại. Bắt cậu phải thích nghi ngay với nhưng câu hỏi như vậy, là một chuyện khó.

"Thật không đấy? Đây là một nơi siêuuuu linh thiêng, đừng dại gì mà nói dóc đấy nhá." Kim Taehyung lại giở giọng đe dọa, trông có vẻ khá là hưởng ứng câu hỏi có phần 'cũ rích' này.

"Thật ạ? Nếu tính hôn má thì chắc là rồi. Nhưng em biết cái anh Jimin hỏi thì chắc chắn là chưa." Jungkook thẳng thắn, gần như đã vơi dần gượng gạo.

"Nói thật đi. Ở đây toàn anh em hết mà." Hoseok đồng tình, cũng cho rằng em út đang ngại.

"Thật giả gì? Muốn biết thì liên hệ anh mày."

Seokjin sau khi "xử lý" xong vài ba viên marshmallo vừa nhồm nhoàm vừa lừ Hoseok. Jungkook là em họ của anh, tất cả mọi thứ về cậu anh đều biết. Thằng bé không phải kiểu người lươn lẹo, lại sống cực quân tử, có tình có nghĩa. Vả lại ở câu hỏi này, anh lại càng chắc chắn hơn.

Thằng bé thực sự còn chưa từng yêu đương nữa kìa.

"Thôi được rồi. Vòng 2 nào!"

Tới lượt Namjoon hô hào, tự động cầm chai rượu đặt lại chính giữa và bắt đầu xoay. Những người kia không đôi co nữa, lại cùng nhìn chăm chú vào vật đang xoay trên mặt đất.

"Ái chà, là dân chơi của chúng ta."

Taehyung vỗ hai tay vào nhau, làu bàu. Như thể ở con người này, chả ai tò mò về điều gì cả.

Nhưng lại nhầm.

"Huh? Là anh mày?"

Yoongi mở to mắt hơn bình thường một chút, nhìn xung quanh hỏi. Hoseok bĩu môi, gật gật đầu tỏ vẻ châm biếm. Seokjin thì vỗ tay cho có lệ dành riêng cho đứa em chí cốt. Taehyung thì nhướn nhướn đôi mày đẹp đẽ của nó, nhắc nhở gã hãy biết điều mà tuân thủ luật chơi chung đi.

Vốn dĩ, gã hoàn toàn có thể ngó lơ cái trò chơi ngu ngốc này và tiếp tục cắm mặt vào cái điện thoại.

Nhưng hôm nay, gã không làm thế.

"Anh mày chọn Dare. Thách thức xem?" Yoongi nói bằng tông giọng trầm uể oải thường ngày của gã.

"Em biết dân chơi thế nào cũng chơi trội hơn mọi người mà!"

"Lát nữa trúng mày, cứ liệu mà chọn Dare sẵn đi."

"Không dám. Đẳng cấp này làm sao em có thể với tới. Yên phận yên phận thôi."

Taehyung hớn hở thấy rõ, đon đả mang cái bình thủy tinh đến trước mặt Yoongi. Min Yoongi gã chẳng có gì để nói thật, bạn bè thân thiết thậm chí đều biết hết về cuộc sống chơi bời của gã. Với lại gã là một tay chịu chơi, vừa hay cũng muốn xem thằng nhóc đàn em này muốn bày trò gì.

Thò một tay vào bên trong cái bình thủy tinh, gã lấy ra một tờ giấy màu xanh neon rồi đưa cho Taehyung. Ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng thực ra trong lòng gã ngán ngẩm mấy thứ này thực sự.

Nhưng ngày hôm nay, là lần đầu tiên.

"Ăn whipped cream trên ba bộ phận cơ thể bất kì của một trong những người ở đây."

Taehyung vừa đọc lớn, vừa hùa vào những tiếng hú lớn của tụi Namjoon và Hoseok. Một lần nữa Yoongi mở to mắt, há hốc mồm thật sự.

Trò này gã đã từng chơi qua với biết bao nhiêu người, nhưng vì sao hôm nay lại trở nên sửng sốt đến lạ.

Chưa kịp điều chỉnh lại trạng thái cơ mặt của mình thì gã đã thấy Taehyung chui vào bên trong lều của nó và Jimin rồi lấy ra một chai whipped cream còn mới.

Gã biết chứ, mình không chơi không được mà.

"Này Kim Taehyung, dare này đúng là độc thật đấy. Anh phục chú mày sát đất." Hoseok cười ha hả, không tiếc lời khen dành cho trùm giải trí của nhóm.

"Cái này đã là gì? Nói cho mày biết, trong này nó còn nghĩ ra vài thứ kinh khủng lắm. Anh Yoongi, anh bốc được cái này cũng được gọi là nhân phẩm tốt đấy." Namjoon nửa đe dọa, nửa trấn an.

"Nào nào trật tự! Dân chơi, anh chọn ai để em còn biết nà~" Taehyung bỡn cợt, lắc lắc chai whipped cream trên tay chỉ chờ được phun lên người ai đó xấu số.

"Thằng nào chưa tắm thì né ngay ra."

Yoongi thản nhiên, liếc xéo một lượt. Namjoon và Hoseok chưa bao giờ cảm thấy may mắn như ngày hôm nay, ôm nhau ăn mừng. Kim Taehyung cũng muốn nhập hội nhưng chỉ tội đang bận làm phận sự cao cả. Kim Seokjin thì hoàn toàn bình thản, dám chắc cho dù trời có sập hay phải uống hết chai Armagnac kia thì Min Yoongi cũng không đời nào chọn anh làm "đối tác". Park Jimin và Jeon Jungkook vẫn ngồi ngây ra nhìn, thi thoảng lảng tránh ánh nhìn quắc mắt của Yoongi khi lia tới chỗ hai đứa.

"Park Jimin, ra đây."

Yoongi ngoắc ngoắc một ngón tay, ra hiệu cho Jimin bước ra chỗ gã. Jimin khẽ nhíu mày khi thấy gã kêu tên mình, nhưng vẫn chậm rãi bước đến. Chẳng phải đợi chờ thêm, Kim Taehyung đã ngay lập tức bay đến:

"Em mới là người giúp anh phun kem mà. Tự dưng lại...?"

"Tao nói cần người phun kem bao giờ? Tao cần nó." Yoongi lừ mắt, gằn giọng.

"Anh ơi, bồ em.." Taehyung lí nhí, khóc không ra nước mắt.

"Mày không có quyền phát ngôn ở đây."

Yoongi hừ một tiếng, lại khiến cho mấy người kia cười bò. Người duy nhất ở đây có thể "lên lớp" được Kim Taehyung chỉ có Min Yoongi. Kim Namjoon, nạn nhân của nạn lạm quyền MC vừa rồi chính là người cười to nhất, hả hê vì được đàn anh trả đũa thay.

Yoongi chẳng sợ mình làm gì có lỗi với Kim Taehyung, vì vốn dĩ mỗi người ở đây đều rất thoải mái về chuyện này, kể cả Jimin. Chúng có lối sống tự do, phóng khoáng nên từ khi bắt đầu cũng chẳng ai lo ngại về lựa chọn "đối tác". Chỉ là trong nhóm có duy nhất một cặp đôi, mà Kim Taehyung lại thuộc dạng giữ bồ như giữ của nên mọi sự lựa chọn lại được cân nhắc thêm một lần nữa.

Nhìn thấy vẻ mặt xụ ra của Taehyung, gã lập tức chán nản. Đẩy Jimin về chỗ nó, gã làu bàu:

"Anh mày muốn nó làm đối tác thật đấy. Nhưng chán rồi."

Không rõ là Min Yoongi chỉ đang cố ý trêu đùa hay vì nguyên do sâu xa gì nhưng cũng chẳng ai quan tâm nữa. Taehyung ôm cứng lấy cái cục bé xíu thơm mùi đào trong lòng, mặc cho 'cái cục' ấy đang ra sức giãy dụa vì khó chịu.

Không phải gã sợ. Nhưng cuối cùng cũng lại là sợ.

Chọn Park Jimin chỉ là để che giấu cái nỗi sợ hiếm có ấy mà thôi.

Vì gã ngượng.

"Jungkook, ra đây nào."

Yoongi trầm ổn, đánh mắt về vị trí Jimin vừa đứng và ra hiệu cho Jungkook đứng vào đó. Cả đám lại một phen sốc nặng, nhưng gã không để tâm. Gã chỉ nhìn về Kim Seokjin. Và Seokjin chỉ đáp lại gã bằng một cái nhún vai đầy phó mặc.

Chú mày, muốn làm sao thì làm.

"Em ạ?"

Jungkook đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng vẫn hỏi lại. Yoongi chậm chạp gật đầu một cái, đôi mắt vẫn cứ dọa người như vậy. Jungkook đành bước ra, đứng trước mặt gã mà không một chút ngại ngùng.

Vì cậu với gã đâu phải là người xa lạ. Đã gặp qua nhiều lần rồi là đằng khác.

Chính vì bị suy nghĩ ấy lấn át mà trong phút chốc cậu đã quên mất rằng cậu đứng đây để làm gì.

Tự tin thái quá rồi.

Bí mật nhé?

Gã tùy ý đưa tay lên gỡ một nút áo của Jungkook ra mà không nói một lời. Vì bất ngờ trước hành đồng đường đột này, Jungkook vô thức gạt tay gã ra khỏi cổ áo mình. Nhưng ánh mắt sắc lẹm của gã phải khiến cậu bình tĩnh lại, dù cho vẫn chưa hiểu gã muốn gì.

Và rồi, cậu để mặc gã.

"Trên má, cổ và ngón tay."

Gã thản nhiên quay sang Taehyung vẫn còn đang ngây ra đó, đưa ra yêu cầu và nói rằng nó nên tiếp tục làm cái công việc phun kem chết tiệt của nó trước khi gã nóng máu lên. Khí hậu trên núi lúc này khá cực đoan, ban ngày thì có nắng ấm chói chang, về đêm thì có gió lạnh, sương xuống cũng nhiều hơn.

Gã lo Jungkook sẽ bị cảm lạnh.

Và gã sợ.

"Có ngay!"

Taehyung nhanh nhảu chạy tới, tiếp tục lắc lắc lọ whipped cream trên tay. Theo như yêu cầu của Yoongi, nó phun một chút whipped cream lên má Jungkook, cố tình lấp đầy cái hõm xương quai xanh bằng kem và rồi ra hiệu cho Jungkook đưa hai ngón tay ra để làm nốt công việc cao cả.

Bí mật nhé?

Jungkook hơi rùng mình khi whip cream từ từ được phun lên cơ thể mình, nhưng vẫn giữ nét mặt ổn định nhất có thể. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi, cũng là cơ hội giao lưu với mọi người trong nhóm, cậu không thể làm mất vui.

Và cùng Yoongi.

Những tiếng reo hò xung quanh không làm cậu sợ hãi như cậu tưởng. Chúng nhốn nháo, ồn ào, và cậu chẳng nghe rõ ai đã nói gì, ai đã hú hét tên cậu thế nào nữa.

Nhắm nghiền mắt lại, không để cơ thể bị mất thăng bằng mà ngửa về phía sau.

Phải hóa thân thành một khúc gỗ không hơn không kém, nhất định rồi.

Và Yoongi đã làm tròn thử thách của mình.

Gã hơi nghiêng đầu để có thể tiếp cận vị ngọt dịu kia dễ dàng hơn, chậm rãi đưa lưỡi quét một đường gọn ghẽ những gì mềm mại ngọt ngào đang hiện hữu trước tầm mắt chỉ cách vài mili. Có Chúa mới biết được trong lòng gã thực chất đã sớm mất đi cái yếu tố gọi là điềm nhiên. Gã không thể nhìn vào gò má của Jungkook lâu hơn được nữa, nghĩ bụng sau khi kết thúc thử thách sẽ đưa cho cậu túi giấy ướt mà gã luôn đem theo bên mình. Thay cho cái kĩ thuật lưỡi của gã vì cậu mà đã trở nên vụng về.

Chết tiệt chứ! Ánh mắt của Jungkook cứ lọt vào tầm nhìn của gã, khiến gã không thể làm mọi chuyện sao cho ngầu, giống như cái cách mà gã luôn thể hiện với thằng đàn em chết tiệt họ Kim kia. Nhưng gã dám cá là Taehyung sẽ không để ý dăm ba cái hành tung lúng túng đang đi lạc trong đôi mắt của gã, vì thằng oắt con này vốn dĩ chỉ thích những biểu cảm đặc sắc của những người bị gã trêu đùa. Yoongi đoán thế.

"Ach...!"

Jungkook khẽ thốt lên một tiếng, đôi mày hơi nhíu lại. Nhưng hai cánh tay vẫn giữ yên vị, sát vạch chỉ quần, không dám nhúc nhích. Hành động vừa rồi của Yoongi quả thực đã khiến cậu shock.

Gã đã dùng răng nanh để cạ vào phần xương quai xanh của cậu, một cách không thể khéo léo hơn. Chưa dừng ở đó, cái lưỡi điêu luyện kia cũng đã làm tốt công việc hết sức khoa trương của nó. Đó chính là làm cho người kia phải điên đảo.

Và Yoongi đã làm như thể đó chỉ là một tai nạn. Gã thong thả nếm đống whipped cream đầy ắp mà nhờ ơn Kim Taehyung mà đã trở nên nhiều hơn quy định. Gã không trách Jeon Jungkook có cái hõm xương quai xanh sâu như vậy, càng trách càng cho thấy sự bài xích vô cùng ngớ ngẩn. Gã phải nói thế nào đây, khi gã thực sự đã nhắm đến nơi này từ rất lâu rồi.

Trước khi nhìn thấy dáng dấp của chúng được giấu sau lớp áo sơmi mỏng. Trước khi gã bốc phải cái tờ giấy màu xanh neon kia. Trước cả lúc, gã nhận lời tham gia chuyến đi chơi xa này.

Gã thực sự, đã nhắm đến Jeon Jungkook. Như thể nhắm đến một con mồi ngon mãi mãi không thể thay thế trong cuộc đi săn cả đời của gã.

Gã là kẻ đi săn tình yêu. Đói khát vô cùng.

Bí mật nhé?

Những nơi mà gã chạm đến, đều mang lại những cảm xúc quá tuyệt. Nó ướt át, uyển chuyển và cực kì tinh tế. Những âm thanh duy nhất mà Jungkook có thể nghe thấy rõ mồn một chính là những gì phát ra bởi những chuyển động trên cơ thể cậu lúc này.

Cũng như Jungkook, Yoongi chẳng hề để tâm đến những tiếng reo hò cổ vũ vớ vẩn đằng sau lưng, gần như chìm đắm hoàn toàn vào sức hút ngọt ngào và cảm xúc mãnh liệt mang lại. Không phải vị ngọt của whipped cream, so với chúng, thực chất chẳng đáng là gì. Gã đem hết số kem ấy nuốt vào, nuốt bằng sạch không để sót dù chỉ một chút.

Gã không nghiện whipped cream. Chỉ nghiện cái cảm giác ngọt ngào nơi đầu lưỡi mãi không chịu tan đi này.

Hơi cúi người xuống một chút, gã cầm lấy bàn tay trái của Jungkook, trong giây lát mân mê những đầu ngón tay đẹp tuyệt trần ấy. Mang số whipped cream còn lại vương trên đầu ngón tay kia bỏ vào trong miệng, gã nghĩ mình có lẽ đã thực hiện xong màn Dare dạo đầu cho trò chơi ngày hôm nay rồi.

Quay sang nhìn đám Taehyung và Namjoon vẫn còn đang cười biến thái ở đằng sau, Yoongi nhướn mày thách thức, nhún vai một cái rõ là kiêu ngạo. Vì gã đã thực hiện xong thử thách, có thế thôi.

"Này, sao hồi nãy anh tự nhiên không chọn Jimin nữa thế?" Hoseok tò mò trong lúc còn mải ăn snack.

"Còn không phải vì ảnh còn nể mặt đứa em kết nghĩa này hay sao?" Taehyung tự đắc, nháy mắt với Yoongi một cái.

"Nói thật là, nếu hồi nãy anh Yoongi vẫn muốn chọn em làm 'đối tác' ấy, em vẫn sẽ từ chối. Cũng vì sau đó ảnh không chọn em nữa nên em mới không nói." Jimin bày tỏ, không giấu gì cảm xúc thật mặc dù chưa tới lượt Truth của mình.

"Nhiều khi anh cũng thắc mắc lắm nhé. Sao Kim Taehyung với Min Yoongi là sói cùng một bầy mà em lại chọn thằng sói non láu cá này thay vì ông anh già kia thế? Lại còn tỏ rõ quan điểm rằng ổng không hợp gu với em nữa?" Lần này đến lượt Namjoon thắc mắc, vô cùng thích thú với chủ đề này.

"Cái này làm sao em biết được. Cũng tại cái tên này mà ra cả!"

Jimin cứ lúc nào tiện tay lại bụp Taehyung một cái không nhẹ chút nào. Nổi tiếng dữ dằn, máu mặt là thế nhưng mỗi khi bị ăn đánh bởi Jimin của nó, Kim Taehyung lại tỏ ra thích thú ra mặt. Nó không phủ nhận quá khứ huy hoàng của nó và ông anh Min Yoongi trước đây, rằng cả hai vốn dĩ cùng là tay chơi chính hiệu. Nhưng cái ngày mà Park Jimin đồng ý ở bên nó, cũng là ngày nó tuyên bố rửa tay gác kiếm, tự nguyện tước đi cái mác playboy mà nó đã từng rất tự hào.

Nhưng còn Min Yoongi, gã vẫn như thế.

Vẫn còn là một playboy chính hiệu cơ mà?

Không thể trách Park Jimin ngốc nghếch vì tự dưng chọn một tay chơi (từng) khét tiếng như Kim Taehyung. Nhưng Min Yoongi thì, có người nào lại chịu ở bên một kẻ chời bời vô độ như hắn?

Từ trước đến giờ, gã chưa từng có một ai ở bên như vậy. Dù cho đằng sau gã là cả cơ số người đã nằm gọn trong lưới tình của gã.

"Cái đó gọi là u mê đấy."

Kim Seokjin chốt lại một câu, khiến cho tất cả lại dồn hết sự chú ý vào cái cặp đôi ồn ào kia. Rồi lại nhìn về phía hai người hoàn toàn im lặng suốt từ nãy đến giờ, lắc đầu bất lực.

U mê rồi.

Hai cái người này. Tôi biết cả rồi nhé.

Bí mật nhé?

"Kim Taehyung dính rồi! Lại đây nào thằng oắt!"

Trò chơi vẫn được tiếp tục và cuối cùng cũng đến lượt của "đầu sỏ". Kim Namjoon là người hào hứng nhất, dùng một tay kẹp cổ Kim Taehyung, lôi ra giữa. Nó cười hì hì, xem ra là chẳng có một chút lo sợ nào. Liếc mắt về phía Yoongi rồi nhướn mày một cái, Taehyung như thể muốn cho gã thấy đàn em cũ của gã rốt cục là có bản lĩnh tới mức nào.

Thêm một người nữa chọn Dare ngày từ lần đầu tiên nhận thử thách, Taehyung rất hào hứng muốn xem xem mình sẽ bốc được thứ gì bên trong cái lọ thủy tinh kia. Dù biết tất cả những gì trong đó đều là một mình mình nghĩ ra nhưng vẫn không khỏi hồi hộp.

Yoongi ngán ngẩm nhìn Taehyung tiếp tục cuộc chơi mà chẳng hiểu sao mấy người xung quanh lại hưởng ứng nhiệt liệt như thế. Nó và Jimin luôn làm mấy trò lố lăng dù là ở riêng hay là ở ngay trước mặt tất cả mọi người. Chẳng cần cái Dare này, nó cũng hoàn toàn có thể thể hiện cái kĩ thuật hôn hít của nó với Jimin trước nơi đông người. Như những gì nó đang làm hiện tại vậy.

Kim Taehyung còn chịu chơi tới mức cho dù đã làm xong Dare nhưng vẫn nốc cạn một ly Armagnac trước sự trầm trồ của mọi người. Thôi thì Yoongi gã cũng đã bấm bụng tặng cho nó một tràng vỗ tay, nhưng thực chất trong lòng vẫn còn suy nghĩ tính làm lố của thằng nhóc này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được.

Nhưng nếu vừa rồi. Chỉ là nếu thôi.

Gã bốc phải tờ giấy mà vừa rồi Taehyung bốc được.

Thì liệu gã có chọn làm hay ngoan ngoãn chịu phạt bằng một ly rượu nặng?

Tất cả còn tùy thuộc vào 'đối tác' duy nhất của gã mà thôi.

Thú thật, gã đã không ngừng nghĩ về điều này.

Và cậu cũng vậy.

"Jungkookie, lần 2!"

Hoseok hú lên một tiếng dù cái chai vẫn còn đang xoay đều trên mặt đất. Và cuối cùng, nó trúng Jungkook thật.

"Jungkookie, sự thật hay thử thách?" Seokjin hỏi, dù mình đã phần nào đoán ra được lựa chọn của thằng bé.

"Sự thật ạ." Jungkook nhí nhảnh đáp, như thể đó là một lẽ tự nhiên.

"Trời! Biết ngay mà!"

"Nhưng ẻm sẽ không chọn Truth mãi được đâu, đừng có làm mất hứng nhau thế. Nào, ai muốn hỏi gì giơ tay."

Taehyung chấn chỉnh lại những người chơi quá khích, rất ra dáng một MC. Cũng giống như lần trước, ai cũng muốn có cơ hội được hỏi Jungkook một sự thật nào đó, nhưng chắc chắn sẽ không làm phí cơ hội như Jimin vừa rồi.

"E hèm! Lần này đến lượt anh mày ra chiêu." Hoseok đứng dậy, ưỡn ngực kiêu căng.

"Được, mời anh." Taehyung gật đầu chắc nịch, tin tưởng trao cơ hội cho Hoseok.

"Nghe này. Jungkookie, em..."

"Vâng?"

"Top hay bot. Chọn một trong hai!"

Hoseok liến thoắng, chốt hạ bằng tốc độ đọc rap, hoàn toàn tự tin về câu hỏi của mình mà không để cho Jungkook có thời gian thắc mắc. Gì chứ, câu hỏi này cũng có gì khó hiểu đâu? Nhưng để đưa ra câu trả lời rõ ràng, mới là chuyện khó kìa.

Khác hoàn toàn với vẻ mặt hết sức là ba chấm của 5 người còn lại, Jungkook nhíu mày suy nghĩ một chút, thực sự hiểu ý của câu hỏi này. Cậu cười khúc khích, sau đó lại chuyển sang cười phá lên trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Chính khoảnh khắc này, là khoảnh khắc Min Yoongi gã nhìn cậu không chớp mắt.

Cảm giác đợi chờ này là sao đây?

Gã nghĩ mình có nên ôm Jung Hoseok một cái để gửi lời tri ân đến câu hỏi hết sức bổ ích này không?

Và chờ đợi.

"Thú thật với mọi người. Em không thích làm gì đâu." Jungkook xua xua hai tay. Thằng bé thực sự đã cười chảy cả nước mắt.

"Hả? Không thích làm gì là sao? Nhưng em phải chọn một trong hai cơ mà?" Lần này lại đến lượt Hoseok phải ngơ ngác vì chính câu trả lời cho câu hỏi của mình.

"Thì đó. Là em không thích làm gì cả."

Jungkook quệt nước mắt đi vì cười, ngồi lại xuống khúc gỗ của cậu. Cả đám 5 người kia hết nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, xoa cằm suy nghĩ. Không ai bảo nhau rồi lại ồ lên thật đồng điệu.

Kim Seokjin lắc lắc đầu, cười. Đám Taehyung và Jimin thì bĩu môi, lắc đầu châm chọc. Hoseok cười tới nỗi ngã cả vào người Namjoon trong khi người này đang bận trỏ trỏ ngón tay trỏ vào Jungkook, ý muốn nói "anh đây hiểu ý cậu muốn nói gì rồi đấy nhé".

Duy chỉ có một người là chẳng hiểu gì cả.

Min Yoongi gã cũng suy nghĩ về câu trả lời này, nhưng rốt cục vẫn chẳng hiểu gì cả. Không muốn làm gì, tức là không muốn làm gì?

Jungkook lén nhìn sang bên cạnh, hơi bật cười thành tiếng. Điệu bộ suy nghĩ và khuôn mặt đờ ra không thể che giấu kia của gã sớm đã lọt vào tầm mắt của cậu rồi.

Ngốc thật đấy.

Lẽ ra anh mới là người biết bí mật này của em đầu tiên mới phải chứ?

Và không hiểu lý do vì sao, cái cổ chai chết dẫm kia lại chỉ về phía Jeon Jungkook thêm một lần nữa.

Trong sự ngạc nhiên tột độ của mọi người.

"Ô kìa, cái chai nó là fan của Jeon Jungkook đấy à?"

Park Jimin thích thú trêu đùa, thực sự không nghĩ rằng cậu nhóc nhỏ tuổi lại xui xẻo đến mức vậy. Đúng là có thể đổ lỗi cho lực xoay và mặt đất gồ ghề nhưng không thể nào lại chỉ trúng Jungkook chính xác một cách kì lạ như vậy được.

"Chào mừng cưng đã đến với thế giới thách thức của Kim Taehyung đẹp- trai- siêu- cấp- vô- địch." Taehyung lại bưng ra cái lọ thủy tinh đầy giấy màu bên trong bằng giọng nói hết sức gợi đòn.

"Ơ nhưng em có chọn Dare đâu?" Jungkook ngơ ngác đứng dậy, phân trần.

"Cứ 2 Truth thì phải chọn 1 Dare. Luật của thằng đao này nó thế."

Yoongi vừa ngồi nghịch nghịch đống lửa bên cạnh, vừa giải thích cho Jungkook hiểu. Thở dài một hơi, gã cũng không hiểu vận may hôm nay của Jeon Jungkook bị gì nữa.

Nhưng gã cũng đâu thể làm gì hơn ngoài ngồi xem được.

Bí mật nhé?

"Liếm tai của một người bất kì trong vòng 30 giây!"

Kim Taehyung đọc lớn tờ giấy mà Jungkook bốc phải vừa rồi, còn cố tình giơ ra trước mặt từng người để chứng minh rằng nó không hề chơi xấu. Jungkook thở một hơi nặng nề, không ngờ rằng chưa gì mình đã phải làm một Dare khó như vậy ngay lần đầu tiên.

Nhưng cậu vốn là người có chơi có chịu.

Sẽ không phá vỡ cuộc chơi.

"Em có thể chọn uống rượu nếu không muốn làm, Jungkook." Seokjin nhẹ nhàng nhắc nhở, hoàn toàn không có ý ép buộc.

"Hyung này, để em ấy tự quyết định đi. Người ta lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu!" Namjoon châm chọc, ra sức gàn Seokjin vì tội cố ý xúi giục.

"Vâng! Em sẽ không uống. Dare này em làm!"

Jungkook quả quyết, cho thấy mình cũng rất chịu chơi. Cậu đứng dậy, bỏ lại tờ giấy màu mình vừa bốc được vào trong lọ, cho thấy cậu thực sự sẵn sàng cho chuyện này.

Taehyung không tiếc gì một tràng vỗ tay dành riêng cho cậu bé dũng cảm ngày hôm nay, đến bên cạnh và tiếp tục vai trò MC của mình:

"Em sẽ chọn ai làm 'đối tác' đầu tiên của mình đây? Là ai thì cũng sẽ thực sự rất đáng mong chờ đấy. À phải, tuy anh đây là MC nhưng cưng cũng có thể chọn anh, anh không phiền đâu."

Jungkook khẽ cười đáp lại lời đề nghị kia của Taehyung, cảm thấy may thay cho anh ta vì vừa rồi anh ta chỉ thì thầm bên tai với cậu. Nhưng cậu biết rõ đó chỉ là một lời mời hình thức, đời nào Kim Taehyung lại phải vất vả tự đẩy mình vào thế gọng kìm cơ chứ? Park Jimin hoàn toàn có thể đá bay anh ta xuống con sông băng lạnh lẽo dưới chân núi kia, dám cá luôn.

Lời mời tuy hấp dẫn đấy, nhưng đó là lựa chọn đầu tiên mà Jungkook loại bỏ ra khỏi danh sách.

"Để tăng thêm phần thú vị, em muốn chọn 'đối tác' của mình bằng random. Được chứ ạ?" Jungkook lém lỉnh, đưa ra lời đề nghị.

"Good idea! Tặng cưng 1 like vì sự sáng tạo này." Jimin giơ ngón cái, thay luôn Taehyung quyền quyết định.

"Vậy em bât đầu nhé? Nếu trúng ai thì em mong người đó sẽ vui lòng hợp tác với em."

Jungkook cầm chai champagne quen thuộc lên rồi đặt lại xuống đất, bắt đầu xoay. Thực sự mà nói, không thấy ánh mắt né tránh nào lúc này. Tất cả đều đang hồi hộp chờ đợi, vô cùng muốn biết ai sẽ trở thành partner đầu tiên của cậu nhóc nhỏ tuổi nhất nhóm.

Vận xui chết tiệt ấy, đúng là không phụ lòng người.

Cái thứ mà gã thầm chửi rủa suốt từ nãy đến giờ, hiện tại lại quay lưng lại với gã.

Không, sao lại là vận xui được?

Giờ thì khác rồi.

"Dân chơi của chúng ta! Lên sàn!!!"

Bộ mặt ngu ngơ này của Min Yoongi vô cùng xứng đáng được ghi lại như một sự kiện lịch sử quan trọng. Nhưng cả 5 người kia thay vì lôi điện thoại hay máy ảnh ra làm một "pô" cho ông anh thứ đáng kính thì lại ùa hết cả lại. Đứa thì túm lấy hai vai, đứa thì kéo tay này, đứa thì lôi tay nọ, không khó để đưa người con trai may mắn vào vị trí trung tâm.

Đúng là vậy. Cái cổ chai đã hướng về đúng nơi phát ra tiếng cầu nguyện. Một lời cầu nguyện, có thể nói là thành tâm nhất núi Sahale đêm nay chăng?

Min Yoongi, gã đã cầu nguyện.

Khoảnh khắc vừa rồi chẳng khác nào vừa mới trúng số cả.

Còn hơn cả như thế.

"Cái ông này, đứng vào đây xem nào!"

"Nhìn đi đâu thế hả? Ê, này!"

"Ổng chắc sốc quá hay gì rồi á. Ổng chúa ghét phiền phức mà."

Jimin ngây thơ thắc mắc, không dám tận dụng cơ hội để được vô lễ với Min playboy như cách mà Kim Taehyung và Kim Namjoon đang làm. Hai đứa đàn em cao to dù cứ như hét thẳng vào màng nhĩ của Min Yoongi nhưng chẳng hiểu sao gã cứ ngoan cố nhìn xa xăm về phía mấy cái đỉnh núi cao cao xa xa đằng kia. Khóe miệng gã có giật giật lên vài cái, nhưng không phải là cái kiểu giật khóe miệng mà gã hay làm mỗi khi sắp đánh bỏ mẹ mấy cái đứa làm gã ngứa mắt.

Gã đang cố không cho cái miệng ngu ngốc kia không tự vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.

Dù cho gã đang mãn nguyện phát điên đi được.

"Seokjin, anh không định làm gì à? Em họ yêu dấu của anh sắp phải 'làm thịt' con sói già của Myongji rồi kìa?"

Hoseok cười, vừa nhìn đám đông hỗn độn trước mắt vừa quay sang hỏi Seokjin. Dù sao thì so với lũ nít ranh kia, anh vẫn được coi là lớn hơn một bậc. Kể cả so với Kim Namjoon, Hoseok nghĩ vì sinh ra trước 7 tháng mà có sự khác biệt thế này, đúng là cũng hơi quan ngại. Ngồi xem náo nhiệt thôi, cũng đủ mệt rồi.

Seokjin cũng chẳng khác gì, chỉ ngồi lắc lắc đầu, cười bất lực vì mấy hành vi chẳng khác gì lũ trẻ vị thành niên mới lớn của đám đàn em ưu tú. Hơ tay vào đống lửa sau khi cởi cái găng tay dày cộp ra, Seokjin có vẻ như không hề bỏ qua câu hỏi kia của Hoseok.

Cái này, anh đã nghĩ đến lâu rồi ấy chứ.

"Chậc, kệ!"

Bí mật nhé?

"Em bắt đầu cảm thấy trò này thú vị từ khi spotlight của anh tăng lên kha khá rồi đấy dân chơi ạ."

"Ngưng gọi tao là 'dân chơi' và câm cái họng mày lại trước khi tao nóng máu."

Yoongi gầm gừ, đe dọa Kim Taehyung từ nãy đến giờ cứ luôn miệng chọc điên gã. Nhưng tự dưng gã lại cảm thấy nó đã dần miễn nhiễm với những lời này. Có phải lúc này trông gã rất thảm hại, hay trông vô cùng... ngu ngốc đấy chứ?

Nhưng cũng nhờ cái trò giỡn nhây của đám Namjoon và Taehyung với ông anh thân yêu của chúng nó mà không ai để ý đến khuôn mặt với biểu cảm hết sức hỗn tạp của Jungkook lúc này. Cậu đứng nhìn trăn trối, cũng không biết là đang nhìn đám người đang "nô đùa" kia hay là đang nhìn về hướng vô định nào đó. Vì cậu chẳng hiểu mình rốt cục là đang muốn gì cả.

Chọn random để tìm "đối tác", là để vô hiệu hóa cái suy nghĩ có phần mặc định kia. Nhưng cho đến cuối cùng, nó vẫn trúng đối tượng mà cậu đã mặc định sẵn trong đầu.

Chẳng hiểu sao mà, cứ nghĩ đến Dare, cậu lại nghĩ đến Yoongi.

Nếu chọn anh ấy ngay từ đầu, có phải là kì lạ quá rồi không?

Jungkook đã nghĩ thế, vào cái khoảnh khắc mà cậu chọn cầm chai champagne lên và tuyên bố sẽ dùng nó để chọn "đối tác" cho mình.

Cuộc sống, vẫn luôn có những điều mà chẳng ai có thể giải thích.

Hoặc mãi mãi không ai có thể biết được.

Bí mật nhé?

"Anh sẽ là người bấm giờ. 30 giây cho cuộc chơi đầu tiên, hẳn là không khó khăn đối với em đâu nhỉ." Namjoon hào hứng nói, trên tay đã cầm sẵn điện thoại bấm giờ.

"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành thử thách!" Jungkook làm điệu bộ dõng dạc, vẫn cười tươi rói.

"Tuy tụi này sẽ không chơi ghi hình lại nhưng cưng nên nhớ là đôi mắt này mới chính là camera loại tốt nhất đấy nhé." Taehyung dùng ngón tay trỏ để tự chỉ vào mắt mình, nở nụ cười ranh ma đã làm nên thương hiệu.

"Sao tự dưng muốn choảng nhau với thằng ranh kia một trận quá."

Và tất nhiên, nhưng lời đó Yoongi chỉ gầm gừ trong cổ họng, chỉ hận là không thể thốt ra ngoài. Vì lúc này gã đang đứng quá gần với Jungkook, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu khi nói chuyện với hai tên kia. Một mùi hoa nhài dịu nhẹ, pha vào gió lạnh. Nó không tồi chút nào. Chúng giống như đang thổi vào cái cõi lòng đầy u tối của gã, khiến nó sáng bừng lên và đã mang một chút màu nắng.

"30 giây... BẮT ĐẦU!"

Namjoon hô lớn, sau đó bấm vào nút chạy đồng hồ bấm giờ. Tất cả đều đang nhìn vào hai nhân vật chính, tự nhủ sẽ không chớp mắt trong suốt 30 giây hiếm có này.

Jungkook hơi nghiêng đầu để kề môi vào vành tai Yoongi. Nhưng cậu chưa vội. Việc này có thể cho là cậu đang gian lận nhưng trước khi thực hiện, vẫn cố thì thầm:

*Nếu em có làm anh khó chịu thì mong anh bỏ qua nhé. Thú thực, em chưa từng làm điều này trước đó, hyung.*

Cái gì, hyung? Min Yoongi cảm giác như tai gã cứ ù đi, và được tiếng hyung ngọt ngào kia kéo trở lại. Jungkook thở ra một hơi nhẹ khi nói một tiếng hyung, và cậu không hề biết rằng điều đó đã vô tình kích thích gã cực độ.

Yoongi gã không thể làm cái trò cử động tai ngớ ngẩn như Kim Taehyung (cái trò mà nó suốt ngày làm để chứng tỏ nó là người kì quặc?). Nhưng ngay lúc này, cái tai trái của gã thực sự đang nhún nhảy vì cái áp lực vô hình cách đó chưa đầy 5cm. Gã phải tự trấn an bản thân thật nhiều, rằng gã trông chẳng kì quặc một chút nào. Sự thật là thế.

Đến giây thứ 5, Jungkook mới bắt đầu cuộc chơi của mình.

Cậu nhướn người về phía trước một chút, ngậm lấy một phần vành tai của gã. Bắt đầu chuyển động môi, cậu không nghĩ làm như vậy sẽ là đúng với yêu cầu của tờ giấy note kia. Có chút ngượng khi dần sử dụng lưỡi, nhưng không quá lo lắng như cậu tưởng. Jungkook kết hợp cả hai, làm tất cả những gì có thể trên phạm vi lãnh thổ mà cậu buộc phải tung hoành. Sẽ tốt hơn nếu như tưởng tượng trước mặt đang là một cây kem bạc hà mát lạnh, cậu chỉ là đang thưởng thức nó, trong vòng vỏn vẹn 30 giây.

Có quá nhiều sự ướt át ở đây mà chính Jungkook không thể lý giải. Điều đầu tiên cậu tự dặn với lòng mình là không được tiết ra qua nhiều nước miếng vì điều đó sẽ khiến đối phương khó chịu. Điều thứ hai liên quan đến chuyển động, cậu nghĩ mình nên chuyển động ít hơn để không gây cảm giác ghê.

Nhưng cuối cùng, vẫn là lý thuyết không đi đôi với thực hành.

Cậu rời khỏi vành tai Yoongi với cái miệng khép hờ, đôi mắt mở to chứa đầy sự hối lỗi trong đó. Và gã cũng nhìn cậu, không biết nói gì hơn bởi sức nóng quá ấn tượng mà cậu mang lại.

Gã, nổi hứng thật rồi.

"Jungkookie, chưa hoàn thành nhiệm vụ."

Namjoon lắc lắc cái đầu, ngán ngẩm nhìn lên màn hình điện thoại sau khi kết thúc bộ đếm giờ. Taehyung tò mò chạy tới xem, sau đó cũng gật gù thắc mắc:

"Gì vậy chứ? Mới có 27,35s thôi à?"

"Anh mày không có bấm điêu. Có ông trời làm chứng." Namjoon phân trần, khuôn mặt lại nghiêm trọng mỗi khi cố giải thích một việc gì đó.

"Tiếc quá nhỉ Jungkookie. Vậy là lần này em chưa qua được rồi."

Jimin tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng vẫn cười hiền để khích lệ Jungkook. Dù cho có đang rối bời tới mức nào nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh, vội thanh minh:

"Nhưng... nhưng mà rõ ràng em đã...!"

"Anh cũng tiếc cho cưng thật đấy. Nhưng mà thôi, theo anh thì, hơn 2 giây ấy đổi lấy một ly Armagnac là xứng đáng. Mấy giây ngắn ngủi ấy mới đúng là tựa như địa ngục trần gian."

Taehyung rùng mình, không dám tưởng tượng đến cảnh người đứng đó là mình chứ không phải là Jungkook. Để mà vượt qua hơn 27 giây ấy, xem ra cũng rất đáng khen cho thằng nhỏ.

"Coi như là tạo cho mình cơ hội được thưởng thức Armagnac thượng hạng đi. Anh họ của em cũng không phiền đâu."

Hoseok rất biết cách an ủi, cầm một ly rượu tới chỗ Jungkook. Nhìn về phía Seokjin, Jungkook quên mất rằng mình phải chú ý biểu cảm của "người giám hộ tạm thời" nhiều hơn. Nhưng anh chỉ nhún vai rồi khẽ gật đầu với cậu, cho rằng cậu đã thực sự đủ khả năng để chịu mọi trách nhiệm về hành vi của mình.

Jungkook thở dài một hơi, biết là sẽ chẳng có ai cứu giúp được mình trong tình cảnh này nữa. Ngoan ngoan đón lấy ly rượu từ tay Hoseok, cậu tần ngần một lúc lâu. Cái mùi của Colombiaard là thứ xộc lên tận mũi ngay lúc này, mời ngửi qua đã có chút chếnh choáng. Jungkook không biết quá nhiều về rượu, nhưng với vốn kiến thức của mình, cậu vẫn có thể gọi tên chính xác loại rượu mà cậu đang cầm trên tay. Le Bas-Armagnac được sản xuất bởi sân rượu Château Ravignan danh giá nước Pháp, với độ tuổi không dưới 4 năm.

Min Yoongi, gã hay tới chỗ của Seokjin. Những chai rượu đắt đỏ trong nhà, đều là của gã. Gần đây, gã rất hay tới và uống với Seokjin.

Jungkook nhờ đó mà tự dưng biết thêm nhiều điều.

Về Armagnac. Và về gã.

Nhấp một ngụm nhỏ, đã nhăn mặt lại vì vị hương vừa chua vừa đắng. Cái mùi hương mê hoặc của nó cũng không thể cứu vãn lấy vị giác đã bị tê dại kia. Jungkook gần như muốn khóc, nhưng vẫn cố uống một hơi, cạn ly Armagnac trong tay.

Cảm giác như vị đắng của cuộc đời vậy.

Không biết từ khi nào mà, mỗi khi cậu uống cạn một ly. Người đầu tiên mà cậu quay sang là gã.

Jungkook lại nhìn gã, với đôi mắt rưng rưng và bộ mặt làm nũng. Không phải chỉ vì lúc này hệ thần kinh của cậu hoàn toàn bị chất men kia chi phối, mà khi nào cũng vậy. Cậu đều nhìn Yoongi, người đã dạy cậu uống từng ly rượu đầu đời. Như thể một phản xạ có điều kiện.

Gì chứ? Gã chẳng nhìn cậu gì cả. Một chút cũng không.

Có Chúa mới biết rằng Min Yoongi hiện tại đang bức bối đến mức nào. Gã cứ nhìn đăm đăm xuống dòng sông băng tít dưới chân núi kia, khuôn mặt căng thẳng cực độ.

Cũng tại cậu đã bức chết gã mất rồi!

Gã chỉ muốn nhảy xuống đó, ngay lập tức.

Yoongi hầu như chẳng đề ý đến bất kì điều gì xung quanh sau đó nữa, ngồi đăm chiêu suy nghĩ không biết bao lâu. Cái cổ chai kia cũng không tìm đến gã, rất biết điều mà hướng về phía những kẻ từ nãy đến giờ chưa chịu phạt một lần nào. Gã bỏ lỡ màn Dare của Km Namjoon, khi nó bốc phải tờ "ôm một người bất kì trong tình trạng bán nude" vào cái thời tiết dở khóc dở cười. Namjoon không ngần ngại mà hướng cái nhìn quắc mắc về phía người bạn đồng niên đang ngồi cười sằng sặc của nó, lôi tay Hoseok dậy, bắt anh phải cởi áo ra và chơi trò ôm nhau ghê tởm kia (đối với mọi người xung quanh). Jung Hoseok tội nghiệp chỉ biết méo mặt mà hợp tác, vì hẳn cũng đoán được Kim Namjoon sẽ chẳng thể dụ được ai khác ngoài anh chơi cái trò ấy. Kim Seokjin phải cười ngặt nghẽo vì hai đứa đàn em, không kiêng dè gì mà móc điện thoại ra chụp khoảnh khắc đáng yêu này. Ái chà, có vẻ như diễn đàn trường sẽ có một màn náo nhiệt giật gân đây.

Jungkook ngồi xem từ đầu đến cuối, cũng phải bật cười về những người đàn anh vui tính. Nhưng đầu óc có vẻ như không còn được tỉnh táo nữa, cậu không thể đứng dậy mà góp vui với đám người ồn ào kia. Yên vị chỗ ngồi của mình, cậu ra sức lắc lắc đầu để lấy lại trạng thái tỉnh táo, được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

Lại nghĩ ngợi.

Từ Busan lên Seoul từ khi mới 15 tuổi, chỗ dựa duy nhất của Jungkook là Seokjin, người anh họ giỏi giang, giàu có của mình. Không phải vì gia đình Jungkook quá khó khăn, mà trái lại còn thuộc dạng khá giả, cậu chỉ là tò mò về thành phố Seoul đầy phồn hoa, mĩ lệ. Một cuộc sống mới lại bắt đầu, với một người anh trai.

Và một người anh trai nữa.

Cái người suốt ngày tới nhà Seokjin nhờ vả làm hộ biết bao bài luận, rồi báo cáo về mấy bài tập làm theo nhóm (người này rất hay chọn cùng nhóm với Seokjin), nhiều tới mức mà Jungkook phải thấy lạ. Một tuần phải tới dăm ba lần, có khi là hơn. Nhưng người này có vẻ như cũng biết điều, luôn trả công cho Seokjin rất xứng đáng cho những lần nhờ vả. Một chai rượu thượng hạng, hay thậm chí là một bữa tối đắt đỏ tại một nhà hàng năm sao dành cho ba người. Phải rồi, có cả cậu nữa chứ.

Cái ngày gặp người đó lần đầu tiên, là ngày mà cậu đã chuyển đến Seoul sinh sống được tròn 1 tháng.

Jungkook gặp Min Yoongi lần đầu tiên vào bữa tiệc mừng cậu nhập học trường cấp ba Apgujeong.

Kể từ đó đến nay, Jungkook cứ ngỡ Yoongi đã trở thành một phần không thể thiếu dưới mái ấm chỉ có hai anh em cậu. Người mà cậu đã quen biết và ngưỡng mộ suốt 3 năm.

Là một người quan trọng.

Bí mật nhé?

"Min Yoongi!!!"

"Gì? Hả...?"

Yoongi ú ớ, nhưng ngay lập tức dành cho cái kẻ vừa hét vào mặt gã một cái lừ mắt không thể đáng sợ hơn. Taehyung cười hì hì, đánh mắt xuống dưới chân. Đã bắt đầu cắn hai hàm răng vào với nhau, Yoongi thực sự bực mình khi bất ngờ bị làm giật mình. Nhưng gã vẫn nhìn xuống, theo hướng mà Kim Taehyung đang muốn gã phải chú ý, về lý do mà nó đã hét vào mặt gã vừa rồi.

Cái đéo mẹ gì nữa?

"Dân chơi, anh tính giả mù hay gì?" Taehyung vẫn cợt nhả, huých huých vào vai Yoongi.

"Chúng mày chơi ăn gian!"

Yoongi gằn lên, đá cái chai ra xa trong cơn giận dữ nhất thời. Nó lại vừa chỉ về phía gã. Và điều đó làm gã không lấy làm vui vẻ gì khi cái lũ trẻ lắm mồm kia cứ thế mà cười vào bản mặt (ngu ngơ) của gã vừa rồi.

Lại nhăn mặt vì khó chịu.

Gã phải nhanh chóng kết thúc trò chơi này và đi dập ngọn lửa đang cháy đi thôi.

"Làm gì có! Mọi người nói xem em có chơi xấu không? Rõ ràng nó chỉ trúng Yoongi hyung." Taehyung xòe hai tay ra, nhún vai hỏi. Và tất nhiên mấy người kia cũng gật đầu lia lịa.

"Jungkook, phải vậy mà. Đúng không?"

Lại quay sang hỏi Jungkook. Bị làm cho giật mình, Jungkook cũng gật đầu bất chấp, dù trước đó vẫn chưa kịp định hình được chuyện gì. Taehyung gật đầu hài lòng, rồi lại bĩu môi nhìn Yoongi.

"Mang ra đây! Tao chơi, được chưa?" Yoongi bực bội.

"Từ từ đã. Để cảnh cáo về lỗi không chú ý trong giờ phút sum họp linh thiêng của gia đình, em muốn anh chọn Truth thay vì Dare cơ." Taehyung xoa cằm, nhoẻn miệng cười ranh.

"Chọn cái quái gì cũng được. Mau hỏi đi trước khi tao đi ngủ." Yoongi gần như mất hết kiên nhẫn, gấp gáp.

"Gì đấy Kim Taehyung? Chú mày nghĩ gì mà bảo ổng chọn Truth? Đang vui mà." Namjoon liền đứng dậy phản đối, cho rằng đã phí đi một cơ hội mua vui hiếm hoi từ ông anh quý hóa.

"Các anh không muốn hỏi gì thì để em."

Taehyung giơ ngón trỏ lên miệng, tỏ vẻ bí ẩn lắm. Nó liếc nhìn tất cả mọi người một lượt, rồi cười ma mãnh. Lần chọn Truth này của Yoongi, hứa hẹn sẽ có nhiều sự thú vị đây.

Taehyung đột nhiên dừng ánh nhìn của mình lại ở Jungkook đang lờ đờ vì rượu. Không để mất thêm nhiều thời gian, hỏi:

"Người anh yêu thật lòng lâu nhất là trong bao lâu, Yoongi hyung?"

Một khoảng lặng tự nhiên tìm đến sau câu hỏi đầy bất ngờ ấy, nhưng liền bị phá vỡ bởi một tràng cười lớn. Hoseok vốn nghiêm túc, điềm tĩnh là thế mà còn phải bật cười đến chảy cả nước mắt. Cố bám vào vai Namjoon để không té khỏi cái ghế xếp đang nghiêng ngả kia, liền hỏi:

"Chú mày say thật rồi Taehyung. Đúng thật là, hỏi câu đó chẳng khác nào chuyện tấu hài đêm khuya."

"Đúng nhỉ? Tao cũng không tin được luôn ý. Từ sau có chơi trò này nữa, cấm hai đứa bây là người hỏi. Mất cả vui!" Namjoon cũng đang cười thả ga, chỉ tay về phía Jimin đang lườm nguýt và cả Taehyung mà trêu chọc.

"Anh mày thì lại thấy câu hỏi này hay đấy chứ?"

Kim Seokjin lại một lần nữa lên tiếng, chống cằm ngồi quan sát. Ngay sau đó là cả mấy cặp mắt đổ dồn, không tin được những gì ông anh cả hay đùa vừa nói. Kim Taehyung ngay lập tức vỗ tay hưởng ứng, giơ ngón cái về phía Seokjin:

"Đúng là chỉ những người đẹp trai mới hiểu nhau. Anh của em có khác, hôm nay anh đẹp xuất sắc!"

"Mày lại chỉ được cái nói đúng thôi." Seokjin bật cười, cũng giơ ngón cái về phía Taehyung.

"Nào! Dân chơi, anh nghe thấy rồi thì mau trả lời đi."

Taehyung vẫn không quên giục giã con mồi đang nằm gọn trong tấm lưới của mình, xem ra vẫn rất tâm đắc với câu hỏi này. Và lần này, cả Kim Taehyung lẫn Kim Seokjin đều đã đúng.

Ừ thì, Yoongi gã đã nghe rõ câu hỏi ấy mồn một.

Và câu trả lời cũng không còn gì để nghi ngờ nữa.

Nhưng để nói ra, đó lại là một vấn đề khác.

Vì vốn dĩ mọi người ở đây đều biết gã là một tay chơi chính hiệu. Có yêu đương, có qua lại, cũng chỉ là vì để thỏa mãn cái thói chơi bời vô lối ấy của gã mà thôi. Cũng chẳng có gì lạ.

Làm sao mà gã có thể dễ dàng giải thích với mọi người rằng, gã thực sự không giống như thế cho lắm. Đúng, gã có ăn chơi, có hư hỏng. Nhưng về chuyện tình cảm, gã chưa bao giờ cho mình cái quyền được buông thả.

Biết làm thế nào được. Vì đã từ lâu rồi, gã đã bị trói buộc bởi hai từ yêu đương rắc rối ấy.

Mãi mãi không thể và không muốn thoát ra.

Bí mật nhé?

Không cố chấp, không ganh đua, không cuồng nhiệt theo đuổi.

Gã vẫn đang bám theo con mồi duy nhất trong chuyến đi săn tình của mình một cách bình lặng như thế. Con mồi vẫn ngoan ngoãn nằm trong tầm ngắm, chưa hề chạy khỏi tầm kiểm soát của gã suốt một thời gian dài dõi theo.

Đó mới là bản lĩnh của một người thợ săn thực thụ.

Lí do, chỉ một mình gã biết.

"3 năm."

Từ khi ấy.

"Có để ý một người."

Gã biết mình đã không thể chú ý đến thêm một con mồi ngon nào khác nữa rồi.

"Cho đến bây giờ."

Gã, là đang vô cùng kiên nhẫn.

"Vẫn còn để ý."

Để đạt được mục đích cuối cùng.

"Không dứt ra được nữa rồi."

Có được cậu.

Và rồi, gã đã thú nhận tất cả. Một lời nói thật đúng nghĩa, cho một Truth nghiêm túc nhất mà gã từng chơi từ trước đến giờ.

Không phải vì cánh rừng linh thiêng nơi California hùng vĩ.

Mà là vì gã thực sự không chịu nổi thêm nữa rồi.

Gã, đã không ngừng nghĩ về điều này. Trước cả khi trò chơi bắt đầu.

Gã không thể nói dối, đối với câu hỏi này.

.

.

"Uầy Yoongi hyungggggg!"

"Nghe mùi phét lác lắm nè. Tôi còn lạ gì tính ông nữa hả? Tính lừa tụi này chắc?"

"Thôi đi, ai mà chả biết anh phức tạp như nào. Anh nói là không có, có khi tụi này còn tin. Mất công bày trò!"

Không ngoài dự đoán, làn sóng dư luận quả nhiên đang dâng lên rất cao sau câu trả lời gây sốc kia của Min Yoongi. Ai cũng ồ lên, nhưng toàn là phản đối với lời- nói- chẳng- biết- là- thật- hay- không kia. Dù sao thì họ cũng không định tin, vì thử nghĩ mà xem! Một tay chơi khét tiếng như Min Yoongi thì lấy đâu ra một mảnh vá mang tên tình yêu đến để chắp vào cái mảnh đời nát bươm đầy lỗ hổng kia? Có nằm mơ cũng không nghĩ đến việc gã biết yêu thật lòng, chứ chưa nói gì là ba năm cho đến nay.

Min Yoongi làm vậy, là tự khó cho gã rồi.

Gã không đáp trả những lời "công kích" kia, chỉ lặng ngồi xuống. Cái ý định nhảy xuống sông Sahale tự dưng biến mất, gã cảm thấy câu trả lời kia đã giúp gã giải tỏa rất nhiều. Gã không sợ cái lời nguyền linh thiêng nơi này nữa. Vì đơn giản là, gã đã nói sự thật rồi.

Việc gã đem lòng yêu một người suốt ba năm dài đằng đẵng.

Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Jungkook ngồi bó gối lại, đặt cằm lên hai đầu gối của mình, cơn buồn ngủ ập đến, đè năng trên mi mắt nhưng vẫn cố trụ lại cho đến khi trò chơi kết thúc. Ly Armagnac kia thực sự đã chuốc say cậu thành công. Cũng may là cậu đã không làm trò gì kì quặc hay nói gì đó khó hiểu với mọi người. Nên chờ đến rạng sáng như thỏa thuận của cả nhóm, tới lúc đó cậu mới đánh một giấc thật thoải mái được.

Mặt cậu lại đỏ lên rồi.

Jungkook không hề biết rằng mặt cậu đang đỏ rực và nóng như lửa đốt ngay lúc này, vì cậu còn đang bận cười ngốc nghếch với những gì đang diễn ra trước mắt.

Ba năm rồi, vẫn còn yêu.

Nhiều khi cậu đã tự dặn với lòng mình rằng, đừng nên hy vọng quá nhiều ở một người như vậy. Một người quá đỗi phức tạp và khó lường, với biết bao mối quan hệ rối ren bên ngoài cái xã hội đầy cám dỗ kia. Nhưng chính vì sự phức tạp và khó lường ở người đó, cậu đã trót say trong cái thứ men tình mà gã mang đến vào mỗi lần gặp mặt.

Liệu, có còn cơ hội nào cho cậu hay không?

Hay khoảng thời gian ba năm đó chỉ là ngẫu nhiên mà nói, chỉ là dùng để ngụy biện cho bản chất thật sự không muốn bị phơi bày bởi một lời nói thật?

Bỗng dưng, cậu chợt nhận ra mình hy vọng nhiều đến lạ lùng. Cảm giác rất lạ.

Bí mật nhé?

Vì có lẽ, người đó, thực sự là cậu

Là Jeon Jungkook.

"Lần cảm thấy 'có hứng' gần nhất là khi nào?"

Min Yoongi gã điên đầu thật sự.

Cái câu hỏi làm gã giật điếng người, dưới đũng quần da bó đã chật chội lại càng thêm cứng đau. Từ nãy tới giờ là một mình gã chịu đựng, rất may cho gã là đã không một ai thấu cái tình cảnh chết tiệt này.

Tên nhóc họ Min kia đã sớm cương cứng từ hồi nào rồi.

Và gã chỉ muốn đâm đầu xuống con sông kia ngay lập tức.

Giờ thì, Min Yoongi gã đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, hết sức khó chịu.

Tuy rằng, câu hỏi vô duyên vừa rồi không dành cho gã.

"Mấy người này, đúng thật là...!"

Jimin trách cứ, nhìn ba con người kia bằng ánh mắt bất bình thay. Tuy mình không phải là "người được chọn" nhưng Jimin vẫn hết sức bực bội vì hành vi kém fair play kia. Rõ ràng là vừa rồi Taehyung đi đến cho Namjoon thì thầm cái gì đó, rồi Hoseok cũng nhảy vào nhập cuộc. Nhìn ánh mắt rõ ràng là chuẩn bị làm chuyện xấu, không sai đi đâu được!

Chai champagne kia vốn dĩ đã làm đúng phận sự là chỉ định của nó. Chỉ trước khi Kim Namjoon bảo nhau với Jung Hoseok, và rồi ném viên sỏi vô duyên làm thay đổi quỹ đạo (đúng theo ý của ba người họ).

Lại là Jeon Jungkook.

"Aish, tại chỗ ngồi của em đấy Jungkook. Chứ anh ngồi mãi này, có bị dính bao giờ đâu?" Namjoon giả bộ than vãn, làm bay biến luôn số lượt ít ỏi chịu phạt của mình.

"Anh mày cũng chưa thấy gì cả đâu." Seokjin lắc lắc đầu, cười, đáp lại ánh mắt bất mãn của Park Jimin ở phía đối diện.

"Hyung này, rõ ràng là...! Mà cả anh nữa, Namjoon. Sao lại hỏi cái câu mà..." Jimin ngắc ngứ mãi không thôi, rõ ràng là bất bình nhưng chẳng thể phân trần nổi cái gọi là "luật rừng".

Trong khi cả đám năm người kia vẫn còn bận cãi nhau om sòm, Jungkook vẫn hai tay ngồi bó gối, đôi mắt đờ đẫn cứ thế nhìn về phía trước. Đúng, là cậu say. Nhưng không hoàn toàn mất đi ý thức. Cậu vẫn nghe, vẫn thấy những gì trước mắt đấy nhé.

Chỉ là, "có hứng" là sao nhỉ?

Cho đến giờ, cậu vẫn không nghĩ đây là câu hỏi dành riêng cho cậu.

Vẫn ngồi đó, gần như sắp lăn ra ngủ tại chỗ.

"MANG CÁI LỌ CHẾT DẪM KIA RA ĐÂY, KIM TAEHYUNG!"

Đang tranh luận với chính bồ nhỏ của mình liền bị tiếng gầm lớn kia làm cho giật bắn, Taehyung chầm chậm quay đầu lại, giống như con robot lâu rồi chưa được tra dầu. Những người xung quanh cũng ngừng cãi cọ, theo đó mà nhìn về hướng tiếng gầm kinh sợ kia phát ra.

Đúng là dọa người thật mà.

"Gì... thế, Yoongi hyung?" Taehyung hơi lắp bắp, nuốt khan một ngụm thầm cầu nguyện cho chính mình.

"Tao bảo mày mang cái lọ ra đây."

Min Yoongi nhấn mạnh từng chữ một, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Không một ai hiểu được đã có chuyện gì xảy ra với gã, chỉ biết nghiêng đầu khó hiểu. Taehyung vốn đã có chút ngờ vực, quay sang nhìn Namjoon và Hoseok. Nhận được cái gật đầu và nhún vai bất lực từ hai ông anh quý hóa, nó đành chấp nhận là đứa duy nhất bước lên phía trước, tiến về vị trí của con sói già kia.

"Anh như vậy làm em sợ đấy, Yoongi hyung." Taehyung chìa cái lọ ra trước mặt Yoongi, cười hề hề xoa dịu.

"Chúng mày muốn Dare chứ gì? Tao chiều."

"Đâu có, bọn em chỉ... Với lại vừa rồi cũng đâu phải..."

"Chọn một người bất kì massage mặt bằng chân cho bạn trong vòng 1 phút."

Yoongi gã cầm đại một tờ giấy trong lọ lên và đọc to không một chút ngập ngừng. Vẫn là chưa có ai có thể hiểu được gã muốn gì, chỉ đứng bất động chờ xem gã sẽ làm gì tiếp theo. Giống như cái cách gà vận hành lúc này là một trong số những lần hiếm hoi gã năng động hơn mọi người vậy.

Vội vã, hấp tấp, và hoàn toàn cảm tính.

"Đứng dậy. Đi theo anh!"

Và đúng như Kim Seokjin dự đoán.

Chỉ có thể nhếch lên nụ cười nhạt nhẽo. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự hài lòng và vừa ý khó tả.

Cái gì đến, rồi cũng phải đến thôi.

Dù vẫn còn đang lơ mơ chưa tỉnh táo nhưng thứ duy nhất lúc này Jungkook có thể cảm nhận được đó chính là cái siết tay chặt cứng. Ai đó đã lôi cậu dậy và kéo đi trong khi xung quanh mọi người đang ồ lên rất lớn. Cậu bị lôi đi một cách dễ dàng, như thể hoàn toàn giao phó toàn bộ cho người đang dẫn dắt. Cũng phải thôi, vì cậu đang say. Say đến mức không biết trời đất nữa rồi.

Không, cậu vẫn rất rõ.

Đây không phải là những gì cậu muốn né tránh.

Đúng, là hoàn toàn phó mặc.

"Lũ ranh con kia đã chơi xấu. Vậy mà vẫn không biết gì cả. Em bị ngốc sao?"

Jungkook nhìn lên bóng lưng đang lôi tay cậu phía trước kia, khẽ mỉm cười. Chất giọng khản đặc kia vốn không thể lẫn đi đâu được.

Min Yoongi bực bội, mặt mũi cau có thấy rõ. Hồi nãy tuy gã có chút không tỉnh táo nhưng cũng hoàn toàn có thể nhận ra đám Taehyung đang cố tình khiến cho Jungkook phải chịu hình phạt, bằng cách làm thay đổi quỹ đạo của cái chai đang xoay dưới đất (bằng độ ranh ma của Taehyung và sự tính toán chuẩn xác của Namjoon, chúng nó thực sự đã tạo nên một bộ đôi hoàn hảo cho trò chơi xấu này). Chính vì thế mà gã đùng đùng đòi làm Dare để tất cả bọn họ quên đi cái câu hỏi ngớ ngẩn kia mà dồn hết sự chú ý vào gã. Để gã có thể là người kết thúc cái trò chơi chết dẫm đêm nay.

Chẳng còn cách nào khác, gã lại chọn Jungkook làm đối tác của mình.

"Em biết là anh sẽ giải nguy cho em mà, hyung."

Cái chất giọng bắt đầu lè nhè vì rượu kia đã bắt đầu truyền đến, một lần nữa khiến Yoongi phải đau đầu. Tiếng hyung phát ra từ Jungkook là thanh âm mà gã muốn nghe thấy nhất trên đời này. Và ngày hôm nay, gã cảm thấy diễm phúc ấy đã đến với gã, tới hai lần.

"Có thể khiến người khác bớt lo một chút được không? Từ đó tới giờ em vẫn như vậy khiến anh..."

"Em muốn anh lo cho em vậy đấy, ple."

Jungkook từ khi nào đã đi ngang với Yoongi, gần như đu bám lên cả cánh tay của gã. Cậu cắt ngang lời cằn nhằn kia bằng giọng hết sức cợt nhả, rõ ràng là muốn chọc tức Yoongi. Có lẽ, đến giờ cậu không đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng mình chỉ có thể làm như thế vào những lúc say mèm. Nếu là bình thường, rất có thể cậu đã bị Yoongi lườm cho một cái rồi bỏ mặc luôn rồi.

Đó là lý do khiến cho cậu cứ mãi sai lầm như thế.

Min Yoongi chưa từng có ý nghĩ sẽ đối với cậu như vậy. Cho dù là say hay tỉnh.

Và hiện tại, gã còn đang say hơn cậu thì đúng hơn.

"Hồi nãy, anh đã tiết lộ một bí mật. Còn nhớ chứ?"

Yoongi đột nhiên hỏi, trong lúc vẫn đang cố dìu Jungkook đi về khu lều trại của cả bọn. Gã không nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn kiểm tra xem nhận thức của Jungkook khi đó có còn đủ tỉnh táo để hiểu được những gì lúc đó gã nói hay không. Nhưng xem ra, bất khả thi thật.

Jungkook thì vẫn cứ cười ngốc nghếch, thi thoảng nấc cục thành tiếng khiến gã phải thở dài. Đúng là, say thật rồi.

"Cái gì mà, yêu ba năm. Rồi, sao nhỉ, hic! À, đến giờ vẫn còn. Vẫn không dứt được... hic!"

"...."

"Đúng chưa? Min Yoongi pabo, hic!"

Jungkook vẫn trưng ra bộ mặt cùng điệu cười ngốc nghếch ấy mà nhìn Yoongi khiến gã hận không thể túm lấy hai má cậu mà nhéo lấy. Gì chứ, gã hoàn toàn có thể làm điều đó lúc này, nhân lúc cậu không tỉnh táo mà?

Nhưng những gì cậu đáp lại cho câu hỏi của gã, thì lại không nói thế.

Jungkook, vẫn còn tỉnh táo.

"Em," Yoongi ngập ngừng nhưng rồi lại tiếp tục, "nghĩ thế nào?"

"Sao lại hỏi emmmm?" Jungkook lè nhè, lúc này trông chẳng khác gì một tên bợm nhậu.

"Về việc anh thích em."

Tiếng gió hú ngày một lớn, cộng thêm tiếng nước chảy ầm ầm bên dưới chân núi khiến cho khung cảnh hiện tại càng lúc càng trở nên đáng sợ. Thứ duy nhất cứu vãn được bầu không khí ghê rợn bao phủ chính là quả cầu bạc sáng lấp lánh trên cao kia.

Bỗng dưng khiến cho mọi thứ trở nên có chút lãng mạn.

Đúng là thế, Min Yoongi gã đang thổ lộ lòng mình.

Chính là lời thú nhận cuối cùng của đêm Truth or Dare này.

Gã mong chờ, gã hoàn toàn tự tin và dồn hết nghị lực vào câu nói vừa rồi. Chứng tỏ rằng gã chẳng hề nói dối, chẳng hề dại gì mà đùa cợt ở một chốn linh thiêng và lãng mạn như vậy.

Nhưng có vẻ như, Jungkook lại phụ lòng gã.

Cậu dựa đầu vào vai Yoongi, phát ra tiếng thở đều đều. Hàng mi dài và cong như một bức rèm rũ xuống hai hạt sáng đang lim dim khép lại, vô tình lọt vào tầm mắt của gã. Gã thở dài một hơi, lại nhìn về phía xa xăm. Xem ra, lại không thành rồi.

Xem là gã chưa nói gì đi. Nên chưa thể coi đó là Truth được.

Đó vẫn còn là bí mật.

.

.

"Em nghĩ là Seokjin hyung sẽ không phiền nếu như đêm nay anh ngủ chỗ của anh ấy đâu."

Tiếng thở đều đều đã được thay thế bằng giọng cười khúc khích. Yoongi nhìn xuống, cảm thấy vai của gã đang rung lên. Jungkook đang cười, và bám lấy tay của gã chặt hơn.

Gã thắc mắc. Nhưng Jungkook đã không để gã làm điều đó.

"Đừng nói là anh sẽ quỵt Dare vừa rồi đấy nhé? Mà, anh đã chọn em là cộng sự rồi còn gì?"

Thở ra một hơi thật mạnh, Yoongi hơi nhếch khóe miệng, cảm thấy mình đang ăn phải một vố lừa khá đau. Nhìn xuống Jungkook vẫn đang cười khanh khách bên cạnh, gã gật gật cái đầu, thay cho câu nói "em được lắm" mà không phát ra thành lời. Jungkook, hoàn toàn tỉnh táo.

Nhưng gã không cần phải hỏi lại nữa, về lời thú nhận vừa rồi của gã.

Cái bặm môi và cái đá vai đầy ngượng ngập của Jungkook đã thay cho lời hồi đáp mà gã cần nhất. Dù sao thì, cậu cũng lớn rồi mà.

Dare này, tất nhiên phải làm rồi.

"Nói cho em biết. Thực ra câu hỏi vừa rồi nên dành cho anh mới phải."

"Gì cơ?"

"'Có hứng' ấy."

__________

"Em biết mà! Thế nào Yoongi ổng cũng sẽ mắc bẫy mà thôi!"

Kim Taehyung đắc chí, vừa vươn tay với lấy chai rượu vang, vừa huênh hoang. Những người kia đều thầm công nhận về điều này, cũng phải gật gật đầu đồng thuận.

"Cao tay. Đúng là cao tay. Đúng là tụi này vẫn còn chưa chắc chắn với những gì Seokjin hyung kể. Nhưng xem ra là ổng đúng."

"Cũng phục mày thật. Dám đánh liều tiếp tay cho ông anh này, Kim playboy một thời có khác. Mà, mày cũng diễn giỏi thật đấy. Sao không đi làm diễn viên đi?"

Namjoon và Hoseok vẫn không ngừng thán phục thằng đàn em láu cá, càng nghĩ lại càng thấy thằng nhóc này nói gì, làm gì cũng có lý. Nếu để ý kĩ lại tất cả những hành động và lời nói của nó suốt từ đầu trò chơi đến giờ. đều hoàn toàn có dụng ý riêng. Kim Taehyung, đích thực là đang kích thích ngọn lửa trong Min Yoongi phải bùng cháy.

"Mọi người rốt cục là đã mưu tính chuyện gì. Tại sao chỉ có em là không biết gì cả?" Jimin vẫn ngơ ngác, hết nhìn người này đến người khác để tìm câu trả lời.

"Vụ này thành công cũng nhờ cái tính nghĩa hiệp, bốc đồng của em đấy. Việc tụi này không nói với em cũng nằm trong kế hoạch."

Lúc này Kim Seokjin mới lên tiếng, chốt hạ cho màn kịch hết sức xuất sắc này. Trong lúc Jimin còn mải lườm Taehyung vì tội đã thông đồng chuyện giấu giếm, Seokjin chỉ có thể biết thở dài. Lại nghĩ ngợi.

KPJ vậy là đã lại có thêm một cặp đôi phiền phức nữa chăng?

Min Yoongi và Jeon Jungkook, hai người này rõ ràng anh đã nhìn thấu từ lâu rồi.

Chỉ là đúng như anh nghĩ, Min Yoongi thực sự vẫn ôm cái bản lĩnh chết tiệt kia suốt ba năm trời. Phải chờ đến ngày hôm nay, là ngày hôm nay mới chịu bộc lộ ra ngoài. Cái mớ tình cảm với em họ anh, có vẻ chân thành ra phết ấy chứ?

Không uổng công anh bỏ tiền ra bao cả một lũ nhóc nghịch ngợm này đi chơi một chuyến xa đến vậy.

3 năm, là khoảng thời gian đủ để anh trao niềm tin lại cho chú mày đấy, Yoongi.

Và lúc đó, Seokjin cũng đã tính đến chuyện đêm nay mình sẽ phải ngủ ở lều của Yoongi rồi.








"À, nói cho mấy đứa cái này. Nhưng bí mật nhé."

"Gì thế hyung? Lại có trò gì vui à?"

"Jungkook, chưa 18 đâu."

_________________________________________

Ayyo lần đầu tiên đến với Hy phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro