Day 5: Nature✅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nae, lại là mình đây.

Không hiểu sao mọi thứ nghẹn lại khi mình viết đến đây. Mình không biết nên nói gì. Có lẽ, đây sẽ là phần ending ment của mình trong tuần Yoonkook năm nay.

Thật sự rất đáng tiếc nếu như mình không thể tham gia được đến ngày cuối cùng. Yoonkook week chỉ có một lần trong năm. Nghĩ đến đây, mình chỉ muốn nghĩ nhiều hơn thế nữa.

Áp lực học tập lẫn thi cử gần đây thực sự đã đè nặng lên mình rất nhiều. Xin lỗi nếu như đây là một lời tạm biệt quá sơ sài, nhưng mình không biết nói gì hơn nữa.

Có lẽ, mình sẽ quay lại. Với một lời chào tử tế hơn.

Đợi mình nhé.

____________

Describe:

"Nếu em thích ngân hạnh, có phải chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi đúng không?"

"Em yêu ngân hạnh. Giống như yêu ngài."

17 năm cố chấp để đổi lại sai lầm. Có đáng không?

Writer: @Biaslilmeowmeow

Editor: oahtcurt

Mọi người hãy xem những FMV mà mình đã dẫn link youtube bên trên nhé. Đây thực sự là những gì mình trân trọng, còn hơn cả những dòng văn mà mình type mỗi ngày.

Cảm ơn em nhiều nhé, cộng sự tuyệt vời của chị.


___________

"Ê! Hwang đầu nấm!"

Thằng bé vừa được gọi giật mình quay lại, nhận ra giọng nói lanh lảnh từ phía sau liền trừng mắt, hai tay chống nạnh. Nó mặc một chiếc áo ba lỗ hơi rộng, cái quần đùi màu chàm cũ kĩ. Một tay cầm que, tay kia cầm một cái lồng nhỏ. Nó đi cùng với một thằng bạn nhỏ nữa, cũng trạc tuổi. Hai đứa cứ thế lấm la lấm lét ở bãi đất trống gần nhà, mặc dù đang là giữa trưa. Trời mùa hè thì nóng như đổ lửa, lại còn chẳng có lấy một cơn gió.

"Jeon mắt to, bồ đến muộn quá đấy. Tụi này chờ tới nỗi da muốn đen thui luôn rồi." Nó quở trách, lấy tay xoa xoa liên tục vào cánh tay đang nóng đỏ lên vì nắng.

"Hehe, xin lỗi. Tui phải ăn trưa xong rồi mới trốn được ra đây đấy. Đống ớt xanh đó, thực sự không ăn nổi mà."

Hai đứa nhìn vẻ mặt nhăn nhó như sắp nôn của thằng bé vừa than thở kia, rồi nhìn nhau, lại phá lên cười. Người Geumga-myeon của Chungju từ nhỏ cho tới lớn, ai mà không biết đến bông hoa ớt xanh trông như thế nào. Đi dọc đường cũng thấy kha khá những cánh đồng ớt xanh, đi thêm một chút nữa lại thấy những chiếc xe chở ớt xanh lên thành phố. Cứ như thế, ớt xanh gần như đã trở thành một loại rau củ chính nơi đây, không thể thiếu trong mỗi bữa cơm gia đình.

Chỉ có thằng nhóc mới nãy còn kêu than là không biết lũ trẻ nơi này sớm đã phải tập ăn ớt xanh từ khi còn bé tí. Jeon Jungkook, vốn dĩ từ lúc sinh ra đã được cưng chiều đến tận trời xanh, hoàn toàn chưa từng nếm mùi phải ăn những thứ mình ghét.

"Bỏ chuyện ớt xanh đi! Hôm nay bồ tính dẫn tui đi đâu chơi thế?"

Vừa gắt lên chưa tới vài giây, ngay lập tức Jungkook đã thay đổi thái độ, ánh mắt hào hứng mong chờ thấy rõ. Hai đứa bạn này là hai thằng nhóc cậu quen chưa đầy 1 tuần, mới đó thôi nhưng trưa nào cũng trốn đi tụ tập rồi bày đủ trò. Ba đứa thường hay ra sông chơi trò nhặt đá, có khi lại dẫn nhau đi vào vườn trái cây nhà người ta trộm quả. Mới cách đây ba hôm thôi, chúng nó mới bị bắt quả tang chui qua hàng rào vào vườn hoa nhà người ta để bắt châu chấu. Dù đã bị bà ngoại cấm túc không cho ra ngoài nhưng bằng cách nào đó, Jungkook cùng hai đứa bạn nghịch ngợm kia vẫn liên lạc được với nhau (thực ra là qua mấy mẩu giấy chúng bắn qua bắn lại cho nhau qua bờ tường bằng cái súng cao su mà trẻ con xóm này đứa nào cũng có).

Để rồi hôm nay lại trốn ra tụ tập ngoài này, chuẩn bị tiếp tục cho một "cuộc chơi" mới.

"Hôm nay chúng ta sẽ đi bắt bọ. Tui và Mun hạt vừng mới biết được chỗ này. Chúng ta có thể bắt bọ đem bán lấy tiền đấy."

"Thật sao? Vậy là tui sẽ có tiền mua một cái máy chơi game mới rồi."

"Đúng thế. Tui sẽ dùng tiền đó để mua thật nhiều, thật nhiều gà rán. Phải rồi, cả cola nữa!"

Cả ba đứa cứ thế reo hò, đứa nào đứa nấy mắt sáng long lanh khi nghĩ về những thứ chúng muốn nếu như có thể kiếm được tiền trong buổi chiều nay. Hwang có vẻ lấy làm đắc ý với cái ý tưởng của nó lắm, vì cả ngày hôm qua nó đã mất cả một cái xúc xích để hối lộ cho anh trai về tất cả mọi thứ. Chỗ bắt bọ, cách nhận biết và cách bắt. Cái lồng đựng côn trùng nó xách theo cũng là của anh nó. Ai có nó trong tay, đều trông thật chuyên nghiệp và giàu có đối với lũ trẻ con chúng nó.

"Đi thôi nào! Chúng ta sẽ trở thành những người giàu có!"

"Đi thôi!~"

_________

"Này, sao hồi nãy bồ bảo ở đây có nhiều lắm mà? Sao tui chỉ thấy có mấy con li ti này vậy?"

"Bỏ ra mau, Jeon mắt to! Nó không phải bọ, con đó sẽ cắn sưng tay bồ đấy!"

"Con này cũng đẹp nữa. Nhìn xem, nó có màu vàng và lóng lánh nữa. Giống cái gì nhỉ.... Đúng rồi, trái Snitch trong Harry Potter!"

"S-Sni... gì cơ? Đó chỉ là một con bọ cánh cứng rùa vàng thôi. Bồ không bán được nó đâu."

Cứ mỗi lần Jungkook quay trở lại cùng với một đống sinh vật lạ trên tay, Mun phải liên tục bắt nó thả chúng đi. Khi chỉ là mấy con bọ cánh cam, lúc thì là con bọ que dài ngoằng, vừa rồi thậm chí còn mang cả một con bọ ve hươu khiến cho Mun phải giục nó vứt đi ngay. Jungkook có vẻ rất xông xáo trong mấy vụ này, lại cộng thêm cái tính tò mò, thích tìm tòi, khám phá, khiến cho hai đứa kia thi thoảng cũng phải chóng mặt vì nó cứ líu lo mãi bên tai, hỏi hết thứ này đến cái nọ, bao nhiêu thứ trên trời dưới biển cũng hỏi cho bằng được.

"Đây nhé, con này là bọ cánh cứng nâu. Con này có rất nhiều nên ở đâu bồ cũng thấy nó hết á. Còn con này tụi tui hay gọi là bọ khoai tây, nhìn nó giống củ khoai tây lắm, đúng không? À, còn con này nữa, là..."

"Mấy bồ có muốn đi đến chỗ này không?"

Jungkook và Mun đang thảo luận rôm rả về mấy con bọ bé xíu đựng trong lồng mà quên mất người bạn Hwang đầu nấm của chúng. Hai đứa quay lại, thấy Hwang đang nhìn mãi lên phía trên, ánh mắt hết sức đăm chiêu, không còn vẻ nghịch ngợm nữa. Để ý kĩ mới thấy, từ nãy đến giờ Hwang rất ít nói, hình như chỉ tập trung vào làm cái gì đó mà không tham gia vào mấy câu chuyện nhảm nhí của Mun, hay là trả lời mấy thắc mắc ngớ ngẩn của Jungkook. Nó chỉ nhìn mãi, nhìn mãi lên tận trên đỉnh.

"Đi đâu... là đi đâu cơ?" Mun hỏi, hơi cảm thấy sợ vì vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy của Hwang.

"Hôm nay vì có mấy bồ nên tui sẽ tới đó. Mấy bồ sẽ đi cùng tui chứ?"

Hwang lại quay sang nhìn hai đứa bạn của nó, bằng ánh mắt mong chờ. Mun hình như đã đoán ra được điều gì đó, víu lấy tay áo Jungkook, lén lắc đầu để chỉ hai đứa thấy. Nhận ra cử chỉ có phần lạ đi của Hwang và Mun, Jungkook hoàn toàn không thể đoán ra được chuyện gì. Về vùng đất này, rõ ràng nó sẽ không thể hiểu rõ bằng hai đứa nó được.

"Ý bồ nói... là chỗ đó?" Jungkook vờ hỏi dò, láu cá giả bộ biết để xem phản ứng tiếp theo của Hwang và Mun.

"Đừng, Jeon. Chỗ đó đã lâu lắm rồi chưa có ai đến cả. Người lớn chẳng lên tới đó, chúng ta làm sao mà..." Mun lần này đã lắc đầu kịch liệt, níu níu lấy tay áo Jungkook chặt hơn.

"Phải. Nhưng hôm nay là ngày thích hợp nhất rồi. Biết đâu ngày mai Jeon mắt to sẽ không trốn ra đây được nữa thì sao?"

Hwang quay sang, nhìn thẳng vào Jungkook bằng ánh mắt chắc nịch. Và nó biết rằng, chỉ cần nói như thế, Jungkook đời nào lại bỏ lỡ cơ hội này, nhất là với cái tính tò mò, xông xáo, không biết sợ là gì như vậy.

Và Hwang đầu nấm đã đúng.

"Đi nào Mun hạt vừng! Chúng ta sẽ tới nơi đó!"

Jungkook hùng hổ, gật đầu một cái. Hwang cười đắc chí, nhìn sang Mun. Và cuối cùng bằng ánh mắt mong chờ của cả hai đứa, Mun khó khăn lắm mới dám gật đầu một cái, mặc cho hai đứa kia đang kéo tay nó lôi đi xềnh xệch.

Cả ba đứa hăm hở đi về phía trước. Càng lên cao, đường lại càng dốc, chúng cứ phải bám vào nhau mà đi, nhưng không đứa nào than mệt, nhất là Jungkook và Hwang. Chúng nó biết nếu than thở thì Mun sẽ đòi về ngay lập tức, nhất định làm bể kế hoạch mà bọn chúng đã vạch ra với nhau. Nhưng chỉ duy nhất Jungkook là không biết gì cả, cứ thế đi theo sau Hwang. Nó chẳng bận tâm đến cái gọi là "người lớn còn chẳng lên tới đó", trái lại điều đó còn khiến cho nó phấn khích hơn cả. Nó tự nhủ, ngày hôm nay nhất quyết phải biết nơi đó rốt cục là nơi nào. Chỉ nghĩ đến việc sẽ tới được nơi mà chẳng nhiều người dám tới, nó đã thấy hào hứng vô cùng.

Bằng việc chia sẻ với nhau mấy mẩu bánh mì có trong cái balo của Mun và thay nhau uống nước trong cái bình mà Jungkook luôn mang theo bên mình, cả ba đứa đều không cảm thấy đói hay khát nữa. Đã là 4 giờ chiều.

"Nhìn kìa, chúng ta sắp tới nơi rồi!"

Hwang chỉ tay về phía trước, hô lên cho hai đứa đằng sau cùng nghe thấy. Trong cả bọn, nó là đứa khỏe nhất, sung sức nhất. Ngày ngày cùng ba đi lên đồi lấy củi, xuống ruộng hái ớt cùng mẹ, nó đã quá quen với những công việc lao động chân tay có phần nặng nhọc đối với một đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng nó dám chắc rằng, một khi đã lên tới đây và thấy thứ đó, nhất định là hai đứa kia cũng sẽ hào hứng trở lại ngay thôi.

Và quả nhiên là thế.

"Woa..."

Mun ngẩng đầu lên sau tiếng hô hào của Hwang, woa một tiếng trong sự sững sờ. Nó sững sờ trước những gì đang hiển hiện trước mắt. Chúng quá lạ, quá đỗi đẹp đẽ nhưng vẫn quá đỗi xa vời so với tầm mắt hiện đang mờ đi vì mệt của nó.

"Thấy sao hả Jeon mắt to? Nơi này dám cá là bồ chưa thấy bao giờ đâu nên là... oái!"

Hwang vừa được dịp ưỡn ngực tự mãn, ngay sau đó liền ngã nhào xuống đất, cũng may là có Mun đứng ngay đằng sau vô tình đỡ kịp. Nó không ngờ Jeon mắt to của nó lại phản ứng như vậy khi lên tới đây, khi thực sự tin vào lời mời chào của nó để dẫn dụ được hai thằng bạn đến được cái nơi "người lớn cũng chẳng đến bao giờ" này.

Jungkook đã thoáng sững sờ từ khi Mun bắt đầu há hốc mồm kinh ngạc và suýt hối hận vì vừa rồi đã định không theo lên tới đây. Nó từ từ đi tới, rồi bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Từng bước chân gấp gáp như đang được thả tự do, tìm thấy miền đất hứa của riêng mình, nó vùng chạy về phía trước, mặc cho Hwang đầu nấm vì thế mà bị nó xô ngã không thương tiếc. Vì cuối cùng nó đã tìm thấy, tìm thấy điều quá đỗi kì vì mà nó hằng mơ đến, mà chỉ được thấy trong những câu chuyện cổ tích, thần thoại mà nó thường được nghe trước khi đi ngủ.

Một chốn đẹp tựa xứ sở thần tiên.

Bẩu trời trong xanh không một gợn mây trên kia như thể cách chừng một sải tay, chỉ cần vô thức quơ tay về phía trước liền có cảm tưởng như với tới chốn thiên gian. Cảm giác mơn man từ từng đầu ngón tay rồi lan ra khắp cơ thể rõ rệt vô cùng, từng làn gió khẽ lùa vào chân tóc mát rượi, mùi hương thảo mộc thoang thoảng được gió mang theo, bao trùm cả một khoảng không rộng lớn. Dang hai tay ra và khép hàng mi lại, Jungkook từ từ cảm nhận những gì tự nhiên đang vận hành. Tất cả đều đang chuyển động, thật rõ nét và hữu hình.

Nhưng thứ khiến cậu nhóc Jeon Jungkook phải sững sờ không chỉ có thế.

"Nó thật đẹp, Hwang."

Chầm chậm bước tới, Jungkook cứ mãi trầm trồ, mãi cảm thán trước những gì hiện lên trước mắt. Hwang nở nụ cười đắc chí, đi ngang với Jungkook, khoác vai nó mà một lần nữa tự mãn:

"Phải, đây chính là biểu tượng của núi Jangtaesan, là linh hồn của Geumga-myeon."

Là một cây ngân hạnh.

Nó sừng sững, dường như là duy nhất. Giữa thảm cỏ xanh mướt một màu, là một cây ngân hạnh cổ thụ lớn. Không một ai biết nó mọc lên từ khi nào, khi sinh ra đã được nghe kể về một cây bách quả đại thụ sống trên đỉnh núi Jangtaesan. Đã có quá nhiều những câu chuyện truyền thuyết được tạo nên bởi người dân Geumga-myeon, về một vị thần rừng đã luôn cai quản nơi này. Ngài chính là người đã luôn mang lại ấm no, mùa vụ cho người dân, là vị thần tối cao sống ở nơi rừng thiêng nước độc.

"Tương truyền rằng, nếu ta khắc tên mình lên trên thân cây và ước, mọi lời cầu nguyện sẽ được linh ứng."

Jungkook và Mun vẫn chưa thoát ra khỏi sự sững sờ khi đứng dưới tán cây linh thiêng, liền bị kéo ra trở lại bởi lời nói kia. Đôi mắt của Hwang sáng lên khi nói ra điều đó. Nó rút ra từ thắt lưng con dao gấp nhỏ mà nó đã giắt theo bên hông từ trước, mím môi rồi thở ra một hơi. Dường như, lúc này nó đã không còn là Hwang đầu nấm nghịch ngợm, xông xáo. Nó hoàn toàn tin vào lời tương truyền kia, bằng chứng là nó đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ. Có lẽ mục đích chính ngày hôm nay mà nó đến đây, rồi rủ rê cả bọn không chỉ là đi bắt bọ đem bán lấy tiền nữa. Mà còn là một mục đích khác lớn hơn nhiều.

"Thật sao Hwang? Chúng ta có thể ước sao? Nó sẽ trở thành sự thực chứ?!" Mun hối hả, không giấu nổi sự tò mò.

"Tất nhiên rồi. Mấy bồ tin tui đi. Nơi này là một nơi đâu phải ai muốn đến là đến đâu, đúng không?"

"Nhưng mà..."

"Ngài ấy nhất định sẽ biến điều ước của chúng ta thành sự thật."

Hwang nắm lấy vai Mun, gật đầu một cái. Cuối cùng, cả hai đứa cùng nhau đến gần thân cây hơn, bắt đầu hí hoáy khắc tên mình lên đó.

Duy chỉ có Jungkook vẫn còn đứng trân một chỗ, đôi mắt vẫn không rời thân cây to lớn cùng với hai người bạn kia. Đôi chân muốn bước nhưng không chịu bước, giống như bị một thứ ma lực nào đó ghìm lại.

Mẹ nó đã từng dặn, không được hái hóa bẻ cành, không được làm tổn hại cây cối, thiên nhiên. Những gì mà bạn nó đang làm chính là những gì mẹ nó không muốn thấy. Nếu nó bước đến, nó có thể sẽ có trong tay một điều ước hấp dẫn, nhưng đổi lại, nó sẽ làm mẹ nó phải thất vọng. Nhưng nếu nó đứng lại, nó sẽ không có gì cả, nhưng bù lại, nó vẫn là đứa con trai ngoan của mẹ. Jungkook đang sợ.

Và nó không hiểu vì sao ngày hôm nay nỗi sợ ấy lại lớn đến như vậy.

Chợt.

"Hwang đầu nấm, bồ..."

"À phải rồi Jeon mắt to. Còn bồ chưa có khắc tên nữa đó, mau lại đây."

"Nhưng, trên trán bồ..."

Jungkook ngắc ngứ mãi không nói lên câu, chỉ nheo nheo đôi mắt của nó lại để cố xác nhận rõ thứ nó vừa thấy là gì. Từ từ bước lại gần đến chỗ Hwang và Mun, nó cẩn trọng đưa tay lên, quệt một đường lên trán đứa bạn vẫn còn đang ngây ra đó. Chìa hai ngón tay vừa quệt xuống ra, chính nó cũng hơi run run.

Tại sao phải đợi tới khi nó nói ra, Hwang mới biết rằng từ nãy đến giờ đã có một thứ chất lỏng kì lạ.

"Đây là nhựa cây, phải không...?"

"Tại... tại sao?"

"Đây không phải là nhựa cây ngân hạnh, Jeon. Nhưng tại sao nó lại..."

Mun bắt đầu run lẩy bẩy, tới cả hai cánh tay cũng giật lên liên hồi. Thứ chất lỏng đặc sệt trên tay Jungkook và loang lổ một mảng trên trán Hwang, chúng không thể xuất hiện ở nơi này được.

Chúng có màu tím.

"Là ngài ấy... Mau chạy thôi..."

Hwang đã bắt đầu cảm thấy hoảng, nhưng vẫn cố gắng để nói cho hai người bạn của nó những gì nó đang sợ. Jungkook lùi lại về phía sau, cũng chuẩn bị chạy khỏi đây cùng hai đứa bạn của nó. Nhưng tới khi nó không còn lùi được nữa, nó mới biết rằng lưng nó đã va phải thân cây cổ thụ một cú khá đau. Và rồi nó ngã nhào xuống, hoàn toàn dựa hẳn lưng xuống dưới thân cây mà thở dốc.

Và Jungkook hoàn toàn phải chịu những gì tương tự.

Thứ chất lỏng đặc sệt màu tím kia một lần nữa nhỏ xuống, chạm đến từng mảng da đầu của nó. Mỗi lúc một nhiều, càng làm cho khuôn mặt nó bị lem luốc đi. Nó càng giãy dụa, thứ chất lỏng đó cảng nhỏ xuống nhiều hơn. Nó không thể đứng dậy. Lưng của nó cảm tưởng như bị gãy ra làm đôi, cả chân cũng vậy.

Hwang và Mun vẫn đứng đó, bám vào nhau trong lo sợ. Chúng không bỏ chạy trước, nhưng cũng không dám tiến lại gần Jungkook. Nó chỉ ngồi im ở đó dù cho những giọt nước kì lạ kia cứ thế chảy xuống, làm bẩn tóc lẫn khuôn mặt. Lúc này trông nó thực sự rất kì quặc, khiến cho chúng không dám lại gần.

Jungkook không biết vì sao nó không thể gắng gượng mà đứng lên bỏ chạy cùng hai đứa bạn. Nó chỉ có thể ngồi ở đó, như thể đã bị rút cạn sức lực. Nó từ từ ngẩng đầu lên, tìm kiếm khắp những tán cây xung quanh, những cành cây có thể quan sát được bằng tầm mắt đã bắt đầu nhòe đi. Nhưng rốt cục vẫn không thể tìm thấy điểm gì kì lạ.

Ánh mắt lờ đờ mệt mỏi của nó vẫn ngoan cố kiếm tìm. Và lần này nó đã quyết định hướng mắt nhìn thẳng lên phía tán cây trên đỉnh đầu.

Nơi mà những giọt đặc sệt kia nhỏ xuống.

Lúc này, Jungkook đã không còn quan tâm đến xung quanh, hình bóng hai đứa bạn mới quen của nó đã bắt đầu khuất sau thảm cỏ. Giây phút này, nó chỉ nhìn về một hướng. Chỉ chăm chú nhìn lên một bóng hình.

Một người con trai đã khụy xuống trên cành cây ngay phía trên. Bàn tay người con trai ấy siết chặt lấy ngực trái, khóe miệng cứ thế nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Người này, là đang đau đớn. Vô cùng đau đớn.

Trước khi ánh mắt của Jungkook kịp chạm đến khuôn mặt đã bị tóc mái che quá nửa kia, đây đã không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp mặt tình cờ nữa.

Mà chính là một cuộc gặp mãi mãi cả hai sẽ không bao giờ quên.

Rơi xuống, và rồi bị sức nặng đè lên khắp cơ thể. Lúc ấy Jungkook chỉ còn có thể cảm nhận được điều này. Trước khi chìm vào cơn mê man vì đau nhức.

Người con trai kì lạ kia, ngã xuống từ trên cao và choàng lấy cậu nhóc con bên dưới. Rồi cùng cậu chìm vào một giấc ngủ sâu.

Cứ thế, những giọt lỏng kia cũng đã ngừng chảy. Chỉ còn lại là những vệt lem luốc trên khuôn mặt của cả hai.

___________

Tiếng quạ kêu thành từng hồi, báo hiệu đã đến giờ kiếm ăn. Mây ngừng trôi, gió đã ngừng thổi.

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra trời đã về chiều. Cả người đau ê ẩm, nhất là lưng. Phía sau đầu cũng đau không kém, cảm tưởng như không nhấc lên nổi, mắt cũng cứ thế mà hoa đi nhiều.

Chẳng có phép màu nào. Nó vẫn nằm ở đó, trên cái thảm cỏ xanh rờn. Ánh nắng ít ỏi vẫn mang tia ấm áp đến, nhưng đã không còn là cái nắng gắt hồi chiều, như lúc mà nó vừa mới lên đến đây nữa.

Jungkook thở ra yếu ớt, chỉ có thể ngửa mặt lên trời. Trước mắt nó vẫn là tán cây ngân hạnh xòe rộng, đang rủ xuống và có đôi ba chiếc lá đang lơ lửng, rồi chạm đến khuôn mặt trắng bệch vì kiệt sức của nó. Giống như đang trải qua cuộc sống của người thực vật, chỉ có thể nhìn, nhưng không nói, không cử động nổi. Lại nghĩ, có lẽ sau ngày hôm nay nó sẽ bị cấm túc thật rồi.

Gắng gượng nhấc thân mình lên, nhưng gần như không thể, Jungkook lại nằm vật xuống, phó mặc cho việc trời đang tối dần mà nó vẫn còn đang lang thang bên ngoài. Giờ này, hẳn là ngoại đang lo cho nó lắm. Thực lòng, nó chỉ mong có vậy.

Người con trai ấy vẫn nằm đó, choàng lấy cơ thể bé con bên dưới. Những vết lem từ thứ chất lỏng màu tím vừa rồi gần như đã biến mất, đã không còn đau đớn nữa. Đôi mắt nhắm lại trông thật bình yên, mái tóc bạc ánh kim khẽ bay trong gió, làn da trắng sứ đến mức hoàn hảo, tất cả đều làm nên một vẻ đẹp đến vô thực.

Ngài, chính là vị thần cai trị cả khu rừng Jangtaesan hùng vĩ.

Đôi mắt mở to không chớp, khuôn miệng hơi hé mở vì tò mò, đôi tay không thể tự chủ mà tìm đến mái tóc ánh bạc kia, Jungkook thực sự đã nhận ra được cảm giác nặng nề đang dồn xuống toàn bộ cơ thể nhỏ con của nó. Nó khẽ chạm vào từng sợi tóc, rồi dần dần bị mê hoặc bởi mái tóc quá đỗi mềm kia, bàn tay nó dần chuyển sang xoa nhẹ, vuốt ve. Cười khúc khích, những ngón tay lại di chuyển xuống chạm vào gò má của người kia, Jungkook giống như đang bị thôi miên bởi chính những nét đẹp đáng ghen tị này.

Nó thực sự đã nghĩ rằng, đây chính là người đẹp nhất mà nó từng gặp trên đời.

Jeon Jungkook lúc này, không biết sợ là gì cả.

Ngài choàng tỉnh. Cái nhíu mày cho thấy dáng vẻ khó chịu, ngài hơi nghiến hai hàm răng lại. Đã rất lâu rồi, ngài chưa rơi vào trạng thái đau đớn đến nỗi bất tỉnh như vậy.

Và rồi, ánh mắt hơi nheo lại ấy của ngài đã chạm phải đôi mắt đang mở to không chớp ở bên dưới.

Jungkook thực sự chưa nghĩ đến tình huống này, chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy của nó mà nhìn lên. Người con trai có mái tóc ánh bạc kia đã tỉnh giấc, và đang nhìn nó. Ngài chống hai tay đỡ thân người lên, nhưng đôi mắt vẫn không rời cậu nhóc đang nằm bất động dưới thân mình. Bằng một ánh mắt hết sức khó hiểu, nhưng sớm đã có tia tức giận.

"Ngươi, tại sao...?"

Chất giọng trầm ấm nhưng lại có chút khàn do gằn xuống kia quả nhiên đã khiến Jungkook hoảng sợ. Nó lùi về phía sau, trong khi cơ thể vẫn còn đau ê ẩm. Cái cảm giác bị người khác phát giác trong khi làm chuyện xấu là như vậy. Nó gần như quên cả đau, cứ thế lết đi bằng hai tay, đẩy người về sau bằng hết sức bình sinh. Cho đến khi cái lưng lại một lần nữa chạm đến cái thân cây to lớn kia, mới lại nằm lăn ra đó anh ách vì đau. Nó nhăn mặt, nước mắt lại ứa ra. Jungkook òa lên, nức nở, trông nó lúc này mới là đang sợ hãi tột độ.

Người con trai với mái tóc ánh bạc kia vốn đã định rời đi nhưng chợt dừng bước. Bộ dạng khó coi của thằng nhóc con kia khiến ngài không thể thản nhiên bước tiếp được. Tà áo đen dài đằng sau lưng bay lên theo gió, ngài bước đến, ngồi xuống bên cạnh thân cây ngân hạnh. Nhưng vẫn không nhìn vào thằng bé đang khóc nức nở kia.

Chỉ trầm ổn hỏi.

"Ngươi, có nghe thấy ta không?"

Ngài hơi cúi xuống, nhìn những cây cỏ lạc dưới chân đang khẽ lay đưa. Khuôn mặt vẫn trầm mặc, nhưng thực chất đây là lúc ngài phải bận lòng nhất suốt hàng nghìn năm an yên.

Chưa từng. Chưa từng có một ai có thể tìm đến nơi này, và rồi chạm đến ngài.

Chưa từng có ai nhìn được dáng hình của ngài.

Chưa từng có kẻ nào nghe được những thanh âm phát ra từ ngài.

Như những gì ngài thấy ở nhóc con kia.

Ngài vốn không tin vào một kẻ như vậy còn có thể tồn tại trên đời. Lại càng không nghĩ tới sẽ có một ngày kẻ đó lại tìm đến nơi này, gặp được ngài như thế này. Kể cả cho tới khi tinh hệ xanh này có bị tận diệt vào một ngày nào đó, cũng sẽ chẳng có một ai dám tìm đến đây và khiến ngài đau đớn. Như những gì nhóc con kia đã làm.

Vào một ngày nào đó.

"Nhưng... cũng tại anh, hic. Nên tôi mới..."

Jungkook vẫn nấc lên, vừa xin lỗi, vừa cố thanh minh. Nó không biết phải nói gì, càng nói lại càng lộ ra cái sai và sự vô duyên vừa rồi của nó. Một thằng nhóc 8 tuổi chỉ có thể hiểu hành động đó đơn thuần là một cái chạm nhẹ, hoàn toàn không có hàm ý nào khác. Nhưng vào cái khoảnh khắc nó chạm phải đôi mắt của người con trai này, nó mới cảm thấy mình thực ra mới là đứa trẻ hư biết bao. Người đó, thực sự đã khó chịu với nó, qua đôi mắt sắc lạnh kia.

Thực sự khó chịu.

Ngài không biết có phải là do cơn giận trong ngài chưa nguôi đi hay không, nhưng trong lòng đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Loài người đã thực sự tìm đến đây, cả gan làm tổn thương ngài. Một đám nhóc con phàm tục, không hơn không kém. Vốn dĩ đã không biết làm thế nào để đuổi chúng đi, nhưng trong lúc đau đớn, những giọt dịch tử huyết đã giúp ngài làm chuyện đó.

Nhưng chỉ trừ một tên nhóc con cứng đầu.

"Ngươi muốn gì? Ở nơi này."

Ngài muốn biết, muốn biết nhiều hơn về thằng nhóc kì lạ này. Đôi mắt nhỏ dài nhưng vô cùng sắc sảo hướng lên nhìn những tán lá ngân hạnh, ngài thử tận hưởng cảm giác và góc nhìn của nhưng tên người phàm. Hoàn toàn không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nơi này nếu chỉ ngồi đây, chỉ biết nhìn lên như thế này. Thật khác biệt, thấp kém biết bao.

"Tôi chỉ muốn tới chơi thôi. Thật sự nơi này là nơi không thể đến?"

Jungkook dần nín khóc, cũng ngồi bó gối lại, tựa người vào thân cây. Len lén nhìn sang người con trai đang ngồi cách đó không xa, xác nhận được người đó không còn giận dữ nữa, nó mới yên tâm dừng cái hành động khóc nức nở của nó lại.

Vì sao ở người này, nó lại có sự yêu thích đặc biệt đến thế?

"Ta sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào của ngươi. Đi đi."

Ngài đứng dậy, một lần nữa tà áo đen huyền hắc theo gió bay lên, nhẹ nhàng tới mức tưởng chừng như sẽ biến mất vào hư không. Cùng với dáng dấp của con người thần bí.

Ngài không níu giữ thêm, lại càng không thể trừng phạt. Tâm hồn vốn dĩ chưa từng phải thanh tẩy dù chỉ một lần này, ngài chưa bao giờ để nó phải màng đến những kẻ phàm trần. Không thể so đo với người phàm, lại càng không thể lợi dụng thần lực của mình để khiến cho chúng phải run sợ và quỳ rạp trước mình. Và ngài quyết định để cho đứa trẻ này rời đi mà không một chút vướng bận.

Quả thực, tâm can đã đi lạc đôi lần.

"Anh... có sao không?! Vừa rồi tôi đã thấy anh rất đau, rồi còn..."

"Ta ra lệnh cho ngươi quên hết những thứ đó! Từ giờ cho tới chết cũng không được phép nhớ lại!"

Cơn gió như thể cũng hòa vào sự phẫn nộ này, thổi văng đi những chiếc lá ngân hạnh đang còn vương trên thảm cỏ, khiến cho chúng bay tít lên trên tầng không. Giọng nói đó, tựa như phán quyết của một vị thần tối cao, như thể tiếng sóng ngầm gầm lên giữa vùng biển tĩnh lặng, thật giống với cái uy phong của một tiếng sấm giáng xuống vào một đêm mưa bão. Jungkook lại nhìn lên người con trai ấy, đôi mắt vẫn mở to nhưng đã dần ngấn nước. Nó chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, với sự hồn nhiên ngây ngô chân chất. Khi đối mặt với người mà nó cho rằng đẹp tựa thần tiên này, quả thực nó không thể kìm được cảm giác ái mộ. Sợ hãi cũng bỗng dưng tan biến, chỉ còn lại sự hiếu kì và yêu thích khó tả.

Jeon Jungkook, đích thực là một cậu nhóc cứng đầu.

"Tại sao... ngươi lại như vậy chứ? Thực làm ta khó xử."

Dáng người cao lớn một lần nữa khuỵu xuống nền cỏ xanh, đôi mắt lại nhắm nghiền lại một cách đau khổ. Ngài không thể giấu nổi tâm tư của mình nữa, bất lực mà ngã quỵ. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh kia.

Trong thâm tâm, ngài chỉ muốn biết thêm về cậu nhóc này nhiều hơn. Muốn trò chuyện với cậu nhiều hơn. Thậm chí là muốn cậu ở lại bên mình.

Vì Jungkook chính là sinh linh khó khăn lắm ngài mới có thể gặp được.

Suốt hơn một nghìn năm trời.

"Này... anh có sao không? Có cần..."

"Chỉ những người chưa từng phá hoại và thực sự yêu thiên nhiên, mới có thể nhìn thấy ta."

Nhìn lên thân hình nhỏ con đang ra sức níu lấy vai áo của mình, ngài trầm giọng. Một nụ cười khẻ nở, ngài nghĩ mình quả thực đã rất lâu rồi chưa cười, dù chỉ là như vậy. Vì cuối cùng, có lẽ ngài đã tìm thấy điều ngài mong chờ hàng nghìn năm trời.

Tìm đến ngài, trong một ngày đường đột.

Jungkook hơi ngừng lại. Đôi bàn tay nhỏ của nó dần buông, rồi tuột xuống khỏi cơ thể của người vẫn còn đang quỵ xuống kia. Nó hơi lùi ra, khuôn mặt không thể giấu nổi sự hoảng hốt và bất ngờ.

Phải chăng, việc nó đang làm là một điều cấm kị?

"Ngươi, sợ ta. Hay không?"

Một lần nữa nhìn về phía dáng hình bé con, ngài muốn tìm câu trả lời cho chính mình. Về cảm nhận thật sự của một tên người phàm đối với kẻ thuộc cõi thần tiên như ngài.

Nhưng chỉ duy nhất lần này thôi, ngài không muốn mình phải nhận lại cái cảm giác thất vọng. Cái cảm giác mà vốn dĩ ngài nghĩ mình sẽ mãi mãi không phải trải qua. Cái cảm giác mà chỉ có người phàm mới thấu hiểu.

Ngài không mong chờ một phản ứng khác với những gì ngài thầm tưởng tượng. Vì ngài đã trở thành kẻ bị động, từ khi đặt ra câu hỏi kia.

Và mong chờ, từ một thằng nhóc 8 tuổi.

"Không có. Tại sao tôi phải sợ anh chứ?"

Jungkook ngây người, thản nhiên đáp lại. Một câu nói hồn nhiên của một đứa trẻ 8 tuổi, vì sao khi đặt vào hoàn cảnh này lại trở nên gan dạ và trưởng thành như thế. Có lẽ câu nói này của nó ngày hôm nay, sẽ khiến cho nó của sau này phải suy nghĩ lại rất nhiều. Về sự ngông nghênh mới chớm, và cả việc nó chẳng thể giấu nổi cảm xúc khi được gặp một nhân vật hết sức thần bí và đặc biệt đến vậy.

Về cuộc gặp gỡ khó quên ngày hôm nay.

"Vì ta không phải con người. Vì ta và ngươi không cùng một thế giới."

Ngài đứng lên, nhìn về phía xa. Tâm trạng đã bình ổn hơn hẳn, ngài không còn bất kì mối bận tâm nào trong lòng. Ngoài những kí ức buổi chiều ngày hôm nay trong tâm trí của đứa trẻ kia.

"Tôi tin vào sự tồn tại của các vị thần và thế lực siêu nhiên. Tôi không sợ, thậm chí là còn sùng bái họ rất nhiều. Chà chan~"

Jungkook hào hứng, đứng lên bày tỏ sự phấn khích của nó bằng cách làm vài động tác kì quặc mà nó luôn cho là có thể triệu hồi được sức mạnh siêu nhiên. Trong ánh mắt, cùng nụ cười hồn nhiên kia, hoàn toàn không có chỗ cho sự giả dối.

Vị thần rừng tối cao nọ vẫn đứng trầm mặc ở đó, quay lưng lại với cậu nhóc hiếu động phía sau. Ngài nhìn lên những tán cây ngân hạnh đang xòe rộng ở tít trên cao, rồi lại nhìn xuống thảm cỏ xanh rờn dưới chân. Trên môi vô thức vẽ nên một nụ cười mãn nguyện.

Đã lâu lắm rồi mới có thể nghe thấy tiếng cười nói của trẻ thơ. Và là lần đầu tiên nhận được sự ái mộ chân thật nhất.

Trăng đã lên. Bầu trời và những đám mây dần chuyển sang màu hồng cam, góp phần làm nên khung cảnh hoàng hôn cùng với ánh mặt trời đỏ rực trở nên thật kì vĩ. Đã không còn những đàn chim kéo nhau về tổ.

"Ta sẽ giúp ngươi xuống núi. Nhưng với một điều kiện."

Jungkook ngẩng mặt lên, nhìn bóng hình cao lớn đang đứng ngay trước mặt nó. Nó suýt nữa đã quên mất rằng mình phải trở về nhà. Nỗi sợ ấy vừa mới qua đi, giờ lại được gợi lại, nọ bất giác rừng mình. Vừa nãy, khi tìm lên tới tận đây cũng Hwang và Mun, nó hoàn toàn không nghĩ đến việc phải ghi nhớ khung cảnh xung quanh. Cứ thế băng băng đi về phía trước, không một chút mảy may lo lắng. Và đúng là bây giờ, nó thực sự không nhớ đường xuống để xuống núi.

Và nó chẳng còn cơ hội để lựa chọn.

"Điều kiện đó là gì?"

"Ngươi không được nói với bất kì ai về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Tất cả."

Jungkook đang thực sự đối mặt với vị thần rừng. Đây chính là giây phút nó được gần với ngài nhất, được thấy rõ khuôn mặt của ngài nhất. Nó lại một lần nữa ngẩn ngơ trước vẻ đẹp này, mắt vẫn cứ mở to. Đôi mắt của nó chợt long lanh, sáng lên đến lạ. Nó cảm tưởng như nếu chỉ chớp mắt một cái thôi cũng có thể không thấy lại được nữa. Nó thực sự tiếc đến từng phút giây có thể chiêm ngưỡng.

Về những kiệt tác thiên nhiên nơi đây. Và cả ngài.

"Tôi hứa. Nhưng mà...!"

Dù chỉ mới cảm nhận được chút cử động nhỏ của người đối diện nhưng Jungkook đã kịp phản ứng, giống như sợ người kia đi mất. Ngài hơi nhíu mày nhìn nó, chờ đợi. Mất một lúc sau, nó mới ấp úng:

"Sau này, à không... Ngày mai! Tôi có thể đến đây chứ?"

Nhưng những gì Jungkook nhận lại chỉ là cái quay lưng. Nó thấy thần rừng đang đưa một tay sang, bộ y phục màu đen của ngài một lần nữa đập vào mắt nó. Một, rồi hai đốm sáng nhỏ bay ra từ ống tay áo của ngài. Điều này khiến cho Jungkook không khỏi phấn khích, reo lên:

"A! Là "lấp lánh"."

"Chúng sẽ dẫn ngươi xuống núi, bằng con đường ngắn nhất và dễ nhất. Khi còn ở trong địa phận rừng này, ngươi vẫn sẽ được an toàn."

Nói rồi, ngài bước đi, nhân lúc Jungkook vẫn còn đang mải thích thú với đôi đom đóm mà ngài vừa thả ra. Ngài khẽ bật cười vì cách gọi của Jungkook, khi nó gọi hai đốm sáng nhỏ ấy là lấp lánh. Một cách gọi vô cùng hồn nhiên và ngộ nghĩnh.

Vẫn nhận ra ngài đã đi xa dần khỏi mình, Jungkook vẫy vẫy tay chào, thay cho lời cảm ơn. Chợt ngừng lại như thể nghĩ ra điều gì đó, nó nói vọng lên:

"Một ngày nào đó, khi tôi gọi tên ngài, hứa là sẽ xuất hiện đấy nhé!"

Bước chân tuy vẫn bước, nhưng tâm trí ngài thực sự đã đứng chững lại bởi câu nói vừa rồi của Jungkook. Trong lòng bỗng dưng có chút nhộn nhịp, mong chờ.

"Tạm biệt ngài, Yoongi!"

Cho đến khi hình hài nhỏ bé kia đã khuất sau thảm cỏ cùng với hai đốm sáng nhỏ, ngài mới đứng lại. Quay lại nhìn, đã không còn bóng dáng nhỏ con kia nữa. Và giọng nói trong trẻo ấy, vẫn cứ vang vọng trong đầu ngài.

Lần hội ngộ tiếp theo, nhất định sẽ hỏi ra ý nghĩa của cái tên vừa rồi.

Nhất định.

"Được, ta hứa."

____________

Đêm qua, ngày lại đến. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, rồi lại ba ngày.

Dưới bóng cây ngân hạnh cổ thụ của núi Jangtaesan, vẫn là hình bóng của một người con trai với mái tóc bạc ánh kim, khoác trên mình bộ y phục đen tuyền. Ngài luôn đứng đó, trông về phía xa xăm. Trong lòng không ngừng mong chờ, cảm giác bồn chồn đã dần được thể hiện trên nét mặt luôn trầm mặc, bình ổn.

Cho đến khi giọng nói lanh lảnh từ xa vọng tới, ngài mới thật sự dừng lại được những thứ cảm xúc hỗn tạp kia.

"Tôi đã tới chơi với ngài như đã hứa đây, Yoongi!"

Một cái tên dù cho là có nghĩa hay vô nghĩa đi chăng nữa, ngài bỗng dững cảm thấy bình yên đến lạ khi nghe thấy. Đã hơn 1000 năm rồi.

Từ giờ về sau, cuối cùng ngài cũng đã có một cái tên. Là Yoongi.

Chính là cái tên mà ngài sẽ luôn trân quý. Từ một người có lẽ cũng sẽ quan trọng.

Được đặt bởi một cậu bé 8 tuổi, Jeon Jungkook.

Không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm hình bóng muốn thấy nhất, Jungkook chạy như bay về phía trước. Một lần nữa, nơi này lại chào đón nó. Một buổi chiều nắng, trên thảm cỏ xanh, cùng với cây ngân hạnh cổ thụ.

Và Yoongi.

Có lẽ Jungkook sẽ không phải mất nhiều thời gian để kể về những ngày qua của nó như thế nào. Về ngày hôm đó, khi nó vừa xuống đến núi thì trời đã tối hẳn. Bằng sự láu cá của mình, nó đã nói dối bà ngoại, rằng nó đã tình cờ gặp bố (bố mẹ nó đã ly hôn vào năm nó lên 5). Nó và bố đã đi cùng nhau cả chiều, vừa rồi cũng là bố nó đưa nó về. Bà ngoại khi vừa nghe thấy nó nhắc đến bố cũng liền không nghi ngờ gì nữa cả, trái lại còn cảm thấy thương. Dù biết là sẽ có lỗi với ngoại rất nhiều nhưng Jungkook không còn cách nào khác. Và đó cũng là cái cớ mà ngày hôm nay nó lại tiếp tục trốn ra đây, tìm đến nơi này.

Yoongi ngồi xuống thảm cỏ, bên cạnh Jungkook. Ngài thực sự đã lắng nghe hết những câu chuyện mà nó cứ líu lo mãi bên tai. Jungkook không chỉ kể về việc ở trường nó đã có nhiều bạn bè thế nào, được yêu quý ra sao. Nó kể rất nhiều, về gia đình hiện tại, là người mẹ và người bà của nó. Và về việc nó không phải người Chungju.

"Seoul là một nơi rất xa nơi này, đúng không?"

Yoongi hỏi, vẫn bằng nét mặt trầm mặc ấy. Vừa rồi Jungkook đã kể về Seoul, nơi nó sinh ra và lớn lên. Đây là mùa hè đầu tiên nó về nhà bà ngoại lâu đến như vậy, và cũng là lần đầu tiên nó tập sống xa mẹ. Mẹ nó phải đi công tác thường xuyên, mùa hè này cũng không ngoại lệ. Từ năm mà mẹ nó ly dị, là khi nó lên năm, nó thực sự đã sống quen với bầu không khí thiếu thốn tình cảm của một gia đình trọn vẹn.

"Nae. Em và mẹ đã đi tàu điện ngầm tới đây. Phải rồi, ngài biết tàu điện ngầm chứ?" Jungkook phấn khích quay sang, hỏi.

"Ta... không biết." Yoongi đột nhiên hơi ngây ra, nhìn Jungkook.

"Biết mà! Tàu điện ngầm ấy, nó dài ơi là dài, chạy nhanh ơi là nhanh. Em chỉ cần ngủ một giấc thôi, đã tới nhà bà ngoại luôn rồi. Ngài thấy có thần kì không?"

Jungkook vẫn líu lo không ngớt, lại còn đứng dậy chạy từ phía này sang phía kia để miêu tả dáng hình của chuyến tàu điện ngầm lần đầu tiên mà nó được đi trong đời. Một lúc sau liền thở hồng hộc, nó ngã lăn ra nhưng vẫn cười tươi rói. Từ trước tới nay nó chưa từng được đi xa nhà, chưa từng được đi đâu đó bằng tàu điện ngầm. Nhưng mùa hè năm nay quả thực là một chuỗi trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với một đứa trẻ 8 tuổi như nó. Được đi tàu điện ngầm, được về thăm và cảm nhận cuộc sống của vùng thôn quê, được ra ngoài cùng đám trẻ bằng tuổi mà vui đùa cả ngày mà không biết chán.

Và, gặp được Yoongi.

"Mẹ của nhóc, không ở đây cùng nhóc sao?"

Yoongi hỏi, càng lúc càng cảm thấy thú vị và tò mò về Jeon Jungkook. Ngài không hề cảm thấy dù chỉ một chút vẻ sợ sệt trên khuôn mặt tươi vui và nụ cười trẻ thơ kia. Jungkook gần như đã coi ngài như một người bạn mới quen, cũng dễ hiểu bởi vốn dĩ nó vẫn dễ gần, dễ làm quen với mọi người. Nó đã kể rất nhiều thứ, kể mà không một chút lúng túng hay ngại ngần. Đứa trẻ này thực sự quá hôn nhiên và ngây thơ.

Nhưng đôi khi, nó cũng là một cậu nhóc đã sớm trở nên chín chắn, trưởng thành trước tuổi.

Là một cậu nhóc với muôn màu muôn vẻ cảm xúc riêng tư.

"Mẹ em chỉ đưa em tới đây, và sẽ đến đón em về nhà khi mùa hè kết thúc. Em đang ở cùng bà ngoại. Cuộc sống ở đây rất vui, em rất thích nơi này."

Jungkook vẫn cười, nhưng chỉ là một nụ cười nhẹ còn vương lại trên môi sau những trận cười nắc nẻ vừa rồi. Đôi mắt của nó vẫn rất đẹp, dù là ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Khi nó cười, lúc nó khóc, hay thậm chí là tất cả những khoảnh khắc buồn vui, đôi mắt ấy vẫn sáng long lanh như những vì tinh tú tuy đẹp nhưng chỉ xuất hiện về đêm.

Yoongi cũng chẳng thể hiểu vì sao ngài lại luôn chú ý đến đôi mắt của Jungkook nhiều như thế, nhiều như thể những lúc ngài nhìn lên những vì sao sáng trên bầu trời đêm mùa hạ. Nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, ngài thấy trong đó như là cả một dải ngân hà, nơi quy tụ hàng triệu, hàng tỷ ngôi sao, là tất thảy những phạm trù bao la mà vẫn còn có quá đỗi những bí ẩn. Mỗi khi vô tình bị đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí, chính là khoảnh khắc mà ngài khao khát được tìm hiểu, muốn được khai phá từng chút, từng chút một những bí ẩn ẩn sâu trong đó. Một chút mê mẩn, một chút cảm nhận, và một chút khát cầu.

Chúng rực rỡ, long lanh, chiếu sáng tâm hồn ngài.

Sáng rực.

"Yoongi, tại sao nhóc lại gọi ta bằng cái tên này?"

Chỉ nhận lại được một nụ cười nhí nhảnh cho câu hỏi của mình, Yoongi một lần nữa ngây người, tự hỏi liệu rằng câu hỏi này rốt cục buồn cười chỗ nào. Nhưng một lần nữa ngài lại xảy chân ngã vào đôi mắt đen láy kia, chỉ có thể im lặng và chờ đợi.

"Lần đầu tiên nhìn thấy ngài, em đã nghĩ ngài chính là người đẹp nhất mà em đã từng gặp đấy."

"K-Khoan..."

"Thực sự ấy, ngài rất đẹp. Và còn tỏa sáng nữa."

Jungkook lại hướng ánh mắt yêu thích của nó đến Yoongi, giống cái ánh mắt mà ngày đầu nó gặp ngài, nó đã luôn nhìn ngài trong vô thức bằng biểu cảm say mê ấy. Nó thích Yoongi, giống như thích một thứ gì đó đẹp đẽ, là lòng ái mộ, kính cẩn khi đứng trước một người đẹp tựa tuyệt tác như vậy.

Một lần nữa, bàn tay nhỏ xinh của nó lại với ra, khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp đến vô thực của người đối diện. Đôi mắt nó hướng lên nhìn, có một chút ngại ngùng nhưng nụ cười trong trẻo kia của nó đã cứu rỗi tất cả. Jeon Jungkook lúc này hoàn toàn là đang thưởng thức cái đẹp. Của thiên nhiên, và của cả Yoongi.

Cái tên đó, cũng không phải ngẫu hứng mà nói ra.

"Yoongi, có nghĩa là tỏa sáng."

Nó cười, đến nỗi mắt híp lại. Từ cái khoảnh khắc đầu tiên, cái khoảnh khắc mà nó nhìn thấy Yoongi đang say ngủ khi còn đang nằm đè lên nó, nó đã cảm thấy tâm hồn mình bỗng dưng được khai sáng. Một người con trai với mái tóc ánh bạc, cùng làn da trắng chẳng có một chút dấu hiệu của lão hóa kia chính là tia sáng duy nhất làm lu mờ tất cả những ánh nắng yếu ớt còn sót lại của một buổi chiều muộn. Và cả giây phút Yoongi thả ra đôi đóm đóm từ trong ống tay áo, Jungkook đã mặc định rằng, đây chính là con người mang lại tất cả những tia sáng đẹp đẽ nhất mà nó từng thấy.

Yoongi, tức là tỏa sáng.

Ngài bất ngờ, gần như không thể nhận ra được rằng chính mình mới đang là người bị làm cho sững sờ ở đây. Một cậu nhóc 8 tuổi thực sự có thể nói ra được những lời khiến ngài lay động như vậy, cũng là những lời đánh thức trái tim cô độc của ngài sau nghìn năm ngủ yên. Một cái tên, dù là ngốc nghếch hay trẻ con tới đâu, ngài cũng chưa từng có. Nhưng Yoongi, đó lại là một cái tên đã khiến ngài có cảm giác bản thân đã trở nên có ý nghĩa. Mang lại giá trị riêng cho một kẻ sống đơn độc trên đỉnh núi Jangtaesan cao ngút suốt cà nghìn năm trời.

Một cái tên mà nhất định ngài sẽ trân trọng. Cho tới cả nghìn năm sau.

"Ngài bao nhiêu tuổi rồi? Ngài sinh ra như thế nào? Ngài cũng có thể bay lượn trên trời, cũng có thể tiêu diệt yêu quái, đúng chứ?"

Jungkook lại tò mò, không sợ hãi mà nghiêng cả người sang, dò hỏi. Dù sao thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, những nhận thức về tâm linh tuy đã chớm nở nhưng không thể nào trở nên sâu sắc. Nó chưa thể hiểu được về góc tối của thế giới tâm linh khi mới ở độ tuổi này. Những câu hỏi ngây thơ liên quan đến những điều cấm kị, có lẽ vì thế mà cũng không thể tránh khỏi.

"Ta chỉ là, không phải con người thôi."

Yoongi không tức giận, không nổi cơn thịnh nộ khi một tên nhóc con người phàm lại dám hỏi thẳng một vị thần thuộc cõi tiên như ngài những điều đó. Nhưng ngài cũng sẽ không trả lời những câu hỏi ấy, vì chúng không được phép nằm trong tầm hiểu biết và khai thác của con người. Thế giới tâm linh, sẽ tốt hơn nếu nó vẫn mãi mãi là một ẩn số đối với con người, bí ẩn đến nỗi cả khoa học cũng chưa thể giải thích được.

Và ngài cũng không muốn khiến Jeon Jungkook phải sợ hãi. Không muốn vì thế mà dần tạo ra khoảng cách vốn dĩ đã không thể với tới giữa ngài và Jungkook.

Chỉ muốn mãi mãi như vậy.

Cứ nghĩ Jungkook sẽ giãy nảy mà nằng nặc hỏi cho bằng được. Nhưng không.

Nó chỉ oh một tiếng thật khẽ, gật gật đầu như thể đã hiểu và rồi về lại chỗ ngồi vừa nãy của nó. Nó tuy là một nhóc con hiếu động, luôn tò mò nhưng vẫn luôn nhận thức được những gì cần biết trong cách đối nhân xử thế. Nó dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, được dạy bảo cẩn thận. Và nó luôn biết những gì nên và không nên làm, điều chứng tỏ nó chính là một cậu bé khôn ngoan và thông minh.

Giống như ngày đó.

Jungkook lại tiếp tục huyên thuyên về những ngày sống ở Geumga-myeon, và đặc biệt than thở về đống ớt xanh luôn xuất hiện vào mỗi bữa ăn của nó. Trông nó có vẻ như đang thanh minh thì đúng hơn, rằng việc nó không thích ớt xanh và việc nó rất yêu thiên nhiên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Vì Jungkook thực sự tin vào phép màu riêng ấy của nó. Tin vào lời mà Yoongi đã từng nói ngày hôm ấy.

Chỉ những người chưa từng phá hoại và thực sự yêu thiên nhiên mới có thể nhìn thấy ngài.

Nó chỉ nghĩ được có vậy mà không hề biết rằng, nó chính là nguời bạn đầu tiên của Yoongi. Là người đầu tiên có thể nhìn thấy và trò chuyện cũng ngài. Là người đầu tiên khen ngài đẹp, say sưa tới nỗi không thể giấu nổi niềm yêu thích ẩn sâu dưới đáy mắt.

Thế giới loài người cay nghiệt kia đã đem Jungkook đến đây, tựa như một phép màu. Duy chỉ có đôi mắt ấy biết thưởng thức, cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên. Duy chỉ có tâm hồn nhỏ bé này biết cảm thông và thấu hiểu. Duy chỉ có sinh linh đó không hề tỏ ra xa cách hay sợ sệt, hoàn toàn là một sự hồn nhiên ngây thơ đáng trân quý, chẳng có dù chỉ một chút toan tính hay cầu lợi.

Mùa hè năm ấy, cả hai đã tìm thấy nhau. Cùng chia sẻ và si mê những cái đẹp của người còn lại.

Và cùng trân trọng tình bạn đẹp đẽ đầy những phép màu này.

Đó cũng là ngày cuối cùng của mùa hè nọ, ngày mà Jungkook ở lại Geumga-myeon.

Ngày mà nó chợt nhận ra đây sẽ rất có thể là lần cuối cùng nó được gặp Yoongi, nếu như mùa hè năm sau nó trở lại và mang một tâm hồn bị vấy đục. Nó sẽ không thể thấy ngài, không còn là người bạn duy nhất của ngài nữa. Mà cũng giống như những con người khác, cũng chẳng thể có cho mình một tình yêu hoàn toàn trong sáng đối với thiên nhiên tươi đẹp.

Từ ấy, trong tiềm thức của một đứa trẻ 8 tuổi lại mang một ý niệm vô cùng lớn lao.

Điều mà có lẽ nó sẽ biết ơn cho tới cuối đời.

_________

Xuân qua, hạ tới. Cứ như thế đã không biết bao nhiêu lần.

"Yoongi, em đến rồi!"

Giọng nói trong trẻo vẫn luôn cất lên giữa chốn rừng hoang đầy nắng và gió. Thanh âm ấy đang đến rất gần, rất gần với miền đất hứa của họ. Một nơi chỉ có một thảm cỏ xanh trải rộng, điểm một vài bông hoa vàng tươi. Đi thêm một chút nữa, liền cảm nhận được mùi hương của thiên nhiên mà gió đã làm lan tỏa khắp một vùng. Và cuối cùng  dừng lại ở cây ngân hạnh ngàn tuổi.

Nơi có người con trai năm ấy vẫn luôn chờ đợi.

Vào mỗi khi hè đến.

"Ừm."

Giọng nói trầm ổn vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút, cho dù là cụt ngủn hay ngắn tới nỗi chỉ là một tiếng ậm ừ trong họng nhưng vẫn khiến cậu trai trẻ kia phải bật cười, đôi mắt vẫn ánh lên niềm yêu thích như thường lệ.

Đã 10 năm trôi qua. Jeon Jungkook không còn là cậu bé 8 tuổi ngày nào mà đã là một cậu học sinh năm hai Cao trung.

Với những kỉ niệm đẹp đẽ vô cùng vào mỗi khi hè đến, tại miền quê Geumga-myeon xinh đẹp.

Cùng với Jangtaesan, cùng với đồng cỏ xanh ngát, cùng với ngân hạnh.

Và cùng với Yoongi.

"Đi thôi."

Ở nơi sườn núi hiểm trở, vẫn nằm trong địa phận rừng Jangtaesan, xuất hiện thêm một khoảng trời mới. Một khoảng bao la rộng lớn khác, cũng chỉ mang mùi hương của tạo hóa nồng nàn.

Một cánh đồng hoa oải hương.

"Hãy kể cho em nghe về lý do mùa hè năm nào ngài cũng dắt em tới đây đi."

Jungkook ngồi xuống nền cỏ xanh, trong ánh mắt vẫn luôn có tia tinh nghịch như thế. Dù là đứa trẻ 8 tuổi hay là một cậu bé 17 tuổi, cậu vẫn là như thế. Vẫn là cậu của vẹn nguyên năm nào.

Chưa từng phá vỡ lời ước hẹn với thiên nhiên. Chưa một lần quên đi sứ mệnh cao cả của riêng mình. Và cũng chưa dám nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó, ở nơi đây không còn người chờ.

Đã 10 năm rồi, cậu vẫn vững vàng với lời thề ấy.

Chỉ có như vậy, mới có thể ở bên vị thần rừng mà cậu đã trót say mê.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh, cũng đưa mắt ra xa và ngắm nhìn. Cánh đồng hoa oải hương này chính là cánh đồng đã tồn tại song hành với ngài suốt cả nghìn năm. Đây chính là khu vườn bí mật, nơi mà chưa từng có một ai có thể phát hiện ra dù chỉ là một nhành hoa nhỏ.

Nhưng giờ thì, nó đã trở thành điểm hẹn của ngài và Jungkook.

Là một miền đất chung thứ hai của hai người.

"Ta đã nghĩ, em đã hiểu ra lý do vì sao rồi cơ chứ?"

Yoongi vẫn nhìn về phía xa, đáp lại đề nghị của Jungkook bằng một câu hỏi. Ngài khẽ mỉm cười, chưa một lần tỏ ra phật ý khi luôn là Jungkook thắc mắc về vấn đề này mỗi khi hai người vừa ngồi xuống thảm cỏ. Nhưng suốt 10 năm qua, thắc mắc này của cậu vẫn chưa hề được giải đáp.

Vẫn luôn là nhưng điều bí ẩn.

"Lần này em đã biết lý do rồi. Nhưng sẽ chưa nói cho ngài biết ngay đâu."

Jungkook đùa giỡn, vẫn là điệu cười khúc khích dễ thương. Tuy đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cái nét ngại ngùng đáng yêu kia vẫn không hề mai một theo thời gian. Cũng chính là những gì thuộc về cậu đã khiến Yoongi phải mê đắm.

Là những gì vẫn mãi trường tồn.

"Nhìn vào đây nào~"

Lấy ra từ trong túi một cái máy ảnh mini rồi xoay nó về phía mình, Jungkook nghiêng người lại, ngả đầu vào vai Yoongi, yêu cầu ngài nhìn vào ống kính. Nhưng vẫn là như vậy, ánh mắt lẩn tránh kia của Yoongi chưa bao giờ khiến cho mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình.

Và Jungkook cũng thừa hiểu điều đó.

"Em biết mà. Ta và em không thể..."

"Em có cách. Ngài cứ nhìn vào đây đi."

Jungkook hối hả giục, đâu đó là sự thích thú giống như mới phát hiện ra được điều gì. Yoongi cũng biết biểu cảm này của Jungkook rất rõ, chỉ khi nào cậu tìm ra thứ gì đó thực sự thú vị, sẽ liền giục giã hay khoe với ngài bằng vẻ mặt hào hứng đó. Và lần này cũng vậy, ngài muốn xem xem rốt cục cậu bé của ngài đã phát hiện ra thêm điều gì mới mẻ.

"Đúng rồi. Em chụp nhé. Một, hai...!"

Tiếng tách phát ra từ cái máy ảnh mini khiến cho Yoongi khẽ chạnh lòng, mặc dù trước đó cũng đã làm theo lời đề nghị của cậu, cùng cậu nhìn vào ống kính và có một bức ảnh chụp chung. Vì ngài biết rõ, trên tấm phim kia rồi sẽ in ra một bức ảnh mới chụp ngay sau đó. Nhưng không thể thấy được ngài.

Và bức ảnh lần này cũng vậy. Chỉ còn là Jungkook, và đồng hoa oải hương đang khoe sắc tím trong khoảng trời nắng gió.

Vào mùa hè của nhiều năm trước, khi Jungkook được mẹ mua cho một cái máy ảnh bé xinh, cậu đã rất háo hức và đem khoe với Yoongi ngay lập tức. Nhưng tất cả những bức ảnh mà cậu chụp được vào những mùa hè sau đó, chỉ là những đồng cỏ xanh, những đám mây lơ lửng trên bầu trời trong vắt, và còn rất nhiều tấm khác nữa.

Tuyệt nhiên không thể bắt được một khoảnh khắc nào từ Yoongi.

Điều đó thực sự đã làm cậu buồn bã suốt mấy ngày trời, khi chỉ có những ngày ít ỏi được tìm đến đây với Yoongi nhưng lại không thể lưu lại hình ảnh nào từ ngài. Jungkook thực sự rất nhớ bóng hình ấy, chỉ muốn được đem chúng về Seoul cùng mình. Dù chỉ một tấm thôi, cũng đủ để thỏa niềm nhớ mong.

Và Yoongi vẫn luôn là người an ủi cậu.

Mặc dù trong lòng ngài mới thực sự là người đau như cắt, là nỗi buồn sâu thẳm mà khó nói. Nhưng vẫn là lời an ủi ấy, theo Jungkook suốt ngần ấy năm trời.

Chẳng một ai hay bất kì thứ gì trên thế gian này có thể nhìn thấy ngài, ngoại trừ Jungkook.

Và.

"Ngài đã từng nói rằng, đôi mắt của em chính là ống kính tốt nhất, tốt hơn tất thảy những loại thiết bị xa xỉ trên thế gian này."

Jungkook gợi lại, khuôn mặt vẫn mang vẻ vui tươi nhưng đã có chút sầu đi vì buồn. Càng trưởng thành, cậu đã không còn khóc lóc, thậm chị đá bay cái máy ảnh khi không chụp được Yoongi như hồi đó nữa. Vào giây phút này, cậu dùng chính những lời an ủi năm xưa của Yoongi dành cho cậu để xoa dịu ngài. Đích thân chữa lành vết thương lòng khi ấy mà không chỉ một mình cậu phải chịu đau đớn.

Jungkook dần để ý đến nét mặt và đôi mắt luôn mang vẻ đầy tâm sự kia của Yoongi mỗi khi cậu tỏ ra buồn bực khi không thể ghi lại khoảnh khắc giữa hai người. Đó là sự thất vọng, bất lực và đầy buồn khổ.

Nhưng ngày hôm nay, cậu đã không còn là cậu của khi đó nữa.

"Và ngày hôm nay, chính đôi mắt này, sẽ ghi lại khoảnh khắc. Của cả hai chúng ta."

Yoongi nhìn sang, đã có chút bất ngờ. Jungkook vừa nói, vừa quay sang bên cạnh lục tìm trong cái balo ngoại cỡ kia một thứ gì đó. Thực ra không chỉ là một thứ, mà còn là cả những thứ đồ nghê khác sau đó.

Một tấm bảng kẹp giấy được gấp gọn, đôi ba lọ màu Acrylic, một tấm palette cùng với đống cọ vẽ và viết chì được đổ ra ngay sau đó.

Nụ cười tươi của Jungkook như giải thích cho tất cả. Cậu đứng dậy, cầm theo tấm ảnh chụp vừa rồi và đi ra xa một chút. Vẽ xong vài đường nét phác họa trên giấy, cậu lại lật đật chạy về chỗ cũ. Trước khi để Yoongi kịp hiểu ra mọi chuyện, cậu đã nằm yên trên đùi của ngài, thản nhiên đặt đầu xuống và khẽ cựa quậy như một chú cún nhỏ.

Điều mà cậu đã ao ước được làm từ bấy lâu.

"Đợi một chút, 'ống kính' xịn nhất thế giới đang trong quá trình rửa ảnh. Quý ngài sẽ sớm được thấy nó trong giây lát."

Jungkook vừa cười khúc khích, nhưng cũng vẫn tập trung vào bức vẽ của mình. Thực sự đã đờ ra một chút kể từ lúc mà Jungkook lấy ra những thứ này, Yoongi vẫn cứ nhìn theo cậu, ánh mắt vẫn bám theo thân ảnh thoăn thoắt ấy. Cho tới khi cậu nằm lên đùi của ngài, ngài mới thực sự hiểu ra.

Jungkook vừa rồi đã dựa vào tỉ lệ của bức ảnh và áp dụng quy luật xa-gần để phác họa Yoongi vẫn còn đang ngây ngốc ở phía xa. Sau khi phác họa xong, cậu liền về lại chỗ cũ, nơi vị thần của cậu đang chờ.

Giống như cách ví von của Yoongi đã từng dùng vào mỗi khi cậu buồn bực, Jungkook ngày hôm nay sẽ trở thành một 'ống kính' đúng nghĩa.

Đích thân ghi lại khoảnh khắc giữa hai người.

"Ngài biết không? Đây sẽ là bức ảnh đầu tiên của chúng ta,"

Nét hào hứng vẫn còn đó, nhưng chợt ngừng lại.

"Và cũng là bức vẽ cuối cùng của em trong đời."

Yoongi sững sờ, không dám tin vào tai mình.

Ngài chính là đang nghi ngờ chính mình. Rằng những lời vừa rồi của Jungkook, rốt cục là ngài đã nghe nhầm hay không.

Trong thâm tâm, chỉ cầu mong đó là sự nhầm lẫn.

Dù cho điều đó chẳng thể xảy ra đối với một vị thần như ngài.

"Em vẫn có thể vẽ, vào những lúc rảnh. Nhưng sau này, sẽ rất khó."

Đôi tay đưa từng nét bút chì lên tờ giấy trắng một cách mềm mại. Từng đường nét cứ như hiện dần lên trước mắt. Nếu như trước đây Yoongi đã từng rất thích thú khi nhìn thấy sự hiện lên kì diệu này, thì hiện tại, ngài đang hoàn toàn bị mê hoặc thì đúng hơn.

Jungkook khi còn là một đứa trẻ, cũng đã cho thấy năng khiếu hội họa bẩm sinh của mình. Mỗi khi lên đến đây, cậu đều mang theo nào là giấy vẽ, nào là chì màu. Những khung cảnh nơi đây đều đã trở thành "mẫu vật" cho niềm đam mê hội họa này của Jungkook. Cậu vẽ nhiều, nhiều đến nỗi không sót dù chỉ một khung cảnh, nơi đỉnh núi mà cậu cho là đẹp nhất.

Vẫn luôn dõi theo từng bức vẽ của Jungkook mỗi khi cậu ngồi xuống nền cỏ và chăm chú vẽ, Yoongi rất thích nhìn Jungkook khi cậu hí hoáy tô những bức tranh trên giấy sau khi vẽ xong, mặc dù đây không phải là một nơi lý tưởng để vẽ vời cho lắm. Mặt cỏ gồ ghề, gió cứ mãi lay đưa khiến cho những bức vẽ của cậu đã bị ảnh hưởng đi nhiều. Nhưng đối với Yoongi, đó chính là những bức vẽ đẹp nhất, chính là những tuyệt tác nghệ thuật mà ngài hoàn toàn công nhận.

Ngày hôm nay, sẽ là một tuyệt tác cuối cùng.

"Mẹ không đồng tình về việc em muốn trở thành một nhà thiết kế,"

Jungkook bắt đầu bày tỏ. Quả thực, cậu chẳng giấu Yoongi bất kì chuyện gì. Từ trước đến giờ vẫn luôn là vậy, tất cả mọi tâm sự của cậu, Yoongi vẫn là người lắng nghe đầu tiên.

"Nhưng em không phản đối điều đó."

Vẫn tiếp tục đưa những đường nét trở nên hoàn thiện hơn, Jungkook tiếp tục câu chuyện. Và Yoongi mỗi lúc một chăm chú vào đôi tay đẹp đẽ ấy, vừa cảm thấy tiếc nuối, lại vừa muốn hỏi thử lý do vì sao Jungkook lại không phải là người cảm thấy phí hoài thay vì ngài.

Và ngài đã làm thế.

"Tại sao?"

"Vì em đã tìm thấy mục tiêu lớn hơn cho cuộc đời mình rồi. Và mẹ em đã đồng ý."

Jungkook vui vẻ, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dáng vẻ ấy của cậu không hề giả dối, là hoàn toàn nguyện ý với những gì được quyết định. Điều này đã khiến cho Yoongi đột nhiên lại trở nên an tâm trở lại, tiếp tục ngắm nhìn những đường nét cứ thế hiện lên dưới ngòi bút của cậu nhóc tài hoa.

Ngài nhìn thấy Jungkook cùng với cánh đồng hoa oải hương của mình trên bức vẽ ấy. Đó chính là những thứ ngài trân trọng và yêu thương, chúng đều nằm trong cùng một khung hình. Bức vẽ này xứng đáng là tuyệt tác của tuyệt tác, mà không một danh họa hay nhiếp ảnh gia nào có thể sánh bằng.

Vì ở trong bức vẽ đó, có cả ngài.

Chỉ duy nhất một người có thể và được phép vẽ nên.

"Ngài cũng sẽ ủng hộ em mà, phải chứ?" Jungkook nhí nhảnh, hỏi.

"Ta vẫn luôn ủng hộ em, Jungkook."

Yoongi không cần suy nghĩ quá lâu mà lập tức đáp lại, liền nhận ra Jungkook đã vì thế mà bật cười thích chí. Sự vội vã hiếm thấy này của ngài, suy cho cùng vẫn chỉ xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm. Là quan tâm, nhưng chỉ với một mình Jeon Jungkook.

Bức vẽ chì gần như đã sắp hoàn thành. Cánh đồng hoa với nhiều chi tiết nhỏ nhưng thực sự đã rất hoàn mỹ dù đó mới chỉ là những nét đánh chì phác họa. Nụ cười tươi sáng của Jungkook cũng như thể là được mang nguyên bản vào bức tranh, không hề mất đi nét hồn nhiên nào.

Và cả vẻ đẹp trên từng đường nét khuôn mặt của Yoongi, cũng đã đều được ghi lại.

Jungkook thực sự đã nằm lên đùi Yoongi mà vẽ suốt từ đầu đến cuối mà không cần phải nhìn ngài chằm chằm, hay bắt ngài phải bất động giống như cách mà những họa sĩ vẽ chân dung hay làm. Thi thoảng cậu có ngước lên nhìn ngài, nhưng đó chỉ là lúc cậu trao cho ngài nụ cười mãn nguyện, khiến cho mệt mỏi của chính mình tự dưng tan biến.

Vì vẻ đẹp đó, vẫn luôn là liều thuốc giải của tâm hồn Jungkook.

Vì vẻ đẹp đó, Jungkook đã lỡ khắc ghi nó mãi ở trong đầu kể từ lần đầu gặp mặt. Tới nỗi ngay lập tức liền có thể vẽ ra mà không chần chừ.

Jungkook của trước đây chưa đủ khả năng để có thể vẽ ra dáng hình ấy nên cứ mãi âu sầu vì không thể lưu giữ. Nhưng Jungkook của bây giờ đã biến tài năng của mình trở thành những gì quá đỗi thành thục, hoàn toàn có thể thực hiện ý nguyện còn dang dở của chính mình.

Là ý nguyện cùa cả hai.

Trước khi kịp ngước nhìn lên một lần nữa và cười thật tươi, những gì sau đó Jungkook nhận được còn hơn cả cái cảm giác bồi hồi mỗi khi lên tới đây, đặt chân đến nơi này.

Một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao, nhẹ nhàng tựa như những chiếc lá từ trên cây cao rơi xuống, rồi khẽ chạm đến nền cỏ mềm mại.

Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng cũng đủ khiến cho người còn lại bỗng dưng ngập tràn những xúc cảm mới lạ.

Một chút ngọt ngào từ nơi đầu môi nhẹ tựa sương khói chạm đến, là khi tất cả mọi thứ trở nên ngưng đọng, kể từ giây phút này.

Bức họa sắp được hoàn thành, nhưng cũng đành chấp nhận ngưng đọng theo những gì đang vận hành tại thời điểm ấy.

Là khoảnh khắc Yoongi cúi đầu xuống, hôn lên trán cậu bé mà ngài đã quá si mê.

Cũng là giây phút ngài nghe được âm thanh của nhịp tim đập mạnh, rốt cục là như thế nào.

____________

"Trông ổn mà nhỉ, Yoongi?"

Jungkook giơ bức tranh ra xa, rồi lại đưa lại gần, đôi mắt híp lại vì cười. Vừa rồi cậu đã rất cố gắng để hoàn thành nó, đã xong công đoạn cuối cùng là vẽ màu. Nhưng đã không còn khó khăn như trước nữa, vì lần này cậu đã mang theo giá đỡ và palette. Bức vẽ được hoàn thành theo đúng quy trình, và trở nên hoàn thiện sau khi đế khô màu sau vài tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, cậu và Yoongi đã cùng đánh một giấc trên thảm cỏ mềm, tận hưởng cái nắng ấm của buổi chiều cuối hạ dưới tán cây ngân hạnh.

Jungkook đã có một giấc ngủ trưa thoải mái, trong vòng tay của Yoongi. Đôi lúc cậu tỉnh giấc vì những chiếc nhấn khẽ từ Yoongi lên gò má, rồi trên mái tóc luôn thơm mùi hoa nhài của cậu. Nhưng rồi lại chỉ cười khúc khích, tiếp tục rúc sâu vào trong lòng ngài mà say ngủ. Jungkook không hiểu những hành động đó bao hàm ý nghĩa gì, nhưng nó thật giống.

Những chiếc hôn đó, rất giống với những gì mẹ cậu thường làm trước khi cậu đi ngủ khi còn nhỏ. Khiến cho cậu không còn lo lắng về nỗi sợ gặp ác mộng vào mỗi đêm.

Chợt, Jungkook suy nghĩ. Về một điều.

Yoongi đã ngắm bức tranh kia suốt trong lúc Jungkook đã thấm mệt và thiếp đi. Ngài thưởng thức từng đường nét của bức vẽ ấy mãi mà không biết chán, giống như bị cuốn theo vào sâu trong thế giới mà Jungkook vẽ ra. Nơi chỉ có ngài và cậu.

Giống như lúc này.

"Nó đẹp vô cùng, Jungkook."

Không biết rằng Jungkook đã hỏi câu hỏi ấy bao nhiêu lần, nhưng ngài vẫn kiên nhẫn đáp lại như thế. Biểu cảm chưa hề vơi đi dù chỉ một chút hài lòng, đôi mắt vẫn ánh lên tia tự hào khôn tả. Từ khi Jungkook còn là một đứa trẻ, cho tới bây giờ đã trở thành một cậu thiếu niên, ánh mắt ấy vẫn luôn là như vậy. Vẫn là cái nhìn hết sức yêu chiều và ôn nhu.

Chợt, Yoongi suy nghĩ. Cũng về một điều.

Và cả hai cùng đồng điệu.

Trong cùng một dòng suy nghĩ.

"Vào một ngày nào đó, em rồi cũng sẽ già đi."

Jungkook hạ bức tranh xuống, đặt nó và hai tay lên bụng. Cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên đùi Yoongi, giống như đó chính là nơi trú ẩn vững chãi nhất, là nơi nghỉ chân êm dịu và nhẹ nhàng nhất đối với một người khách lữ hành đang đi tìm chốn bình yên như cậu. Nhưng con đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến một đích đến, chặng đường nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Và cậu cũng vậy. Sẽ ngày một trưởng thành và lớn lên, lớn lên mãi.

Nhưng nơi này, mãi mãi vẫn sẽ là như thế. Vẫn xanh tươi và đẹp đẽ như thuở ban đầu.

Và Yoongi cũng sẽ chẳng bao giờ mất đi cái gọi là tuổi xuân.

"Cánh đồng hoa oải hương mà ta thường đưa em đến, em có biết ý nghĩa của chúng là gì không?"

Khẽ luồn những ngón tay vào mái tóc thơm của Jungkook, Yoongi vẫn dịu dàng, gần như muốn chuyển sang một chủ đề khác của cuộc trò chuyện. Vừa rồi ngài cũng đã nghe thấy lời thổn thức ấy, cũng đã nhận ra nét buồn bắt đầu phủ lên đôi mắt luôn tràn ngập ý cười kia. Nhưng chủ đề mà ngài đang nói tới, thực chất chính là câu trả lời của ngài cho những lời thổn thức vừa rồi của Jungkook.

Về cánh đồng hoa oải hương bạt ngàn của riêng ngài và cậu.

"Em nói thử nhé?"

Jungkook đáp lại, đồng thời đưa ra lời đề nghị. Cái gật đầu của Yoongi thể hiện cho sự đồng ý.

"Hoa oải hương, là một loài hoa mang sắc tím đặc trưng. Đây cũng là một màu sắc biểu tượng của thế giới tâm linh và thần tiên bí ẩn."

Cầm trên tay một nhành hoa oải hương nhỏ mà vừa rồi Yoongi đã lén gài lên tóc mình trong lúc ngủ, Jungkook hơi mỉm cười khi nhớ lại hành động ấy của vị thần của cậu. Nhưng chừng đó chưa phải là tất cả, chưa hết những gì mà cậu đã ngầm hiểu ra.

Chỉ là hiện lên trong suy đoán của cậu.

"Những giọt màu tím năm đó khi ngài đau đớn, chính là những gì cho thấy màu tím chính là một màu sắc quan trọng đối với ngài."

Jungkook đã nhớ về điều này quá lâu kể từ ngày gặp mặt ấy. Cậu hoàn toàn giữ bí mật về chuyện này mà không hề nói cho ai biết những gì đã xảy ra vào chiều hôm đó. Và về Yoongi.

Thứ chất lỏng màu tím kia, có lẽ đã mang cậu đến với ngài theo cái cách thần kì nhất.

Cũng có thể là một sự liên kết nào đó với cánh đồng hoa oải hương kia.

"Thứ chất lỏng mà em nói, là dịch tử huyết. Hay nói cách khác, đó chính là máu của ta."

Yoongi trầm giọng. Ngài không nhìn Jungkook, mà nhìn về phía gốc cây ngân hạnh. Trên đó vẫn hiện lên mờ mờ những vết khắc, những cái tên được vẽ lên nguệch ngoạch bằng que gậy. Và cũng chính vì nó, mà ngài đã từng lao lực, chịu đau đớn rất nhiều trong suốt những năm vừa qua.

Nhìn theo hướng nhìn của Yoongi, đôi mắt Jungkook dừng lại nơi gốc cây ngân hạnh cổ thụ. Cậu vẫn còn rất nhớ về ngày đó, cái ngày mà cậu đã cùng hai đứa bạn nghịch ngợm lần đầu tìm đến đây. Chúng đã khắc tên lên trên đó. Và điều này đã khiến cho Yoongi của cậu phải đau đớn.

Jeon Jungkook từ khi ấy đã đem chúng khắc thật sâu vào trong tim.

Khắc thật sâu.

"Cây ngân hạnh này, chính là trái tim của ngài."

"Phải. Nó không chỉ là trái tim của ta. Mà còn là trái tim của cả cánh rừng này."

Yoongi một lần nữa ôm Jungkook vào lòng, để đầu cậu dựa vào vai ngài thật thoải mái. Ngài biết Jungkook đang nghĩ về kỉ niệm không vui ngày đó và đang cảm thấy dằn vặt. Rằng cậu của khi ấy đã không thể ngăn cản hai đứa bạn của mình, hay thậm chí là đã chớm có ý định bước tới và tham gia cùng với chúng. Nhưng chính vì Jungkook đã không làm thế, nên cậu vẫn là cậu, vẫn là một cậu nhóc yêu mến thiên nhiên tới cuồng si.

Và điều đó đã tạo ra cho Yoongi một người bạn nhỏ.

Chỉ duy nhất, một mình cậu.

"Em biết không? Dù cho em đã không khắc tên lên thân cây này, nhưng thực ra em đã làm đau trái tim ta."

Lại nhìn về phương xa, Yoongi một lần nữa nói về những điều khó hiểu. Jungkook bàng hoàng, chợt bật dậy. Cậu nhìn thẳng vào Yoongi, bằng đôi mắt mở to không chớp. Chính là đang thắc mắc vì sao mình lại bị buộc tội vô cớ.

Một nụ cười hiền, chính là câu trả lời.

"Vì trong trái tim ta, đã khắc tên em từ khi ấy mất rồi."

Cái đánh khẽ vào vai Yoongi chẳng thể nói lên tất cả. Jungkook bật ra một hơi sau khi nghe rõ mồn một câu nói ấy, lấy tay khẽ đánh vào vai Yoongi một cái vô lực. Nhưng Yoongi ngài có thể thấy được trong đôi mắt dần ngấn nước kia của Jungkook chính là niềm hạnh phúc. Đó không phải là ấm ức khi bị ngài chọc tức. Đó là những giọt nước mắt của sự vỡ òa.

Câu nói sau hơn 10 năm, cuối cùng cũng đã thổ lộ thành lời.

Chính là câu nói mà Jungkook đã từng ước ao sẽ được nghe từ người mà cậu yêu thương nhất. Và ngày hôm nay, tại chính nơi này, nó đã không còn là những mộng tưởng.

Vị thần rừng mà cậu say đắm từ khi còn là một đứa trẻ 8 tuổi đã đáp lại niềm mong mỏi tưởng chừng như vô vọng ấy.

Là một mối quan hệ hơn cả tình tri kỉ. Là một thứ tình cảm vượt qua tất thảy những rào cản, những giáo điều và cả những gì cấm kị.

Là một tình yêu đầy những phép màu và cả những ý nghĩa lớn lao.

"Loài hoa mang sắc tím ấy, còn mang ý nghĩa của tình yêu."

Yoongi đột nhiên ngừng lại. Ngài mong chờ ánh mắt tò mò của Jungkook, nhưng có vẻ như lần này cậu đã không nhìn ngài bằng đôi mắt ấy nữa. Cậu của giây phút này, chính là đang hạnh phúc tột cùng. Tới nỗi những thanh âm bên tai cũng hóa thành hư không.

Nhưng rồi, vẫn lại chăm chú đợi chờ.

"Chúng tượng trưng cho một tình yêu chung thủy và kiên định." Yoongi vươn tay ra xoa đầu cậu, ôn tồn.

"Nhưng chẳng phải là..."

"Em của bây giờ, vẫn là em của mãi mãi về sau. Vẹn nguyên, luôn là như thế trong mắt của ta. Vì ta trân trọng em, hơn tất cả những gì trên thế gian này."

Và rồi sau ấy, Jungkook chỉ có thể cảm nhận được tai mình như đang ù đi. Tất cả mọi giác quan đều tạm thời ngưng hoạt động. Cậu cho phép bản thân mình được khép hàng mi lại một lần nữa, một lần nữa chìm vào mê cung tình ái với người mà cậu vẫn luôn ái mộ từ trước tới nay. Những lời nói sâu sắc ấy, chính là những lời khiến cho con tim vốn đã mềm yếu lại càng trở nên dễ rung động. Chỉ cần cậu vẫn là cậu, thì cho dù đó là trở ngại tuổi tác hay thời gian, cũng sẽ chẳng làm ảnh hướng đến những gì quá đỗi tốt đẹp mà cậu đang nhận được.

Từ đó, từng ý niệm, từng khát khao ngày càng trở nên mãnh liệt. Chúng vô tình được tình yêu thắp sáng, lại càng lớn lao hơn bao giờ hết.

Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã xác nhận được những gì cậu đang bảo vệ, sẽ bảo vệ và mãi mãi bảo vệ. Cho dù là cố chấp, ích kỉ, nhưng sẽ không đời nào cậu cho mình quyền được buông lơi. Nhất là vị thần rừng ấy, người đã đem lại ánh sáng cho cậu.

Mà chưa thể hiểu hết được những gì chưa thể khai phá ẩn sâu dưới đáy con tim đã từng mang đầy những tổn thương kia.

Là cả trái tim và linh hồn.

Em có thích oải hương không?

_____________

Đó là một ngày lạnh giá. Một đêm đông với những trận gió rét kinh hoàng mang theo những hạt mưa bụi.

Phía trên cao kia, nơi cao nhất của đỉnh núi Jangtaesan cũng đã không còn những tia nắng ấm áp, những làn gió nhè nhẹ.

Nhưng lại vọng lên tiếng gọi quen thuộc.

"Yoongi... Yoongi..."

Cái lạnh tháng Giêng như muốn cắt đứt da thịt. Từng cơn gió thổi đến lạnh thấu xương, khác hẳn với những cơn gió mùa hạ. Chúng như đang muốn thể hiện uy phong và tỏ ra đáng sợ. Chúng hăm dọa những sinh vật đang tìm đến đây, tìm đến đỉnh núi cao vợi vào lúc tất cả còn đang say ngủ bên trong lớp chăn dày ấm áp. Trời mịt mù, tối tăm không có lấy một nguồn sáng. Ánh trăng cũng đã bị những đám mây tàn nhẫn che khuất, chỉ dám ánh lên những tia sáng lẻ loi trong màn đêm âm u.

Một lần nữa cất tiếng gọi, nhưng không còn là tiếng gọi thiết tha, khẩn cầu nữa. Nó vang lên, như thể muốn chiến đấu với tiếng gió hú, muốn át đi cái âm thanh ù ù ghê rợn trong màn đêm chẳng mấy tĩnh mịch này.

"YOONGIIIIIIIIIII! NGÀI Ở ĐÂU?!"

Tiếng gọi lớn vọng vào bên trong cánh rừng sâu thẳm, tuy đã chiến thắng được tiếng gió dữ tợn nhưng vẫn mang âm điệu da diết và bồi hồi. Những cơn gió vẫn chưa chịu thua, một lần nữa lùa qua những tán cây xào xạc làm tăng độ đáng sợ, như thể muốn chứng tỏ uy phong của một nhân tố đến từ tự nhiên.

Nhưng khi có hai đốm sáng nhỏ xuất hiện, nó dường như cũng hiểu ra được điều gì.

Thì ra, trong cánh rừng này, nó chẳng thể uy phong đến thế.

"Đi theo ta."

Vẫn là bóng hình quen thuộc ấy, cùng với giọng nói quen thuộc và hơi ấm cũng quá đỗi quen thuộc. Ngài đã đến, giống như xua tan hết màn đêm và gió lạnh. Để rồi mang tình yêu của ngài đến với một nơi khác an toàn hơn, nơi luôn là điểm hẹn của cả hai người.

Jungkook thực sự đã tìm đến đây, vào giữa một đêm đông giá rét. Không giống như những cái hẹn trước kia, đây chính là cuộc gặp gỡ đường đột. Không phải là một bầu trời trong xanh, ấm áp mùa hạ. Mà lại là một đêm buốt giá, chỉ còn lại là những hạt sương đêm lạnh lẽo.

"Nói ta nghe, tại sao lại tìm đến đây vào lúc này? Em có biết là sẽ rất nguy hiểm không?"

Yoongi sau khi đưa Jungkook đến được đỉnh núi liền để cậu ngồi bên trong cái hốc cây nhỏ ấm áp hơn hẳn khí trời khắc nghiệt ngoài kia. Giọng nói đã không còn trầm ấm, ân cần. Mà thay vào đó là một lời trách cứ. Nhưng lại không thể giấu được sự lo lắng đến tột cùng.

Đột nhiên bị kéo vào một cái ôm thật chặt, Yoongi có chút bàng hoàng. Nhưng khi hơi ấm quen thuộc ấy tìm đến ngài sau một khoảng thời gian tạm xa cách, ngài lại yếu lòng mà im lặng. Jungkook đang siết chặt lấy ngài, như thể nếu buông tay ra, ngài sẽ rời đi khỏi cậu vậy.

Nhưng sẽ không.

"Ta ở đây. Đừng lo lắng."

Một tay xoa xoa tấm lưng dù đã mặc một lớp áo khoác dày cộp nhưng đã thấm sương, một tay ngài vuốt nhẹ mái tóc đã trở nên lộn xộn vì gió thổi của cậu. Không cần biết là ở nơi đâu hay lúc nào, nhưng chỉ cần là ở trong địa phận rừng Jangtaesan, vào giây phút này, Yoongi sẵn sàng lấy tất cả ra để đảm bảo. Rằng ngài hoàn toàn có thể bảo vệ được cậu khỏi tất cả những gì khắc nghiệt nhất.

Bằng tất cả hơi ấm của ngài.

"Hôm nay, chỉ hôm nay thôi...! Em rất muốn gặp ngài. Em nhớ ngài, rất nhiều.."

Jungkook hơi run lên theo từng đợt, những câu từ tuy chẳng có sự sắp xếp nhưng lại ấm áp vô cùng. Cái rét bắt đầu được thay thế bởi hơi ấm, cậu đã không còn run nhiều vì lạnh nữa. Xung quanh cũng vậy, đã trở nên ấm lên tất nhiều.

Giống như Yoongi đã một mình sưởi ấm cho toàn bộ khu rừng này vậy.

"Ta cũng nhớ em. Nhưng sao thế? Nói cho ta biết đi."

Yoongi nắm lấy hai vai Jungkook, nhìn thẳng vào đôi mắt trông đã yếu ớt đi hẳn kia của cậu mà hỏi. Ngài thực sự đã đoán ra được chuyện gì đó, bằng chính linh cảm của ngài.

Thứ linh cảm chẳng lành ấy giống như đang phản chiếu lên đôi mắt của Jungkook, khiến ngài đã chắc chắn hơn đến vài phần.

Về sự tiên đoán mà ngài chỉ dám thầm nghĩ trong đầu.

Về một điềm báo, về cảm giác bất an của ngài vào những ngày gần đây.

Và cả về màn đêm đột nhiên dữ dội ngay lúc này.

"Không... Làm ơn nói cho em biết đi... Là em đúng hay sai, khi quyết định điều này.."

Jungkook gát gao nắm lấy hai vai Yoongi, câu chữ thật chẳng rõ ràng, cứ thế va vào nhau trong run rẩy. Đôi mắt như mờ đi, đục ngầu. Cậu đang van lơn, bộ dạng đang hết sức khẩn cầu kia chưa từng xuất hiện trước mắt Yoongi dù chỉ một lần. Ngài đang thực sự bàng hoàng, gần như bất động. Nhưng bằng mọi giá phải biết được, rằng điều gì đã khiến cho cậu bé của ngài lại tìm đến ngài đường đột như thế, và lại có biểu hiện lạ này.

Vì sao trong đôi mắt kia, lần này lại khiến ngài phải xót xa đến thế.

Chỉ mong, đó là lần cuối cùng.

"Đừng như vậy. Cứ nói ra đi, ta muốn nghe."

Và ngài thực sự muốn biết.

Dù cho lúc này, mọi cử chỉ của Jungkook và chính ngài đều khiến cho ngài cảm thấy khó hiểu.

Khiến ngài càng lúc càng lo sợ.

Tự nhủ, là lần đầu. Cũng như lần cuối.

"Em đã nói chuyện với mẹ. Về việc học sau khi tốt nghiệp.."

"Ngoan, bình tĩnh nào..."

"Ngài nhất định phải nghe em. Nhất định..."

Jungkook vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cảm xúc quá mạnh, khiến cho cậu vẫn chưa thể nhận ra được rằng Yoongi cũng đang chỉ vì thế mà bấn loạn theo. Cả hai cứ thế cùng run rẩy, cùng bất an, thực chất vẫn chưa thể bắt đầu. Chưa thực sự sẵn sàng để nói ra và đón nhận.

"Em sẽ rời khỏi Hàn. Để sang Úc tham gia trại hè..."

"Trong bao lâu?"

"Là 1 tháng. Nhưng..."

Jungkook ngừng lại, giống như bị nghẹn ứ. Khẽ lắc lắc đầu để tự bình tĩnh lại lại, cậu nói tiếp:

"Có lẽ em sẽ tiếp tục theo học ở đó. Khóa học sẽ kéo dài 7 năm."

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, và rồi thấm ướt một bên vai của Yoongi.

7 năm, rõ ràng đó là một khoảng thời gian chẳng thấm tháp vào đâu so với hàng nghìn năm mà ngài đã phải trải qua trong cô độc giữa cánh rừng này.

Nhưng 7 năm đó, có lẽ sẽ là khoảng thời gian mà ngài sẽ phải sống trong đơn độc khó khăn nhất.

Vì ngài sẽ phải rời xa người quan trọng nhất của cả cái vòng đời không biết đến chừng nào này.

Tạm mất đi Jungkook.

"Không...! Chỉ cần ngài nói với em, rằng ngài không muốn. Em nhất định sẽ ở lại..."

"Jungkook à..."

"Chỉ cần một câu nói của ngài thôi! Em sẵn sàng, vứt bỏ tất cả. Yoongi, sẽ rất khó, nếu như em phải xa ngài... Làm ơn..."

Jungkook rối rít, nhưng là vẻ rối rít của sự mê muội. Yoongi hiểu điều đó, qua biểu cảm hết sức phức tạp trên khuôn mặt của cậu. Jungkook đã bước sang tuổi 18 và đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn đầu tiên của cuộc đời. Ngài hiểu, về những gì cậu thực sự muốn, thực sự cần, và thực sự tốt cho cậu.

Ngài cũng biết, rằng một lời nói của mình vào thời điểm này cũng sẽ vô cùng quan trọng. Thậm chí ảnh hưởng đến tương lai của Jungkook.

Chỉ một lời thôi.

"Nếu như đó là những gì mà em quyết định, ta cũng sẽ không bàn cãi thêm về điều này nữa."

Yoongi đứng dậy, choàng thêm cho Jungkook một lớp áo khác của ngài. Tiết trời bên ngoài xem ra đã dịu đi rất nhiều, không còn những trận gió dữ như vừa rồi. Trở lại là một màn đêm tĩnh mặc.

"Ta vẫn luôn ở đây chờ và ủng hộ em, em nhớ mà."

Sau cùng, ngài cũng đã không thể nói ra.

Rằng ngài thực sự ích kỉ muốn giữ Jungkook ở bên mình.

Chỉ vì quá trân trọng con người này.

Chỉ vì quá yêu.

Nhưng vì yêu, nên ngài mới để Jungkook rời đi.

Vì đó thực sự là ước mong của cậu. Lớn lao đến độ từ bỏ đam mê hội họa mà đi đến sự lựa chọn này.

Ngài chưa thể hiểu hết, nhưng cũng sẽ không hỏi thêm về nó.

Vì ngài biết, sau này ngài rồi cũng sẽ hiểu ra.

7 năm sau, sẽ hiểu.

"Tới đây nào. Ta có thứ muốn cho em thấy."

_____

Cả hai lại cùng ngồi trên thảm cỏ quen thuộc, cùng nhìn về phía xa. Jungkook vẫn yên tâm tựa vào bờ vai của Yoongi, tay trong tay không muốn rời. Vì đêm nay, là một đêm đặc biệt.

Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu tới thăm Yoongi vào một đêm đông lạnh giá. Chuyến tàu điện cuối cùng trong ngày vào lúc 9 giờ tối, cậu đã không chần chừ dù chỉ một chút mà tìm đến, để rồi được ở bên Yoongi như lúc này. Cảnh vật nơi đây cũng thật khác so với những gì mà cậu đã từng thấy vào những ngày hè. Chúng thật sự rất khác, tới nỗi chẳng thể nhận ra đây chính là nơi đã gắn liền với tuổi thơ của cậu.

Nhưng Yoongi thì vẫn vậy. Vẫn dịu dàng như thế.

Jungkook bắt đầu bình tĩnh hơn và kể cho ngài nghe về tất cả. Rằng cách đây vài tuần, bài thuyết trình của cậu về dự án nghiên cứu khoa học dành cho hạng mục học sinh đã gây ấn tượng rất tốt tới những nhà nghiên cứu với vai trò là giám khảo. Cậu giành được danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất và được tài trợ một chuyến học tập và trải nghiệm trong vòng một tháng chương trình dự bị trung học và đại học tại trường Đại học thành phố Adelaide tại Bang Nam Úc. Đó thực sự là một môi trường học tập đáng mơ ước của biết bao học sinh, là nơi được cho rằng xứng đáng là thiên đường học tập của mọi du học sinh trên thế giới.

"Em sẽ tới Murdoch University. Đầu tháng 2 sẽ là lễ khai giảng."

"Chuẩn bị tốt mọi thứ rồi chứ?"

"Nae, mẹ đã lo xong mọi thủ tục cho em."

Nói đến đây, Jungkook lại siết lấy tay Yoongi thêm chặt. Cậu biết Yoongi sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu, nhất là khi đó chính là giấc mơ mà cậu muốn đạt được từ lâu. Là khát khao bấy lâu nay cậu vẫn luôn muốn có được.

Nhưng làm sao có thể tránh khỏi cảm giác xót xa. Khi chỉ duy nhất nơi này níu kéo cậu.

Càng là động lực để cậu đi xa hơn nữa.

Nếu cậu không đi, sẽ không thể có được một thiên đường vĩnh cửu. Sẽ chẳng có điều gì có thể đảm bảo, nếu cậu cứ mãi chẳng làm gì đó.

Chuyến đi này, chính là thời cơ tốt nhất. Để nung nấu nhưng ý niệm vốn dĩ đã cất sâu trong lòng ngần ấy năm trời.

Chính tay cậu sẽ làm điều đó.

"Ngày hôm nay là ngày đầu tiên em đến đây vào ban đêm. Mọi thứ, thế nào?"

Yoongi đưa một tay vuốt lên mái tóc mềm của người nhỏ tuổi, hỏi. Vì vào một buổi tối mùa đông, chính ngài cũng không thể tìm ra được vẻ đẹp nào có thể tỏa sáng ở nơi này. Một màn đêm u tối, trên trời cũng chẳng có lấy một ánh sao. Cây cối đã trụi lá, chỉ còn là những cành cây khẳng khiu thiếu sức sống. Và cây ngân hạnh cũng vậy.

Nhưng với Jungkook, ngài chắc chắn sẽ được nghe một câu trả lời khác.

Từ cậu bé từ trước tới giờ đã rất biết cảm thụ từng nét đẹp của thiên nhiên này.

"Mọi thứ vẫn rất hài hòa và yên tĩnh. Em thích không khí này. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu như nơi này có thêm một chút ánh sáng nữa. Có thể là những ngôi sao trên trời chẳng hạn?"

Dù đã mãi tìm kiếm nhưng vô ích, Jungkook quả thực không thể tìm thấy dù chỉ là một ngôi sao trên nền trời đen kịt trên kia. Bầu trời vẫn rất gần với cậu, nhưng sau ngày hôm nay thôi, cậu sẽ chẳng còn cảm nhận được sự gần gũi ấy nữa.

Chẳng còn cảm nhận được những gì quen thuộc, ở nơi mà cậu đã coi như ngôi nhà thứ hai này.

Nơi duy nhất có Yoongi.

"Ta không thể bẻ cong quỹ đạo của vũ trụ để mang những ngôi sao đến cho em."

Là một nơi luôn nhiệm màu.

"Nhưng những người bạn của ta hy vọng sẽ có thể làm được điều đó."

Luôn là những bí ẩn.

Là những điều mới mẻ chưa từng thấy.

Lời Yoongi vừa dứt, cũng là lúc Jungkook như choàng tỉnh. Cậu rời khỏi vai Yoongi, đôi mắt mở to như chưa từng được thấy những gì đang hiện lên trước mắt. Và nụ cười mãn nguyện của Yoongi khi đó, cũng chính là khi ngài nhìn thấy lại ánh mắt thích thú đến sững sờ kia.

Để thấy lại đôi mắt cười ấy, là gì cũng xứng đáng.

Trên nền cỏ xanh tuy đã khoác lên mình một màu đen trũi vì về đêm bắt đầu có sự lay động. Một nhành cỏ khẽ lay, rồi dần dần lan ra, giống như có một cơn gió nào đó khẽ lùa. Nhưng không phải. Những ngọn cỏ ấy chỉ rung rinh nhẹ rồi ngừng lại, không giống như cái cách nó vẫn thường lay đưa trong gió.

Và khi chúng ngừng rung rinh, cũng là khoảnh khắc khiến cho Jungkook phải sững sờ.

Một đốm sáng, rồi hai, ba đốm sáng khác xuất hiện. Chúng cứ dần dần hiện lên từ dưới bãi cỏ, chẳng mấy chốc đã làm sáng lên cả một vùng. Thảm cỏ mang màu xanh le lói, dưới những tia sáng đang bắt đầu chiếu soi xuống mặt cỏ, khiến cho nó vừa rung rinh, vừa tỏa sáng tới mĩ lệ.

Những đốm sáng gợi nhớ lại về tuổi thơ, về những ngày hè ở Geumga-myeon xinh đẹp.

Và về ngày hôm ấy.

Ngày đầu tiên cậu gặp được Yoongi.

"Là 'lấp lánh', em còn nhớ không?"

Jungkook bật cười trước câu hỏi ngỏ của Yoongi, cũng tự bật cười với chính mình. Cậu không nghĩ rằng Yoongi lại vì câu nói ngây ngô hồi ấy của cậu mà ghi nhớ, để rồi giờ đây đem ra hỏi lại cậu. Một cậu nhóc thành thị vốn dĩ chưa từng được nhìn thấy đom đóm, đã hình thành thói quen gọi mỗi thứ được thấy lần đầu theo đặc điểm nhận dạng. Và lấp lánh trước đó cũng đã nằm trong từ điển của cậu bé Jeon Jungkook, để ám chỉ thứ sinh vật nhỏ bé mà có thể phát sáng này.

Những người bạn thần kì của Yoongi, cũng là những ánh sao đẹp đẽ nhất mà cậu từng ngắm ngay dưới mặt đất này. Chính là những chú đom đóm nhỏ xinh.

Giống như những ngôi sao, người ta chỉ có thể thấy được chúng phát sáng vào ban đêm.

Để rồi đêm qua, lại vụt tắt.

Phải chăng những tia sáng trong đời cậu chỉ có thể sáng lên trong khoảnh khắc mà không thể kéo dài mãi cho tới vĩnh cửu?

Phải chăng những gì cậu thấy đêm nay, cho tới sáng mai, rồi sẽ chẳng thể thấy nữa.

Phải chăng, những gì cậu luôn cho là tỏa sáng, đều sẽ biến mất khỏi tầm tay.

Sau đêm nay.

"Thực sự, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy nhiều đom đóm như vậy. Chúng đẹp lắm, Yoongi à."

Jungkook vẫn đang ngất ngây trước vẻ đẹp hiếm thấy này, chưa từng ngừng trầm trồ trước những cảnh sắc thiên nhiên ban tặng. Hơn nữa, đây còn là một khung cảnh quá đỗi đặc biệt và ý nghĩa. Là lần đầu tiên, cũng là lúc cậu khắc ghi những hình ảnh này thêm sâu vào tiềm thức, tự tạo một buổi triển lãm ánh sáng trong chính tâm trí của mình.

Và tác phẩm đắt giá nhất trong bộ sưu tập Ánh sáng đó của cậu, chỉ có thể là Yoongi.

Người đầu tiên và duy nhất mang đến những ánh sáng cứu rỗi cuộc đời cậu.

"Ta vẫn còn một thứ nữa muốn cho em xem. Nhưng lúc này vẫn chưa thể."

Yoongi ngả vào đầu Jungkook, cùng cậu ngắm nhìn những người bạn phát sáng của ngài. Ngài đoán rằng sau khi Jungkook nghe thấy những gì ngài vừa nói cũng sẽ tiếp tục tò mò.

Và ngài đúng.

"Là gì vậy? Tại sao em không thể xem chúng lúc này?" Jungkook xoay người lại, tiếc rẻ.

"Màu của mùa thu, cũng là màu mà em chưa từng thấy ở nơi này."

Yoongi không nhìn đi đâu cả, nhưng Jungkook cũng đã thầm hiểu điều mà ngài đang ám chỉ là gì. Chỉ có thể là biểu tượng của rừng Jangtaesan, loài cây đẹp nhất vào khi thu về.

Dáng vẻ của cây ngân hạnh nghìn tuổi khi khoác lên mình chiếc áo màu vàng.

Tỏa sáng.

"Đó sẽ là phần thưởng của em khi trở lại đây vào lần tới được chứ?"

Một lời hứa hẹn tuy thật gần, nhưng lại chẳng hề nhanh chóng cho một cuộc hẹn tiếp theo. Cả Jungkook lẫn Yoongi đều cảm thấy sự chia xa sau câu nói ấy, nhưng cùng nhau nín lại.

Vì nếu chỉ một trong hai người lên tiếng vào lúc này, người còn lại nhất định sẽ yếu lòng.

Họ chọn im lặng, để không cho phép bản thân được ích kỉ.

Chỉ muốn ở bên người đó, tới cố chấp.

Thậm chí là phải đánh đổi.

"Cho dù em có đi đâu, ta vẫn luôn dõi theo em, Jungkook."

"Em cũng vậy. Thực ra em vẫn luôn ở đây, chưa từng rời xa ngài."

"Trái tim, chỉ có thể ở một chỗ và chờ đợi. Nhưng linh hồn, chúng hoàn toàn có thể đem ta đi thật xa, bất cứ lúc nào."

Jungkook chợt dừng lại, nhìn lên Yoongi bằng ánh mắt khó hiểu. Nhưng không cần phải đợi lâu hơn nữa, ngài liền tiếp tục sau câu nói ấy:

"Tuy nhiên, cả trái tim và linh hồn của ta đều phụ thuộc vào con người. Đặc biệt là em."

"Ý ngài là..."

"Em có thích oải hương không?"

Đáp lại câu hỏi cùng với những lời khó hiểu vừa rồi của Yoongi bằng một nụ cười nhẹ, Jungkook lại dựa vào vai ngài, dụi dụi đầu để tìm lại hơi ấm quen thuộc. Trong đầu đã có sẵn câu trả lời.

Câu trả lời từ cả chục năm về trước.

Luôn luôn và mãi mãi.

"Em yêu ngân hạnh. Giống như yêu ngài."

Yoongi có thể cảm nhận được tiếng thở đều đều của Jungkook trên vai mình. Dường như cậu đã thiếp đi, sau một đêm dài thấm mệt. Cánh rừng bỗng dưng ấm áp trở lại, đã chẳng còn giống với một đêm đông tháng Giêng rét căm căm. Giống như đang gợi nhớ về những ngày hè xưa, vũ trụ như thể vì ngài và cậu mà thiên vị một lần, xoay chuyển không gian trở về một đêm hè đúng nghĩa.

Dành cho chuyến thăm cuối cùng của cậu bé Jeon Jungkook, tới với khu rừng này.

Có thể là sau rất nhiều năm nữa.

Liệu rằng đêm nay có thể trở thành một đêm dài vô tận. Thời gian cứ như vậy mà ngưng đọng, để hai người họ có thể trở thành Hermia và Lysander thứ hai, cùng chìm vào một giấc mộng đêm hè dài mãi.

Ở tại đây, là nơi thiên nhiên thống trị chứ không phải những nguyên tắc, giáo điều, luật pháp và những cám dỗ, tàn độc ngoài kia. Là nơi tình yêu được tháo cũi sổ lồng, lộ ra một cách chân thực, tự do nhất.

Để trao cho nhau cả linh hồn lẫn trái tim.

Và cả đêm ấy, Jungkook đã ở với thần rừng.

_____________

"Thứ mà anh muốn em thấy ở đâu vậy?"

"Khi nào lên tới đỉnh núi, em sẽ biết."

Cánh rừng Jangtaesan của bây giờ, sau nhiều năm đã có nét đổi khác. Những loài thực vật mới lạ khác đã và đang phát triển trên vùng đất đầy sức sống và tiềm năng. Chúng bắt đầu thay thế những loài cây đã già cỗi và đang chết dần, nhưng nhờ có vậy mà khu rừng mới luôn có những màu sắc và vẻ đẹp khác nhau. Những loài cây đa dạng, từng bụi cây, vườn hoa dần trở nên tự nhiên hơn. Và hòa hợp với cánh rừng lâu đời này đến lạ.

Nhưng chỉ duy nhất một thứ, chưa từng bị thay thế bởi bất kì ai. Nó vẫn ở đó, sừng sững, và kiêu hãnh.

Biểu tượng của núi Jangtaesan, vẫn còn đó.

Cây ngân hạnh ngàn tuổi.

"Thật đẹp! Đây là lần đầu tiên em được thấy chúng. Có phải khung cảnh này sẽ chỉ xuất hiện khi mùa thu đến, phải không?"

"Đúng vậy. Em sẽ không thể thấy lại vào bất kì thời điểm nào khác trong năm. Có thể nói, đây chính là khoảnh khắc vô giá."

Mùa thu đã đến, mang những cơn gió hơi se lạnh về với vùng núi Jangtaesan. Năm này qua năm khác, khung cảnh này vẫn đẹp đẽ như thế. Vẫn khiến người ta phải rung động, thậm chí vỡ òa khi đứng trước nó.

Lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn cây ngân hạnh cổ thụ, ai đều cũng sẽ có biểu hiện như vậy.

Cho dù là hiện tại hay trong quá khứ.

"Em rất vui vì có thể đến đây, cùng anh vào thời khắc đẹp đẽ này."

"Chính là cảm giác đó. Cảm giác mà anh có thể đứng tại đây, cùng với người anh yêu nhất."

Nhưng đã không còn nguyên vẹn.

Dù là thoang thoảng mùi hương của hạnh phúc, nhưng sẽ chẳng bao giờ được thấy lại những gì đã từng. Đã từng vô cùng đẹp đẽ. Ngay tại đây, nhưng không phải lúc này.

Chỉ còn là hồi ức.

Đôi tình nhân nọ tay trong tay đứng dưới tán cây ngân hạnh, cùng nhìn lên trên cao và cảm thụ trọn vẹn hương vị của hạnh phúc. Từng tán cây xòe rộng và rủ xuống, những cành cây khẳng khiu nhưng lại hết sức kì diệu. Chúng vươn dài, rồi chia thành nhiều nhánh nhỏ khác nhau, giống như vẫn chưa từng ngừng sinh trưởng dù cho tuổi đời của nó đã lên đến hàng ngàn năm.

Vẫn mãi sinh trưởng.

"Thật chứ? Cây ngân hạnh này đã quá 1000 năm rồi sao?"

"Phải. Theo lời người dân ở đây thì có vẻ như là vậy. Em nhìn xem, nó thật vững chãi và cổ kính. Quả thực rất ấn tượng về truyền thuyết về cây này, cũng như những gì nó phải trải qua."

Họ lại tiếp tục nhìn vào thân cây trước mắt, rồi cùng im lặng. Thầm xót xa, gần như xúc động tới nỗi nước mắt chỉ chực trào ra.

Trên thân cây to lớn ấy, chi chít những vết khắc.

Những cái tên chồng chéo lên nhau, được khắc lên bằng đủ thứ dụng cụ. Nếu nhìn từ xa thì sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng khi tiến lại gần, đó không chỉ là một vài vết xước xát.

Chúng nhiều đến rối mắt, gần như đã chẳng còn có thể nhìn thấy rõ những cái tên được khắc trên đó.

Những cái tên mới hay cũ. Là của hiện tại.

Hay là thuộc về 17 năm về trước.

"Thật tốt khi họ vẫn có thể bảo vệ được cái cây. Nó đã không bị chặt đi sau dự án phát triển khu du lịch sinh thái 2 năm về trước, thật tốt quá..."

"Em nói đúng. Thay vì được phát triển thành một điểm du lịch, nơi này đã trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên. Tất cả là nhờ người đó."

Họ cùng nhau nhắc về người duy nhất đưa ra bản đề án tới Tổ chức Bảo vệ TV Thái Bình Dương (PPPO), về kế hoạch xây dựng và phát triển một khu bảo tồn thiên nhiên tại rừng Jangtaesan, Chungbuk, Hàn Quốc. Chính vì những điểm nổi bật có trong bản đề án, cùng với bài diễn thuyết của mình. cậu ta đã thuyết phục được rất nhiều Tiến sĩ, Tổng thư kí của nhiều tổ chức Công ước và Hiệp hội quốc tế về khoa học và bảo vệ thực vật trên thế giới. Điều này đã khiến cho mọi dự án thi công và đấu thầu nơi đây đều được tạm ngưng ngay lập tức.

Tuy nhiên, với sự hiếu kì của con người sau dự án phát triển thiên nhiên lớn này, nơi đây đã không thể trở thành một nơi đi theo mong muốn của nhiều người.

Thậm chí, đã làm sai lệch và vượt ngoài tầm kiểm soát.

Con người, vẫn luôn vì lòng tham và lợi nhuận mà cố gắng làm biến chất dự án có ý nghĩa này.

Chưa từng có một ai thực sự yêu và chưa từng phá hoại thiên nhiên.

"Nếu đây là một khu bảo tồn, vậy tại sao lại có nhiều hệ thống cáp treo như vậy. Rồi còn..."

"Thật sự rất đáng tiếc. Tất cả những điều khoản này đều không nằm trong bản đề án đã được công bố năm đó của cậu ấy. Vì dự án này được công nhận và tiến hành từ 2 năm về trước, khi cậu ấy vẫn còn là một sinh viên Cao học và chưa thể trở lại Hàn."

Quả thực, nơi này gần như đã bị biến thành một khu du lịch sinh thái. Với đủ mọi câu chuyện truyền thuyết được thêu dệt, đủ mọi chiêu trò lẫn trào lưu, khiến cho khu rừng này bỗng dưng trở thành một nơi có quá nhiều người lui tới. Và đặc biệt vào mùa thu, với tần suất khách tham quan tăng lên đột biến. Tất cả chỉ để muốn ngắm nhìn và khắc tên lên thân cây ngân hạnh ngàn tuổi với màu lá vàng đặc biệt, là duy nhất trên cả ngọn núi.

Tất cả cây cối trước đây trên rừng Jangtaesan, đều đã bị chặt bỏ.

Để thay thế bởi nhiều loài cây khác có giá trị và hào nhoáng hơn.

Nhưng chỉ trừ cây ngân hạnh. Nó vẫn được giữ lại, cho tới bây giờ.

Loài cây được nhắc đến nhiều nhất trong bản đề án của cậu du học sinh trẻ tuổi năm ấy.

"Cậu ấy thực sự là một cậu thanh niên tài năng. Bản đề án được phân tích rất chi tiết và sâu sắc. Tuy cậu ấy là người Seoul, nhưng bản đề án đó của cậu ấy được viết ra giống như thể cậu ấy đã sống ở đây, suốt từ đó đến giờ vậy."

"Thật sao? Cậu ấy có phải là một trong những giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất của Ủy ban Bảo vệ thực vật Châu Á và Thái Bình Dương APPPC trụ sở Hàn Quốc không? Báo đài trong nước gần đây đã nhắc đến cậu ấy rất nhiều, vì cậu ấy mới trở về Hàn sau khi kết thúc chương trình học ở Murdoch ở Bang Nam Úc."

"Đúng vậy. Và về việc cậu ấy đã kiên quyết bảo vệ cây ngân hạnh này, cho đến giờ vẫn chưa có ai có thể giải thích được. Chỉ có thể cho rằng, cậu ta thực sự là một người rất yêu thiên nhiên."

Cậu thiếu niên ngày nào, cuối cùng cũng đã trở về Hàn sau 7 năm hứa hẹn. Giờ đây, cậu đã trở thành một nhân tố trẻ sáng giá trong giới nghiên cứu môi trường và thực vật, tuy mới chỉ ở ngưỡng 25 nhưng đã có những thành tựu đáng kể sau bản đề án được nghiên cứu công phu trong thời gian vẫn còn là sinh viên.

Chủ nhân của bản đề án sáng giá đó, chính là Jeon Jungkook.

"Nhưng anh có thấy lạ không. Khi mà cậu ta từ khi trở về nước đều đã không đến tham dự bất kì hội nghị nào của Hiệp hội ủy ban. Có phải là quá kiêu ngạo rồi không chứ?"

"Anh thì không nghĩ thế. Có lẽ cậu ấy đã có điều gì đó quan trọng hơn cần phải hoàn thành khi trở về nước. Cũng chính là điều mà cậu đã mong chờ sau 7 năm xa nhà."

Họ lại tiếp tục nhìn lên những tán cây ngân hạnh trên đỉnh đầu. Chúng khẽ lay, như muốn thể hiện lời chào đón tới họ, những người đang thực sự cảm thụ và thưởng thức vẻ đẹp của tự nhiên.

Những dù là thế, họ cũng chẳng thể nào nhìn thấy được một bóng hình nào khác ở trên những tán cây nọ. Như những gì Jeon Jungkook đã từng, trong quá khứ.

Vị thần rừng tối cao, sẽ chẳng còn có thể đích thân chào đón con người. Giống như cách ngài đã làm 17 năm về trước.

Chỉ còn là những tiếng lá cây xào xạc, trong một không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió khẽ lùa.

Tất cả, chỉ còn lại hai chữ đã từng.

____________

Trái tim, chỉ có thể ở một chỗ và chờ đợi. Nhưng linh hồn, chúng hoàn toàn có thể đem ta đi thật xa, bất cứ lúc nào.

Có lẽ một ngày nào đó, linh hồn của ta sẽ bị tiêu biến và lại tiếp tục cuộc hành trình tìm đến một nơi xa khác. Nhưng trái tim của ta, vẫn ở nơi này. Chỉ có thể ở nơi này.

Nhờ có em, mà trái tim ấy vẫn được tiếp tục sinh trưởng. Nhưng nếu một ngày nào đó, khi có cơ hội, ta sẽ nói cho em về linh hồn của ta. Điều mà ta chưa từng nói với em trước đó.

Điều mà đã khiến ta hối hận, có lẽ là mãi mãi.

Nếu như em yêu ngân hạnh, chúng ta vẫn sẽ hướng về nhau.

Em có thích oải hương không?

Đứng giữa một bãi đất trống, bãi đất chuẩn bị được thi công để xây dựng một khu nghiên cứu trong rừng để phục vụ cho công tác bảo tồn, vẫn là người con trai ấy.

Không phải là một cậu nhóc 8 tuổi, cũng chẳng giống cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào.

Anh là một chàng trai tuổi 25, với sự nghiệp và tương lai vô cùng xán lạn.

Nhưng chưa từng đạt được những gì mình thực sự muốn. Thậm chí cho dù đã đấu tranh, nhưng những mất mát lại quá đỗi lớn, chẳng có bất kì điều gì có thể bù đắp lại được.

Cất tiếng gọi quen thuộc, nhưng đã chẳng còn bóng hình năm xưa, đã chẳng còn nghe thấy được thanh âm trầm ấm mà anh luôn mong mỏi. Suốt 7 năm trời.

Cánh đồng hoa oải hương đã biến mất. Yoongi, cũng chẳng còn ở lại.

Đem tất cả những bồng bột, ngang trái và cả sai lầm của một Jeon Jungkook vẫn còn quá đỗi ngây thơ để hiểu ra mọi chuyện. Về thế giới kì diệu của tâm linh. Và cả những bí ấn ẩn sâu trong tâm hồn của ngài.

Jungkook của bây giờ, đã thực sự đấu tranh bằng hết khả năng. Nhưng rốt cục vẫn không thể giữ lại linh hồn của Yoongi lại mãi mãi bên mình. Nó vuột mất, bởi chính sai lầm và nhận thức chưa đủ rộng, của một cậu bé 17 tuổi.

"Yoongi, em đã nhìn thấy chúng rồi. Chính là tác phẩm cuối cùng cho bộ sưu tập Ánh sáng. Của ngài và em."

Màu lá ngân hạnh đã phủ lên nền cỏ xanh, tung bay trên bầu trời cao rộng. Sắc vàng của mùa thu, cũng chính là phần thưởng mà Jungkook đã háo hức chờ mong suốt 7 năm trời. Trái tim của Yoongi vẫn mãi ở đây, vẫn mãi ở với vùng đất Jangtaesan đầy kỉ niệm.

Nhưng linh hồn của ngài, đã tìm đến một miền đất hứa khác cho mình.

Không thể tồn tại song hành.

Nụ cười của cả hai vẫn còn đó, hòa cùng với sắc tím của đồng hoa oải hương bạt ngàn. Là thứ duy nhất mãi trường tồn, sống mãi trong tâm trí của cả hai.

Bức vẽ năm ấy là kỉ vật của một thời êm đẹp.

Nhưng giờ chỉ còn lại là những nỗi đau của ám ảnh đau thương.

Vụt bay trong cơn gió mang tên dĩ vãng.

"Em yêu ngân hạnh. Nhưng thật nhớ oải hương vô cùng, Yoongi."

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro