Day 2: Horror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 9 tháng 1 năm 2397, Đại Hàn Dân Quốc ghi nhận ca tử vong đầu tiên do virus SK-37."
"Ngày 24 tháng 1 năm 2397, Đại Hàn Dân Quốc ghi nhận hàng ngàn ca tử vong nay đã tái sinh và phục hồi thần kì."
"Tin nóng: Virus SK – 37 phát triển, khiến những ca bệnh phục hồi biến chứng. Biểu hiện ở những bệnh nhân là mất đi ý thức, da lở loét, toàn thân đang bước vào quá trình phân hủy."
"Dịch bệnh lan ra toàn cầu, số lượng ca nhiễm tăng lên không kiểm soát."

Dạo gần đây, trên vô tuyến chỉ có những tin này, với cường độ ngày càng dày đặc, cấp bách. Cũng đúng thôi, làm gì còn thứ nào đáng sợ hơn đám người bầy nhầy, thịt rã ra từng mảng, lang thang trên đường phố và sẵn sàng lao vào cắn bất cứ cái gì có biểu hiện của sự sống. Tận thế gần đến rồi. Loài người đang phải trả cái giá quá đắt.

Hầm trú ẩn và những bệnh viện dã chiến mọc lên ở khắp nơi. Không gian nồng nặc mùi thuốc súng. Những nơi trước kia vốn rất nhộn nhịp, nay chỉ còn là bãi chiến trường. Hôi thối, ẩm mốc. Thi thoảng lại vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả thành phố chìm trong màu xám ảm đạm và đầy chết chóc.
Để chuẩn bị cho đại dịch lần này, Chính phủ đã điều ra những toán lính đặc công chia ra để hỗ trợ bảo vệ người dân, đồng thời phụ trách tác chiến ở ngoài phân khu đặc biệt. Lũ thây ma, sau cùng, không đến nỗi quá khó đối phó.

Điều đáng sợ là chúng quá đông, và không ngừng tăng thêm. Còn lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thậm chí là đạn dược, đang cạn dần. Có những phân khu đã hết sạch. Tiếng khóc ai oán của lũ trẻ và người vô tội vọng lại từ nơi cận kề cái chết siết chặt và nghiền nát hi vọng của những kẻ còn sống.

Mỗi một tích tắc trôi qua lại thêm một báo cáo: tiếp ứng chưa đủ, thiếu nhân lực, tín hiệu liên lạc bị phá,... Cả trăm tin xấu ồ ạt đổ về. Chúng ta lại mất thêm một phân khu... Nếu cứ tình trạng như vậy, dần dần, trên mảnh đất ruột thịt cha ông để lại sẽ chẳng còn gì ngoài đổ nát và lũ mọi rợ thèm khát sự sống.

Lệnh mới chính thức được phát động: Đại di tản.

Trong vòng một ngày, huy động tất cả lính đặc công tiến tới những phân khu đang nằm trong tầm nguy hiểm để cứu lấy càng nhiều người càng tốt. Tất cả những người dân ở lại hầm trú ẩn sẽ được huấn luyện cách sử dụng vũ khí để bảo vệ bản thân trong khoảng thời gian lính đặc công vắng mặt. Những hầm trú ẩn nào đã đạt tiêu chuẩn lập tức thi hành nhiệm vụ.

Thêm một tuần nữa trôi qua đi đôi với bao căng thẳng, ngột ngạt, lo lắng và sợ hãi. Cuối cùng đến lượt các lính đặc công hầm S – 93 xung phong ra chiến trường. Min Yungi hít sâu, choàng lên người chiếc áo chống đạn, đeo đồ bảo hộ và lên dây cót tinh thần sẵn sàng. Anh sẽ vượt qua được thôi, anh là lính đặc công loại A cơ mà. Nhất định anh sẽ không làm Tổ quốc thất vọng.

Đột nhiên từ phòng dụng cụ có tiếng hét thất thanh. Đẩy cửa đi vào, anh thấy Kim Namjoon đang ngồi trên đất với khuôn mặt thất thần, ánh mắt hoảng loạn không ngừng đảo đi đảo lại trên giá treo đồ bảo hộ công dân. Như cảm nhận được có người nhìn mình, cậu ôm đầu, cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Không ổn rồi anh ơi, mình bị thiếu. Số đồ bảo hộ chỉ còn đủ cho bốn lính đặc công thôi. E là lần này anh không thể đi rồi.

- Không cần, cứ nhường cho người khác đi.

Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn người anh lớn của mình. Chẳng lẽ lại mạo hiểm đi cứu một người mà không biết chắc được người ấy có sống sót được qua cơn cuồng nộ của thây ma ư? Đây là hành động của một anh hùng hay của một tên đần vậy?

- Anh có thể không cần đồ bảo hộ.

- Chúng nhanh lắm đấy.

- Anh đã luyện tập mười năm rồi.

- Một lính đặc công và một thường dân, vụ trao đổi này không công bằng.

- Mạng của ai cũng quan trọng như nhau.
- Bây giờ không phải lúc để bàn về tình người đâu anh. Anh bảo vệ được bao nhiêu người, một tên ất ơ nào đấy thì không.

- Ngay cả người dân cũng có thể tự bảo vệ chính mình, tại sao người anh cứu lại không? Đặt em vào vị trí của anh đi xem nào, trong khi đồng đội của anh đang lăn xả ngoài kia, anh có thể ngồi một chỗ và run như một con thỏ yếu đuối hay sao?

- Anh cố chấp quá đấy! Được, đã thế kệ anh!

- Em không phải lo.

Nhìn bóng anh khuất dần sau cánh cửa, cậu không khỏi lo lắng. Liệu có thể an toàn mà trở về chứ?

*

Mười giờ tối tại thủ đô. Khói bung mịt mù từ đợt càn quét cách đây hai tiếng trước. Trên mặt đất, thịt vụn và xương lẫn lộn, nhoe nhoét như một nồi súp thịt lâu ngày. Min Yungi siết chặt cây súng bên hông, thận trọng bước đi tránh đánh động đến thế lực ghê tởm kia. Mồ hôi anh chảy thành dòng, bộ đồ chống đạn mặc quá lâu vô tình gây nên một sức nặng đè lên cơ thể. Trải qua cuộc chiến đấu ở ba phân khu, anh giải cứu thành công bốn người. Một kết quả mĩ mãn chính anh cũng không ngờ đến. Giờ anh đang đặt chân vào phân khu thứ tư, phân khu cuối – cũng là phân khu tụ tập nhiều thây ma nhất. Tưởng chừng anh có thể nghe được cả tiếng thở khò khè của chúng lởn vởn bên tai. Một viễn cảnh vụt qua đầu khiến anh sởn cả gai ốc: nếu tất cả bọn chúng đều tấn công anh thì sao?

Trước khi rẽ sang hướng khác, Hoseok, người đồng đội thân thiết của anh, trao cho anh một cái nhìn khích lệ. Quả là ánh nắng của mọi người – chỉ đơn giản vậy thôi mà sinh lực của anh như tăng thêm mười lần. À, phải rồi, nhất định phải hoàn thành để trở về chứ. Anh còn nợ Hoseok một buổi biểu diễn nho nhỏ mà.

Ngay lập tức, anh xốc lại tinh thần, can đảm dấn thân vào căn hầm. Khu K – 97 trải qua nhiều thiệt hại, tồn tại được đến bây giờ quả là một điều kì diệu. Ngay cả ánh sáng cũng bị cắt. Le lói đây đó là vài chiếc đèn pin, cùng vài thiếu niên túm tụm lại một góc. Mùi tanh xông lên. Anh thấy các chai lọ đổ vỡ, những thùng hòm trống không, và cả... xác người.

- Còn sống bao nhiêu?

- Ba, thưa anh.

- Vậy các em đợi nhé. Anh Seokjin và anh Hoseok sẽ sớm qua thôi. Còn một em thì theo anh nào.

- Anh đưa Jeongguk đi đi ạ, em ấy bé nhất.

Đứa bé có tên là Jeongguk giật nảy mình, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn các anh. Nó bấu chặt lấy vai áo, vừa bấu vừa bù lu bù loa:

- Không, Jimin và Taehyeong đi thì em mới đi! Em không bỏ lại hai anh đâu!

- Gukkie ngoan nào. Bọn anh cũng sẽ thoát thôi, chỉ cần đợi. Đi theo anh ấy đi.

- Đúng rồi đó, nghe lời anh em đi em bé, tất cả cùng ra khỏi đây. Anh là Min Yungi, hân hạnh đồng hành cùng em trong chuyến đi về nơi an toàn hơn.

- Vâng, em là Jeon Jeongguk.

- Hít sâu nào.

Từng lớp từng lớp một, anh cởi bỏ đồ bảo hộ cùng áo chống đạn của mình và mặc vào cho Jeongguk. Em im lặng làm theo, không một lời thắc mắc hay phàn nàn. Hoàn thành xong việc đảm bảo giữ cho Jeongguk an toàn, anh ngước lên, và bốn mắt chạm nhau. Dường như anh thấy cả dải ngân hà trong đôi mắt em. Trong một khắc, anh chìm sâu trong đó, quên mất cả tình hình nguy cấp hiện giờ.

- Đã ai nói rằng cửa sổ tâm hồn của em thực trong trẻo và tuyệt đẹp chưa?

- Dạ?

- À, anh xin lỗi. Mình đi thôi.

Lôi từ trong bao ra một khẩu súng ngắn, anh trịnh trọng đặt vào tay em:

- Đây là sứ mệnh cao cả của em. Nếu anh bất cẩn để mình trở thành đồng loại của bọn chúng, bắn anh và chạy đi. Em nhất định phải sống sót nhé. Anh chỉ tin mình em thôi đấy.

- Sao anh có thể tàn nhẫn vậy? Phải làm thế nào em mới đủ ác độc để giết chính ân nhân của mình?

- Đừng có thương xót mà làm gì. Lúc đó anh không còn là ân nhân của em đâu, anh là kẻ thù của em đấy. Hoặc bị xơi tái, anh hi sinh vô nghĩa, hoặc bóp cò, em chọn đi.

- Không được, anh nói gở quá. Cả hai chúng ta sẽ sống sót thôi.

- Được, chúng ta cùng cố. Giờ xuất phát nhé.

Hai người họ, tay trong tay, từ từ và cẩn thận bước ra khỏi căn hầm tối đen. Không ngoài dự đoán, những tên khát mồi đã đánh hơi thấy mùi người trong không khí. Chúng đang lại gần đây.

Trực giác của anh quả không sai. Sự nhạy bén của một lính đặc công lành nghề giúp anh hạ gục ba con thây ma cùng lúc. Đáng tiếc thay, điều đó khiến rất nhiều con khác lập tức lao về hướng ấy.

- Nhanh, Jeongguk, chạy!

Nòng súng đã lên đạn, lựu nổ cầm trên tay. Vừa chạy anh vừa ngắm sao cho thật chuẩn xác để bọn chúng chết càng nhiều càng tốt. Tuy đã phá được vòng vây, nhưng lũ chẳng – phải – người ấy lại kéo đàn kéo đống đến, hung hăng hơn trước. Chúng bất chấp làn mưa đạn mà lao vào như những con thiêu thân. Anh nghĩ mình vẫn đang kiểm soát được tình hình, cho đến khi...

Từ đằng sau, một con tấn công anh.

Sự đau đớn lan truyền từ cổ đến não bộ, giúp anh ý thức được rằng mình đã bị cắn. Trong vòng hai giờ nữa, anh sẽ chính thức là một phần của những kẻ nhiễm bệnh.

Không xong rồi, còn Jeongguk nữa!

Chợt anh nghe thấy tiếng nổ súng. Con thây ma ban nãy đổ gục xuống nền đất đen. Quay đầu lại, anh thấy Jeongguk đang đứng đó, với nòng súng đang bốc khói. Anh khẽ cười:

- Làm tốt lắm.

Cũng chẳng còn thời gian mà đứng khen nhau hoài. Xé một mảnh áo quấn quanh cổ mình, anh dồn toàn lực vào chân kéo em chạy về hầm S – 93. Không còn xa nữa. Anh cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Lũ thây ma khát máu không ngừng kéo đến. Mất rất lâu để cầm chân bọn chúng. Còn bảy trăm mét và nửa tiếng.

Bọn thây ma tiến hóa nhanh tới nỗi, chúng biết cách bao vây con mồi. Một vài quả lựu chẳng ăn thua. Còn năm trăm mét và mười lăm phút.

Máu Yungi thấm đỏ mảnh áo. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng dữ dội. Toàn thân anh nóng bừng. Từng mảnh da bong đi. Khuôn mặt dần biến dạng. Còn một trăm mét và hai phút.

Một toán khác nhào tới. Anh gần như mất đi ý thức, nhưng bóng hình nhỏ bé trong mắt đã nhắc nhở anh. Vẫn còn người cần anh bảo vệ. Nhất định phải đưa em đến nơi trước hơi thở cuối cùng. Còn năm mươi mét và mười giây.

Không, không kịp.

Máu và thịt của Yungi rơi xuống. Mọi thứ trước mắt anh như mờ đi. Dường như anh không thể tiếp tục được nữa. Còn ba mươi mét, nhưng đồng hồ đã điểm.

Chút ý thức cuối cùng, anh thảy khẩu súng về phía em và hét lên:

- Jeon Jeongguk, mau bắn!

- Sao lại đối xử với em như thế?

Jeongguk nấc nghẹn, vứt khẩu súng xuống đất, cẩn thận bò về phía anh. Nhưng ngay lập tức em phải giật lùi lại. Yungi lảo đảo đứng dậy, đôi mắt hằn đỏ khi trước đã chuyển thành trắng dã. Bàn tay dơ xương nắm lấy khẩu súng ban nãy rồi hất văng nó ra xa. Rồi, anh hướng đôi mắt vô hồn ấy về phía em. Và nở một nụ cười. Đến tận mang tai.

Ngay lập tức em quay đầu bỏ chạy. Nhưng muộn mất rồi. Gã xác sống đã nhanh hơn em một bước. Những ngón tay xương xẩu ấy quặp chặt vào cổ em. Thân thể dơ dáy của gã áp sát vào người em. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào cánh mũi. Rồi gã đè em xuống, dùng sức cởi bỏ đồ bảo hộ mà cũng chính gã đã mang vào. Nghiêng người, gã kề răng vào bờ vai trắng nõn. Em rên xiết, nỉ non cầu xin tha thứ. Không, ở đây không có chỗ cho sự hối hận phút chót. Bản chất của thây ma, là lây lan virus cho mọi người. Không.ngừng.nghỉ.

Máu đã chảy, con mồi đã gục.

Đến lượt em.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro