Day 3: Supernatural

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một cướp biển chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Bạn sẽ phải lênh đênh cả tuần trên biển, bốn bề bao quanh là nước chẳng có hình dáng của bến bờ, trải qua những thiên tai, thiếu thốn, thậm chí là mùi hôi tanh của kẻ đồng hành lười biếng ngủ gục trên thành tàu chẳng bao giờ biết đến hai chữ "tắm rửa" là gì.

Một tên thủy thủ tầm thường sẽ nói thế.

Min Yungi thì không.

Gã từ nhỏ đã yêu biển bằng cả trái tim. Thuở thơ ấu của gã là những thước phim quay chậm về các lần gã trốn học chạy ra biển, vứt bỏ đôi giày bong đế để cảm nhận sự mịn màng của bãi cát vàng óng trong nắng. Khi ấy, gã sẽ hướng tai mình về phía những con sóng, lắng nghe giai điệu rì rào du dương thuộc về đại dương. Trước khi trở về với căn nhà cũ nát nơi có người bố già luôn đập phá, cằn nhằn và ăn hại, gã sẽ tranh thủ hít một hơi làn gió mang hương vị mằn mặn, nhấn bàn tay xuống nước để cảm nhận dòng nước len lỏi vào giữa mười kẽ ngón tay.

Hơn ai hết, gã hiểu rõ, tương lai gã nhất định phải gắn liền với biển.

Vừa tròn hai mươi, gã xin vào làm một chân chạy việc trên con tàu viễn dương của Đại Hàn Dân Quốc. Tuy công việc khá là buồn tẻ, song trải nghiệm của hắn cũng không đến nỗi nào. Gã biết cách đối đầu với những trận cuồng phong bão tố, rèn được sức khỏe và sức chịu đựng, biết cách sinh hoạt như một thủy thủ thực thụ. Những đêm trăng tròn, các người anh em của gã lại quây quần trên boong tàu, cầm cây đàn ukulele hoặc một chiếc kèn từ cửa hàng đồ cũ, nghêu ngao những bài ca về khơi xa, hoặc chụm đầu nhau thì thầm kể về một truyền thuyết rùng rợn lưu truyền qua bao đời người đi biển. Sáng hôm sau, họ lại thức dậy và làm việc. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn. Cho đến một ngày, gã chán.

Nhịp sống quá bình yên khiến Yungi cảm thấy bức bối. Gã khao khát những chuyến phiêu lưu, muốn lao mình ra biển, mày mò tìm kiếm những kho báu được ẩn giấu sâu dưới đáy đại dương, đánh vật với các sinh vật huyền bí trong truyền thuyết, khám phá những hòn đảo chưa một ai từng đặt chân đến. Chứ không phải một ngày ba bữa, sáng bê hàng và tối nằm ngắm trăng nhớ về đất liền.

Thế là gã dứt áo ra đi.

Rời khỏi con tàu mà mình đồng hành ba năm tuổi trẻ, gã tìm kiếm cho mình một chân trời mới. Chỉ khổ nỗi, gã chưa có gì trong tay ngoài mớ kinh nghiệm dày dạn về biển và vài đồng lương ít ỏi tích cóp được.

Chìm trong bế tắc, gã đến quán rượu giải sầu. Tại đây, gã gặp em.

Một vẻ đẹp thuần khiết tựa ngọc trai thô. Em mang trong mình màu mắt xanh của biển cả, một thân thể cường tráng tràn đầy sức sống, khuôn mặt góc cạnh quyến rũ bất cứ ánh mắt nào chạm đến đó ngay lần đầu tiên. Thậm chí ngay cả chiếc quần da bò nhếch nhác cùng chiếc áo gi-lê lỗi thời cũng không thể khiến em bớt nổi bật chút nào.

Gã chẳng nhớ đêm đó mình đã say đến mức nào, điều duy nhất gã nằm lòng là hình bóng em.

Sau này khi em kể lại, đan xen giữa những tiếng cười khúc khích, gã mới nhận ra mình làm nhiều trò mất mặt như thế nào.

- Quý ngài điển trai, liệu một kẻ hèn mọn như tôi có thể hưởng diễm phúc được uống cùng ngài một ly vodka không?

Tay trái nâng ly rượu kề môi em, tay phải khẽ vuốt ve một bên má đã sớm ửng hồng. Gã vin cớ say mà ngả vào lòng em như thể đã thân quen từ lâu lắm. Em chỉ cười, dùng sức xốc hắn dậy, ép gã ngồi xuống chiếc ghế bành sờn rách nơi góc quán. Gã không ngừng mè nheo đòi phản kháng. Rốt cuộc, để gã im, em ngồi luôn lên đùi gã, và rót ly rượu xuống đôi môi nhợt nhạt đang không ngừng mấp máy. Cái lành lạnh của vodka chảy từ cằm xuống ngực gã khiến gã tỉnh táo đôi chút. Nhưng gã vẫn chưa chịu thôi mấy trò bỉ ổi của mình:

- Mắt ngài đẹp lắm, nó chứa được cả tâm hồn tôi đấy. Giá mà nó thuộc về tôi thì thật tốt.

Em đặt ngón tay chặn ngang môi gã nhằm ngăn chặn bất cứ lời nói tán tỉnh kì quặc nào tiếp theo gã có thể phun ra. Ngoài dự đoán của em, gã đặt một nụ hôn lên đó, và nhân lúc em sợ hãi rụt tay lại, gã ghì tay vào cổ em, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nghiêng đầu qua một bên, gã thì thầm với âm vực trầm thấp vừa đủ để em nghe thấy (hỡi ôi, tai em đỏ và nóng rực, ngay cả việc xấu hổ cũng khiến em trở nên vô cùng đáng yêu):

- Tôi nói ngài nghe một bí mật nhé?

- Vâng?

- Tôi sẽ thích tư thế này với một mục đích khác đấy.

Trước sự tấn công đột ngột của gã, em vẫn giữ được biểu cảm bình tĩnh. Em cựa người, rút bản thân khỏi tình huống đáng xấu hổ hiện tại. Không kịp để gã níu kéo, em biến mất vào trong đám đông nhộn nhịp. Gã khẽ chửi thề một tiếng – chết tiệt, sao có thể để lỡ em cơ chứ. Ngay cả một cái tên em cũng không để lại, sao gã có thể tìm được em đây?

Vậy là, kể từ ấy, đêm nào gã cũng ghé quán, nhưng mười đêm đầu đều không gặp được em. Khi gã đã tính đến chuyện bỏ cuộc, em lại xuất hiện trước mắt gã, cười cười nói nói với tên đứng quầy. Gã đặt ly rượu đang uống dở xuống, cười khẩy. Ồ, đến lúc kết thúc trò mèo vờn chuột này rồi.

- Ái chà, quả là một sự tình cờ, chúng ta lại gặp nhau rồi quý ngài điển trai ạ.

- Có thật là tình cờ không, thưa quý – ông - mười – ngày – nay – ngày – nào – cũng – đến – quán?

- Có vẻ ông chủ ở đây rất thích tiết lộ thông tin khách ghé thăm?

- Cũng không hẳn, tôi cấu kết với chủ quán đấy. Để xem quý ông đây thực sự hứng thú với tôi ra sao?

- Mười ngày có phải con số mà ngài mong đợi?

- Đúng, đủ rồi đấy. Tôi nghĩ bản thân có thể tin tưởng, hoặc, đặt cược một ván? Có lẽ chẳng mất gì.

- Ngài muốn gì nào, trong khả năng tôi có thể chiều theo?

- Gọi tôi là Jeon Jeongguk. Nhân tiện thì, quý ông đây có muốn ra khơi không?

- Còn tôi là Min Yungi. Ra khơi ư, Chúa ơi, tôi đợi điều này lâu lắm rồi. Liệu người đứng trước mặt tôi có phải xuất thân từ một gia đình quý tộc? Hoặc chí ít là có đủ tiền để tậu một chiếc thuyền lớn?

- Cả hai đều không. Nhưng tôi đã có thuyền, thậm chí có cả thủy thủ đoàn nữa. Những gì tôi cần là một thuyền trưởng có khả năng lãnh đạo, và không suốt ngày say xỉn, vậy thôi.

- Có thể tôi làm được? Dù cả hai tiêu chí tôi đều chưa đạt, nhưng Jeongguk à, tin tôi đi, ít ra tôi cũng có kha khá kinh nghiệm đấy.

Jeongguk cười, khoe chiếc răng khểnh xinh xắn mà Yungi thề rằng loại kim cương đắt nhất cũng chẳng thể sánh bằng. Bằng một đoạn hội thoại ngắn ngủi, gã nghiễm nhiên trở thành kẻ cầm đầu, có đủ quyền lực định đoạt số mệnh của con tàu Red Bullet.

- Thật đấy trân quý à, nếu tôi lúc đấy không say, có lẽ tôi sẽ nhận ra rằng em có vấn đề về thần kinh. Chẳng ai lại đi cho một gã lạ mặt mới gặp hai đêm lên chỉ huy cả một đoàn thủy thủ thứ thiệt cả. Em thậm chí còn chẳng đưa tôi bất cứ thử thách nào.

- Vì ngài say trông hấp dẫn lắm. Vả lại, với phong thái đó của ngài – lỗ mãng và luôn nắm thế chủ động, không lên làm thuyền trưởng sẽ rất đáng tiếc.

Đêm nay lại có trăng tròn. Chiếc thuyền dập dềnh vô định, những ngọn sóng vỗ vào thân thuyền tạo nên nhịp đập trái tim của biển khơi. Gã luồn tay vào mái tóc mềm, nhìn em với tất cả yêu thương. Sẽ chẳng phải làm quá khi gọi em là món quà mà đại dương ưu ái dành cho gã. Mình gã mà thôi.

*

- Ngài đã từng nghe về vùng đất Linh hồn chưa?

- Có thể là rồi, nhưng tôi vẫn rất vui lòng được nghe em kể lại.

- Cái này do cha nói với em. Theo như lời ông, nếu đi mãi về hướng Bắc Iceland, ta sẽ bắt gặp một hòn đảo quanh năm chỉ có mưa và gió lạnh. Đó là nơi các linh hồn của những thủy thủ bỏ mạng trên hành trình tương tự chúng ta trú ngụ. Họ vảng vất quanh những cánh rừng, kêu khóc giữa làn mưa, và sẽ hút trọn sinh khí của bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ. Chúng vô cùng hung hăng, với mục đích bảo vệ kho báu quý giá nhất nơi đó: Trái tim của kẻ thống trị Đại Dương.

- Trái tim đó thì làm được gì vậy?

- Ai có được nó sẽ mang trên mình quyền lực tương đương với thần Đại Dương khi còn sống.

- Kể tôi nghe hành trình.

- Để đến đó, ta cần đi qua Tâm Xoáy – vùng biển động, có thể nghiền nát bất cứ con tàu chiến hiện đại nào. Tiếp theo ta sẽ đến với khu vực Đen – nhà của Kraken – loài thủy quái khổng lồ với những xúc tu sẵn sàng dìm mọi tàu thuyền đi qua. Sau đó là Vịnh Tiên cá – nơi luôn phát ra tiếng hát quyến rũ mê người của những cô gái nửa người nửa cá vô cùng xinh đẹp, hớp hồn theo đúng nghĩa đen. Cuối cùng là vùng đất Linh hồn; như ngài thấy đấy, chẳng có nơi nào là dễ vượt qua cả.

- Thế mà có đấy, bởi tôi không có hứng thú với phụ nữ, cộng thêm việc tôi luôn tin tưởng rằng giọng hát trời ban của em ăn đứt bất cứ sinh vậy huyền bí nào. Đủ khả quan chưa?

Cái sự tích cực ngoài mong đợi này của Yungi khiến Jeongguk bật cười. Mắt em cong cong hình bán nguyệt, và một lần nữa, gã xin thề rằng cái vùng đất khỉ gió gì đó toàn mưa sẽ chẳng làm khó dễ được gã đâu, rõ ràng là cả tâm hồn gã vốn đã nằm trọn nơi em. Gã trịnh trọng đặt tay lên ngực, nhìn thẳng vào trân quý của gã, buông lời hứa một cách nghiêm túc:

- Chúng ta sẽ lên đường chinh phục kho báu đó, ngay bây giờ. Quả là sáng suốt khi đã tích trữ đủ đồ thiết yếu cho vài tháng đấy trân quý ạ.

*

Ròng rã năm ngày trời, Red Bullet đã đến với chặng đầu tiên: Tâm Xoáy. Đúng như cái tên, ngay trước mắt họ là vòng xoáy dữ dội, đường kính ước chừng vài trăm mét, sẵn sàng cuốn phăng và nuốt chửng bất cứ thứ gì đi ngang qua. Bầu trời u tối xám xịt, chớp sáng rạch ngang màn đêm, sấm vang động liên hồi.  Một con tàu chiến bằng kim loại còn từng bị phá hủy thành nhiều mảnh nhỏ, vậy thì có gì đảm bảo rằng một con thuyền buồm cổ như Red Bullet có thể an toàn vượt qua nguyên vẹn?

- Tất cả mọi người vào vị trí. Chúng ta đang tiếp cận Tâm Xoáy rồi, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là tất cả sẽ chết đấy. Đã nghe rõ chưa?

- Rõ!

Tất cả thủy thủ đồng loạt hô vang. Họ đều vô cùng quyết tâm, và hết mực tin tưởng vào vị thủ lĩnh tài ba của họ. Min Yungi đứng đầu mười năm rồi, có thử thách nào họ chưa từng vượt qua đâu?

- Namjoon, đảm bảo mọi thứ được cột chặt! Taehyeong, Jimin, mau ra kéo dây! Seokjin, phụ trách cột chính! Tất cả những người còn lại, theo lệnh Hoseok phân ra hai bên kéo buồm! Jeon Jeongguk, giữ an toàn và chúc tôi may mắn đi!

Vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt người lớn tuổi.  Tuy gã bôn ba đã nhiều, nhưng đứng trước uy quyền của thiên nhiên thì vẫn phải khiếp sợ. Gã nhìn tình nhân nhỏ tuổi của mình, và đáp lại gã, em chỉ gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Nào, ta cùng vượt qua.

Càng gần, gã càng ý thức được mức độ khủng khiếp của nó. Cứ như thể giữa biển có một lỗ thoát nước khổng lồ vậy. Cuộn, xoáy, bọt tung trắng xóa. 

Không chớp mắt lấy một giây, gã bắt đầu bẻ lái, đồng thời hét thật to những câu lệnh. Nếu khéo léo để xuôi chiều vòng xoáy, sau đó dồn toàn lực thoát ra, biết đâu tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn? Mẹ nó chứ, lần đầu tiên gã cảm thấy thiếu chắc chắn đến vậy.

Trái với dự tính của hắn, khi chính thức vào vòng xoáy, dường như lực cản của nước nhẹ đi. Mũi thuyền rẽ dễ dàng hơn, những cánh buồm cũng rất thuận hướng gió. Con tàu chính thức vượt qua bình an vô sự, một cách vô cùng nghi vấn.

Trong khi mọi người đang reo hò, gã nheo mắt, chăm chú quan sát người thương của gã vẫn đang bám riết vào thành tàu. Em lạ vô cùng, xanh xao hẳn đi, dù bình thường em chịu bão táp còn cừ hơn cả gã.

- Em không phải người.

- Bị phát hiện rồi.

- Nói đi, em là con thần Biển?

- Không, chưa được đến như thế. Giá mà vậy. Em chỉ là hậu duệ của á thần Biển thôi. Đó là lý do tại sao em không thể ngừng hẳn dòng xoáy đó, cũng như mất rất nhiều thời gian và công sức để ngăn nó lại.

- Jeongguk, sao lại giấu tôi?

- Em chỉ lo rằng ngài sẽ không chấp nhận xuất thân của em. Con người thường chẳng ưa những thứ vượt quá khả năng của họ.

- Ôi trân quý, em học đâu suy nghĩ kì cục thế? Cho dù em có là một tên cai quản địa ngục đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không ruồng bỏ em. Tôi yêu em cơ mà. Giờ thì nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa mới tới khu vực Đen cơ.

- Ngài nghĩ chúng ta qua được sao?

- Đến đây rồi em mới nghi vấn à?

- Vẫn có thể đổi hướng mà.

- Sau tất cả những gì chúng ta đã vạch ra?

- Em không chắc về Kraken. Lâu lắm rồi đã bặt tin về nó.

- Biết đâu nó chấp nhận đàm phán với em? Tôi thấy em từng giao tiếp với cá heo đấy.

- Trao đổi cái gì cơ chứ?

- Một thùng rượu nho?

- Khiếu hài hước của ngài dạo này lên đấy. Nhưng nó không có ích đâu.

- Nó làm em cười, có ích vậy còn gì?

- Em đang nghiêm túc, thưa ngài. Đấy không phải là một sinh vật dễ đối phó, và giả sử nó có chấp nhận đàm phán đi chăng nữa, chúng ta cũng không có gì quý giá cả.

- Hòa bình không được, vậy thì chiến tranh thôi. Cũng không phải là chưa từng có ai vượt qua được con quái vật đó.

- Ngài lấy đâu ra nhiều tự tin đến thế?

- Kể từ khi tôi hứa với em, trân quý. Giờ thì xuống phía dưới và bàn kế hoạch thôi.

Gã điên đó thực sự nghiêm túc trong việc lên kế hoạch tác chiến. Khi Jeongguk ngồi nghe bên cạnh, em không ngừng cảm thán, vô cùng hài lòng khi chiêu mộ được một thiên tài chỉ nhờ một ly vodka.

Và họ đã vượt qua mà không cần đến bản giao kèo của Jeongguk, tuy nhiên, thiệt hại lại nhiều hơn một thùng rượu nho.

Buồm phụ rách tan nát. Một số cột chống đã gãy gập. Thân tàu thủng nghiêm trọng, tuy vẫn tiếp tục đi được nhưng không thể đảm bảo về lâu về dài. Không may mắn rằng có vài người đã bỏ mạng trong trận giao chiến ác liệt.

- Tiếp theo không còn là trận chiến thể chất nữa, đó là một sự hành hạ về tinh thần đấy.

- Nhớ những gì tôi đã nói không?

- Thưa ngài, em dám chắc trong thủy thủ đoàn của ta có nhiều kẻ mê gái đấy. Và tiên cá vô cùng đẹp, em từng thấy rồi, không coi thường được đâu. Giọng ca cũng phải tương đương Adele đấy, thậm chí hơn.

- Thời cơ của bịt mắt và bịt tai đến rồi!

- Vẫn chưa đủ. Trên con tàu này không có bịt tai tránh âm thanh hoàn toàn. Chỉ cần lọt vào tai một câu hát thôi là có thể bị thôi miên đấy. Những người bị thôi miên sẽ ngay lập tức nhảy xuống vịnh, dù có nhìn thấy đường hay không.

- Còn một cách.

- Đó là?

- Hãy trói tất cả mọi người lại, kể cả tôi. Em đã từng tiếp xúc với tiên cá, đồng nghĩa người tỉnh táo duy nhất chỉ có em. Trói thật chặt, không để ai chạy thoát. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.

- Em hiểu rồi, thưa ngài.

Ngay trước khi cập bến Vịnh Tiên cá, mọi việc đã được thi hành. Toàn bộ thủy thủ đoàn dính chặt với cột, mắt và tai đều đã bị bịt kín. Jeongguk siết chặt tay lái, cẩn thận rẽ tàu đi ngang qua. Trong màn sương mờ ảo tịch mịch nơi đây, từ hư không cất lên tiếng hát. Giai điệu quyến rũ, ngọt ngào, mời gọi. Các thủy thủ đoàn bắt đầu phản ứng; họ giãy giụa, gào thét, đập phá hòng thoát khỏi tình thế bị giam cầm. Họ gọi tên em, họ cầu xin được cởi trói. Ngay cả Yungi cũng vậy.

Em không hoàn thành sứ mệnh của mình. Một vài thủy thủ đã thoát được và ngay lập tức nhảy xuống. Tiên cá bơi lại gần tàu, cất tiếng hát lớn hơn, vang hơn. Những chiếc đuôi lấp lánh quẫy trên mặt nước, vẻ đẹp của chúng tựa các bức tượng được điêu khắc cầu kì. Họ ngước mặt lên, nhìn chằm chằm vào em.

Nhảy đi, nhảy đi nào.

Sự hung hăng của thủy thủ đoàn ngày một tăng. Một người rồi lại một người... Đến khi rời khỏi nơi kinh hoàng đó, số lượng người trên tàu chỉ còn bảy, kể cả em. Jeongguk buông tay lái và bật khóc. Những người thân thiết là thế, vậy mà em không thể giữ mạng cho họ. Chuyến hành trình này thật ngu ngốc làm sao.

- Không phải lỗi của em, trân quý. Họ sống vì biển, chết cũng tại biển. Chúng ta đã làm hết sức, và bây giờ thì không được phép bỏ cuộc.

Đích đến của họ đang hiện ra dần dần. Nơi ấy, mây đen phủ kín vùng trời, âm khí nặng nề tới mức ai cũng có thể cảm nhận được. Để tránh tổn thất thêm người, Yungi đã ra lệnh rằng sẽ có năm người ở lại tàu, còn gã và Jeongguk sẽ tiến vào trong hòn đảo ấy. Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải một sự phản đối dữ dội:

- Gì cơ chứ, đã đồng hành cùng nhau đến đây, vậy mà bây giờ anh định để hai người xông pha sao? Chúng ta là đồng đội, vào sinh ra tử có nhau, lần này cũng phải vậy!

- Nếu tôi sợ chết tôi đã phản đối kế hoạch này từ đầu rồi, không có chuyện đi được đến tận đây. Hai người không được bỏ chúng tôi lại!

Ai nấy đều nhất trí, khiến một kẻ cứng rắn như gã cũng phải mềm lòng. Thôi thì, cửa ải cuối cùng, chúng ta đi cùng nhau.

Lôi từ trong túi ra một nắm vỏ sò, em giơ trước mặt mọi người:

- Đây là thứ dùng để ngụy tạo âm khí. Em không chắc tác dụng kéo dài bao lâu, nên chúng ta cần hành động thật nhanh. Theo suy đoán thì chiếc rương đựng trái tim nằm trong cái hang sâu kia, nằm giữa bạt ngàn cây cối. Đi cẩn thận, thật cẩn thận, đừng đánh động những linh hồn. Chúng có thể phát hiện ra đấy. Giờ thì ta cần mang theo vài thứ, chuẩn bị luôn đi!

- Rõ!

Trong khi mọi người tản ra lấy đồ, Yungi tiến lại và ôm Jeongguk từ đằng sau. Gã tựa cằm lên vai em, hờ hững quan sát cảnh tượng tất bật phía dưới rồi quay sang thủ thỉ:

- Tôi có thể hôn em không?

- Ngài lo rằng đây là lần cuối à?

- Ai mà biết trước được chứ. Đơn thuần là muốn hôn em thôi.

- Vâng, thưa ngài.

- Thuyền trưởng! Chúng tôi-

- Không phải bây giờ.

Trước những con mắt ngỡ ngàng của thuyền viên, gã đặt môi mình lên môi em, nhắm mắt lại và từ từ tận hưởng vị ngọt của nụ hôn ấy. Mọi thứ như ngưng đọng, mà kể cả có bão nổi lên gã cũng chẳng quan tâm. Kho báu nào đó vốn không quý giá bằng em, không bao giờ có thể bằng. Trân quý của gã, điều ngọt ngào nhất đời gã – buồn thay, có thể đây là lần cuối gã ôm được em trong vòng tay mình.

- Mọi người đã nắm chắc vỏ sò trong tay chưa?

- Rồi, thưa thuyền trưởng!

- Được, chúng ta xuất phát!

Neo đã được thả, thuyền đã cập bến. Cả bảy người cùng rời thuyền, nắm chắc dụng cụ trong tay để vượt rừng. Tiếng khóc nỉ non ong ong trong tâm trí họ, gió lạnh thổi qua cắt da cắt thịt. Nhờ có vỏ sò mà em đưa, đến tận bây giờ họ vẫn chưa bị những linh hồn quấy rối. Đường rừng trắc trở không thể làm khó được bảy thủy thủ lão luyện. Họ đi băng băng, chẳng mấy chốc đã đến được cửa hang. Nhiệt độ giảm hẳn xuống, cửa hang lạnh lẽo ẩm thấp, tối và sâu hun hút. Đuốc đốt lên, soi rọi cung đường dẫn vào sâu trong hang. Trên vách hang, những kí tự khó hiểu được khắc lên, từ lâu lắm. Jeongguk chạm tay lên dòng kí tự ấy, lẩm bẩm điều gì đó rồi vượt lên trước dẫn đường. Khả năng của em đúng là không thể coi thường. Chiếc rương kia rồi, cổ kính và sáng lấp lánh. Chiến lợi phẩm che mờ sự cẩn trọng, họ lao vào ngay lập tức để khiêng đi mà không nghe em đang thét lên từ phía sau.

"Kẻ nào cả gan chạm vào trái tim của đại dương, kẻ đó sẽ phải nhận báo ứng."

Đang yên lặng, trong hang rần rần chuyển động. Những hòn đá to lăn từ trên trần xuống, rào rào đổ xuống đầu những kẻ "không xứng đáng". Phản xạ nhanh như cắt, Yungi kéo Hoseok tránh khỏi bị đá cán qua trong tích tắc. Hang đang sập. Họ bỏ lại cả chiếc rương, nhanh chóng chạy khỏi nguy hiểm đang ập tới.

"Tham lam không có kết quả tốt đẹp."

Không chỉ đối mặt với bất trắc đến từ bên trên, ngay cả mặt đất cũng đang rung chuyển. Âm hồn từ bên ngoài đổ xô vào và gào hét. Chúng lao đến trước mặt họ, há thật rộng miệng và ra sức hút. Yungi cảm nhận bản thân đang chết dần, và nhìn được mọi người cũng như vậy. Ngay cả người thương của gã cũng đang bị bao vây bởi những linh hồn oán giận ấy, trong khi gã đang vô cùng bất lực không thể bảo vệ em. Gã sai rồi.

Mọi thứ vốn đã sai khi họ quyết tâm dấn thân vào hành trình chết chóc này.

Siết chặt nắm tay, gã vùng đứng dậy. Chạy lại chỗ em, gã dồn hết sức kéo em ra khỏi mớ hỗn độn ấy. Dù không đành lòng nhưng việc cứu tất cả mọi người nằm ngoài khả năng của gã. Lao qua khu rừng, mặc cho dây gai kéo xước da, cành cây quật đến rướm máu, gã kệ. Em phải an toàn, nhất định phải an toàn.

Thoát được trong gang tấc, gã đã kiệt sức. Nhưng các linh hồn chưa chịu buông tha hai người. Chúng vẫn lao tới, hòng giáng xuống những hình phạt khủng khiếp nhất. Gã nghiến chặt răng, không chần chừ đẩy em xuống biển. Em là hậu duệ á thần, nhất định những con sóng gã luôn yêu sẽ che chở em.

Jeongguk bị đẩy bất thình lình, không kịp phản ứng. Ngọn sóng đón em vào lòng, cuốn em xuống nước mặc cho em kêu gào phản kháng. Gã vẫn ở trên đó mà, em không thể để lại gã được. Làm sao em sống tiếp...

- Đi đi!

Từ đầu đến cuối, gã luôn nhìn em. Trước khi chìm hẳn vào cõi âm gian, gã cố gắng thu trọn hết những ý niệm về trân quý đời gã. Gã xót xa khi em khóc, nhưng gã chẳng thể lau đi nước mắt cho em. Gã sắp đi rồi.

Thôi thì, đời này tôi nợ em một kho báu của đại dương và một chữ tình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro