Day 1: Secrets

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Min Yungi thấy rõ ràng rằng Jeon Jeongguk không ổn.

Biểu hiện đầu tiên ở chứng mất ngủ. Từ trước đến giờ, đi vào giấc mộng luôn dễ dàng với em. Vậy mà mấy tối nay em hay trở mình, trằn trọc mãi không thôi. Đôi khi em không ôm anh nữa, mà quay mình sang một bên, co người lại và thở dài. Sáng ra mắt em thâm quầng, trũng sâu, hỏi làm sao nhất định không chịu nói.

Cứ như vậy cả tuần liền.

Cảm giác em đang ốm. Thi thoảng cùng ngồi đọc sách, em lại ôm ngực, vội vã chạy đi đâu đó. Lúc em quay lại, trông em tiều tuỵ hẳn đi, đôi môi tái nhợt còn vương chút đỏ thẫm. Có lẽ là em ho. Không, chắc chắn, thậm chí ho ra máu. Không để anh kịp quan tâm, em đứng dậy xin phép về nghỉ trước, và dặn anh nhất định không được xông vào phòng em khi em đang ngủ.

Lịch làm việc của em bỗng dưng dày đặc lên. Em lấp kín bằng những buổi học ngoại ngữ, những giờ làm thêm, những buổi biểu diễn của câu lạc bộ. Đặc biệt là, em luôn cố sắp xếp chúng vào thời gian anh rảnh. Dù anh thu xếp thế nào, thời gian gặp mặt em rất ít. Em tránh mặt anh, ngay cả khi trên trường. Em lờ đi khi anh đang cố nhìn vào mắt em trong vô vọng. Em cố tình bỏ qua cả sự hiện diện của anh trong chính ngôi nhà của chúng ta.

Ngay cả sở thích của em cũng thay đổi. Ngày xưa, bên cạnh khung cửa sổ luôn là vị trí độc tôn của đội quân xương rồng, ngay ngắn, thẳng hàng. Em nói em yêu xương rồng, vì chúng mạnh mẽ, lại có khả năng phi thường vượt qua điều kiện thiếu nước khắc nghiệt. Ba năm nay luôn thế. Bây giờ thì không. Thay vào đó, những lọ hoa cẩm tú cầu điềm nhiên ngự trị, còn đội quân em yêu thương ngày nào lại phải nằm buồn thiu trước cửa. Trên sàn vương vãi những cánh hoa xanh lam nho nhỏ lẫn với màu máu khô. Em cười trừ, bối rối bào chữa rằng em bất cẩn làm mình bị đứt tay trong quá trình vận chuyển lũ cây ra ngoài.

Em liệu có biết mình nói dối tệ lắm không?

Yungi luôn đoán được đến bảy phần suy nghĩ trong em. Sống với nhau lâu như vậy, là anh lớn mà không hiểu được ý nghĩa các hành động của em? Anh rõ quá đi ấy chứ.

Nhưng anh muốn em giãi bày với anh, chứ không phải trốn tránh. Rồi ai cũng sẽ phải đối diện với sự thật, mà càng sớm thì càng bớt đau lòng.

- Jeongguk ơi.

- Dạ?

- Hãy nhìn thẳng vào mắt anh này.

- Vâng.

- Anh bảo mắt anh, chứ không phải trần nhà.

Jeongguk khẽ nuốt khan. Tim em không ngừng khắc khoải, như những con dao liên tục chém mạnh vào tâm khảm. Làm thế nào để làm theo yêu cầu của Yungi khi mà việc ấy khiến hô hấp trở nên quá khó khăn?

- Em đây.

- Nói thật anh nghe, rốt cuộc em đang mắc bệnh gì?

- Không... làm gì có ạ?

- Từ nhỏ đến lớn, giữa chúng ta chưa từng tồn tại cái gọi là bí mật. Em đừng cứng đầu vậy nữa, anh biết em đang giấu anh. Căn bệnh đó kinh khủng đến mức nào?

Em cúi đầu xuống chẳng nói chẳng rằng. Khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, dường như đang bóp nghẹt cả hai. Khoảnh khắc Min Yungi định bỏ cuộc, bỗng Jeon Jeongguk níu lấy tay anh và thì thầm:

- Là hanahaki anh ạ. Căn bệnh sinh ra từ tình đơn phương.

- Những cánh hoa ấy...?

- Là của em. Em đã mua hoa về để giấu anh, nhưng có vẻ anh đã sớm phát hiện ra rồi.

- Vậy...

- Em thích anh. Không, không phải thế, là em thương anh. Thương nhiều hơn tư cách của một đứa em nhỏ.

- Căn bệnh này chữa thế nào?

- Phẫu thuật, hoặc là...

Ngừng lại. Anh không khỏi sốt ruột, nắm lấy vai em lắc lắc:

- Rốt cuộc là gì?

Em nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm, từng chữ một:

- Anh cũng thương em.

- Được. Giờ chúng ta hẹn hò nhé.

Màu xanh của cẩm tú cầu, cũng là màu xanh của hi vọng.

*

Một Yungi không có kinh nghiệm yêu đương, cái gì cũng phải để em nhỏ chỉ dẫn. Buổi hẹn hò đầu tiên. Lần đầu tay trong tay, mười ngón đan vào nhau thật chặt. Cái hôn phớt trên môi thật vụng về, cũng thật ấm. Bất cứ cái gì của một đôi tình nhân, anh cũng tình nguyện làm. Chỉ có duy nhất một điều.

Những cánh hoa cẩm tú cầu xanh lam vẫn tuôn trào từ cánh phổi của em, không cho thấy bất cứ một sự suy giảm nào.

Hoa rải rác quanh thành bồn tắm. Em khóc. Anh xót xa.

Ôm lấy em vào lòng, anh lục soát suy nghĩ một hồi, xem xem còn điều nào thiếu sót. Vò rối mái đầu xơ xác trong bất lực, anh không thể nắm bắt nổi. Rốt cuộc là đã sai ở đâu?

- Yungi ơi, em nghĩ em hiểu rồi.

Nhịp tim của anh, chưa từng vì em mà thay đổi.

Bảy mươi lăm nhịp một phút, đều đều. Kể cả khi em gối đầu lên ngực anh ngủ vùi. Kể cả khi bóng hình em thu trọn trong mắt anh. Kể cả những giây phút thật hạnh phúc.

Và rồi em đau đớn nhận ra rằng, anh chẳng thể thương em như cách em thương anh.

Đối với Jeon Jeongguk, Min Yungi là một người bạn đời hoàn hảo. Đối với Min Yungi, Jeon Jeongguk chỉ đơn thuần là một đứa em nhỏ dễ thương cần được bao bọc và che chở.

Hai cái thương, nó khác nhau nhiều lắm.

Lý do hai người là một đôi mà bệnh tình của em vẫn ở đó.

Tình cảm là một thứ không thể ép buộc. Nếu không thể nảy sinh, có cố gắng vun đắp, chăm bón thế nào thì nó vẫn mãi mãi là một hạt giống nằm yên trong lòng đất.

- Hãy cho anh thêm thời gian, nhất định sẽ thay đổi được.

*

Ngày qua ngày, những cánh hoa bắt đầu chất chồng trong thùng rác. Chúng xanh đến nhức mắt, chất lỏng màu đỏ bám trên đó còn đáng sợ hơn. Những chiếc rễ cắm sâu vào khí quản, quấn lấy phổi và hút thật nhiều dinh dưỡng để nuôi cây. Căn bệnh đang rút cạn sinh lực của em. Thời gian không còn nhiều.

Đến lượt anh là người khóc. Và em ôm anh vào lòng, mặc nước mắt anh thấm đẫm ngực áo em.

- Anh xin lỗi...

- Anh không có lỗi. Chúng ta không có lỗi. Vốn dĩ tình yêu là vậy mà. Anh không yêu em, trách ai được? Có lẽ nên trách em vì mang cái tình cảm quái gở rồi đẩy chúng ta vào tình huống khó xử này.

- Không, em đừng nói vậy. Tình yêu của em đẹp và trong trẻo lắm, anh rất trân trọng nó. Anh cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa, tại sao...

- Đừng mang cảm giác đó nữa, em đau lòng. Giống như em đang bắt anh chịu trách nhiệm cho căn bệnh này vậy. Nhất định anh phải sống hạnh phúc nhé.

- Phẫu thuật đi em.

- Không. Anh cứ tuỳ tiện mắng em, cố chấp hay ngang ngược, gì gì đó cũng được. Nhưng đây là đoạn tình cảm tuyệt đẹp nhất đời, em chẳng thể rũ bỏ nó. Nếu phải lựa chọn giữa quên đi xúc cảm mãnh liệt dành cho anh và cái chết, phương án hai dễ chịu hơn nhiều.

- Em còn tương lai!

- Em không có đam mê nào ngoài việc dành trọn đời thương anh.

- Em còn bạn bè!

- Không quan trọng bằng anh.

- Không đáng để đánh đổi đâu!

- Anh sẽ sớm quên em thôi mà, đừng trẻ con vậy nữa.

- Anh xin lỗi.

- Đừng. Làm ơn, em nghe quá nhiều rồi. Đừng dằn vặt bản thân nữa, mà hãy mặc kệ em rồi bước tiếp. Anh nghe rõ không?

- Không, không rõ. Nhất định em phải sống!

- Em thương anh, một đời một kiếp.

- Anh cũng thương em, rất rất thương em.

- Đấy mới đúng là điều em muốn nghe chứ.

Vòng ôm dần nới lỏng ra. Sau đó là một dòng điện chạy qua người, giần giật khiến anh ngất lịm. Em bế anh về giường, dịu dàng vuốt tóc trên trán anh và đặt lên dòng nước mắt chưa khô một nụ hôn. Trước khi đi, em để lại một cánh hoa cẩm tú cầu, tinh khôi, tuyệt đẹp.

Nhớ về em như một kỉ niệm tuổi trẻ rực rỡ nhé.

Ôm theo tình cảm tuổi đôi mươi, em thả mình theo làn nước. Em lên đường rồi, và sẽ sớm biến mất thôi.

Màu xanh của cẩm tú cầu, màu xanh của hi vọng, cũng là màu xanh của mỗi buồn.

Nhưng anh ơi, tình cảm của em dành cho anh là vĩnh viễn.

Jeon Jeongguk thương Min Yungi là một bí mật. Rời xa anh là bí mật thứ hai, cũng là bí mật cuối cùng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro