d-6: twist tropes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh phận (tiếp)

Doãn Khởi năm đó sống ở ngôi nhà mà người dì trên phía Bắc để lại. Những ngày tháng yên bình sống một mình, bán một chút rổ tre nứa hoặc đồ chơi trẻ con gì đó để kiếm sống. Một ngày gặp được vị bác sĩ già từ Hà Nội lên chơi, thích sự yên tĩnh ở đây, mà Doãn Khởi cũng muốn học châm cứu liền gọi vị bác sĩ là sư phụ. Cứ như vậy cho đến khi sư phụ mất đi, Doãn Khởi lại một mình một nhà, một mình một vườn thuốc, có lúc thì chữa bệnh cho mọi người trong làng, còn mang theo đồ chơi dỗ những đứa trẻ sợ uống thuốc. Suốt nửa đời còn lại, cậu chỉ biết cố gắng bận rộn chữa bệnh cứu giúp mọi người, chưa một lần từng nghĩ đến người đàn ông kia, hay nói đúng hơn rằng không dám nghĩ đến. Những năm Doãn Khởi 55 tuổi không bệnh không tật nhưng cứ thế mà qua đời, làm lương y nhưng bản thân lại chẳng thể chữa lành. Là tâm bệnh, cố cũng chẳng thể chữa được.

Trong những năm tháng Doãn Khởi dời đi, Tuấn Chung Quốc khi trở lại nhà chính thì người tình đã không còn ở đó, người giúp việc thân cận nói rằng mợ cả đuổi Doãn Khởi ra khỏi nhà trong những ngày hắn đi vào miền trong. Một phần cũng phải nhìn sắc mặt mợ cả nên Chung Quốc không nói gì, chỉ ôm trong mình nỗi nhung nhớ ngày qua ngày. Hắn đếm, từ khi em đi em 19 tuổi, 36 năm hắn sống cùng mợ cả, nhìn đứa con trai của mình từ khi còn chưa chập chững biết đi đến khi thành công, nét nào đó trên khuôn mặt hay ánh mắt của thằng bé làm hắn nhớ đến khuôn mặt nghiêng gầy cùng hàng mi chẳng dài cũng chẳng cong mà hắn hay ngậm vào miệng. Có lẽ giờ em cũng như hắn, đã thật già, hoặc em đã có gia đình, cùng ai đó sống một đời hạnh phúc.

Điều Tuấn Chung Quốc hối tiếc nhất là không tìm được em, không đối diện và thành thật với tình cảm của mình. Nếu ..... thật sự được sống lại một kiếp nữa, Tuấn Chung Quốc sẽ đi tìm em, cùng em sống những ngày tháng hắn ao ước. Mà hiện thực thì hắn đã nằm liệt trên giường, đếm từng giây từng phút để chết. Tuấn Chung Quốc lẩm bẩm tên em, rồi đôi mắt khép dần, ánh sáng trắng bao lấy hắn, hắn thấy mình khi nhỏ mới sinh ra, thấy lần đầu tiên hắn cưới mợ cả, lần đầu có đứa con trai, lần đầu gặp em và hôn em.

Em đây rồi Doãn Khởi, tôi đến rồi.

.....

Tuấn Chung Quốc một lần nữa mở mắt, hắn như đã ngủ một giấc thật dài, phát hiện ra mình có thể cử động, chân tay cơ bắp vẫn rắn chắc, lại tỉnh táo. Hắn nhớ bản thân đã thật già, vì tai nạn mà liệt nằm trên giường mấy tháng không thể cử động rồi chết. Vậy mà bây giờ cơ thể còn khỏe mạnh như những năm 30 tuổi. Chẳng lẽ Tuấn Chung Quốc hắn sống lại ? Không thể nào, làm gì có chuyện như vậy. Hắn bật dậy mở cửa ra ngoài hành lang. Bên ngoài là một ngày nắng ấm, vườn bưởi nở hoa, gió buổi trưa thổi nhẹ qua áo hắn, thổi mát phần lưng ướt đẫm mồ hôi. Tuấn Chung Quốc tóm lấy một người làm hỏi:

"Bây giờ là năm nào ?"

"Dạ thưa, là năm Ngọ ạ." - người làm không hiểu sao đột nhiên cậu chủ tóm lấy mình hỏi thời gian bây giờ.

"Tôi bao nhiêu tuổi ?"

"Dạ cậu 31 ạ." - Chẳng lẽ một giấc ngủ trưa khiến cậu chủ mất trí nhớ rồi sao ?

"Đi làm việc đi."

Tuấn Chung Quốc đi vào phòng, hắn vẫn chưa thể tin rằng bản thân đã sống lại một đời, còn sống lại trước lúc cưới mợ cả, nếu ông trời đã có ý giúp hắn vậy hắn sẽ không thể mất em thêm lần nữa. Nhưng dường như ông trời không chỉ ưu ái Tuấn Chung Quốc mà còn giúp đỡ hắn, Tuấn Chung Quốc chưa kịp ra khỏi cửa đi tìm Mẫn Doãn Khởi thì em được chuyển đến nhà hắn. Nhà ba má ở miền trong gửi ra vài người làm trong đó có Doãn Khởi, sở dĩ trước đây hắn không phát hiện ra em bởi em chỉ làm việc ngoài vườn và nhà bếp chưa từng được bước chân lên cửa chính. Và điều hắn không biết hắn được sống lại, em cũng vậy. Khác một điều Doãn Khởi lại chẳng nhớ gì và em sống lại ở độ tuổi 18 xinh đẹp.

Khi Tuấn Chung Quốc vừa bước ra khỏi phòng thì gặp quản gia dẫn theo người làm mới đẻ chia việc. Hắn nhận ra em ngay, em đứng ở cuối, nửa nghiêng khuôn mặt cùng phần vai gầy đằng sau lớp áo vẫn như ngày nào. Doãn Khởi đang chăm chú nghe quản gia phân công nhưng cảm thấy có người nhìn mình thì quay ra.

Người này rất đẹp, tóc mái hất lên, người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu cùng đai chữ Y, chắc người này là khách tới nên Doãn Khởi thức thời mà cúi chào một cái. Chẳng hề hay rằng khi em cúi chào, hàng mi dài hơi cong cong như gảy nhẹ một cái vào tim người đối diện, đời trước xao xuyến hiện giờ sống thêm một đời hắn vẫn không hết động lòng.

Tuy Tuấn Chung Quốc đã vui sướng đến mức chỉ muốn ôm chặt người kia vào lòng, an ủi yêu thương em nhưng lại chẳng thể làm vậy, điều đó chỉ khiến em sợ mình cũng như khiến người khác chú ý. Hắn nghĩ cách để em ở gần mình một cách quang minh chính đại. Tính đi tính lại một buổi chiều cũng chỉ nghĩ được cho Doãn Khởi trở thành người làm thân cận bên mình, đi đâu cũng mang theo mới cảm thấy yên tâm. Sau buổi tối, Tuấn Chung Quốc gọi quản gia vào phòng nói về chuyện mình cần một người thân cận bên cạnh lúc nào cũng tiện sai việc, một người ít nói và ngoan ngoãn sạch sẽ. Quản gia mặt khó xử nhất thời không thể tìm được ai thì Tuấn Chung Quốc nói tiếp:

"Tôi thấy người ba mẹ tôi gửi ra có một cậu bé 18 tuổi, cứ để nó đi theo tôi đi."

"Dạ cậu, để tôi đi sắp xếp."

"Nó tên gì ?"

"Doãn Khởi ạ."

Cho quản gia ra ngoài, Tuấn Chung Quốc đứng trước cửa sổ hút một điếu xì gà, quyển sổ đặt trước mặt hắn cứ bay theo gió quạt, trang đang lật giở mấy hàng chữ liền đều là tên của Doãn Khởi.

Doãn Khởi bước vào phòng, nhận ra ngay người đàn ông buổi chiều mình gặp, không ngờ người mình nghĩ là khách lại là chủ của căn biệt thự này, con trai của ông bà chủ. Hồi còn làm cho nhà của ông bà chủ, tuy cũng chỉ là người làm vườn nhưng những người làm khi ngồi cùng nhau có kể về con trai của ông bà chủ. Nói cậu chủ năm nay cũng hơn ba mươi, nhưng chưa có ý định lấy vợ, cậu chủ buôn xì gà cho mấy ông quan Pháp mà những người bình thường thì cũng phải giàu có mới mua được, cậu chủ chỉ thích sống ở Hà Nội thôi. Doãn Khởi không nghĩ cậu chủ của Tuấn gia lại trẻ và đẹp trai như vậy. Doãn Khởi vốn sinh ra ở Hà Nội, là người phương Bắc tiêu chuẩn, lễ phép, kín đáo, mọi người xung quanh đều thích, một phần vì rất dễ nhìn, một phần vì ngoan.

Tuấn Chung Quốc xoay người lại, thấy Doãn Khởi đứng ngốc ở đó thì cười nhẹ một cái, rồi hắng giọng. Doãn Khởi giật mình nhận ra cậu chủ đang nhìn thì cúi đầu chào gọi một tiếng

"Con chào ông." - Doãn Khởi chẳng biết nên gọi chủ của mình bằng gì, ông hay cậu ? Nhưng người ta là ông chủ thôi thì gọi ông vậy.

"Gọi tôi bằng cậu, xưng em."

"Dạ vâng."

Tuấn Chung Quốc dặn dò công việc, mỗi ngày đúng giờ đến gọi hắn dậy, chuẩn bị quần áo thay, khăn rửa mặt và đi ra ngoài cùng hắn.

Doãn Khởi đi cùng Tuấn Chung Quốc mỗi ngày, nhận ra cậu chủ có bao nhiêu giỏi giang cũng có bao nhiêu cô gái yêu thích nhưng cậu lại làm như không thấy quay sang hỏi Doãn Khởi: "Cảm thấy cô gái vừa nãy thế nào ?" Lâu lâu hai người sẽ ghé tai nhau thảo luận nhỏ một chút, cảm giác bên cạnh nhau không chỉ là người làm và cậu chủ. Tuấn Chung Quốc cũng nhận ra những khi không có việc phải làm hay không bên cạnh mình, Doãn Khởi sẽ ra vườn bưởi ngồi. Em cầm  cành hoa bưởi trắng muốt áp lên mặt lên tay, em để trước nắng, móng tay hồng hào vuốt ve những cánh hoa mềm, chạm vào phần lá xanh mướt. Em thích vẽ, lúc nào cũng có một quyển sổ nhỏ bên người và mẩu chì nhỏ để vẽ. Em vẽ Tuấn Chung Quốc cúi người làm việc, đeo kính, em vẽ vườn bưởi thơm ngát, em vẽ ngày nắng đi cùng cậu chủ. Mỗi khi hắn gọi em quay về bên người Doãn Khởi lại thoảng mùi hoa bưởi, nhẹ thanh quyến rũ mà vẫn đáng yêu.

Một ngày mùa thu có mưa, Tuấn Chung Quốc vì phải ra ngoài đến nơi của đại sứ người Pháp đàm phán cho lô hàng sắp tới nên không mang theo Doãn Khởi đi, Doãn Khởi ở nhà được mọi người nhờ ra hái bưởi để dùng cho buổi tối, trên đường về trượt chân ngã xuống sông bên cạnh, may gần nhà chính, mọi người xúm lại kéo lên thì đúng lúc Tuấn Chung Quốc về, nghe thấy ồn ào đi ra xem thì biết người mình nâng niu yêu thương suýt chết đuối. Chẳng nói chẳng rằng đợi kéo được lên thì hắn bế thẳng người về phòng.

"Tôi nhớ công việc của em không phải là hái bưởi ?"

"Xin lỗi cậu chủ, em cũng quen làm việc này rồi, nhưng hôm nay trời mưa đường trơn nên mới trượt chân."

Tuấn Chung Quốc lấy xong bộ quần áo, quay lại thì thấy bộ quần áo vải đũi dính chặt vào da thịt ngọc ngà của Doãn Khởi, mũi đỏ ửng vì hơi lạnh, cả người cứ co rúm lại như vậy vừa đáng thương vừa quyến rũ động lòng. Ánh đèn dầu cứ chập chờn phản chiếu hình dáng hai người, Tuấn Chung Quốc cởi áo complet bên ngoài khoác lên người Doãn Khởi, tầm mắt đúng lúc nhìn xuống đôi môi hồng, đầu lưỡi ướt ẩn sâu thì cổ họng khô nóng, như người khát thấy nước, hắn muốn cắn thử vào đôi môi đó. Cũng có thể vì bóng đèn dầu nhỏ không đủ thắp sáng căn phòng, ánh sáng lập lờ khiến bóng to lớn của hắn bao trùm lấy em, cũng vì vậy can đảm hơn, từng chút một tiến sát. Tuấn Chung Quốc nửa ngồi nửa quỳ hôn nhẹ vào đôi môi Doãn Khởi đang ngồi trên giường, đầu lưỡi thăm dò vẽ phác lại viền môi mềm. Mùi hoa bưởi quẩn quanh đầu mũi hắn, dụ dỗ hắn làm sâu thêm nụ hôn. Hai người cứ như vậy chẳng biết đến bao giờ, quấn lấy môi của nhau.

Sống lại một đời, Tuấn Chung Quốc lưu luyến nhất là đôi môi này, nay được chạm vào vừa lành lạnh nhưng đi sâu thêm là cái lưỡi ấm rụt rè. Mười phần xa lạ lại thêm một phần thân quen.

Bàn tay của Tuấn Chung Quốc đi đến nơi nào, thân thể em lại ngứa ở đó, cảm giác nóng rực được tay cậu chủ xoa thì liền mát lạnh. Tuấn Chung Quốc thấp giọng ở bên tai em an ủi nhẹ nhàng nhưng tràn ngập dụ dỗ, để cho tôi yêu em, Doãn Khởi. Mồ hôi của cả hai nhớp nháp dính chặt trên cơ thể Doãn Khởi nhưng lại không biết sau đó lăn đến tận chỗ nào của cơ thể. Một đêm ái tình không dứt đến tận sáng, nhân lúc người làm đi ngủ, Tuấn Chung Quốc bế Doãn Khởi đi tẩy rửa, còn thay em gội đầu, nhà tắm cạnh sát cây bưởi, mặt trời còn chưa lên vẫn còn dư chút ánh sáng của mặt trăng chiếu qua làn nước trong ở bồn.

Mọi thứ cứ trong vắt lấp lánh, lộ làn da của cả hai ở cạnh nhau, hắn cài lên tai em một nhành hoa bưởi, nói em là ánh trăng trong khu rừng nhỏ hắn yêu.

Mấy ngày sau cả hai ở bên nhau chẳng rời một bước cứ như đôi uyên ương mới cưới, dù biết việc cậu chủ tự nhiên yêu thương một người làm thật không đúng chưa kể còn là nam vậy càng trái đạo đức nhưng người ta là cậu chủ lớn, không ý kiến thì thôi người làm ở nhà cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ biết bàn tán sau lưng. Ông bà ở miền trong định kì 3 tháng sẽ nhờ bà mai đến nhà giới thiệu ai đó cho cậu chủ. Nhưng lần này đến lại thấy cảnh Tuấn Chung Quốc ôm ấp một cậu thanh niên 18, 19 tuổi trong thư phòng, cậu thanh niên ngồi trên tay vịn của ghế, mặt của Tuấn Chung Quốc vùi vào trong ngực của cậu thanh niên, hít hà hương thơm nắng mới từ áo vải đũi, tuy không mềm nhưng lại giản dị chân thực, cậu thanh niên thì cười mỉm rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cậu chủ. Cảnh tượng nếu đổi lại là một vị tiểu thư thì thuận mắt lại hợp ý người hơn, nhưng hai người là nam, lại còn như vậy thì quả thật không thể nhìn nổi.

Bà mai tìm quản gia hỏi một chút thì biết ngay từ ngày chuyển vào Doãn Khởi đã được cậu chủ chọn, đã bên cạnh Tuấn Chung Quốc nửa năm, gần đây lại càng thân thiết với nhau hơn. Bà mai gửi điện tín báo cho bà chủ, thì ra đây là lí do Tuấn Chung Quốc từ chối gặp bà mai gần đây. Bà chủ nghe xong tin thì tức giận muốn ra tận Hà Nội, bà mai nghe thấy vậy cũng chỉ nói thêm vài câu nhưng hầu như là đổ thêm dầu vào lửa.

Ngày bà chủ ra Hà Nội, Tuấn Chung Quốc lấy xe đạp đưa Doãn Khởi đi khắp Hà Nội, em tò mò nhìn khắp mọi nơi, gió đưa hương, nắng chiếu vào tóc vào da em, em ngồi ở yên sau, ôm lấy eo của cậu chủ cười đến tươi tắn. Tuấn Chung Quốc dựng xe ở một con ngõ nhỏ, hoàng hôn đang xuống đỏ rực, hắn hôn lên trán em, vuốt ve đôi mắt của em rồi chạm vào môi em, nhẹ nhàng và thuần khiết không mang mùi vị của tình dục. Tuấn Chung Quốc thầm cảm ơn ông trời cho hắn sống lại một kiếp để được thương em, bù đắp lại lỗi lầm kiếp trước.

Cả hai nắm tay bước vào nhà chính, thấy bà lớn ngồi ở ghế to trước cửa thì Doãn Khởi giật mình rút tay ra khỏi cậu chủ.

"Mẹ."

Tuấn Chung Quốc quay sang dặn Doãn Khởi về phòng trước thay quần áo, còn hắn ngồi đây với mẹ, nếu người đã biết, vậy con xin thành thật. Mẹ của Tuấn Chung Quốc là một người phụ nữ gốc Hà thành, cũng là người của gia tộc lớn lấy chồng sinh con xong thì chuyển vào Sài Gòn sống. Khuôn mặt bà tuy đã có tuổi nhưng không giấu được nét yêu kiều của người con gái phố. Nhưng người đàn bà Hà Nội nào cũng thế, truyền thống, khuôn phép đôi khi hay soi mói, bà vốn chẳng ưa Doãn Khởi bởi khuôn mặt thuần khiết kia, nay lại còn yêu đương với con trai của bà, còn không môn đăng hộ đối. Tiểu thư danh giá thì không chọn lại đi yêu một đứa con trai kém mình mười mấy tuổi, không cha không mẹ.

Một mặt bà đưa Tuấn Chung Quốc trở vào miền trong với lí do ba hắn đang bệnh, muốn gặp con trai, đợi Tuấn Chung Quốc đi rồi thì cho người đánh chết Doãn Khởi rồi ném xác xuống sông. Thời gian thoi đưa, Tuấn Chung Quốc trở lại Hà Nội, không tìm thấy em, chỉ thấy nhành hoa bưởi khô héo ở trên bàn cạnh tủ đầu giường. Điên cuồng gọi tên em thì một người làm dẫn hắn ra nghĩa trang. Chỉ cho hắn ngôi mộ ở hàng thứ hai. Kể chuyện ngày đó khi hắn trở về nhà chính.

"Cậu chủ vừa đi, bà lớn sai người lôi Doãn Khởi vào kho thóc rồi đánh đến chết sau đó ném xuống sông, chúng tôi rất sợ nhưng cũng chỉ dám đợi mấy người kia với bà lớn đi mới dám đi ra vớt lên. Đến lúc vào thì không kịp nữa. Ngày thường Doãn Khởi ngoan ngoãn lại thương chúng tôi, cái gì cũng nhường cho người già này, chăm sóc chúng tôi như người thân. Chúng tôi lúc đó lại chẳng thể làm gì cuối cùng chỉ có thể lập cho cậu ấy một ngôi mộ này.

Cậu chủ, tôi biết cậu thương Doãn Khởi. Nhưng vì cậu thương nên Doãn Khởi mới vậy. Có phải ngay từ đầu cậu đã sai rồi không ?"

Tuấn Chung Quốc đứng như chết trân ở trước bia mộ khắc tên Doãn Khởi, cành hoa bưởi vẫn còn thoảng hương chưa tàn. Thì ra ông trời cho Tuấn Chung Quốc sống lại một đời không phải bởi vì thương hắn mà muốn hắn trả hết nợ cho Doãn Khởi. Trả xong rồi thì Doãn Khởi trở về mà chính hắn còn phải trả thêm nợ của bản thân.

Thêm một kiếp nữa nhưng tôi vẫn chẳng thể cho em một danh phận, đến tận cuối đời em vẫn chỉ là một người làm của Tuấn gia ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro