d-7: free promt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãng hàng không X kỉ niệm 10 năm thành lập, quyết định quay một cái TVC chiếu trên đài quốc gia để làm mới lại hình ảnh. Tổng bộ mở khảo sát chọn các phi công làm đại diện tham gia quay TVC, không ai khác Jeon Jungkook trúng tuyển với lượt bình chọn cao nhất. Vốn dĩ khuôn mặt Jungkook đã rất tươi sáng nhưng hơn hết là dáng người thon gầy, vai lớn eo lại nhỏ mặc đồng phục phi công cực kì đẹp, lên hình khẳng định sẽ rất hợp. Ekip quay lần này đều là những người trẻ, sức sáng tạo vô hạn lại có kĩ năng tốt, nhất là cameraman chính, một người vô cùng nổi trên Instagram, quay phim không tệ mà chụp ảnh lại còn đỉnh hơn, Min Yoongi.

TVC của hàng không X có đoạn quay nghiệp vụ của phi công và tiếp viên, đạo diễn nhắc nhở mọi người không cần để ý cứ làm việc như bình thường, càng tự nhiên càng tốt. Tiếp viên nữ vừa xinh đẹp lại dịu dàng làm rất tốt phần của mình thì đi ra đứng một chỗ xem các phi công quay đoạn trong buồng lái. Vì Jungkook được chọn làm nhân vật chính nên được khá nhiều cảnh cận mặt. Jungkook hất hết mái lên khuôn mặt càng sáng sủa, khác hẳn với hình ảnh cậu em hàng xóm thường ngày mặc đồng phục phi công lên, dáng người cân đối không quá gầy. Sườn mặt nghiêng nghiêng đeo tai nghe chỉnh các thông số bay vừa nghiêm túc, vừa quyến rũ.

Đến cảnh cuối, ekip dùng góc máy chéo theo hàng tiếp viên và phi công xếp, tất cả cùng nhìn về một phía, ánh mắt nhìn theo máy bay đang hướng về bầu trời, tựa như hướng về tương lai đầy tương sáng. Yoongi rất thức thời mà lia góc từng người rồi dừng lại ở khuôn mặt của Jungkook cùng một nụ cười tươi. Nhưng điểm nhấn mà Yoongi trao đổi với đạo diễn anh muốn quay là đôi mắt của cậu phi công hàng đầu kia, đôi mắt tròn rất sáng, chắc chắn sẽ tạo ra hiệu ứng tốt nhất. Rồi TVC kết lại bằng cảnh logo của hãng X. TVC lần này kỉ niệm 10 năm, mọi người quay đều cẩn thận, kết quả còn hơn cả mong đợi, tạo được hiệu ứng tốt từ khách hàng và phản hồi tích cực.

Trong lúc để ekip nghỉ ngơi Yoongi muốn đi xung quanh chụp vài bức, vì nơi quay TVC khá gần với đường bay nên khung cảnh máy bay các hãng xếp thành một hàng có tổ chức lại còn theo từng màu, Yoongi sợ một lúc nữa các máy bay sẽ di chuyển nên nhanh chóng lôi máy ảnh của mình ra, nhưng tìm thế nào cũng không thấy đồ mình cần. Hôm nay đi quay phim Yoongi chỉ mang theo một máy kĩ thuật số cùng một ống chụp loại vừa, lúc trước anh lấy điện thoại vẫn còn ở trong túi thế nào mà bây giờ đã không cánh mà bay. Một lúc lâu tìm Yoongi sắp phát điên lên, chỉ sợ sẽ bỏ phí mất cảnh đẹp thì một bàn tay chìa ra, giọng nói dễ nghe vang trên đầu anh:

"Của anh à ?"

Yoongi ngẩng lên thì phát hiện đây là cậu phi công chính cho TVC mà mình quay. Tuy đã nhìn suốt buổi ngày hôm nay nhưng nhìn gần thế này thì Yoongi càng cảm thấy cậu thanh niên này đẹp hơn, mặt lại nhỏ mữa. Yoongi ngơ ngác nhận lại ống kính lắp bắp một câu:

"Ơ... cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Rồi một tay đưa ra nhận lại ống kính máy ảnh của mình. Ống kính trở lại tay Yoongi nhưng hơi ấm từ bàn tay của phi công trẻ Jungkook vẫn còn trên đó, anh cứ cầm mãi, lưu luyến nhiệt độ của người kia. Jungkook thấy anh nhận lại không nói gì chỉ cười cười, đôi mắt sáng cong nửa vầng trăng, Jungkook khi cười liền tạo một cảm giác thân thiện, là kiểu ấm áp như gió mùa xuân vậy.

Yoongi quay đi lắp ống vào máy ảnh, nhanh tay chụp lại khung cảnh mình yêu thích nhưng đôi tai vừa đỏ vừa nóng, đầu óc không tập trung mà chỉ nhớ đến nụ cười cùng giọng nói dễ nghe của cậu phi công kia.

Sau khi nhận được đồ từ tay Jungkook lại thêm nụ cười ngoài ý muốn thì anh luôn mơ màng. Trợ lí bên cạnh gọi mấy lần nhưng Yoongi vẫn không trả lời, đến khi lại gần thì thấy mặt hơi ửng hồng mới vỗ vai hỏi:

"Yoongi, anh ốm à ? Sao em gọi nãy giờ không nói gì thế ?"

"À không, không có gì." - Yoongi giật mình bình tĩnh lại, thế nào mà bản thân lại cứ suy nghĩ về hành động lúc nãy với cậu phi công trẻ.

Trợ lí thấy Yoongi không sao thì định quay người đi thu dọn đồ tiếp, chợt Yoongi gọi cậu trở lại:

"À mà anh bảo ..."

"Gì thế ? Không lẽ anh ốm thật à ?"

"Phủi phui cái mồm đi." - Yoongi đánh nhẹ vào vai trợ lí. Định nói nhưng cứ ngập ngừng gãi đầu mãi.

"Chú ra hỏi hộ anh số điện thoại cậu phi công đại diện của hãng đi."

Trợ lí đang tưởng anh nói gì, nghe đến đấy thì giật mình mở to mắt hỏi lại với vẻ đùa đùa:

"Sao đột nhiên lại muốn hỏi, không lẽ anh nhất kiến chung tình à ?"

"Không đùa, anh thấy cậu thanh niên đấy khá được, anh sắp có bộ ảnh chụp bên Nhật muốn hỏi xem cậu ta làm mẫu được không ?" - Yoongi cố gắng để mình trông tự nhiên nhất nhưng hai cánh tai hồng hồng đỏ đỏ lại như phản chủ.

"Anh sắp đi chụp nữa ạ ? Cần em theo không ?" - Trợ lí vẫn thắc mắc có lịch trình nào mà mình không biết chứ ?

"Không cần đâu, lần này anh đi có việc nữa. Em cứ hỏi hộ anh đi."

Trợ lí quay đi một lúc sau trở lại thì đưa cho anh tài khoản Instagram của Jungkook, Yoongi mở máy xem qua thì thấy hơi bất ngờ vì cậu nhóc này chụp ảnh cũng khá được, không phải kiểu chụp chuyên nghiệp như anh mà là những hình ảnh đời thường giản dị nhỏ bé. Những chuyến đi ra nước ngoài, hình những con búp bê Nga làm kỉ niệm hay hình đôi giày yêu thích với caption: my favorite nhẹ nhàng. Và thật bất ngờ khi thấy Jungkook đã theo dõi mình từ lâu.

Yoongi nhấn theo dõi lại và một vài ngày sau đó, khi đã sắp xếp lịch chụp đầy đủ cho chuyến đi Nhật thì anh direct cho Jungkook:

"Xin chào, anh là Yoongi, cameraman trong ekip quay mấy hôm trước.

Anh có một bộ ảnh sắp tới chụp ở Nhật muốn mời em làm mẫu. Thời gian vào cuối tháng này, em có rảnh không ?"

Jeon Jungkook vừa kết thúc chuyến bay cuối cùng trong lịch trình, chuyến cuối hạ cánh vào 9 giờ tối, khá sớm so với mọi lần. Vừa đặt chân xuống sân bay thì điện thoại ting ting hai tiếng, thông báo của Instagram hiện lên, một là Yoongi follow cậu, một là anh gửi tin nhắn. Jungkook hơi bất ngờ vì đấy là Yoongi. Thực ra Instagram của anh Jungkook cũng theo dõi từ lâu bởi cậu cũng rất thích chụp ảnh, Jungkook theo dõi anh từ những ngày chỉ có mấy trăm follow rồi dần dần ảnh Yoongi chụp ngày càng đẹp hơn và được nhiều người thích cậu cũng vẫn trung thành làm fan trong thầm lặng. Like hết các ảnh, gần như story nào anh cập nhật cũng xem. Lần trước quay TVC Jungkook nhận ra ngay Yoongi, dù trong lòng vui mừng đến phát điên nhưng trước mặt thần tượng vẫn phải bày ra một bộ dáng tôi rất nghiêm túc làm việc, không chỉ đẹp trai mà còn thu hút.

Và dù rất muốn tham gia trong bộ ảnh của Yoongi nhưng cuối tháng này cậu lại có chuyến bay đi nước khác sợ không tham gia được nhưng lại chưa quá chắc chắn nên cũng chỉ để đó chưa trả lời.

Về đến nhà việc đầu tiên là tưới cây, cho mèo ăn, sau đó tắm rửa và ngồi vào bàn làm việc. Jungkook mở lịch công tác ra thì đúng cuối tháng cậu có lịch bay 2 tuần sang Singarpore, tâm trạng trở nên buồn hẳn. Đang định nhắn tin từ chối Yoongi thì điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn của đồng nghiệp:

"Jungkook, tháng trước anh giúp em bay hai chuyến em cảm ơn nhé, em xem lịch công tác của tổ mình biết cuối tháng anh có hai chuyến hay anh đổi cho em đi, vừa vặn quay TVC xong thì nghỉ ngơi một tí."

Đồng nghiệp là khóa dưới của Jungkook, chơi rất thân với cậu, mẹ của người ta còn hay nấu đồ ăn tặng cậu. Nếu trời đã giúp vậy thì Jungkook cũng chẳng ngại, nhắn lại cho đồng nghiệp để đổi lịch rồi gửi tin nhắn cho Yoongi:

"Cuối tháng này em đi được. Mình hẹn nhau ở đâu ?"

Yoongi đang ngồi chỉnh ảnh ngày hôm nay thì Instagram thông báo, không ngờ Jungkook lại đồng ý tham gia liền gửi cho cậu kế hoạch anh đã lên sẵn.

Cả hai không bay cùng một chuyến nên hẹn gặp nhau tại homestay đã đặt ở Osaka. Yoongi khi xuống khỏi taxi vừa bỏ vali hành lí ra khỏi cốp quay mặt lại thì thấy dưới ánh hoàng hôn buổi chiều vương chút nắng, Jungkook mặc denim jacket ngồi trên vali tay xem điện thoại đợi anh. Yoongi không thể chờ được lấy máy ảnh ra chụp sợ người kia nhận ra mình đã đến liền dùng điện thoại crack một tiếng, không nghĩ điện thoại lại bật chuông khiến Jungkook biết anh đến ngẩng mặt lên. Yoongi vội vàng cúi đầu giả vờ xem điện thoại rồi như đang tìm kiếm địa chỉ, thấy người kia vẫy vẫy tay với mình thì kéo vali chạy lại.

Hôm nay hai người vẫn chưa có lịch trình chụp nên chỉ đơn giản chào hỏi rồi cầm hành lí về phòng. Một đêm đầu tiên Yoongi ngượng ngùng đến không ngủ được nghĩ người kia chỉ nằm ngay phòng bên cạnh mình thôi đã ngượng đỏ tai rúc mặt vào trong chăn nhắm tịt mắt. Cứ như vậy cả một đêm không biết đã mệt ngủ từ bao giờ.

Nắng mới lên xuyên qua cửa sổ không kéo kín rèm đánh thức Yoongi, khuôn mặt hồng hào trắng mịn cùng một đầu tóc rối bời ngồi dậy. Yoongi có thói quen mỗi khi ngủ dậy sẽ uống cafe rồi mới làm việc nên sau đó liền mang theo cốc cafe kéo rèm ra ban công đứng. Nhìn xuống là một mảnh sân rộng lớn hình như còn có người đang chạy bộ, đến khi người kia chạy đến gần mới nhận ra đó là Jungkook. Jungkook ngẩng đầu lên thấy anh đã dậy liền dừng lại vẫy vẫy tay với anh một cái, không nghĩ Yoongi không nói gì chạy vào trong phòng.

Ở bên trong ngay bên cạnh cửa sổ còn đang bị rèm che Yoongi đứng đấy ôm hai má của mình đang đỏ ửng nghĩ đến nụ cười sáng sớm của Jungkook.

Hai người ở lại Osaka chụp hết 3 ngày. Ngày đầu tiên hai người đến khu trung tâm ở giữa giao lộ chụp rất nhiều ảnh, Jungkook mặc quần jeans đen cùng jacket da lại đội thêm một cái mũ màu đen, xung quanh màu sắc bao nhiêu vào ảnh cũng chỉ là những đốm sáng mờ mờ làm nền cho người thanh niên phía trước. Yoongi cố tình không làm rõ khuôn mặt của Jungkook chỉ mơ hồ nhìn thấy đường viền của mặt và dáng người cao gầy. Cảnh đêm Osaka đẹp nhưng cảnh đẹp nhất lại là khung cảnh trong bức hình của Yoongi.

Một người thanh niên cúi đầu đứng bên cột đèn mặt cúi xuống, xung quanh mọi người vẫn đi đi lại lại, ánh sáng hoa lệ đối lập với người thanh niên từ đầu đến chân một sắc đen lại mang thêm cảm giác hơi cô đơn giữa thành phố.

Tối hôm đấy cả hai còn cùng nhau đi ăn takoyaki bên đường, chia nhau 8 viên bánh mực nóng hổi ăn đến phồng má rồi lại nhìn nhau cười, rất vui vẻ. Sau đó bữa khuya lại cùng ăn mì udon, đêm xuống trên đường về còn dừng lại máy bán nước tự động mua một chai nước, máy bán nước không hoạt động thì cả hai đá đá chân nghịch giống như những cậu nhóc hư hỏng trong phim, rồi lại vì hành động của nhau mà cười trêu chọc đối phương.

Jungkook lấy mũ của mình xuống đội vào cho Yoongi rồi khoác tay qua vai anh kéo đi về phía trước. Khi không chú ý thì vành tai của cả hai đều đỏ lên, mỗi người quay sang một hướng nhưng cánh tay Jungkook khoác trên vai Yoongi thì không bỏ xuống cũng không bị người kia tránh ra.

Sau đó đến ngày thứ hai, Yoongi không biết tìm đâu ra một ngọn đồi, Jungkook mặc một chiếc quần bò vải xanh sáng cùng áo phông, cả con người tràn đầy vẻ tươi sáng của tuổi 22.

Cảnh chụp tiếp theo là tấm lưng của Jungkook nhìn từ đằng sau rồi hướng lên bầu trời xanh phía trên cao, một tấm khác lại chụp cảnh Jungkook đi trên đồi dang hai tay ra như những đứa trẻ phải giữ thăng bằng, đồng cỏ xanh mướt lại ngập nắng mọi thứ trong mắt Yoongi đều hoàn hảo, tuy máy ảnh cũng là một cách để giữ lại kí ức nhưng bản thân anh nghĩ mang khung cảnh này lưu lại nơi đáy mắt mới đáng giá.

Ngày thứ ba hai người ra biển, đúng lúc ở đây có lễ hội mùa hè, cả hai đều tuỳ hứng mặc nhưng lại vô tình giống nhau, quần bò rách gối, một áo phông trắng một áo phông đen. Có em bé đi qua phát cho hai người hai chiếc pháo hoa cầm tay, Yoongi chưa kịp nói ý tưởng của mình thì Jungkook đã đốt pháo rồi cầm chạy quanh anh như một đứa trẻ vui vẻ. Cảnh biển ngoài xa cũng dịu dàng hơn, mặt trời xuống gần với chân trời chỉ để lại màu đỏ hồng hoà cùng màu trời sắp tối. Yoongi không nghĩ nhiều mà cầm máy chụp lại. Đến lúc ra ảnh thì là khung cảnh hoàng hôn xuống đến cuối chân trời, Jungkook trong ảnh cầm pháo hoa cười tươi hơn bất cứ bức ảnh nào mà cậu từng chụp hay được chụp.

Sau khi quay trở về Hàn, Yoongi nôn nóng chỉnh sửa và up những bức ảnh lên instagram cá nhân. Anh tag Jungkook vào từng bức ảnh và luôn ghi kèm thêm vào đó những lời cap ngắn gọn nho nhỏ đầy khó hiểu.

Thật may mắn phản hồi của mọi người dành cho bộ ảnh thành công ngoài mong đợi, rất nhiều người nhận ra mẫu ảnh chính là người đã từng xuất hiện trong TVC nổi tiếng dạo gần đây nên càng tỏ ra thích thú. Có nhiều bạn còn tinh nghịch hỏi hai người đi du lịch riêng à ? Lúc đọc xong Yoongi chỉ hơi đỏ mặt ngượng ngùng rồi lảng tránh cho qua.

Về Jungkook, cậu luôn ấn like từng bức hình anh đăng tải lên và thi thoảng còn bình luận một vài câu hài hước. Tuy nhiên khi Yoongi nhắn tin cảm ơn và cố gắng tìm cách để kéo dài câu chuyện giữa cả hai thì mọi việc lại càng trở nên bế tắc. Trong lòng thật sự rất muốn bày tỏ tình cảm của bản thân nhưng lại sợ đối phương biết quá nhiều, vừa muốn cậu ấy biết lại vừa muốn cậu ấy không biết. Yoongi cứ nghĩ mình đã qua cái tuổi để yêu đương thẹn thùng thế này rồi nhưng không ngờ khi gặp Jungkook thì mọi thứ lại chẳng còn đâu vào đâu nữa.

Có lẽ khi rơi vào tình yêu, ai cũng trở về là đứa trẻ của chính họ.

Có một lần, qua rất nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, Yoongi quyết định mời Jungkook một bữa, coi như thay cho lời cảm ơn suông lần trước. Khoảnh khắc ấn gửi tin nhắn mời người kia, Yoongi không khắc nào rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, đi tắm cũng hồi hộp mang theo. Mặc dù biết rõ công việc của người kia bận rộn, nhưng Yoongi thể chẳng tránh được làm lòng nôn nao, chờ đợi.

Cuối cùng đến gần một ngày sau người kia mới xem tin nhắn, xem xong thì một lúc lâu xong mới bắt đầu rep. Yoongi trong lòng thấp thỏm không yên, chỉ lo sợ người kia sẽ từ chối, ai ngờ người ta từ chối thật. Người đàn ông hai mươi bảy tuổi ngồi ngẩn ngơ trước màn hình điện thoại mang tâm trạng não nề trả lời đối phương.

"Không sao đâu, hẹn em lần sau nhé."

Sau những lần cố gắng tạo sự chú ý với người kia trên Instagram, cũng như gửi tin nhắn cảm ơn chỉ mong được nói chuyện và nhất là sau lời mời đi ăn, Yoongi lại chôn mình vào núi công việc. Anh bận rộn với lịch trình mới cũng chẳng có thời gian để liên lạc với Jungkook. Sau đó vài tháng, tưởng rằng bản thân đã quên đi Jungkook thì tình cờ thấy cậu re-up một ảnh chụp trong chuyến đi Osaka lên instagram. Cũng đúng thời gian này Yoongi không có cảm hứng chụp ảnh hay làm cái gì, quay phim cũng không, có vài bộ anh em bạn bè rủ làm chung anh cũng từ chối, hôm nay thấy ảnh Jungkook up thì quyết định đặt vé quay trở lại Osaka nhưng cũng chỉ đi với mục đích du lịch để thư giãn.

Trở lại Osaka sau gần 6 tháng, mọi thứ không thay đổi quá nhiều chỉ là thời tiết đã lạnh hơn hẳn lúc cả hai ở đây chụp hình. Yoongi không hiểu vô tình hay cố ý mà trở lại những chỗ anh đã chụp cho Jungkook. Ngã tư lớn, ngọn đồi nhỏ đằng sau một trường học, cuối cùng là bãi biển. Yoongi nhớ ở bãi biển này người địa phương rất hay tổ chức lễ hội, nhưng giờ hết hè rồi nên cũng chẳng có mấy ai ra biển nữa. Sóng lớn gió lại mạnh, trời không còn sắc hồng nữa mà giờ chỉ còn mảnh tím than dần đen. Chợt vạt áo sau của anh bị kéo, quay lại thì nhận ra đấy là em bé phát pháo hoa cho hai người khi còn đi chụp hình ở đây, em bé nói với Yoongi:

"Em cho anh này."

Yoongi nhìn nhìn thì nhớ lúc trước bản thân cũng nói thế với Jungkook, nói xong cậu còn rất vui vẻ cầm lấy chạy chạy vòng quanh mình như đứa trẻ con hay đùa nghịch. Sau đó Yoongi cúi xuống xoa xoa mái tóc của em bé rồi cười vẫy tay. Bản thân thì lấy bật lửa trong túi áo ra đốt pháo hoa, Yoongi lại nghĩ đến nụ cười của Jungkook trong bức ảnh thì anh cũng đột nhiên bật cười và chợt có tiếng crack và dư quang của ánh đèn flash, giống như lần đầu tiên anh chụp ảnh Jungkook ở trước nơi hai người hẹn nhau. Anh quay mặt ra thì thấy đó là Jungkook đằng sau máy Fujiflim cười toe toét.

Khác với mấy tháng trước tóc của Jungkook đã nhuộm lại màu đen còn để mái khiến Jungkook thêm phần gần gũi đáng yêu. Yoongi vẫn còn đang bất ngờ thì Jungkook nói một câu:

"Thật trùng hợp lại gặp anh ở đây, tặng anh bức ảnh này nè."

Yoongi vẫn đứng đấy, pháo hoa đã cháy hết cũng rơi khỏi tay, gió biển thổi tóc anh bay tán loạn, bầu trời cũng tối dần làm mờ đi tầm mắt của Yoongi. Anh đứng cách Jungkook một khoảng chưa đến 1 mét nhưng hình ảnh của Jungkook trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, tựa như chẳng bao giờ anh có thể lại gần cậu. Rồi đột nhiên Jungkook tiến gần đến anh hơn, gần hơn một chút nữa, tiêu cự trước mắt như ngày càng rút ngắn lại, khuôn mặt cậu thanh niên mà anh thầm mến gần 6 tháng nay lại rõ ràng ở trước mũi, cậu cười cười hỏi :

"Lần trước em không đi được vậy để lần này em mời anh ăn cơm được không ?"

Nghe xong Yoongi bật cười rồi cúi cúi đầu hỏi lại:

"Đồng ý ăn cơm cùng em thì em cũng phải đồng ý làm bạn trai anh nhé ?"

Jungkook nghe vậy cũng bật cười nhưng không nói gì, chỉ tiến lên ôm lấy hai má của anh. Cảm giác cuối cùng cả hai cảm nhận được là môi của đối phương vừa mềm lại vừa ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro