d-5: valentine's day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lấy xuống một chiếc cốc in chữ "yoongi" nho nhỏ rồi đóng tủ bát. Pha nốt cacao còn lại trong lọ, miệng thở dài tự nhắc:

"Mai lại phải ra mua thêm rồi."

Cầm cốc cacao còn nóng đi vào trong phòng, đóng cửa lên giường rồi mở điện thoại video call với người đang ở xa mình đến vạn dặm. Nhân lúc người kia chưa kết nối Jungkook chỉnh trang lại đầu tóc. Uống vào một ngụm cacao thêm kem sữa lại ủ chân trong chăn ấm khiến cậu thấy thoải mái. Đợi khi người kia kết nối video được rồi Jungkook mới nâng lên khuôn mặt ỉu xìu cả ngày mà cất tiếng chào:

"Yoongi à ...."

"Không phải hôm qua vừa video call với em à ?" - Du học sinh Phần Lan Yoongi không thèm nhìn vào màn hình, tay còn đang bận cắt salad.

"Anh không nhớ hôm nay ngày gì à ?" - Giọng Jungkook buồn thiu, đợi một ngày mà anh người yêu chẳng thèm nhìn một cái.

Một lúc lâu Yoongi không trả lời cũng đã là điều quen thuộc với cả hai, cho đến khi trộn xong salad, Yoongi cầm điện thoại lên đối diện với người yêu nhỏ ở quê nhà đang đợi anh.

"Ngày gì á ? Ngày nghỉ của chúng mình. Ôi mấy hôm thi anh dậy sớm quá hôm nay được ngủ bù đỡ hẳn."

"Anh không nhớ mấy hôm trước em dặn gì à ?" - Jungkook kéo dài giọng buồn phiền của mình, rõ là chán, đã phải xa nhau đến 3 năm, tháng trước cố tình gửi cho người kia áo đôi dặn đến Valentine phải mặc chung cho có không khí. Chính Jungkook cũng sợ anh bận thi mà quên mất nên mấy hôm trước lúc gọi điện hỏi thăm đã nhắc anh sắp tới Valentine phải mặc áo đôi nhé, hôm nay mở video call lên thấy người kia vẫn mặc áo đen thui như mọi ngày, áo đỏ thêu tên cậu thì chẳng biết mất đâu.

Yoongi cười cười ăn một miếng xà lách trộn sốt mè rang, đưa tay đẩy gọng kính đang dần trượt ở mũi. Anh nhận được áo Jungkook gửi từ mấy ngày trước cũng không quên lời dặn của cậu nhưng chỉ muốn trêu người yêu một tí. Đằng sau áo len đen rộng chính là áo đôi màu đỏ, Yoongi mặc từ đêm hôm trước lận.

Hai người đón Valentine xa với nhau đến bây giờ đã là năm thứ 3 những cảm xúc như buồn hay chạnh lòng đã không còn nhiều như khi mới sang nữa. Nhớ năm đầu tiên Jungkook không chịu còn định mua vé bay sang Phần Lan với anh nhưng bị anh mắng cho nói là bên này tuyết đang rơi nhiều lại lạnh hơn ở nhà nên không cho đi. Năm thứ hai thì đúng vào kì thi của Yoongi nên tối về cả hai cũng chỉ video call một chút rồi im lặng chẳng nói gì nữa, Yoongi vẫn để điện thoại dựng bên cạnh còn Jungkook nằm trong chăn nhìn anh học. Đến khi anh đóng sách vở cởi kính mới nhận ra người yêu không tắt máy, khuôn mặt đã vùi vào trong chăn ngủ từ bao giờ.

Hai người xa nhau 3 năm, tuy không phải ngày nào cũng gọi điện facetime được nhưng mỗi lần facetime với nhau là cứ để điện thoại đến tận sáng dù cả hai đã buồn ngủ trượt tay sang một bên rồi, mỗi lần như thế hai người sẽ ngốc nghếch mà tưởng như mình vẫn ở nhà, vẫn được nằm trong chăn ấm và ôm người yêu ngủ suốt mùa đông dài và lạnh.

Biết rằng mỗi lần đến Valentine ít nhiều gì trong lòng cũng buồn, lên instagram nhìn bạn bè người quen đăng ảnh cùng người yêu bên nhau Yoongi với Jungkook cũng muốn xem lắm chứ nhưng làm như thế chỉ khiến hai người thêm nhớ nhung và khao khát muốn gặp đối phương thật nhiều.

Jungkook nhìn Yoongi bên kia cầm bát salad ăn thì chỉ muốn chạy sang Phần Lan nấu cho anh một bữa thật ngon, nhìn người yêu xa cách 3 năm gầy đến xót cả ruột chẳng biết phải nói gì cứ nghẹn họng. Yoongi một bên nhìn TV đang chiếu phim truyền hình một bên lại thấy Jungkook im lặng không nói, mới hỏi:

"Sao không nói gì ?"

"..."

"Anh không phải quên mặc áo đôi đâu, anh đùa em thôi."

Nói rồi cởi áo len lộ ra bên trong áo nỉ thêu tên Jungkook nho nhỏ ở ngực trái giống hệt áo Jungkook đang mặc bây giờ. Da Yoongi vốn trắng mặc màu đỏ lại chỉ thêm rực rỡ, nhưng người yêu bên kia vẫn im lặng nhìn anh như thế, không nói câu gì.

"Này, sao đấy ?"

"Em nhớ anh"

Xa nhau 3 năm không thiếu những lúc nói lời nhớ nhung đường mật nhưng đột nhiên Jungkook lại nói ra câu "em nhớ anh" làm những lúc phải kìm nén giấu vào bên trong của Yoongi chợt bùng nổ. Anh cũng muốn ở bên Jungkook những lúc thế này, muốn nắm tay, hẹn hò hay đơn giản ở nhà nấu ăn cho nhau cũng được. Còn nốt năm nay Yoongi sẽ tốt nghiệp giờ đây thời gian cứ như chậm lại con người chỉ hận không thể xé nhanh lịch để về nhà.

Yoongi nhìn màn hình hồi lâu rồi cầm cốc nước lên uống, mắt không nhìn Jungkook mà nói một câu:

"Ừ, anh cũng nhớ em lắm."

Jungkook thừa biết người yêu hay dễ ngại nên cũng chẳng nói gì chỉ cong cong đôi mắt cười lại với anh, đầu xù úp xuống gối cười thầm.

"Cuối năm nay là anh về rồi, có ngoại tình thì liệu mà kết thúc đi đấy."

Miệng thì nói vậy nhưng Yoongi biết thừa Jungkook không ngoại tình với ai. Hai người mỗi ngày không nhắn tin thì cũng video call lắm khi anh còn thấy phiền mà bảo Jungkook để yên cho anh học, cậu cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn anh. Điều đó cũng đủ để anh biết tình yêu giữa hai người lớn thế nào, một người chịu chờ mà lại chẳng ngại kể cho mình nghe một ngày ở nhà trải qua thế nào, nhớ mình bao nhiêu lần, mong mình về biết bao nhiêu lần.

Cái này không gọi là kiểm soát, nó gọi là tin tưởng, tự bản thân người trong cuộc biết, chẳng cần phải kiểm tra nhau cũng chẳng cần phải dò hỏi cả ngày họ đi với ai làm gì. Nếu muốn họ sẽ tự kể.

Điều ấm áp trong đêm Valentine xa nhau này của cả hai chính là biết đây sẽ là lần cuối, từ nay về sau họ sẽ không xa nhau nữa.

"Valentine năm sau chúng mình ở cạnh nhau rồi. Anh đừng đi du học nữa."

"Ừ anh không đi nữa."

Jungkook nghĩ đến điều gì đó mà sáng mắt hỏi Yoongi:

"Anh đã nhận được hộp áo em gửi rồi có thấy đằng sau đáy hộp có gì không ?"

"Huh ?" - Yoongi khó hiểu một lúc, đặt điện thoại xuống chạy đi tìm hộp áo đặt trong góc phòng ngủ.

"Ở đáy hộp á ?"

"Anh chưa mở à, chưa thì mở đi." - Jungkook hào hứng đến kì lạ.

Yoongi lấy dao rọc giấy mở đáy hộp mà anh không để ý ra, phía dưới vẫn còn một gói đồ màu đỏ chưa bóc được thắt nơ màu bạc xinh xắn. Anh mở ra thì đen mặt, bên trong là 4 chiếc quần tam giác nhỏ xinh, phần vải che mông còn in những hình đáng yêu của gấu trúc, mèo nhỏ và cún con.

Yoongi cầm máy lên đối diện với thanh niên đang cười đến không thấy mắt đâu, mặt đen thui hỏi:

"Ý em là mấy cái quần này ?"

"Yoongi à, cuối năm về nhớ mặc vào cho em xem nha !" - giọng đặc biệt vui vẻ mà nói vang sau đó Jungkook còn cười một tiếng.

"Cậu .... cút cho tôi !"

Sau đó, không còn sau đó nữa. Yoongi tắt máy, mình ba chiếc quần vứt trên thảm thì không khỏi bực mình. Còn thanh niên Jungkook thoả mãn nhớ lại khuôn mặt vừa đen vừa đỏ của người yêu, mà nhắm mắt chui vào chăn ngủ.

Vui quá là vui, Yoongi sắp du học về rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro