d-4: fantasy/ magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are my star,
my only star.

10/12/2019

"Ai cũng có một ngôi sao cho riêng mình."

"Ồ thật sao ?"

"Ừm."

"Thế em có biết ngôi sao của anh không ?"

"Có."

"Ở đâu thế ?"

"Đang ngồi cạnh anh đây."

Tôi nhớ mình đã cười ngặt nghẽo thế nào sau câu nói ấy của em, Jungkook luôn nói những lời bông đùa kèm theo một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, em sẽ chẳng bao giờ chịu dừng lại cái vẻ mặt ấy lại cho đến khi lòng tin của tôi bị lung lay, và ngây ngốc tưởng rằng những lời nói đó là thật, thì tên nhóc đáng ghét đó lại lăn ra cười một cách đầy thỏa mãn.

Cho nên lần này, tôi quyết định sẽ không để mình bị mắc lừa nữa.

"Thật đấy, sau này em sẽ trở thành ngôi sao của anh."

Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhíu mày giả vờ hùa theo câu chuyện của em.

"Ồ vậy sao ?"

" Vâng, bất cứ khi nào có thể em sẽ xuất hiện trên bầu trời và anh chỉ cần mặc chiếc áo xanh biển khi lần đầu mình gặp nhau ấy thì mới có thể gặp được e..a.!"

Tôi lấy tay cốc nhẹ lên đầu em và kèm theo một cái véo má.

"Thôi đi đồ ngốc này, đi ngủ thôi muộn rồi."

Jungkook phụng phịu cố trốn thoát khỏi hai bàn tay tôi đang ở trên má em. Tuy nhiên chưa cần đến một phần mười giây cả người tôi lại ngã vào vòng tay của Jungkook một cách vô lý. Sao em ấy luôn khỏe như thế nhỉ ?

Jungkook cúi xuống vùi mặt vào tóc tôi rồi cười khúc khích. Mùi kem đánh răng quanh quẩn bên cánh mũi. Tôi vòng tay qua eo ôm em thật chặt. Có lẽ chúng tôi sẽ ngủ luôn trên sofa vào đêm nay, mà hình như những đêm trước cũng thế. Ngoài cửa sổ, ánh trăng khẽ phủ lên cả hai sắc vàng thật ngọt ngào. Jungkook ngân nga những giai điệu ngẫu hững trong khi một tay em yêu chiều vuốt lưng tôi. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi nghe giọng em thì thầm, nhẹ hơn cả không khí.

"Nhớ phải mặc chiếc áo màu xanh biển đấy, thế thì mới gặp được em."

Không biết bao giờ Jungkook mới chịu kết thúc trò đùa của em đi đây. Tôi tự hỏi trong mơ màng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của em.

19/12/2019

Tuyết rơi nhiều quá, lòng đường trông như một tấm chăn khổng lồ nhưng không mấy ấm áp được dệt lên từ những trận tuyết rơi triền miên.

Jungkook cùng tôi tản bộ một chút vào buổi chiều, khoác tay em thong dong bước trên những con đường không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

"Jungkook, có muốn uống cà phê không ?"

Tôi hỏi em khi chúng tôi đi đã đi gần về đến nhà, Jungkook thoáng ngẩn ngơ một chút sau câu hỏi của tôi, nhưng lại liền ngay lập tức lấy lại vẻ mặt tươi cười.

"Để em đi mua cho."

Chúng tôi dừng lại trên vỉa hè đối diện với một quán cà phê nhỏ. Tôi đợi em bên đường và tay chúng tôi tách nhau ra sau nụ cười kì lạ của em. Hôm ấy Jungkook mặc một chiếc măng tô màu lông chuột, tóc mái không tạo kiểu để tự do lòa xòa trước trán. Đi đến giữa đường em bất chợt quay người lại, tự nhiên nói em yêu anh Yoongi

"Em yêu anh, Yoongi."

Nụ cười của em trong vắt dưới làn tuyết rơi. Đáng lẽ ra lúc đấy tôi nên chạy ra và kéo em lại, bảo với em rằng là tôi cũng yêu em, nhưng tôi đã không, tôi đã không làm gì cả.

Jungkook quay lưng lại đi tiếp, hai tay em đút vào túi áo, dáng vẻ như ôm cả vũ trụ thong thả trong vòng tay.

Khi lề đường bên kia chỉ còn cách em khoảng mười bước chân thì đột nhiên một đứa bé chạy xuống lòng đường, ánh đèn ô tô sáng chói chiếu vào đôi mắt hãi hùng của đứa trẻ. Nhanh như cắt, em quay lại, dùng cả thân mình ôm lấy bé con vào lòng.

19/12/2020

Jungkook đi mất vào một ngày tuyết rơi, dường như những bông tuyết của ngày hôm em đi vẫn còn vương lại đến tận lúc này khiến trái tim tôi tê dại.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của em, mới đấy mà đã tròn một năm rồi. Ba trăm sáu mươi lăm ngày cuộn mình trong căn nhà tràn ngập hình bóng em, vật lộn với nỗi đau day dứt đảo lộn cả tâm can.

Ban công lộng gió, tôi mặc chiếc áo len xanh biển giống như ngày đầu chúng tôi gặp nhau, tuyết đã ngừng rơi từ lâu rồi. Bể sao trời mùa đông thưa thớt trên đỉnh đầu không ngừng soi chiếu xuống ánh mắt. Jungkook em định bao giờ mới chịu đến ? Không phải nói rằng mặc áo này rồi thì sẽ gặp được em sao ? Tại sao em chẳng bao giờ chịu giữ lời hứa. 

Tôi ngủ quên đi mất ở ban công và chợt rùng mình tỉnh giấc khi thấy gió đột nhiên chợt thổi mạnh, rèm cửa điên cuồng tung bay. Tôi ngái ngủ dụi mắt và trông thấy một thứ ánh sáng rực rỡ vừa lóe lên, nó càng lúc càng đến gần khiến mọi vật xung quanh bỗng trở nên chẳng còn rõ ràng nữa. Một thân ảnh quen thuộc mờ mờ ảo ảo dần xuất hiện từ trong thứ ánh sáng chói lóa.

Jungkook ?

Chuyện điên rồ gì thế này ? Tôi tự cấu vào tay mình để chắc chắn rằng điều này không phải là mơ. Tiếng tim đập như đang đánh trống trong lồng ngực, em bước ra từ ngôi sao, càng lúc càng chân thực đến không thể thở nổi. Tôi nhất thời không thể phát ra tiếng, toàn thân mềm nhũn không cách nào đứng vững.

"Yoongi"

Em gọi tên tôi, thanh âm ngọt ngào hơn bất cứ loại đường mật nào trên thế gian này, thân thuộc đến nỗi như thể chưa từng xảy ra sự chia ly.

"E..em.. Jungkook ? Chuyện gì thế này."

Tôi thực sự không đứng vững nữa, cả người loạng choạng dựa vào lan can sau lưng.

"Anh nhớ chứ ? Em đã nói khi anh mặc chiếc áo này thì sẽ gặp được e.."

Không thể đợi được Jungkook nói hết câu, tôi chạy đến ôm lấy em, ước gì có thể nói hết cho em nghe những nhớ thương chất chứa trong trái tim tôi. Chúng tôi ôm nhau một lúc lâu cho đến khi em tách hai vai của cả hai ra và nâng khuôn mặt đang cố kìm nén nước mắt của tôi lên.

"Đã lâu rồi không gặp."

Jungkook nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng trong đáy mắt. Tâm trí tôi rối bời và trái tim thì rạo rực vì sự xúc động, có hàng vạn câu hỏi đang quay vòng vòng trong đầu nhưng tôi không muốn phí phạm thêm một phút giây nào ở bên em.

"Đừng đi nữa."

Tôi nói với em gần như bằng tiếng thở, Jungkook cười và hôn lên trán tôi, rồi em bỗng chợt thì thầm điều gì đấy. Cảnh tượng sau đó khiến tôi thật sự không thể tin vào mắt mình.

Đôi chân của chúng tôi không còn ở mặt đất nữa, tôi hốt hoảng ôm lấy cổ em và nghe thấy tiếng cười khúc khích của em quanh quẩn bên tai.

Chúng tôi đang bay.

Chính xác là như vậy, cho dù có không tin vào mắt mình đi chăng nữa thì không ai có thể phủ nhận được rằng tôi đang lơ lửng cách chiếc ban công nhà mình hơn chục mét. Nếu như đây là mơ, hẳn sẽ là một giấc mơ hoang đường nhất.

"Jungkook à chuyện này thật ngoài sứ-"

Jungkook cắt ngang câu nói của tôi bằng một nụ hôn thật dài, ngay giữa không trung. Sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, em vuốt ve khuôn mặt tôi và sau đó chìa tay ra.

"Đi thôi."

"Đi đâu ?"

"Đi tới cung trăng."

Em nắm lấy tay tôi và không một lời nhắc nhở nào, chúng tôi lao vun vút qua những tầng mây, gió lướt qua da mặt, tràn vào từng lọn tóc, tuy thế thì bàn tay của em cũng không hề buông lỏng.

Trái tim tôi điên cuồng giãy giụa trong lồng ngực, ai mà lại không hoảng hốt khi đột nhiên tách bàn chân ra khỏi mặt đất và lao đi vun vút trong không trung như thế chứ ?

"A dừng lại đi Jungkook"

Tôi năm chặt áo em, mắt nhắm nghiền vì gió. Tiếng Jungkook cười khúc khích, em chỉ ôm chặt lấy tôi hơn và tiếp tục lao đi giữa các tầng mây.

Đến lúc chúng tôi dừng lại thì tôi đã không còn đủ tâm trí đâu để càu nhàu em nữa. Bởi vì hiện ra trước mắt chúng tôi là hàng ngàn những vì sao, mặt trăng hình lưỡi liềm gần ngay trước mắt.

Thật là hoang đường, tôi lẩm bẩm.

Jungkook rời ra khỏi tay tôi và bay đến ngồi vắt vẻo trên vành trăng rực rỡ, trông em cứ như chàng Peter Pan trong những giai thoại cổ tích từ cả trăm năm trước vậy.

"Yoongi, đến đây."

"Nhưng anh không-"

"Anh cứ thả lỏng trái tim mình và giữ thăng bằng, nó như thể lướt sóng vậy, tin em."

Sau môt hồi chần chừ và xoay mòng mòng như một tên ngốc, cuối cùng tôi cũng có thể bay được đến chỗ của Jungkook. Em nhìn tôi và cười, vẻ mặt hoàn toàn vô can. Tôi nhớ là mình đã muốn lên tiếng trách móc em cái gì đó, nhưng sau đấy tôi lại hỏi em điều này.

"Những thứ này sẽ kết thúc sao ?"

Tất nhiên là những điều này sẽ kết thúc rồi, vì nó chỉ là một giấc mơ hoang đường sản sinh ra từ nỗi nhớ của tôi dành cho em.

"Em có thể đừng làm cho nó kết thúc được không Jungkook ? Xin em."

Tôi không thể chịu được nữa, trong lồng ngực dường như có thứ gì đó vỡ òa ngay trong khoảng khắc này, tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ, mặc kệ em có trêu đùa hàng trăm lần thì tôi cũng không thể ngăn cản được trái tim mình nữa rồi.

"Yoongi à đừng khóc."

Jungkook rướn người sang ôm lấy tôi, tay em vuốt ve lưng tôi thật nhẹ nhàng.

"Kể cả khi những khoảng khắc này kết thúc thì em vẫn mãi ở bên cạnh anh Yoongi à."

Sau đó tôi thấy một vật mát lạnh trong lòng bàn tay.

"Giữ lấy một mảnh của mặt trăng, em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Tôi nhìn em, bây giờ mới chợt nhận ra người trước mặt mình chẳng thay đổi đi chút nào. Vẫn là ánh mắt chứa hàng vạn vì tinh tú lấp lánh ấy, vẫn là tín ngưỡng độc tôn và duy nhất ngự trị trong trái tim tôi.

"Chỉ cần hứa là sẽ không bao giờ quên em nhé ? Quên lãng mới chính là lời vĩnh biệt thật sự."

"Sẽ không bao giờ."

Khuôn mặt Jungkook dần mờ nhạt trong bóng đêm với vô vàn những vì sao lấp lánh, tôi thấy tim mình đang dần rơi rụng đi từng mảnh.

Tôi biết rằng mình đã sắp tỉnh giấc rồi.

Jungkook nhìn tôi, chính em cũng biết rằng mình đang dần mờ nhạt đi.

"Ngôi sao thứ hai bên phải cạnh mặt trăng chính là em, sẽ không bao giờ biến mất." 

Tôi nắm chắc viên đá trong tay trước khi em dần biến mất hoàn toàn và tan biến vào trong không trung.

Trước mắt chỉ còn là một mảng trống rỗng xoáy sâu tận tâm can.

.

Tôi choàng tỉnh sau cơn mộng dài, tiếng gió hun hút xuyên qua từng kẽ lá nghe thật lạnh lùng. Nước mắt vẫn còn vương đầy trên khuôn mặt.

Tôi vẫn cứ nghĩ đó là một giấc mơ thật đẹp đẽ cho đến khi cảm giác mát lạnh len lỏi trong lòng bàn tay làm tôi bừng tỉnh. Hòn đá đang nằm gọn ghẽ trong tay tôi giống như một ngôi sao đang ngủ yên trên bầu trời.

Ngày mười chín tháng mười hai cho đến mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro