d-3: slice of life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếc nhẫn sẽ bị anh nhìn mòn đi mất.''

Jungkook nhìn người nãy giờ chưa giây phút nào dứt mắt ra khỏi chiếc nhẫn trên ngón áp út, liền không nhịn được buông tiếng trêu đùa.

"Đến lúc đấy thì anh sẽ lấy của em."

Yoongi mắt vẫn không rời khỏi thứ lấp lánh trên tay, lơ đãng đáp.

"Thế em thì sao ?"

"Em thì có anh là đủ rồi."

Tuyết tháng mười hai lác đác rơi trên vai áo cả hai, kèm theo tiếng cười khúc khích của một cặp tình nhân đang hòa mình trong dòng người chật chội.

Jungkook cậy cao hơn người bên cạnh, liền không nể nang mà khoác tay lên vai anh, còn cố tình ngã người xuống. Yoongi không những không khó chịu, anh kiễng chân lên hôn một cái rõ kêu lên má cậu, sau đó cười một cái thật tươi. Chưa đến một phần mười giây sau liền thoát ra khỏi vòng tay cậu, chạy về phía trước.

Yoongi đứng từ xa dường như đang cố nhịn cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cậu. Giữa đám đông hàng trăm người chen chúc qua lại, thật kì lạ Jungkook chỉ có thể nhìn thấy mỗi mình người kia, mặc chiếc áo phông dài tay rộng thùng thình của cậu, khoác ngoài một chiếc sơ mi kẻ sọc màu lông chuột, chiếc nhẫn ở ngón áp út trên tay anh lóe lên một cái. Sau đó tinh nghịch châm chọc lại cậu.

"Nhanh chân lên một chút."

Cả hai dừng chân trước ngã tư chờ sang đường, trong lúc đó Yoongi vẫn không thể ngừng chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay mình. Jungkook đưa tay ra bao trọn lấy bàn tay của anh, tỉnh bơ đút vào trong túi áo.

"Thôi được rồi đừng nhìn chiếc nhẫn nữa, nhìn em đi."

"Ồ ai lại có nhã hứng đi làm cái chuyện nhàm chán như vậy."

Jungkook nhìn xuống người bên cạnh, khẽ bĩu môi một cái giận dỗi sau đó không biết sống chết cúi xuống hôn một cái vào môi người kia.

"Anh chứ ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro