d-5: sci-fi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PKJS-173, tôi đã hết nhiệm vụ, tắt nguồn ....

hãy nhớ mãi tên tôi, nhớ em là của ai.

có thể đây sẽ lại là một câu chuyện nào đó thật buồn, về một tiến sĩ nọ tự tạo ra con robot của riêng mình và thật nực cười khi phải lòng với nó.

robot SUGA trước kia tiến sĩ đặt là PKJS mã 173, được tạo ra dựa trên hệ thống cơ khí - điện tử và phần mềm tự hoạt động.

một con robot tại thời điểm được tạo ra từ vật chủ là bộ điều khiển tinh vi được cho là thành phẩm xuất sắc nhất. có khả năng nhận biết như con người, hiểu được cảm xúc, tự đưa ra được quyết định dựa trên yếu tố môi trường xung quanh và hoàn cảnh. SUGA có khả năng đối thoại, hành vi ứng xử như một con người.

đó là thành phẩm hoàn chỉnh nhất tới thời điểm hiện tại.

tiến sĩ sau khi lắp ráp thành công SUGA liền nghĩ tới việc mang công trình này ra thế giới, để thoả mãn tham vọng của bản thân. ngày qua ngày, cùng với việc theo dõi các số liệu từ phòng thí nghiệm, tiến sĩ đã quyết đưa SUGA ra khỏi căn phòng trắng áp suất thấp đó để thử nghiệm khả năng thích nghi với cuộc sống.

từng bước đi đầu tiên, như người bố với đứa con trai của mình, tiến sĩ nọ dạy cho SUGA đang là một đứa trẻ về cuộc sống xung quanh. cũng như kích thích bộ não mà chứa hàng nghìn thứ trong đó.

và rồi một ngày, tiến sĩ nhận ra mình không muốn đưa công trình xuất sắc này tới thế giới, khi một kẻ sắt đá chỉ biết đến những thuyết vật lí hay cơ khí hoá đã tan chảy thì khi đó gã đã biết yêu rồi.

gã bắt đầu yêu khuôn mặt không ra hình dáng của SUGA nhưng có nụ cười tươi nhất. bắt đầu nhớ khi gã ngồi bên cửa kính trong suốt và chỉ cho "đứa trẻ" ấy thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao. gã dạy em phải nhớ em là SUGA là của một mình gã, và chỉ có gã đối tốt với em thôi. và thú thực gã yêu giọng nói điện tử của em, một thứ quyến rũ khiến gã gần như phát điên.

SUGA biết em được gã tạo ra, em là robot, chỉ là robot và không có cảm giác như con người. mọi giác quan suy nghĩ đó đều đến từ việc trí thông minh vượt trội tiến sĩ cho em. thứ duy nhất em cảm nhận được, tiến sĩ là người tạo ra em, em phải nghe lời tiến sĩ.

một kẻ thông minh biến thái, tạo ra một tên thông minh khờ khạo khác. một thứ tình yêu vừa sai trái vừa cố chấp.

nhóm áo đen đang tiến về phía phòng thí nghiệm từ hướng bắc của khu rừng, nã hàng loạt phát súng vào cánh cửa sắt khiến SUGA đang nằm trong lòng tiến sĩ chợt giật mình tỉnh giấc. cái giật mình đó cũng đánh thức tiến sĩ. gã bế SUGA vào hầm trú ẩn, bật mở máy phát tín hiệu tới trung tâm chỉ huy và đánh một điện báo về đó

hãy chôn chúng tôi chung một mộ nếu tìm thấy xác. đừng cố gắng khởi động lại SUGA.

gã biết bọn chúng có thứ gì và cần thứ gì, gã và bọn chúng tranh chấp với việc đưa SUGA ra thế giới, chúng sẽ giàu còn gã sẽ được giải thưởng và sự vôn vinh cao quý. nhưng chúng là một lũ ngu ngốc, chúng không hiểu về em ấy, chúng chỉ cần tiền, chúng làm vấy bẩn khoa học thuần khiết.

hầm trú ẩn đó không khó để tìm, gã quyết không buông và ôm chặt em vào ngực mặc kệ từng khối cơ bắp đang run lên vì những phát đạn. chiếc kính mạ vàng vấy máu đỏ chói, gã đang dần thủng từng lỗ, đừng lôi em đi như vậy, gã không muốn xa em.

SUGA xoay mình chắn ra đằng trước tiến sĩ, hệ thống chủ gửi tới não bộ em một thông tin, phải bảo vệ tiến sĩ. tuy cơ thể đã hoàn chỉnh với khối da trắng bóc xinh đẹp nhưng bên trong vẫn là dây dẫn và bảng vi mạch điện tử. cơ thể dần nứt đoạn và vỡ ra. tia điện bắn tung toé.

trước khi gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiến sĩ ôm lấy SUGA khi đôi mắt cả hai đang dần khép lại

hãy nhớ tên của em, tên em rất đẹp min yoongi, còn tôi ........ tôi là jeon jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro