d-4: time travel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đời này ta sẽ chỉ ghi nhớ hình bóng của ngươi
cũng sẽ chỉ đợi một mình ngươi ...

năm thứ 8 vũ trụ khai hoang, tiểu hồ ly lông trắng vẫn đang dạo chơi bên vườn đào ở nhân gian. lạc hoa hữu ý, một cánh hoa rơi cũng đủ khiến lòng người xao xuyến mà xuất khẩu thành thơ. con hồ ly trắng mang theo ánh mắt mơ màng tựa nắng sớm, cất giọng ngọt như đường mật của mình mà hát một câu :

"kiếp này cùng ngươi nâng chén ngọc
kiếp sau xin hẹn ngày tương phùng .."

rồi tựa dáng mình mà soi bóng xuống mặt hồ yên ả trong vắt.

đứng trên chiếc cầu son là chàng công tử nhà nào một thân trắng toát. bộ đồ trắng không làm cho con người ta khó chịu mà tạo cảm giác công tử nọ như thiên tiên, vô cùng thanh thoát chính là cảm giác nhẹ tựa mây. tóc đen xoã tung một đoạn tóc buộc lỏng bằng dải lụa trắng mỏng bay nhẹ theo gió mang hương đào của mùa xuân, của tình ái.

công tử nọ thấy con hồ ly trắng liền nhẹ tiến đến, hồ ly cảm nhận được một thân nhiệt khác mắt đào mở to giật nhẹ thân thể nhanh chóng mà trốn đằng sau gốc cây đằng xa.

"tiểu hồ ly đừng sợ, ta- ta chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi, ngươi đáng yêu thật ấy ..."

hồ ly trắng cũng cảm thấy vị công tử này chẳng có ác ý gì thì liền rụt rè, tiến từng bước về phía cũ. công tử này cũng đẹp lắm, da thật trắng, môi thật xinh như hai cánh hoa đào nho nhỏ vậy.

"tiểu hồ ly tên gì vậy, sao lại lạc vào đây ? ngươi sẽ ở đây mãi chứ ? ta buồn lắm ...

ngươi có muốn làm bạn cùng ta không ?"

từ đó khắp nơi ở vườn đào vị công tử bạch y sẽ dẫn theo người bạn mới này mà rong chơi. hôm thì làm trà hoa đào, hôm thì dẫn tiểu hồ ly đi tắm suối nước nóng. đào trang rộng như thế rồi cũng đi hết.

hồ ly trắng, trong một ngày mùa đông tuyết rơi, ngồi bên hiên cùng bạch y công tử luyện chữ, đang mài mực vị công tử quay sang hỏi tiểu hồ ly

"- ngươi có biết thế nào là yêu không ?"

(đồ ngốc là cảm xúc của ta với ngươi bây giờ đó)

"chính là vào một ngày, ta đợi y, ta tình nguyện đợi y.

nhưng trăng dưới nước là trăng trên trời người trước mặt lại không phải người trong tim. y có thật sự yêu ta không ?"

(ta yêu ngươi là đủ)

cảm thấy sự mất hứng cùng buồn bã trong đôi mắt của vị công tử ấy, nét mực đen trên nền trắng lại mang vẻ cô độc bi thương đến cùng cực.

ngày ấy bạch y công tử yêu tướng quân nọ, tướng quân cưới bạch y công tử về sau đó phong làm nam thê trong phủ. mà tiểu hồ ly trắng cũng yêu bạch y công tử.

một chữ "yêu" này có phải do trời không thuận mắt mà đặt sai chỗ không ?

tiểu hồ ly cũng không còn xuất hiện cùng bạch y công tử nữa, vườn đào nay chỉ thấy một bóng trắng che ô mờ mờ đi dưới trời tuyết, tay vẫn nắm lấy chiếc vòng đỏ của tiểu hồ ly từng đeo. bóng trắng phiêu tựa cánh hoa, mang nét bi thương giữa vườn đào tuyết đổ.

tiểu hồ ly cũng không còn là tiểu hồ ly nữa, tiểu hồ ly trắng là một công tử tóc xám, vì lạc xuống nhân gian mà luôn nhớ mãi vị công tử bạch y kia. tìm lại được đào trang thấy vườn đào vẫn thế chỉ là im ắng hơn trước, gặp người đang quét tước liền hỏi về vị công tử bạch y từng sống tại đây

"công tử chắc lâu rồi mới đến đây nhỉ ? vị nam thê đó đã chết từ ba năm trước rồi."

công tử tóc xám khẽ ngỡ ngàng, phiêu theo làn gió đầu đông, thấy được căn nhà năm xưa người kia thường ở, vẫn sạch sẽ nhưng chẳng còn mực tàu giấy trắng. bộ bạch y xếp ngăn nắp gọn gàng, dải lụa trắng mắc nhẹ trên cành đào ở cửa sổ, sót lại sợi tóc đen mảnh mượt, thoang thoảng hương hoa ngọt lịm như ba năm về trước.

vị công tử tóc xám khẽ rơi xuống một giọt châu long lanh trên viền mặt xinh đẹp. hắn còn nhớ ngày đó, vị bạch y công tử từng nói

ta là mẫn doãn khởi, ngươi phải luôn nhớ mãi cái tên này nhé ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro