d-6: soulmate/ red string of fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì ra chúng ta đã gần nhau đến thế, gần ... rất gần ....

ngày nào cũng vậy, ở trên lan can của dãy  nhà cho thuê, luôn có hai kẻ đứng đó, ở hai căn nhà khác nhau, cùng nhìn về một phía hoàng hôn đang dần bao lấy thành phố.

một bên căn nhà là chàng trai trẻ mái tóc nhuộm nâu xinh đẹp, miệng cười tươi giọng ngọt ngào dịu dàng, luôn tưới cho những chậu cây nhỏ vào chiều tà khi sắc trời đỏ rực.

bên còn lại, rèm che cửa màu đen tuỳ ý bay cùng gió, cửa kính cũng tuỳ ý mở, bộ bàn ghế bên ngoài cũng tuỳ ý xếp dưới mái hiên mà chủ nhân là anh chàng khác ăn mặc tuỳ ý không kém. tuy khá ngăn nắp gọn gàng nhưng lại mang vẻ xa cách lạnh lùng, mọi thứ đều là màu đen, kể cả đôi mắt ấy. anh ta tựa lưng lên lan can, hút một điếu thuốc và luôn dập tắt nó khi mặt trời chưa hoàn toàn biến mất rồi lại về ủ kín mình trong căn phòng im ắng kia.

người sống ở căn nhà im ắng là một nhạc sĩ trẻ, đời sống khá khép kín và ghét việc phải tiếp xúc với xung quanh. tuy qua dãy hành lang ban công bên ngoài mọi người đều nghe được tiếng piano nhè nhẹ vào tờ mờ sáng, như tiếng chuông đánh thức vạn vật và lòng người. chàng trai còn lại là thầy giáo dạy toán của một trường quốc tế trong thành phố, ai đó từng nói cậu ta hát cũng hay lắm.

chuyện hai người biết bạn hàng xóm của mình thật tình cờ vào một buổi tối, khi cơn mưa của mùa hè đã đi qua và gột sạch những cái nóng bức để lại bầu không khí mát mẻ trong lành, những đợt gió nhẹ thổi qua làm bay hạt mưa còn sót lại trên phiến lá rộng. chàng nhạc sĩ cao hứng mặc kệ lời hát bát dang dở, mang chiếc ghita ra ngoài hiên mát, ngồi trên ghế đàn ra một bài. chàng thầy giáo vừa ăn xong bữa tối, định mang cốc trà giải nhiệt ra ban công ngồi, nghe thấy tiếng ghita bài hát mình thích tò mò ra xem. cũng rất tuỳ ý mà hát vài câu

i found my angel in my life
i cannot see why
we can be in love till we die

anh chàng nhạc sĩ cũng bất ngờ lắm nhưng vì giọng hát cậu nhà bên hay quá nên cứ vậy mà đàn tiếp, còn đàn rất nhiều bài khác nhau ấy vậy mà cậu ta vẫn đoán trúng và vào đúng nhịp. đột nhiên tiếng bụng đói ở đâu kêu lên thật rõ ràng khi đang trong khoảng nghỉ ở bài hát, chắn chắn là không phải của anh chàng thầy giáo rồi.

"- anh chưa ăn tối đúng không ? em còn đồ ăn này đợi em nhé."

anh nhạc sĩ còn chưa kịp từ chối thì cậu thầy giáo đã chạy biến vào trong nhà vài phút sau mang ra một khay cơm hoàn chỉnh cùng một đĩa hoa quả.

chính là từ hôm ấy, hàng xóm tầng trên tầng dưới được hưởng lộc lá nghe nhạc, hôm nay là ghita, mai là piano cùng với giọng hát ngọt ngào như đường mật chảy vào tim khẽ xao xuyến. giữa thành phố này vẫn còn loại tư vị hưởng thụ nhẹ nhàng ấy thì thật có phúc.

cậu thầy giáo có cơ hội liền tiếp cận anh nhạc sĩ nhiều hơn, chốc lại chạy sang đưa bánh quy hôm nay em tự làm, chốc thì thấy mời anh sang nhà ăn cơm rồi tiện bảo luôn anh ơi hay anh cứ ăn ở đây mãi nhé dù gì anh không biết nấu chỉ cần đóng tiền cho em là được rồi. anh nhạc sĩ cũng cảm nhận có gì đó mơ hồ nhưng lại chẳng thể giải thích nên ù ù cạc cạc mà chấp nhận.

rồi cũng lân la sang nhà anh bảo muốn mượn đồ, xong tiện xem phòng làm việc bề bộn nhạc khí, và chợt nảy ra ý tưởng anh dạy cho em piano thay vì đóng tiền cơm, thế là công bằng rồi. anh nhạc sĩ vẫn vậy vẫn luôn mơ hồ và lại mơ hồ đồng ý.

ấy mà cậu thầy giáo luôn hiểu anh đến kì lạ dù hai người trước đây chưa bao giờ nói chuyện với nhau, biết tính anh khép nép, lười chẳng quản nhỏ nhặt thì thay anh làm, lại rất đúng giờ gọi anh ăn cơm khi anh chỉ chợt vừa nghĩ đến cậu. anh nói cậu có thiên phú giọng hát thì cậu chỉ bảo

"em chỉ muốn hát cho anh nghe thôi"

đôi lúc anh mất ngủ vào tờ mờ sáng vì công việc vì cuộc sống, chỉ biết ra ban công hút thuốc chờ bình minh cậu lại vờ như tình cờ mà khuyên anh vài câu, nhắc nhở anh đôi điều rồi anh lại ngoan ngoãn chui vào chăn ấm ngủ.

một sự liên kết kì lạ khi cậu luôn kịp thời xuất hiện bên cạnh anh. tuy đôi khi sẽ cãi nhau vì cậu bảo anh nên trồng vài loại cây cho có sức sống thì anh nhất quyết bảo không, ngày hôm sau lại thấy cạnh cửa sổ rèm đen hai chậu cây nhỏ xinh vừa vặn. rồi anh cũng chẳng nói năng gì với cậu mà cậu thầy giáo cũng thật tiện tay chăm sóc tưới nước hộ cho hai cây đó. không hiểu là anh trồng hay cậu trồng rồi để nhờ nhà anh nữa.

với anh nhạc sĩ, người hàng xóm là một soulmate đặc biệt mà chính bản thân anh đã chấp nhận từ khi nào.

có lần ngôi nhà của anh nhạc sĩ bị trộm vào, cậu thầy giáo còn thức muộn chấm bài nên nghe thấy tiếng lịch kịch nhà bên cạnh. chẳng màng nguy hiểm nhảy từ ban công nhà mình sang thì thấy anh đang bị tên bịt mặt nhét tấm vải vào miệng. chẳng nói chẳng rằng cậu nhảy lên sử dụng các chiêu võ từng học hạ gục tên trộm rồi tống cho cảnh sát khu vực. anh nhạc sĩ thì bị nhét khăn quá mạnh khiến ở hàm răng trắng xinh đã có dấu hiểu chảy máu. cậu xót lắm, lấy dụng cụ y tế lau cho anh, anh cũng ngồi ngoan chẳng nói gì, hai tay bị trói nay cởi lỏng, đau nhức tím bầm. cậu lại thương, lại bôi thuốc thổi thổi vết xước.

anh nhạc sĩ được cậu chăm sóc liền tủi thân mà khóc nhẹ lên, anh có bao giờ thế đâu mà đột nhiên thấy sợ người cứ run bần bật, vì thực ra anh toàn trốn trong phòng sáng tác sức cũng không có mà chống cự. cậu còn hoảng hơn tưởng anh làm sao vội ôm vào lòng. anh vẫn khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. sáng hôm sau tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trong vòng tay cậu, áo phông trắng mềm mại thơm nhẹ nước giặt mùi hoa bưởi tươi mới dịu dàng khiến anh thích thú cọ vào. cậu hôn nhẹ lên mái đầu bông xù rồi vuốt lại cho mượt cất giọng trầm khàn rồi bảo

"em buộc chúng ta vào thế này, anh sẽ không sợ nguy hiểm nữa vì em mãi ở đây, còn em sẽ không lo anh không thể chăm sóc bản thân mình tốt. mà hơn hết anh nên sang ở cùng em đi ..."

"em không phiền à ?"

"người em yêu phiền cái gì mà phiền ..."

min yoongi và jeon jungkook buộc vào ngón út sợi chỉ màu đỏ, với lời hẹn chẳng thể nào tầm thường hơn rằn sẽ không sợ nhau lạc mất mà gặp nguy hiểm nữa mà lại tiện chăm sóc nhau. tuy đằng sau sợi dây đỏ buộc ngón tay hai người lại là một truyền thuyết số mệnh nhưng ai lại nghĩ xa thế chứ, chỉ cần anh ấy không xa em là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro