☆ 2: Blanket kick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[7:39 PM,
Ngày xx tháng yy năm 20zz + 1 - 1]

"Áaaaaaaa"

Yoongi cuối gập người vì đau đớn, kiểu này thì "triệt nòi" nhà anh rồi! Chết tiệt!

"Anh? Tại sao lại đi theo tôi? Anh là có ý đồ gì? NÓI!"_ Sau khi tung cước đá vào hạ bộ chàng trai tóc xám phía sau, Jungkook huơ huơ nắm đấm, thủ thế, sẵn sàng đấm thẳng vào mặt con người đang khóc không thành tiếng trước mặt.

"Cậu....Rơi.....Đồ!"_Yoongi gằn từng chữ một, anh là đau đến thấu trời luôn. Chìa trong tay ra chiếc ví da của Jungkook, Yoongi thiệt muốn gục ngã ngay lúc này. Cái con người nhỏ nhắn ấy sao lại có thể mạnh mẽ đến thế kia chứ? Mặt thì lên tám mà sức mạnh thì còn hơn cả apanman, thế thì sau này anh phải làm sao đây? Đúng là dân Taekwondo không đùa được đâu.

Yoongi không hề, chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bị cậu làm cho tối tăm mặt mũi theo cách này.

Nhìn thấy chiếc ví của mình trên tay anh, Jungkook có chút ngỡ ngàng. Nhanh chóng giật lại nó, cậu bé nhìn anh vẻ hối lỗi nhưng vẫn nghi ngờ gặn hỏi:

"Vậy sao anh không gọi mà lại đi theo tôi? Rõ ràng là anh có ý đồ xấu. Đừng có giả vờ nữa, anh là muốn trả lại ví rồi chuốc thuốc mê tôi, đem tôi bán qua biên giới phải không?" -.-

"Cậu nghĩ là tôi muốn đi theo cậu lắm sao? Lần sau ra đường thì đừng có mà đeo mấy cái earphone lằng nhằng kia nữa..."_ Yoongi đứng thẳng người, đưa tay giật chiếc tai nghe trên người Jungkook xuống, buông thõng hai bên cổ. "...Tôi đã gọi cậu nhưng cậu thì cứ mặc kệ mà đi tiếp, được chưa? Hơn nữa, mặt tôi cũng không tới nổi phải bán cậu qua biên giới đâu!"

Cảm giác đau đã giảm dần, Yoongi thề có chúa là anh đã cố gọi nhưng người nhỏ tuổi vẫn: tay đút túi áo, chân bước đều, thỉnh thoảng lại ngân nga theo ca từ vang trong thính giác.

Cậu bé có chút giật mình. Đúng là cậu đã mở nhạc rất to và dường như không nghe thấy gì bên ngoài, chỉ khi cảm nhận được có người đi theo mình thì mới "nhẹ nhàng" thủ thế và cho "tên biến thái" kia một quả đau thấu trời xanh.

"Ớ....Tôi......tôi.......tôi.....Dù vậy thì anh vẫn có thể chạy theo tôi mà?"_Vẫn cố giành lại quyền chủ động, Jungkook mở to mắt, hắng giọng.

"Chân tôi bị thương hai ngày trước và giờ thì vẫn chưa lành. Việc chạy theo cậu đối với tôi là bất khả thi, ô kê?"

Yoongi vừa nói vừa chỉ vào bàn chân trái đang phải bó bột của mình. Lúc này thì cậu là người có lỗi thật rồi, phải làm sao đây? Vừa nãy có hơi giận quá nên lỡ mạnh chân, giờ thì khổ rồi...

"Ơ, thế thì tôi.... xin lỗi và cũng...... cảm.....ơn"_Jungkook cúi gầm mặt xuống đất, nói lí nhí trong sự hối lỗi.

"Mặt tôi ở trên này cơ, không phải ở dưới mũi giày của cậu đâu. Hơn nữa, chỉ xin lỗi là xong sao? Tôi, là có ý tốt muốn trả ví cho cậu, nhưng lại bị vu oan là tên biến thái nào đấy và còn bị..... Ừm, tôi nghĩ mình không hề ổn chút nào sau khi bị cậu làm như vậy. Ai mà biết được là bố mẹ tôi liệu có còn cơ hội được bồng cháu không cơ chứ?"_Yoongi láu cá nhìn cậu bé, nói như thể mình vừa bị tổn thương tinh thần sâu sắc lắm.

"Nhưng ai mà biết được là ví của tôi liệu có còn nguyên vẹn hay..không..cơ...chứ?"

Jungkook vừa bĩu môi, ngẩng mặt lên cãi cố đã bị ánh mắt kì quái của anh làm cho cứng họng.

"Thế cậu nghĩ có tên móc túi nào lại đi trả lại ví cho cậu rồi còn đứng đây để chờ cậu vạch trần hay sao?"

Anh chẳng thể tin nổi Jungkook lại có suy nghĩ như thế. Nhưng như vậy kì thật đáng yêu lắm, cậu nhóc vẫn cứ hồn nhiên như thế thật khiến anh quỵ lụy mà!

"Ưm.....tôi.....Vậy giờ tôi phải làm sao để xin lỗi anh đây?"

"Chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi!" _Chỉ chờ có thế, Yoongi ma quái cười như đã chuẩn bị trước câu trả lời.

Jungkook ngớ người, mắt mở to......

Và nghe người ta kể lại rằng: Từ hôm đó, Jeon Jungkook thật sự "chịu trách nhiệm" về cuộc đời Min Yoongi thật.

///

[9:37 AM,
Ngày x'x' tháng y'y' năm 20zz + 1]

"MIN YOONGIIIIIII. Anh dậy ngay cho tôi, DẬY NGAY!!!!!!!!"

Yoongi bị tiếng thét vàng ngọc của em người yêu làm cho tỉnh giấc:

"Jungkookie à, còn sớm mà. Em làm gì gọi anh dậy sớm thế?"

"Bây giờ anh có dậy không thì bảo? Hay là muốn tôi cắt luôn bữa trưa?"

"Nhẹ nhàng" thôi, nhưng Yoongi thì lập tức nhảy ra khỏi đống chăn vướng víu, đứng thẳng người nghiêm trang trong bộ đồ ngủ hình Kumamon đen sì.

"Cái này là cái gì đây?"_Jungkook nở một nụ cười nhưng Yoongi lại thấy sống lưng lạnh toát. Lần này thì anh không giấu được cậu nữa rồi!

[NHẬT KÍ CUỘC ĐỜI MIN SWAG]

[Ngày xx tháng yy năm 20zz]

Hôm nay là một ngày tốt thật tốt (nhưng mà đau quá). Tôi cuối cùng cũng đã được nói chuyện với em rồi! Jeon à, Min Yoongi tôi theo đuổi em bao lâu nay mà em thì nào có để ý đến tôi... Em có bao giờ biết rằng luôn có một chàng trai theo sau em vào mỗi tối em học về muộn, là tôi đây. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ để em phát hiện ra, cho đến hôm nay.

Đã là 397 ngày rồi kể từ khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho em, tôi muốn được là người bên cạnh em, nhưng tôi thì có tư cách gì để mong điều đó cơ chứ?

Chẳng thể chịu đựng việc nhìn thấy em ngày ngày lướt ngang qua mặt nữa rồi, nên hôm nay tôi mới làm liều, ăn cắp ví của em lúc em đi lấy nước, chờ em về và đi theo em, chỉ mong một lần được trò chuyện cùng em.

Tôi đã nghĩ rằng tôi và em có thể thân với nhau hơn nếu như tôi chỉ "vô tình" là người tốt trả lại ví cho em. Rồi em sẽ cảm kích vì chân tôi đang bị thương nhưng vẫn cố đi theo để giúp em. Và tôi chưa từng nghĩ rằng em sẽ mạnh mẽ mà "đối xử" với tôi như thế này. Nhưng điều đó thật tốt làm sao. "Chịu trách nhiệm"! Đúng, từ nay em sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi, Jeon à.

Xin lỗi em vì đã làm em phải sợ nhưng biết làm sao được, tôi yêu em còn nhiều hơn cả bản thân mình. Nếu như đau một chút mà có thể khiến em ở bên tôi thì cả đời này tôi đau đến chết cũng được.

Jeon, cảm ơn em vì ngày hôm nay. Tôi nhất định sẽ làm cho em phải ở bên tôi, nhất định!!!!!

Jeon Jungkook, tôi yêu em <3 <3 <3 [MYG]

Jungkook nhìn cuốn sở trên tay rồi nhìn anh, nghiêng đầu, nhướn mày và nở một nụ cười nhẹ nhàng nhất. Gì đây? Hôm nay cậu dọn nhà kho và đột nhiên cuốn sổ này nằm trong thùng giấy cũ chứa đồ của Yoongi. Vì thật sự tò mò muốn biết anh đã viết gì nên mới đọc nó, nhưng mà đập vào mắt cậu là một sự thật "khó chấp nhận".

"Anh? Ngày hôm đó, là cố tình lấy ví tôi? Rồi lại còn giả vờ trả lại? Gì vậy chứ, này Min Yoongi, tại sao tôi lại phải đi 'chịu trách nhiệm' cho cuộc đời của anh trong khi chính anh là người làm ra chuyện này chứ?"_Jungkook tiến lại phía anh, chỉ ngón tay mình vào ngực người đối diện.

"Jeon, em quên rồi sao? Anh chỉ là muốn làm quen với em, nhưng chính em mới là người đã làm cho cuộc đời anh tối tăm còn gì? Anh có biết trước được là em sẽ làm thế đâu cơ chứ?"_ Yoongi nắm lấy ngón tay em, nhìn em bằng ánh mắt vô (số) tội

"Aishhhh, mặc xác anh!"

Jungkook xoay người, bĩu môi giận dỗi bỏ đi nhưng nhanh chóng cảm nhận được một vòng tay ấm ấp giữ chặt lấy eo mình. Yoongi nhẹ nhàng gác cằm lên vai cậu bé ngốc của anh, thì thầm:

"Jeon à, đừng giận nữa. Anh xin lỗi vì đã không nghĩ ra cách nào tử tế hơn để có thể bắt chuyện với em, có lẽ anh bị ngốc thật rồi, nhỉ? Nhưng tất cả cũng chỉ vì em thôi? Em có hối hận vì đã đồng ý chịu trách nhiệm cho cuộc đời anh không? Nếu em thật sự hối hận thì anh xin lỗi nhé, vì anh cũng sẽ không để em rời xa anh đâu!"

Jungkook chắc tai mình đang phải đỏ lắm và mặt thì như muốn bùng nổ ngay lúc này. Yoongi của em ngốc lắm, anh ấy yêu em nhưng lại chẳng biết cách để thân với em, lại còn ngốc nghếch đi làm cái việc đáng xấu hổ kia. Nhưng phải làm sao đây? Vì em yêu Yoongi mà. Em đã phải cảm ơn anh vì đã làm thế, để em được gặp anh sớm hơn, để em cảm nhận được yêu thương từ anh sớm hơn và em cũng biết rằng em yêu anh nhiều hơn nữa.

"Yoongs ngốc lắm!"_Jungkook đã mềm nhũn ra trong vòng tay ấm áp của anh tự bao giờ, em chỉ giận vì Yoongi vừa ăn cắp lại còn vừa la làng thôi.

"Anh không biết đâu, vì bị em đánh thức sớm quá nên giờ em phải chịu trách nhiệm cho anh đi!"_Yoongi từ bao giờ lại học thói mè nheo của Jiminie mà phụng phịu, dụi dụi mái tóc ánh kim vào hõm cổ người nhỏ tuổi.

"Anh còn không mau dậy và phụ em dọn nhà kho đi, lại còn muốn gì nữa đây? Chịu trách nhiệm sao? Em sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ một việc làm ngu ngốc nào của anh nữa đâu, Yoongs"_Cậu lại cáu lên, thục cù chỏ vào bụng khiến anh la lên oai oái.

"Được rồi, em hối hận vì câu nói vừa rồi đi là vừa!"

Yoongi mạnh mẽ kéo Jungkook xoay ngược lại phía sau, đối diện với anh, một tay giữ khuôn hàm cậu bé, tay còn lại giữ chặt chiếc eo thon nhỏ của em, dịu dàng đặt môi mình lên môi em.

Yoongi là thế, trước nay vẫn là thế, anh luôn biết cách làm dịu đi con thỏ bướng bỉnh của mình. Anh hiểu rõ hơn ai hết Jungkookie của anh sẽ chỉ còn là một chú thỏ con khi nằm trong vòng tay anh mà thôi!

Và cứ như thế, mãi cho đến tận sau này, lâu lắm lắm, Jungkook vẫn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời Yoongi, hoàn toàn và.... tự nguyện.

Ming
#YM_YangMing9397
----------------------------------------------

[181119, 1:30 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro