☆ 3: Love is not over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sàn sân khấu rất thấp, vậy nên việc di chuyển thật sự có chút khó khăn, rằng phải làm sao để không bị va vào đầu.

Ấy vậy mà Yoongi lại để cho mấy thanh trụ sân khấu đập thẳng vào, đau điếng. Chả là lúc ấy Jungkook và anh cùng xuống sân khấu. Lúc xuống thì em đã ôm anh từ sau lưng và dặn anh nhớ cẩn thận. Xuống đến nơi, vì hẹp quá nên em người thương lách qua đi trước. Ấy vậy mà vì Yoongi cũng không muốn em bị đụng đầu đâu, em cao thế kia cơ mà, vậy nên mới lon ton chạy theo sau để đỡ đầu cho em. Thế quái nào, anh lại là người vô ý để đầu đập thẳng vào trụ đỡ sàn sân khấu, đau điếng và sưng tấy.

"Aigooooo, đi đứng kiểu gì mà để sưng tấy lên thế này chứ?"_ Người anh lớn lại ra dáng bảo mẫu, vừa thoa dầu cho anh vừa trách. Chả bù cho thằng nhóc 4D Taehyung, thấy anh bị như vậy cứ ôm bụng cười thiếu đánh.

"Nhìn Suga hyung thế này cưng thật đó. Mọi người nhớ đợt quay Blood Sweat and Tear không? Anh ấy cũng đập đầu vào cái lồng sắt, còn sưng hơn cả bây giờ nữa..."

"Mày có thôi lải nhải không hả thằng kia?"_ Yoongi kiềm chế lâu rồi nhé, đừng để anh phải chọt dép à.

"Suga hyung học thói hậu đậu của Joonie hyung rồi hay sao? Anh ấy cũng vừa mới va chân vào cạnh bàn kia kìa" _Jimin ngồi bên cạnh nãy giờ cũng chen vào một câu.

"Ối dồi ôi, có khổ cho tôi không cơ chứ. Được mỗi mấy thằng em hậu đậu, suốt ngày cứ toàn làm cho tự bị thương thôi. Thế này thì bảo làm sao mà A.R.M.Y không lo lắng cho được?"_Jin lại được dịp phàn nàn, thiệt quá khổ cho anh mà.

"Lần sau nhất định không cho mấy đứa đi chung với nhau nữa, cứ toàn làm cho tự bị thương thôi. Tách nhau ra bớt đi!"

"Mà nãy giờ có ai thấy Jungkookie đâu không?"

"Em không biết. Thằng bé diễn xong là chạy đi đâu mất tiêu ấy!"

Haizz, em người yêu lại chạy đi đâu rồi không biết?

///

Yoongi sau khi được thoa dầu thì đang nằm dũi người trong phòng khách sạn. Nhật Bản đẹp thế này mà sao anh chẳng muốn ra ngoài chút nào. Nói thẳng ra là vì Kookie không có ở đây, thành thử ra anh chẳng muốn nhấc chân ra khỏi phòng.

Đang lim dim thì anh nghe có tiếng gọi khe khẽ của em người thương. Cửa không khóa và em cứ thế đẩy cửa bước vào, trên tay là một rổ trứng gà còn hơi nóng.

"Jungkookie? Em đã đi đâu chiều giờ vậy?"

"Yoongie còn đau không? Em đi luộc trứng gà cho anh!"_ Jungkook lo lắng nhìn anh. Da anh vốn trắng nên bây giờ đỏ tấy lên thế này nhìn rõ lắm. Mai còn concert ngày cuối, tốt nhất là không nên để fan nhìn thấy.

"Em nhờ staff luộc giùm là được mà."_ Vừa nói, anh vừa chống hai tay ngồi dậy, kéo tay em ngồi xuống giường.

"Không, Yoongi vì em nên mới bị như vậy. Em muốn xin l........."

Còn chưa kịp nói hết câu, Yoongi đã chặn lời em bằng một cái chạm môi nhẹ nhàng và một nụ cười tinh nghịch sau đó. Jungkook có hơi bất ngờ nên vội ngã ra phía sau như né tránh những cử chỉ thân mật mà cả hai không làm với nhau đã lâu, lại có chút ngượng ngùng và kì lạ, nhưng lại bị bàn tay anh giữ lại.

"Là anh bất cẩn thôi, Jungkookie không có lỗi gì hết!"_ Đưa tay bẹo má em, anh vẫn giữ cái vẻ tinh nghịch ấy mà mỉm cười. Nhưng dù sao thì anh cũng vẫn vì em mới bị như vậy mà. Chắc phải đau lắm!

"Nhưng cũng vì em mà..."

"Được rồi, có định lăn trứng gà cho anh không đây?"

"À, có chứ, anh nằm xuống đi!"

Vừa nói, người nhỏ tuổi vừa kéo tay anh nằm xuống giường, gối đầu lên đùi em.

"Lần sau anh nhớ phải cẩn thận hơn đấy. Em không muốn Yoongi bị thương đâu!"

"Anh nhớ rồi!"_ Yoongi bóc một quả trứng, đưa lên miệng em: "Ăn đi!"

"Không ăn đâu. Lát còn để bụng đi ăn với Yoongi!"

"Hửm? Đi ăn với anh? Mình có hẹn nhau sao?"

"Phải có hẹn mới đi ăn với anh được hay sao? Em biết ở Tokyo có tiệm mì Udon ngon lắm, em vừa hỏi staff được đấy. Lát mình đi!"_Em lại cười thật tươi nhìn anh.

Thật, trước khi qua Nhật để chuẩn bị cho concert này, cả hai đã bận tối mặt ở studio, rồi phòng tập, công ty..., chẳng còn thời gian để có chút riêng tư nào.
Coi như đây là cơ hội để em và anh được hẹn hò trước khi về lại Seoul và lại vùi đầu vào đống lịch trình kín mít vậy.

"Ăn đi, không sao đâu. Anh biết là em có khả năng mà, thỏ béo!"

Anh lại trêu em rồi. Mạnh tay ấn quả trứng còn nóng hôi hổi lên trán anh và Yoongi la oai oái, biết là chọc giận em rồi đây.

"Béo đâu mà béo. Em vẫn abs 6 múi, vẫn cơ bắp cuồn cuộn, vẫn tập thể dục hàng ngày đấy chứ!"

"Haha. Nào, ăn đi."

Ai chịu nổi không? Anh còn chẳng quan tâm lời em, đưa thẳng cái trứng gà vào miệng em thế này rồi thì nói năng được gì nữa cơ chứ!

"Anh biết rồi. Jungkookie vẫn đáng yêu lắm!"

Đáng ghét, đáng ghét, quá đáng ghét. Jungkook cúi đầu hôn cái phốc lên phần trán anh đang đỏ dần lên bởi cái ấn mạnh vừa rồi cùng sức nóng của trứng gà. Em nhoẻn miệng làm lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu, vô tình làm người phía dưới bất ngờ mà đáp trả lại em bằng nụ cười tẩm đường.

Tối đó, người ta bắt gặp BTS_Suga và Jungkook đang ngồi húp mì ở một tiệm ăn ven đường. Bên ngoài thì nhìn họ chỉ đơn giản là anh em, nhưng ai biết được là họ đang yêu nhau, nhẹ nhàng nhưng đủ nồng nhiệt, kín đáo nhưng đủ mê say, thờ ơ nhưng đủ ấm áp, lạnh lùng nhưng đủ nóng bỏng, đủ lặng yên, không xao động, ồn ào.

Mặc kệ ngoài kia thế giới nghĩ gì, chỉ cần có Yoongi, Jungkook sẽ là chính em của tốt nhất, sẽ luôn dùng 102% năng lượng mà em có được để cháy hết mình, vì fan, vì Bangtan, vì chính em. Dù cho em có vấp ngã, đôi chân em lạc nhịp, giọng hát em vỡ vụn thì chỉ cần có một Min Yoongi bên cạnh, luôn động viên em đã đủ để khiến em không chùn bước. Em sẽ không thôi cố gắng, cho dù phía dưới kia chẳng còn là biển bomb ngày nào, dù chỉ còn sáu ánh sáng nhỏ từ chiếc lightstick của chính các anh của em.

Và chỉ cần một Jeon Jungkook, Yoongi sẽ chẳng sợ điều gì, sẽ cùng em vượt qua mọi mệt mỏi, áp lực nơi ánh đèn sân khấu. Anh sẽ không nói ra đâu, rằng chỉ cần được ở bên cạnh em, mọi muộn phiền, mệt mỏi trong anh đều sẽ bốc hơi hết mà hóa thành mây trên trời. Rằng hơn năm năm sống cùng nhau, nhìn thấy em trưởng thành đã là một động lực để anh cùng mọi người bước tiếp, dẫu biết rằng càng lên cao sẽ càng thêm lạnh và cũng thật nhiều cái bóng đổ xuống, nhưng chỉ cần chúng ta bên nhau là đủ.

Hôm sau, trong concert, người ta lại được nhìn thấy Jungkook nắm chặt tay Suga. Cả hai cứ nắm tay nhau như thế, đến cả phần ending của buổi diễn, cả trên đường về khách sạn hay nhiều nơi khác nữa.
__________________________

Ming: Tình hình là đợt fan meeting Nhật Bản có quá nhiều điều để nói. Mà không nói thì không chịu được nên mới lên đây viết cái mẫu truyện vu vơ này. Chả biết nó có đủ ngọt ngào như Sugakookie không chứ mà tôi cứ bị yêu cái cách hai người nhìn nhau, rồi còn nắm tay nhá, Kookie còn đòi hôn anh nữa nhá. Uwu, ngấtttttt...

Ming
#YM_YangMing9397
------------------------------------------

[190122, 0:59 AM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro