☆ 1: Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã hẹn biển hãy đứng yên ở đấy
Sóng ra khơi rồi sóng sẽ quay về."

Yoongi ôm Jungkook lần cuối, chắc phải một thời gian nữa anh mới có thể gặp lại cậu bé của anh.

"Yoongi, em sẽ về sớm thôi. Nhớ đợi em, được không anh?"

"Được rồi. Đến nơi nhớ gọi cho anh."

Yoongi sẽ không để em vì mình mà từ bỏ tương lai tươi sáng phía trước. Thế giới này đẹp lắm! (Được gặp em đối với anh đã là điều may mắn nhất). Chỉ hai năm thôi, và anh sẽ đợi - đợi cậu bé của anh quay về.

"Yoongi, em sẽ nhớ anh lắm! Anh tuyệt đối không được quên em đâu đấy, không được cưa cẩm bất cứ ai đâu đấy..."_ Cậu bé của anh nghẹn ngào. Em không muốn Yoongi nhìn thấy em khóc vào lúc này đâu, xấu hổ chết mất!

"Học tốt và nhanh chóng quay về nhé, anh nhớ em!"_Yoongi ôm chặt em hơn, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc em một nụ hôn như câu trả lời.

Jungkook của anh đã không hề muốn rời đi, dù em đã có ước mơ được đi du học Pháp từ rất lâu rồi. Nhưng đó là khi em chưa gặp anh - người yêu của em. Giờ đây, khi đã có cơ hội, em lại chỉ muốn ở lại bên cạnh anh thôi. Hai năm đối với em là quá dài, hai người sẽ phải yêu xa trong khoảng thời gian đó và em thật sự không muốn rời xa Yoongi dù chỉ là một ngày thôi. Nhưng Yoongi biết em cần phải làm gì, đó là ước mơ của em, là cơ hội mà nếu lần này bỏ lỡ sẽ chẳng có lần thứ hai. Và Jungkook đành chào tạm biệt anh, kéo vali đến đất nước em hằng mong một lần đặt chân đến.

"Yoongi?"
"..."_ Anh không trả lời
"Yoongi?"
"..."_ Anh lại im lặng
"Yoongi?"
"..."
Lại một lần em gọi tên anh
Em muốn khắc ghi cái tên này trong tim. Chỉ hai năm thôi, em nhất định sẽ học thật tốt và quay về gặp anh. Em hứa đấy!

Yoongi nhìn bóng lưng người nhỏ tuổi khuất dần trong đám đông, thấy nơi ngực trái bỗng trở nên trống trải lạ thường, thấy trong đáy mắt chẳng còn vương thứ ánh sáng từ phía em luôn thường trực và bàn tay anh vươn ra giữa không trung, níu lấy một thứ gì đó vô hình chẳng thể nhìn thấy, rồi bất lực mà buông thõng theo sức nặng đè nén bao trùm lấy không gian. Lúc mà đôi tay anh nắm lại một cách trơ trọi ở hai bên đùi và đến khi chỉ có thể nhìn thấy Jungkook trong từng thước phim hồi ức...

"Jungkookie, Đừng đi....Giá mà em có thể ở lại..."
"Tạm biệt nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, anh thương em! Nhớ em!"

-------------- Hai năm sau ------------

Những ngày đầu đông của Seoul đã đến với những bông tuyết rơi lất phất. Jungkook lấy áo khoác choàng thêm, em khẽ rùng mình vì cái lạnh đã lâu không cảm nhận được, cũng có chút nhớ. Tuyết đầu mùa năm nay, em được nghe anh người yêu kể lại rằng "...vui lắm".

"Huh, vui gì chứ? Không có em ở đó mà anh nói vui hả?"

Thế là em giận anh đến tận 18 tiếng đồng hồ, anh có gọi cỡ nào cũng không thèm nghe máy. Mãi đến tận tối, khi đã học xong, đọc tin nhắn của anh mà cười tủm tỉm, rồi em liền trả lời lại anh ngay.

"Anh không nói anh vui, ý anh là lũ Hoseok, Namjoon chúng nó có gấu bên cạnh nên vui thôi, chứ không có em ở đây thì có còn ý nghĩa gì với anh chứ. Trả lời anh nếu em đọc được tin nhắn này, nếu không anh sẽ đi đặt vé máy bay liền luôn đấy. Thương em"

Thế là ảnh bảo ảnh đang book vé, em mà không gọi lại kịp lúc thì chắc ảnh bay qua đây luôn rồi cũng nên. Tự nhiên lúc đó em ước gì mình gọi anh trễ chút xíu, để em được gặp anh sớm hơn chút nữa, em nhớ anh đến đau lên được đây này.

Hôm nay em về nước và vì muốn bạn trai bất ngờ nên em không nói cho anh biết. Trong cuộc trò chuyện hôm qua, em còn giả vờ than vãn với anh về bài tập cuối kì nhiều quá khiến em đau đầu và rằng "Em nhớ anh!"

Yoongi "không nhận ra" em đang nói dối, anh cười nụ cười hở lợi của mình và nói câu tương tự: "Anh cũng nhớ em!"

Hai năm yêu xa giúp cả hai biết rằng mình yêu đối phương nhiều đến nhường nào. Mỗi ngày trôi qua, sự chân thành từ người kia lại được lấp đầy hơn trong chiếc hộp của sự nhớ nhung mà cả anh và em đều có thể hiểu được (dù chẳng ai nói ra).Những cuộc trò chuyện vào mỗi đêm chưa bao giờ là đủ, họ còn muốn nhiều hơn thế, chắc chắn rồi! Lại thêm phần chênh lệch múi giờ khiến cả em và anh đều sợ sẽ làm phiền nhau. Nhưng có ai biết được rằng, cả Yoongi lẫn Jungkook đều không ngại thức dậy vào hai giờ sáng để có thể được nhìn thấy em/ anh đâu.

"Seoul, lâu rồi không gặp. Bạn vẫn khỏe chứ? Mình vẫn khỏe. Bạn có nhớ mình không? Mình thì nhớ bạn đến chết đi được. Mình còn nhớ cả Yoongie nữa. Giờ này chắc anh ấy vẫn còn đang chui rúc ở studio và ôm Kumamon nhỉ? Mình ghen tị với con gấu đen xì ấy lắm đấy, hai năm qua nó cướp Yoongi đi rồi! Mình thì nhớ anh ấy đến chẳng thở được, vậy mà nó thì ngày nào cũng được anh ấy ôm ngủ, thật đáng ghét!"_ Jungkook phụng phịu vừa đi đến studio vừa nghĩ: Em sẽ đột nhập vào studio của anh người thương và chụp lại cái dáng ngủ xấu xí của anh cho bỏ ghét!

"Từ bỏ ý định ấy đi, Jeon!"

Phía sau em phát ra giọng nói của một người quen thuộc, giọng nói mà micro điện thoại chẳng thể diễn tả hết độ ấm áp của nó và...em nhớ cái tông giọng trầm thấp ấy, nhớ đến nỗi nhiều lúc muốn phát cáu lên được! Bạn em cứ bảo em bị khó ở, ừ, khó ở y chang như cái anh kia vậy.

Em xoay người và đập vào mắt em là một con Kumamon to hơn thân, lấm tấm những bông tuyết trắng. Mở to mắt hết sức có thể, em chẳng tin vào thị lực mình nữa rồi. Lí nào Seoul hôm nay có sương? Là tuyết mới đúng chứ? Hay do tuyết rơi dày quá rồi?

"Yoongs?....Yoongie?....Yoongi, là anh phải không?"

Chạy thật nhanh về phía trước, em ôm chầm lấy "con gấu" to đùng ấy, tham lam hít mùi bạc hà vương vấn mà đã hai năm rồi em không được gần.

Yoongi bỏ cái mũ con gấu đen xì ra khỏi đầu rồi quỳ một chân xuống, móc trong túi ra chiếc nhẫn anh đã mua từ hai năm trước, dõng dạc nói trong sự ngại ngùng:

"Jungkook, anh không dám hứa sẽ chỉ nhìn một mình em, anh không dám hứa sẽ mãi cho em hạnh phúc nhưng anh dám hứa rằng anh sẽ là anh của trước đây, hôm nay, ngày mai và mãi mãi, sẽ dành cho em tất cả những gì tốt nhất thuộc về anh, kể cả trái tim này, sẽ cố gắng để không làm em phải buồn lòng hay lo lắng. Như cách anh đã đợi em hai năm qua, Jungkook, em có cho phép anh cùng em về gặp bố mẹ em không?"

Jungkook em muốn khóc nấc lên, chẳng biết phải nói gì để diễn tả cảm xúc của em lúc này. Em nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay cho anh. Chiếc nhẫn vừa vặn nằm trên ngón áp út của em, xinh đẹp, như thể nó sinh ra là để dành cho em, mãi thuộc về em, cũng như trái tim anh vậy.

///

Trên chiếc sofa nhỏ xíu trong studio, có hai thân ảnh nằm sát vào nhau, ôm chặt và tách rời khỏi cái lạnh của Seoul, chẳng gì ấm áp hơn khi được ở bên cạnh người mình yêu phải không nào?

"Yoongie, sao anh biết em sẽ trở về mà chuẩn bị mọi thứ thế?"_Người nhỏ tuổi vùi mặt vào lồng ngực anh, lười biếng nói.

Ôm em chặt hơn, kéo em sát về phía mình như sợ rằng khoảng cách của cả hai là quá xa, Yoongi hôn nhẹ lên mái tóc em: "Có ai lại đi nói dối như em không? Quần áo thì xếp gọn gàng trong vali ở phía sau, trên bàn còn có cả vé máy bay. Anh không ngốc tới mức không nhận ra là em đang nói dối!"

Là thật sao? Em lại sơ ý tới mức để vé máy bay trên bàn để anh thấy như vậy sao? Cậu bé của anh thật ngốc! Nhưng tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa. Dù cho hôm nay, ngày mai, hay một lần hai năm nữa thì Yoongi vẫn sẽ đợi em mà.

"Chiếc nhẫn, anh mua nó trong một đêm sao?"_Người nhỏ tuổi lại nghiêng người, ngước lên nhìn anh.

"Không, anh mua nó từ hai năm trước rồi, một tuần trước cái ngày em hẹn anh ấy. Anh đã định cầu hôn em ngay ngày hôm đó, nhưng em lại nói bố mẹ muốn em đi du học, vậy nên anh đã không làm thế."

"Vậy là anh đã giữ nó suốt hai năm qua sao?"

"Nó vốn thuộc về em mà. Đừng nói nữa, vì dậy sớm quá nên giờ anh buồn ngủ lắm, ngủ đi."

"Yoongi à, đã là 11 giờ trưa rồi đấy!"

"Kệ mẹ nó đi!"_Yoongi chẳng để em kịp ngóc đầu dậy, ôm em chặt khừ và đặt môi mình lên môi em.
___________________

Đôi lúc, sóng dữ dội, đôi lúc lại dịu êm; Ồn ào và lặng lẽ, nhưng dù có như thế nào, sóng cũng vẫn sẽ xô bờ, chỉ cần ở đây có một trái tim vẫn sẵn sàng chờ đợi, dù bao lâu đi chăng nữa, chỉ cần một trái tim ở yên, sóng nhất định sẽ quay về.

Ở ngoài kia đại dương
Trăm ngàn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

《Lấy cảm hứng từ Sóng_Xuân Quỳnh》
《Quà Valentine》

Ming
#YM_YangMing9397
----------------------------------------------

[181118, 4:13 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro