☆ 18: Này đồ ngốc, anh thích em, thích em, th-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà Min Yoongi không cách nào thuyết phục bản thân gã ngừng lại việc đặt chính mình 
bên quầy thu ngân của quán coffee để ngắm nhìn cậu nhân viên tóc nâu làm việc
feat. tổng hợp những câu tán tỉnh hay nhất (đã được sưu tầm và chọn lọc bởi Kim Namjoon)
thốt ra từ miệng Min Yoongi!

_______ Enjoy_______

Haizzz

Jungkook nén tiếng thở dài thượt của mình vào trong, cố gắng để không tỏ ra quá bất mãn và khó coi. Em nghĩ rằng mình không nên bày ra kiểu biểu cảm này, vì cơ bản thì Jungkook đã quá quen với , mà ở đây chính là sự xuất hiện của một ai đó – cụ thể hơn, Min Yoongi – ngay tại quầy thu ngân và đang nhâm nhi tách coffee đen không đường ít đá của gã.

Em không biết tại sao mình lại biết tên gã nhưng kí ức về một ngày mưa tháng tám thoáng vụt qua kiến Jungkook (lại) lần nữa hối hận vì ngày đó đã nhận làm thay ca cho Taehyung. Nó sẽ chẳng có gì to tát cả, về việc làm thay cho người anh họ Kim của em, ngoại trừ việc một gã trai tóc màu cam cháy đẩy cửa và chạy xồng xộc vào quán để trú mưa, và rồi...

cái gì đến thì cũng phải đến thôi!

Chậc

Được rồi, vì đã quen với mái đầu cam cháy kia (lúc này đã bớt cháy mà chuyển sang cam phớt vì phai màu) nên Jungkook chỉ có thể chấp nhận đẩy cửa bước vào quán. Em không thể vì một gã trai dở hơi mà để bị trừ lương vì trễ giờ được.

"Tới rồi sao?"

Kim Taehyung, ngay khi Jungkook vừa đặt tay lên tay nắm cửa đã phớ lớ cười với em từ phía sau quầy pha chế, cái điệu cười ngả ngứ thiếu đánh mà anh luôn bày ra mỗi khi thấy một Jeon Jungkook bất lực đứng từ ngoài nhìn vào quán qua một tầng kính.

Cùng lúc với tiếng gọi của Taehyung, người còn lại trong tiệm coffee lúc này (dĩ nhiên không phải là anh chủ quán Kim Seokjin, bởi vì anh ấy chẳng bao giờ đến quán vào giờ này cả) cũng lập tức quay lại nhìn và cười.

Gã cười,

Min Yoongi cười, "Chào em, Jungkookie!"_cùng một cái nháy mắt mà Jungkook phải lập tức cau mày.

Hôm nay gã đặc biệt trông chải chuốt hơn mọi ngày. Bình thường vốn đã chẳng phải là kiểu xuề xòa nhưng hôm nay còn dùng cả keo để vuốt gần như toàn bộ phần tóc mái qua trán. Jungkook còn loáng thoáng gửi thấy cả mùi nước hoa lạ lẫm lẫn trong mùi của coffee mà người nhỏ tuổi có thể chắc chắn rằng Taehyung không bao giờ có thể là chủ nhân được.

"Em đã ăn sáng chưa?"

Có đến tám mươi phần trăm thời gian ở quán Yoongi dành để đặt ra những câu hỏi (và ngắm người nhỏ tuổi bằng ánh mắt hình trái tim), mười một phần trăm dùng để bấm điện thoại và chín phần trăm còn lại mới là dùng để uống coffee. Những ngày gần đây gã đã tiến tới đặt những câu hỏi thiết thực và mang tính quan tâm đến Jungkook hơn, ví dụ như là:

"Em đã ăn sáng/trưa/tối chưa?"

"Hôm qua em thức khuya sao? Trông hôm nay em có vẻ mệt mỏi quá!"

"Bài tập ở trường nhiều quá hả?"

Hay thậm chí là những câu hỏi mà Jungkook phải mắng thầm trong lòng rằng: gã nghĩ em là bách khoa toàn thư hay sao mà lại đặt ra những câu hỏi như thế.

Và với mỗi lần như vậy, Taehyung từ đâu đó phía trong sẽ lại phá lên cười ngặt nghẽo, không giống với cái điệu cười mà anh ấy dùng để chào đón người nhỏ tuổi mỗi sáng, lần này là cười thích thú và châm chọc. Hoặc tệ hơn nữa là sẽ hùa theo gã để đặt câu hỏi cho em. Ví như:

"Jungkook à, em nghĩ xem, liệu có phải những chú chim không phải đang hót mà là chúng đang la hét vì sợ độ cao không?"

Biến con mẹ nó vào trong bếp và nướng bánh của anh đi, Kim Taehyung!

Với những câu hỏi ngớ ngẩn từ Min Yoongi, em thường làm lơ hoặc tặc lưỡi cho qua, chỉ cho đến khi gã thật sự giở ra mấy câu tán tỉnh ấu trĩ mà em đoán là gã đã mất một khoảng thời gian kha khá để lướt Naver mới tìm được, thì Jungkook mới phải miễn cưỡng mà phản ứng lại.

Yoongi chẳng hề một chút gì gọi là có ý định giấu đi cái sự thật rằng gã mê em đến mức nào. Rằng ngay từ lần nhìn thấy em đứng phía sau quầy pha chế, gã đã thấy trái tim mình đập bangya bangya. Và gã muốn hôn, muốn ôm, muốn làm bất cứ điều gì điên rồ nhất mà một cặp đôi có thể làm, cùng với em.

Rằng Min Yoongi nghiêm túc, thật lòng thích em, thích Jeon Jungkook!

"Đồ điên!"

Jungkook quăng lại một câu rồi quay lưng bỏ đi vào trong, ngay tại lần đầu tiên người lớn tuổi mở miệng buông câu tán tỉnh duy nhất mà gã nghĩ ra được lúc đó, để nói với em.

Những lần sau, gã quyết định không ngồi ở bàn phía ngoài nữa, mà chuyển hẳn sang ngồi tại quầy, tầm nhìn quá tốt để có thể thấy Jungkook ở mọi góc độ, và còn thật dễ dàng để trò chuyện (Gã gọi đó là trò chuyện nhưng thật ra chỉ mình gã nói, còn người nhỏ tuổi thì im lặng).

"Một Americano không đường!"

"Quý khách có yêu cầu gì thêm không ạ?"

"Tôi không có yêu cầu gì cả...", "...bởi vì tôi đã yêu em mất rồi!"

"..."

-

"Jungkookie, em có biết tại sao tôi lại không mua đồng hồ không?"

/Mua đồng hồ hay không là chuyện của anh, tại sao tôi phải biết lý do cơ chứ?/_Jungkook nghĩ thầm, nhưng em vẫn kịp bình tâm để giữ suy nghĩ ấy lại mà không thốt ra thành lời.

"..."

"Vì chỉ cần nghĩ đến việc được đến đây gặp em cũng đủ là lý do để tôi thức dậy mỗi sáng rồi!"

"..."

-

"Jungkookie, sao đến giờ mà em vẫn còn ở đây thế?"

"..."

"Em đáng ra phải đến bệnh viện mắt rồi chứ?"

"..."

"Sao đến giờ mà em vẫn chưa nhìn ra là tôi thích em?"

Jungkook đen mặt quay đi, tiếp tục làm công việc của em nhưng lại là Kim Taehyung ở bên cạnh chẳng chịu để em an tâm như thế.

"Há há há"

Anh ôm bụng cười lớn, mặc kệ cho bột bánh và trứng gà lúc này vẫn còn dính đầy trên hai tay và cả tạp dề, chẳng quan tâm gì đến thái độ chán nản lúc này của em và nụ cười đắc ý của gã trai tóc cam.

Và cũng là lần thứ không thể đếm nổi Jungkook chửi thầm trong lòng, "Đồ hâm!"

Mọi chuyện cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến nỗi Jungkook bây giờ chẳng còn có thể phản ứng lại với những câu tán tỉnh sến sẫm (và điên rồ) mà Min Yoongi thốt ra nữa. Những ngày đầu, Seokjin còn thắc mắc về việc có một gã trai hầm hố ngày nào cũng đến quán, ngồi cả ngày trời ở đó mà chẳng làm cái mẹ gì khác. Anh còn tưởng rằng vì cậu ta nghiện đồ uống của quán coffee được quản lý bởi một anh chủ quán đẹp trai, chính là Kim Seokjin anh đây. Cho đến khi được nghe Taehyung vừa cười vừa nói rằng,

"K-Không phải đâu hyung, anh ta là đang mê tít thò lò em út của anh đó thôi!"

"A-Ai cơ?"

"Jungkook Jeon!"

"Thật sao Jungkookie?"

Jungkook chỉ vừa mới bước ra đã bị tiếng hét của Seokjin làm cho xém rơi cả khay ly cốc.

"Chuyện gì ạ?"_ Jungkook tròn mắt hỏi, làm người ta giật hết cả mình.

"Min... Min cái gì nhỉ?"_Seokjin hướng về phía Taehyung, hỏi lại.

"Min Yoongi!"

"À, Min Yoongi, cậu ta thích em hả?"

Jungkook đảo mắt một vòng. À, thì ra gã trai hâm dở vẫn hay đến đây tên là Min Yoongi. (Và đó là cách mà em biết tên của gã). Em nhún vai, tỏ ra không quan tâm.

"Em không biết!"

"Không biết cái gì chứ? Anh ta ngày nào chả vẽ lên trên mặt ba chữ 'Mê Jung Kook', lại còn thêm mấy câu tán tỉnh cũ rích của bọn học sinh trung học nữa, ôi trời!"

Đã có ai nói Kim Taehyung là một người không thể im lặng quá lâu hay chưa nhỉ? Như rằng anh ấy chỉ chờ có thế để được kể cho Seokjin nghe mớ "cơm chó" mà mình bị thồn vào họng mỗi ngày vậy.

"Cơm cái beep, em chấp nhận anh ta bao giờ?"_Jungkook nhảy dựng lên, không đồng ý với cách dùng từ của người thợ làm bánh. Cơm chó cái mịa gì cơ chứ? Này là bả, là bả chó thì đúng hơn. -.-

Và lần đầu tiên Jungkook gọi tên Yoongi cũng là lần đầu tiên người nhỏ tuổi vượt qua ranh giới của một nhân viên phục vụ đối với khách hàng của mình. Nhưng dù cho ai có nói gì thì Jungkook cũng xin đính chính rằng đó hoàn toàn không phải là lỗi do em mà. Cụ thể thế này:

"Jungkookie, em có biết như thế nào gọi là hoàn hảo không?"

"..."

"Là khi bàn tay em đan lấy bàn tay tôi nè. Em có muốn thử không?"

"Min Yoongi!"

Jungkook trừng mắt. Em thừa nhận là tông giọng mình lúc đó có hơi lớn hơn bình thường thật, nhưng chỉ lớn hơn có một chút, chỉ một chút thôi. Thế nhưng em vẫn bị Seokjin giữ lại sau giờ làm đến tận hai mươi phút để giảng giải bài ca Thái độ chuẩn mực của một nhân viên dành cho khách hàng_tái-bản-lần-thứ-nhất-bởi-Kim-Seokjin-và-không-có-lần-thứ-hai.

Jungkook sau ngày hôm đó đã tự dặn lòng rằng sẽ không đáp lại bất cứ lời nói nào từ gã nữa. Nhưng thỉnh thoảng thì việc ấy trở nên bất khả thi, vì người lớn tuổi thật sự nâng tầm những câu "thả thính" của gã lên một cấp độ khác.

"Jungkookie, cho tôi xin pass đi!"

"Anh đã đăng nhập rồi cơ mà?"

"Đâu có, ý tôi không phải hỏi pass wifi."

"Chứ anh hỏi gì?"

"Pass để đăng nhập vào trái tim của em!"

"..."

Lại.một.lần.nữa – Jungkook nghe tiếng vỗ đùi đánh "bốp" rõ ràng phát ra từ phía sau cánh cửa phòng bếp, mà em chắc chắn rằng chả ai khác có thể ở đó ngoài một Kim Taehyung đang che miệng cười.

Nén lại tiếng thở dài, Jungkook chẳng buồn giấu đi vẻ mặt chán ngấy của mình lúc này nữa. Yoongi cần phải biết là gã đang làm phiền em đến mức nào.

"Anh không có việc gì khác để làm sao?"

"Có chứ, mỗi ngày tôi đều đến đây để ngắm em mà, rất bận đó!"

"..."

"Thế nào, em vẫn chưa chịu nhìn ra là tôi thích em sao?"

"Anh không đi làm à?"

"Dĩ nhiên là có chứ, tôi vẫn đang làm nó đây."

"Làm gì?"

"Làm người yêu anh nhé bae?"

Gã nháy mắt, làm hình trái tim bằng hai ngón tay rồi hướng về phía em. Thật sự thì Jungkook chưa từng nghĩ đến một Min Yoongi lại có thể làm ra được những hành động đó. Vẻ ngoài trông hầm hố và có phần bụi bặm của gã chả ăn khớp gì với điệu cười hớn hở một cách ố dề lúc này và mấy câu tán tỉnh chán ngấy kia cũng không phù hợp để phát ra từ âm vực trầm tĩnh nọ (nếu Jungkook không muốn thừa nhận rằng gã sở hữu chất giọng thu hút và quyến rũ vô cùng).

Nhưng thôi bỏ đi, Min Yoongi của lúc này là một người mà ngay cả bản thân gã còn chẳng nhận ra nổi chính mình.

"Đây là bài thứ mấy rồi hyung?"

"Mười chín!"

Yoongi đáp lại một cách chắn chắn, đồng thời kéo ngăn tủ bàn làm việc để đặt vào đó thêm một bài hát mới, cùng với mười tám bài trước đó (gã có đếm). Jungkook đối với Yoongi như một nguồn cảm hứng bất tận. Mỗi ngày gã đều đến quán coffee để tìm em, mặc cho Jungkook tỏ rõ rằng em cảm thấy phiền khi nhìn thấy mặt gã. Gã biết chứ, nhưng vẫn chấp nhận mặc kệ. Gã cũng biết mấy câu tán tỉnh mà mình nói với em, chúng sến sẩm và ấu trĩ đến mức nào; cũng biết bản thân trong những ngày qua trông gàn dở và ngốc nghếch đến bao nhiêu.

Nhưng Yoongi không thể ngừng được cái suy nghĩ rằng gã thích em. Gã thích em lắm, thích ngay từ lần đầu nhìn thấy Jeon Jungkook.

Ngày hôm đó không phải gã vào quán để trú mưa. Trú mưa chỉ là cái cớ, gã thích em từ khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên ở tiệm nhạc cụ. Nhưng chỉ một mình gã để ý đến em, còn Jungkook thì không.

"Sao hyung không một lần nói thật rõ ràng với em ấy đi?"

Namjoon vỗ vai gã, ngồi phịch xuống chiếc ghế bành.

"Bộ trước giờ anh chưa đủ rõ ràng?"

Gã bình thản, đánh thượt một tiếng thở dài. Ai mà biết được là điệu bộ gã bày ra trước mặt em đó giờ hoàn toàn đều là diễn. Yoongi gã cũng chưa từng muốn nói mãi mấy lời tán tỉnh sáo rỗng chẳng có ý nghĩa như thế.

Nhưng có là gì đi nữa thì cái sự thật nghiệt ngã vẫn vả gã đau điếng, là cho dù Yoongi có làm cách nào thì Jungkook cũng không chấp nhận gã.

"Jungkookie, em vẫn chưa bị bắt đi sao?"

"Nếu anh muốn nói vì tôi là kẻ trộm đã lấy mất trái tim anh thì anh nhầm rồi, tôi chẳng lấy gì của anh cả, thế nên làm ơn đừng nói mãi mấy lời đó nữa!"

Rằng Jungkook từ chối gã, dứt khoát không chút do dự. Em chẳng cần đến ba giây để suy nghĩ khi người lớn tuổi nghiêm túc nói gã thích em. Yoongi nghĩ trong cuộc đời hai mươi bốn năm có lẽ của gã, chưa bao giờ gã nghiêm túc như thế. Và chẳng bất ngờ, Yoongi nói một câu ba chữ, thì Jungkook cũng đáp lại gã ba chữ trong một câu.

"Anh thích em!"

"Tôi xin lỗi!"

Thế giới của Yoongi lần thứ n vỡ vụn. Nhưng gã chẳng bận tâm đến việc đó lắm. Vì đã lỡ thích em rồi, phải làm sao, phải làm sao?

"Phải mặt dày lên!"

Quân sư Kim Namjoon – người đã có người yêu từ năm mười chín tuổi nhờ vào sự chai mặt – đến trước mặt một Min Yoongi đang rầu rĩ, búng tay ra vẻ rất kinh nghiệm.

"Ngày trước sao chú mày tán đổ được thằng Hobi thế?"

"Cũng đơn giản thôi hyung, ngày nào em cũng đến đứng chặn trước cửa phòng cậu ấy—"

"Và mặt dày vô sĩ nói nếu em mà không chịu nói chuyện với cậu ta thì cậu ta sẽ đến mỗi ngày. Nhưng dù em đã nói chuyện rồi thì mỗi ngày cũng vác mặt đến đứng trước phòng ăn vạ!"

Chủ nhân của câu chuyện xuất hiện, bổ sung cho "Quy trình cưa đổ Jung Hoseok của Kim Namjoon", rồi sẵn tiện quăng luôn cho Yoongi một rổ cơm chó khi đáp môi lên má lúm của cậu bạn trai họ Kim rồi cười,

"Nhờ thế mà em mới biết Namjoon đáng yêu hơn em nghĩ nhiều!"

Ewww, sến sẫm cẩm chướn—

"Jungkook, chào em!"

"Min Yoongi?"

Đúng ba tiếng sau khi bị từ chối, đã có Min Yoongi đứng trước cửa quán đợi Jungkook tan làm. Gì chứ? Gã không chịu bỏ cuộc dễ dàng thế đâu!

"Jungkook, em có thể thử đồng ý anh không? Anh chắc chắn là em vẫn chưa nhìn thấy hết được sự đáng yêu của anh đâu, thế nê—"

"Không cần!"

May mà Jungkook kịp chặn gã lại, nếu không thì chính Yoongi sẽ thật sự mắc ói cho câu nói của mình mất. Đáng ra gã không nên nghe lời Jung Hoseok, ôi trời.

"Nhưng mà—"

"Tôi có bạn trai rồi!"

Và đó, bị từ chối thì chưa phải là tận thế. Nhưng bị từ chối và biết rằng lý do là vì người ấy đã có người khác để quan tâm và yêu thương thì còn tệ hơn cả việc ăn phải một viên kẹo thối.

Và đó là cách mà tình đầu của Min Yoongi, kết thúc!

.

.

.

.

.

.

.

Chuông điện thoại vang lên một hồi dài, Yoongi lười nhác mở mắt, với tay cố tìm kiếm xem nguồn âm thanh rắc rối kia đang nằm ở đâu, cuối cùng cũng lôi ra được chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi của Namjoon từ dưới chân giường -.- Ừ thì là dưới chân giường đó.

"Alo?"

"Yoongi hyung, anh không quên cuộc hẹn chiều nay của chúng ta đó chứ?"

Hẹn hả? Hình như gã có hẹn với Namjoon thật, lúc hai giờ.

"Nhớ, nhưng còn sớm mà?"

"Sớm? Đã một giờ bốn mươi chiều rồi hyung. Anh đừng nói là vẫn còn nằm trên giường đấy nhé?"

Sự thật là thế còn gì.

Yoongi ậm ừ, đưa điện thoại ra khỏi tai để xem đồng hồ. Một giờ bốn mươi mốt phút, chắc là chiều. Vì gã vẫn còn nhớ được lúc hai giờ kém sáng nay gã còn ngồi ở studio mà, chỉ hy vọng không phải là một giờ bốn mươi mốt của sáng ngày hôm sau.

"Biết rồi, đến muộn mười phút nhé!"

Cúp máy, gã chẳng có thời gian để kéo dài cuộc gọi đó. Namjoon thì không sao, vấn đề là hôm nay gã đi gặp đối tác, ở quán coffee gì đó mà gã chưa kịp nhớ ra tên, hình như là tiếng pháp. Ôi, là tại Kim Namjoon hết, sao lại hẹn gặp vào một ngày Seoul mưa dầm dề thế này chứ, đó là lý do gã ngủ quên, chứ Yoongi không tệ đến nỗi quên mất cuộc hẹn quan trọng này đâu.

Lấy một ít kem đánh răng, Yoongi cau mày nhớ lại giấc mơ vừa bị người cộng sự họ Kim kia phá đám. Trong giấc mơ đó, gã nhớ là mình đã chết mê chết mệt một cậu trai, mặt thì Yoongi không nhớ lắm, nhưng gã nhớ được tên, gì nhỉ? Jeon Jungkook? Phải rồi, Jeon Jungkook.

Nhưng Jeon Jungkook là ai? Gã chưa từng quen ai tên như thế. Bạn học cũ, không. Đối tác, không. Đồng nghiệp ở công ty, không. Bạn của Namjoon, không.

Aishh, bỏ đi, cũng chỉ là giấc mơ thôi mà.

Yoongi thay đồ, lấy một ít keo từ hộp keo vuốt tóc mà gã không rõ là đã mua từ lúc nào quẹt lên mái đầu cam lòe của mình. Gã sẽ nhuộm sang màu hồng nếu như dự án sắp tới này thuận lợi. Hồng hay xanh mint nhỉ? Mà chắc là cam cháy đi -.-

Hai giờ mười hai phút chiều, Yoongi sau một hồi đi theo hướng dẫn của google map thì cũng đã đến được điểm hẹn. Hơi trễ hơn giờ hẹn một chút nhưng gã vẫn hy vọng là đối tác của mình không phiền. Ôi đừng trách gã chứ, trời đang mưa muốn trôi cả thế giới luôn đây này.

Sau khi đỗ xe, Yoongi nhìn lại chính mình trong gương chiếu hậu lần nữa để đảm bảo gã trông ổn với mái tóc màu cam chóe chải chuốt và áo khoác da. Áo khoác da cho một ngày mưa? Chịu thôi, Min Yoongi không có thời gian để nghĩ nhiều đến thế, gã chỉ vơ lấy chiếc áo khoác nào đầu tiên đập vào mắt mình lúc trước khi xỏ giày để ra khỏi nhà.

"Trông cũng không lố bịch lắm đâu nhỉ?"

Min Yoongi tự hỏi, và gã chọn an ủi bản thân bằng cách vuốt ngược mấy sợi tóc mái lòa xòa phía trước trán lên hẳn.

"Phải rồi, đẹp trai lắm, Min Yoongi!"

Giờ thì Yoongi tự tin là hình ảnh của gã bây giờ là trông ổn nhất trong suốt một tuần qua rồi đấy. Chậc, cả ngày ở trong studio thì cần gì phải ăn diện cơ chứ.

Mở cửa xe, Yoongi nhắm thẳng về hướng cửa vào của tiệm coffee mà chạy, vì cơ bản là gã không mang theo ô, và cơ bản hơn nữa là vì nhà gã chả có cái ô nào còn dùng được (lúc nãy Yoongi đã cố tìm nhưng chúng đều đã hỏng hết rồi).

"coup de foudre xin chào!"

Yoongi đảo mắt một vòng quanh quán, tìm kiếm xem cậu em họ Kim của mình ở đâu.

"Xin mời quý khách order tại quầy ạ!"

Nhìn bên ngoài thì quán coffee không quá lớn, nhưng không gian bên trong thì trông rộng rãi hơn gã nghĩ. Namjoon đang ngồi ở một chiếc bàn đôi trong góc, có vẻ như đối tác của bọn họ vẫn chưa đến.

"Vâng, tôi sẽ order ngay!"

Yoongi đảo mắt về phía người nhân viên đang đứng sau quầy mỉm cười thân thiện nhìn gã. Cậu ta có một gương mặt khá ưa nhìn cùng nụ cười hình hộp dễ gây ấn tượng. Nhưng khoan đã, gã sẽ đến chỗ Namjoon trước, bỏ qua cậu trai này đi.

"Yoongi hyung, anh đến nhanh hơn em tưởng."

"Bên ấy vẫn chưa đến sao?"

"Trời mưa, kẹt đường nên họ nói sẽ đến trễ ba mươi phút!"

Yoongi gật đầu, nhìn ra ngoài trời. Dự báo thời tiết nói hôm nay Seoul có thể có mưa kéo dài, gã chợt nghĩ hay là lát nữa về thẳng studio luôn. Giờ đó mà về ngược lại nhà thì có mà tới tối mất.

"Hyung, anh đã order chưa?"

"À ừ."

Yoongi bước lại phía quầy, nhìn người phục vụ với nụ cười hình hộp. Và rồi, bằng một tín hiệu vũ trụ xa xôi nào đó, gã liếc mắt đến chiếc bảng tên nhỏ trên ngực áo đồng phục của cậu trai.

Kim Taehyung.

Ơ kìa, sao gã lại thất vọng? Sao gã lại tiếc nuối? Sao gã lại có một chút cảm giác hụt hẫng?

"Xin lỗi, anh dùng gì ạ?"

Taehyung nhận ra biểu cảm chùn xuống của người đối diện, không rõ bản thân có làm gì khiến cho khách hàng của cậu ấy không hài lòng hay không.

"Cho tôi một Americano—"

"D—"

"--không đường!"

"Vâng ạ, của anh hết năm ngàn won."

Yoongi móc ví trả tiền, lấy hóa đơn và quay lại bàn cùng Namjoon. Nhưng gã chưa kịp làm đến việc thứ ba (là quay lại bàn cùng Namjoon) thì cậu nhân viên tên Kim Taehyung đã khiến gã phải dừng lại và nhìn về phía quầy order thêm một lần nữa.

"Jungkookie ơi, một Americano không đường!"

Một cái tên vừa lạ vừa quen xẹt qua đầu, Yoongi đã không hề hy vọng hay gì cả, gã thề. Lúc nãy cố tình nhìn bảng tên của Taehyung cũng vậy, gã không biết tại sao mình lại làm thế, và gã cũng không rõ cái cảm xúc chờ đợi rồi hụt hẫng thoáng qua vừa rồi là gì.

Nhưng lúc này thì Yoongi chờ đợi thật. Gã vẫn chưa quên cái tên của cậu trai trong giấc mơ đó, người đã khiến gã trở thành một kẻ ngốc vì đã lỡ thích em.

Yoongi khựng lại, quay đầu để có thể nhìn về phía người phục vụ tên Taehyung với một cảm xúc không rõ tên gọi.

"Anh cần thêm gì sao ạ?"

"À, kh- không!"

Taehyung nhìn thấy sự chần chừ của gã và mỉm cười hỏi. Chẳng lẽ gã lại nói rằng mình đang đợi để được nhìn thấy cái người tên Jungkook mà cậu vừa rồi mới gọi là ai hay sao?

Và chẳng cần Yoongi phải đợi lâu hơn, từ trong khu vực bếp, một nhân viên khác với mái tóc màu nâu hạt dẻ bước ra. Cậu ấy vẫn còn đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt. Và lạy chúa, chỉ gần ấy hình ảnh thôi, Yoongi nghĩ gã vừa mới rơi xuống một chiếc hố sâu. Vì con mẹ nó, cậu nhân viên tóc nâu, cậu ấy trông đặc biệt dễ thương với đôi mắt nai to tròn long lanh lấp lánh ánh kim sa, tóc mái vừa chạm đến mi mắt và một dáng người hoàn hảo. Hmm, Yoongi không muốn để ý quá nhiều, nhưng bộ đồng phục nhân viên là sơ mi và quần jean cùng màu đen với áo được bỏ vào trong làm lộ ra chiếc eo nhỏ xíu của cậu ấy, và Yoongi thấy mặt gã bắt đầu nóng ran.

Đột nhiên Yoongi cảm thấy tệ.

"Xin lỗi, anh đợi một chút nhé!"

Yoongi vẫn chưa di chuyển, gã đứng đó để nhìn về phía quầy với những suy nghĩ miên man trong đầu, loáng thoáng nghe được câu xin lỗi từ cậu-trai-không-phải-tên-Taehyung đang đứng xoay lưng lại so với mình, có lẽ cậu ấy mới chính là người sẽ làm đồ uống cho gã.

Yoongi thấy lòng mình chộn rộn khi phát hiện ra cậu nhân viên tóc nâu đã tháo khẩu trang. Và rồi chẳng biết điều gì đã thôi thúc, gã tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, đứng bên ngoài của quầy order, nơi mà chỉ cách đó tầm ba mét, cậu nhân viên tóc nâu đang đứng.

Mùi của Americano bắt đầu xộc đến mũi, thơm lừng và dễ chịu, đồng thời cũng đánh thức Yoongi làm một phép thử.

Không còn là chờ đợi mà là hy vọng.

"Xin lỗi..."

Gã lên tiếng, cảm nhận rõ sự khô khốc nơi cuống họng mà rõ ràng là gã chẳng khát nước đến mức đó.

"Vâng?"

Cậu nhân viên tóc nâu quay lại. Đôi mắt kia đang nhìn gã, sống mũi cao và đôi môi phơn phớt hồng với khuôn miệng hơi hé mở kia đang đối diện với gã, vẻ thắc mắc.

Đệt, nội tâm gã vang lên một tiếng chửi thề.

"Tôi muốn hỏi..."

Khi cậu nhân viên tóc nâu đã hoàn toàn đứng trước mặt, Yoongi cố nuốt xuống một ngụm nước bọt nhưng cổ họng hoàn toàn chẳng có gì, đoán là lúc này gã trông hồi hộp và lúng túng đến nhường nào.

[Này đồ ngốc, anh thích em!]

Lời của chính gã trong giấc mơ vang lên ầm ầm bên tai. Yoongi hoàn toàn không nghĩ đến việc này sẽ có lần thứ hai, khi mà gã lại lần nữa liếc mắt nhìn đến chiếc bảng tên của người đối diện.

Mọi chuyện trên đời, chẳng có gì là trùng hợp. Nếu muốn giải thích, thôi thì cứ cho đó là định mệnh đã sắp đặt đi.

Nơi ngực áo của cậu nhân viên tóc nâu, rõ ràng cái tên Jeon Jungkook.

"Anh cần gì sao ạ?"

Yoongi dứt khỏi trạng thái đình trệ tạm thời. Gã ậm ừ, đảo mắt đến tủ trưng bày bánh ngọt rồi đến Taehyung cũng đang nhìn về bên này, và cuối cùng là đôi môi xinh đẹp của người đối diện, nói.

"Tôi muốn hỏi passwifi."

Jungkook bật cười, lộ ra răng thỏ. Và Yoongi chửi thề lần thứ hai, tâm can gã gào lên nhứt nhối, vì sự dễ thương đến mức khiến gã "khó chịu" từ cậu nhân viên tên Jungkook.

"Passwifi có viết trên hóa đơn đấy thưa anh!"

"Ờ..."_Yoongi nhìn xuống tay đang cầm hóa đơn của mình, nhưng thay vì để xem passwifi, gã lại nhét hẳn nó vào trong túi áo khoác da,

"...Ý tôi là..."

Gã dừng lại, đằng hắng cho sạch giọng,

"... Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không?"

___________

Mừng Uchuchu tròn 1 tuổiiiiii

Ming
[220806, 01:34 AM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro