☆ 19: Vừa vặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút ngọt ngào, bởi vì mình quá nhớ Yoonkook.

______ Enjoy ______

Jungkook chẳng biết vì sao mà dạo này em thường xuyên bị khó ngủ, hay thậm chí nặng hơn là mất ngủ. Thế cho nên, tối nào Yoongi cũng bắt em đi ngủ sớm, còn gã thì mang laptop sang phòng khác để làm việc. Đêm nay cũng thế, nhưng em đã nằm đây được gần hai tiếng rồi thế mà mắt em vẫn chẳng chịu nghe lời.

Jungkook trân trân nhìn lên trần nhà đen kịt. Yoongi sau khi đắp chăn cho em thì cũng tắt luôn cả đèn ngủ vì sợ ánh sáng sẽ khiến em khó vào giấc, còn chu đáo bật cả máy khuếch tán tinh dầu với mùi hương mà em thích, kéo cả rèm cửa sổ rồi mới an tâm ra ngoài. Ấy thế mà, đổi lại tất cả những tận tâm của bạn trai, em vẫn chẳng thể nào ngủ được.

Thở ra một hơi dài, Jungkook nghĩ em cần Yoongi lúc này. Xỏ dép rồi bước ra khỏi phòng, Jungkook ỉu xìu vặn nắm cửa phòng làm việc của người lớn tuổi. Yoongi đang đeo tai nghe và cũng không bật đèn phòng nên không biết rằng bé con của gã đã bước đến bên cạnh. Thật ra gã không thích dùng tai nghe trong quá trình làm nhạc, thế nhưng vì âm thanh có thể ảnh hưởng đến Jungkook ở phòng bên cạnh nên Yoongi cũng chẳng phiền hà gì.

"Yoongi..."

Giọng em nhỏ xíu, hơi khàn vì mệt mỏi. Em nắm lấy tay áo gã bạn trai mà kéo nhẹ. Đến lúc này Yoongi mới nhìn lên và thấy Jungkook đang buồn bực nhìn mình. Với nguồn sáng duy nhất lúc này chỉ phát ra từ màn hình máy tính của gã thì Yoongi vẫn có thể nhìn thấy mắt em long lanh nhưng đầy mệt mỏi. Đã hơn một tuần tình trạng này kéo dài, và Yoongi đau lòng mỗi khi nhìn thấy quầng thâm cùng bọng mắt chẳng chịu mờ trên gương mặt mà gã nâng niu hơn báu vật.

Yoongi thừa biết ánh nhìn mệt mỏi và buồn bực của Jungkook mang ý nghĩa gì. Liếc nhìn đồng hồ, đã hai tiếng từ khi gã nhường không gian trong phòng ngủ lại cho Jungkook, ấy mà giờ thì em vẫn còn đang ở đây.

"Lại đây nào!"

Yoongi tháo headphone, nắm lấy tay người nhỏ tuổi để dẫn dắt em ngồi vào lòng mình. Jungkook ngoan ngoãn làm theo, em vòng tay qua vai người lớn tuổi để ôm lấy cổ gã trước khi tự giấu mặt mình vào hõm vai Yoongi. Jungkook để bản thân em dựa dẫm hoàn toàn vào gã bạn trai, và em biết là người kia chẳng phiền khi em làm thế.

"Jungkookie khó chịu ở đâu sao?"

Yoongi vẫn luôn dịu dàng và kiên nhẫn với Jungkook như thế, điều đó cho thấy rằng gã thương em đến nhường nào.

Em lắc đầu, ừm hửm những âm thanh vô nghĩa. Trong lòng Yoongi, vòng tay Yoongi, mùi hương của gã, những thứ thuộc về Yoongi khiến Jungkook cảm thấy thoải mái: được vỗ về, được nâng niu, an toàn để thuộc về.

Tay Yoongi đều đều vỗ nhẹ lên lưng người nhỏ tuổi, cố để xoa dịu em, ý nói: Gã vẫn luôn ở đây.

Jungkook cảm thấy biết ơn vì đó là Yoongi, chính Yoongi mà không phải là ai khác. Từ khi em bị mất ngủ, gã còn chẳng dám pha coffee ở nhà vì sợ mùi coffee cũng có thể ảnh hưởng đến em, thay vào đó, lại đặc biệt chú ý đến chế độ dinh dưỡng của người nhỏ tuổi.

Em vẫn rúc mặt vào vai gã, lầm bầm những câu từ nhỏ xíu. Yoongi nghe được đâu đó giữa việc em muốn ngủ và ngày mai em phải đến trường. Gã cười lên ngọt ngào, đột nhiên muốn trêu chọc em một chút.

Yoongi ngừng vỗ vào lưng em, trượt tay lên phía trên để xoa nhẹ lấy gáy cậu nhóc, luồn những ngón tay dài vào mớ tóc con lởm chỡm ngắn ngủn và nghiêng đầu để đặt những cái hôn vụn vặt lên vành tai, má, cằm và cả chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh của người nhỏ tuổi, thỉnh thoảng còn cắn mút một cách thật nhẹ nhàng để tránh để lại dấu, vì mai em còn phải đến trường.

Chỉ bởi vì ngày mai em còn phải đến trường mà thôi.

Jungkook bật ra vài tiếng ngân nga khe khẽ. Yoongi là một gã bạn trai 'lưu manh', em luôn biết thế, nhưng chẳng có lý do gì để có thể phản kháng lại, cứ mặc kệ gã muốn làm gì thì làm, bản thân thì vẫn triệt để úp mặt vào hõm vai người lớn hơn.

Yoongi cứ lặp lại những cái hôn như thế, cho đến khi Jungkook run lên nhè nhẹ vì cảm giác cổ áo vừa bị kéo tụt ra khỏi vai. Người lớn tuổi chỉ muốn chọc em một chút, nhưng Jungkook cũng chẳng từ chối nên gã mới thử tiến thêm bước nữa.

"Đừng, em lạnh."

Yoongi bật cười, hôn thêm một cái lên má em trước khi mở lời đề nghị.

"Xoay mặt ra đây nào, anh muốn được hôn em."

Jungkook ngoan ngãn chầm chậm ngẩng mặt, chủ động áp trán hai người lên nhau trước khi để gã tiến đến và chia sẻ nụ hôn sâu mà cả Jungkook và Yoongi chưa từng muốn dừng lại. Nụ hôn kéo dài đủ lâu để đến khi buông nhau ra, Jungkook lại ngại ngùng giấu gương mặt đỏ bừng của mình vào vai người lớn tuổi lần nữa. Điểm này ở em đặc biệt dễ thương trong mắt Yoongi (mà không, mọi thứ từ cậu nhóc đối với gã đều như thế: dễ thương, dễ chịu và dễ để yêu).

Xoa nhẹ vào lưng em, Yoongi thì thầm trong tông giọng trầm thấp và dư thừa ấm áp.

"Đợi một chút, hyung hoàn thành nốt file này rồi cùng đi ngủ nhé!"

"Không cần gấp, hyung cứ từ từ làm cũng được."

Vì đang ở trong vòng tay Yoongi, chẳng việc gì phải vội.

Vì cảm giác được yêu chiều, Jungkook chẳng muốn rời khỏi vị trí – bên cạnh Yoongi, trong trái tim Yoongi.

Một lúc sau, không quá lâu, Yoongi đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng. Lồng ngực em phập phồng lên xuống, dẫu nhẹ tênh thì người lớn tuổi vẫn cảm thấy tim mình nhộn nhạo. Vì hơi thở Jungkook còn đang vờn quanh nơi hõm cổ, vì dù đã ngủ quên trong lòng gã thì vòng tay em vẫn chưa từng thả lỏng mà ôm lấy Yoongi thật chặt,

và vì đó là Jungkook nên dẫu có là thời điểm nào, Yoongi vẫn tìm thấy bản thân gã thật yếu mềm, vì em.

Jungkook có thể cao hơn Yoongi tận 4cm, cũng có thể trông to con hơn Yoongi vài phần. Thế nhưng mỗi khi ở cạnh gã, người nhỏ tuổi vẫn luôn biết cách để trông thật vừa vặn. Vừa vặn để ngồi trong lòng Yoongi, vừa vặn trong cái ôm từ vòng tay gã, vừa vặn để đặt bản thân em trên phần còn lại của chiếc giường cả hai chia sẻ, vừa vặn để những ngón tay Yoongi đan lấy tay em thật chặt, và cũng vừa vặn để gã đặt môi mình lên cánh môi mềm luôn phơn phớt hồng.

Vừa vặn để gã có thể cùng em đi đến hết cuộc đời.

Yoongi mỉm cười ấm áp, đưa tay đỡ lấy mái đầu nâu hạt dẻ của người nhỏ tuổi để em được thoải mái, xoa nhẹ như một lời ru để đảm bảo Jungkook không vì tiếng click chuột của gã mà tỉnh giấc, rồi nghiêng đầu để hôn lên trán em, thay cho lời chúc ngủ ngon như mọi lần.

Trời đi sâu về đêm, khi hai vai, hai chân và gần như là cả cơ thể Yoongi cứng đờ vì mỏi thì người lớn tuổi vẫn đảm bảo giữ nguyên tư thế, chẳng dám cử động quá mạnh vì sợ rằng cậu bé của gã khó chịu. Gã không muốn vì mình mà giấc ngủ của em bị phá hỏng. Sáng mai em còn phải đến trường, sợ rằng tỉnh dậy rồi sẽ thật khó để ngủ lại.

Yoongi vẫn hay chọc em vì chứng khó ngủ này mà khiến hai mắt em đen xì như gấu trúc. Thế nhưng cũng là Yoongi vì sót người yêu mà mày mò lên mạng tìm kiếm, hỏi thăm đủ nơi từ Seokjin đến Namjoon để mang về nhà cơ mang đủ loại thảo dược với cả thuốc bổ rồi bắt em uống. Hay Jungkook phát hiện ra trên tủ đầu giường có thêm vài hộp mặt nạ mắt và serum chống thâm quầng mà em chắc chắn mình không phải là người mua.

Còn giờ thì Yoongi đang chống cằm suy nghĩ xem cách nào để đưa được người nhỏ tuổi về lại phòng mà không khiến em tỉnh giấc. Đồng ý rằng gã dư sức để bế em lên nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra với một Min Yoongi trong trạng thái bình thường, còn với cơ thể tê rần của gã bây giờ thì Yoongi không chắc là gã có thể đứng vững chứ đừng nói đến việc bế Jungkook trên tay mà đi về phòng.

Đêm trôi qua bằng cách nào, chẳng ai biết. Nhưng sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của cả hai cùng một tay Yoongi đặt dưới đầu làm gối, tay còn lại vẫn đang siết lấy eo nhỏ.

Và sau ngày hôm ấy, Jungkook thấy Yoongi lại mang về nhà một chiếc ghế massage cỡ đại mà hai người cũng có thể nằm vừa.

________

Ming: Hệ quả của việc lướt twitter và tìm kiếm từ khóa 'Yoonkook' lúc 3h sáng 😊 Mọi người sẽ không thể biết được là Ming đã tìm thấy những gì đâu, muahaaaaa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro