☆ 17: Game on

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồng đội của anh ta, chính là vợ của anh ta đấy.

Jungkook nghiêng đầu, ôm gối và ngồi tựa người trên giường. Laptop vẫn bật và đều đều chạy tiếp đoạn phim dang dở. Em biết là mình không nên nghĩ đến điều này, nhưng lỡ như...

Lỡ như người trong bộ phim kia là em và Yoongi, thì sao?

///

[Trong trò chơi này, mỗi người hãy lấy mười viên bi của mình và thi đấu với đồng đội đứng bên cạnh. Ai giành được mười viên bi của đối phương sẽ chiến thắng. Chúng tôi xin nhắc lại.....]

Bàn tay đang nghịch lấy túi bi chợt khựng lại sau khi giọng nói đều đều quen thuộc từ một chiếc loa được đặt ở đâu đó chẳng rõ vang lên. Jungkook thất thần buông thõng hai tay, cười lên một cách ngượng ngạo.

Em không muốn chơi nữa!

[... Thời gian giới hạn trong 30 phút. Trò chơi bắt đầu!]

Chiếc đồng hồ trước mặt cả hai bắt đầu đếm ngược. Yoongi từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng. Jungkook liếc mắt để hy vọng nắm bắt được chút cảm xúc của gã lúc này. Và em chỉ nhìn thấy nhưng tia mất mát mà người nọ khó che giấu.

Em ghét trò chơi này.

"Hyung!"

Jungkook giật nhẹ lấy tay áo Yoongi, muốn người nọ hãy nhìn em thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào hòn sỏi dưới mặt đất. Gã lại muốn trở thành hòn đá đấy sao? Em chợt bật cười vì suy nghĩ của chính mình.

Mười ngón tay đan chặt - Yoongi nắm lấy tay em và cười nhẹ tênh. Ánh nhìn mất mát lúc này cũng đã chẳng còn tồn tại.

Cứ ngỡ sẽ là đồng đội, nhưng đến cuối cùng lại trở thành đối thủ của nhau. Trò chơi này, từ đầu đến cuối, chẳng bao giờ cho phép người ta được lựa chọn theo ý mình."Em lấy hết đi."

Yoongi đặt vào tay em túi bi của gã, xoa đầu em như thể việc này đơn giản như chuyện gã đặt vào bát của em thêm một đũa thịt hay pha thêm một cốc coffee cho em mang đến trường vào mỗi buổi sáng thường nhật.

Cái nắm tay dần trở nên ướt át. Yoongi biết Jungkook ghét việc để tay bị ướt như thế nào nên gã buông bàn tay đang nắm lấy em ra, giấu nó vào túi áo vẫn còn lấm lem những vệt máu loang lổ từ cuộc thanh trừng của đêm hôm trước.

"Chúng ta... "_Em cúi mặt, để đôi mắt đang nóng dần của mình không phải đối diện với vết thương nơi khóe môi người kia. Vết thương ấy, cũng vì để bảo vệ em mà xuất hiện."... buộc phải thế này sao?"

Giọt chất lỏng nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay trầy xước, bỏng rát, kéo theo nơi ngực trái cũng quặn thắt đến đớn đau.

Điều gì dẫn cả hai đến ngày hôm nay, bước vào trò chơi này?Điều gì buộc Yoongi và Jungkook lại với nhau để phải lựa chọn?Không thể quay đầu, lại càng không thể dừng lại.

[... Thời gian còn lại là ba phút!]

"Yoong-"

Và tiếng súng...

-

"Yoo- Yoongi!"

Jungkook bật dậy sau giấc ngủ tưởng chừng đã quá dài, lồng ngực nặng trĩu không ngừng phập phồng để trả lại cho người nhỏ tuổi nhịp thở ổn định. Phần giường trống bên cạnh lạnh ngắt và cơn ớn lạnh cũng vừa chạy dọc sống lưng em đến tê rân, khó chịu.

Đưa tay cầm lấy điện thoại, một giờ ba mươi bảy phút sáng.

"Yoongi, hyung còn làm việc sao?"

<Jungkook, em ngủ trước đi, tối nay có thể hyung sẽ không về nhà được đâu.>_Jungkook nghe ra cả sự mệt mỏi qua giọng nói của người kia.

Giấc mơ vừa rồi như một cuộn phim quay chậm được kéo tua lại từ đầu, xẹt qua tâm trí còn nặng nề những hình ảnh vô định miên man, đè lên nơi ngực trái còn thổn thức những giằng xé cùng ngột ngạt, quặng đau.

"Mọi thứ không suôn sẻ?"

Yoongi bật cười, kiểu cười trấn an mà Jungkook chưa từng mong để nhìn thấy.

<Đừng nghĩ nhiều, chỉ là hyung không muốn cảm hứng khó tìm kiếm bị gián đoạn thôi.>

"Em có đang làm gián đoạn nó không?"

Yoongi lại cười,

<Không có, hyung chỉ vừa mới bắt đầu chỉnh sửa phần giai điệu một chút thôi.>

Jungkook cúi mặt. Yoongi cũng phải có những việc cá nhân của riêng gã và chắc chắn người lớn tuổi không thể lúc nào cũng xuất hiện những lúc em cần. Jungkook đáng ra phải biết rõ điều đó, nhưng suy nghĩ muốn được gặp Yoongi ngay lúc này lớn hơn bất cứ khi nào em nói em nhớ gã mỗi lần Yoongi phải đi công tác nước ngoài.

<Jungkookie, em sao vậy? Sao lại im lặng thế?>

"Em đến chỗ hyung được không?"

<Không đâu, trời tối và lạnh rồi, em phải ở nhà đi th->_ Yoongi trước nay vốn là người cứng rắn (với bất cứ ai khác chứ không phải với Jeon Jungkook), nhưng cái thở dài của người nhỏ tuổi từ phía bên kia điện thoại đánh động đến gã và người lớn hơn biết rằng, em đang không ổn để ở một mình, ngay lúc này.

<... Được rồi, hyung về đón em nhé?>

Cuối cùng, Jungkook cũng có thể thu mình trong chiếc chăn mỏng mà Yoongi đã mang từ nhà đến studio, ôm trong tay cốc cacao nóng mà bạn trai em pha cho, khoanh chân trên chiếc sofa đặt sát cửa.

Yoongi xoay ghế, bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình.

"Jungkook, em sao thế?"

Giấc mơ mà em nhìn thấy, Yoongi không cần phải biết về nó. Lúc này, chẳng phải gã đang ở trước mặt em, khỏe mạnh, an toàn và lành lặn đấy sao?

Jungkook khẽ cười, hai mắt nheo lại xô cho những nếp nhăn hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn mờ trong không gian hẹp tối.

"Em chỉ nhớ hyung thôi!"

Người lớn tuổi nghiêng đầu, mặt không mấy hài lòng với câu trả lời chẳng hề đáng tin vừa rồi nhưng cũng không gặn hỏi lại.

Yoongi hiểu em mà!

///

"Yoongi, nếu như chúng ta phải tham gia vào một cuộc chơi sống còn, thì hyung sẽ làm gì?"

Jungkook chẳng thể nào chợp mắt nổi dù cho lúc này em đang bị nhốt trong vòng ôm và hơi ấm của Yoongi. Giấc mơ lần trước vẫn đôi khi khiến Jungkook phải suy nghĩ.

"Sao em lại hỏi thế? Taehyung với Jimin lại vừa bày ra trò gì mới cho em hả?"_Yoongi không mở mắt, gã chỉ siết cái ôm thêm chặt, đem người nhỏ hơn ghì vào lồng ngực, điều chỉnh tư thế nằm một chút để gác cằm mình lên đỉnh đầu em. Điều này khiến người nhỏ tuổi có hơi khó thở. Jungkook xoay mặt đi, né tránh khỏi chất vải nỉ dày dặn từ chiếc áo sweater của gã bạn trai.

"Không có, em chỉ tò mò thôi."

"Nhưng sao lại tò mò chuyện đấy?"

"Em vừa xem phim."

"Phim gì?"

"Squid game."

"À, hmm..."

"Sao thế?"

Ánh nhìn của Yoongi cố định nơi đôi môi đang hơi bĩu ra của người nhỏ tuổi, nó khiến gã mất vài giây phân tâm và lưỡng lự. Cuối cùng, Yoongi quyết định hôn lên chóp mũi em.

"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu?"

"Tại sao? Lỡ nh-"

"Để anh nhắc cho em nhớ nhé. Em đang sống tại UN Village cùng anh. Và cho dù sau khi tốt nghiệp mà em có không thể kiếm được việc làm thì anh cũng có thể nuôi em, cho đến khi mái tóc này bạc đi..."_Một cái hôn lên mái tóc nâu thơm mùi cam đào của người trong lòng, "... được chứ?"

Cái hôn kéo dần xuống trán, Yoongi đưa chân bắt ngang qua hông người nhỏ tuổi, khóa lấy cả hai chân em, siết nhẹ vai Jungkook để em úp mặt vào hõm cổ mình, chất giọng lè nhè ngái ngủ vang lên ngay bên tai.

"Còn giờ thì ngủ đi, anh buồn ngủ!."

Jungkook không hỏi thêm gì nữa, dẫu rằng những thắc mắc vẫn chưa thật sự được giải đáp thỏa đáng thì hơi thở đều đều của người còn lại vẫn như một dấu hiệu an toàn nhất mà em cảm nhận được.

An toàn cho trái tim Jungkook ngay lúc này...(và cả mai sau, khi thời gian bên nhau giữa cả hai chẳng ai buồn đếm, khi khoảnh khắc họ có nhau trong đời không còn tính bằng tháng bằng ngày hay năm nữa.)

Nhưng nếu thật sự cả Yoongi và Jungkook phải tham gia vào một cuộc đấu mà chỉ một người có quyền được sống, quyết định cuối cùng sẽ là gì?

Ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người chọn hy sinh? Cả hai hay liệu là chẳng ai cả? Và ắt hẳn, cảm giác nhìn người mình yêu thương đổ gục ngay trước mắt thì chẳng dễ chịu chút nào.

"Hyung sẽ không làm gì cả!"

Đâu đó giữa buổi chiều của vài ngày sau, Yoongi nói giữa không đâu câu chuyện được gắn kết, mắt vẫn nhìn vào trang sách nhưng chắc hẳn tâm trí chẳng đặt lên đâu trong những con chữ chằng chịt đều đều.

"Về chuyện gì cơ?"

"Hôm qua, em đã hỏi hyung, nếu chúng ta buộc phải tham gia vào một trò chơi sống còn thì hyung sẽ làm gì, nhớ chứ?"

"Và?"

"Hyung vừa trả lời rồi đấy!"

Jungkook nhấc đầu ra khỏi đùi người lớn tuổi, ngồi dậy bên cạnh gã, nghiêng đầu để có thể nhìn vào mặt người kia.

"Hyung sẽ không làm gì cả?"

Gật đầu.

"Nhưng nếu như thế thì cả hai chúng ta sẽ đều chết."

Yoongi lúc này mới bỏ cuốn sách xuống, xoa đầu em, vẻ mặt thản nhiên đến lạ lùng.

"Cũng được mà? Hay là em không muốn chết cùng hyung?"

Người nhỏ tuổi bĩu môi, "Biết đâu được chứ? Nhỡ đâu khi ấy em vẫn còn muốn sống tiếp thì sao?"

"Nếu em vẫn còn muốn sống tiếp thì chắc chắn em sẽ phải làm gì đó để giành phần được thắng, nếu đã như vậy thì hyung vẫn có thể để em thắng, không sao."

"Thật sự không sao?"

"Không sao, dù gì cũng đã lỡ tin sai người, không còn gì để hối tiếc nữa!"

Jungkook chớp mắt, nhận ra lúc này Yoongi thật sự nghiêm túc đến dường nào. Nhường cho em thắng sao? Chẳng phải trong giấc mơ mà Jungkook gặp lần trước, Yoongi cũng như thế, để rồi...

"Yoongi, hyung biết trong phim, người đàn ông đó đã làm gì không?"

"Hyung biết."

"Hyung xem phim rồi? Khi nào thế? Em cứ tưởng hyung sẽ không hay xem phim mới thế này?"

"Xem rồi, hôm qua, ở studio."

Jungkook bĩu môi, "Hyung đến studio, không làm việc mà để xem phim sao?"

"Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Chỉ là... mất cảm hứng, liền nghĩ đến em, nhớ ra vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, nên mới xem phim."

Jungkook bật ra tiếng cười khúc khích trong khi người lớn tuổi lại đưa cuốn sách lên giả vờ đọc để che đi sự bối rối của mình.

"Hyung đã nghĩ về em à?"

"Hyung giỡn thôi."

"Aishh"

Yoongi sẽ chẳng bao giờ thừa nhận những điều đó trước mặt em. Gã cũng sẽ chẳng bao giờ để em biết rằng em đối với gã có bao nhiêu phần là quan trọng, là ý nghĩa.

Nhưng Jungkook hiểu gã mà!

"Thay vì phải chơi để chọn ra người chiến thắng, anh muốn dành ba mươi phút cuối cùng ấy để nói cho em biết anh đã may mắn nhường nào khi có thể gặp gỡ, yêu thương và bên cạnh em đến những giây cuối cùng của cuộc đời hơn."

Vẫn là cái kiểu nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy, Yoongi cúi mặt vào trang sách, nói ra một cách thoải mái như lời nói kia chỉ là một câu thoại của nhân vật trong cuốn tiểu thuyết dài tập. Ai chẳng biết gã chỉ đang cố tỏ ra thản nhiên cơ chứ.

Jungkook mím môi, nén xuống tiếng cười sắp chẳng thể che giấu.

"Yoongi, hyung trở nên sến sẩm như thế từ khi nào vậy?"

Gã nheo mắt, liếc nhìn lên trần nhà giả vờ như suy nghĩ rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn kẻ đang dựa hẳn vào người mình.

"Ừ nhỉ? Từ khi nào thế? Có lẽ là từ khi yêu em đấy!"

Squid game là một bộ phim sống còn, nhưng có vẻ như tác động của nó lên người lớn tuổi có phần hơi chệch hướng rồi.

"Thế hyung đã tìm được cảm hứng sáng tác chưa?"

"We don't talk together."

"Hửm?"

"Tên bài hát mới."

-Thế rồi người tan biến vào hư không, tất cả sụp đổ trong chớp mắt. Chỉ còn mình em bơ vơ thẫn thờ-

///

[Số người chơi còn lại: 2]

[Người chơi số 393, Min Yoongi: Có]
[Người chơi số 397, Jeon Jungkook: Có]

[Người chơi số 393 và 397, chào mừng đến với trò chơi cuối cùng.]

"Này, các cậu đoán xem ai sẽ là người thắng?"

"J hyung, em nghĩ là anh chàng số 393, nhìn anh ta có vẻ thông minh sáng dạ đấy!"

"Không không Alex, phải là số 397, em nhìn đi, với mớ cơ bắp đó, sao có thể thua được?"

"Các cậu cứ nhìn vào ngoại hình thôi thế sao được, tôi cược 393, RM, có muốn theo cùng tôi không?"

"..."

[Số 393, lượt vote: 2]
[Số 397, lượt vote: 3]

"Này, Agust và July sao không ra đón tiếp chúng tôi thế? Chủ nhà mà lại để khách chơi một mình thế này sao?"

"Các vị thông cảm, chủ trì của chúng tôi hiện tại sức khỏe không được tốt. Tôi sẽ thay họ đón tiếp các vị cho đến khi cả hai ngài ấy có thể quay lại."

-

"Này, này, ôi trời!"

"Họ đang làm gì thế chứ?"

"Sao lại lựa chọn như thế nhỉ? Thật là ngu ngốc!"

"..."

[Số người chơi còn lại: 0]

[Người chơi số 393, Min Yoongi: Loại][Người chơi số 397, Jeon Jungkook: Loại]

-

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu!"

"Chào mừng đã quay trở lại, Agust!"

"July đâu?"

"Em ấy đang đợi chúng ta ở phòng ăn, mọi người có thể đến đó ngay bây giờ!"

-

[Tổng số người chơi: 5]

[Người chơi số 001, Kim Namjoon: Có]
[Người chơi số 002, Kim Seokjin: Có]
[Người chơi số 003, Jung Hoseok: Có]
[Người chơi số 004, Park Jimin: Có]
[Người chơi số 005, Kim Taehyung: Có]

[New game: Star!]

Ming
-------------------------

[211225, 02:17 AM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro