☆ 16: Saigon em chọn, để yêu anh. Saigon mình hẹn, để thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện của Yoonkook week day 4. Vì đã không thể hoàn thành đúng hẹn nên bây giờ mình mới có thể đăng nó. Dù sao thì vẫn mong được đón chào.

Note: Câu chuyện đòi hỏi người đọc phải kiên nhẫn, không thoại, không có quá nhiều diễn biến. Nếu bạn đang tìm kiếm một câu chuyện có kịch tính, có plot gây cấn thì đây không phải là lựa chọn tốt nhất!

Enjoy~

_____________________

Sài Gòn của những ngày đầu tháng chín,

bầu trời vẫn thế, vẫn hưng hửng cái nắng vàng của những ngày mưa cuối, vẫn hanh hao cái không khí âm ẩm mà ngai ngái mùi của cỏ hay cái vị nồng nồng vô hình khi những hạt nước buông mình vào lòng đất. Sài Gòn vẫn thế, vẫn dịu dàng ôm ấp những vàng đượm của đất trời, vẫn dặn dày đón lấy những trĩu nặng đang oằn mình thả trôi,

nhưng Sài Gòn lại có chút khác. Bạn ấy chẳng còn ồn ào, tấp nập, không vội vã, huyên náo, đã mất đi rồi những dòng cộ xe đông đúc ngược xuôi, đã vắng đi rồi tiếng động cơ xe máy, tiếng còi inh ỏi, tiếng rao đêm... Thành phố dạo này lại lặng yên và đìu hiu đến lạ lùng. Chỉ còn âm thanh của tiếng còi cứu thương hú văng vẳng nhưng vẫn liên hồi,

ánh đèn từ trên cao của tòa nhà nào đó hắt qua tầng kính, rọi lên chiếc bóng trắng độc từ tận đỉnh đầu. Jungkook hít vào một hơi thở có phần khó nhọc rồi cau mày, mắt ươn ướt qua lớp kính mỏng mà cúi mặt nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay,

"Lại nhớ nhà đúng không?"

em giật mình ngẩng mặt nhìn lấy người vừa bước đến, cũng là một bóng trắng y hệt như em, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài nhưng sâu và mang nhiều ý vị. Jungkook nở một nụ cười mà chắc chắn là người kia chẳng thể nào thấy được, cất lời chào, ngỏ ý để mời gã ngồi xuống. Người ấy làm thế thật, nhưng không phải ở bên cạnh em mà là tận đầu bên kia của đoạn hành lang tối om, chỉ có ánh đèn trắng mờ mờ xa xa của tòa nhà nào đấy là nguồn sáng duy nhất,

Jungkook nhìn Yoongi nhẹ tựa đầu vào vách kính rồi khẽ nhắm mắt. Họ vừa kết thúc ca trực thứ sáu trong ngày, và chẳng cần nói thì ai cũng hiểu rằng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này mới thật sự là quý giá,

Sài Gòn có chút khác, bạn ấy đi ngủ sớm hơn mọi ngày, thì thầm đôi ba câu từ "cố gắng" mà chẳng than trách một lời,

Jungkook đến với thành phố này không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này chẳng giống như bao lần khác. Em vẫn còn nhớ rõ Sài Gòn trong kí ức của em là một thành phố náo nhiệt dường nào. Người ta còn có câu "Sài Gòn không ngủ", mà đúng thế thật. Dù ở bất kì khung giờ nào, chỉ cần lướt qua những con phố, ngõ hẻm, xẹt dẫn vào Sài Gòn đều có thể nghe và nhìn thấy được cái nồng nhiệt mà thành phố này mang lại rõ như thế nào. Nhưng đã gọi là kí ức thì sẽ chẳng phải là hiện tại,

Sài Gòn bây giờ nghe được cả tiếng dế ren réc trong bụi cỏ, tiếng côn trùng lộp cộp bay đụng lan can hiên nhà. Tiếng chó kêu hưng hức lúc tỉnh, lúc mớ mê, tiếng máy bay re ré phụt qua mái nhà. Và nghe cả tiếng mạch tim đập cùm cụp bên trong,

Sài Gòn như những miền quê đầy ánh điện,

bất chợt, Yoongi hít vào một hơi đầy rồi mở mắt, ngồi thẳng dậy và quay về hướng Jungkook. Người nhỏ tuổi lại lần nữa vì cái đột ngột ấy mà giật mình, chẳng kịp giấu đi ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn đang đặt lên người kia, ngại ngùng xoay mặt nhìn hướng khác khiến gã bật lên một tiếng cười khe khẽ, nhỏ nhưng đủ để người lúc này đang cố che đi sự lúng túng của mình bắt kịp,

Jungkook bước đến Sài Gòn, hay đúng hơn là bước đến trước ánh nhìn của Yoongi vào những ngày đầu tháng tám. Em là một trong số những bác sĩ tình nguyện theo đoàn vào Nam để hỗ trợ chống dịch. Jungkook sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Hà Nội, là con trai Hà Nội gốc, điều này Yoongi cũng chỉ biết qua lời kể của em vào đâu đó trong khoảng thời gian nghỉ ca chớp nhoáng mà họ có như hiện tại,

cả hai là đồng nghiệp. Xét theo chức vụ thì Jungkook chẳng có trách nhiệm gì với Yoongi và ngược lại nhưng người nhỏ tuổi mỗi khi gặp gã thì vẫn không quên hai tiếng "phó khoa" như được treo sẵn nơi đầu lưỡi. Và mỗi lần như thế, Yoongi sẽ chỉ mỉm cười mà gật đầu đáp lại. Jungkook xem gã như cấp trên thực sự còn Yoongi thì với vài nỗ lực yếu ớt của mình chẳng đủ để làm lay chuyển một người trẻ nhỏ hơn gã bốn tuổi vẫn hay cười khúc khích khi gã buông vài câu đùa như một cách khích lệ tinh thần cho tất cả,

cả hai là đồng nghiệp. Dẫu vậy nhưng Yoongi chưa lần nào thật sự nhìn thấy gương mặt Jungkook. Công việc gò cả hai vào bộ trang phục bảo hộ kín bưng với khẩu trang ngự trên sống mũi 24/7 và kính bảo hộ che chắn đi phần lớn tầm nhìn. Có vài khoảng thời gian dành cho việc nạp năng lượng nhưng suốt hơn một tháng qua, chẳng bao giờ là Yoongi hay Jungkook đủ rảnh rỗi để cùng dùng bữa tại cùng một không gian,

như hiện tại,

như những lần Jungkook bắt gặp Yoongi tại lối hành lang vắng vẻ mà người nhỏ tuổi từng thích thú cho rằng mình đã khám phá ra được một thiên đường để tranh thủ nghỉ ngơi mà không sợ bị làm phiền, thì lại xuất hiện thêm một người nữa, vẫn lặng lẽ bước đến và ngồi xuống nơi bên kia của vách tường, đảm bảo giữ khoảng cách,

Yoongi chẳng nói quá nhiều, Jungkook cũng vậy. Có thể vì những "chướng ngại" đang tồn tại nên cả hai chọn im lặng mỗi khi gặp nhau tại chốn nhỏ đã trở thành quen thuộc này, quen thuộc cho cả cái không gian hẹp tối với chỉ có ánh đèn xa, và quen thuộc cho cả sự hiện diện của một người mà bản thân tin tưởng lựa chọn đặt vào khoảng trống thảnh thơi ngắn ngủi chẳng đủ đầy gì của cá nhân để tìm kiếm sự bình yên,

và họ chưa bao giờ sai về điều đó,

thời gian ngắn ngủi, khoảng cách thì xa nhưng đâu đó giữa những nhịp thở đúng hiếm hoi, Yoongi vẫn bắt gặp bản thân tìm thấy sự quen thuộc nơi người nhỏ tuổi và chắc chắn tồn tại điều ngược lại. Tất cả những gì mà Jungkook để lại cho Yoongi chỉ là đôi mắt to luôn sáng rực mà Yoongi coi đó là một sự xinh đẹp. Như mặt nước mùa thu, như bầu trời Sài Gòn những ngày rực nắng, hay như không khí của Hà Nội những ngày chớm đông,... Đôi mắt em qua cái nhìn của Yoongi mang nhiều tầng nghĩa, nhưng dẫu có là gì thì người lớn tuổi vẫn thích nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy,

Yoongi lấy từ trong túi áo ra hai lon coffee, đặt xuống và đẩy nó về phía còn lại của vách tường. Lon coffee lăn đều rồi nằm gọn trong tay em, Jungkook cầm lên lắc lắc, ý nói: cảm ơn. Yoongi phẫy tay, thái độ hờ hững xoay về bên kia bật nắp lon của mình, ý nói: không có gì,

một hồi chuông chẳng hẹn mà cùng vang lên, Yoongi lấy chiếc đồng hồ vốn bình thường vẫn đeo trên tay nay nằm gọn trong túi áo ra kiểm tra rồi nhìn lên Jungkook cũng đã đứng dậy chờ đợi, cùng nhau kết thúc thời gian nghỉ ngơi để trở lại với công việc, quay lại với những bệnh nhân đang cần được giúp đỡ, quay lại với sứ mệnh và trách nhiệm hơn lúc nào hết cao cả và đáng quý.

Sài Gòn của những ngày đầu tháng chín,

đâu đó giữa những cuộc chuyện trò ngắn ngủi, Yoongi nhìn thấy Jungkook bất giác thả mình trôi đến một nơi nào đó xa xôi mà người lớn tuổi khó để nhìn thấu. Đôi khi gã tự hỏi chính mình rằng, một chàng trai đầy triển vọng như em, tại sao lại lựa chọn vào Sài Gòn, vào điểm nóng nhất của bệnh dịch để rồi ngày ngày cảm nhận biết bao là điều chẳng hề tốt đẹp. Không ít hơn đôi lần Yoongi nhìn thấy sự bất lực trong đôi mắt em, hiểu rõ hơn ai hết nỗi nhớ nhà và những xúc cảm cố che giấu. Công việc chẳng cho phép em hay gã yếu mềm, đó có lẽ là lý do mà Yoongi luôn tìm thấy người nhỏ tuổi nơi lối hành lang mà cả hai chia sẻ mỗi khi không có ca trực, nơi đã từng là chốn riêng tư chỉ của một mình Yoongi. Nhưng giờ thì đã có thêm một người chiếm lấy khoảng không mà trước nay chỉ là màu sơn trắng của mảng tường đối diện mỗi khi gã nhìn về,

"Thật ra, lý do lúc đầu em tình nguyện theo đoàn vào Sài Gòn là bởi vì em muốn trốn."

Yoongi không hỏi, nhưng Jungkook vẫn trả lời. Gã vẫn còn nhớ đôi mắt hơi nheo lại vì cười của người nhỏ tuổi sau khi em nói câu ấy. Yoongi đoán đó là một nụ cười tinh nghịch,

người ta vẫn hay viết về thu Hà Nội là mùa của hoa sữa, của những chiếc lá vàng rơi, của không khí se buồn, của những đợt gió heo may bớt chợt mà có lẽ đủ để khiến ai đó khẽ rùng mình. Tháng chín cũng chính là tháng cuối cùng cho một thu Hà Nội như thế,

Jungkook đã từng yêu, một tình yêu ngắn ngủi nhưng để lại trong em nhiều xúc cảm có phần khó quên. Và thu Hà Nội như một nốt trầm nhẹ bẫng trong mảng kí ức mà em góp nhặt. Jungkook "sợ" khi nói về mùa của cái lạnh đến se lòng nơi thủ đô. Thời tiết ẩm ương, nũng nịu mà đôi khi khó hiểu phần nào cũng khéo theo tâm trạng con người ta lạc lõng đơn côi. Và người ấy chia tay em vào một chiều thu tháng chín lá rơi đầy,

thu Hà Nội có gì mà lại khiến khóe mắt em cay?

tháng chín còn là tháng của u buồn, của nhớ nhung, của dĩ vãng và hoài niệm. Tháng chín về lại kéo thu sang, dọn đường cho đông tới, để hanh hao chút dáng vẻ, để cồn cào thêm nơi đáy mắt cay nồng,

vậy...

em đã quên được người ấy chưa?

em quên rồi, quên đi thu Hà Nội, để tự mình hít thở, đón lấy bầu không khí se lạnh của những ngày mưa tháng chín của Sài Gòn, cảm giác có đôi phần lạ lẫm...

... nhưng em thích nó,

thu Sài Gòn không có gì đáng để nói, bởi lẽ Sài Gòn làm gì có mùa thu, Sài Gòn chỉ có tháng chín. Tháng chín Sài Gòn trong em là những đêm muộn tựa đầu lên vách tường tranh thủ chợp mắt, là những bữa ăn vội vã chẳng kịp no, là mái tóc và vầng trán âm ẩm ướt vì mồ hôi, lâu dần mà bếch lại đến thảm thương,

tháng chín Sài Gòn còn là vị coffee đóng lon không mấy trọn vẹn nhưng là tất cả những gì có thể để kéo bản thân tỉnh táo...

Sài Gòn của những ngày đầu tháng chín,

"Sinh nhật vui vẻ, Jungkook!"

Yoongi ném vào người em lon coffee quen thuộc. Jungkook kịp chộp lấy bằng cả hai tay, chán nản bật ra một tiếng thở dài, hơi nheo mắt kiểu hờn dỗi nhìn lại người kia,

"Sinh nhật em đã qua được một tuần rồi, thưa sếp!"

Yoongi chẳng tỏ vẻ gì là bất ngờ, nhún vai ngồi xuống góc tường quen thuộc của chính mình, bắt đầu đếm ngược đợi cho đến khi mặt trời lại lên. Cả hai thường xuyên kết thúc ngày làm việc của mình như thế...

cùng nhau,

"Em đã ước điều gì vào ngày sinh nhật thế?"

Jungkook mở mắt sau câu hỏi chẳng mấy rõ ràng của người lớn tuổi. Gã hỏi về lần sinh nhật gần nhất, hay là ước nguyện của những lần trước đây?

"Tôi thì luôn mong cho tất cả mọi người đều có thể hạnh phúc mà tận hưởng cuộc sống này."

"Ba mẹ tôi đều mất trong lần đại dịch của mười tám năm trước."

Jungkook nhớ đến một khoảng thời gian nào đó của trước đây, Yoongi đã nói như thế khi được em hỏi về gia đình. Lúc ấy em chỉ lặng im, tự cảm thấy xót xa thay cho những người ở lại,

"Em xin lỗi."

gã cười, quen thuộc và thật lòng,

"Là lỗi của em sao? Em gây ra đại dịch năm đó à?"

Yoongi có dư thừa khả năng để xoa dịu đi những trái tim và những tâm hồn chẳng lành lặn. Đôi khi em đã có suy nghĩ rằng nếu trở thành một bác sĩ tâm lý, Yoongi chắc chắn cũng sẽ làm thật tốt,

Yoongi không hỏi lại, cũng chẳng có vẻ gì là hối thúc để được nghe câu trả lời từ người nhỏ tuổi. Và em chỉ im lặng, giữ tầm mắt mình đặt lên người kia thật lâu như bao lần trước.

Sài Gòn của những ngày đầu tháng chín,

Yoongi đón lấy tập hồ sơ bệnh án từ tay y tá, gật nhẹ đầu rồi đợi cho đến khi chẳng còn ai trong phòng mới ngồi xuống trên chiếc bàn coffee đặt trong phòng nghỉ của y bác sĩ, lần lượt xem qua từng trang giấy ghi lại tình trạng tiến triển của bệnh nhân. Đồng hồ điểm báo mười một giờ ba mươi phút đêm, tiếng nhạc có phần inh tai vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn nhưng rất nhanh chóng liền bị tắt đi. Yoongi xếp gọn lại vài mẫu giấy rồi đứng lên, mang hết theo bên mình ra khỏi phòng,

"Ủa Yoongi? Nay đâu phải ca trực của cậu?"

"Chỉ là muốn tự mình đi kiểm tra thôi, không sao."

Jungkook giật mình bật dậy, cánh tay tê rần vì bị lấy làm gối quá lâu, nhăn mặt vì cảm giác khó chịu truyền lại, nhìn lên đồng hồ treo tường, đã qua nửa đêm từ lâu. Hốt hoảng trong vài giây vì nhớ đến ca trực đã lỡ, nhưng nhìn lại đã thấy một ai đó bình thản ngồi bên cạnh khoanh tay ngủ từ lâu, chẳng một lời khiển trách hay nhắc nhở nào,

có vài đêm diễn ra như thế,

hay là thế này,

Yoongi trở về lại phòng làm việc cá nhân sau khi trực tiếp chỉ dẫn và tiến hành cứu chữa một ca bệnh nguy kịch, chẳng còn sớm cho bữa ăn tối đã bị bỏ lỡ nhưng thay vì quyết định nhịn như bao lần, gã vui vẻ mở hộp bánh bao vẫn còn hơi âm ấm, thuận tay bật nắp lon coffee và đưa tay uống một ngụm lớn, hài lòng khi thứ chất lỏng đăng đắng chạm đến đầu lưỡi rồi trôi tụt xuống cuống họng,

[Những lần trước sếp mời rồi nên lần này để em mời lại nhé!]

Sài Gòn của những ngày cuối tháng chín,

nắng lên tròn đầy, tắm lên mọi góc phố những vạt vàng giòn mà nóng bức. Thành phố sau thời gian nghỉ bệnh dường như đã sẵn sàng để trở lại mạnh mẽ và bao dung của ngày trước, để ôm vào mình những con người lạ lẫm lẫn thân quen,

là ngày Sài Gòn quay về với những ồn ào tấp nập,

chiếc xe khách đã đỗ sẵn ở cổng chính của bệnh viện, chỉ vài phút nữa thôi sẽ lại đảm nhận nhiệm vụ đưa đón các y bác sĩ tình nguyện đến sân bay để trở về. Những lời chào, những cái ôm và những lời cảm ơn không ngớt,

vì đã cùng nhau cố gắng, đã cùng nhau trải qua những khó khăn tưởng chừng là không thể,

vì đã là những người chiến sĩ kiên cường và gan dạ nhất,

Yoongi mỉm cười, nhìn về phía đoàn bác sĩ đang chuẩn bị lên chuyến xe trở về, nơi những giọt nước mắt đan xen cùng những nụ cười thành thật. Có lẽ cả hành trình khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, đây sẽ là những ngày tháng đáng trân trọng nhất, cho gã, cho những ai đã lựa chọn để được đặt mình vào,

Jungkook đón lấy bó hoa được trao từ tay người đối diện, cúi đầu cảm ơn rồi cười tươi đón nhận cái ôm vai nhẹ nhàng. Trước khi lên xe vẫn xoay đầu để tìm đến hướng bên cạnh cửa chính, gửi lời chào bằng ánh mắt với người mà em nghĩ rằng có thể hiểu được sau ngần ấy thời gian,

tạm biệt,

hẹn gặp lại!

-

Sài Gòn của những ngày đầu tháng chín,

Yoongi bước về phía đám đông đang vui vẻ bàn tán, ho vài tiếng đánh động để mọi người chú ý mà bớt xôn xao,

"Lại có cậu thần tượng nào sắp nhập ngũ hay cô người mẫu nào sắp lấy chồng hay sao?"

kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jin, Yoongi nhẹ nói cảm ơn khi nhận từ tay một cô điều dưỡng cốc nước.

"Xong ca trực rồi hả?"

"Vâng, em buồn ngủ quá!"

gã ngáp dài, đưa tay dụi dụi mắt vì đã chẳng được ngủ đủ giấc trong suốt cả tuần liền. Nhanh chóng, mọi người đã liền nhớ đến vấn đề vừa được quan tâm để bàn tán trở lại,

"Bác sĩ Min có lẽ vẫn chưa gặp cậu ấy đâu nhỉ?"

gã nheo mắt, "Ai cơ?"

"Bác sĩ mới chuyển công tác về bệnh viện chúng ta. Cậu ấy đã ở đây vào hai mươi phút trước, vừa quay lại để thay ca trực rồi."

Yoongi ừm hửm rồi gật gật đầu ra chiều đã hiểu, cơn buồn ngủ chẳng cho phép gã nán lại quá lâu. Nhanh chóng chào tạm biệt mọi người để quay trở lại phòng nghỉ chung, thông tin về bác sĩ mới chuyển đến chẳng đủ mặn mà để gây nên cho gã nhiều sự tò mò,

và cũng bởi đã bỏ qua những lời bàn tán nên Yoongi chẳng có gì nhiều để đặt kì vọng. Để rồi khi nhìn thấy Jungkook bỏ hai tay trong túi chiếc áo blouse trắng mỉm cười đứng trước mặt thì Yoongi mới có thể biết được là mình đã bỏ qua những gì,

gương mặt em rạng rỡ nhìn về phía Yoongi. Rạng rỡ vì ánh nắng chiều tháng chín Sài Gòn hay vì điều gì thì Yoongi cũng chẳng rõ.

Sài Gòn của những ngày đầu tháng chín,

em – chàng trai của tháng chín, một người con của thủ đô. Phải chăng vì lẽ đó mà em cũng mang theo bên mình những thanh âm vô tình của mùa thu? Em giữ lấy cho mình chút dịu dàng của thu Hà Nội, chút buồn vương nơi khóe mắt cho tiết trời u ám, xám xịt, chút lạnh lùng như cái gió se se lạnh của thu, nhưng cũng là những ấm áp giữa trời thu mà người ta mong mỏi để tìm về, để được vỗ về trong cái ôm bạt ngàn nồng hậu. Jungkook là mùa thu, nhưng là mùa thu của nhớ nhung, của những yêu thương chưa tỏ bày. Em nhẹ nhàng để lại những vụn vặt đủ khiến con người ta xao xuyến và trái tim khẽ bối rối muốn cất lời,

hãy cứ là em của những ngày thu lá đổ, chẳng cần nắng gắt cũng chẳng phải mưa giông. Nắng cứ dịu dàng, còn em hãy cứ là chàng trai tháng chín, vẫn luôn mỉm cười khi gặp tôi,

và hãy cứ để cảm xúc hòa nhịp theo dòng chảy cảm xúc của con tim em rộn ràng,

cảm ơn em vì đã chọn Sài Gòn,

cảm ơn em vì đã dành mùa thu của chính mình gửi ở đây mà chẳng phải là nơi nào khác,

cảm ơn em vì đã luôn là mùa thu xinh đẹp nhất...

của riêng tôi,

.

Em ơi, tháng chín nào có buồn như người ta vẫn thường hay nói. Mùa chỉ mới chớm đây thôi, nếu em có còn một mình, liệu có sẵn sàng để nắm tay anh?

.

Đã từng sợ những ngày mưa tháng chín. Ngày đầu tiên của tháng chín năm nay trời vẫn mưa. Nhưng vì đã chọn Sài Gòn, chọn thương anh rồi nên trong lòng em luôn là những ngày nắng!

.

"Em đã ước điều gì vào ngày sinh nhật thế?"

"Em đã ước rằng, Sài Gòn có thể có mùa thu!"

.

Sài Gòn của những ngày đầu tháng chín,

vẫn còn đây đó những cơn mưa bay bay, mưa lất phất. Còn lòng người thì lại thảnh thơi để đón chờ một tháng chín nữa lại đến. Sài Gòn làm gì có bốn mùa, bởi vậy nên làm gì có mùa thu. Chẳng qua chỉ là giữa cái thảnh thơi ấy, có kẻ muốn mùa thu tháng chín có phút lạc đường ghé đến thành phố này mà thôi.

Ming
[213009, 6:28 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro