☆ 13: In Your Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đem cả thiên hà giấu nơi đáy mắt!
____________________________

"Có phải em lấy trộm cả bầu trời đặt vào mắt không?"

Lần đầu tiên Yoongi hỏi Jungkook câu này, em chỉ cười, nói gã điêu quá, toàn nghe mọi người bảo thế rồi thuận miệng nói lại chứ chả biết nó là gì. Mà cơ bản là em cũng chẳng thấy có điểm gì là giống, vậy mà ai cũng nói y như một.

Namjoon hyung thì cứ nói mắt em giống mắt nai vì nó to và lúc nào cũng long lanh như có nước. Em cũng chỉ cười, bảo là nước mắt đó hyung, em bị bệnh tắc đường lệ nên nước mắt cứ chảy ra thường xuyên như thế. Nhưng Namjoon không coi lời giải thích của em là lý do. Chàng trợ lý từ năm này qua năm khác, mỗi khi có dịp vẫn tự hào khoe với mọi người rằng mình vẫn nhớ như in khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau chính là đôi mắt to tròn của Jungkookie khiến anh chẳng thể nào mà quên được.

Còn Yoongi, mỗi lúc gã được nghe Namjoon nói điều đó lại cứ mỉm cười, hình dung ra trong trí tưởng tượng cạn kiệt cỏn con của mình ánh mắt em long lanh như lời cậu em trai nhỏ hơn gã một tuổi vẫn cứ luôn miệng. Yoongi đoán là mắt em phải thật sự đẹp như vậy, vì gã tin Namjoon vẫn luôn có cách nhìn nhận đúng về mọi thứ. Nếu không, gã cũng sẽ tự vẽ ra trên bầu trời đêm chỉ một màu đen đặc này của gã ánh mắt em sáng ngời, sáng hơn cả những vì sao mà gã có thể tưởng tượng được – thứ ánh sáng soi rọi cả tâm hồn gã khi chưa có em xuất hiện.

Yoongi không thể không nhớ hay chính gã cũng chẳng hề muốn quên đi cái ngày định mệnh để cuộc đời gã hình thành thêm một cái tên khiến cho một kẻ như gã – vốn xem việc tồn tại đã là một gánh nặng – cảm thấy bản thân đã tìm ra lý do để sống và tiếp tục sống.

"Để em được nhìn thấy hyung một lần nhé!"

Vào một khoảng nào đó giữa những đêm trăng mà Yoongi không thể nhớ, Jungkook thủ thỉ vào tai gã thứ âm thanh dịu ngọt từ tông giọng em êm – thứ cảm xúc mơn man như ánh trăng phía trên vẫn đang tắm lên không gian, xuyên qua khung cửa sổ ngược sáng chỉ còn để nhìn thấy hai chiếc bóng ngồi bên nhau thật gần.

Đó không phải là một câu hỏi, gã biết rõ điều đó. Thế nên Yoongi gật đầu và mỉm cười, cố gắng để cái cười thêm sâu và tạo nên vài âm thanh bật ra khỏi miệng khe khẽ như một loại dấu hiệu. Yoongi cầm lấy cả hai tay em. Không cần thêm lời nói nào từ người nhỏ tuổi, gã vẫn biết để chủ động nắm lấy và đặt chúng lên khuôn mặt mình. Bàn tay em ấm và mềm, những ngón tay thon dài theo từng cái chạm nhẹ nhàng lướt qua từng điểm nhỏ trên mặt người lớn tuổi khi nụ cười trên môi em kéo lên ngày một cao.

Những cái chạm từ Jungkook chợt dừng lại khi em chần chừ đặt hờ ngón tay cái lên khóe môi gã, miết nhẹ nó một cách nhẹ nhàng lại có chút luyến lưu, như sợ sệt lại cũng như tiếc nuối. Yoongi hơi nghiêng đầu, cuộn tay lại để nắm hờ lấy những ngón tay uyển chuyển nhờ chơi piano đã vì chút ngập ngừng của người nhỏ tuổi mà trở nên thừa thãi rã rời. Nắm chúng lại rồi thả ra như một lời khích lệ tinh thần và cũng là để tiếp thêm dũng khí, Yoongi sau một hồi đắn đo rồi cũng đưa đôi bàn tay ấy ôm lấy khuôn mặt người đối diện mà kéo lại gần, biến khoảng cách giờ đây đã về con số không. Jungkook dẫu vẫn còn giữ lấy khuôn mặt gã, những cái lướt và chạm nhẹ vẫn còn chưa phai nhưng chẳng có gì là đủ, chẳng gì có thể rõ ràng hơn bằng việc em hơi run lên khi lông mi Yoongi quét nhẹ qua gò má và sống mũi người em thương tạo cùng sống mũi em thành hai mảnh ghép hoàn hảo đến nhường nào.

Chẳng thể cảm nhận hơi ấm và cái ngọt ngào đang vấn vương trên đầu lưỡi bằng ánh mắt hay đôi bàn tay, thế nên cả Yoongi và em lựa chọn tìm và hiểu nó bằng những cảm xúc thật nhất của chính mình.

Đã quá giờ ngủ từ lâu, nhưng vẫn có hai kẻ nào đấy cố chấp ngang ngược chẳng thèm để ý đến nội quy dẫu đã lớn ngần ấy tuổi, luôn miệng nhắc nhở các em nhỏ phải nghe lời trong khi bản thân vẫn đang thả mình trôi giữa những điều rực rỡ cùng ngọt ngào nhất, chẳng hay biết gì về một Jimin vội xoay người mỉm cười, đẩy nhẹ vai Namjoon còn đang ngơ ngác phía sau đi về hướng ngược lại.

Và cũng từ đêm hôm ấy, có hai kẻ nào đấy vui vẻ lặng thầm nhận lời là người bao che cho tất cả những lần trái nội quy của những kẻ đang yêu, nhìn thế giới với đôi mắt lấp lánh như chỉ chực chờ để rơi cả yêu thương dành cho người nọ ra ngoài.

Chẳng cần phải thừa nhận, chỉ cần nhìn cái cách Yoongi luôn hướng ánh nhìn của gã về phía người nhỏ tuổi hay cách Jungkook dùng đôi mắt sáng như sao cùng ánh mắt lấp lánh của em để tìm kiếm Yoongi cũng đã là câu trả lời thật lòng nhất.

Thế giới của Yoongi có thể tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng vì có em nên mọi nhẽ đều là đúng, vì có em nên mọi nhẽ đều trở nên đẹp đẽ theo cách riêng – chỉ gã biết, chỉ gã hiểu và chỉ để gã cảm nhận.

Vì vốn dĩ...

Yoongi không thể nhìn thấy.

Quay về khoảng thời gian trước đây một chút, gã là một cậu trai bất lực với chính mình ở lứa tuổi mà bao thanh niên cùng lứa khác đang vẫy vùng chào đón thế giới. Hai mươi mốt tuổi, sau một đêm dài thức dậy, gã chợt nhận ra mọi thứ xung quanh như vẫn còn bị cuốn theo cơn mơ đêm qua, vẫn còn chưa chịu tỉnh giấc mà "cố chấp" khoác lên mình thứ gam màu ảm đạm tột cùng. Gã hoảng loạn đến điên dại, quên đi cách sống như một con người và quên luôn cả việc chấp nhận sự thật rằng gã sẽ không thể nhìn thấy gì nữa. Đó là một căn bệnh – Gã sợ khi nhắc đến tên, gã sợ khi bao quanh mình chỉ là một thứ màu tối đen như chính cuộc đời gã lúc ấy, gã sợ khi phải đối diện với mọi lời thăm hỏi động viên của mọi người.

Gã ghét chính mình!

Con đường học tập dở dang. Yoongi khi ấy đã chẳng còn đâu là ý niệm về cuộc sống. Những tưởng gã đã có thể chết đi khi bản thân vẫn thật khó để đối diện. Cảm giác bất lực và suy nghĩ bản thân là gánh nặng chưa bao giờ thôi bám víu lấy người thanh niên với đầy những khát khao và đam mê vẫn chưa được thực hiện. Gã xem âm nhạc là mạng sống. Nhưng tại thời điểm ấy, gã thậm chí còn bị thứ suy nghĩ tiêu cực chết chóc kia nhấn chìm đến quên đi cả lý do thật sự khiến gã tồn tại. Yoongi khi ấy có thể đã chết khi lao ra đường không chút đắn đo vì biết tin người cha mà cậu bé năm tuổi vẫn luôn hỏi mẹ ngày trước đã bỏ lại vợ con mà đi ngay khi cậu còn chưa ra đời.

Cuộc đời gã, ngay từ khi bắt đầu đã là một đoạn trường với đầy những sỏi đá và gai nhọn.

Một người con trai hai mươi mốt tuổi, cứ tưởng sẽ tràn đầy nhiệt huyết sống và đam mê. Vậy mà Yoongi gã lại tự nhốt mình trong phòng với bóng tối ngự trị không chỉ nơi giác quan mà còn cả trong nhận thức. Gã tuyệt vọng đến tự làm đau chính mình đôi khi, bất chấp bao lời an ủi than khóc đến nài nỉ của mẹ vẫn chẳng chịu bước ra nhìn lại thế giới, dặn lòng tất cả đều đã kết thúc rồi. Gã chỉ là một thằng mù vô dụng, thế thì sống làm gì nữa cho chật đất?

Yoongi của những bước chân đầu tiên trên cung đường hai mươi mỏi mệt đến vậy, tuyệt vọng đến vậy nhưng gã vẫn còn thương mẹ gã biết bao. Thế nên lời đồng ý đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội đã như một cách mà gã muốn cảm ơn và đền đáp đến người đã luôn ở bên cạnh gã suốt mấy tháng ròng rã khó khăn nhất.

Và Yoongi khi đến nơi này thật sự không hề biết rằng cuộc đời gã đã rẻ theo một hướng khác.

Với bản tính vốn khép mình và không thích giao tiếp, một lần nữa Yoongi tự xây nên cho mình tấm lá chắn kiên cố bảo vệ gã khỏi mọi loại tiếp cận của mọi người. Gã chẳng quan tâm mấy đến những lời hỏi han rập khuôn mà người ta vẫn luôn hỏi mỗi khi có ai đó đến với Trung tâm. Gã cũng chẳng buồn than vãn hay mở lời xin được giúp đỡ như bao người. Gã chỉ im lặng và tự làm mọi việc theo cách mà gã cho là đúng.

Yoongi đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp được người mà bản thân muốn dành cả phần đời khốn nạn này của gã để bên cạnh và yêu thương.

Gã đã từng cho rằng việc bản thân chấp nhận sống với bóng tối khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời trai trẻ đã là bất hạnh nhất. Nhưng cho đến khi gã nghe được tiếng lạch cạch của bánh xe lăn trên nền gạch của căn phòng ngủ nhỏ hẹp và cậu trai với tông giọng trầm ngọt ngào tiến sát đến bên bức tường thành kiên cố mà gã cất công dựng nên.

"Chào anh! Em là Jeon Jungkook, bạn cùng phòng với anh kể từ bây giờ và cũng là người giúp đỡ anh trong khoảnh thời gian đầu ở đây cho đến khi anh làm quen với mọi thứ!"

Gã cáu gắt vì chỉ có thể nghe thấy chất giọng kia mà chẳng thể thấy mặt. Gã luống cuống khi không biết phải làm gì vì gã ghét việc có ai đó lạ mặt nhìn thấu những vết sẹo nơi tâm hồn gã quặn đau. Điều đó khiến gã quát lớn với người mà gã thậm chí còn không rõ có đang nghe gã nói hay không.

"Ra ngoài đi, tôi không cần giúp đỡ. Tôi tự làm được!"

Gã không biết được thái độ của cậu trai kia thế nào, nhưng gã nghe được cả tiếng hít lấy một hơi dài của người nọ. Rồi có ai đó bắt lấy cánh tay gã lắc nhẹ.

"Em năm nay mười chín, vẫn còn đang học cấp ba. Chúng ta sẽ chung phòng từ bây giờ nên em mong hyung có thể giúp đỡ em, nhé!"

Hyung?

Gã đã định giằng tay mình ra khỏi bàn tay kia, nhưng gã bất lực vì cậu trai tên Jungkook ấy đã thật biết cách để giữ tay gã thật chặt. Như cái cách em đã giữ lấy gã để kéo người lớn tuổi trở lại với cuộc sống khi gã gần như đã chấp nhận buông bỏ.

Gã cứ nghĩ Jungkook là một người bình thường. Hóa ra gã vẫn còn hạnh phúc hơn em biết bao lần. Trong những đêm dài, cả hai bỏ qua việc tiếng chuông inh ỏi báo hiệu đã đến giờ đi ngủ để lựa chọn thức cùng nhau. Đêm đã lặng, sương đã buông, trong căn phòng nhỏ chỉ có hai chiếc giường đối diện, tiếng họ thì thầm, trao đổi nhiều, tâm sự nhiều để thấu hiểu nhiều rồi lắng lo nhiều. Từ đó mà thêm nhiều những thương yêu cùng san sẻ.

Câu chuyện mỗi đêm khi chẳng còn ai đủ tỉnh táo để cùng thức lại như một sợi dây mà gã và Jungkook là người nắm giữ ở hai đầu. Gã không tiến lại nhưng Jungkook thì có. Gã không mở lời nhưng Jungkook thì sẵn sàng để nói về bất kỳ điều gì em cho là thích thú.

Yoongi gã, bóng tối xung quanh gã – Dẫu nhìn thế nào cũng khác xa với ánh sáng và ánh dương nơi em. Nhưng bóng tối thì có thể bị ánh dương làm bừng sáng. Ngược lại, lại chẳng thể khiến ánh sáng kia dịu dần.

Jungkook bắt đầu nhận ra mình không còn nhìn rõ mọi thứ từ năm em học lớp bốn. Tất cả những suy đoán ban đầu đều cho rằng em bị cận nhưng có đeo bao nhiêu kính thì tình hình cũng chẳng khá hơn. Rồi em lại cố gắng, tiếp tục học đến khi lên cấp ba. Mọi cố gắng thì đều có giới hạn, thế nên kết thúc năm học cũng là lúc em đón nhận thông tin rằng mình bị chứng teo dây thần kinh thị giác và chỉ còn nhìn được 1/10 ở mắt trái, mắt phải thì đã hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa. Nhưng điều tồi tệ vẫn chưa dừng lại. Thêm một lần tai nạn xảy đến hoàn toàn cướp đi cả đôi chân của em khiến ước mơ được đứng trên sân khấu của chàng trai mười sáu hoàn toàn khép lại.

Nhưng Jungkook không như Yoongi. Trong khi gã bất lực đến nhường nào thì Jungkook ở một thế giới tối tăm hơn gã lại lựa chọn mỉm cười bước tiếp. Em lạc quan và vui vẻ dẫu những đau đớn và tuyệt vọng xảy đến đôi khi.

Ngày em đi đến bên bắt lấy cánh tay gã mà nói rằng hãy giúp đỡ nhau, Yoongi đã thật sự vứt bỏ đi những xa cách gã mang theo để đón nhận một Jeon Jungkook bước đi bên cạnh, là người đồng hành cùng gã trên quãng đường dài phía trước. Yoongi không ép hay khẩn cầu em làm điều đó, nhưng Jungkook khiến gã cảm thấy gã cần em. Và rằng, em là điều quan trọng nhất với gã nhạc sĩ mù.

Ngày sinh nhật em năm hai mươi tuổi, gã tặng em một con lật đật.

"Tại sao lại là lật đật?"

"Vì em giống nó."

"..."

"Vì em luôn mạnh mẽ và kiên cường, dẫu có xô đẩy cỡ nào cũng không thể vì thế mà bị ngã!"

Yoongi sẽ lại thủ thỉ vào tai người nhỏ tuổi lời cảm ơn vì em đã mang gã trở về lại với piano và âm nhạc. Gã đã từng suýt quên đi nó, nhưng rồi em đẩy gã bước tiếp, đặt gã ngồi xuống để ấn lên những phím màu đen trắng thứ âm nhạc mà gã hằng mong.

Jungkook sẽ hát. Giọng em đẹp lắm, đẹp như mắt em vậy.

"Có phải em lấy trộm cả bầu trời đặt vào mắt không?"

Lần nữa gã hỏi em. Lần này em lại cười, lại nói gã điêu. Em bảo mắt em không đẹp đến vậy đâu. Nhưng rồi gã kéo em sát lại, đặt lên đó một nụ hôn. Em là đôi mắt của gã, dẫu chúng thật tồi tệ và ngày một yếu dần đi. Nhưng với gã, em vẫn là thứ ánh sáng duy nhất

Và là ánh sáng nhất!

Yoongi không nói nhiều, gần như gã đều im lặng. Nhưng gã biết Jungkook biết em đối với gã có bao nhiêu phần quan trọng và ý nghĩa. Và gã cũng biết gã trong em cũng chẳng hề tầm thường như bao người.

Mỗi khi Yoongi đàn, em sẽ hát.

Mỗi khi Yoongi sáng tác, em sẽ ở bên cạnh để giúp gã sắp xếp lại những câu từ lạc lõng đơn côi.

Mỗi khi Yoongi hứng lên nói một câu bông đùa nhạt nhẽo, vẫn sẽ luôn có Jungkook chú ý lắng nghe và hưởng ứng lại cùng.

Mỗi khi Yoongi hoàn thành một bài hát, bán được một lời ca, sẽ chẳng thiếu đi người nhỏ tuổi ở bên nhìn gã nhạc sĩ và cười thật tươi, nói rằng "Hyung đã làm được rồi!"

Và mỗi khi nơi Yoongi tối, Jeon Jungkook sẽ là bình minh để đẩy lùi đi tất cả những âm u mà tâm hồn của kẻ đang lạc lối khó khăn để thắp lên ánh sáng.

///

"Hyung ơi, liệu chúng ta có bỏ lỡ điều gì không?"

Yoongi tìm đến tay em và nắm chặt, như một lời an ủi lặng thầm mà gã dám chắc là em hiểu. Dẫu vậy, Yoongi vẫn nói với chính mình, rằng: "Có".

Gã đã bỏ lỡ rất nhiều điều: Một tuổi thơ đủ đầy với những ước mơ tươi sáng hơn thứ hiện thực trần trụi mà gã đang đối mặt. Một tuổi trẻ bay nhảy và năng động trên giảng đường Đại học mà gã bỏ quên khi cất nó vào một góc kí ức với những người bạn thân đã từng. Một tuổi trẻ sáng ngời với bao dự định về những nơi mà gã thật lòng muốn một lần được đặt chân đến.

Nhưng tất cả chẳng quan trọng bằng một người.

Yoongi sợ khi nói mình bỏ lỡ em. Họ bỏ lỡ một chặng đường dài để cùng đồng hành.

Cảm giác đã có được nhưng lại phải buông tay, suy cho cùng còn đau đớn hơn là chưa hề nắm lấy.

"Yoongi hyung, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi!"

Tiếng gọi của Namjoon khiến Jungkook trở nên bồn chồn. Trong lúc anh dìu Yoongi ra đến cổng cũng là Jungkook chầm chậm lăn bánh chiếc xe lăn ở phía sau, nhìn theo gã bằng chút thị lực yếu ớt còn sót lại của chính mình.

"Jungkookie, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đợi hyung!"

Câu nói cuối cùng ấy của Yoongi, em vẫn nhớ thật kỹ, nhắc lại nó đến không đếm xuể số lần như một lời cầu nguyện thầm lặng.

"Jungkookie, khuya rồi, ngủ đi em!"

Jimin ngồi xuống bên cạnh em, vỗ nhẹ đôi vai người nhỏ tuổi. Cậu biết em đang lo lắng cho Yoongi, dẫu rằng nỗi lo lắng ấy chẳng đáng có.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Vừa nãy Namjoon huyng gọi về, nói là sáng mai Yoongi hyung sẽ bắt đầu phẫu thuật. Em đừng lo lắng quá!"

Đối diện với đôi mắt buồn đang long lanh như sắp khóc của người nhỏ tuổi, Jimin chỉ có thể nói ra những lời động viên như thế, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không ngừng lo lắng, nói chi đến Jungkook ngay lúc này.

"Chỉ lại một cuộc phẫu thuật thay giác mạc thôi, không sao đâu, ngủ đi. Yoongi hyung sẽ sớm trở về mà."

Jungkook nhìn cậu, khẽ lắc đầu. Em vẫn cố chấp ngồi ở cửa phòng, tay nắm chặt chiếc điện thoại chỉ để chờ một cuộc gọi từ Yoongi.

Nhỡ đâu có chuyện gì?

Lỡ như Yoongi không về nữa?

Ngộ nhỡ....

"Em muốn đến bệnh viện, hyung!"

"Không được đâu. Anh biết em đang lo lắng lắm, nhưng chắc chắn Yoongi hyung sẽ ổn thôi, anh chắc chắn mà!"

...

///

Jungkook tốt nghiệp sư phạm, trở thành một thầy giáo và đồng ý ở lại Trung tâm công tác. Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ lại trở thành một giáo viên, nhưng cuộc đời vốn vẫn luôn tồn tại những điều mà chúng ta không thể thay đổi, dẫu nó có tồi tệ đến mức nào.

"5 con gà có mấy chân?"

"Dạ.... 12!"

Jungkook chán nản ôm trán, thở ra một hơi bất lực.

"Nghe hyung hỏi nè, một con gà có mấy chân?"

"D-Dạ, b-bốn!"

"..."

"Vừa nãy hyung đã cho em sờ mô hình con gà rồi kia mà, sao lại là bốn chân?"

"Thôi nào, hôm nay học nhiều rồi đấy, dừng lại thôi. Jungkookie, đi với hyung không?"

Jimin thò đầu qua cửa lớn của phòng học, cất giọng làm cắt ngang nỗi bất lực của anh thầy giáo trẻ tuổi.

"Đi đâu ạ?"

"Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?"

Ngẫm nghĩ một lúc Jungkook mới chợt nhớ ra sự kiện của ngày hôm nay. Mới đó mà đã tròn một năm rồi, nhanh thật đấy.

Jimin tiến lại, giúp Heejoon dọn dẹp sách vở rồi đẩy Jungkook về lại phòng, đợi em thay đồ xong lại giúp người nhỏ tuổi đi đến một nơi.

"Yoongi hyung mà biết em quên thế này hyung ấy sẽ buồn lắm đây."

"Hihi, em bận nên quên xíu thôi mà. Em sẽ xin lỗi hyung ấy sau!"

Jimin cũng chả muốn trả treo với đứa nhóc này thêm nữa. Jungkook có lớn mấy cũng chỉ là đứa em mà cậu yêu quý và cưng chiều, chỉ tiếc rằng Jungkook cũng là em bé của Yoongi.

Khi đã đưa Jungkook đến được nơi cần đến, cậu cũng rời đi để lại người nhỏ tuổi một mình. Tự mình đi dạo quanh nơi này một vòng, Jungkook cũng không rõ đây là đâu và vì sao Jimin lại đưa mình đến đây.

/Gì đây chứ?/

Nghĩ đến khoảng thời gian một năm vừa qua, Jungkook cảm giác như thời gian kể từ sau ngày hôm ấy trôi qua nhanh hơn trước kia rất nhiều. Mỗi ngày cũng đều 24 giờ, nhưng dường như công việc bận rộn khiến em chẳng kịp chớp mắt đã thấy mặt trời lại lên và ngày mới lại bắt đầu.

"Vẫn có hyung bên cạnh để cùng em bước qua một ngày nữa cơ mà."

Jungkook bật cười khi nhớ lại lời Yoongi đã nói. Hôm nay là tròn 365 ngày kể từ ngày đó. Jungkook vừa bồn chồn lại vừa lo lắng khi xung quanh em là những đồ vật lạ lẫm và không gian cũng chẳng hề quen thuộc. Jungkook cố gắng gọi Jimin nhưng đáp lại em vẫn là sự im lặng.

Cảm giác lúc này chẳng khác là bao so với ngày em đợi Yoongi trở về.

Cảm giác phải chờ đợi mà không biết liệu rằng người ấy có đến hay không?
Và liệu, sẽ phải đợi đến bao giờ?

Cảm giác ấy, chẳng hề dễ chịu một chút nào.

Ngược lại, còn rất khó khăn.

Buổi chiều của một năm về trước, khi Jungkook chẳng còn tâm trí để tâm vào bất cứ việc gì. Xin phép được nghỉ dạy một hôm, em vẫn thường trực tự mình lăn chiếc xe thân xe xuống phòng sinh hoạt chỉ để đợi Yoongi từ bệnh viện trở về.

Yoongi bị viêm giác mạc, và may mắn rằng khi ấy đã có người tình nguyện hiến giác mạc cho. Vì vậy mà gã phải đến bệnh viện và tiến hành phẫu thuật. Mặc cho bao lời nài nỉ từ em thì cậu trợ lý Park cũng không chịu đưa em đến bệnh viện. Đã có ý định trốn đi nhưng cũng là bị Jimin phát hiện. Thế nên chẳng còn cách nào khác, khi vừa nghe được thông báo rằng cuộc phẫu thuật đã thành công và việc Yoongi có cơ hội nhìn thấy lại được, em đã vui đến rơi nước mắt. Và giờ đã là một tuần sau ngày phẫu thuật, Namjoon nói rằng họ sẽ xuất viện trong hôm nay, thế nên Jungkook đã gạt hết mọi chuyện sang một bên chỉ để ngồi đợi họ.

Bởi vì em muốn được nhìn thấy Yoongi.
Bởi vì Jungkook muốn Yoongi nhìn thấy mình.
Bởi vì người nhỏ tuổi ích lỷ, muốn là người đầu tiên đón gã trở về.

"Jungkook!"

Tiếng gọi thân quen từ người lớn tuổi có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Jungkook cảm nhận được khi ấy. Trước mắt em là một Yoongi với vẫn gương mặt chất chứa bao thương yêu và nhớ nhung mà gã dành cho một người duy nhất.

"Jungkook, hyung nhìn thấy em rồi!"

Jungkook nhớ rằng mình đã khóc nấc lên và ôm chầm lấy Yoongi với tất cả niềm hạnh phúc em có được. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng từ khóe mắt em, Yoongi đặt lên đó một cái hôn thật nhẹ nhàng.

"Giờ thì hyung biết rồi!"

"Về điều gì thế hyung?"

"Em là kẻ trộm, đem giấu vào đôi mắt này những ngôi sao!"

Yoongi chẳng hề nói điêu như bao lần em vẫn hay nói gã. Em bật cười trong nước mắt, lại chỉ muốn nhìn thấy gã thật lâu, thật nhiều. Thế nên cả đêm không ngủ, lại bắt gã thức chỉ để em ngồi nhìn vào mắt.

"Hyung ơi, liệu chúng ta có bỏ lỡ điều gì không?"

Vẫn là Yoongi nắm lấy những ngón tay dài của em thật chặt, lần này thì người lớn tuổi lắc đầu.

Dẫu bóng tối mà gã từng phải đối mặt thật lạnh lẽo và đơn sắc. Nhưng chúng cũng thật xinh đẹp. Nhờ có quá khứ ấy mà Yoongi mới có thể tìm được em, hướng đến em và giữ lấy em thật chặt. Yoongi không muốn nói đó là điều tồi tệ, hoàn toàn không khi đã luôn có Jungkook ở bên và luôn mỉm cười, trở thành động lực cho tất cả những nỗ lực mà gã từng trải qua.

Giờ đây, khi đã có thể nói ra những điều này, Yoongi vẫn cảm thấy thật biết ơn. Tất cả như một giấc mơ không thành mà gã cố ôm ấp để rồi vỡ tan, đặt người nhạc sĩ trả lại với đoạn đường dài mà gã chẳng thể biết trước được tương lai.

"Vẫn có em ở đây, bên cạnh hyung mà!"

Ngay từ khi bắt đầu đã là như thế. Đến hiện tại đang là em. Và tương lai, sẽ vẫn là Jungkook.

Và Yoongi cũng tự nói với chính mình rằng: Dù em có đi đến đâu, gã nhất định sẽ đi tìm.

"Cảm ơn em vì suốt thời gian qua đã là ánh sáng của tôi. Giờ đây, hãy để tôi được trở thành đôi mắt của em!"

Jungkook cười lên thật tươi khi nhớ về tất cả những điều mà Yoongi đã nói. Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày người lớn tuổi thổ lộ với em. Nhưng mà Jungkook hiện tại đang có chút không ổn đây, rằng em đã đợi ở nơi này cũng đã được 15 phút rồi mà vẫn chẳng thấy gã đâu. Kỉ miệm cái kiểu gì???

Nhưng rồi Yoongi cũng xuất hiện, cũng giống như ngày hôm ấy. Người lớn tuổi ngồi xuống trước mặt em và cười thật dịu dàng.

"Em đợi lâu chưa? Hyung xin lỗi nhé!"

Jungkook không giận vì gã đến trễ đâu, ngoại trừ việc em có hơi sợ khi bị bỏ lại tại ngôi nhà lạ lẫm này một mình.

Em cười rồi lắc đầu, chợt cảm nhận thấy có điều ngập ngừng nơi người đối diện.

"Hyung có điều gì muốn nói sao?"

Yoongi nhìn lên em thật lâu. Nhìn vào đôi mắt em thật kỹ mà lời muốn nói vẫn chẳng thể nào thốt ra được thành lời.

"Jungkook này?"

"Dạ?"

Jungkook vẫn đang chờ đợi, còn Yoongi vẫn cố để có thể trơn tru nhất nói ra điều thật lòng một cách thành thật.

"Chúng ta kết hôn nhé?"

"Hyung muốn được chính thức trở thành người chăm sóc và bảo vệ hợp pháp của em!"

///

"Jungkook, em đã lấy trộm cả bầu trời đặt vào mắt đúng không?"

"Hyung đừng mãi hỏi em điều vô lý ấy nữa!"

Yoongi thật sự là một gã nhạc sĩ "tệ". Gã viết nên bao bản tình ca, nhưng lại chẳng hề nhận ra một điều.

Trong mắt em, chỉ duy nhất có một mình gã.

___________

Ming: Viết lại chứ kẻo lụt nghề ><. Được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà tớ biết, có thêm thắt tình tiết. Nếu đã xem trailer của "Your Eyes Tell", có thể các bạn sẽ thấy có nét tương đồng, nhưng tất cả là sự trùng hợp. Tớ đã bắt đầu viết IYEs từ trước, và khi xem được trailer của phim đã có chút hết hồn =))

Ming
#YM_YangMing9397
--------------------------------------

[200816, 11:02 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro