☆ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chưa beta]
__________________

"Hôm nay là lễ Chilseok, mọi người có kế hoạch gì chưa?"

Taehyung từ phía cuối của dãy bàn dài nhoài người về trước hỏi ngược lên. Bốn thành viên còn lại có vẻ khá hưởng ứng về ý tưởng sẽ làm gì đó vào ngày hôm nay. BTS vừa kết thúc cuộc họp nội bộ và giờ thì cả sáu người cùng ngồi nán lại để tám chuyện. Tại sao chỉ có sáu người á? Vì Yoongi không có ở đây. Gã đã về nhà vào tuần trước. Ca phẫu thuật vai vào cuối năm ngoái thành công, tuy vậy gã vẫn phải duy trì vật lí trị liệu và cả nhóm đều đồng ý rằng Daegu sẽ là không gian hợp lý hơn cho việc phục hồi. Thế nên cứ dăm ba bữa Yoongi lại về quê nhà một lần dẫu công việc thì vẫn đợi người anh thứ của nhóm hoàn thành...

Và cả những người anh em mà chắc chắn maknae là người mong ngóng hơn cả.

Jungkook không phản hồi lại và cũng không mấy để tâm đến những lời gợi ý được đưa ra từ các hyung. Em để sự tập trung của mình vào chiếc điện thoại úp ngược trên bàn. Muốn có một cuộc gọi về nơi nào đó xa xôi hay muốn nghe giai điệu của đoạn nhạc Over The Horizon được phối bởi người hiện đang vắng mặt đặc biệt vang lên.

Chilseok, nó chẳng hoàn hảo cho một sự vắng mặt của người mà Jungkook quan tâm (và thương) nhiều nhất.

"Jungkookie, em ổn chứ?"

Hoseok ngồi bên cạnh em út để ý đến sự thiếu tập trung của người nhỏ tuổi. Anh chỉ đơn giản hỏi thăm và Jungkook nở nụ cười tươi quá mức cho phép để lắc đầu.

"Em không sao ạ. Mọi người bàn đến đâu rồi?"

"Jin hyung đề xuất một bữa tiệc nhỏ trên sân thượng của kí túc xá."

"Sẽ hơi tiếc vì không có Yoongi hyung nhưng chúng ta có thể gọi cho hyung ấy mà, phải không?"

Có tiếng cười nho nhỏ và vài lời tiếc nuối ở phía đầu bàn của Jin và Namjoon. Jimin nằm dài ra bàn làm xáo trộn một vài giấy tờ trên đó, than vãn.

"Giá mà Yoongi hyung có ở đây."

Và đó cũng là điều mà Jungkook mong muốn nhất. Nhưng biết làm sao được, sức khỏe của gã mới là quan trọng nhất, họ còn nhiều cơ hội để có một bữa tụ tập đông đủ sau này mà.

"Thế nhé, chốt nào."

Jin kết thúc cho cuộc thảo luận cũng như kết thúc cho cuộc họp bằng việc đứng lên trước và nháy mắt với tất cả, hành động ngầm hiểu cho việc không ai được vắng mặt cho buổi tiệc nhỏ riêng tư tối nay.

///

"Yoongi hyung, Chilseok ở đó vui không?"

Taehyung hét vào màn hình điện thoại. Anh chẳng uống chút rượu nào nhưng cứ mỗi khi phấn khích đều cứ như người say mà làm vài trò điên rồ, buộc Jimin phải nắm tay người bạn đồng niên giữ lại.

Yoongi không bật camera, gã nói rằng hơi mệt sau bài tập nên không muốn mọi người nhìn gương mặt mất sức sống lúc này, cũng chẳng ai đòi hỏi gì thêm, nghe được giọng người anh lớn đã giúp họ thoải mái hơn nhiều.

Jungkook đứng phía sau Hoseok, gác cằm lên vai anh để nhìn vào điện thoại nhưng chiếm phần lớn của màn hình chỉ là khoảng đen kịt, điều duy nhất hiện lên chỉ là khuôn mặt phóng đại của Taehyung và nỗ lực níu kéo của Jimin.

"Thôi nào, ai cũng nhớ hyung hết, hyung biết điều đó mà đúng không?"

Yoongi đáp lại bằng tông giọng trầm đục, rằng gã biết và sẽ trở lại sớm thôi.

"Hyung, không có anh nên không ai uống rượu cùng Jin hyung cả. Ảnh đang buồn lắm nè."

Yoongi cười ha ha đúng theo mặt chữ, khịt mũi rồi nói với không một ai.

<Dù cho có mặt ở đó hyung cũng không thể uống được. Nhưng chẳng phải có Jimin và Jungkook đấy sao?>

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện mà tên người nhỏ tuổi nhất được nhắc đến. Dù chẳng biết nó là gì nhưng Jungkook dường như nghe ra ngữ điệu có sự khác biệt giữa khi gã gọi tên Jimin và chính em. Hoặc vì nỗi nhớ Yoongi khiến Jungkook nghĩ quá nhiều rồi.

"Ew, em không muốn uống say vào một ngày như hôm nay, ngày mai còn có buổi luyện tập."_Jimin đáp lại, đã kéo được Taehyung ra xa khỏi màn hình để cậu ấy an vị trên chiếc ghế dài.

<Còn Jungkookie thì sao?>

"À... Em... cũng không muốn uống."

Jungkook chớp mắt. Biết rằng Yoongi vẫn đang nhìn thấy bọn họ nên chẳng biết đáp lại thế nào khi cảm nhận được sắc đỏ đang vô thức kéo lên mặt dẫu em chưa hề đụng đến một giọt rượu nào.

Jungkookie? Em nhớ cái cách người lớn tuổi gọi em như vậy.

Jin có vẻ bất mãn ra mặt, nhìn hai đứa em vốn vẫn hay là bạn nhậu của anh giờ đang nghiêm túc bảo không muốn uống. Bữa tiệc này có quá nhiều thiếu sót.

Sau đó, Jungkook chọn tránh đi khỏi những ồn ào, chỉ mỉm cười nhìn năm người anh lao nhao trò chuyện cùng Yoongi, lắng nghe giọng gã qua điện thoại.

Chợt, điện thoại em có tin nhắn đến. Jungkook sẽ chẳng quan tâm đâu vì đang ở giữa bữa tiệc và còn vì em đang nghe Yoongi kể chuyện ở quê nhà. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu như đó chỉ là một tin nhắn bình thường. Vì sự thật thì đó không phải là một tin nhắn mà Jungkook có thể bỏ qua.

[Yoongi hyung]
Em sao thế?

Jungkook lùi ra xa khỏi màn hình, mỉm cười thành thật để đáp lại cho tin nhắn đến từ người vẫn đang kết nối điện thoại với cả nhóm.

Em có sao đâu,
chỉ là có chút bồn chồn

Bồn chồn?

Ngày của hyung ổn chứ?

Jungkook có hàng nhiều câu hỏi muốn được hỏi, nhưng em chọn giữ lại. Yoongi chỉ về nhà một tuần, và điều ấy chẳng là quá lâu để đặt nhiều thắc mắc. So ra nó chẳng là gì với khoảng thời gian lúc mới phẫu thuật xong. Nhưng người nhỏ tuổi dường như vẫn chưa quen với việc thiếu vắng này, nhớ về đoạn vũ đạo của Black Swan khi mà đáng ra đã có bàn tay Yoongi nắm lấy thì giờ chỉ có tay Jungkook trơ trọi đưa ra giữa không trung.

Dĩ nhiên rồi.
Em có vẻ không vui?

Không có, em nói rồi mà.
Hyung nên lo cho mình
trước đi, buổi tập có vẻ
mệt lắm hả?

Không tệ lắm,
nhưng nó khá mất sức.

Đừng làm việc gì nặng đấy

Chẳng phải những lúc
ở Seoul em lúc nào cũng
cằn nhằn hyung về việc đó à?

Chỉ để an tâm.
Ai chẳng biết hyung có hẳn
một studio ở nhà cơ chứ?
Chưa kể còn lắm việc khác
để làm

Nhưng hyung vẫn sáng tác được.
Chẳng phải over the horizon
prod by SUGA vừa được
công bố sao?

Em chỉ không an tâm...

Đã hơn nửa năm rồi sau cuộc phẫu thuật nhưng Jungkook thì vẫn dành quá nhiều sự lo lắng cho việc hồi phục của Yoongi. Mỗi khi người lớn tuổi giấu mình quá lâu trong studio thì luôn có Jungkook mở cửa Genius Lab và nhắc nhở gã về việc nghỉ ngơi.

Yoongi không trả lời lại tin nhắn cuối cùng ấy nữa. Jungkook nhận ra cuộc gọi nhóm cũng đã kết thúc. Em trở lại ngồi vào bàn, chống cằm đợi sự hồi đáp nhưng lâu sau cũng chẳng có điều mới mẻ nào gửi đến.

Hyung nghỉ ngơi đi,
em phải phụ các hyung
dọn dẹp để xuống dưới đây.

///

"Jungkookie."

Tiếng gọi khẽ bên tai chẳng đủ để kéo Jungkook ra khỏi cơn mộng mị. Em bật ra tiếng rên nhẹ, xoay người về phía bên kia, nơi âm thanh xuất phát.

Người kia gọi thêm lần nữa. Lần này thì Jungkook đã có thể mở mắt. Bóng đen với mái tóc hơi rối quen thuộc khiến em hơi hoảng loạn, nhưng theo ý tốt. Yoongi đứng đó, áo khoác kéo lên đến cổ và khẩu trang thì vẫn chưa kịp mở.

"Yoongi hyung?"

"Ừ, may quá, hyung vẫn về kịp."

Jungkook nhìn đến đồng hồ đặt trên đầu tủ, mười một giờ bốn mươi chín phút đêm.

"Hyung nói ba hôm nữa mới..."

"Hôm nay là Chilseok mà, chẳng phải sao?"

Tiếng Yoongi thì thầm ở mức nhỏ nhất. Jungkook giờ mới đủ tỉnh táo để kéo Yoongi xuống giường, cởi ra khẩu trang và áo khoác, trùm chăn lên bọc lấy cả hai như cái kén nhỏ, cẩn thận chỉnh cho Yoongi nằm nghiêng qua phải và luồn tay xuống eo kéo người lớn tuổi lại thật gần.

"Hyung có thể để ngày mai, hoặc mốt, hoặc ba hôm nữa..."

"Không sao, Chilseok thì phải trọn vẹn chứ?"

Jungkook chẳng còn đủ sức để nói thêm lời nào. Sự mệt mỏi, nhớ nhung, hơi ấm và mùi hương quen thuộc mỗi đêm đang quật em vào cơn buồn ngủ tột cùng, chỉ vùi mặt vào lớp áo thun hơi ẩm của người kia dụi dụi. Yoongi hiểu rằng đó là lời chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon."

Một nụ hôn lên đỉnh đầu trước khi để tiếng thở đều đều trong lòng nhấn chính mình theo bất cứ giấc mơ nào chờ đợi gã.

_____

Ming: Thất Tịch vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro