☆ 14: Em sẽ gặp anh vào một ngày thành phố chẳng còn lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cupid ain't a lie, arrow got your name on it, oh yeah.
Don't miss out on a love and regret yourself on it, oh. (*)

Jungkook nhấm vào một ngụm coffee rồi dời tầm mắt ra khung cửa kính, thả cái nhìn vô hồn đến một nơi mà chính bản thân em cũng không rõ là đâu. Từ tầng mười chín của khu chung cư nhìn xuống, chẳng có mấy điều có thể thu hút sự tập trung của một người đến thế.

Tiếng hát êm tai của cậu ca sĩ trẻ nào đó vẫn vang lên từ chiếc radio đã có phần lỗi thời. Jungkook tựa hẳn đầu vào góc của khung cửa nơi tiếp giáp với tường, cảm thấy hài lòng khi tìm được một chỗ dựa vững chắc đến vậy. Những ngày như hôm nay phù hợp để bản thân lười biếng một chút, và việc tranh thủ đón lấy từng vạt nắng cuối ngày chắc chắn sẽ thú vị hơn là vùi đầu vào một cái dự án dang dở nào đó.

Chuông điện thoại vang lên khiến em phải nhấc đầu ra khỏi điểm tựa thoải mái quen thuộc. Đưa tay vặn nhỏ lại nút âm lượng, lướt nhìn qua tên người gọi, Jungkook chỉ thở ra một tiếng nhẹ bẫng rồi bắt máy.

<Yo, Jungkookie!>

"Đừng có yo với em!"

Taehyung cười qua điện thoại, rồi như em nghe được anh ấy đang nói chuyện với một ai đó khác. Em đoán là Jimin hoặc Hoseok. Liền ngay sau đó đã có giọng Jimin lấp vào khoảng im lặng.

<Jungkookie, dạo này em thế nào?>

"Hyung hỏi cứ như hỏi người yêu cũ ấy nhỉ?"

<Ha ha, nghiêm túc đó, mau trả lời đi!>

Jungkook nhìn xuống lại khoảng không chẳng mấy đặc biệt qua tầng kính trong vắt. Nơi đó đáng ra phải luôn là nơi đông đúc nhất của cả khu chung cư này. Ấy mà giờ chỉ là khoảng sân trống không. Người ta thậm chí còn chẳng buồn bật những ngọn đèn màu đã từng rất rực rỡ, thay vào đó lại là những đoạn dây giăng kín chẳng có lấy một phần thẩm mỹ nào.

"Em vẫn ổn, chưa chết..."_Jungkook nói nhỏ qua điện thoại, lời bông đùa nhưng chẳng hề tồn tại sự vui vẻ, cầm lấy tách coffee đã vơi dần đôi lần tầng khói nhấm thêm một ngụm.

<Ờ, vậy thì khi nào chết nhớ báo để anh sang thắp cho nến hương nhé!>

Người nhỏ tuổi cười nhạt, chẳng buồn đáp lại nữa. Jimin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi sau vài lời dặn dò có hơi thừa thãi và lo lắng quá mức của anh dưới sự xen vào vô tội vạ của Taehyung.

Jungkook chào tạm biệt hai người anh lớn, màn hình trả lại ở giao diện 'Home'. Em nhìn trân trân vào bức ảnh hiện trên đó, tự khắc cảm thấy cơn sóng xúc vốn đã chẳng bình lặng giờ lại thêm một vòng cuộn xoáy.

Một ngày nắng hạ buông, nơi ngoại ô mà Jungkook chẳng nhớ rõ tên, Yoongi cười thật tươi bước đến nhìn em mà dõng dạc nói rằng gã thích em thật nhiều.

Rồi cũng là một ngày nắng, cũng là Yoongi nhưng chẳng phải của mùa hạ, gã bỏ đi mà chẳng để ý rằng bầu trời nơi đáy mắt em đã kéo mưa, vội vàng.

Yoongi bỏ em rồi!

Bên nhau gần hai năm, Yoongi luôn là điều gì đó mà em chẳng thể nào dùng đủ từ ngữ để nói về - Một ai đó mà chỉ cần nhắc tên, Jungkook sẽ cho phép mình nghĩ đến với tất thảy dịu dàng và những lời yêu. Nhưng đó là chuyện của trước đây, còn lúc này, bên trong em chỉ là những mảng màu đơn sắc chẳng vẹn tròn cùng một trái tim ngỡ rằng đã khô cạn.

Đã hơn một tháng rồi, ấy mà đến tận bây giờ, Jungkook vẫn còn có thể suy nghĩ nhiều đến vậy. Ngày đầu tiên của đợt giãn cách dài hạn, buổi chiều lười biếng cùng màu nắng ấm nồng gói em vào những xúc cảm tận cùng. Chẳng là hơi ấm của vạt nắng níu kéo còn sót lại hưng hửng, cũng chẳng là làn khói bạc màu nhàn nhạt tỏa ra rồi nhanh chóng mất hút trong không khí của tách cappuccino không đường, chiếc áo sweater cao cổ được kéo lên đến tận cằm, Jungkook thu mình lại, hai tay ôm lấy gối, tự để chính mình ngủ quên trong từng vụn vặt kí ức bạc màu.

My shattered dreams and broken heart
Are mending on the shelf. (**)

Radio chuyển sang ca khúc khác, là một giọng nữ. Jungkook nghĩ đây là bản cover. Em lẩm nhẩm hát theo, lời bài hát chẳng mấy quen thuộc.

Đêm dần buông, trong căn phòng tối chẳng có lấy một phần ánh sáng, tiếng kim đồng hồ vẫn vang lên đều đều và dai dẳng. Dường như thành phố đứng lại ngoài kia chẳng hề tác động đến nó. Một tiếng tít ngắn ngủn kêu lên, Jungkook đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, cầm lên tay tách coffee thứ ba trong ngày.

Trăng lên, chẳng tròn đầy nhưng vẫn sáng rõ, xuyên qua tấm rèm nhung vừa bị gió làm cho bay lên để đẩy vầng sáng vào gian phòng nhỏ nhưng rồi chẳng được bao lâu.

Ấy thế mà lại mưa!

Radio giờ đã chuyển sang chuyên mục đọc truyện. Giọng đọc của biên tập viên như một dòng suối êm ả rỉ vào tay, hòa cùng tiếng mưa rả rích, thời điểm thật thích hợp để con người ta lặng lại mà nghĩ suy.

Đó là câu chuyện tác giả kể với ngôi thứ nhất. Một cuộc gặp nghe qua tưởng chừng như đã được vận mệnh sắp đặt sẵn. Họ gặp nhau từ khi đứng xếp hàng ở sân bay cho đến khi vô tình vào cùng một nhà nghỉ - chỗ duy nhất còn phòng trống của thị trấn nhưng là còn đúng một phòng dẫn đến quyết định sẽ cùng chia sẻ căn phòng trống duy nhất ấy.

Đồng hồ điểm mười một giờ khuya, người biên tập viên nói lời chào và hứa hẹn cho ngày mai. Câu chuyện của hôm nay chỉ dừng lại ở phần một nhưng Jungkook cũng đã đoán được kết quả. Nếu không có một cú đảo tay lái nào thì chẳng phải chắc chắn họ sẽ thuộc về nhau hay sao? Những câu chuyện được viết ra thường sẽ luôn như vậy, trải qua bao sóng gió rồi thì cặp đôi chính cũng sẽ lại tìm được nhau mà thôi.

Và có lẽ điều ấy chỉ xảy ra trong những câu chuyện. Thực tế thì chẳng hề dễ dàng như thế bao giờ. Cứ ngỡ sẽ mãi là của nhau cho đến khi nhận ra chúng ta đã sai ngay từ đầu, chỉ có anh và em, chỉ có những kí ức rời rạt chẳng thể ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Như thiếu thốn, như mất đi mảnh ghép vô hình nhưng quan trọng nhất.

Anh ơi, sao mình chẳng thể hiểu cho nhau?

Jungkook đã đôi lần tự hỏi, nhưng hồi đáp lại em chỉ là không gian lặng im của bức tường quét sơn màu xám nhạt.

Màu xám, màu mà Yoongi đã chọn. Và bức tường kia cũng chính một tay gã xung phong cầm chổi để quét. Chiếc radio giờ đã lặng im – Món quà đầu tiên Yoongi tặng em, gã nói "Những lúc không có anh bên cạnh thì nó sẽ thay anh làm em vui.". Và cả coffee – thói quen của người mà sau bao lần bị em cằn nhằn lại quyết định đào tạo em trở thành một người chẳng thể sống thiếu nó.

Để rồi khi em đã trở thành một người như thế, thì lại thiếu đi hình ảnh của gã đã từng thường trực mỗi ngày. Chiếc áo thun trắng lệch khỏi vai, mái tóc xám khói rối tung mù ngáp ngắn ngáp dài bưng tách coffee rồi lười biếng đưa tay bật radio vào những ngày chủ nhật.

Nếu có thể, Jungkook ước mình được quên đi, tất cả.

Để em đừng nhớ về việc mình đã từng gặp gỡ, yêu đương để rồi chia tay nhau với một người là như thế nào.

Nếu có thể, Jungkook ước được quay lại ngày ấy.

Em chắc chắn sẽ không là người cuối cùng rời khỏi phòng, để không nhìn thấy gã trai tóc xám chăm chú chỉnh lại dây đàn guitar.

Nếu có thể, Jungkook ước lúc đó mình đừng quá tổn thương.

Để em có thể mạnh mẽ nắm tay gã mà giữ lại, cất lên thắc mắc, rằng "Anh còn thương em không?"

Mưa vẫn rơi,

và nước mắt em cũng chẳng thể giấu.

Thật lạ, rằng em vẫn còn có thể khóc, như lúc này.

///

Jungkook tưởng chừng như thời gian đã ngừng lại.

Yoongi ở đối diện, nhìn em. Chiếc khẩu trang giấu đi phần lớn khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt gã như bao lần.

Jungkook hít vào một hơi, cố mỉm cười. Dẫu không nhìn thấy thì em vẫn biết rằng nụ cười ấy trông gượng gạo đến nhường nào.

Tiếng Namjoon gọi tên em cắt đi cái nhìn của cả hai. Namjoon bước đến đứng bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo vai em đi về khu vực kiểm tra sàng lọc nhanh.

"Em ổn chứ?"_Anh hỏi

Jungkook nhướng mày, em biết là Namjoon sẽ chẳng tin đâu, nhưng vẫn trưng ra ánh mắt chẳng hề xao động.

"Em thì làm sao được."

"Yoongi... Vẫn còn thương em lắm."

Câu nói của Namjoon khiến em chợt nhói. Thương? Vậy sao anh ấy chẳng quay lại tìm em?

"Đừng đùa nữa hyung, anh đùa chẳng vui gì cả."

Namjoon không đáp lại, anh chỉ xoa đầu em một cái rồi mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hai cọng chỉ.

Jungkook trở về nhà sau buổi kiểm tra, may mắn rằng kết quả không sao. Đặt điện thoại lên bàn, ngó qua cuốn lịch mới nhớ ra hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng tám.

Mới đó, mà mình đã xa nhau được hai tháng rồi đấy anh!

Một giờ mười chín phút sáng, Jungkook xoa xoa cổ cho đỡ mỏi, miệng bật ra vài tiếng rên rỉ vì đã ngồi máy tính quá lâu.

Có tiếng chuông báo tin nhắn. Jungkook không thèm nhìn tên người gửi, trực tiếp nhấn vào đọc. Người có thể nhắn tin cho em giờ này còn ai khác ngoài Jimin hay sao?

[Sinh nhật vui vẻ, Jungkook!]

"Aishh, còn bày đặt lãnh đạm nữa kia đấy."_Em chỉ mỉm cười, tay nhanh chóng đặt vào phần trả lời, thoăn thoắt gõ 'Cảm ơn.'

Nhưng chưa kịp gửi, hộp thoại lại hiện lên thêm một tin nhắn mới.

[Đợi hết dịch, mình gặp nhau nhé.]

Jungkook nhìn thật lâu vào dòng tin nhắn mới được gửi đến, rồi nhìn lên tên người gửi. Không có cái tên 'Jiminie hyung' nào ở đó, chỉ là một dòng số quen mà Jungkook chẳng thèm lưu vào danh bạ.

---

"Em lưu tên anh trong điện thoại là gì thế?"

"Sao nay lại tò mò chuyện này?"

"Thì tại... muốn biết!"

"Chứ không phải đang ganh tỵ với Jimin hyung và Taehyung hyung à?"

"Thì... m-một chút!"

"Haha, em chẳng lưu gì cả."

"Tại sao?"

"Thuộc số rồi thì cần chi phải lưu!"

____

Ming:  Ngày thứ 3 cho Yoonkook week. Mình không nghĩ là có thể hoàn thành nó một cách hoàn chỉnh để đăng vào OL thế này. Lúc đầu tưởng sẽ chỉ bâng quơ vài trăm chữ để post lên blog thôi nhưng may mắn là vẫn kịp cho 2k chữ nè ^^

(*) 2U_ Justin Bieber (Ở đây mình nhắc đến bản cover của BTS_Jungkook)
(**) One last cry_Brian McKnight (Ở đây mình nhắc đến bản cover của Ruth Anna)

[210908, 5:47 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro