☆ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhẹ nhàng nhập mật mã của cánh cửa dày, cẩn thận mở nó ra he hé bằng một lực từ tốn nhất để tránh cho bất kỳ âm thanh lớn không mong muốn nào có thể phát ra. Phòng khách tối om và cả không gian đều khoác lên mình tấm áo choàng tĩnh lặng của màn đêm. Em liếc mắt, ấn nút nguồn điện thoại khiến màn hình sáng lên chói lòa cả gian nhà rộng lớn.

Cũng phải thôi, đã mười hai giờ rồi!

Chiếc tai nghe vẫn còn trên tai vang lên thứ giai điệu lạ lẫm nhưng lại thân quen, Jungkook thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi rồi cởi ra đôi giày đã có vài vệt dơ vì nước mưa và bùn đất. Seoul hôm nay đã bắt đầu vào mùa mưa ngày hạ, chỉ mới đầu tháng năm mà đã lất phất những hạt bụi nước từ trên cao rơi xuống rả rích, sương đêm buông xuống cũng đã chẳng còn phân biệt được. Em băng ngang qua phòng khách, liếc mắt qua phòng bếp cũng tối om, định bụng sẽ lấy hộp sữa chuối từ tủ lạnh lót tạm dạ dày lại thấy hộp cơm nhỏ để trên bàn bếp. Jungkook đánh thượt ra một hơi, chậc lưỡi trách Jin hyung vì em đã dặn đừng để cơm mà vẫn cứ cố chấp. Nhưng thôi, em chẳng còn sức đâu để đụng đũa nữa rồi, đành cầm lấy hộp sữa cứ vậy mà ngó lơ đi hộp cơm nhỏ, nhấc từng bước chân nặng nề lên cầu thang.

Jungkook không rõ hôm nay là một ngày mệt mỏi đến nhường nào, chỉ thấy rằng em muốn ngã khụy xuống ngay lúc này với đôi chân rệu rã và cơ thể mỏi nhừ. Sẽ có những ngày như hôm nay chẳng vì lý do gì, một ngày vất vả và mệt nhọc. Mọi người gọi em là "Em út vàng", nhưng đó không phải là điều mà em đang có, đó là cái mà Jungkook mỗi ngày đều đang phải buộc mình hướng đến - là mục tiêu và là trách nhiệm. Thế nên hôm nay em út nán lại phòng tập thêm vài giờ, ngày mai lại thu mình trong studio thêm vài tiếng. Nếu cứ như vậy, Jungkook sẽ có thể vừa vặn trở thành "Út vàng" đúng nghĩa của Bangtan được, đúng không?

Hôm nay em muốn nán lại phòng tập một chút, muốn tập lại cho thật nhuần nhuyễn vũ đạo của bài hát mới để có thể chuẩn bị tốt nhất cho ngày được trở lại gặp gỡ người hâm mộ. Jungkook sợ mình lạc nhịp, sợ bản thân quá tập trung vào tiết tấu mà quên đi nhịp điệu, sợ mình làm không tốt sẽ lại khiến mọi người chê cười, thế nên em chọn ở lại khi tất cả mọi người đều đã khuất sau cánh cửa cách âm của căn phòng ba mặt tường ốp kính từ khi nào. Một lần, lại một lần, rồi một lần nữa...Jungkook ngồi xỏm xuống trên nền sàn gỗ, mồ hôi đã phủ kín cả gương mặt nhưng trong tâm trí lại chẳng thể đủ đầy cho suy nghĩ liệu bản thân đã làm tốt? Mưa lại cứ giăng kín cả bầu trời và điều hòa chạy êm êm bất chợt khiến em nghĩ ngợi. Một giai điệu mới, một bài hát mới nhưng tấm chân tình đã cũ, thế nên dù đã muộn hơn bình thường đến vài giờ, người nhỏ tuổi vẫn lựa chọn không để cho giai điệu ấy vụt đi. Em chuyển từ phòng tập sang studio mà bắt đầu hình thành nên khuôn vẽ của những tình cảm chân thành mà dù có dùng bao nhiêu lời nói cũng không thể đông đếm cho vơi. Cứ nghĩ là vẫn còn sớm, vậy mà về đến nhà cũng đã mười hai giờ.

Jungkook nhắm khẽ mi mắt, đi thật nhẹ qua dãy phòng ngủ bằng những bước đi tưởng chừng đã mất cảm giác. Lúc tập đâu có thế, cớ sao về đến nhà lại như có đá tảng buộc vào chân mà chẳng sao nhấc nổi, cả cơ thể đều nặng nề. Em muốn về phòng và ngủ một giấc đến sáng. Ngày hôm nay, dẫu tệ hại hay hạnh phúc, êm đềm theo cách nào đi chăng nữa thì cũng đã ra rồi. Nhưng khi em vừa đặt tay lên nắm đấm cửa đã bị vướng phải một thứ gì đó. Jungkook gỡ mẫu giấy note ra khỏi đó, nheo mắt soi vào ánh sáng của màn hình điện thoại để xem tờ giấy viết gì.

[Hyung có làm cơm cho em đó, ăn đi rồi hẽn ngủ, đừng nhịn, không tốt cho dạ dày của em đâu.]

Jungkook mỉm cười vì nét chữ không thể nhầm lẫn của người anh thứ. Hyung ấy đáng ra mới phải là người được nhắc nhở vì chuyện bỏ bữa mới đúng. Cứ mỗi lần comeback là y như rằng vị hyung này sẽ sống luôn tại studio, không ăn liên tục 18 tiếng rồi lại ăn bù cho 6 tiếng còn lại của ngày. Nói trắng ra thì hyung ấy cũng có khá khẩm hơn em là bao đâu.

Người nhỏ tuổi cầm mẫu giấy nhỏ bước vào phòng, cởi bỏ áo khoác đã âm ẩm ướt vì thấm nước mưa và thay ra bộ trang phục thoải mái hơn, hộp sữa chuối từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp mở vẫn được đặt lại trên bàn mà người lấy nó ra thì đã mất dạng đâu mất.

Jungkook cầm lấy hộp cơm vừa nãy mà em đoán là cơm Yoongi để lại, mang lên phòng mới thấy trên đấy còn có tờ giấy khác đề chữ "Của Út của SUGA" mà không thể nhịn cười, quyết định sang phòng hyung thứ.

Đúng như dự đoán, Jungkook qua phòng Yoongi đã thấy người lớn tuổi trùm chăn ngủ từ lúc nào, lại muốn trêu hyung này một chút nên lấy lại mẫu giấy nhỏ trên hộp cơm kia dán lại lên một bên má gã, lấy đó làm niềm vui mà không thôi tủm tỉm, mau chóng chạy tót về phòng xử lý hộp cơm khuya, không hề hay biết gì về một ánh mắt và một nụ cười ngay sau cánh cửa gỗ mà mình vừa khép lại sau lưng.

Người nhỏ tuổi ăn xong phần cơm mà Yoongi để lại, mệt mỏi và cảm giác trống rỗng bên trong gần như cũng đã vơi đi phần nào. Ngay từ ban đầu không hề có dự định sẽ ăn, nhưng biết được đó là do gã để phần lại không muốn bỏ phí nữa. Ăn xong cũng đã một giờ sáng, liền không suy nghĩ gì mà leo lên giường đi ngủ. Có lẽ vì mỏi mệt nên chẳng mấy chốc mà người nhỏ tuổi đã thả trôi tất cả những guồng quay và tâm trạng nặng nề của ngày hôm trước theo những mơn man của một giấc ngủ ngon chẳng vướng bận.

Cánh cửa phòng ngủ đề tên "Jeon Kookie" lại mở ra một lần nữa, có ai đó bước chân lại gần phía chiếc giường đơn, nghiêng đầu nhìn về phía kẻ đang yên tĩnh ở đó mà không hay biết gì về sự xuất hiện của mình, lại nhẹ nhàng ấn nhẹ lên cặp má phúng phính mà gã từng so sánh như "hình tròn" để lớp keo đã phai dần sau ba lần tiếp xúc được đảm bảo chắc chắn độ dính. Mẫu giấy nhỏ đã thêm vài nếp gấp, thêm hai vệt mực sẫm màu che đi điều gì đó mà chỉ để lại duy nhất hai chữ "của SUGA" trên gương mặt người nhỏ tuổi.

_____________

Ming: Chút ngẫu hứng để tớ đợi ngày mỏi mệt của hôm nay qua đi, nhưng không ngờ lại muộn hơn dự định nhiều chút. Tớ đã quyết định sẽ không beta nó, vì nó là ngẫu hứng và cũng vì vậy nên cũng sẽ không có title. Dự sau này sẽ có nhiều nhiều những mẫu ngẫu hứng như thế này nữa, vì tớ đã bắt đầu nếm thấy mùi cuộc sống của người "trưởng thành" rồi đây =))

Ming
#YM_YangMing9397
--------------------------------------------

[200626, 1:42 AM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro