☆ 10: WHO pt.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 29 tháng 12, 10:52 AM

Jungkook mệt mỏi nâng lên mi mắt nặng trịch. Em đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

"Em tỉnh rồi?"

Giọng nói này – Yoongi!

"Đừng ngồi dậy!"

Đúng thật là Yoongi khi gã bước vội lại gần và nhẹ nhàng ấn em xuống lại giường. Mùi thuốc sát trùng, khó chịu thật.

"Em vẫn còn sống sao?"

Gã bật cười, kê lại gối phía sau và chỉnh cho ống truyền nước nơi tay em chảy nhanh hơn.

"Ở yên đây đi, anh đi gọi bác sĩ!"

Yoongi rời đi và Jungkook ôm đầu nhớ lại mọi chuyện. Gì nhỉ? Tên sát nhân và Jungsoon!

Bác sĩ cùng Yoongi quay lại không lâu sau đó. Đợi cho đến khi căn dặn đủ, Yoongi mới trở vào, ngồi xuống bên giường và đưa đến tay em cốc nước.

"Em bị nứt xương bả vai, vết cắt ở bắp tay phải khâu 9 mũi, không được cử động mạnh và phải được thay băng thường xuyên, cả vết cắt ở mặt nữa."

Phải rồi, má trái của Jungkook, giờ thì nó có sẹo rồi.

Người nhỏ tuổi thở dài gật nhẹ đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức hỏi lại.

"Jungsoon, Jungsoon không sao chứ?"

"Con bé vẫn an toàn và đã được đưa về cô nhi viện rồi!"

Người nhỏ tuổi thở phào nhẹ nhõm.

"Còn..."

"Taewon? Nó cũng đã được đưa về Trung tâm Bảo trợ Xã hội rồi."

"Trung tâm Bảo trợ Xã hội?"

"Ừm, anh sẽ kể cho em nghe sau!"

Jungkook gật đầu, nhưng ánh mắt Yoongi lại có vẻ dè dặt ngần ngại, điều đó khiến em thấy có lỗi thật nhiều.

"Yoongi, cảm ơn anh!"

Gã ngẩng người đôi chút rồi nhìn lại em, có nét muộn phiền lướt ngang tầm mắt.

"Anh chả làm được gì cả, Jungkook! Em, em đã làm tất cả những việc đó!"

Cảm giác nhói đau này là thật, chẳng phải thứ nỗi đau vô hình mà em thu gom về mình mỗi khi đôi cánh kia xòe rộng. Yoongi, gã đang trách em.

"Yoongi, em có chuyện muốn nói với anh!"

Gã đã bước chân ra đến gần cửa, khựng lại vì câu nói gấp gáp của người nhỏ tuổi, lại chỉ mỉm cười nhẹ đáp lại.

"Anh cũng có chuyện muốn hỏi em. Nhưng giờ chưa phải lúc, nghỉ ngơi đi, anh đi mua ít đồ."

Mọi khúc mắc đều có thể trở nên dễ dàng hơn nếu được bày tỏ. Jungkook chẳng còn ngần ngại để thể hiện tất cả những bản ngã bên trong mình cho Yoongi thấy, hiểu rằng mối quan hệ mà em cất công tìm kiếm, đánh đổi cả tính mạng không thể vì sự im lặng mà tuột khỏi tay.

Minh chứng cho điều đó là Yoongi chấp nhận ngồi lại bên người nhỏ tuổi, lắng nghe em nói tất cả mọi điều. Rằng em không phải người bình thường, em không sinh ra từ bụng mẹ như bao đứa trẻ khác, Jungkook sinh ra từ một ngôi sao biển. Nhưng thay vì có đuôi cá để trở thành một nhân ngư yêu kiều lộng lẫy, em lại mang bên mình đôi cánh mà cả dòng tộc cho rằng đó là quái thú, là điều tối kỵ của một nhân ngư, nó không hợp để ở lại nơi đại dương. Và họ kéo em đến những vùng dầu loan đen ngòm từ những chiếc tàu khổng lồ xả ra che đi mặt nước trong vắt, tắm lên đôi cánh vốn trong suốt của em thứ màu u tối ấy và đày em lên bờ, không bao giờ trở về với đại dương được nữa.

Jungkook cúi mặt, vân vê hai ngón tay cái, chẳng dám nhìn vào mắt Yoongi. Nói ra thân phận thật của mình cho người lớn tuổi, Jungkook trước nay chưa từng nghĩ đến. Người đầu tiên và duy nhất biết về em chỉ có Taehyung, cậu ấy tìm thấy em khi Jungkook lạnh run nằm co quắp trên bãi biển, không biết nơi nào để đi, chẳng học được cách để tồn tại trong môi trường mới. Và Taehyung dạy em tất cả những điều đó, chấp nhận một Jeon Jungkook với những khả năng đặc biệt với ánh mắt thích thú và nụ cười hình hộp ngây ngô. Những tưởng sẽ không có người thứ hai biết về chính mình nữa, hóa ra lại chẳng thể ngăn nổi cuộc đời.

Như những tầng sóng xô đẩy cuộn trào, nâng lên và rồi hạ xuống, khi tĩnh lặng hay lúc dữ dội, chưa bao giờ là chấm hết cho cảm giác khi có ai đó nhìn thấu mình. Jungkook mang bên mình một bí mật để khiến tâm tư đôi khi trở nên chần chừ mỗi một giây phút bắt gặp ánh mắt Yoongi.

Em sợ!

Liệu gã có đón nhận em như cách Taehyung đã làm? Và liệu rằng, Yoongi sẽ không cảm thấy ghê sợ về những thứ em sở hữu.

Nhưng rồi gã cất giọng, vẫn thật dịu dàng, đánh bật Jungkook ra khỏi nỗi lo lắng ngự trị như một điều khó nuốt trôi.

"Và năng lực của em? Thứ quyền năng của một...người cá có cánh?"

Em ngẩng mặt lên, đảo mắt về mọi phía khi Yoongi đã thật sự đề cập đến nó.

"Em có thể ru ngủ người khác nếu như em nhắm mắt và hát, ai nghe thấy đều sẽ...lăn đùng ra ngủ. Em không rõ lắm về thứ quyền năng lạ lẫm này, nhưng nó ổn, nên..."

"Vậy sao lần đó, lần em hát So far away, anh không ngủ?"

"Vì em không nhắm mắt, hyung! Năng lực chỉ phát huy khi em nhắm mắt thôi!"

Yoongi gật gật đầu ra chiều đã hiểu, ngần ngại nhìn về phía sau lưng Jungkook với ánh mắt ý tứ.

"Em..."

Người nhỏ tuổi ngập ngừng, khó khăn gấp bội phần khi thổ lộ điều quan trọng nhất.

"Đôi cánh của em, quyền năng thứ hai em có được. Chúng không có tác dụng gì rõ ràng cả, chỉ là...em có thể lấy đi phần kí ức của ai đó nếu em muốn, chỉ cần chạm vào họ và xòe rộng đôi cánh. Giống như việc nhắm mắt, mọi quyền năng đều chỉ có tác dụng với một điều kiện tương thích, và đôi cánh em có, chúng như vậy!"

Jungkook nói chậm rãi, ngắt ngứ vì điều này trở nên kì dị. Ai lại chấp nhận một con người có cánh và sở hữu thứ quyền năng nguy hiểm như vậy? Chỉ một cái chạm lại có thể lấy đi một phần kí ức. Nhân ngư nổi tiếng vì nụ hôn của mình, nhưng Jungkook không phải nhân ngư, đúng hơn là một nhân ngư bị nguyền rủa, điều đó khiến cho năng lực cũng đổi khác.

"Đôi khi, em ước rằng có thể tự lấy khi chính kí ức của mình, để đừng nhớ về sự ra đi của Taehyung hay những điều tồi tệ đã đến suốt hai tuần qua, em nghĩ về nó nhiều lần. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi vẫn lớn hơn tất thảy. Vì mỗi khi em sử dụng quyền năng, người bị lấy kí ức sẽ phải trải qua một cơn đau đầu nếu lúc đó còn tỉnh táo, đó là lý do mà em luôn ru ngủ tất cả trước khi làm điều này. Nhưng với chính mình thì không, em không thể ngủ bởi chính những khúc ca mình hát, lại càng ghét cơn đau ùa đến giữa chơi vơi mơ và thực."

"Năng lực là vô hạn, điều đó khiến những nỗi đau trong em ngày một lấp đầy, bởi lẽ khi lấy đi kí ức, người sử dụng quyền năng sẽ phải gánh chịu những kí ức đó, dẫu nó có đau đớn hay thương tổn đến thế nào, đó là lời nguyền mà em phải gánh chịu khi không mang hình hài của dòng tộc – Một đứa con bị chính nơi mình sinh ra bỏ mặc, em chẳng thể đòi hỏi để được con người chấp nhận."

"Sợ hãi khiến em khép kín chính mình!"

Giờ thì mọi lẽ đều được tỏ bày để biến những bí mật dẫu có khó khăn để chấp nhận thì vẫn xứng đáng được sáng tỏ. Yoongi trầm ngâm, ánh mắt chẳng giấu nỗi hoài nghi.

Quả thực điều này thật khó để tin, nhưng tất cả chẳng hề mang đến hậu quả, bởi Jungkook không lạm dụng quyền năng của mình, mà ngược lại.

Người nhỏ tuổi chấp nhận lấy đi cả những mảng màu u tối nhất của một linh hồn không trọn vẹn, chỉ để lại những gam màu rực rỡ về quá khứ của tuổi thơ ngây dại, Yoongi hiểu được điều đó khi Taewon tròn mắt nhìn tất cả mọi người và chẳng nhớ gì, về những ngày tháng ở lại Trung tâm mà cậu ấy từng coi đó là ngục tù, là nhà giam. Taewon cười khúc khích khi cảnh sát nhắc đến Taehyung, nụ cười hình hộp chữ nhật, và Yoongi gã thấy nhói đau.

Người nhỏ tuổi chạm đến Taewon như thể đó là điều em phải làm, cơn đau vô hình nơi ngực trái cảm nhận rõ ràng khi chứng kiến về quá trình cậu ấy ra tay với người đàn ông vô gia cư hay khi ra sức lấy đi mỗi phần thi thể với nỗi căm phẫn tột cùng.

Sao em lại có thể gánh chịu những điều đó, một mình?

Một mình...

"Jungkook, sao em lại giấu anh?"

Cuối cùng thì gã cũng lên tiếng. Âm giọng đục ngầu gom góp bao nhiêu là muộn phiền lo lắng suốt hai tuần rồi mà gã dành đến em.

Jungkook không biết gã đã lo đến thế nào sao?

"Điều gì khiến em cho rằng giải quyết mọi chuyện một mình là ổn? Giấu anh, giấu tất cả mọi người dẫu biết việc mình sắp làm nguy hiểm đến nhường nào?"

"Sẽ ra sao nếu anh không nghe được tin tức của Taewon và đến đó kịp lúc? Em sẽ chết vì mất máu... và Jungsoon, con bé đã có thể ngất đi vì lạnh. Và Taewon, khi cậu ấy tỉnh dậy sau giấc ngủ em mang lại, thì sao?"

"Với một tâm trí màu hồng, nhìn mọi lẽ theo cách chẳng vướng bận lo nghĩ, cậu ấy phải làm gì khi đối mặt với một..."

Gã chợt dừng lại, rồi nhỏ giọng. Jungkook nghe thấy dường như Yoongi vừa nấc nghẹn.

"...hoặc cũng có thể là hai cái xác?"

"Và căn phòng đó, anh sẽ đón nhận thêm một cuộc gọi từ cảnh sát với thông báo rằng, lại một người nữa mà bản thân trân trọng ra đi chẳng kịp nắm bắt, để biến lời Taewon nói thành sự thật, đến để nhận xác sao?"

Yoongi vẫn trầm giọng, nhưng khóe mắt gã đã cay lên và nóng rực. Nghĩ về những điều 'nếu như', lại thấy cảm giác quặn thắt đến ngột ngạt.

Rồi Jungkook bật khóc, cúi mặt dẫu điều đó chẳng thể che đậy đi dòng nước ấm nóng không ngừng rơi xuống và thấm ướt tấm chăn trắng muốt. Giờ thì hiểu ra điều gì mới là đáng nâng niu nhất, chỉ tiếc rằng quá muộn!

"Em không cố ý giấu anh, Yoongi. Chỉ là em sợ..."

"Vậy giờ em có muốn lấy nó lại không? Lấy phần kí ức này của anh và tiếp tục để anh không biết gì?"

"Không, Yoongi, em..."

"Dường như em vẫn luôn nghi ngờ những điều anh đã nói!"

Và rồi khi Jungkook ngồi đó, tựa lưng vào chiếc gối Yoongi đã kê mà chẳng thể cử động vì bả vai đau đến bức người, mồ hôi cứ vậy chẳng hẹn mà cùng lúc tứa ra hòa cùng nước mắt, nhìn bóng lưng người lớn tuổi đi ra khỏi căn phòng bệnh đang dần trở nên bức bách.

Yoongi không hề quay lại sau đó.

Mọi thứ trở về như khi bắt đầu.

Không Taehyung, không Yoongi.

Không biết đâu là lựa chọn đúng đắn và bơ vơ lạc lõng giữa những cách để tồn tại.

Những lần trở người mà Jungkook tưởng rằng xương vai đã có thể vỡ thêm lần nữa hay những lúc run run vịn tay lên bức tường mà không hề tồn tại lực bám, bước những bước chân nhỏ nhặt đi đến bất cứ đâu miễn không phải là căn phòng mà người nhỏ tuổi cảm thấy mình đơn độc.

"Em còn định giải quyết mọi chuyện một mình đến khi nào nữa hả Jeon Jungkook?"

Yoongi đẩy cánh cửa kéo, bước thật nhanh lại đỡ lấy eo Jungkook dìu em ngồi xuống chiếc xe lăn trong cái nhìn bất ngờ pha lẫn run run của người nhỏ tuổi.

Gã nắm lấy tay vịn của chiếc xe, sẵn sàng giúp em đến phòng chờ thay băng, nhưng có một lực khác khiến đôi tay gã không thể khiến bánh xe di chuyển.

Jungkook giữ chặt chân mình dưới nền gạch, ngăn cho Yoongi làm bất cứ điều gì.

Và em đứng dậy, khó khăn đẩy chiếc xe ra khỏi khoảng cách giữa cả hai, dẫu vậy thì nó vẫn nhường chỗ cho Jungkook bước đến gần gã hơn.

"Em xin lỗi, Yoongi. Nhưng em muốn anh hiểu rằng Min Yoongi quan trọng với em đến nhường nào. Em không cho phép anh phải lo lắng vì mình chứ đừng nói là khiến anh bị thương."

"Em không như mọi người, dẫu điều đó không gây hại nhưng em vẫn luôn lo lắng. Phải làm sao nếu một ngày anh không còn ở đó để vỗ về em nữa? Dù thể xác, em có thể tự bảo vệ chính mình nhưng về tâm hồn, em chưa bao giờ thành công trong việc khiến nó thôi nghĩ ngợi. Phải làm sao nếu một ngày Yoongi ghê sợ đôi cánh này và biến mất khỏi em, biến mất khỏi những không gian của cô nhi viện mà em cho đó là Nhà vì anh? Yoongi chưa bao giờ thất bại trong việc khiến em cảm thấy bình yên, cho phép bản thân yếu đuối và lệ thuộc đến nhường nào. Em phải làm sao nếu một ngày không còn Yoongi ở đó nhìn em bằng ánh mắt chưa từng có ai làm điều đó? Mất mát, em không muốn mất đi người duy nhất của mình thêm một lần nào nữa. Em ích kỷ, em tệ hại như vậy đấy, vậy thì phải làm sao để có thể lại một lần nữa trải qua tất cả theo cách đơn độc nhất?"

"Em xin lỗi!"

Jungkook vỡ vụn giữa nước mắt, gạt đi đơn đau rát nơi bắp tay và tiếng nức vỡ của bả vai kêu gào được dựa dẫm.

Vì sự cô đơn thì đớn đau hơn gấp trăm ngàn lần!

"Chúng ta cần đi ngay bây giờ, em phải thay băng!"

Jungkook chắn ngang trước mặt Yoongi lần nữa, ngăn cản gã bước thêm bước chân nào.

"Thay băng có thể đợi, trễ một chút cũng không nhiễm trùng chết được đâu. Yoongi, nói gì đi."

Và Jungkook có biết một điều, rằng Yoongi cũng chưa bao giờ thành công trong việc lảng tránh ánh mắt em, lúc này đây lại còn đang ngập nước long lanh.

Giá mà em hiểu được gã đã đau lòng đến nhường nào.

Giá mà em biết được gã đã lo lắng ra làm sao.

"Có ai đã từng nói em rất ngốc chưa?"

Jungkook gật đầu.

"Taehyung! Anh ấy luôn nói rằng em rất ngốc, rằng nếu không có anh ấy thì ai sẽ lo cho em? Anh ấy dạy em cách sống!"

"Có vẻ như Kim Taehyung rất quan trọng đối với em nhỉ?"

"Nhưng Min Yoongi quan trọng hơn!"

Yoongi bật cười, bước lại gần để hôn lên hàng mi ẩm ướt của em. Điều gã muốn nói, gã đã nói trước đây rồi, lần này, chỉ là nhắc lại thôi.

"Anh đã từng nói gì, Jungkook nhớ không?"

"Anh thương em..."_Gã tiếp lời...

"Min Yoongi thương Jeon Jungkook, thương mọi thứ thuộc về em dẫu em là một 'JK' hay cả khi em sở hữu một đôi cánh!"

Và Jungkook hoàn thiện câu nói của gã với nụ cười chực chờ kéo lên khóe môi.

Thay băng có thể đợi, trễ một chút cũng không thể nhiễm trùng mà chết.

Nhưng nụ hôn của nhớ nhung và hạnh phúc thì không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa.

Jungkook không thể đợi.

Yoongi không ngại để đáp ứng.

"Jungkook, mỗi người đều có một loại siêu năng lực, em có biết điều đó không?"

"Thật sao?"

"Ừm, ngay cả anh cũng có siêu năng lực đó!"

"Vậy là anh giấu em sao? Là gì vậy?"

"Không, em biết điều đó mà. Là siêu thương em đó!"

Jungkook bật cười khúc khích.

"Anh ở cạnh Minyoung lâu quá rồi!"

"Điều đó không tốt sao?"

Người nhỏ tuổi quay mặt đi, bất lực trước những trò đùa nhạt nhẽo của gã, nhưng có hợp lý không khi nó luôn khiến em bật cười.

"Jungkook, em có còn giấu anh điều gì không?"

"Jungkook là nhân ngư, vậy khi gặp nước em có trở thành chính mình không?"

Jungkook lắc đầu.

"Jungkook không phải người bình thường, vậy liệu rằng em có bất tử?"

Và em bật cười, lại lắc đầu.

"Jungkook có đôi cánh quyền năng, vậy em có biết bay không?"

Lần cuối cùng, người nhỏ tuổi tiến về phía Yoongi, lắc đầu.

"Vậy...Em là ai?"

Jungkook chìa tay ra trước mặt Yoongi, mỉm cười như thể họ là những con người xa lạ.

Nhưng xa lạ là đúng, khi giờ đây Jungkook không cần che đậy chính mình mỗi lần ở bên Yoongi nữa. Những điều đã cũ thì sẽ theo miền kí ức trở về nơi chúng bắt đầu.

Bắt đầu!

Vì Jungkook, vì Yoongi, vì tất cả... đều xứng đáng...

Để mọi thứ trở về lại nguyên trạng nơi chúng hình thành, và một hành trình mới thì luôn chờ đợi sẵn sàng để được viết tiếp.

Seoul, ngày 31 tháng 12, 23:59 PM

Yoongi mỉm cười đáp lại, cũng bắt lấy tay người nhỏ tuổi, chờ đợi để được nghe câu trả lời. Phía xa xa vọng đến tiếng đếm ngược của đám đông để chờ đợi thời khắc chuyển giao...

Five!

Four!

Three!

Two!

One!

Lại một hành trình nữa bắt đầu!

"Em, chỉ là Jeon Jungkook mà thôi!"

WHO
THE END!
Seoul, ngày 12 tháng 5 năm 2021, 3:25 PM
---------------------------------------

[Want to save your changes to "WHO_Final"?]
[If you click "Don't Save", a recent copy of this file will be temporarily available.]
[Learn more]

Save Don't Save Cancel

Jimin mỉm cười thở ra một hơi dài hài lòng và vui vẻ. Cuối cùng thì bản thảo cho phần cuối của cuốn tiểu thuyết thứ ba trong sự nghiệp cũng đã được hoàn thành. Cậu với tay lấy cốc nước hoa quả Taehyung pha cho ở bên cạnh uống một ngụm, thoải mái tựa lưng ra sau ghế nhìn lướt lại văn án thêm một lần nữa rồi click chuột đóng laptop. Vô tình ánh mắt lại đặt lên chiếc cốc sứ vừa nãy, nghiêng đầu cười với tất cả nhớ thương cùng hoài niệm, ngắm nghía tấm ảnh được in lên đó mà lòng không tránh khỏi bồi hồi.

Đã bảy rồi họ không gặp lại nhau. Ngày ấy chung nhóm chung trường, chơi thân biết bao nhiêu, giờ mỗi đứa đều có những mối bận tâm riêng, cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến đủ nhiều. Cậu cũng chỉ còn liên hệ với Jungkook, Taehyung thì dĩ nhiên, vì họ chung nhà mà, và Hoseok, lũ còn lại chả biết sống chết thế nào.

Nhưng đó là chuyện của trước đây thôi. Jimin hít lấy một ngụm khí căng đầy, vươn vai xoa cổ cho đỡ mỏi, đặt lại chiếc cốc lên bàn làm việc rồi kéo hộc tủ lấy ra một tấm thiệp, đọc lại nó lần nữa rồi lại cười lên vui vẻ.

Họ sắp gặp lại nhau rồi!

"Jimin à, cậu đã xong chưa? Chúng ta cần phải đến đó sớm một chút để chuẩn bị đó, dừng lại và chuẩn bị thay đồ đi thôi!"

Tiếng của Taehyung vọng lại từ phía phòng ngủ. Nghe cách cậu ấy nói kìa, chắc chắn là cũng đã nôn lắm lắm rồi đây..

"Tớ biết rồi, đi liền đây!"

Jimin đáp lại, đặt vội tấm thiệp lên bàn rồi đứng dậy nhanh chóng đi thay đồ.

--------------- ○●○ ---------------

"Thân gửi đến các anh em đồng chí đồng bọn gần xa đang đi ra hay đi vào, lao công hay siêu mẫu, đã có gấu hay còn độc thân. Đã bảy năm rồi chúng ta không gặp lại nhau, tôi tự hỏi các bạn bây giờ thế nào, sống liệu có ổn hay đã có gia đình chưa? Khi viết những dòng này, những kí ức ngày đó lại ùa về trong tôi như một thước phim quay chậm.

Những lo toan bộn bề của cuộc sống, ngày hôm nay hãy gạt sang một bên hết đi.
Hỡi anh em, chúng ta hãy cùng nhau dẹp bỏ vũ khí! Ai cầm bút bỏ bút, ai dùng dao bỏ dao, không bỏ dao thì bỏ mic, muỗng, chuột. Sống là để hưởng thụ, đừng mãi úp mặt vào công việc mà quên đi những niềm vui vốn có. Vì lẽ đó mà tôi xin đại diện cho toàn thể anh em của Cục Súc Team gửi đến các bạn lời mời thân thương này.

Trân trọng kính mời đồng chí: Park Jimin (Alex---- [Cái mịa gì đó tôi quên rồi, xin lỗi nhé, già rồi!])
Đúng vào lúc: 5:00 PM ngày 12 tháng 5 năm 2034
Đến tại: Nhà hàng Ossu Seiromushi (gần hồ Seokchon)
Để tham dự buổi gặp mặt "Ngàn năm có một" này của Cục Súc Team.

Chú ý:

Khi đi nhớ mang theo vé thông hành

Gửi vé ở quầy soát vé tại lối đi thứ ba (Cổng Youth)

Đừng lấy lý do hết tiền mà không đến, tôi không cần bạn góp tiền

Đừng lấy lý do người yêu/chồng/vợ không cho đi, mang người ấy đến đây, tôi tiếp!

Có con nhỏ thì dẫn con đến luôn, đã có sẵn bộ phận chăm sóc dành cho trẻ em lo liệu.

Sự hiện diện của bạn là điều không thể thiếu của buổi họp mặt này.
Hãy đến dù có bất cứ lý do nào, chúng tôi vẫn luôn đợi bạn – Để cùng trở về bữa tiệc của Tuổi Trẻ!

Thân ái và chào quyết thắng!

Thay mặt anh em CST,
Trưởng ban Sự kiện và Liên lạc:
Kim Seokjin.

--------------- ○●○ ---------------

Ming
#YM_YangMing9397
‐--------------------------------

[200501, 9:50 PM]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro