☆ 10: WHO pt.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1. Tớ không nghĩ rằng đây thật sự là shot truyện phù hợp với theme của Day 3 nên không để note YKWeek2020 =)) Kệ đi, nó là phần giải thích cho Day 2-pt.3 thôi!]

[2. Tâm lý, điên loạn, chửi thề: Cân nhắc trước khi đọc!]

[3. Nếu bạn cảm thấy có điều gì khó hiểu tại bất kì chỗ nào về từ ngữ hay tình tiết, hãy để lại thắc mắc ở phần bình luận! Tớ không chỉ ra hết các chi tiết, vậy nên nếu thắc mắc cứ hỏi!]

[4. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và nhớ WHO pt.3, trước đó là pt.1]

[5. Vì là phần giải thích nên sẽ có những đoạn truyện của pt.3 lặp lại, hy vọng là bạn không cảm thấy chúng nhàm chán!]

[6. Tips: Không có tip nào cụ thể, chỉ cần bạn giữ mood ở pt.3 để mang sang đây thì có lẽ sẽ phù hợp hơn đôi chút. Và hãy tưởng tượng bạn đang ở đó, chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra một cách chân thật. Đặt bản thân vào vai Jungkook ở đây, bạn đã trải qua những tồi tệ của pt.3, và đến đây nào, cùng đối mặt với bên sát nhân để khiến mọi chuyện được nắm bắt theo cảm xúc mà tớ muốn truyền tải.]

---------------------------------------------

"Này chàng trai! Tôi biết bí mật của cậu đấy!"

Đôi cánh với những chiếc lông đen tuyền dần dần hình thành, nở rộ trên tấm lưng vững chắc và ngày một to lớn. Khi đã đạt đến kích cỡ thật sự của mình, nó bắt đầu vươn ra và xòe rộng một cách kiêu hãnh, xinh đẹp và mang nét bí ẩn. Cái chạm nhẹ mang theo tất cả những kí ức cùng nỗi đau tan biến, khắc thêm một vết sẹo vào tâm trí Người, đem những tổn thương cùng nước mắt giấu vào thật sâu nơi trái tim, gửi trao lại những gì ngọt ngào và ấm áp nhất.

Người lộng lẫy, tinh tế và tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu như thiên hà giữa không gian tĩnh lặng mịt mùng, chỉ có ánh trăng làm bạn.

"Shhh! Yên giấc nhé! Nhắm mắt lại và hãy quên hết đi, chỉ còn những kí ức thật tươi đẹp thôi!"

!!!

Ác quỷ.

-------------------------------------

Khí trời Seoul đã vào khuya. Mưa vẫn rơi nặng hạt và chẳng hề có dấu hiệu ngừng, kéo theo cái lạnh cùng ẩm ướt dội vào cơ thể đã mệt đến sắp lả đi vì gấp gáp. Jungkook thở ra từng làn khói dày, để mặc cho nước mưa thấm qua áo chạm lên da thịt lạnh buốt. Em đứng trước căn nhà cao tầng bỏ hoang cũ kĩ, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể để làm vũ khí phòng vệ, nhưng chẳng có thứ gì cả, thậm chí là một thanh gỗ.

Tất cả những gì có thể chỉ là dòng nước mưa từ trên tầng thượng dội xuống xối xả và lũ lượt cuốn theo những rác rưởi bẩn thủi xuống miệng cống.

Chẳng có gì cả, ngay cả một bóng người.

Và Jungkook từ bỏ, thở ra một hơi dài, nắm chặt hai nắm tay đến mất máu. Nghĩ đến Jungsoon đang phải ở một mình cùng tên bắt cóc biến thái, em lại chẳng cho phép mình chần chừ thêm mà không ngần ngại đẩy cánh cửa sắt hen gỉ nặng trịch vì khô dầu kêu lên thứ âm thanh chát chúa đến nhức tai.

Bên trong tối đen mịt mùng, mùi của bụi bặm và chuột gián côn trùng xộc ngay vào mũi khiến em cau mày khó thở, nhưng lý trí đánh một đòn thật mạnh rằng có người đang rất cần em – Jungsoon, con bé không thể ở một mình và không thể chịu đựng cái mùi ngây ngấy rợn người này thêm được nữa.

Jungkook bước vào, cố lục lại chút kí ức để tìm đường đến cầu thang bộ, một mình.

Một mình!

Mỗi bước chân như gom bao nhiêu là gấp gáp giẫm lên từng bậc thang gỗ mục rỗng đầy những mọt và ấu trùng. Jungkook giữ chặt chiếc áo khoác dày trong tay, không dám khoác lên dẫu bản thân đã bắt đầu run run, sợ nó sẽ bị ướt vì nước trên người, khi đó sẽ không thể để Jungsoon mặc được nữa.

Ánh lóe như xé toạc bầu trời đánh sầm ngay bên ngoài khúc quanh của cầu thang ốp kính chợt khiến Jungkook co người lại.

Chúng sắc, như kim loại, và điều đó làm em đau.

Đau!

3012

Đứng trước cánh cửa gỗ đề con số quen thuộc mà lạ lẫm, Jungkook ngẩng mặt, hít lấy một ngụm khí căng đầy buồng phổi, thầm cầu nguyện với người mà trước nay vẫn luôn là đấng tin cậy quyền năng nhất đối với mình.

Một lời cầu nguyện để mọi thứ được trở về với vốn dĩ của nó.

/Taehyung, làm ơn hãy cho em sức mạnh!/

*Chạm*

Nắm đấm cửa dường như là thứ duy nhất sạch sẽ ở toàn bộ căn nhà này. Điều đó chứng tỏ có người đã vào đây, đã chạm lên nó. Và không ai khác...

!!!

"Jungsoon!"

Jungkook chạy vội đến ôm chầm lấy đứa nhỏ ngay khi vừa mở được cửa. Jungsoon ở đó, bị bóng tối của căn phòng nuốt chửng, ngồi bó gối xoay lưng lại với lớp tường kính mờ đục thâu tóm cả bầu trời vẫn nhạt nhòa vì mưa nặng hạt. Đứa trẻ đã khóc đến đỏ bừng mặt mũi, cả cơ thể run lên vì lạnh khi trên người chỉ là bộ đồ ngủ mỏng dính, nhìn thấy Jungkook như đó là điều hạnh phúc nhất mà nó có được.

"Jungsoon, em không sao chứ?"

Nhanh chóng mặc vào cho người nhỏ tuổi chiếc áo khoác dày khô ráo, Jungkook vội vàng ôm nó vào lòng, xoa tay khắp lưng cùng mặt và thủ thỉ những lời xin lỗi, rằng đã có anh ở đây rồi, đừng khóc.

!!!

*Bộp*

Điều gì đến sẽ đến.

Jungsoon nấc lên dữ dội hơn và nước mắt rơi ngày một nhiều, ú ớ không thể nói gì và lắc đầu liên tục khi bóng đen cao lớn đáng sợ kia lại xuất hiện, thanh gỗ to hơn bắp tay giáng mạnh lên sống lưng Jungkook với toàn bộ sức lực. Em đổ sập người xuống sàn gỗ đầy bụi, nhưng vẫn dùng hết sức trở người lại, giữ Jungsoon nằm nghiêng trong lòng để bản thân không đè lên người nó. Phía sau lưng vẫn là bóng người cao gầy ốm yếu mất sức sống.

"Tốt đấy, mày mà báo cảnh sát thì đã chết sớm hơn một chút rồi."

Giọng nói này – Taehyung!

Jungkook cố điều hòa lại nhịp thở, cảm giác toàn bộ xương khớp đã gần như vỡ vụn đâm xuyên lá phổi. Không thể phòng vệ, mọi giác quan cũng gần như mất dần đi khả năng hoạt động.

Bên ngoài mưa vẫn rơi và bóng đêm vẫn phủ kín cả bầu trời vắng ngắt những gợn mây. Jungkook xoay người để Jungsoon ra sau lưng mình, thủ thỉ giữa cơn nấc nghẹn của nó những lời an ủi mà em không chắc liệu có còn chắc chắn trong hoàn cảnh hiện tại.

Bước vào căn phòng này đủ lâu, Jungkook bắt đầu cảm nhận mùi ngai ngái đến buồn nôn của thịt thối đang trong quá trình phân hủy. Bóng đen kia vẫn ở phía trước, tầm nhìn thấp chẳng đủ để khiến Jungkook thấy được mặt hắn nhưng qua cách bàn chân hắn di chuyển, em có thể nhận ra chúng quen thuộc một cách đáng sợ và ngột ngạt.

Ánh sáng từ phía trên lần nữa đánh lóe lên bên bức tường kính như câu trả lời cho Jungkook về cái mùi chết ngấy thối rữa. Ở góc phòng đối diện nơi em đang nằm, một thân xác gầy nhom chẳng còn đủ hình hài được đặt tựa lưng vào tường – hai mắt đã bị móc ra khỏi phần cơ thể, trơ ra hai lõm xương sọ to sụ nhầy nhụa những vệt đen đúa sẫm đặt y hệt những điều mà em gặp phải, miệng bị cạy cứng há to trông ghê rợn, răng đã ố vàng và khoang miệng trống không chẳng hề có lưỡi; một bên bàn tay đã cụt hoàn toàn, thứ chất lỏng kia phủ kín khắp người với một mảng lớn ở ngay bụng, bám dính lên cả tóc đến cổ, tay và bàn chân với đầy vết trầy xước như bị kéo lê trên mặt đường.

Người đàn ông ấy đã bị giết. Và Jungkook dần hiểu ra mọi chuyện, nước mắt bất giác lại cứ chảy dài, nhịp thở hỗn loạn. Em vòng tay ra sau kéo sát Jungsoon lại gần để nó úp mặt vào lưng mình, khát cầu được rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Không thể chịu đựng thêm được nữa!

"Sao vậy? Nói gì đi chứ?"

Jungkook mím giữ hai môi không cho chúng bật ra tiếng rên vì đau đớn, răng cắn chặt đến gần như bật máu, nhịp thở vốn đã không ổn định giờ lại như có đá tảng chắn ngang lồng ngực. Hắn đè gót của đôi dép tông đau rát lên gương mặt em, lớp bùn đất bẩn thỉu cùng những hạt cát li ti cứ vậy sát lên da thịt kích thích cho cơn đau tăng thêm phần rát buốt.

*Hộc hộc*

Jungkook hất mặt sang một bên và ho lên sặc sụa. Chết tiệt, em thấy buồng phổi mình gần như bị bóp ghẹt, còn hơn cả cảm giác chứng kiến Taehyung nằm ngay tại chính nơi này với thân xác co quắp và miệng đầy bọt trắng.

Taehyung!

Nén lại tất cả những cơn đau dữ dội và âm ỉ, Jungkook chống tay ngồi dậy, thở ra những làn hơi đứt quãng và ngẩng mặt.

!!!

Không thể nói!

Bóng đen ở trước mắt em lúc này, hắn ta cúi xuống thật gần, phả làn hơi đục ngầu thối nát lên mặt em và nhết môi cười – nụ cười của quỷ!

"Sao? Bất ngờ lắm hả? Bất ngờ khi tao còn sống?"

Vỡ vụn!

Dừng lại đi! Chính em là người ở bên Taehyung đến cuối cùng. Chính Jungkook đã đưa cậu ấy đến nơi hỏa tán và đau đớn nhận lại lọ thủy tinh nhỏ với tất cả nước mắt.

Dừng lại đi!

"Đừng nói dối! Anh là ai?"

"Gọi tao là Taehyung! Tao là Kim Taehyung! Mày nghe rõ chưa?"

*Bóp chặt*

Xương cằm em lại lần nữa mỏi nhừ khi bị bàn tay mang thứ mùi tanh nồng của hắn tác động. Và may sao, dường như Taehyung thật sự nghe được lời em nói.

Jungkook nắm lấy cổ tay hắn và gần như dùng toàn bộ sức lực còn sót lại của mình để quật ngược hắn ngã...

*Xẹt*

Điều gì đến sẽ đến – Một vết cắt ngang bắp tay, Jungkook nhăn mặt rụt lại và ôm cánh tay đau đớn.

Chết tiệt, hắn có dao.

"Cho dù anh có nói gì, có tự nhận mình là Taehyung thì anh chắc chắn cũng không bao giờ trở thành anh ấy, chính thứ tâm hồn ghê tợn của anh đã không xứng đáng với cái tên ấy rồi!"

*Ấn*

Giờ thì chỉ cần nói thôi Jungkook cũng cảm thấy đau rát. Những vết cắt ngày một lún sâu khi con dao cán bạc làm bếp đã ở ngay bên cổ, và gương mặt hắn sát gần.

Jungsoon vẫn khóc, chẳng thể ngừng lại....

Ngừng lại!

"Mày nói hay lắm! Đúng, tao không phải anh ấy. Và chắc chắn một điều, cho dù tao có ghê rợn đến đâu cũng không thể biến thành ác ma như mày, đồ quỷ dữ!"

Lực tay ấn mạnh hơn, đồng nghĩa cơn đau rát đến sâu hơn.

Máu đã đổ, hòa cùng nước mưa thấm ướt áo, tắm lên da thịt thứ mùi tanh nồng như con người hắn luôn mang lại, chảy dọc theo cơ thể đến khủy tay và rơi xuống sàn nhà.

Căn phòng này vẫn luôn mang thứ mùi của địa ngục và chết chóc!

Jungkook xoay mặt sang một bên né đi hơi thở của hắn sát lại gần. Gương mặt Taehyung hiện lên ngay đó, giọng nói cậu ấy ở ngay đó nhưng sao chúng xa xăm và lạnh lẽo. Em bắt đầu thấy cay xè hai mắt, vì đau, vì tiếc nuối, vì giận dữ - Chẳng còn rõ nữa. Chỉ muốn khóc và ngã xuống ngay lúc này.

*Kéo*

Jungsoon vẫn ở sau em, ghì chặt vạt áo Jungkook như đó là thứ duy nhất nó có thể bám víu. Liếc mắt nhìn về phía ấy, em không thể ngã xuống trước khi hắn ngã xuống!

"Tại sao? Tại sao mày không cứu anh ấy? Jeon Jungkook. Nói đi!"

Hắn gằn mạnh từng chữ, mang theo tông giọng và hơi thở của địa ngục lấp đầy cả căn phòng chật chội với bốn thân người, đè mạnh thêm lực tay lên con dao nhuốm máu tanh, nhìn em đầy uất hận như Jungkook là kẻ tội đồ thiên cổ.

"Mày đã giết anh ấy! Mày là ác quỷ, nếu không tại sao anh ấy lại chết? Nói đi, nói!"

Quát vào mặt – Hắn đã điên lên mà thẳng thừng lớn tiếng.

"Anh nói gì vậy? Taehyung tự vẫ--"

"Câm mồm! Anh ấy luôn khoe với tao rằng mày rất giỏi, mày luôn khiến anh ấy cười và vui vẻ, mày luôn ở bên anh ấy, là động lực để anh ấy tiếp tục cố gắng. Anh ấy khoe mày đã tặng anh ấy chiếc vòng tay, luôn nói về mày với tất cả những gì tốt đẹp nhất. Vậy thì tại sao? Tại sao anh ấy lại chết?"

"Mày có cánh! Mày có cánh và có loại sức mạnh gì đó, đúng không? Và mày đã giết anh ấy! Jeon Jungkook, tao hận mày, tao căm phẫn mày. Và mày sẽ phải trả giá!"

!!!

"Làm...Làm sao anh biết được điều đó?"

Về việc Jungkook sở hữu một đôi cánh. Đúng, hắn nói đúng, rằng Jungkook có sức mạnh, một loại sức mạnh vượt xa năng lực bình thường của con người.

Vì Jungkook không phải người!

"Ha, đến giờ mà mày còn hỏi câu đó sao? Mày đang giả vờ ngây thơ sao, đồ quỷ đột lốt người? May mắn vì Taehyung đã cho tao địa chỉ nhà, nhưng mà mày không còn ở đó nữa, nhỉ? Ah, bà chủ nhà. Bà ta thật tốt bụng khi đã nói rằng mày đã chuyển qua cái khu ổ chuột kia, à không, gì nhỉ? Cô nhi viện sao? Chó má! Đều là những nhà tù!"

Hắn dời tay, bước lùi ra xa hơn và bắt đầu đi loanh quanh khắp căn phòng. Vì cú quật bất thành vừa rồi của Jungkook khiến đôi dép tông của hắn rơi ra khỏi chân, và chẳng thèm tìm lại, hắn đi chân trần, giẫm lên dòng máu vẫn liên tục chảy xuống sàn nhà của Jungkook, mang nó in ấn lên mọi nơi bàn chân kia chạm đến.

Giống hệt như giấc mơ em đã gặp!

"Tao đã theo dõi mày. Chỉ là tao muốn gặp mày thôi, nhưng đáng tiếc, mày đã để lộ ra mày là một con quỷ, con quỷ đã giết Taehyng. Mày không phải người, mày không giống tao, không giống Taehyung, còn Yoongi, mày cũng không giống anh ta."

Yoongi? Hắn ta nhắc đến Yoongi như một điều thân quen, nhưng ánh mắt vẫn đỏ ngầu, đục một màu u tối.

Gương mặt liên tục xuất hiện bên cửa sổ - Là hắn!
Gương mặt xuất hiện ở tấm gương – Là hắn!
Cả gương mặt luôn ám ảnh Jungkook trong những ác mộng – Là hắn!

Jungkook chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng dẫu cơ thể đã chẳng còn sức lực, cúi gằm mặt xuống nền nhà.

Mưa vẫn rơi, giọng nói hắn vẫn bên tai khàn đặc lạnh lẽo, gương mặt trắng bệt như xác sống, tay nắm chặt con dao cán bạc và bàn chân vẫn bước lựng khựng chầm chậm khắp không gian nhỏ hẹp.

"Tao cứ nghĩ là Taehyung chết theo lời lũ cảnh sát nói, nhưng không, lũ cảnh sát ngu ngốc ấy đã bị mày che mắt. Lũ ngu xuẩn ấy không biết mày là một con quỷ, mày có cánh, mày không phải người và mày đã giết anh ấy!"

"Taehyung chẳng có lý do gì để tự sát cả. Chỉ có mày! Là mày! Mày đã dùng thứ sức mạnh hủy diệt của mày và giết anh ấy, che mắt tất cả bọn cảnh sát ngu ngốc kia. Chỉ có tao! Chỉ có mỗi tao mới là người tìm ra tất cả. Jeon Jungkook, mày thua rồi! Tao trốn ra khỏi nơi tù ngục kia cũng vì vậy, tại sao tao phải ở chung với bọn người suốt ngày hú hét như lũ tâm thần ấy? Tao tự do mà. Bọn chúng nói tao bị điên. Ha, chó má! Tao không điên."

Hắn vẫn tiếp tục nói, dường như đã chạm đến lòng tự tôn của một người công dân nên hắn gần như đã tự mình làm chủ cho sân khấu này, độc thoại những lời cay nghiệt đầy oán hận lên mọi người.

Hắn chỉ tay về cái xác trơ trụi nhập nhằng ở góc phòng.

"Lão ta, mày thấy chứ? Lão ta bảo tao điên! Nhưng tao có điên đâu, là lão ta mới điên, ha ha ha! Và người điên thì phải chết! Nhưng lão phải biết ơn tao đi, vì trước khi cùng mày chết quách đi thì hắn vẫn còn chút tác dụng. Mấy món quà Giáng sinh tao gửi? Sao? Thích chứ?"

!!!

Đúng như những gì Jungkook nghĩ. Dù vẫn chưa biết hắn ta là ai, nhưng hắn đã mang trong mình cơn khát máu của tử thần. Theo dõi Jungkook và vô tình biết được bí mật mà em cất giấu, lại có một mối quan hệ sâu sắc với Taehyung, hắn ta cho rằng Jungkook đã giết cậu ấy. Vì mang nỗi uất hận quá lớn, hắn chẳng thể để cho Jungkook sống yên và bắt đầu bày ra tất cả những trò ghê rợn suốt hai tuần qua để khiến Jungkook ám ảnh, dằn vặt.

-------

[Bản tin Năm phút cuối ngày, 11:25 PM]

"Hôm nay, ngày 28 tháng 12 chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin từ Trung tâm Bảo trợ Xã hội Seoul về tình trạng bệnh nhân trốn khỏi phòng bệnh. Ghi nhận cho hay, bệnh nhân là Kim Taewon, 24 tuổi đã trốn khỏi phòng bệnh trước đó từ ngày 13 tháng 12 trong tình trạng bệnh tình có dấu hiệu nghiêm trọng. Được biết, lúc 0 giờ 34 phút ngày 13 tháng 12, camera an ninh ghi lại được bệnh nhân Kim Taewon đã thay đổi trang phục và trốn ra khỏi khuôn viên của Trung tâm từ lối hàng rào của cổng hướng Đông, nơi camera bị khuất không thể bắt đến, tới nay vẫn chưa tìm được. Bệnh nhân Kim Taewon có triệu chứng của bệnh hoang tưởng và chống đối xã hội, ám ảnh cưỡng chế; đây đều là những triệu chứng nguy hiểm của bệnh tâm thần. Chúng tôi thông tin đến người dân Seoul, nếu nhìn thấy bệnh nhân hãy liên hệ ngay với tổng đài của Trung Tâm hoặc liên hệ Trụ sở Cảnh sát gần nhất, đồng thời người dân nên đảm bảo an toàn để tránh những trường hợp không mong muốn. Trân trọng!"

Yoongi đánh bộp nắm tay vào vô lăng xe, chạy hết tốc độ có thể đến cô nhi viện ngay trong đêm. Gã chỉ vừa rời khỏi đó cách đây chưa đầy hai tiếng, vậy mà giờ đã phải quay lại với tâm trạng lo lắng đến thế này.

Kim Taewon, gã biết, vì từng là hàng xóm của nhau suốt mấy năm trước khi thằng bé có dấu hiệu của bệnh tâm thần và được đưa đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội Seoul. Nó là em sinh đôi của Taehyung. Và dù không biết rõ bằng cách nào nhưng mọi thứ đều hợp lý hơn nếu giải thích tất cả những chuyện xảy ra với Jungkook đều là một mình Taewon làm ra.

Kẻ điên, đôi khi lại có thể làm được những việc khiến người khác không ngờ đến như vậy, còn có sức gây ám ảnh tột cùng. Quả thật chẳng thể nói trước điều gì.

Thắng gấp trước cổng cô nhi viện, Yoongi vội vã lấy điện thoại chạy ngay vào bên trong theo lối cửa sau vì cổng trước đã đóng. Suốt quá trình từ khi xem được tin tức đến bây giờ, gã chẳng thể nào gọi được cho Jungkook, đã lo lại càng thêm lo khiến Yoongi gần như sắp khóc.

"Minhyun?"

"Yoongi hyung?"

Minhyun ôm chăn ngồi ở phòng khách, tivi vẫn bật hoạt hình Người năng lực có cánh của nó.

"Sao em còn chưa ngủ?"

"Jungkook hyung nói em thức!"

Nó đáp lại ngây thơ chẳng biết gì, để mặc cho Yoongi chạy như bay vào phòng em, trống không.

"Jungkook hyung đâu?"_Yoongi chạy ngược ra lại phòng sinh hoạt, hỏi Minhyun không giấu nổi gấp gáp.

"Em không biết. Hyung ấy chỉ bảo em thức đợi ở phòng sinh hoạt thôi, còn rơi cả điện thoại đây này."

Minhyun đưa cho gã chiếc điện thoại của Jungkook đã sập nguồn. Vì nghĩ đến chuyện chẳng lành nên bất giác kiểm tra hộp thư. Yoongi thở ra một hơi dài bất lực rồi ngay lập tức rời đi.

----

Đã mấy tiếng trôi qua mà trời chẳng thể ngừng mưa. Những ánh lóe vẫn đan xen nhau chen chúc trên nền trời xám nghịt đã bắt đầu trở lạnh hơn.

Lạnh!

Jungkook run rẩy, cố giữ cơ thể ngồi vững khi kẻ sát nhân vẫn không ngừng nguyền rủa và đi loanh quanh khắp căn phòng với vết máu xen qua từng kẽ ngón chân. Em cảm nhận được toàn bộ cơ trong người như đang co rút kịch liệt, máu từ vết cắt trên cánh tay chẳng thể ngừng lại, cả trên cổ và một vài nơi khác vô tình bị dao cứa qua.

"Jungko...Jungkook oppa!"

Jungsoon lại kéo vạt áo Jungkook, thì thầm khi chưa thôi khóc nấc. Giữa cơn mơ màng tưởng rằng sẽ ngất đi vì mất máu và đau đớn, Jungkook chống chọi để kéo lý trí mình trở lại, thở hổn hển từng làn hơi lụi tàn. Em xoay người xoa đầu Jungsoon yêu chiều rồi mỉm cười, nụ cười vẫn ngọt ngào chẳng hòa hợp với hoàn cảnh.

"Jungsoonie, em tin anh không?"

Đứa trẻ gật đầu. Jungkook bế nó ra phía trước, để đầu nó gục lên vai mình, mặc kệ vết thương đã trở nên trầm trọng hơn, máu dính lên cả chiếc áo khoác dày, xoay lưng lại với hắn.

Và Jungkook nhắm mắt, bắt đầu ngân nga khe khẽ!

"Haha, tới bây giờ mà mày vẫn còn có thể hát được sao? Được đấy, hát đi trước khi tao tiễn mày về đất mẹ! Mẹ kiếp đồ ác quỷ!"

Hắn dừng lại bước chân, cầm chắc con dao cán bạc trên tay, xoay lại để nó hướng xuống dưới và tiến lại gần hơn về phía sau Jungkook.

"Taehyung! Tháng 12 này anh sẽ không cô đơn đâu. Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có bạn rồi. Đừng buồn nữa nhé! Taehyung!"

Hắn cười lên nụ cười của quỷ dữ, thì thầm rồi đột nhiên rơi nước mắt.

Tông giọng em nâng cao hơn, vẫn nhắm chặt mắt ấp ôm những ngọt ngào để ru cho đứa trẻ trong lòng ngon giấc.

*Xoạch*

Jungkook né người, ngã sang một bên khi kẻ sát nhân lao đến em từ phía sau, con dao vẫn kịp cắt ngang sườn má, bắt đầu chảy xuống dòng máu đỏ sẫm vì thiếu oxi. Cũng vì mất đà nên hắn ngã xuống, cười lên nụ cười nhếch mép, lại lẩm bẩm những lời nói cay nghiệt như thần chết rồi lồm cồm bò dậy.

Jungkook vẫn nhắm mắt và vẫn hát. Ca khúc dần đến đoạn cao trào nhất.

Shhh! Yên giấc nhé! Nhắm mắt lại và hãy quên hết đi, chỉ còn những kí ức thật tươi đẹp thôi!

*Hoạch*

Khi vừa chống được một khuỷu tay xuống sàn để lấy thế, vẫn chưa kịp đứng dậy, như một liều thuốc thôi miên cực độc, hắn dần dần ngã xuống, mắt khép lại và lịm đi hoàn toàn.

Jungkook thở ra một làn hơi dài, gần như mọi sức lực đều đã bị rút cạn khi cố gắng lên giọng để hát. Những thanh âm trầm bỗng vẫn như đang vấn vương nơi gian phòng tối, nhảy múa trên từng đám mây không gian hẹp, đầy mùi thối rữa của xác và mùi tanh nồng của máu thấm đẫm từng ngụm không khí.

Thứ mùi của chết chóc, địa ngục.
Văng vẳng âm thanh cay nghiệt của hàm răng cắn chặt, mọi lời lẽ mang đầy uất hận tuôn ra như thể chúng xứng đáng.
Và thứ ánh sáng như của chính nơi người người ghê sợ.

3012!

Một ánh lóe nữa lại sáng lóa lên đánh bật vào khung tường ép kính, đì đùng những hồi âm vang dội khắp cả Seoul hoa lệ. Từ ánh sáng của thứ điện từ vừa xẹt ngang bầu trời, nơi bóng ma ngự trị và tội ác lấp đầy, có một thứ lại lộng lẫy hơn gấp bội phần lần nữa được sinh sôi.

Jungkook ngồi quỳ trước làn kính của bức tường nơi góc phòng, đối diện với cửa chính, mặt cúi gằm chẳng còn sức lực, như một cái xác không hồn lạnh lẽo. Nhưng thứ đang chuyển động phía sau lưng em lại không thể hiện điều đó. Hai vết nứt trên lưng dần hình thành, ngày một lớn hơn và như bị xé toạc ra cho những khung xương mạnh mẽ vươn ra khỏi cơ thể, thứ ánh sáng dịu kì êm dịu như những tầng mây bồng bềnh trôi nổi nơi tiếp giáp giữa khung xương và cơ thể. Đôi khung xương vươn ra và bắt đầu được phủ đầy bởi những chiếc lông đen tuyền, ngày một lớn dần, nở rộ như những đóa hoa ban mang sắc màu bí ẩn. Khi đã được phủ kín bởi thứ lông vũ mềm mịn, đôi cánh ấy xòe rộng, mang sức sống căng đầy.

Một thứ chẳng hề tồn tại như con người, lại mang bên mình vẻ đẹp kiêu hãnh, lộng lẫy dù màu sắc lại u tối mịt mùng, nhưng bởi lẽ đó mà chúng kiêu sa, sáng rực tựa ảo ảnh vô hình không thể chạm tới, không hề tồn tại giữa đời thực.

Người sở hữu đôi cánh của quyền năng và sức mạnh, gom góp tất thảy những đớn đau và kí ức trả về cho chính mình, chỉ để lại những điều ngọt ngào nhất!

Jungkook mở dần mi mắt, đôi môi đã tái nhợt đi, cơ thể run run tưởng chừng có thể ngã khụy vì đôi cánh to sự mất cân đối phía sau, nhưng em vẫn cười - một nụ cười mỉm đầy ủy mị.

Điều gì đến sẽ đến!

Jungkook nhắm mắt lại lần nữa để thứ ánh sáng êm dịu trở nên chói lóa trong không gian tù túng và mang hơi thở chết chóc. Em vươn tay chạm khẽ lên người kẻ sát nhân, hơi cau mày vì cơn đau vô hình tồn tại nơi ngực trái.

!!!

Mất vài giây để bình ổn lại nhịp thở, Jungkook dù không phải người, nhưng em vẫn có giới hạn của chính mình, chỉ là Jungsoon, chỉ còn mỗi Jungsoon thôi.

Và đôi cánh đen lại lần nữa xòe rộng kiêu hãnh trên đôi vai chủ nhân quyền năng. Jungkook ôm lấy Jungsoon vào lòng, lại ngân nga khe khẽ thêm đôi ba câu từ chẳng còn rõ nghĩa...

Em đau...

Em mệt...

Em chẳng còn đủ sức để chống chọi lại những điều tồi tệ của ngày hôm nay...

Và Jungkook ngã khụy, đôi cánh đen vỗ vỗ vài cái trước khi bùng sáng để phép màu thu vén nó trở về lại nơi đôi xương vai vỡ vụn.

Điều gì đến sẽ đến!

Jungkook nằm đó, ánh mắt mơ màng rồi kéo lên một nụ cười thỏa mãn trước khi nhắm mắt lịm đi, chẳng còn ý niệm gì tồn tại.

"Yoongi! May quá, anh vẫn an toàn!"

Tại chính nơi này, của vài tháng trước, gã đã phải đón nhận tin cái chết của người em trai thân thiết. Cũng tại chính nơi này của ngày hôm nay, Yoongi lại lần nữa nhìn những người mình yêu thương nằm đó, với máu và đớn đau.

Mưa chẳng ngừng.

Bóng đêm phủ kín mọi ngóc ngách.

Mùi xác trôi rữa hòa quyện cùng thứ mùi ngây ngấy của bụi ẩm và gỗ mốc.

Hơi lạnh tồn tại ngập lối khắp cả không gian.

Máu, mồ hôi và nước mắt hòa làm một...

Nơi gian phòng hẹp cũ kĩ minh chứng cho mọi lẽ đớn đau nhất của cuộc đời...

Người đã đi, người ở lại...

Chẳng còn rõ ràng!

Chỉ có âm thanh của còi xe cảnh sát và cứu thương vang vọng khắp cả con phố vốn yên tĩnh, hôm nay lại được dịp náo động xôn xao.

Seoul, ngày 28 tháng 12, 23:58 PM

Ming
#YM_YangMing9397
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro