☆ 10: WHO pt.3 (YKweek2020 Day 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1. Bệnh hoạn, tâm lý, biến thái, ám ảnh, máu, chửi thề: Cân nhắc trước khi đọc!]

[2. Dừng đọc nếu cảm thấy mọi việc đi quá sức chịu đựng của bản thân!]

[3. Nếu bạn cảm thấy có điều gì khó hiểu tại bất kì chỗ nào về từ ngữ hay tình tiết, hãy để lại thắc mắc ở phần bình luận! Tớ không chỉ ra hết các chi tiết, vậy nên nếu thắc mắc cứ hỏi!]

[4. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và nhớ WHO pt.1 ở Day 1: Secret!]

[5. "Shhh! Just for you! Tell me what you want and I'll give you what you need!"]

[6. Tips: Nếu muốn trải nghiệm cảm giác thật chân thật thì hãy vào phòng, tắt điện đi và mở cửa sổ khoảng từ 11h-2h sáng; ngồi (nằm) trước cửa sổ, bật 'Tokyo'_RM ở chế độ repeat với mức âm lượng thật nhỏ, vừa đủ để nghe và đảm bảo là nó không khiến bạn phân tâm, tốt nhất là nghe đoạn huýt sáo ở cuối bài là đúng đắn đấy! Và sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu bạn sở hữu thêm một trí tưởng tượng thật sinh động và phong phú!]

[7. Nếu (lỡ như) đọc xong không dám đi vệ sinh thì đừng trách mình ^^ Cơ mà với giọng văn không hề mang chút kịch tính nào của Ming thì nó cũng không có gì ghê gớm đâu, chắc chỉ có đứa yếu bóng vía như mình-mới chỉ vừa lên cái sườn ý tưởng mà sau đó ra phía sau nhà đã thấy ớn ớn thôi ><]

[8. Câu trả lời nằm trong những chi tiết, lời thoại; nếu hứng thú bạn có thể trở thành tác giả của bức màn bí ẩn này, tớ rất sẵn lòng để đón nhận!]

Cảm ơn @gojeonpaaa rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng tớ trong việc hoàn thành ý tưởng cho phần truyện này! Yêu bồ nhiều !!!

----------------------------------

"Hey! Bạn! Là bạn đó. Đến chơi với mình nhé! Mình cô đơn lắm! Mình đang ở bên cửa sổ phòng bạn nè, nhìn mình đi và hãy đến chơi cùng mình nha, ở đây vui lắm!"

"Đến chơi với mình đi, mình đang rất cô đơn."

"Bạn ơi, nhìn mình đi mà, mình đang cười với bạn đó."

!!!

Ready? Start!

--------------------------------------------

[Bản tin dự báo thời tiết tối, Seoul ngày 14 tháng 12 lúc 9:45 PM]

"Xin chào, chắc hẳn các bạn vừa trải qua một dịp tuyết đầu mùa thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình và người thân phải không nào? Nhưng đừng quên giữ gìn sức khỏe để chào đón một Giáng sinh và năm mới sắp đến nhé! Hôm nay Seoul tiếp tục đón những đợt gió mới từ hướng Nam Bắc mang theo khí lạnh và tiếp tục gây ra mưa vừa hoặc mưa to trên diện rộng. Nhiệt độ của cả thành phố trong đêm nay và ngày mai có thể giảm xuống còn từ -7 đến -12 độ và có gió mạnh, tuyết rơi dày và sương mù vào rạng sáng. Thời tiết cuối năm đã trở nên khắc nghiệt hơn, gây ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động sinh hoạt của người dân thành phố. Hãy chú ý theo dõi tình hình thời tiết được cập nhật liên tục tại cổng thông tin chính thức của chúng tôi. Đừng quên mang theo áo lạnh, khăn choàng và ô bên mình để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình nhé!
Tôi là Yang Ming của Bản tin thời tiết tối vào lúc 9 giờ 45 phút hàng ngày, Đài truyền hình MMJ! Tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai!"

[Chương trình tiếp theo: Bản tin Năm phút cuối ngày.]

"Hôm nay, ngày 14 tháng 12 đã ghi nhận thông tin từ Trung tâm Bảo trợ Xã hội...."

*Cụp*

"Lee Minhyun! Lý do gì để bây giờ em vẫn còn ngồi đây thay vì trở về phòng và ngủ như các bạn?"

Jungkook giật chiếc điều kiển từ tay thằng nhóc và ấn nút tắt tivi trước ánh nhìn buồn bực của đứa nhỏ. Nó nhoài người lên ý muốn lấy lại thứ nó cần nhưng em đã nhanh chóng giơ tay cao lên trên đầu, nhướng mày nhìn đứa nhỏ với ánh mắt thách thức.

"Qua bản tin năm phút này là đến hoạt hình Kungfu Panda 2 rồi hyung, sắp 10 giờ rồi!"

"Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn xem Kungfu Panda hả? Vài ngày nữa là 17 rồi đấy! Mau trở về phòng và đi ngủ đi trước khi cô chủ nhiệm đến. Hyung không đảm bảo 'an toàn' cho nhóc chuyện này đâu."

Em bước lại gần và xách hai tay nó lên, đẩy vai người nhỏ tuổi hướng về phía phòng ngủ ở dãy nhà bên cạnh. Từ phòng sinh hoạt chung đến đó phải băng qua một hành lang dài, phòng của Jungkook cũng thuộc dãy nhà đó, căn phòng cuối cùng của dãy. Bước ra khỏi phòng sinh hoạt, tiếng mưa dội lên mặt đất và mái tôn từ khu nhà kho ập đến bên tai ồn ào và lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có những cơn gió lùa qua làm xao động tán cây tạo nên những con quái vật khổng lồ giận dữ in bóng bên vách tường.

"Hyungggg~~~."

Nó dùng dằng, giậm chân bình bịch hờn dỗi.

"Đừng cố bắt chước Minyoung. Nhóc làm chả giống gì cả."

Em nói, vẫn đẩy vai thằng nhóc về phía trước bước đi dọc theo hành lang, bất giác nhìn ra ô cửa kính ở khúc quanh mà lòng không khỏi lo lắng. Mưa kéo dài cũng đã được hơn hai tiếng rồi.

"Ew, Yoongi hyung còn chưa đến mà, hyung vội cái gì chứ? Để cho em xem đi, 30 phút thôi."

Nó vẫn ngoan cố ngoái đầu ra phía sau năn nỉ, hậu quả là ăn trọn cái cốc đầu từ em.

"Bớt nói lại đi, nhóc chờ Yoongi đến chỉ để ăn ké cừu xiên nướng thôi đúng không?"

Minhyun bĩu môi nhìn lại, mắt liếc Jungkook đến muốn rơi ra ngoài luôn rồi.

"Em biết tỏng hai hyung đang hẹn hò. Yoongi hyung suốt ngày cứ toàn nhìn hyung rồi cười thôi. Anh ấy thậm chí còn tập tành lời tỏ tình với hyung ở nhà vệ sinh vào tuần trước nữa kia."

Và Yoongi với Jungkook chỉ vừa đón tuyết đầu mùa cùng nhau vào hai ngày trước.

Jungkook bật cười tủm tỉm nhưng nhanh chóng ấn đầu thằng nhóc kia quay trở lại giường trước khi nó có ý định chuồn đi để đến phòng sinh hoạt.

"Nhắm mắt lại và ngủ đi. Hôm nay Yoongi không đến đâu, vậy nên đừng có mong chờ. Muốn cừu xiên thì đợi đến Giáng sinh hyung mua cho."

Kéo lại tấm chăn cho đứa nhỏ và chỉnh lại máy sưởi, tắt điện sau đó bước ra khỏi phòng, Jungkook lấy điện thoại từ túi áo hoodie gọi cho Yoongi.

"Alo, Yoongi, anh về nhà chưa?"

<Anh đang trên đường đến chỗ em, 10 phút nữa thôi. Em chưa ngủ đó chứ?>

Yoongi nhanh chóng bắt máy và đáp lại. Jungkook nghe rõ cả tiếng thở có phần gấp gáp của gã vì mệt.

"Chưa nhưng anh đừng đến đây. Mưa to lắm!"

<Hết mưa rồi, đừng lo!...>

Jungkook nghe Yoongi nói mới để ý ra phía ngoài, đúng thật đã tạnh mưa rồi, và trời thì tối đen chẳng nhìn thấy trăng sao gì cả.

<Anh đến đầu hẻm rồi, sẽ tới ngay thôi, nhớ đừng đánh răng nha!>

Yoongi nói xong chưa kịp để em trả lời đã liền tắt máy bỏ lại điện thoại vào túi áo tập trung lái xe. Con hẻm này dù rộng nhưng rất tối, lại chẳng có mấy xe qua lại. Nhiều khi gã nghĩ tại sao giữa Seoul lại có thể tồn tại một nơi không ánh điện như thế này.

Mưa vừa dứt khiến không gian đều xộc lên cái mùi ẩm mốc cùng với đâu đó là tiếng côn trùng hòa cùng tiếng mưa lộp độp rả rích. Những vũng nước đọng còn chưa kịp rút hết tạo nên những mảng màu sẫm đặc trên con đường rộng. Đèn xe của Yoongi gần như là thứ duy nhất phát sáng và chuyển động ngay lúc này. Bánh xe băng nhanh qua những hố trũng khiến nước văng tung tóe, hắt lên cả lề đường. Phía trước đi cùng chiều với Yoongi còn có thêm một người đàn ông quần áo xộc xệch và trong bộ dạng bẩn thỉu, có lẽ là người vô gia cư. Ông ta bước đi loạn choạn, không còn phân biệt đâu là lề đâu là lòng đường khiến Yoongi suýt nữa đã đâm phải. Bấm còi nhắc nhở, ông ta quay lại nhìn, lập tức bị ánh đèn chói lóa rọi vào nên nheo mắt, chửi rủa vài lời lầm bầm trong cuống họng chẳng thể nghe rõ rồi bước sang một bên cười lên khanh khách. Xã hội vốn vẫn luôn tồn tại những con người như vậy. Họ sống như chẳng sống, coi đó là gánh nặng và chỉ mong được chết quách đi cho nhẹ đời.

Băng qua con hẻm tối, Yoongi đi thêm một đoạn nữa đã đến được với cô nhi viện. Từ xa xa đã thấy Jungkook cầm ô xoa xoa tay vì run đứng đợi ở cổng, nhác thấy ánh đèn xe đến liền nhìn lên, nở nụ cười tươi rạng rỡ.

"Sao không vào trong mà đợi, ra đây làm gì cho lạnh, anh đã bảo đến liền mà."

Yoongi mở cửa xe bước xuống, lắc lắc túi đồ trên tay, cười quở trách.

"Em lo thôi. Gì đấy ạ?"

"Cừu xiên nướng. Anh đói!"

Yoongi nhướng mày rồi lại cười khiến Jungkook ái ngại gãi gãi đầu. Minhyun mà biết thì ngày mai đừng mơ mà nó giúp em dụ Minyoung ăn.

Cả hai cùng chia sẻ món ăn ưa thích ở phòng em, căn phòng cuối dãy nhà ngủ. Mưa lại đến và Jungkook phải vội chạy đi đóng cửa sổ. Chợt nghe được tiếng bước chân khe khẽ từ phía hành lang ngoài cửa phòng, em ra dấu cho Yoongi im lặng rồi chầm chậm bước ra he hé cửa, chưa kịp nhìn ra phía ngoài đã bắt gặp một ánh mắt sắc lẹm dán vào mặt khiến người nhỏ tuổi phải giật mình.

"Lee Minhyun!!!"

Thằng bé bũi môi, mở toang cửa ra rồi nhìn Yoongi và Jungkook với ánh mắt như thể cả hai vừa lấy đi thứ gì quan trọng với nó lắm.

"Em không ngờ hai người lại xấu tính như vậy! Hẹn hò thì cả nhà mình ai cũng biết, cần gì mà phải giấu cơ chứ?"

Yoongi nhìn nó khó hiểu. Gã cũng vừa bị giật mình vì tiếng quát của Jungkook, vẫn không biết có chuyện gì mà nhóc con này lại mò đến đây vào giờ này. Ngước mắt nhìn lên em, Jungkook lại chỉ mỉm cười lắc đầu. Yoongi dần hiểu ra vấn đề, liền cầm xiên thịt đưa đến tay nó. Thằng bé cười hớn hở giơ ngón cái trước mặt gã và "tình nguyện" trở thành "bóng đèn" đồng hành cùng cả hai để chia sẻ món ăn mà giờ đã trở thành món ăn yêu thích của cả ba.

--------

*Soạt* *Bịch*

"Con mẹ nó! Mù hả thằng ranh? Đi đứng cái kiểu chó má gì thế mày?"

"Tôi xin lỗi!"

"Đúng là thằng điên. Hôm nay là ngày gì mà ông đây gặp toàn cái lũ chết tiệt thế?"

"Này ông kia!"

"Gì nữa thằng chó?"

"Ông vừa gọi tôi là gì?"

"Mày điếc hả? Thằng chó! Đồ điên, chết tiệt thật chứ! Lũ điên chúng mày chỉ có ăn bám xã hội, sao không chết quách đi cho rồi!"

Tiếng cười lớn vang lên giữa đêm khuya. Mưa vẫn đọng trên những tán lá, lộp độp lộp độp những hạt nặng trĩu thả mình xuống lòng đường.

"Ha ha ha, sao không chết quách đi cho xong. Cả cái thây này nữa, sống sao? Chết tiệt!"

Chẳng ai quan tâm đến tiếng khanh khảnh bất cần ấy nữa, vì nó đã nhanh chóng biến mất sau con hẻm tối vắng người qua lại. Không đèn đường, không camera an ninh, chỉ có những âm thanh bén nhọn và sắc ngọt hoàn hảo tạo nên một bức tranh thẫm màu, hòa vào dòng nước mưa cuồn cuộn cuốn trôi tất cả xuống miệng cống oi nồng.

"Tôi ghét nơi đó. Tôi không phải bọn họ. Chỗ đó là địa ngục, là nhà giam. Tôi tự do, tôi căm phẫn bọn họ. Chết đi, chết đi. Đáng chết....Đáng chết...Bọn người đáng chết!"

Đáng chết...

Chết!

///

"Yoongi! Anh đang ở đâu vậy?"'

Jungkook nói thật nhỏ qua điện thoại như sợ rằng sẽ có ai đó nghe thấy. Hôm nay em phải ở lại trường để hoàn thành dự án cho đề tài tốt nghiệp, đón nhận thêm một tuần học bận rộn vì kì nghỉ lễ sắp đến. Nhìn lại thì đã hơn 10 giờ tối. Nhưng điều đó đã không còn là vấn đề quan trọng nữa khi suốt cả chặng đường về nhà em luôn cảm nhận được có một ánh mắt vẫn dõi theo mình. Đó chắc chắn không phải là Yoongi vì gã nói hôm nay phải bám studio đến tận khuya, vả lại Yoongi sẽ không bao giờ làm ra cái trò đó. Jungkook đủ trưởng thành và mạnh mẽ, đủ khả năng để đối phó với những trường hợp khẩn cấp khi cần thiết nhưng em cũng là con người. Và bởi vì đó là Jeon Jungkook nên người nhỏ tuổi biết những tổn thương và ám ảnh bên trong mình thì luôn chờ đợi để trỗi dậy dày vò em lần nữa. Yoongi rõ điều đó hơn ai hết. Dẫu rằng có gã, em sẽ không còn cảm thấy lạc lõng hay lo sợ nhưng không vì vậy mà những đau đớn kia chịu buông tha cho một tâm hồn em luôn nhạy cảm và chấp nhận gánh chịu.

Jungkook có những khoảng tối của riêng mình. Thực tế về sự mạnh mẽ và chấp nhận đối mặt với mọi thứ của người nhỏ tuổi đều là những biểu hiện bên ngoài. Như chính lúc này, khi gần như mọi thứ rõ ràng để biết mình đang rơi vào tầm ngắm thì điều đầu tiên mà em nghĩ đến chính là nơi để khiến bản thân được an toàn.

Và đó vẫn luôn là Yoongi, chỉ mỗi gã.

"Yoongi!"

Jungkook hoảng loạn hơn đôi phần vì gã bắt máy nhưng chẳng nói gì. Em gọi tên gã thêm lần nữa,

"Xin lỗi Jungkook, anh đây! Studio ồn quá, anh phải ra ngoài mới nghe điện thoại được. Có chuyện gì không?"

Em thở ra một hơi nhẹ nhõm, liếc mắt về phía sau cảnh giác.

"Anh vẫn còn ở studio sao?"

Người nhỏ tuổi hỏi lại để chắc chắn Yoongi vẫn còn ở đó và hướng đi của em là đúng. Vì ngay khi cảm nhận được có điều kỳ lạ, Jungkook đã không về cô nhi viện mà đạp xe đến thẳng studio của gã. Em chỉ đang ở cách đó một con đường lớn và chờ đợi cái gật đầu của người lớn tuổi để được đến đó trong vài phút nữa.

Yoongi đón Jungkook ở ngay cửa khi người nhỏ tuổi vừa gạt chân chống xe xuống đã chạy đến ôm chặt lấy Yoongi, vùi đầu vào vai gã run run.

"Có chuyện gì sao?"

Gã hỏi, đưa tay ôm lại em khi cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ nhịp thở gấp gáp của Jungkook. Em lắc đầu, mái tóc hai màu giờ đã được nhuộm đen trở lại cọ vào má Yoongi nhộn nhạo.

"Em lạnh!"

Em theo Yoongi vào bên trong đợi gã làm việc, vẫn không quên ngoảnh lại phía sau nhìn lướt qua không gian trước studio một lần nữa, hít lấy một hơi dài và mệt mỏi.

"Yoongi, lịch học của em là sáng thứ ba, chiều thứ tư, chiều thứ sáu và sáng thứ bảy, anh có thể đón em không?"

Người nhỏ tuổi chủ động mở lời khiến Yoongi có chút ngạc nhiên, dù vậy thì gã vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý và điều đó khiến em an tâm mà rúc sâu hơn vào tấm chăn mỏng gã đưa cho, cầm chặt tách trà nóng bằng cả hai tay và thổi nhẹ cho làn khói chờn vờn mang hương thảo mộc sưởi ấm đi đôi phần.

Cái chết của Taehyung từ khi đó đến nay vẫn chưa thể khiến em quên đi. Đôi lúc muốn tự làm mình đau để có thể đừng nghĩ về những điều tồi tệ đó nhưng em không cho phép bản thân ngủ yên dẫu rằng rất muốn. Vì Taehyung là người duy nhất cho đến lúc này chấp nhận những điều mà em cất giấu, cũng là người đầu tiên mỉm cười khi nhìn thấy những điều đó. Jungkook không nghĩ rằng bản thân có thể nói ra với một ai đó khác. Yoongi? Em sợ! Gã đã trở thành một phần quan trọng đối với em nhường nào, nếu mất đi em sẽ lại lần nữa bị nỗi đau và thương tổn kia gặm nhấm đến quặn thắt, điều đó thật sự không đáng!

///

Jungkook trở về cô nhi viện sau khi được Yoongi đón ở tận cổng trường. Trời đã tối và gã thì không thể ở lại vì vướng công việc còn dang dở ở studio. Chào tạm biệt và gửi lên trán người nhỏ tuổi một cái hôn nhẹ, Yoongi nhanh chóng rời đi. Jungkook đứng đợi cho đến khi xe gã đi vào con hẻm nhỏ mới xoay người vào trong. Nhưng dường như cảm thấy vừa có thứ gì vụt qua sau lưng, Jungkook dừng lại, đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng lại không thấy có ai cả.

Cảm giác này, y hệt lần đó, lần em từ trường về muộn và đến chỗ Yoongi.

Có ai đó.

Hình như có ai đó vẫn luôn dõi theo em.

Một thứ gì đó vô tướng, vẫn luôn tồn tại, vẫn luôn không ngừng quan sát và nhìn thấu tất cả.

Và em như đang trôi giữa một thế giới khác – nơi vẫn luôn là một bí ẩn khó tìm ra câu trả lời.

"Hức hức hức"

Tiếng khóc của một đứa trẻ kéo Jungkook trở về với thực tại. Em nhìn quanh một lần nữa trước khi chạy vào trong cô nhi viện.

"Yuri! Đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cô nghe."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Jungkook vào trong và nhìn thấy Yuri ngồi trong lòng cô chủ nhiệm, úp gương mặt nhỏ nhắn vào lòng cô giáo và liên tục lắc đầu, thút thít trong những cơn nấc nghẹn.

"Cô không biết, từ chiều đón con bé ở trường học về nó đã thế này rồi!"

Mặc cho bao lời an ủi của Jungkook và cô giáo thì con bé vẫn giữ im lặng mà lắc đầu. Trời đã trở tối hơn, cảm thấy việc này sẽ gây ảnh hưởng đến những đứa trẻ còn lại và còn khiến Yuri tổn thương quá lớn nên Jungkook mới ngỏ ý muốn đưa Yuri về phòng mình.

Ôm chặt con bé, để nó úp mặt vào lòng tiếp tục thút thít, Jungkook đóng cửa phòng, ngồi xuống giường và bắt đầu hát. Mắt em nhắm khẽ, cả người đung đưa để khiến cả hai lắc lư như đang nằm trên một chiếc võng. Như một điều kì diệu cùng cái ấp ôm mà Jungkook mang lại, Yuri ngưng tiếng thút thít nhanh chóng sau đó và ngả sâu hơn vào lòng em, thiếp đi.

Đôi cánh với những chiếc lông đen tuyền dần dần hình thành, nở rộ trên tấm lưng vững chắc và ngày một to lớn. Khi đã đạt đến kích cỡ thật sự của mình, nó bắt đầu vươn ra và xòe rộng một cách kiêu hãnh, xinh đẹp và mang nét bí ẩn. Cái chạm nhẹ mang theo tất cả những kí ức cùng nỗi đau tan biến, khắc thêm một vết sẹo vào tâm trí Người, đem những tổn thương cùng nước mắt giấu vào thật sâu nơi trái tim, gửi trao lại những gì ngọt ngào và ấm áp nhất.

Người lộng lẫy, tinh tế và tỏa ra thứ ánh sáng êm dịu như thiên hà giữa không gian tĩnh lặng mịt mùng, chỉ có ánh trăng làm bạn. Thứ ánh sáng dát vàng ấy hắt lên sườn gương mặt góc cạnh làm nổi bật làn da tái nhợt, đôi môi trắng bệch tựa xác sống ẩn hiện nơi cửa sổ. Một cái nghiến răng trệu trạo cùng ánh mắt đỏ ngầu thu hết tất cả vào tầm nhìn hẹp, bao nhiêu nỗi uất hận cùng cực nhất đều thâu hết vào lòng bàn tay nắm chặt.

Ác quỷ!

...

"Lee Minhyun!"

Thằng nhóc giật mình nhìn về phía sau, đối mặt với nó là gương mặt giận dữ của cô chủ nhiệm.

"Mấy giờ rồi còn ngồi đây hả? Về phòng và đi ngủ ngay lập tức!"

Cô đưa tay cầm lấy cái điều khiển trên bàn và tắt ngụt đi chiếc tivi sáng lóa giữa không gian không ánh đèn của phòng sinh hoạt.

"Cô ơi, sắp hết cảnh này rồi cô. Nam chính đang lấy sức mạnh của mình đã ban phát tình yêu và niềm vui đến mọi người đó cô, một lát nữa thôi ạ!"

Nó lại giở giọng năn nỉ, nhưng lần này cũng không khá hơn là bao.

"Không được, trở về phòng ngay cho cô! Đừng quên ngày mai con còn có buổi sinh hoạt với lớp. Đã sắp xếp quần áo và đồ dùng để tối mai ngủ lại nhà thầy giáo chưa?"

"Dạ rồi!"_Nó mếu máo đứng dậy và lủi thủi bước về phòng trong khi tiếng cô giáo vẫn vọng lại phía sau.

"Ngủ liền đi đấy! Tối mai ở lại nhà thầy phải nhớ lễ phép và ngoan ngoãn nghe không?"

"Dạ vâng ạ!!!"'

///

Sáng đến, Jungkook vừa bước xuống phòng ăn đã bị các cô giữ lại hỏi chuyện về Yuri.

"Con bé hôm qua rốt cuộc là làm sao mà khóc đấy? Con làm sao mà dỗ con bé ngủ hay quá vậy?"

Jungkook cười gượng gãi gãi đầu, đáp khẽ.

"Mẹ Yuri, hôm qua đã đến trường thăm con bé. Nó cứ ngỡ là mẹ đã bỏ nó rồi nhưng hôm qua lại đột ngột đến trường tìm nó nên con bé có bị bất ngờ và cảm xúc vỡ òa một chút thôi ạ."

Vừa nói xong thì em đã nghe tiếng Yoongi từ phía ngoài cửa vọng vào, phải rồi, hôm nay Jungkook phải đến trường và còn phải ở lại gặp cố vấn học tập.

Người lớn tuổi luôn đón em đúng lịch và đúng giờ, hôm nay cũng vậy. Chiều đến, khi Yoongi vẫn đang chăm chú lái xe thì điện thoại gã thông báo có tin nhắn mới.

"Xem giúp anh với!"

Gã nói, lấy điện thoại từ phía trước vô lăng đưa đến cho em.

"Sao lại đưa em?"

"Chứ không lẽ là anh?"

Điện thoại của gã mà? Cái lý này có vô lý không cơ chứ? Em bật cười, cầm lấy điện thoại từ tay Yoongi.

"Tin nhắn của cô nàng nào đến đây này!"

Thật sự đó chỉ là một dòng số lạ. Yoongi ừm hửm dửng dưng chẳng buồn đáp lại.

"Mật khẩu?"

"Ngày sinh của em!"

Jungkook nén tiếng cười nhìn Yoongi vẫn điềm nhiên lái xe sau câu nói vừa rồi.

"01091997"_Em cố ý đọc to dòng số, môi vẫn chưa thể trở về trạng thái bình thường.

Nhưng đó chỉ là khi Jungkook chưa nhấn vào biểu tượng hộp thư và em chưa nhìn thấy dòng tin nhắn kia.

[Unknow number, 8:43 PM]

[Yoongi hyung! Giúp em bảo vệ em ấy! Xin hyung!]

Jungkook chầm chậm ấn tay vào tệp tin đính kèm và gần như run rẩy khi đó là tấm ảnh của em trong trang phục hiện tại, bối cảnh chính là ở trước cổng cô nhi viện sáng nay.

Mắt Jungkook nóng dần lên và tay em bắt đầu luống cuống, hô hấp dường như cũng trở nên khó khăn.

"Ai vậy?"'

Câu hỏi từ phía người lớn tuổi, may là Yoongi vẫn chưa nhìn thấy biểu hiện khác lạ từ em. Jungkook cười giả lả.

"Quảng cáo thôi. Em xóa nhé!"

Yoongi gật đầu và Jungkook nhanh chóng xóa nó đi, để lại điện thoại lên phía trước và nhìn ra cửa sổ.

Những ngày gần đây liên tiếp xảy ra những dấu hiệu khiến Jungkook lo sợ. Trước đây chỉ là những ám ảnh mỗi đêm đi vào giấc ngủ hay nỗi đau vô hình cứ âm ỉ bào mòn thì bây giờ có điều gì đó như hiện hữu thật sự, như một sự trở lại mang theo những căm hận oán hờn, một sự trách móc để khiến người ta dằn vặt.

Em trở nên ngần ngại hơn với bóng đêm và những tiếng động lạ. Cảm giác bản thân luôn nằm gọn trong ánh mắt ai đó vẫn ngày ngày đeo đuổi người nhỏ tuổi mỗi khi em trở về phòng. Jungkook đứng trước cánh cửa lớn mà chẳng dám đưa tay lên mở nó ra, nhớ về tin nhắn lúc nãy trong máy Yoongi, lại nữa rồi! Jungkook xoay đầu thật nhanh cố nắm bắt thứ gì đó mà em không rõ đó là gì. Khép mắt lại và thở ra một làn khói chưa bao giờ trở nên ngột ngạt đến thế.

Một cuộc gọi từ số máy của nhà thờ, Jungkook lập tức lái xe đến đó để nhìn thấy lọ thủy tinh đựng tro vỡ tan tành, cổ lọ buộc nơ đen và mọi thứ biến mất: điện thoại của người đã xa, chiếc máy ảnh mà cậu ấy đã vui mừng khi có được mà khoe với em và chiếc vòng tay quà sinh nhật năm ngoái em tặng, nó không biến mất như hai thứ kia, vẫn còn ở đó, chỉ tiếc là nó bị bẩn – một vết bẩn cứng đầu không thể lau sạch, đặc quánh, tanh nồng – thứ mùi mà em ghét nhất và loan lỗ ra cả chiếc hộp gỗ vẫn luôn dựng đứng.

Chúng có màu của mặt trời – là mặt trời khi xuống núi!

Chúng nó mùi của sắt – là sắt trong cơ thể mỗi người!

Chúng có cả cảm xúc – là phẫn uất, là giận dữ!

Chúng như có cả âm thanh – là tiếng thì thầm oán trách!

Jungkook thở ra những hơi ngắn, gần như nghẹn ứ chẳng thể thoát ra ngoài. Mắt đã sớm long lanh những hạt thủy tinh lỏng, tứa ra ngày một nhiều để theo đó rơi thẳng xuống nền gạch, chân đã không còn đứng vững. Bước lùi về sau lấy điểm tựa, mọi lời muốn hỏi cứ như mắc kẹt ở cuống họng.

"Sơ không biết ai đã làm ra chuyện này, Jungkook à. Cổng sau vẫn luôn mở vì con luôn đến đây vào hai giờ sáng nên sơ vẫn chỉ khép hờ cổng cho con, con biết điều đó mà. Hôm nay sơ đến thay lọ hoa thôi và nó...."

Người phụ nữ trong bộ trang phục tu sĩ run run cúi mặt nói. Jungkook nhìn đến lọ hoa cẩm tú cầu đã nát bươm ngã chỏng chơ trên sàn. Tuần trước đến đây cùng Yoongi, chính tay em đã cắm nó vào lọ, lúc đó nó còn có màu trắng ánh xanh kia đấy, giờ thì cũng như mọi thứ lúc này – sẫm đặc!

Ngừng lại đi! Làm ơn!

Jungkook mang theo tất cả những bần thần cùng cảm giác mục rỗng trở về lại căn phòng cuối dãy nhà ngủ, ngồi xuống chiếc giường đôi mà tự hỏi có khi nào sáng ra lại thấy mình có bạn đồng hành. Em cúi gằm mặt, thả người ngồi bệch xuống sàn để toàn bộ cơ thể tựa vào thành giường tự ôm lấy chính mình – tư thế chẳng khác nào lúc em gặp Yoongi, chỉ khác là cảm xúc.

*Bước* *Bước*

"Minhyun à! Hôm nay Yoongi hyung không đến đâu, đừng tìm!"

Jungkook gọi lớn. Tiếng bước chân phía ngoài hành lang dừng lại và có dấu hiệu nhỏ dần. Em giật mình ngẩng mặt, vội chạy ra mở cửa ngó quanh nhưng hoàn toàn là một không gian tối đen. Cả nhà đã đi ngủ hết rồi! Và người duy nhất có khả năng vẫn thức đến giờ này chỉ có thể là Minhyun thôi, nó đôi khi vẫn bướng bỉnh trốn khỏi giường để đến tìm Jungkook mà.

Chắc là vậy rồi!

Là Minhyun thôi!

Chỉ là thằng bé ghé qua muốn cùng ăn cừu xiên như mọi lần và nghe Jungkook nói không có Yoongi nên mới quay về thôi!

Là Minhyun!

Minhyun.

---

Những vệt máu thẫm màu loang ra trên nền gạch. Có ai đó với đôi chân trần vừa bước ngang qua đây, không ngần ngại mà dẫm lên dòng chất lỏng đỏ quánh đang có dấu hiệu đông lại. Đôi bàn chân gầy gò đến trơ xương, phô ra những đường gân xanh đỏ chằng chịt và rõ mồn một từng khớp ngón chân mảnh khảnh, đầu ngón chân tái nhợt. Hắn bước đi, chậm chạp và run rẩy như khắp ngã khuỵt, nhưng không...Jungkook cố ngước mắt lên cao hơn để nhìn thấy gương mặt hắn nhưng ánh đèn ngược sáng từ phía cửa kính hắt vào không thể nhìn rõ, chỉ có một bóng đen nhập nhòe trước khi em hoàn toàn lịm đi.

Cánh cửa mở tung ra và có tiếng ai đó. Là Yoongi!

Nhưng hắn ta biết trước điều đó. Thứ ánh sáng lóe lên từ con dao cán bạc.

Hắn tiếp cận gã từ phía sau cánh cửa gỗ đã khóa.

Lực tay mạnh mẽ từ phía sau chẳng ngần ngại giáng xuống.

Và lại thêm một dòng máu nữa chảy đến đôi chân trần kia.

Hắn cười lên một nụ cười mỉm, lầm bầm những câu từ ghê sợ rồi lại bước đi loanh quanh khắp cả căn phòng với hai thân xác nằm đó, mắt vẫn mở ra trân tráo.

Những vệt màu đỏ theo chân hắn in hằn lên sàn gỗ, dài thượt mà nhớt nháp.

---

"Yoo...Yoon...Yoongi!!!"

Jungkook bật dậy giữa khoảng lưng chừng mơ và thực. Lại ác mộng! Chúng đã không quay trở lại từ khi em có gã bên cạnh, ấy vậy mà lần này lại chính Yoongi xuất hiện trong những chớm choáng đó và lại còn...

Jungkook đưa tay đỡ lấy đầu, phát hiện ra toàn thân mình mồ hôi đã ướt nhẹp cả lưng áo. Mưa lại rả rích phía ngoài cửa sổ, hắt cả vào trong phòng. Jungkook nhìn lại khung cửa vuông đang mở để thấy cả bầu trời tối đen phía ngoài, lắc lắc đầu ngờ ngợ không nhớ rõ lúc nãy trước khi ngủ quên đã đóng chúng hay chưa.

Những hạt nước nhỏ theo hướng xiên bay lất phất trong không gian chỉ có ánh đèn của chiếc đèn ngủ phía đầu giường. Em đứng dậy xỏ lấy đôi dép bông mang trong nhà, nhanh chóng rút ra vì nhớ lại đêm qua lỡ làm nó ướt, vừa xỏ vào nước đã nhanh chóng xì lên ướt cả chân. Jungkook đi chân trần tiến về phía cửa sổ đang mở, nhìn lại những dấu chân của chính mình mà không thể không nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi. Hít lấy một hơi dài, em xoay lại vươn tay đóng cửa sổ.

!!!

Taehyung!

Một bóng đen rũ rượi ướt sũng nước ở ngay trước mắt em, tại ngay chính khung cửa sổ này rồi nhanh chóng biến mất, nó có hình ảnh của Taehyung, mái tóc hơi dài hơn vì bị ướt nhưng đó chắc chắn là cậu ấy, dáng người ấy, gương mặt góc cạnh ấy nữa, Jungkook đến bây giờ cũng chẳng thể quên được.

Em chớp chớp mi mắt vài lần, loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh cách đó một lối đi. Ánh đèn hành lang heo hắt chẳng đủ để soi sáng cả lối đi hẹp. Jungkook nhanh chóng bước vội đến buồn rửa, tự lấy nước tạt lên mặt cho tỉnh táo.

Chỉ là ảo giác thôi! Jungkook!

!!!

Hình ảnh em phản chiếc lên chiếc gương trước mặt, nhưng không chỉ có mỗi người nhỏ tuổi. Góc dưới bên trái, Taehyung ở đó, vẫn mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt.

Như vừa có thứ gì lóe lên trong tâm trí, Jungkook xoay đầu nhìn về phía sau nhưng cái bóng kia đã nhanh chóng rời đi trước đó, chỉ có cửa phòng vệ sinh vẫn mở và một phần bức tường sơn trắng của lối đi.

*Xoảng*

Vỡ vụn!

Chiếc gương rơi thẳng xuống đất khi em còn chưa kịp nhìn lại. Những mảnh kính vương vãi khắp từ trên bồn rửa xuống cả sàn nhà.

Jungkook để lại tất cả để chạy về phòng, gấp gáp tìm kiếm điện thoại giữa ngổn ngang chăn gối, lại nghe được tiếng âm báo tin nhắn. Cúi người xuống theo hướng âm thanh quen thuộc kia, nó ở dưới gầm giường!

[Unknow number, 2:57 AM]

[Hey! Jungkook! Đến chơi với hyung nhé! Hyung cô đơn lắm! Hyung đang ở bên cửa sổ phòng em nè, nhìn hyung đi và hãy đến chơi cùng hyung nha, ở đây vui lắm!]

Jungkook nuốt khan một ngụm nước bọt, khẽ cụp mắt trong hơi thở nặng nề bức bối.

///

[3:13 AM]

Yoongi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa kéo dài dai dẳng. Ai lại đến vào lúc này cơ chứ? Gã rủa thầm và định kéo chăn qua đầu mặc kệ nhưng tiếng chuông ngày một dữ dội hơn, người ấn nó có vẻ rất gấp gáp. Gã nghĩ chắc ngày mai phải thay chuông mới cũng không chừng. Đành ngáp nngắn gáp dài lếch thân ra cửa.

Cánh cửa chỉ vừa kịp rời khỏi chế độ khóa he hé đã bị một lực mạnh mẽ khiến nó phải mở toang ra. Ai đó lao nhanh về phía gã với một tốc độ khiến Yoongi còn chẳng kịp hình dung ra chuyện gì.

Gã hơi loạng choạng sắp ngã và có phần hoảng sợ vì bị ghì chặt, nhưng rồi mái đầu đen cùng mùi gỗ thông thoang thoảng nơi em như một dấu hiệu khó phai. Em ôm chặt cổ gã, thở ra những tiếng thở gấp gáp dồn dập như sắp đứt.

"Jung---"

"Đừng, Yoongi. Đừng nói gì cả. Làm ơn, chỉ cần đứng yên đây thôi!..."

"Một lát thôi!"_Jungkook nhỏ giọng, cho phép bản thân mình trở nên nhỏ bé để vùi sâu hơn vào gã.

Người lớn tuổi vòng tay ra phía trước ôm lại tấm lưng em vỗ nhẹ.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Yoongi luôn vậy. Gã luôn tinh tế và biết cách để khiến Jungkook cảm thấy được an toàn. Dẫu rằng không biết đã có chuyện gì xảy đến nhưng Yoongi vẫn gửi đến Jungkook những cái ôm bạt ngàn và giữ chúng cho đến khi người nhỏ tuổi thật sự bình ổn trở lại, yên an trên chiếc giường của gã với tấm chăn lớn được chia sẻ.

"Yoongi. Hai ngày nữa là Giáng sinh rồi. Anh đến nhé?"

Jungkook tránh nói về những điều tồi tệ đã đến với em ấy, vì không muốn nhớ lại, vì cần lắm một chút bình yên, có Yoongi ở đây là đủ rồi. Và gã cũng không hỏi hay nói gì về những điều khiến người nhỏ tuổi tìm đến gã vào lúc ba giờ sáng, nói không tò mò thì không đúng nhưng gã sẵn sàng nén nó lại, vứt ra sau đầu để hoàn thành tốt sứ mệnh là người bảo vệ em cả cuộc đời.

"Chắc chắn rồi. Hôm ấy anh sẽ có bất ngờ cho em."

Jungkook nở một nụ cười mỉm, gật đầu thật nhẹ để tự an ủi chính mình, tận hưởng cảm giác nhộn nhạo từ những đầu ngón tay của Yoongi mang lại hằn lên mái tóc. Em thiếp đi giữa những ấm áp và mùi sữa tắm của Yoongi.

Ác mộng không đến nữa, chỉ có Yoongi âm thầm bước qua ngưỡng cửa để tiến vào phòng sinh hoạt của cô nhi viện - nơi những đứa trẻ đang tập trung với một bộ đồ ông già Noel đỏ chói cùng bao quà vác sau vai vào hai ngày sau đó.

"Bất ngờ cho em đây sao?"

"Ừm. Em vui chứ?"

Em gật đầu, cảm thấy biết ơn thật nhiều khi luôn có Yoongi đồng hành để khiến nơi này trở thành thứ gì đó nhiều hơn là một tổ chức từ thiện – Đó là nhà, là mái ấm.

Nhưng nhà không có nghĩa là chỉ có sự ấp ôm cùng yêu thương bạt ngàn.

Đôi khi những điều không mong muốn vẫn đến như một lẽ tự nhiên thường tình.

"Jungkookie, con có bưu phẩm này."

Jungkook hớn hở đón lấy chiếc hộp vuông từ tay cô chủ nhiệm. Ngắm nghía nó bằng ánh mắt ngập tràn những hạnh phúc dẫu không biết người gửi là ai. Em không quen biết nhiều người, ngoài Taehyung, Yoongi, những đứa trẻ và cô giáo ở đây thì hầu như không có quan hệ thân quen với ai nữa. Tuy nhiên người theo đuổi Jungkook lại không ít. Em không thân với ai ở trường Đại học nhưng vẫn luôn nhận được quà Noel vào những năm trước, ở hộc bàn hay hộc tủ cá nhân.

Lần này còn gửi đến tận đây sao?

Jungkook cầm lấy một bên dây buộc nơ màu tím sẫm và kéo nó ra, nhanh chóng đã có thể mở nắp hộp. Chỉ là một...

!!!

"K...Không!"

Mắt em đã sớm bị lấp đầy bởi làn nước đục, không cần chờ đợi để trượt dài theo gò má. Yoongi xoay em lại để giấu gương mặt người nhỏ tuổi vào lồng ngực, ghì đôi vai đang run lên bần bật của Jungkook mà mắt nhìn trân trân vào thứ vừa lộ ra sau lớp giấy mỏng bên trong hộp quà cùng tờ giấy note màu vàng nhạt, trở nên chói mắt bởi những vết nhàu nhĩ ố đen, ẩn hiện lên dòng chữ được viết thô bạo như chứa đựng tất cả lời nguyền rủa tột cùng.

[Jungkook! Bàn tay này đã chạm vào hyung! Jungkook, cứu hyung! Jungkook!]

Một bàn tay gầy guộc nhăn nheo, móng tay nhét đầy những cát bụi và bùn đất với máu đỏ đã khô đặc quánh đen sì ngay tại phần cổ tay.

Nó thật! Là bàn tay người thật, không phải mô hình. Và nó chắc chắn đã bị chặt ra từ một thân xác nào đó của con người!

Và nó dính đầy thứ chất lỏng kia, bốc lên thứ mùi của địa ngục.

Yoongi quơ vội vật ghê tởm ấy trước khi có ai đó khác kịp nhìn thấy, đỡ lấy cơ thể em bước về phòng, từ chối mọi cuộc vui đáng có của đêm Giáng sinh.

Và đó chưa phải là tất cả. Khi Yoongi miễn cưỡng rời khỏi em dẫu người nhỏ tuổi ghì chặt vạt áo gã kéo lại đến khiến nó nhàu nát...

"Anh sẽ quay lại sớm thôi, chỉ 30 giây thôi, em ở đây một mình được mà, đúng không? Ngoan!"

Yoongi xoa xoa mái tóc em nhẹ nhàng, kéo tấm chăn lên đôi vai Jungkook đang ngồi tựa lưng vào tường trong cơn nấc nghẹn, mắt đỏ hoe vì khóc và sợ hãi.

Yoongi rời khỏi phòng, bước vội về phía bếp rót cốc nước đầy và lại đón nhận một hộp quà nữa từ tay cô chủ nhiệm.

"Của Jungkookie nữa này, Yoongichi cầm vào cho thằng bé giúp cô nhé!"

Yoongi cười cười gật đầu. Lần này gã sẽ tự mở nó, Jungkook không cần làm việc đó nữa.

!!!

Là một vật thể dạng hình chữ U dài, đã ngã sang màu đen sẫm vì bị tách ra cơ thể sống lâu ngày, và còn vì máu đã nhuốm lên đó gam màu của tội ác.

Một tờ giấy note nữa màu vàng, vẫn nhàu nhĩ và bẩn thỉu.

[Chiếc lưỡi này, hắn ta đã cười cợt hyung, hắn ta đã nói những lời lẽ lăng nhục hyung, hắn ta dùng nó chạm đến hyung! Jungkook, cứu!!!!!]

*Hự*

Yoongi xoay người về sau khi nghe thấy tiếng ngã huỵch và tiếng nấc tức tưởi của người nhỏ tuổi. Em không thể ở lại căn phòng đó một mình, em chỉ ra để tìm Yoongi thôi, và em đã nhìn thấy rồi – Hộp quà màu đỏ buộc nơ trắng, nó cũng như "món quà" trước – như có tiếng ai oán và căm phẫn đến tận xương.

Đêm Noel lại là một đêm mất ngủ khi Jungkook hoàn toàn không thể chợp mắt. Em thu mình lại trên chiếc giường rộng, nhìn mọi thứ xung quanh như một điều gì đó đáng sợ có thể làm em đau bất cứ lúc nào. Ác mộng tìm đến ngay cả khi em thức giấc và lo sợ chiếm hữu toàn bộ phần giường trống còn lại, đến nỗi em thấy mình như muốn rơi...

Rơi...

Rơi...

"Jungkook..."

Taehyung?

Là Taehyung, nhưng chẳng trong hình hài con người – Một Taehyung không chút huyết sắc, ánh mắt đỏ ngầu và bàn tay lạnh toát giữa làn khói mờ ảo. Cậu ấy gọi tên em. Tông giọng trầm ấy gọi tên em một cách lạnh lẽo như đến từ chốn địa đàng.

"Jungkook..."

Cậu ấy vươn tay về phía em. Cậu ấy khóc.

!!!

"Jungkook!"

Em mở lớn mắt, ngã người về phía trước thở dốc mà rời khỏi cơn mê, ôm lấy Yoongi lần nữa để khóc, liên tục lắc đầu như thể điều đó có thể khiến em tống khứ những ám ảnh kia thôi ngự trị. Mắt em đã sưng đến độ hai mi gần như chạm vào nhau. Yoongi xoa nhẹ lên tấm lưng em và cảm nhận rõ cơn quặn thắt nơi ngực trái.

Jungkook giấu gã những chuyện này từ rất lâu, và phải chăng em đã từng phải trải qua những ngày tháng như hiện tại một mình, chỉ một mình!

Một mình...

Vào khoảng nào đó mập mờ giữa đêm và ngày, khi Yoongi đảm bảo Jungkook đã có thể chợp mắt một chút, gã yên tâm rời khỏi giường và tiến về phía hộc tủ, lấy ra một hộp giấy nhỏ xíu bằng bàn tay được buộc nơ đen, mở nó ra...

///

Jungkook thức dậy thật sớm khi mặt trời còn chưa lên. Em chưa bao giờ sợ giấc ngủ đến vậy. Hôm nay là 25/12, vẫn là Noel nhỉ?

Em bật cười. Noel năm nay đáng nhớ thật đấy!

"Jungkook. Em dậy rồi?"

Yoongi đẩy cửa bước vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh đã ở đây cả đêm sao?"

Gã gật đầu, ngồi xuống giường và vuốt tóc em đầy yêu chiều.

"Em có mệt lắm không? Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có anh bên em mà."

Jungkook nằm xuống đùi Yoongi, vòng tay ôm ngang hông, vùi mặt vào bụng gã mỉm cười thật dịu dàng.

"May mắn thật! Cảm ơn anh, Yoongi!"'

"Đừng giấu anh điều gì nữa. Anh ở đây là để bảo vệ em, Jungkook!"

Jungkook gật gật đầu, không nói gì nữa.

---

Một mình...

"Jungkook hyung! Em thấy nó ở trong hộp thư sáng nay, của hyung đó!"

Minhyun đưa cho Jungkook một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Em ngần ngại cầm lấy, không dám mở nó ra nữa. Em sợ...

"Sao vậy? Không mở sao? Em mở nhé!"

Minhyun cầm lấy cái hộp lắc lắc làm phát ra âm thanh của vật nhỏ va chạm với thành hộp.

"Nghe cứ như kẹo ấy hyung ạ!"

Và trước khi Jungkook kịp đưa tay giật lại chiếc hộp thì Minhyun đã mở nó ra.

"Ơ...hơ...Jungkook hyung!"

Nó lùi về sau, túm lấy tay em mếu máo.

"Là mô hình dự án ở lớp của hyung thôi, chắc là bạn hyung gửi đấy, bọn này phiền thật!"

Em chộp lấy cái hộp như đó là lẽ sống, cố nặng ra một nụ cười giả lả rồi nhanh chóng chạy về phòng, vẫn kịp nghe tiếng thở phào của thằng nhỏ.

Em đóng sầm cánh cửa ngăn cách chính mình với thế giới bên ngoài, ngồi sụp xuống ngay tại đó khiến cái hộp cũng vì vậy mà tuột khỏi tay.

!!!

Chẳng có gì thay đổi cả, vẫn màu vàng ấy và vẫn nhàu nhĩ, tanh nồng.

[Jungkookie! Jungkookie à! Bọn chúng đã nhìn hyung đau đớn, bọn chúng đã đứng đó và chỉ nhìn hyung thôi. Cứu, Jungkook, cứu hyung!!!]

Cái thứ đó lăn ra khỏi chiếc hộp, nằm đó và hướng thẳng đến em.

"Ahhhhh"

Chỉ còn biết hét lên đầy khổ sở.

"Dừng lại đi! Làm ơn!"

Khóc nghẹn mà cầu xin một điều gì đó bản thân chẳng rõ.

"Đó không phải là anh, Taehyung! Anh không làm vậy với em đâu, Taehyung!"

Niềm tin về một thứ đã không còn tồn tại liệu có đúng đắn?

"Em không thể. Taehyung à!"

Bất lực với chính mình, bất lực vì bản thân đã không thể làm gì khác.

"Em xin lỗi!"

Xin lỗi...

Xin lỗi...

Nhưng rốt cuộc lỗi sai nằm ở đâu?

Ai mới là người có lỗi để xứng đáng nói ra câu nói ấy?

Và ai mới là người xứng đáng nhận được lời xin lỗi?

Và rồi lại lịm đi như chẳng còn điều gì vướng bận!

///

"Minhyun!!!"

Jungkook gọi lớn, dùng hết sức đứng bật dậy khỏi sàn nhà và lao ra khỏi phòng. Tiếng bước chân lại đến, và lần này Jungkook sẽ không sợ hãi nữa.

Mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi.

Dù cho đó không phải là Minhyun đi chăng nữa...Jungkook cũng đã quyết định đối mặt và làm sáng tỏ tất cả.

Bởi vì sau tất cả những điều tồi tệ và ghê tởm đã xảy ra, em không tin Taehyung có thể làm được điều đó.

Và còn vì Jungkook tin rằng Taehyung sẽ không làm vậy.

Hơn nữa, em không muốn Yoongi lo lắng.

Cả ở đây nữa, những đứa trẻ em coi là gia đình này, chúng cần được bảo vệ trong sự hạnh phúc, hơn là một thứ gì đó ám ảnh luôn lởn vởn mà không biết sẽ xuất hiện khi nào.

00:23 AM

Jungkook chạy theo bóng đen cao lớn khi lao ra khỏi phòng và bắt gặp hắn ở phía đối diện, chỉ tiếc là không thể nhìn thấy mặt, giờ thì chỉ có cách rượt đuổi theo cái bóng ấy.

Nhưng trời lại mưa, màn đêm nuốt chửng mọi thứ vào cái miệng lớn của nó.

Và Jungkook mất dấu ngay tại sân sau của cô nhi viện. Em đã không còn nhìn thấy hắn nữa.

Chống gối thở ra những làn khói lạnh lẽo hòa vào tiếng mưa phất lất, Jungkook cúi mặt xuống đất cố bắt kịp lấy từng ngụm không khí, chẳng hay biết về thứ đang tiến lại gần mình từ phía sau,

thật chậm...

thật khẽ...

hướng ánh nhìn đến tấm lưng người nhỏ tuổi...

!!!

"Jungkook?"

Em quay lại.

"Yoongi?"

"Là người. Yoongi à, hắn ta là người!"

"Vào trong trước đi đã."

Gã kéo em vào lại trong phòng, để em bình tĩnh hơn. Jungkook bất giác nhìn xuống chân, nhận ra nãy giờ mình đã chạy chân trần.

"Hắn ta là người, áo khoác đen trùm kín mũ và...dép tông."

"Dép tông?"

Yoongi hỏi lại, vì gã không nghĩ lại có người mang dép tông ra đường vào mùa này và Jungkook gật đầu, chớp chớp mắt nhìn sang Yoongi.

Gã cũng đang mang dép tông. Là loại dép tông trong nhà khá phổ biến, ai cũng có thể dùng.

"Được rồi, mọi chuyện hãy để sáng mai. Giờ thì đi ngủ đi đã, khuya lắm rồi. Em có muốn anh ở lại không?"

Và em lại gật đầu. Vì hôm nay Jungkook và Yoongi về cô nhi viện khá trễ, khi mọi người gần như đã sắp đi ngủ nên em không muốn làm phiền đến ai, lại nghe nói hôm nay viện có khách nên dĩ nhiên phòng dành cho khách đã kín, Yoongi chỉ có thể ở lại phòng Jungkook.

Chỉ là em không hề biết rằng: Vị khách đó đã biến mất!

"Ô, vị khách hôm qua xin ngủ lại đâu rồi nhỉ?"

Một cô giáo trẻ tuổi thắc mắc vào buổi sáng khi nhìn thấy phòng dành cho khách trống trơn.

"Hôm qua anh ta xin ngủ lại thôi nên chắc đi trước rồi."

Ai đó đáp lại.

"Nhưng cổng còn chưa mở kia mà?"

"Trèo rào mấy hồi!"

"À. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật đó, hơi mất sức sống một xíu nhưng mà rất đẹp trai, đúng không?"

Jungkook lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cũng không quan tâm mấy nhưng điều được nói ra sau đó hoàn toàn khiến em không thể ngồi yên.

"Anh ta tên gì ấy nhỉ? Taehyung?"

!!!

"Chị à, anh ta tên gì cơ?"

"Taehyung! Kim Taehyung!"

!!!

Em chạy nhanh ra lại sân sau nơi đã mất dấu bóng người hôm qua, nhìn kĩ lại thì phát hiện một mảng rào hướng Nam đã bị phá. Vì rào bằng những loại dây leo nên chuyện phá chúng là vô cùng đơn giản. Jungkook nhìn theo hướng dọc bên hàng rào, và thật trùng hợp khi nó hướng thẳng đến cửa sổ phòng em. Lại để ý đến mặt đất ẩm ướt vì mưa nên những dấu vết vẫn còn in lại rất rõ ràng.

Ngoài dấu chân trần của em ra, còn có một dấu vết nữa: là dép tông.

Chúng chạy thẳng về phía lỗ hổng hàng rào và có cả những vết chồng chất nhập nhằn mà em đoán là của Yoongi.

Nhưng chỉ có một kiểu đế dép.

Jungkook trở về phòng, nghĩ rằng cần phải báo cảnh sát trước khi mọi chuyện đi quá xa. Hắn ta có hành vi đột nhập trái phép và còn có khả năng gây nguy hiểm cho mọi người. Người hắn nhắm đến là em, và Jungkook chỉ cho phép bản thân mình là người duy nhất đối mặt với những việc này.

"Yoongi, từ hôm nay, đừng đến đây nữa. Em ổn, em có thể tự đối phó được với hắn ta. Em sẽ bắt hắn sớm thôi. Anh đừng lo và hãy đảm bảo an toàn cho chính mình."

"Em nghĩ một mình có thể đối phó với hắn được không?"

"Cảnh sát, Yoongi! Em sẽ báo cảnh sát và họ có thể đảm bảo an toàn cho tất cả. Và anh cũng vậy, Yoongi, trở về nhà và hãy luôn đảm bảo an toàn. Người hắn muốn là em, và em không muốn bất kỳ ai khác bị lôi vào chuyện này."

Yoongi ôm em lần nữa, ghì mái đầu đen mượt mùi gỗ thông thân quen ấy dựa vào vai mình.

Gã bất lực...

Và gã thấy mình dư thừa.

"Em thật sự có thể làm mọi thứ một mình chứ?"

Jungkook gật đầu chắc nịch. Em đã có những ý định của riêng mình rồi,

Và Yoongi....

/Em xin lỗi!/

Em cười, Yoongi rời đi.

Trời lại mưa và lạnh.

Tối dần...

[Unknow number, 10:43 PM]

[Đến phòng 3012 khách sạn Victor nếu không muốn nó chết, báo cho cảnh sát thì tới nhận xác nó đi. Tôi biết bí mật của cậu đấy, chàng trai!]

Chết tiệt. Em đã quá khinh xuất rồi. Hắn bắt cóc Jungsoon và còn đe dọa em. Và đúng như lời hắn nói, em đã không thể báo cảnh sát được nữa rồi.

Jungkook lái xe rời khỏi cô nhi viện để đến nơi hắn nói trong tin nhắn, là căn phòng mà Taehyung đã tự vẫn. Jungkook thật không ngờ em có thể quay lại đó lần nữa.

Và tuyệt nhiên không hay biết gì về một ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo mình.

///

Cánh cửa khô dầu lâu ngày kêu lên ken két khi Jungkook vặn nắm đấm. Sau sự việc của Taehyung thì khách sạn này đã bị bỏ hoang và không còn được dùng đến nữa. Nó vốn cũng chỉ là một khách sạn nhỏ bình dân, nội thất đều cũ kĩ, là nơi lý tưởng cho những kẻ nghiện ngập tìm đến.

Em nhanh chóng tìm căn phòng 3012.

Chết tiệt, vì quá vội nên điện thoại để quên ở xe, em nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nếu lỡ như...

Lỡ như thật sự phải làm gì đó...

Em vẫn muốn có Yoongi ở bên!

Chỉ là em muốn vậy thôi.

Nhưng gã cũng cần được an toàn.

Và Jungkook bước vào căn phòng đó...

Một mình...

...

!!!

Dòng máu đỏ bắn lên cả chiếc áo thun trắng, thấm vào lớp vải mỏng và lan rộng...

Con dao bạc nắm chặt trên bàn tay gầy gò...

Trời vẫn tối đen chẳng có ánh sao...

Mưa rơi...

Rơi...

Rơi...

Và Jungkook ngã xuống, chơi vơi giữa vài câu ca chẳng rõ lời...

Thì thầm đôi ba lời xin lỗi...

Tiếc nuối...

Cảm ơn...

Vì...

"Taehyung! Tháng 12 này anh sẽ không cô đơn đâu. Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có bạn rồi. Đừng buồn nữa nhé! Taehyung!"

............

"Hey! Bạn! Là bạn đó. Đến chơi với mình nhé! Mình cô đơn lắm! Mình đang ở bên cửa sổ phòng bạn nè, nhìn mình đi và hãy đến chơi cùng mình nha, ở đây vui lắm!"

"Đến chơi với mình đi, mình đang rất cô đơn."

"Bạn ơi, nhìn mình đi mà, mình đang cười với bạn đó."

Ming
#YM_YangMing9397
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro